Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 09

Chương 9

Bắc Kinh - đêm lạnh như nước!

Tôi “chạy” bằng tốc độ mình cho là
điên cuồng nhất, vết thương trên lưng dường như lại rách ra, cơn đau từ nơi ấy
càng lúc càng dữ dội, truyền thẳng về tim.

Đột nhiên, tôi như cảm thấy toàn thân
nhẹ bẫng.

Sở Vong, em nghĩ anh không biết.

Nếu an toàn của em, phải lấy tính
mạng anh đổi lại, em tình nguyện, cả đời phiêu bạt nơi nơi!

Cho dù rốt cuộc cùng chết bên nhau,
cho dù đây chỉ là trò đùa của trời xanh nghiệt ngã, em không hề hối hận ngày
đầu tiên gặp gỡ liền không hề do dự - thích anh!

Cũng không hối hận, thời khắc này đã
quay đầu lại!

Em không thể hình dung, không thể
hình dung nổi một thế giới không có anh!

Cho nên tôi kéo lê thân thể kiệt quệ,
lần thứ hai đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

Thậm chí đã không rõ ánh sáng lập lòe
kia là ánh sao hay ánh đèn.

Tiếng súng đạn dần lắng.

Dường như cả tiếng hít thở cũng đã
biến mất.

Sở Vong, em nguyện ý đánh cược, nếu
hai mươi năm sau con em có thể bình yên, vậy tối nay em làm gì cũng sẽ vẫn an
toàn. Em nguyện vì anh, cược phen này.

Đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến
tôi ngây người kinh ngạc!

Bên trong phòng thí ngiệm dường vừa
trải qua một cuộc hủy diệt! Mảnh kim loại văng khắp nơi, vách tường dày đặc lỗ
đạn, dụng cụ thí nghiệm biến dạng hoàn toàn, trong không khí ngập mùi thuốc
súng và... máu. Khói thuốc che mờ hai mắt, tôi không thể thấy rõ phương hướng
và… tương lai.

“Sở Vong! Sở Vong!" Tôi dốc toàn
bộ sức lực gọi to.

Không ai trả lời.

Tôi đạp từng mảnh đá vụn tìm anh.

Thật lâu sau.

“Thiếu Hàn...” Dường như đâu đây vọng
lại một âm thanh yếu ớt.

“Sở Vong!” Tôi chạy như điên đến nơi
ấy, lại chỉ thấy một đống đổ nát, nào có bóng người!

Anh ở đâu? Anh ở đâu?

Hay chỉ là, ảo giác của tôi?

“Bên… dưới… chân em…” Giọng nói kia
lần thứ hai truyền đến, lòng tôi căng thẳng nhìn đám đá vụn và mảnh kim loại vỡ
nát dưới chân.

Điên cuồng cào lớp đá và mảnh kim
loại ra, gương mặt tuấn tú của Sở Vong xuất hiện.

“Tốt quá rồi! Anh còn sống!” Hai tay
tôi ôm lấy mặt anh.

Anh nỗ lực mở mắt, mỉm cười với tôi.

“Tốt quá rồi!” Tôi thì thào lặp lại.

Trên mặt anh, một vết cắt thật sâu
giữa mi tâm kéo xuống gò má trái, khiến tôi kinh hãi!

Thân thể anh cũng bị một đống đá vụn
và mảnh gỗ vùi lấp, tôi vội vàng bới bằng cả hai tay.

“Đừng!” Sở Vong thấp giọng ngăn tôi,
hơi thở mong manh, “Từ dưới ngực đã không còn gì. Em đừng nhìn, anh không muốn
em thấy… anh như vậy…”

Thế giới trong nháy mắt như đổ sụp
dưới chân.

Thân thể anh! Thân thể anh!

“Nghe anh nói đã!” Sở Vong hít sâu
một hơi, gắng bình ổn lại, nói tiếp, “Anh vừa... kích nổ bom, A Ngõa... đã nổ
tan rồi, còn anh... chỉ dư lại... chút năng lượng…”

“Không!” Tôi thất thanh, “Em sẽ nạp
điện cho anh, sẽ nối tay chân cho anh, anh nhất định sẽ không chết!”

Sở Vong, sao anh có thể chết! Anh là
người nhân tạo ưu tú nhất! Chỉ cần linh hồn anh còn đây, chỉ cần con chip còn
đây…

Chip...

