Con Trai! Ba Ba Con Là Ai? - Chương 05

Chương 5: Thù lao

“Mẹ! Mẹ mở cửa cho con đi! Con là Tiểu Viêm nhi đây!”

Thùng… thùng… đông…

“Này! Nếu cô không mở cửa, tôi liền phá cửa xông vào đấy!”

Thùng… thùng… thùng… đông…

“Này! Này này này! Tôi phá cửa đây!”

Thùng… thùng… đông…

“Phiền chết đi được!” Từ sau khi cô khóa cửa lại tránh cho mấy ai kia bước vào, tiếng đập cửa liền vang lên không ngừng nghỉ. Chu Hiểu Hiểu đặt mạnh ổ bánh mì đã nguội lạnh lên bàn, nghĩ lại… không đúng! Bữa tối này là của cô nha. Cô lại nhặt ổ bánh mì lên nâng niu trên tay, thổi thổi lớp bụi trên mặt. Rốt cuộc là đôi ba con như âm hồn không tan này muốn làm cái gì đây?

Cô đều đã muốn “thỉnh” bọn họ trở về thế nhưng vẫn ngoan cố theo đến tận đây. Nhất là cái ông chú già lông trắng kia, thất chán ghét hắn muốn chết, chuyên nói những câu khiến cô nổi máu nóng lên. Nếu hắn là người bình thường thì khi cô cứu con của hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp cô hậu hĩnh. Cho dù không đăng lên báo khen ngợi tấm gương tốt của cô thì như thế nào ngay cả lời cám ơn cơ bản nhất cũng không có. Thật sự là một tên đàn ông tự đại, tự kỷ, tự kiêu, tự sướng, tự cuồng. Thế mà dám nói cô nghèo kiết hủ lậu đấy! Nghèo kiết hủ lậu thì thế nào? Có bỏ đói con của hắn mấy ngày ở đây không?

Cái gì? Làm sao ngoài cửa lại im ắng như thế? Cô đem cái lổ tai phủ ở trên cửa lẳng lặng lắng nghe chút âm thanh bên ngoài. Đột nhiên tiếng phá cửa “cùm cụp.” vang hại Hiểu Hiểu hiểu hết cả hồn vội lui về phía sau vài bước. Thế nhưng thấy dì cho thuê nhà dẫn hai ba con âm hồn kia đến.

“Hiểu Hiểu à! Chuyện này cháu không đúng rồi nha. Làm sao lại nhốt chồng con ở bên ngoài thế này?” Dì cho thuê nhà bước đi thong thả đến trước mặt Hiểu Hiểu, bắt lấy tay nàng nặn ra những lời nói thấm thía “Không phải dì đã từng nói với cháu rồi sao? Chẳng có vợ chồng nào không cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh cả? Đầu giường cãi nhau, cuối giường huề cả thôi.”

“Hả? Cái gì mà vợ chồng?” Não Hiểu Hiểu bị biến thành mù lòa, dì cho thuê nhà đang nói cái gì nha? Như thế nào lại nghe không hiểu gì cả?

“Mẹ!” Hạ Viêm từ trên người Hạ Vũ Trạch nhảy xuống, trực tiếp bổ nhào vào lòng Chu Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu! Thật là bất ngờ nha, dì vẫn nghĩ là cháu chưa kết hôn đấy! Ai mà ngờ… Cháu xem này, con trai đều đã lớn như vầy rồi, còn muốn giận dỗi chồng cái gì nữa đây?”

“Dì à! Không phải… bọn họ…”

“Mẹ! Chúng ta đi ăn cơm đi!” Chu Hiểu Hiểu vừa muốn giải thích đã bị giọng nói non nớt trong lòng ngực đánh gảy.

“Được rồi! Dì cũng không quấy rầy ba người một nhà các cháu, bất quá cũng đừng có đem chồng con nhốt ở bên ngoài như vậy! Cũng mau là dì đi ngang qua thấy họ, nếu không với thời tiết bây giờ chẳng phải là sẽ cảm lạnh hết hay sao? Không đau lòng chồng thì cũng nên đau lòng vì đứa con còn nhỏ chứ.”

“Mọi chuyện không như vầy đâu dì…”

“Cái gì không phải nha? Về sau đừng cáu kỉnh như vậy nữa. Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, nhìn xem đứa nhỏ này thật là ngộ nha.” Dì chủ cho thuê nhà xoa xoa mái tóc của Hạ Viêm “Các cháu cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, dì còn có việc phải đi trước.”

Nói xong, dì cho thuê nhà quay đầu đi thẳng về hướng nhà mình, thuận tay đóng lại cánh cửa nhà giùm.

