Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 29 phần 2
Một năm sau.
Đài Loan vào tháng bảy, thời tiết nóng bức, từng cơn gió biển mang theo mùi tanh tanh thổi tới, khiến con người cảm thấy dính nhơm nhớp từ đầu đến chân.
Lâm Thiển mặc áo sơ mi kiểu bộ đội ngắn tay và quần short, đầu đội mũ che nắng màu trắng. Cô đang lái một chiếc xe Jeep, phóng nhanh trên con đường nhỏ xuyên qua rừng cây rậm rạp. Ánh nắng như từng miếng vàng, dát trên lối đi phía trước.
Lái thêm mười mấy phút là đến một dãy nhà nhỏ màu trắng tĩnh mịch, Lâm Thiển dừng ô tô trước cửa một ngôi nhà, cầm túi đồ ăn sáng xuống xe rồi đẩy cửa đi vào.
Trong phòng sáng sủa, không khí thoang thoảng hương trà thơm ngát.
Lệ Trí Thành đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế tựa bên cửa sổ, bộ dạng thoải mái và biếng nhác. Nghe tiếng động, anh liền nhướng mắt nhìn Lâm Thiển.
Lâm Thiển mỉm cười với anh.
Lệ Trí Thành cũng mặc áo sơ mi xanh theo phong cách bộ đội, trông vô cùng tuấn tú. Không thể không thừa nhận, thân hình vai rộng, eo nhỏ, chân dài của anh rất thích hợp với quân trang, ngắm bao nhiêu lần cũng không biết chán.
Có điều, thân dưới của anh… khụ khụ khụ, là một quần short bãi biển hoa văn màu xanh lá cây.
Quần short này không hợp với khí chất của Lệ Trí Thành, nhưng Lâm Thiển cảm thấy, Boss nhà cô rất có phong độ, dù mặc đồ đường phố, anh vẫn đầy phong cách và nổi bật.
Lâm Thiển gật đầu đi đến bên anh: “Không tồi.” Cô nở nụ cười đắc ý: “Không ngờ anh cung chịu mặc bộ đồ này.”
Hôm qua khi cô mua về, Lệ Trí Thành chỉ chau mày nhìn cô, chẳng nói có mặc hay không. Hôm nay anh đã chủ động khoác lên người.
Lệ Trí Thành đặt quyển sách xuống bàn: “Em nghĩ điển cố “Đốt lửa giỡn chư hầu”[1] là ở đâu ra?”
[1] Đốt lửa giỡn chư hầu (Phong hỏa hí chư hầu) là điển cố xuất phát từ thời Tây Chu. Chu U Vương là bạo quân khét tiếng, có một ái phi tên Bao Tự. Bao Tự vô cùng xinh đẹp, được nhà vua sủng ái, nhưng nàng không bao giờ cười. Chu U Vương tuyên bố: “Nếu ai khiến nương nương cười sẽ được thưởng một núi vàng.” Sau đó có người hiến kế trò “đốt lửa giỡn chư hầu” để đổi lấy nụ cười của Bao Tự. Chu U Vương dẫn Bao Tự lên tháp cao, sau đó sai người đốt lửa. Chư hầu ở xung quanh tưởng giặc Tây Nhung xâm lược, vội vàng đến cứu viện. Thấy cuộc sống trong thành vẫn bình thường, các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau rồi lục tục kéo quân về. Chứng kiến cảnh tượng này, Bao Tự bật cười. Nhưng sau đó, khi giặc Tây Nhung thật sự xâm lược, Chu U Vương đốt lửa cầu cứu, các chư hầu tưởng ông ta giỡn chơi như trước nên không mang quân ứng cứu. Cuối cùng, Chu U Vương bị giết chết, nhà Tây Chu diệt vong.
Lâm Thiển hơi ngây ra, sau đó cười tủm tỉm. Câu nói của Lệ Trí Thành có nghĩa là mặc bộ đồ này để đổi lấy nụ cười của hồng nhan.
Lúc này, Lệ Trí Thành ngồi thẳng người, giơ tay kéo Lâm Thiển ngồi xuống đùi anh, sau đó cất giọng trầm trầm: “Lừa đảo.”
Lâm Thiển mỉm cười. Cô đến Đài Loan từ mấy hôm rước để theo dõi việc sản xuất vật liệu mới, còn Lệ Trí Thành tối qua mới tới.
Đúng như Lệ Trí Thành dự đoán, một năm nay, sự phát triển của Minh Đức bừng bừng như vũ bão. Minh Đức không chỉ nhận được đơn đặt hàng khổng lồ từ Tân Bảo Thụy, mà còn cung cấp vật liệu cho một số doanh nghiệp sản xuất túi xách ở trong nước và Đông Nam Á. Sản lượng ngày càng tăng cao, quy mô nghiệp vụ ngày càng mở rộng nên Lệ Trí Thành và Lâm Thiển thường phải sang Đài Loan công tác.