Tôi hiểu ra, con chip thay thế trái
tim đã bị phá hủy!

“Vô ích...” Anh nhìn tôi, rõ ràng đã
kiệt sức nhưng vẫn cố dồn chút hơi tàn sót lại, “Anh rốt cuộc... cũng hoàn
thành nhiệm vụ chủ nhân giao…”

“Không! Anh đừng nói nữa! Em nhất
định phải cứu anh, nhất định có cách cứu anh!”

“Nghe anh nói…” Anh nhẹ nhàng nắm tay
tôi, không mạnh mẽ như mọi lần. Sức anh không còn nhiều, chỉ nắm khẽ như vậy
nhưng vẫn khiến tôi không dám nhúc nhích.

“Bọn họ... không có khả năng... đưa
thêm một đội nữa đến! Em... an toàn rồi! Em rốt cuộc... an toàn...”

“Câm miệng! Không cho anh nói như thể
trăng trối vậy! Anh rõ ràng phải ở bên em một năm, bây giờ còn chưa được nửa
năm! Em là mẹ của chủ nhân anh! Em muốn anh sống! Sao anh có thể bỏ lại em một
mình?”

Sao anh có thể bỏ lại tôi, sau khi
khuấy lên mọi thứ?

Thế giới không có Sở Vong? Thế giới
không còn Sở Vong? Làm sao có thể chịu được? Làm sao có thể đối mặt?

Chờ đợi tôi, là một thế giới như vậy,
là một tương lai trống rỗng như vậy!

Thế giới ấy, tương lai ấy...

Không còn người, khoanh tay đứng xa
xa, mỉm cười gọi tôi, “Dịch tiểu thư.”

Không còn người, vóc dáng mạnh mẽ,
mày rậm phi dương nhập tấn!

Không còn người, bi thương mà cao
ngạo nói với tôi, giây phút linh hồn sống lại, tất cả kí ức và tình cảm đều ngủ
lại trong thân thể đã chết!

Không còn người, tay phải dao nhọn,
tay trái súng thép, cứu tôi trong cơn nước lửa, vì tôi rạch đất xé trời, vì tôi
hóa thân Tu La!

Từ nay về sau... Từ nay về sau...

Đêm đêm ngày ngày, ngày ngày đêm đêm!
Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm!

Cho tôi, bình yên êm ấm, thái bình
vang ca, vạn sự như ý, phúc lộc song toàn!

Đợi anh, yên lặng dưới đổ nát, trong
tối tăm, tan thành mây khói, chết... không nơi táng thây!

Trong tương lai, anh không có thân
phận, linh hồn khuyết thiếu; ở hiện tại, anh không để người biết, không lưu dấu
tích!

Đây là kết cục
của đôi ta?

Khoa học của hai
mươi năm và dục vọng, đổi lấy một lần vượt thời không, bảo toàn tính mạng tôi,
chôn vùi linh hồn anh, để quãng đời còn lại của tôi lưu lạc?

Thì ra kết cục
là như vậy! Sở Vong, thì ra em lại mất anh như vậy...

“Xin lỗi…” Ánh
mắt anh ra sức mở to nhìn tôi, “Thiếu Hàn, em phải sống thật tốt…”

“Em yêu anh!”
Tôi ôm mặt anh, “Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh!”

“Anh cũng... yêu
em!” Anh ho một tiếng, phun ra búng máu, trên mặt lại là nét hạnh phúc chưa
từng xuất hiện, mắt chăm chú gắn lấy tôi, nhưng ánh nhìn dần tan rã.

“Đừng, anh không
được…” Tôi biết tính mạng anh đang như nắm cát trôi qua kẽ tay, không cách nào
níu giữ.

“Lạ quá...”
Giọng anh thấp dần, “Anh sao lại… bắt đầu… thấy ảo giác…”

“Anh... đừng nói lung tung!” Tôi vỗ
nhẹ, không sao ngăn được ánh mắt anh tan rã dần.

“Buổi tối... bãi cỏ... em ở đó cười…”
Tôi kinh hoàng, ánh mắt anh càng lúc càng mơ màng, trên mặt nở một nụ cười hạnh
phúc, dường như đã trở thành một người khác. Anh dịu dàng, “Cười... đi tới…
bóng rổ... Đưa em về phòng... Thiếu Hàn… Thật hạnh phúc... yêu em... không
phải... không yêu em...”

