Nguyệt lại vân sơ - Chương 26

Chương 26: Ngươi vĩnh viễn kém sư muội của mình.

“Ngưng thở!”

Khi nghe thấy Thương Hàn hô lên như vậy, Nghi Huyên đã sớm không kịp nghe theo. Hương thơm ngọt ngào kia đã không tiếng động thấm vào phế phủ (phổi), vướng trong huyết quản, rồi sau đó, lấy một tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng được vô cùng mạnh mẽ mà nhanh chóng, nóng bỏng vô cùng, tước đoạt khí lực. Nghi Huyên lập tức té ngã trên mặt đất, miệng mở to thở dốc.

Thương Hàn thấy thế, nhíu chặt mày, nhưng cũng không quan tâm tới nàng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, chờ kẻ địch hiện thân.

Quả nhiên, hương thơm kia vừa tán đi, giọng nói quen thuộc mà xinh đẹp kia đột nhiên vang lên: “Không hổ là Thương Hàn đàn chủ, ‘hòa nhạc hương’ của ta vẫn không thể đối phó được với ngươi nha”.

Thương Hàn cũng không đáp lời, xuất ra bảo kính, tạo trận địa sẵn sàng đón địch.

Chỉ thấy trước mắt, một đám cây chui từ dưới mặt đất lên, cành cây sinh sôi nảy nở. Bên trong muôn hồng nghìn tía đó, ma nữ Cực Thiên cực kì mị thái kia xuất hiện, đôi môi đỏ bừng mím lại, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

“Đợi thời cơ ngươi sơ suất cũng thật khó nha.” Nữ tử cười nói.

“Nếu muốn đánh thì ra chiêu đi, ta không có tâm tình nói lời vô nghĩa với ngươi.” Thương Hàn nói.

“Nói cũng phải.” Nữ tử gật đầu, một tay rút Đoàn Tú mộc lên, hô: “Tang lâm hóa vật! Sâm la loạn!”.

Trong khoảnh khắc, tiếng quỷ khóc vang lên, thê lương không dứt. Một đám yêu ma chui ra từ mặt đất, bao vây Thương Hàn và Nghi Huyên.

“Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đã có lý do danh chính ngôn thuận để giết ngươi rồi...” Nữ tử nở nụ cười, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng kia, mệnh lệnh đám kia yêu ma nói, “Xé nát hắn cho ta!”.

Mắt thấy đám yêu ma đánh tới, Thương Hàn xoay người, cầm bảo kính hướng về phía Nghi Huyên, nói: “Kính giới khuyên”.

Bảo kính tối đen như mực kia tỏa ra ánh sáng như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Nghi Huyên. Nghi Huyên mặc dù bị ma hương mê hoặc, ý thức có chút mơ màng, nhưng nàng lại biết, kính giới chỉ có thể mở một cái. Nếu hắn dùng kính giới để bảo vệ nàng như vậy, chính hắn sẽ hiện thân bên ngoài, thế thì sao có thể đối kháng lại với đám đông yêu ma kia được? Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, nhưng ngay cả miệng cũng như chết lặng, một câu cũng nói không nên lời.

Thương Hàn vẻ mặt lại trấn tĩnh, nhìn ra vẻ mặt khẩn trương của Nghi Huyên, hắn chỉ hở hững dặn một câu: “Định khí điều tức”. Dứt lời, hắn quay người sang chỗ khác, nghênh đón đám yêu ma kia, xuất chiêu Hải nạp.

(*Định khí điều tức: Ổn định khí điều hòa hơi thở.)

Kiếm khí dâng lên, như sóng biển ngập trời, chỉ bằng một kích, đã tiêu diệt hơn mười yêu ma.

Ả ma nữ kia thấy tình hình như vậy, khinh miệt nói: “Hừ... nếu không có ma loại trong người, ngươi há có thể có năng lực như vậy!”. Dứt lời, ả ta cũng cầm kiếm gia nhập chiến cuộc.

