Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 01 - 02

Chương 1

Trong phòng ánh đèn êm dịu, một bàn thức ăn phong phú, có đôi nam nữ ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì.

Từ đầu đến cuối trong mắt hắn chỉ có mỗi cô; mà trong con ngươi như nước mùa thu của cô cũng chỉ có gương mặt anh tuấn của hắn.

Quan hệ bọn họ, không phải vợ chồng, mặc dù miễn cưỡng có thể gọi tình nhân, nhưng là loại không thể công khai ra ngoài.

Đối với loại quan hệ này, cô chưa nói qua một câu oán hận, chỉ vì cô biết mình đã can dự vào một gia đình hoàn mỹ.

Ở xã hội hiện nay, loại người này không chỉ làm cho người ta phỉ nhổ, còn làm người khinh thường.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach. com - gác nhỏ cho người yêu sách]

Nhưng yêu chính là yêu, cô không thể kiềm chế trái tim mình yêu hắn, chỉ có thể để mặc nước chảy bèo trôi, vận mệnh xoay chuyển, thẳng đến buổi tối kia... buổi tối vợ hắn tự sát, đã xảy ra một chuyện thay đổi trái tim của cô, để cho cô biết thế gian tất cả đều có an bài.

Nghĩ đến buổi tối phát sinh chuyện không chịu nổi, cô chăm chú nhìn trong mắt người yêu mơ hồ có tia đau khổ.

Không phải không báo ứng, chẳng qua thời cơ chưa tới. Đúng vậy! Chuyện kia đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là báo ứng dành cho cô, báo ứng cô phá hủy gia đình người ta, trả miếng cô gián tiếp trở thành hung thủ hại vợ hắn chết.

Cô cho rằng chỉ cần tình yêu tất cả khó khăn cùng quẫn cảnh đều có thể vượt qua, cô không phải ham mê tiền tài gia thế của hắn, cũng không phải mơ ước được hắn giới thiệu bên ngoài.

Cô tự nghĩ cô yêu hắn tuyệt không ít hơn người khác, cho nên đối với tình yêu mình giao ra cô không hề hối hận, hơn nữa yêu không chùn bước.

Chỉ là sau khi xảy ra chuyện, cô rốt cục biết bản thân ích kỷ, cô biết bản thân tùy hứng, càng biết không bồi thường nổi một phần vạn tổn thương gia đình hắn.

Đưa mắt nhìn chăm chú vào hắn, cô chậm rãi đưa khoảng thời gian bọn họ từng trải qua lần nữa trở về chỗ cũ. Nghĩ đến bản thân làm sao biết được người đàn ông anh tuấn này nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn tim cô đập thật nhanh, cùng với sau đó không oán không hối yêu thầm hắn, kiên trì chờ đợi bên cạnh hắn là đủ; Thẳng đến hắn phát hiện tình cảm cô dành cho hắn, thẳng đến hắn khuất phục trong dịu dàng của cô, chấp nhận yêu cô cả hai ở chung một chỗ.

Yêu hắn dường như đã trở thành chuyện duy nhất cả đời cô, thậm chí làm để cô cam nguyện mang tiếng xấu phá hư tình cảm gia đình người khác, cam tâm tình nguyện làm tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng.

Sau khi trải qua chuyện đó, cô hổ thẹn dường như không thể đối mặt hắn.

Chuyện đó sẽ là ác mộng cả đời cô, nhưng cô không thể hận bất luận người nào, vì đó là trừng phạt ông trời dành cho cô.

Trừng phạt cô phá hư gia đình người ta, trừng phạt cô đoạt chồng người khác, trừng phạt cô nhúng tay vào hôn nhân người khác, trừng phạt cô là hung thủ gián tiếp, cho nên mới để cô trải qua tình cảnh khó xử...

Trải qua chuyện, cô tự nhận thân thể của chính mình đã không còn sạch, không còn mặt mũi nói tình cảm mình dành cho hắn.

Nghĩ vậy, cô rốt cục xuất ra dũng khí lớn nhất, đem lời nói đáng lý nói mấy ngày trước, cắn chặt răng nói ra khỏi miệng: “Chúng ta chia tay đi!”

Nghe được hai chữ “Chia tay”, vẻ mặt hắn không thay đổi, trong ánh mắt dao động cũng chỉ thoáng lóe qua.

Tình cảm hai người đang tiến triển giờ lại có kết cục thế này, là đều hắn muốn sao? Không, không muốn!

Không phải hắn vô tình, chỉ là... vợ chết, làm cho hắn hiểu ra.

Hắn không phải không yêu cô, chỉ là tình yêu này gây tổn thương thật sự quá lớn!

Cô từ trên ghế đứng lên đi thẳng lên lầu hai.

Hắn biết cô lên lầu làm gì, cũng biết ý cô đã quyết, trong lòng vẫn có ý không muốn buông tha cô.

Phần không buông tha khiến hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn lên ngăn cản cô, mãnh liệt muốn cô, càng muốn lên lầu mở miệng nói cô có thể tiếp tục ở lại.

