Con Trai! Ba Ba Con Là Ai? - Chương 12

Chương 12: Ly khai

“Này! Vậy cô có nghĩ đến lúc cô bỏ đi thì Tiểu Viêm sẽ rất thương tâm hay
không? Cô cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi sao? Hoàn toàn không lo lắng
đến những người khác?” Hạ Vũ Trạch thật sự phát hỏa, trong não cô gái này chỉ
có đậu hũ không thôi sao? Có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra nhưng lời như vậy.
Hắn thật sự chán ghét cái cảm giác này, cô ta nghĩ mình là ai, là siêu nhân hay
sao? Chỉ là một đứa con gái không việc không tiền lại mang thêm cái bụng bầu
thì đi đâu, ăn gì, ở như thế nào chứ?

“Không sao. Tiểu Viêm chĩ là nhất thời ỷ lại vào tôi. Có lẽ qua một đoạn
thời gian sẽ đem tôi quên mất không còn một mảnh cho mà xem.”

“Nói vậy mà nghe được à? Vậy cô có thể quên Tiểu Viêm, quên tôi, quên hết
thảy quan hệ đã phát sinh giữa chúng ta sao?”

Chu Hiểu Hiểu không biết nên nói cái gì. Đúng vậy! Cô có thể quên hết sao?
Cô làm thế nào có thể quên được đây? Gương mặt của hắn mội một khắc đều hiện
diện trong đầu cô. Cô biết mình thích hắn, thật thích hắn. Thế nhưng thích thì
có thể làm được cái gì? Bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, hơn nữa
hắn còn thật chán ghét cô không phải sao? Nhưng mà… cô lại thật sự rất thích
hắn.

“Chú… tôi thật sự rất thích Tiểu Viêm, cũng rất thích chú. Các ngươi khiến
tôi cảm thấy được ông trời rốt cuộc cũng nhìn đến tôi. Chú cũng biết tôi là
loại người gì, tôi không xứng có được nhiều như vậy. Làm người cũng phải biết
chừng mực, ở cùng một chỗ với mọi người tôi thật sự rất hạnh phúc nhưng mà cái
loại hạnh phúc này một ngày nào đó cũng sẽ phải thuộc về người khác, nếu làm
cho tôi chính mắt nhìn thấy ngày đó, tôi sẽ đau lòng lắm.”

“Đáng chết! Cô thật sự… thật sự đáng chết mà!” Hạ Vũ Trạch hết chỗ nói rồi,
cô rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đây? Có thể nói loại hạnh phúc này có thể thuộc về
người khác? Nếu cô nguyện ý thì hắn nhất định cũng sẽ không từ chối, hiện tại
ngay chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa là.

“Chú! Chú đừng chán ghét tôi, tôi lập tức liền rời đi.” Nói xong, Chu Hiểu
Hiểu liền xốc lên chăn trên người.

Hạ Vũ Trạch đem cô ấn trở lại trên giường, không đợi cô phản ứng lại đã
dùng đôi môi hôn trụ lấy. Hắn bá đạo hôn cô, giống như muốn đem tất cả trong
cái bụng đầy tức giận của mình phát tiết ra nụ hôn này.

“Ưm! Chú…” Chu Hiểu Hiểu lập tức đẩy hắn ra, hô lớn “Chú đang làm cái
gì a?”

Hạ Vũ Trạch lảo đảo một chút, sau đó chấn trị thân mình chỉ vào cô và nói
“Chu Hiểu Hiểu! Cô nhớ kĩ cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, cô đừng có cái
ý nghĩ bỏ đi.”

Hắn không biết chính mình vì cái gì lại nổi giận khi nghe được Chu Hiểu
Hiểu nói phải rời khỏi, trong lòng lửa nóng bốc lên. Hắn thừa nhận rằng
mình ở đây là thích cô, nhưng mà sự thật đã xảy ra ngay trước mắt… hắn thật sự
thích cô.