Trong khoảnh khắc, tôi quên hô hấp,
hai tay che miệng, không để mình kêu lên.

Anh nói gì? Bóng rổ? Tối đó?

Cái tên ấy, phủ bụi nằm trong một góc
nơi trái tim, cái tên tôi cho rằng trọn kiếp này sẽ không còn nhắc tới, chớp
mắt chợt nảy lên trong óc.

Không, không thể, không phải như vậy!

Nhưng, lại là
thế đó.

Ánh mắt Sở Vong
bỗng nhiên trở nên tập trung, bình tĩnh dừng trên mặt tôi. Cuối cùng,
gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy, “Thiếu Hàn, cái đêm nói với em
rằng anh phải ra nước ngoài, từ đó về sau, trái tim anh đã chết rồi.”

Anh sao lại có
thể nói một câu như vậy, một câu khiến tôi điên cuồng, khiến tôi không thể
khống chế nổi!

“Thì ra nỗi đau
anh vẫn không hiểu rõ, lại là như vậy…”

“'Thì ra, ý trời
khiến anh trở lại bên em…”

“Nhưng vì sao
anh vẫn không nhớ được? Vì sao vẫn không nhớ ra?”

“Thiếu Hàn, anh
rốt cuộc nhớ ra tên mình.” Ánh mắt anh ngày càng sáng rực, giọng nói không còn
đứt quãng. Tôi kinh ngạc nhìn anh, gò má góc cạnh như đao gọt, đồng tử lấp lánh
như sao đêm, chỉ sợ, lời anh sắp sửa nói ra, lại khiến tim tôi một lần nữa nát
bấy!

Anh dồn hết khí
lực hô to, “Hà, Khiêm, Dương! Thì ra tên anh, là Hà Khiêm Dương!”

Tôi ngơ ngác
nhìn anh, nhìn anh lấp lánh mắt, nhìn anh hạnh phúc đến thế, dịu dàng đến thế,
ngắm tôi.

“Thì ra linh hồn
trộm được từ trên thi thể này, kiếp trước đã yêu em, cho dù biến thành Sở Vong
cũng không hề thay đổi!”

“Đừng nói nữa!”
Tôi nức nở, ánh mắt anh hạnh phúc đến thế, nhưng tôi biết, đó là ánh sáng cuối
cùng trong mắt một người sắp chết.

“Thiếu Hàn, thì
ra, dù đã chết một lần, cũng không cách nào ở bên em.” Mắt anh dần dần tản ra.

“Anh đừng nói
nữa! Anh đừng nói nữa! Trời ơi! Xin anh!” Tôi khóc to.

Anh nhìn tôi: “Anh không bỏ được,
thật sự không nỡ... Nếu còn có kiếp sau, anh nhất định phải bên em, bảo vệ em
suốt đời. Sẽ không để em một mình lẻ loi trên thế giới này!”

Lời hứa hẹn sau cùng tan biến trong
cổ họng, đôi hàng mi dài nhắm lại an tĩnh. Giọt lệ cuối cùng men theo vết máu
rơi vào lòng bàn tay tôi.

Tôi ôm đầu anh. Anh ngủ yên trong
lòng tôi.

Mái tóc anh đen nhánh. Làn da anh
trắng trẻo. Giống như anh đang ngủ thôi, chỉ cần chạm khẽ lên hàng mi khép hờ
là nó sẽ nâng lên.

Ngay trong lòng tôi, mắt anh, mi anh,
mũi anh, môi anh.

Ngay trong lòng tôi.

Ngay trong lòng tôi.

Tôi quỳ gối ôm anh, trong cơ thể tôi,
đang có thứ gì đó chậm rãi trôi ra, chảy lên đầu anh, vai anh...

Đây từng là điều tôi khát vọng, an
tĩnh như thế, hài hòa như thế.

Thế giới chỉ có tôi và anh, hài hòa
như thế.

Sở Vong, hãy để chúng mình cùng ngủ
một giấc. Không có chiến tranh, không có súng đạn, không có Dịch Cảnh Dương,
không có Hà Khiêm Dương. Chỉ có anh và em, Sở Vong và Dịch Thiếu Hàn, sống
không thể bên nhau, hãy để ta chết được cùng một huyệt!

Đây là nguyện vọng của tôi, nguyện
vọng duy nhất. Trời xanh có lòng, xin hoàn thành ước nguyện được chết bên nhau
của chúng tôi!