Ma đạo của ả ma nữ này đương nhiên hơn đám yêu ma kia mấy lần, huống chi trong tay ả còn đang có bảo kiếm Tang Uyển, lại như hổ thêm cánh. Thương Hàn đối chiến với ả, cũng là sức lực ngang nhau. Hai người chiến đấu kịch liệt, dư uy của kiếm quét ngang chém đôi đám yêu ma. Cảnh tượng kia, vô cùng thảm thiết.

Thương Hàn thì không nói làm gì, nhưng ma nữ này thân là Kiếm thị của Cực Thiên Phủ nhưng với thuộc hạ của mình lại không chút cố kỵ mà ra tay, quả thực khiến người ta run sợ. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ dung nhan tuyệt sắc của ả, nhưng nụ cười trên miệng ả lại vô cùng quyến rũ, tỏa sáng mà nhuộm lẫn tàn nhẫn cùng càn rỡ.

Bên trong kính giới, Nghi Huyên cố gắng thanh tỉnh một chút, khẩn trương vạn phần chăm chú quan sát chiến cuộc phía trước. Đột nhiên, vài vệt màu đỏ lan tràn. Bụi dây gai đỏ đậm giống như đàn rắn bò lổm ngổm, theo bốn phương tám hướng tụ lại. Mắt thấy bụi gai này lặng yên không một tiếng động đang tấn công về phía sau lưng Thương Hàn, Nghi Huyên dùng hết khí lực, hô một tiếng: “Cẩn thận phía sau!”.

Thương Hàn nghe tiếng, xoay kiếm một vòng, chặt đứt đám dây gai đánh bất ngờ phía sau lưng kia. Một sơ hở như vậy, đủ để cho ả yêu nữ kia đâm ra một kiếm. Thanh bảo kiếm Tang Uyển kia, lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nứt ra tạo thành một nụ hoa. Huyết sắc ma khí đọng lại thành thực thể, lả lướt quấn quanh kiếm phong.

Thương Hàn phát hiện ả ta tấn công, giơ kiếm lên chống đỡ. Lại không ngờ, nụ hoa trên Tang Uyển bảo kiếm kia bỗng nhiên nở rộ, bên trong nhụy hoa, giống như chiếc lưỡi của rắn độc, bất ngờ đánh tới. Cùng lúc đó, đám dây gai đỏ đậm kia cũng đồng loạt lao tới. Trước sau bị tập kích, Thương Hàn không thể chú ý hết, mũi nhọn trong nhụy hoa kia đánh về phía mũi kiếm của hắn, đâm sâu vào eo bụng của hắn.

Thương Hàn nhướng mày, bứt ra lui lại vài bước. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đầu nhọn kia đã đâm vào máu thịt, không thể nhổ ra. Trên đầu nhọn đó hình như có độc, trong nháy mắt cả người vô cùng đau đớn.

“Ha ha ha... “. Nữ tử cười nói, “Thế nào, nếm thử độc châm của ta có cảm giác ra sao?”.

Vẻ mạt Thương Hàn vô cùng lạnh lùng, nói: “Ta đã trở thành ma loại, sớm không ngại ma độc. Chỉ là độc châm, sao có thể là khó được ta?”. Hắn nói xong, cất kiếm về phía sau, lại cất cao giọng nói, “Xích Cức, không cần ẩn thân, xuất hiện đi”.

(*Xích cức có nghĩa là gai đỏ.)

Hắn vừa dứt lời, bụi gai trên mặt đất dâng lên, đan vào nhau như mạng nhện. Trong mạng lưới đó, một nam tử mặc áo đỏ chậm rãi xuất hiện, lãnh đạm nói: “Thương Hàn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”.

Trong mắt Thương Hàn hiện lên một tia khinh miệt, hắn cũng không để ý tới Xích Cức, chỉ nói với ả kia: “Hồng Lộ, ngươi thân là Kiếm thị của Cực Thiên, nhưng lại chỉ có năng lực đến vậy thôi sao? Xem ra ta là đánh giá ngươi quá cao rồi”.