“Chú! Chú rốt cuộc là muốn tôi phải như thế nào đây?” Nói xong, Chu Hiểu
Hiểu lại tràn đầy nước mắt “Chú có biết rằng bản thân chú như vậy sẽ khiến
cho lòng tôi rất khó chịu hay không? Rõ ràng là thật chán ghét tôi mà lại muốn
hôn tôi, vì cái gì rõ ràng biết chú thật sự rất chán ghét tôi mà tôi không ngăn
được bàn thân mình thích chú. Chú già a! Chú lông trắng a! Bạch tạng a!
Ông chú ngu ngốc! Hu hu hu… Oa oa…”

Nhìn Chu Hiểu Hiểu rơi lệ,
tâm của Hạ Vũ Trạch cũng theo đó treo lên trời. Hắn không hiểu được trong lòng
của mình đối với cô gái trước mắt này là như thế nào, có thể là bởi vì cô đang
mang thai con của mình cho nên hắn mới có thể lo lắng. Đúng vậy! Nhất định là
như vậy rồi. Nếu không có đứa nhỏ này, hắn nhất định sẽ bắt cô bỏ đi, đừng bao
giờ xuất hiện nữa.

Nghĩ vậy, hắn hô lớn “Cô câm
miệng cho tôi. Cẩn thận đánh thức Tiểu Viêm.”

Chu Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả
người, thì ra hắn thật sự không thích cô, cho dù cô không cẩn thận mang thai
thì hắn cũng sẽ không bao giờ thích cô mà chỉ càng thêm chán ghét cô. Hắn nhất
định sẽ cảm thấy cô chính là một người vô sỉ, vô sỉ đến nỗi ỷ vào chính mình
uống rượu say để trèo lên giường của hắn, hiện tại lại càng vô sỉ mang thai con
của hắn. Cô nên đi, cô đã sớm nên rời đi rồi, nếu không phải bởi vì lòng tham
muốn hắn báo đáp mình thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, sẽ không có uống
rượu, sẽ không mang thai, Tiểu Viêm cũng sẽ không bị bắt cóc đến xém chút mất
mạng.

Càng nghĩ thì cô lại càng chán
ghét chính mình, liền cảm thấy được chính mình hoàn toàn không có bất kì lí do
gì để ở lại đây cả.

Thấy cô không nói lời nào, Hạ
Vũ Trạch ý thức được có lẽ là chính mình vừa rồi quá khích đã nạt nộ cô, vì thế
hắn điều chỉnh hơi thở một chút đối Chu Hiểu Hiểu nói “Tóm lại, lo mà
dưỡng thai cho tốt. Mọi chuyện cứ chờ cô sanh đứa nhỏ ra rồi hãy nói tiếp.”

“Không cần! Tôi còn phải về
nhà. Tôi không sao cả.” Cắn môi, cô ngăn nước mắt rơi ra, nói.

“Chờ cô sanh đứa nhỏ ra rồi thì
tôi sẽ đưa cô tiền, đến lúc đó cô nghĩ muốn làm gì đều tùy cô.” Trời ạ! Hắn rốt
cuộc là đang nói cái gì đây? Căn bản là hắn không nghĩ là mình sẽ nói như vậy
nhưng mà… vừa nghe đến chuyện cô muốn về nhà, hắn liền sinh khí.

“Chú…” Chu Hiểu Hiểu buồn
bã cúi đầu nói “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi.”

“Bảo cô lo dưỡng thai cơ mà, cô
làm sao mà không bao giờ chịu hiểu lời nói của tôi thế hả? Đáng chết!” Hạ Vũ
Trạch bắt lấy bả vai cô hét lớn.

Mà Chu Hiểu Hiểu thân mình
hơi lung lay một chút, suy yếu nói “Van cầu chú… để cho tôi về nhà đi…”

Nói xong cả người dựa vào Hạ Vũ
Trạch bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Hạ Viêm chậm rãi mở hai mắt, từ trên giường
ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn đến cảnh chú
ba ba của nó ôm mẹ ngồi trên giường bên cạnh, nó lập tức lấy lại tinh thần nhảy
đến bên cạnh bọn họ.