Cuối cùng, hắn chuyện gì cũng không làm, chỉ siết chặt hai tay, lẳng lặng chờ cô xuống lầu.

Lẳng lặng nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười nhạt gật gầu với hắn, nhìn cô mở ra cửa lớn, sau đó đóng cửa, cô từ đó về sau biến mất trong cuộc đời hắn...

...

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, khiến tất cả thoạt nhìn phấn chấn tràn đầy sức sống, làm cho Lưu Tư Kỳ mới vừa tỉnh ngủ tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Cô miễn cưỡng duỗi thắt lưng, ngáp một cái, sau đó xếp chăn, rời giường đi vào trong phòng tắm của mình.

Cô mặc áo ngủ màu hồng hình mèo kitty, đứng bồn rửa mặt chải đầu, máy móc cầm bàn chãi đánh răng, nặng kem đánh răng, chà từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Đánh răng, rửa mặt, chải tóc chỉnh tề, sau cô đi khỏi phòng tắm, mở tủ quần áo, quen tay cầm bộ áo mình hay mặc...

A, không đúng!

Cô bỗng nhiên giơ tay gõ nhẹ vào đầu, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Haizz! Đã sắp nghỉ hè, còn mặc bộ này làm gì nha?

Cô lắc đầu trong lòng thầm chế giễu mình lú lẫn, treo bộ quần áo đó lại tủ, đổi sang trang phục thoải mái hàng ngày, thuận tay đóng cửa quần áo, đứng trước gương to, bắt đầu sửa sang dáng vẻ trang phục mình.

Nghĩ đến hai tháng nghĩ hè, cô nhíu mày buồn rầu.

Thảm! Ngày thường cuộc sống đã khó khăn, hiện tại một ngày hai mươi bốn giờ phải nhốt mình trong nhà, chẳng phải còn khó qua hơn sao?

Không được! Cô phải tính lại, xem có phương pháp gì có thể không cần ở nhà suốt một ngày không.

A... Lúc này mới nói rõ một chút, cô sở dĩ có cách nghĩ thế, không phải không có được tình thương ấm áp. Trên thực tế, cô vào nhà này còn chưa đến nữa năm!

Trước năm mười sáu tuổi, Lưu Tư Kỳ thủy chung cùng mẹ sống trong một xóm nghèo nho nhỏ, cô thậm chí không biết cha mình còn sống trên đời.

Từ nhỏ chỉ cần cô mở miệng hỏi chuyện liên quan đến cha, đều được đáp án chính là một đôi mắt đẫm lệ, cùng với vẻ mặt bi thương.

Lâu ngày cô không hỏi nữa, tự mình tưởng tượng có lẽ cha cô là một người đàn ông phụ tình, hay cha cô căn bản không còn tồn tại trên đời, cho nên mới mẹ cô đau đớn thế.

Cho đến nữa năm trước mẹ cô qua đời, đang lúc cô bàng hoàng không biết sau này mình sẽ sống thế nào, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xưng là bố cô.

Chương 2

Lưu Tư Kỳ căn bản không tin lời ông nói, cho đến ông đưa ra tờ giấy chính tay mẹ viết cho cô, cô đọc nội dung mới biết được.

Thì ra mẹ cô là người thứ ba phá hoại gia đình người khác, thì ra lúc sinh cô căn bản không có người nào hoan nghênh, hơn nửa nếu không có phong thư này, cha cô căn bản không biết có đứa con gái như cô tồn tại trên đời!

Ngày mẹ qua đời cùng với ngoài ý muốn biết được tất cả, làm cho Lưu tư Kỳ trong lúc nhất thời không chấp nhận được đau đớn, làm cô hạ quyết định mở miệng nói với ông: “Mời ngài trở về! Tôi không thể đi cùng ngài.”

Tuy rằng trong thư mẹ cô nhờ ông ấy chăm sóc cô, nhưng cô không theo sắp xếp, chỉ vì cô không muốn trở thành gánh nặng của ông.

“Đừng bướng bỉnh, con nhìn lại tuổi mình xem. Một cô bé chỉ mới mười sáu, nếu muốn một mình làm việc kiếm sống căn bản không thể, huống chi con còn chưa tốt nghiệp trung học, làm sao kiếm được một công việc! Cho nên con đừng cự tuyệt bố, được không!” Nhìn chăm chú vào ông, Lưu Tư Kỳ có thể nhìn ra lòng thành ông muốn quan tâm chăm sóc cô, không vì trách nhiệm của người bố, mà chỉ đơn giản tình thương của bố giành cho con gái.

Về nhà, đúng vậy! Về nhà thật tốt.

Nhớ tới hình ảnh nửa năm trước gặp được bố, trong gương liền chiếu ra gương mặt cô cười khúc khích.

Ngay lúc đó cô cảm thấy mình thật hạnh phúc! Tuy rằng mẹ qua đời làm trong lòng cô rất đau khổ, nhưng ngoài ý muốn có được tình yêu của bố, nhiêu đó thôi cũng đủ để thỏa mãn và hạnh phúc.