Bị hắn gọi thẳng kỳ danh ra, ả ma nữ kia hiển nhiên không vui, “Hừ! Chuyện tới mức này còn cứng đầu sao? Vậy để ta giúp ngươi vĩnh viễn câm miệng lại đi!” Ả ta nói xong, trường kiếm trong tay lật lại, ra lệnh, “Lê hoa phúc tuyết!”.

Một tiếng ra lệnh, đóa hoa trên bảo kiếm kia nở rộ, một đóa hoa lê nở rộ, như trên nền tuyết. Kiếm phong run lên gian, hoa lê tung bay, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mũi kiếm, giống như một cái lồng lao về phía Thương Hàn.

Thương Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, cầm kính ra lệnh: “Tiềm tịch! Kính ảnh chiếu song!”.

Tiếng nói vừa dứt, bảo kính trong tay hắn bỗng dưng tràn ra bóng râm tối đen, bóng đen dựng thẳng lên, nhẹ nhàng cuốn. Chỉ thấy ảnh bên trong kính, lại xuất hiện thêm một Thương Hàn khác, cũng đang cầm trường kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ như nhau. Rồi sau đó, hai người đồng loạt di chuyển, tấn công về phía kẻ địch.

Đừng nói Hồng Lộ chưa gặp qua chiêu này bao giờ, ngay cả người tu luyện Ngưng Kính tâm pháp như Nghi Huyên, cũng mới thấy lần đầu. Bảo kính được tạo ra này, cũng chỉ là hư ảnh, quá lắm cũng chỉ thêm thuật che mắt. Nhưng sự xuất hiện của Thương Hàn thứ hai như trước mắt đây, chân thật như vậy lại làm cho người ta kinh ngạc. Động tác tấn công của hai người tuy là liền mạch, nhưng không hề đồng nhất, lại có hỗ trợ lẫn nhau, có cảm giác hợp tác khăng khít.

Hay là, đây chính kì năng có được khi nạp hóa ma loại?

Đang lúc Nghi Huyên còn ngạc nhiên và nghi ngờ, Hồng Lộ lại bị hai Thương Hàn tấn công. Nàng vốn cũng nghĩ đến trong hai người này, tất có một cái là hư ảnh. Nhưng thử nửa ngày, lại không bắt được sơ hở nào cả. Đánh xong mấy chiêu, nàng cũng không khỏi hoảng hốt. Nếu thật sự là hai Thương Hàn giống nhau như đúc, trận chiến này chỉ e...

Ngay khi Hồng Lộ xuống thế hạ phong, Xích Cức bên cạnh đột nhiên ra chiêu, muốn trợ trận. Ngay khi ngàn vạn bụi gai kia động đậy, một Thương Hàn đã xoay người lại, trường kiếm vung lên, hô: “Huyền bộc!”.

Kiếm khí chém xuống, nháy mắt chặt đứt bụi gai. Xích Cức thấy thế, vội vàng né sang một bên. May mà chiêu này Huyền bộc đánh thẳng xuống, tránh đi cũng không khó. Khi hắn còn đang cảm thấy may mắn, một bóng người đột nhiên sát gần lại, kiếm phong lành lạnh đã ở sau lưng.

Xích Cức còn không kịp quay đầu lại, đã bị chém một nhát trúng lưng. Hắn lo sợ không yên nâng mắt nhìn, chỉ thấy người đánh ra Huyền Bộc – Thương Hàn vẫn còn đang đứng tại chỗ, đang triền đấu cùng Hồng Lộ. Mà người ra chiêu khiến hắn bị thương, là một Thương Hàn khác. Đáng sợ chính là, hai người này đạo hạnh hình như hoàn toàn ngang nhau, tuyệt không phải là người hắn có thể địch nổi.

Trong khi Xích Cức còn đang lo lắng nghi hoặc, kiếm của Thương Hàn cũng đã vô tình chém xuống, bất thình lình đam vào trái tim của hắn. Sau một tiếng kêu rên nặng nề, thân thể Xích Cức hóa thành một làn khói đen, suy sụp tiêu tán.