“Chú ba ba! Mẹ đã thức dậy
chưa?” Nó hưng phấn nói.

Hạ Vũ Trạch không nhìn nó, nhìn
chằm chằm Chu Hiểu Hiểu trong lồng ngực nói “Tỉnh! Lại đang ngủ!”

“A! Làm sao con vừa tỉnh dậy
thì mẹ lại ngủ nha? Thật sự chẳng vui chút nào…”

Lời nói của Hạ Viêm, hắn cũng
không có nghe được nửa câu. Xem ra là hắn nói hơi quá đáng rồi, thế nhưng khiến
Chu Hiểu Hiểu trực tiếp té xỉu. Căn bản là hắn không tính sẽ nói như vậy
nhưng mà khi nghe cô một mực bảo muốn về nhà, hắn thật sự rất giận dữ. Có thể
là giống như Mạc Lâm đã nói, trong lòng hắn sớm đã có một đáp án, chẳng qua là
chính mình còn chưa có thừa nhận mà thôi. Nếu hắn buông tha cho bản thân, thừa
nhận rằng chính mình thật ra đã thích cô từ lâu… thì có làm sao?

“Haizz!” Hắn thở dài, nhìn Hạ Viêm
nói “Con ở chăm sóc mẹ, chú ba ba đi tìm bác sĩ.”

“Dạ! Chú ba ba!” Nó đối hắn cúi
chào thủ thế, Hạ Vũ Trạch chậm rãi buông thân thể Chu Hiểu Hiểu ra, xoay
người rời khỏi phòng bệnh.

***

Chu Hiểu Hiểu đã ở bệnh viện
hơn mười ngày, thân thể cũng không có gì trở ngại, đứa nhỏ trong bụng cũng
không sao. Cô mỉm cười sờ sờ cái bụng của chính mình, hơn mười ngày nay hắn
cũng không có đến thăm cô. Cho dù có như vậy thì cô cũng thật rất thích hắn,
chính là hắn nói sẽ cho cô mang đứa nhỏ đi, còn đưa tiền nuôi nấng nó. Tuy rằng
cô không không có gì đáng giá để hắn làm điều đó, cũng không có nhiều tiền cho
lắm nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm như vậy, hơn nữa cô rất muốn có
một đứa nhỏ giống với Tiểu Viêm sẽ ỷ lại vào mẹ nó, sẽ thật yêu thương mẹ nó.

“Chu Hiểu Hiểu, không được
khóc.” Chu Hiểu Hiểu âm thầm vì chính mình mà cố gắng, sau đó đem quần áo
bệnh nhân xếp gọn lại đặt trên giường bệnh.

Thừa dịp Tiểu Viêm còn chưa
đến, cô phải thật nhanh rời khỏi. Nếu để cho Tiểu Viêm biết thì cô nhất định sẽ
đi không đặng, tuy rằng cô chính là không muốn ra đi nhưng nhớ đến lời nói của
Hạ Vũ Trạch ngày đó, lòng của cô thật rất khó chịu. Dùng sức lắc đầu, vứt đi ý
nghĩ không vui, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện.

Hạ Viêm tìm mọi cách năn nỉ Hạ
Vũ Trạch mới khiến hắn miễn cưỡng đến bệnh viện. Kì thật mấy ngày nay hắn thật
sự rất muốn đến thăm cô nhưng lại sợ hãi vì nếu nhìn thấy cô thì hắn sẽ không
khống chế được tình cảm của mình. Hắn rốt cục cũng hiểu được mình thật rất
thích Chu Hiểu Hiểu. Hôm nay là hắn hạ quyết tâm sẽ nói cho cô biết tất
cả… thế nhưng không nghĩ tới đập vào mắt hắn chỉ là căn phòng lạnh tanh không
một bóng người, trên giường chỉ còn một bộ quần áo bệnh nhân được xếp ngay
ngắn.