Sửng sờ chỉ biết đứng im tại chỗ, Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây là chuyện gì. Cái gì chồng, cái gì con đây? Cô còn chưa có kết hôn nha, có phải hay không dì cho thuê nhà đã hiểu lầm cái gì? Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Vũ Trạch.

“Này! Ông chú già lông trắng! Chú nói xem rốt cuộc dì cho thuê nhà nói vậy là như thế nào nha?”

“Này! Cô kêu ai là ông chú già nữa hả? Tôi đã nói là tôi muốn tiến vào, cô lại không để cho chúng tôi mở cửa. Tiểu Viêm lại luôn miệng gọi mẹ. Phỏng chừng là dì kia đã xem chúng ta là người một nhà rồi.”

“Ai muốn tôi với ông chú già lông trắng này là người một nhà? Nếu là người nhà với chú thì nhất định tôi đã làm động vật tám kiếp rồi!”

“Cô…! Hừ!” Hạ Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng “Sao cô không tự mình nhìn vào gương xem? Nhìn thân thể trư không ra trư, vịt không ra vịt, làm sao cô có thể giống tôi được một chút nào, thế làm sao trở thành người một nhà nha?”

Nhìn lại chính mình, quả thật cô so với đứa bé gái bình thường thì có cao hơn một chút, thon thả hơn một chút.

“Nhìn kìa! Cả lưng và ngực đều cùng một kích cỡ… bằng phẳng.”

“Cái gì? Cho dù tôi cho bằng phẳng như thế nào thì cũng kệ tôi, chú chính là cái phao dưa chua đi ngâm dấm ấy.”

Hắn cũng không biết rốt cuộc là mình bị bệnh nan y gì nữa, thế nhưng lại đi gây gỗ cùng với nữ nhân đầu trư này. Kì thật cô cũng không có điểm nào gọi là nghèo kiết hủ lậu, chỉ là thấy cô gọi mình là ông chú già lông trắng nên nghĩ muốn cùng cô giao đấu vài hiệp thôi.

“Chú là con khỉ lông rậm!” Người đàn ông này một chút giáo dưỡng cũng không có. Thật uổng phí cái diện mạo trời phú kia của hắn.

“Cô là con tiểu trư!”

“Ông chú già lông trắng!”

“Nghèo kiết hủ lậu không có gì hay ho!”

“Chú… chú đi ra ngoài cho tôi! Nhà của tôi không chào đón người như chú!”

Nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ của cô, hắn đột nhiên thật sự rất muốn cười. Lần đầu tiên có người dám cùng hắn cãi tay đôi, hơn nữa hắn cũng rất thích phụng bồi tiểu nữ nhân này, nhưng… hắn vẫn không kiềm được mình nha “Phốc! Ha ha ha!”

“Cười cái gì mà cười?”

“Ha ha ha ha! Cô cũng quá mắc cười đi.”

“Câm miệng! Không cho cười! Chú còn cười nữa tôi sẽ đá chú bay ra từ cửa sổ.” Dám cười cô sao? Đừng quên đây chính là nhà cô nha.

“Phải không? Ha ha ha! Ha ha ha…” Vẫn là lần đầu tiên có người nói muốn đem hắn đá văng ra ngoài. Những người khác nghĩ muốn nịnh bợ hắn còn không kịp nữa. Bất quá, nữ nhân ngốc nghếch này cũng rất đáng yêu nha. Cái gì? Đáng yêu? Không đúng! Không phải đáng yêu! Tuyệt đối không phải đáng yêu! Ảo giác! Nhất định là hắn nhất thời bị điên rồi!

“Mẹ?” Một bên Hạ Viêm túm lấy góc áo Chu Hiểu Hiểu. “Mẹ không cần tức giận. Chú ba ba là sai lầm rồi. Tiểu Viêm nhi thay chú ba ba giải thích, thật xin lỗi mẹ.”

“Này! Tiểu quỷ! Vì cái gì lại thay ba giải thích chứ?” Rốt cuộc là theo miệng đứa nhỏ này thì hắn đã sai cái gì đây?

“Nhưng mà… Chú ba ba! Chú ba ba không nên nói mẹ như vậy. Mẹ cứu Tiểu Viêm nhi nè, đối xử với Tiểu Viêm nhi rất tốt nha, mẹ thấy cái gì ngon cho dù thèm đến đâu cũng đều nhường cho con ăn hết nha, mẹ chính là không có tiền… A! Chú ba ba, chúng ta cho mẹ tiền đi!” Hạ Viêm khờ dại nhìn Hạ Vũ Trạch. Hắn bình thản cười như không cười ôm lấy đứa nhỏ. Nguyên lai nữ nhân này không hề đơn giản nha. Có thể nói là càng ngày càng đáng giận, thế nhưng lợi dụng đứa nhỏ này để có thể theo bên người hắn. Bất quá, không sao cả. Hạ gia bọn họ cái gì chứ tiền thì không thiếu. Hắn cúi xuống thân ôm lấy Hạ Viêm đặt trên vai.