Tôi chầm chậm nhắm mắt. Tất cả lại
quay về điểm khởi đầu. Không có thanh âm, không có ánh sáng.

Không biết qua bao lâu, chợt bên tai
truyền đến tiếng người, tiếng còi cảnh sát.

“Trời ơi! Phòng thí nghiệm bị nổ
rồi!”

“Bắn nhau! Ở đó có bắn nhau!”

“Có một cô gái, hình như còn sống!”

“Tôi biết cô ấy! Dịch Thiếu Hàn, sinh
viên năm thứ ba!”

“Vẫn còn thở! Gọi xe cứu thương mau!”

Có người kéo tôi ra, có người nói
chuyện bên tai tôi, có người muốn gỡ tay tôi khỏi anh, tôi từ từ giơ khẩu súng
của Sở Vong về phía người đó.

Có người giật khẩu súng ấy đi, rốt cuộc
tôi lại rơi vào bóng đêm nặng nề.

Sở Vong, anh và em cùng nhau ngủ đi,
nhé!

************

Đau... đau quá...

Tôi mở mắt, ánh sáng làm mắt tôi nhức
nhối! Lát sau, tôi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Tường trắng, ga giường trắng, bên
cạnh là các thiết bị máy móc, tay trái tôi còn đang gim kim truyền.

Đây là bệnh viện, tôi đang ở trong
bệnh viện. Cơn đau từ ngực truyền đến, là vết thương do A Ngõa gây nên.

Một người nằm gục bên giường tôi, tóc
dài xõa tung, đôi vai gầy gò.

Nước mắt của tôi chảy xuống như mưa.

Tôi vẫn còn sống. Chỉ mình tôi còn
sống!

“Thanh Oánh.” Tôi khẽ gọi. Cô ngẩng
đầu, đôi mắt mông lung đờ đẫn nhìn tôi rồi vụt sáng: “Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng
cậu cũng tỉnh rồi!”

Cô đứng phắt dậy, nhào đến bên tường,
ra sức ấn nút gọi bác sĩ.

“Ha ha ha ha! Ha
ha ha ha!” Cô ấy cười thật lớn, “Năm ngày! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh! Tỉnh
rồi!”

“Thanh Oánh...”
Một cô gái thường ngày gọn gàng thanh thoát như vậy, lúc này lại đầu bù tóc
rối, nhất định là vì suốt mấy ngày chăm sóc tôi không ngơi nghỉ.

“Cậu sao rồi? Có
muốn uống nước không?” Cô ấy vui vẻ.

Tôi gật đầu,
nhấp một ngụm nước cô ấy đưa cho rồi nắm tay cô. Cô ấy không dám nhúc nhích.

“Thanh Oánh, tớ
đau quá.” Tôi siết chặt tay cô ấy, “Tớ đau lắm, Thanh Oánh.”

Nước mắt của cô
cũng từ từ chảy ra.

“Sở Vong chết
rồi.” Tôi nói, “Anh ấy chết rồi, đã không còn cơ hội sống lại nữa. Sở Vong của
tớ chết rồi.”

Các bác sĩ nghe
tin, chạy tới. Chúng tôi bị tách ra. Họ liên tục hỏi tôi đủ điều.

Tôi không trả
lời, chỉ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, rơi vào tăm tối.

Tỉnh lại lần nữa,
Thanh Oánh đang ngồi bên giường đọc sách. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vui mừng lắm.

“Cậu ổn không?”
Tôi hỏi. Thanh Oánh trợn to mắt, người đang bị thương là tôi lại hỏi cô có ổn
không.

Ngay sau đó, cô
hiểu ra ý tôi, bàn tay siết nhẹ tay tôi.

“Tớ không ổn chút
nào.” Cô nói, “Một ngày tỉnh lại phát hiện mình bị người khác ném đến trước
cổng trường, chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, chính bản thân cũng không rõ
nữa. Từ sau hôm đó, cậu lại biến mất tăm. Tớ đã đi hỏi rất nhiều người, tìm
khắp Bắc Kinh vẫn không thấy cậu. Tớ từng nghĩ cậu chết rồi!”

Tôi gật đầu, sau
lần bị A Khố cấy chip vào đầu để khống chế, lợi dụng xong, bọn họ đã ném cô ấy
về trường.

“Phòng thí
nghiệm thế nào?” Tôi hỏi.