Hồng Lộ ở bên cạnh nghe thấy tiếng kêu này, trong lòng tràn ngập sợ hãi, mỗi chiêu thức đánh ra cũng không còn chần chờ. Mà lúc này, Thương Hàn kia cũng đã gia nhập cuộc chiến của bọn họ, lấy hai đấu một, ả không còn chút ưu thế nào. Ả thầm tính rút lui, nhưng hai bên đều bị giáp công, cắt đứt đường chạy. Không ngoài dự đoán, sau một lát, ả liên tục sơ hở, cuối cùng bị đánh bại trên mặt đất, Tang Uyển bảo kiếm cũng rơi khỏi tay.

Ả vừa bại trận rơi xuống, những yêu ma xung quanh cũng dần biến mất. Thương Hàn thấy thế, thu pháp thuật, chĩa mũi kiếm vào cổ họng ả, lạnh giọng hỏi: “Hiện giờ Phương Thanh đang ở đâu?”.

Hồng Lộ nhìn hắn, cười đến yêu kiều, “À, không phải ngươi giết nàng ta sao? Hiện giờ nghĩ gì mà lại đi cứu nàng ta? Chẳng lẽ, ngươi cố ý giết sư muội của ngươi, để đem nàng biến thành ma vật, cùng ngươi uyên ương...”.

Hồng Lộ còn chưa dứt lời, mũi kiếm của Thương Hàn vẽ một đường, nháy mắt tạo thành một vết thương trên mặt ả. Vẻ mặt Thương Hàn lạnh lùng vô cùng, hoàn toàn không chút nhân từ, “Trả lời câu hỏi của ta”.

Hồng Lộ ôm lấy gò má, vô cùng giận dữ. Nhưng ánh mắt ả vẫn kiêu ngạo như trước, khiêu khích nói: “Thương Hàn, đã muộn rồi. Ngươi nghĩ rằng Cực Thiên Phủ ta vì cái gì mà muốn làm ‘Tuyệt Cảnh’ sống lại? Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chỉ có nàng ta mới có thể thay Lệnh chủ nhổ Phục Ma đinh ra hay sao?”.

Thương Hàn sắc mặt khẽ biến, bàn tay cầm kiếm nắm chặt thêm vài phần. Nhưng giọng nói hắn lại vẫn cường ngạnh như trước, chỉ hỏi: “Nàng ở đâu?”.

“Ha ha ha...” Hồng Lộ vẻ mặt khoái ý, vẫn không hề trả lời, vẫn chỉ tiếp tục lời nói của mình vừa rồi, nói, “Muốn tìm người sử dụng Cửu Hoa Bảo Kính, ngươi cũng có thể, nhưng Lệnh chủ lại vẫn luôn hướng về ‘Tuyệt Cảnh’... “. Vẻ mặt ả ta cực kỳ khinh thường, “Thương Hàn, ngươi vĩnh viễn kém sư muội của mình. Bất luận là người hay là ma, nàng vĩnh viễn mạnh hơn ngươi!”.

Sự nhẫn nại của Thương Hàn cũng đã cạn kiệt, kiếm phong của hắn vừa chuyển, thẳng tắp đâm vào bả vai Hồng Lộ.

Hồng Lộ sợ hãi kêu lên tiếng, vẻ mặt tràn ngập thù hận. Nàng thở phì phò, nói: “Ngươi giết ta thì thế nào? Ngươi phản bội Cực Thiên, Lệnh chủ sẽ không bỏ qua của ngươi. Ha ha, ngày mà Phục Ma đinh được loại bỏ, chính là ngày ma đạo là nhất thống thiên hạ!”. Ả ta càng nói càng vui mừng, “Nói thật cho ngươi biết, sở dĩ Cực Thiên Phủ bắt trẻ con ăn ma loại, thật ra đều là để Lệnh chủ dùng để đoạt xác. Mỗi một lần đoạt như vậy, công lực của Lệnh chủ lại mạnh thêm một phần. Hiện giờ, lại có thân thể của ‘Tuyệt Cảnh’, còn lo gì không diệt được Cửu Nhạc!”.