“Tốt thôi! Nhưng mà Tiểu Viêm phải nhớ nha, ta là ba ba chứ không phải chú ba ba!” Nhìn đứa nhỏ gật đầu lia lịa, hắn xoay người coi rẻ nhìn Chu Hiểu Hiểu “Này! Cô cần bao nhiêu tiền?”

Chu Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, đây là cái gì nha? Cô cũng không phải vì tiền mới cứu đứa nhỏ này. Hắn vì cái gì lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Cô biết hắn xem thường cô, cô cũng không tính toán gì cả. Nếu hắn đã nói như vậy, cô nếu không xảo trá chơi hắn một chút có phải hay không thực lãng phí ánh mắt châm chọc của hắn nha?

“Ha hả! Nếu tôi đã muốn cái gì thì chú có bán hết gian sản cũng không mua được đâu.”

“Sao? Tôi không mua được à? Trên đời này còn có thứ tôi không mua được sao?” Cô gái này thật sự muốn đùa với hắn à?

“Có!”

“Cái gì?”

“Không có gì, thứ tôi muốn thì chú sẽ vĩnh viễn cũng không mua được cho nên tôi không cần.”

“Cô không nói thì làm sao tôi biết có mua được hay không!”

“Dù sao chú cũng không mua nổi.”

“Tôi muốn cô nói! Cô rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền? Hoặc là cô vẫn muốn một cái thì đó?” Cô gái này rốt cuộc là muốn đèo bồng cái gì đây? Lấy thế lực cùng tiền tài trước mắt ở nhà họ Hạ, chẳng lẽ không thể mua được vài thứ có giá trị cho cô ta hay sao?

“Chẳng lẽ chú cho rằng mỗi người đều là vì một mục đích nào đó mới đi cứu người hay sao? Đừng tưởng có tiền là có tất cả!”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Có kẻ nào tiếp cận Tiểu Viêm đều không phải vì tiền? Lại có kẻ nào không phải vì tiền mà tiếp cận tôi?”

“Chẳng lẽ cứ có tiền là có tất cả hay sao?”

Đúng vậy! Chẳng lẽ có tiền là có mọi thứ sao? Lần này Tiểu Viêm rơi vào trong hồ tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, tất cả đều do có người ở phía sau thao túng hết thảy. Vì âm mưu chia cắt gia tài kết sù của Hạ gia, bọn họ không dùng hết mọi mưu ma nhằm diệt trừ Tiểu Viêm cho bằng được. Nó chính là người thừa kế Hạ gia, mà chẳng phải anh trai hắn cùng chị dâu đã là vật hi sinh cho lòng tham của bọn chúng hay sao?

Cuộc đấu tranh kịch liệt trên thương trường cùng với những âm mưu rắc rối trong nội bộ gia đình đã khiến anh trai hắn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đứa em song sinh này.

Huyết mạch duy nhất của anh trai hắn còn để lại trên đời này chính là Tiểu Viêm mà lúc ấy mọi người đều ước gì đứa nhỏ này cũng chết cùng với ba mẹ nó. Thế nhưng chỉ có cô, chỉ có cô là không để ý đến tính mạng của chính mình, bất chấp nhảy xuống hồ để cứu một đứa nhỏ không quen biết. Cô gái này thật sự giống như hắn nghĩ chính là một người nông cạn sao?

“Cô nói đúng. Có lẽ cô cứu Tiểu Viêm chính là xuất phát từ lòng tốt của mình, thế nhưng tôi hi vọng bản thân mình có thể làm một điều gì đó giúp cô, coi như là báo đáp của tôi.”

Thái độ khinh miệt lúc nãy nhanh chóng được thay đổi. Hai mắt hắn lộ ra sự chân thành, Chu Hiểu Hiểu vòng một cánh tay trước ngực, tay kia thì sờ sờ cái mũi, “Báo đáp? Có phải hay không nếu tôi muốn bất kì cái gì thì chú cũng đều cho?”

Hắn biết rõ. Nếu như làm chuyện tốt mà không cần hồi báo thì đâu phải là con người nữa, cái này chỉ có ở trong những bộ phim tình cảm sướt mướt mà thôi “Ừ! Cô nghĩ muốn cái gì thì cứ việc nói ra.”