Thanh Oánh ngẩn
ra, rồi chợt khóc to: “Thiếu Hàn! Tớ bị cậu hù chết thôi! Tớ không biết mình
làm đúng hay sai nữa! Sau đó phòng thí nghiệm lại phát nổ, thi thể của Sở Vong
bị tiêu hủy trong vụ nổ rồi. May mà không có ai bị thương nữa. Nhưng mà thầy cô
giáo ở trường và cảnh sát đều tìm cậu, họ bắt cậu bồi thường, còn nghi ngờ cậu giết
Sở Vong!”

Một Thanh Oánh
luôn luôn ôn hòa mềm yếu, phải đối mặt với chuyện này, hẳn khó khăn lắm.

Thanh Oanh vừa
khóc vừa nói tiếp: “Tớ chẳng biết mình có làm đúng hay không nữa! Tớ rút tiền
trong thẻ của cậu, hối lộ bọn họ, để họ ém việc này xuống... Từ trước tới giờ
tớ chưa từng làm loại chuyện này, tớ đã dùng hết hơn một trăm vạn... Tớ…”

“Cậu làm tốt
lắm!” Tôi nắm chặt tay Thanh Oánh, nước mắt lại chảy xuống, thi thể của Sở
Vong... Tôi cũng không giữ được.

Lúc này cô ấy
mới nín khóc mỉm cười, vui mừng đi lấy cơm cho tôi.

Hơn một tháng
sau, tôi đã có thể ngồi dậy, bèn gọi Thanh Oánh tới trịnh trọng nói: “Thanh
Oánh, tớ có việc này muốn cầu xin cậu!”

Thanh Oánh trừng
mắt với tôi: “Cứ nói đi!”

“Đi tìm Hà Khiêm
Dương, xem anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, có phải gặp chuyện gì khó khăn
không.”

Một tháng sau.
Bệnh viện Hoa Hạ.

Tôi vẫn phải
quấn băng trên người, Thanh Oánh đỡ tôi, đứng trước cửa phòng trọng bệnh.

Một đoạn đường
đi tới đây đã làm rách miệng vết thương đang kết vảy, nhưng tôi vẫn muốn tới.
Lời nói dối xuất ngoại ba năm trước của Hà Khiêm Dương, nỗi lưu luyến của Sở
Vong trước khi chết, đáp án đều ở đây.

Đây là phòng của
bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Chúng tôi đang
trầm tư đứng đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một cậu bé chừng
mười tuổi rón rén bước ra, cẩn thận đóng cửa, không hề phát ra bất kì tiếng ồn
nào. Đó là một cậu bé cực kì xinh xắn, mắt to, mũi cao, mặt tròn, vóc dáng
không cao, trông khỏe mạnh kháu khỉnh.

Điều kiện gia
đình cậu nhóc chắc không tốt, quần áo trông hơi chật và đã rất cũ, thậm chí còn
có chỗ rách.

Cậu bé nhìn tôi
chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư trong giây lát, hai mắt bỗng sáng
lên: “Hai chị tới thăm anh hai ạ?”

Hứa Thanh Oánh
ngạc nhiên: “Anh hai em là...?”

“Anh hai em
là...” Cậu nhóc chống nạnh, hất mặt đắc ý nhìn chúng tôi, “Đại tài tử phong lưu
tiêu sái, ngọc thụ lâm phong Hà Khiêm Dương.”

Vẻ mặt rất đáng
yêu, lời nói rất dễ thương.

Nhưng chúng tôi
không cười nổi.

Nhóc con vẫn rất
vui vẻ, nhảy chân sáo về phía phòng nước.

Đầu chợt nảy lên
một ý, tôi hỏi theo: “Bé con, em tên gì?”

Nó quay người
lại nhìn tôi, toét miệng cười: “Hà, Cảnh, Dương!”

Hà Cảnh Dương?
Hà Cảnh Dương!

Tôi và Thanh
Oánh nhìn nhau, thì ra là thế, thì ra là thế!

Định mệnh xoay
chuyển một vòng lớn, lại quay về điểm khởi đầu - Hà Khiêm Dương!

Nút thắt là ở
đây, thì cũng dần cởi ra từ đây!

Tôi gõ nhẹ cửa
phòng, Thanh Oánh ngồi xuống trên ghế đợi ngoài cửa.

Phòng trọng bệnh
nhưng vẫn có đến bốn người nằm.