Lạnh lùng như Thương Hàn, cũng bị những lời của ả rung động. Hắn nhíu mày, hỏi: “Đoạt xác... Ngày đó Cực Thiên Phủ cứu ta, cũng là để đoạt xác?”.

“Đúng vậy.” Hồng Lộ thẳng thắn đáp, “Có điều, ta đã nói rồi, ngươi luôn luôn kém hơn sư muội ngươi, vĩnh viễn đều kém hơn!”.

Thương Hàn nghe được nơi này, sắc mặt đã hoàn toàn đóng băng, hắn nhìn chằm chằm ả, không nói gì, dường như đang trầm tư.

Lơ là của hắn, đối với Hồng Lộ mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Nàng cố nhịn đau đớn trên bả vai, lăn người một vòng, nắm lấy Tang Uyển bảo kiếm. Giờ này khắc này, ả đã sớm không có ý nghĩ muốn phản kích, chỉ mong có thể thoát thân. Một mùi hương lan tỏa, sương mù tràn ngập, thân thể của ả biến thành những cánh hoa phiêu tán, biến mất vô tung.

Thương Hàn vẫn ngẩn ngơ đứng như cũ, cũng không có ý định đuổi theo. Hắn mang theo ba phần mờ mịt, nhìn thấy một mảnh tối tăm trước mắt, thấp giọng tự hỏi: “Ta thật sự kém muội ấy sao...”.

...

Một ngày dài đằng đẵng cũng sắp kết thúc, sắc trời cuối cùng cũng chậm rãi tối xuống, mấy mạt hà màu nhiễm ở cực, diễm lệ giống như trong kí ức.

Lâm Xuyên ôm Phương Thanh quay trở về tiểu viện, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Đúng là do vận sức quá nhiều, nên nàng chỉ nói cùng hắn mấy câu đã mệt mỏi mà thiếp đi.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng. Chần chờ một lát, cuối cùng hắn vẫn vươn tay ra, xoa xoa hai má nàng. Dưới bàn tay, da thịt của nàng lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Thật lâu trước kia, hắn cũng đã phát hiện. Cái gì “Tuyệt Cảnh”, cái gì “Ngũ Hiền”, chẳng qua chỉ là hư không. Nàng mà hắn biết kia, chính là một nữ tử mảnh mai. Nàng cần, chưa bao giờ là bách chiến bách thắng lẫn vinh quang. Nàng cũng như người khác cần được chăm sóc cẩn thận, đáng được thương yêu và chiều chuộng...

Đối với hắn mà nói, cũng như vậy. Hắn không cần nàng chém yêu trừ ma, cũng không mong nàng văn võ toàn tài. Chỉ cần nàng ăn cơm đúng giờ, mặc quần áo ổn thỏa, có một giấc ngủ an lành... vậy là đủ.

Chỉ cần, nàng sống thật tốt là được rồi...

Hắn bình tĩnh, bàn tay rời khỏi khuôn mặt nàng, ngưng mắt mỉm cười. Hồi lâu, hắn đứng dậy, ra ngoài tìm Dạ Điệt.

Dường như Dạ Điệt đã sớm đoán được hắn sẽ đến, ý cười tràn đầy trong giọng nói, “Xem ra ngươi đã có quyết định của mình”.

Lâm Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt hờ hững nhưng kiên quyết.

“Hai cây Phục Ma đinh còn lại, để ta nhổ.”

___

Lời tác giả: Khụ khụ, viết viết, tôi đột nhiên phát hiện Thương Hàn sư huynh có tất cả phẩm chất của một nam chính nhá, tôi đến hái đây!

[Na Chích: Tẩy trắng có mức độ thôi, làm quá... không thể đâu...]

[Hồ Ly: rơi lệ ING~~~]

Spoil chương tiếp: Xin chào Lệnh chủ...