Bất quá... Không hoàn mỹ chính là trong nhà này có một thành viên bài xích cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lưu Tư Kỳ đơn thuần rung động vì bề ngoài của hắn.

Hắn không chỉ tuấn mỹ, toàn thân còn phát ra một loại mị lực không người nào có thể cự tuyệt.

Hắn như một vật phát sáng, làm cho người ta không kìm được muốn đến gần hắn, nhưng lại mâu thuẫn sợ hãi. Hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo phong cách tao nhã làm người khác không thể hình dung, gương mặt anh tuấn nữa cười nữa không, làm cho lần đầu tiên nhìn thấy hắn Lưu Tư Kỳ phải nín thở ngóng nhìn.

Được bố giới thiệu, cô mới biết được thì ra người trước mắt là anh trai cùng bố khác mẹ - Lưu Chấn Dĩnh. Cũng như vậy, bố giới thiệu xong, hắn biết cô là em gái hắn.

Vừa được biết tin tức này, Lưu Tư Kỳ kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt hắn thoáng cái biến mất, giọng nói mang theo thù hận làm cô hoảng sợ. “Tôi vĩnh viễn không thừa nhận cô là em gái tôi.” Đây là câu đầu tiên Lâm Chấn Dĩnh nói với cô.

Giọng nói không lớn, nhưng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta run lên. Khi hắn không nghe theo xoay người rời đi, làm trong lòng cô sinh ra một loại sợ hãi hắn.

Cô sợ hắn, từ lần đầu tiên bắt đầu ăn sâu bén rễ đâm vào tim cô. Sau ngày đó, chỉ cần có hắn ở nhà, cô nhất định liền bỏ trốn, nơi nào cũng được.

Cô sẽ không tự làm mất mặt lấy lòng hắn, chỉ vì trực giác nói cho cô biết, như vậy cũng vô ích.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, khiến cô bắt đầu khổ tư suy nghĩ làm sao trải qua hai tháng nghỉ hè dài đằng đẳng này.

Phút chốc, một cái ý tưởng xâm nhập vào tâm trí cô – đi làm.

Đúng vậy chính là đi làm! Chẳng những có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt cho mình, càng có thể giúp cô tránh khỏi quẫn cảnh nhìn thấy hắn trong nhà, mà cô tin tưởng lấy cớ này phụ thân chắc chắn đồng ý.

Thật tốt quá! Giải quyết xong suy nghĩ phức tạp trong lòng, Lưu Tư Kì khôi phục tâm trạng vui vẻ chạy ra ngoài, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay do phụ thân cho, “Trời ạ! Đã trễ thế này, thật thảm quá đi!”

Lúc này ba ba đã sớm ra ngoài đi làm, cô cho dù muốn nói kế hoạch trong lòng ra cho ba cũng không có biện pháp, huống hồ hôm nay là... sinh nhật ba ba.

Nghĩ đến sinh nhật, cô liền nghĩ đến quà chào đón một ngày mới.

Vì nghênh đón ngày vui vẻ này, Lưu Tư Kỳ cởi quần áo vừa mới mặc, một lần nữa thay bộ quần áo có thể ra ngoài, chỉnh chu qua loa, cô liền vội vàng xoay người rời khỏi phòng.

...

Lưu Tư Kỳ vừa mới ra khỏi phòng, đã đụng phải người làm cô vô cùng sợ hãi - Lưu Chấn Dĩnh.

Ngoài ý muốn chạm mặt, cô thật muốn quay đầu trốn vào trong phòng mình, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cứng ngắc nghiêm mặt nhìn hắn lướt qua người mình, nhìn hắn bước xuống thang lầu. Khi cô muốn thở dài một hơi, phút chốc cô nhớ tới một chuyện.

Ngày hôm qua ba ba còn đặc biệt dặn cô, muốn cô vô luận thế nào cũng không để cho anh trai ra khỏi cửa, đơn giản ba ba muốn về ăn cùng hai đứa con ăn một bữa đoàn viên.

Nghĩ đến đây, cô không thể không nén sợ hãi trong lòng, anh dũng chạy xuống lầu, chạy theo hắn đến cửa ngập ngừng mở miệng: “Anh hai, anh...” Hôm nay không thể ra ngoài.

Ai ngờ cô còn chưa nói xong, Lưu Chấn Dĩnh bá đạo đoạt đi quyền lên tiếng của cô, nhìn cô lớn tiếng rít gào: “Câm miệng! Tôi không phải anh cô, không cho phép cô gọi tôi là anh, biết không?”

Hắn gào thét, sợ hãi trong lòng cô càng sâu hơn. Nhìn vào mắt hắn, cô có thể nhìn thấy hắn chán ghét mình.

Nhưng nghĩ đến lời dặn cha nói với cô, cô chỉ có thể cứng đầu, nén sợ hãi trong lòng, run rẩy nói: “Hôm nay là sinh nhật ba ba, ba hy vọng anh ở nhà ăn bữa tối. ”