“Nếu tôi nói ra thì chú không được tức giận.”

“Tôi tức giận cái gì? Chỉ cần là thứ tôi có thể cho cô, bất cứ cái gì cũng đều được.”

“Không được đổi ý!”

“Sẽ không!”

“Tôi đây nói?”

“Cô cứ nói đi!”

“Không được! Tôi còn lo lắng, chúng ta móc ngoéo đi!” Nói xong, cô đưa ngón tay út của mình đến trước mặt hắn.

“Cô…! Thật phiền phức. Nếu không nói thì tôi đi đây.” Hắn làm bộ xoay người.

“Được được được! Để tôi nói.” Chu Hiểu Hiểu giữ chặt góc áo của hắn như sợ hắn thật sự sẽ rời đi “Nếu chú có thời gian thì… thì… Quên đi! Vẫn là không nói thì hơn, chú đi đi!”

“Hừ! Tôi nói cái cô này, nếu không nói tôi đây liền phát tiết cho xem.”

“Được rồi! Chú đừng nóng vội nha! Cái kia… cái này…”

“Đừng có ở đó mà cái này cái kia miết thế! Nói mau!” Nữ nhân này thật sự không được bình thường cho lắm.

“Cái kia… chú nếu có thời gian… Tôi là nói nếu có nha… có thể… mời tôi đi công viên trò chơi… chơi không?” Cô nói ra, thật sự đã nói ra, nói một hơi thật dài. Đây chính là ước mơ của cô từ nhỏ cho đến hơn hai mươi bốn tuổi, trước giờ cô chưa từng đặt chân vào công viên trò chơi. Nhìn thấy những đứa nhỏ khác có ba mẹ theo đi chơi cùng, cô thật sự rất hâm mộ. Thật sự cũng muốn mình được một lần đến những nơi đó chơi.

“…” Hắn không nói gì, quả nhiên, hắn rất tức giận. Yêu cầu của cô… hình như… hơi quá đáng.

“Cái kia… thực xin lỗi. Chú cứ coi như tôi chưa nói cái gì đi.”

Trời ạ! Nữ nhân này là bị ngốc bẩm sinh sao? Cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi công viên trò chơi? Hắn nhìn cô với ánh mắt phứt tạp không nói nên lời.

“Mẹ muốn đi công viên trò chơi viên sao? Tiểu Viêm cũng lâu rồi không có đi nha. Chú ba ba! Chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi đi được không?” Hạ Viêm ôm cổ Hạ Vũ Trạch, nhõng nhẽo.

Hạ Vũ Trạch hết nhìn Chu Hiểu Hiểu lại quay sang nhìn tối Tiểu Viêm trong lòng, bất đắc dĩ phải đành thở dài nói “Ừm! Được rồi! Nhưng mà này Tiểu Viêm, ta là ba ba chứ không phải chú ba ba nha.”

“Dạ!” Nó gật gật đầu.

“Hả?” Nó đồng ý sao?

“Này! Con…! Chỉ vì muốn vào công viên trò chơi như vậy mà cái gì cũng gật đầu hết hay sao?” Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Ứ ừ!” Hai cái đầu lại cùng nhau gật gật “Tôi còn chưa nghĩ ra cái yêu cầu nào khó khăn cho chú là may mắn lắm đấy!”

“Ngu ngốc!” Hắn lạnh lùng nói một câu. Thật chẳng hiểu ra làm sao, cô gái tên Chu Hiểu Hiểu này rốt cuộc là cái dạng con gái gì đây? Một cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng, thế nhưng lại đòi đến công viên trò chơi. Thật sự là vô cùng ngu ngốc! Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, hắn thật sự muốn nghe đến cô mở miệng đòi hắn phải mua cái này cái nọ hay sao?

“Này! Đi ra ngoài ăn cái gì đi! Ngu ngốc!”

“Không cần… Tôi đã ăn xong rồi.” Nói xong, Chu Hiểu Hiểu còn giơ lên ổ bánh mì trong tay.

“Bảo cô đi ra ngoài ăn, ngươi nghe không hiểu à? Hay là không còn muốn đến công viên trò chơi nữa?”

“Được được!” Vừa nghe đến công viên trò chơi, Chu Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng mong chờ “Nhưng mà… chú là người trả tiền đấy!”

“Đi mau! Ngu ngốc!”

“Ông chú già lông trắng! Không được nói tôi ngu ngốc!”

“Đáng chết! Cô kêu ai là ông chú già lông trắng?”