Trên giường gần
ban công là bóng hình quen thuộc, an tĩnh nằm đó. Trên đầu anh đội mũ, gương
mặt gầy gò tái nhợt, đâu còn dáng vẻ sinh lực bừng bừng khi xưa.

Anh đã từng là
chủ lực của đội bóng rổ, đã từng là tài tử toàn năng được toàn trường chú ý.

Mà giờ đây, anh
yên lặng nằm đó. Gia cảnh bần hàn, tiền quyên góp và tiền do trường học hỗ trợ
đã dùng hết, bác sĩ cũng tuyên bố hết cách, anh đã dừng trị liệu.

Thật ư? Hà Khiêm
Dương? Mấy ngày này, mấy năm này, anh chỉ một mình nằm trên giường, một mình
đếm thời gian, đợi tử thần đến đón?

Tôi bước tại
gần, mắt anh chầm chậm nghiêng qua.

Anh sững sờ nhìn
tôi, hốc mắt đỏ ửng thoáng hiện lên vui sướng và tuyệt vọng.

Trầm mặc chỉ
trong chốc lát, anh hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Tôi ngồi xuống
bên anh: “Em đến thăm anh.”

“Em đã biết
rồi...” Hà Khiêm Dương nhìn tôi, ánh mắt đong đầy bi thương, “Em tới thăm anh
một lần, ước nguyện cuối cùng của anh đã hoàn thành rồi.”

Ung thư dạ dày
giai đoạn cuối, hộ sĩ cho tôi biết, anh chỉ còn chưa đến một tháng!

Anh không nói
lời nào, tôi cũng không lên tiếng.

Nhìn ánh mắt
khoan hòa cùng với vẻ mặt vui mừng của anh, tôi không nhịn được, hỏi: “Hà Khiêm
Dương, vì sao anh lại muốn một mình gánh chịu? Anh cũng biết, em đã yêu anh
nhiều đến mức nào. Vì sao không để em cùng anh, cùng anh đi qua khổ cực, cùng
anh những ngày sau cuối? Nếu như em biết, em nhất định ở bên anh! Không để một
mình anh chịu đựng!”

“Nhưng anh lại
lừa em. Anh cùng với Mạc Cẩm Hân hùa nhau lừa em! Anh khiến em nghĩ rằng mình
bị bỏ rơi! Anh biết không, em đã từng nghĩ, đời này mình chẳng còn có thể yêu
ai…”

“Thiếu Hàn!” Anh
cắt lời tôi, hai mắt rưng rưng, “Anh làm sao nhẫn tâm, làm sao nhẫn tâm để em
yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi?”

Lời anh nói tựa
như một cú đánh thật mạnh, đập vỡ tất cả kí ức của tôi, đập vỡ vỏ bọc kìm nén
tâm tình tôi bấy lâu.

Cảnh tượng khi
Sở Vong sắp chết chợt lóe lên trong đầu tôi.

Hà Khiêm Dương
nói, anh làm sao nhẫn tâm để em yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi.

Sở Vong nói, thì
ra dù đã chết một lần vẫn không cách nào ở bên em.

Hà Khiêm Dương,
anh không biết, sau khi anh chết, linh hồn anh vượt hai mươi năm thời không trở
về bên em, lại khiến em yêu anh lần nữa! Chung quy em vẫn không thể trốn chạy
khỏi định mệnh yêu anh, và đem đến cho anh một số phận đau khổ!

“Cho nên mới gạt
em?” Mười ngón quấn chặt vào nhau, tôi hỏi, “Xuất ngoại, có người yêu, đều là
giả?”

“Thiếu Hàn!” Hà
Khiêm Dương nhắm chặt mắt, tựa như muốn cực lực đè nén điều gì. Lát sau, anh
mới mở miệng, chậm rãi, nói từng từ từng câu, “Bên cạnh em, chẳng phải đã có
một người đàn ông bảo hộ sao?”

Tôi hoảng sợ,
ngẩng đầu nhìn anh. Anh hít sâu một hơi, chậm chạp: “Anh từng tới nhà em, chỉ
muốn nhìn em một chút... Anh thấy một thanh niên trông không tệ lái xe đưa em
về.”

Đó là... lần đầu
Sở Vong đến nhà tôi?

Tôi chợt cảm
thấy có gì đó trong ngực cuộn lên, chất lỏng tanh ngọt tràn vào yết hầu.