“Cô ấy… chạy đi đâu chứ?” Hạ Vũ
Trạch gầm nhẹ một tiếng.

“Chú ba ba?” Hạ Viêm khó hiểu
nhìn hắn hỏi “Mẹ chạy đi đâu?”

“Chú ba ba không biết.” Hắn
dùng lực nắm chặt nắm tay, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Cô
rốt cuộc đã đi đâu? Thân thể còn rất yếu không phải sao? Đáng chết! Cô gái kia
ngay cả báo cũng không báo cho hắn một tiếng đã bỏ của chạy lấy người. Đáng
giận!

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không
bao giờ để thiên sứ của ta vuột khỏi tay.” Không biết khi nào thì Mạc Lâm xuất
hiện buông một câu.

Hạ Vũ Trạch nhìn hắn lớn tiếng
nói “Ngươi thì biết cái gì?”

Mạc Lâm bất đắc dĩ nhún nhún
vai “Ta cái gì cũng đều không biết. Bất quá ta biết ngươi thích cô ấy, chẳng
qua là ngươi không muốn thừa nhận thôi.”

“Thích sao?” Hạ Vũ Trạch lặp
lại lời nói của hắn, lầm bầm lầu bầu nói “Hừ! Thì thế nào? Cô ấy đi rồi không phải
sao? Có lẽ… ta thật sự đã khiến cô ấy tổn thương.”

“Chú ba ba!” Lúc này, Hạ Viêm
túm túm ống tay áo của hắn nhẹ giọng nói “Chúng ta đi tìm mẹ được không?”

“Đi chỗ nào tìm bây giờ?” Đứa
nhỏ này nói thật dễ dàng, thế giới lớn như vậy, cô muốn trốn hắn không phải
thật sự rất dễ dàng sao?

“Đến nhà của mẹ nha.” Hạ Viêm
khờ dại nói.

“Con cho là mẹ của con còn có
thể trở về nhà chờ chú ba ba đi tìm cô ấy sao?”

“Nhưng mà mẹ chỉ có ở đó thôi
nha, đồ đạc đều ở đó cả mà.”

Như người bừng tỉnh trong giấc
mộng, Hạ Vũ Trạch giật mình nhìn thoáng qua Hạ Viêm, lại nhìn đến bên người bạn
tốt Mạc Lâm, chỉ thấy Mạc Lâm hướng hắn gật gật đầu nói “Có đôi khi ngươi còn
không bằng một đứa nhỏ năm tuổi.”

Hắn bừng tỉnh đại ngộ liền nở
nụ cười. Đúng vậy! Cô ấy nghèo kiết hủ lậu như vậy thì làm sao bày đặc có nhà
không về chứ? Làm sao có khả năng bỏ hết mọi thứ trong nhà mình được? Nghĩ
nghĩ, hắn liền xoay người chạy đi.

“Chú ba ba đi đâu vậy?” Hạ Viêm
túm lấy ống tay áo của hắn, nói.

“Đi đón mẹ con.” Hạ Vũ Trạch
quay đầu lại đối với nó cười cười, tiếp theo hướng Mạc Lâm nói “Giúp ta trông
Tiểu Viêm!”

Nói xong hắn liền chạy đi.

“Chú ba ba! Con cũng muốn đi.”
Hạ Viêm vừa muốn chạy đến lại bị Mạc Lâm ngăn cản “Chú Mạc?”

“Để một mình chú ba ba của con
đi đi. Như thế tốt hơn.” Nhìn nơi bạn tốt biến mất, hắn không có nhìn lầm, Chu
Hiểu Hiểu là một người rất đặc biệt, một người đặc biệt khiến cho Hạ Vũ
Trạch yêu sâu sắc.