“Thiếu Hàn!” Hà
Khiêm Dương kinh hoàng nhìn tôi hộc máu ra đầy giường, anh vội vã gắng gượng
ngồi dậy. Các bệnh nhân khác cũng kinh ngạc hô lên, lo lắng nhìn tôi rồi vội ấn
chuông gọi y tá.

Tôi lau vệt máu
nơi khóe miệng, khoát khoát tay với anh, ý bảo không sao: “Không sao đâu, bệnh
cũ của em thôi. Anh nói đúng, em có người yêu rồi. Anh ấy... là Sở Vong. Hi
vọng anh chúc phúc chúng em.”

Hiện
tại, người em yêu là Sở Vong. Anh ấy không phải người, chỉ là một người nhân
tạo, linh hồn của anh ấy, là từ anh - từ thân thể đã chết đi của Hà Khiêm Dương
anh, lấy ra.

Nhưng Hà
Khiêm Dương, lúc này anh không biết. Đợi đến hai mươi năm sau, khi anh trở lại
bên em, vào một khắc trước khi chết đi, anh mới nhớ. Mới biết được anh đã cho
em những giày vò ra sao, cũng như đã cho em một tình yêu sâu nặng nhường nào!

“Em đi trước!”
Tôi cố nén lệ, đứng dậy, đưa lưng về phía anh, không nhìn đôi mắt tràn ngập đau
đớn của anh. Tất cả, đều đã được định trước.

Ngay trước khi
cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy thanh âm của anh theo gió truyền đến: “Thiếu
Hàn, chúc hai người hạnh phúc!”

Anh ấy chúc tôi
và Sở Vong hạnh phúc!

Thanh Oánh bước
đến đón, tinh mắt nhận ra bèn đỡ tôi: “Lại hộc máu?”

Tôi gật đầu, cô
không hỏi gì thêm, dìu tôi bước đi.

Một hộ sĩ hảo
tâm thấy mắt tôi đỏ khóe bèn lại gần, than thở: “Cô là bạn của Hà tiên sinh à?
Cậu ấy thật đáng thương, còn trẻ như vậy lại mắc bệnh hiểm nghèo, càng khổ hơn
là gia cảnh lại quá bần hàn, cha mẹ mất sớm. Sau khi cậu ấy đi, em trai cậu ấy
biết sao bây giờ!”

Tôi giật mình
chấn động, đúng vậy, tôi không thể đau khổ đến mất khống chế, tôi còn có việc
phải làm. Tôi gật đầu với Thanh Oánh, cô lập tức hiểu ý, dìu tôi đi về phía
phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng và
bác sĩ chính của Hà Khiêm Dương đang ngồi đối diện.

Hứa Thanh Oánh
đặt một tấm thẻ lên bàn: “Xin hãy dùng thuốc tốt nhất cho Hà Khiêm Dương.”

“Nhưng,” Bác sĩ đẩy
đẩy kính, bất đắc dĩ nói: “cậu ấy đã vào giai đoạn cuối, dù dùng thuốc tốt nhất
cũng không thể bảo đảm sống quá một tháng nữa.”

Tôi khẽ cắn môi:
“Tôi có một yêu cầu. Tôi muốn kí hợp đồng với bệnh viện, sau khi Hà Khiêm Dương
chết sẽ bảo tồn thi thể anh ấy trong phòng lạnh đủ hai mươi năm.”

Viện trưởng và
bác sĩ trợn mắt nhìn tôi, Thanh Oánh đang ngồi bên tôi cũng giật mình: “Cậu
điên rồi!”

“Tôi muốn các
vị, lấy danh dự của viện trưởng, cùng tôi kí hợp đồng bảo vệ thi thể anh ấy,
không được phép tổn hại bất cứ chỗ nào đến năm 2026. Hứa Thanh Oánh sẽ làm
người đại diện cho tôi, trong hai mươi năm này, khi tôi không có mặt ở thành
phố hay ra khỏi Trung Quốc, cô ấy sẽ thay tôi giám sát tình trạng bảo tồn thi
thể. Mặt khác, tôi muốn nhận nuôi Hà Cảnh Dương, em trai Hà Khiêm Dương.”

“Vấn đề nhận
nuôi thì cô cần mời luật sư, hơn nữa còn phải quan tâm đến nguyện vọng của Hà
Cảnh Dương!” Viện trưởng và bác sĩ đã ngây người vì yêu cầu kì quái của tôi.

“Được. Tôi sẽ
mời luật sư.”