Tuy nhiên, bọn họ không bận tối mắt tối mũi như thời kì Vinda và Aito tung ra thị trường vào năm ngoái. Bây giờ hai người nhàn rỗi hơn nhiều, đúng là “ngồi nhà đợi đếm tiền” như lời phát biểu của Cố Diên Chi.
Nghĩ đến khoảng thời gian vất vả mệt nhọc, Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đều cảm khái vô hạn.
Còn tình cảm của hai người thì sao?
Nói ra cũng kì lạ, một năm nhanh chóng trôi qua, tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp. Hai người mỗi ngày cùng đi làm và tan sở, thỉnh thoảng cùng đi công tác, có lúc mỗi người một nơi, xa nhau dăm bữa đến nửa tháng.
Lúc ở bên nhau quấn quýt ngọt ngào, xa nhau nỗi nhớ nhung tăng gấp bội. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tựa hồ chẳng có gì thay đổi, cô vẫn thích anh như thuở ban đầu, còn anh vẫn khao khát cô như vậy.
Liệu có phải khi chìm đắm trong biển tình thời gian đều trôi rất nhanh?
Tối qua, Lệ Trí Thành xuống máy bay, đến ngôi nhà nghỉ mát ở gần nhà máy đã hơn một giờ sáng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Boss đại nhân tất nhiên đòi hỏi nhưng Lâm Thiển thương anh cả ngày mệt mỏi, khuyên anh đi nghỉ sớm. Đồng thời cô hứa, sáng mai… nhất định sẽ thỏa mãn anh.
Kết quả, sáng nay khi cô tỉnh giấc, Lệ Trí Thành vẫn chưa thức dậy. Lâm Thiển chợt nhớ ra, công nhân của nhà máy từng giới thiệu với cô, gần thị trấn nhỏ có một quán đồ ăn Đài Loan bán món bánh cuộn rau rất ngon. Thế là cô hớn hở lái xe đi mua.
Vì vậy vào thời khắc này, Lệ Trí Thành mới nói với cô “lừa đảo.”
Lâm Thiển giơ túi đồ ăn đến trước mặt anh: “Tại em muốn thỏa mãn mồm miệng anh ấy mà.”
Lệ Trí Thành nhìn túi đồ ăn, lại dời mắt sang guong mặt ửng hồng của người phụ nữ: “Đút cho anh đi.”
Lâm Thiển: “… Vâng.”
Cô mở túi giấy, cầm bánh cuốn đưa vào miệng Lệ Trí Thành. Anh thuận theo tay cô, cắn một miếng. Một tay anh ôm eo Lâm Thiển, một tay gõ nhẹ trên đầu gối cô.
Lâm Thiển trừng mắt với Lệ Trí Thành, có ăn cái bánh anh cũng bày ra bộ dạng thản nhiên, khống chế toàn cục diện.
Hơn nữa, sau một thời gian dài chung sống, cuối cùng cô cũng phát hiện trên con người Boss có một “thói hư tật xấu” được che giấu rất kĩ. Thật ra ngay từ đêm đầu tiên, “thói hư tật xấu” này đã có dấu hiệu bộc lộ. Lúc đó chẳng phải anh bắt cô cởi quần áo của anh? Ngoài quần áo trên người mình, cô còn phải cởi quần áo cho anh. Lúc bấy giờ Lâm Thiển cảm thấy hơi kì lạ, Lệ Trí Thành ở trên giường nắm quyền chủ đạo từ đầu đến cuối, tại sao mỗi việc cởi quần áo lại để cô làm? Hơn nữa, chẳng phải đàn ông rất thích lột đồ phụ nữ? Sao đến lượt anh lại hoàn toàn trái ngược?
Sau đó, Lâm Thiển dần phát hiện, tuy bình thường Boss rất kiệm lời, bất kể trên giường hay dưới giường cũng đều khống chế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, anh… khụ khụ, cũng hơi bám người. Chỉ là đặc điểm này ẩn giấu dưới vỏ bọc trầm mặc mạnh mẽ, là chuyện rất nhỏ không đáng kể, nếu không tinh ý sẽ chẳng thể phát hiện.
Ví dụ, Lệ Trí Thành rất thích cô ngồi lên đùi anh. Bình thường nhàn rỗi ở nhà, ai làm việc người nấy, Lâm Thiển tự nhiên bị anh kéo ngồi lên đùi. Lúc đầu, cô còn tưởng anh muốn “giao lưu sâu hơn,” ai ngờ anh chỉ ôm cô, trong khi vẫn cúi đầu đọc sách. Kết quả anh đọc rất chăm chú, còn cô không thể tập trung tinh thần.
Ví dụ, Lệ Trí Thành thích cô cởi quần áo cho anh, cũng thích cô hôn cằm anh. Tuy Lâm Thiển từng nói, đây là bộ phận cô thích nhất, nhưng không phải mỗi lần thân mật, cô đều hôn chỗ đó. Thế là có lúc, anh trực tiếp ấn cô xuống dưới cằm anh, hỏi nhỏ: “Chẳng phải em nói thích nơi này hay sao?”
Lại ví dụ, kết thúc mỗi chuyến công tác, dù muộn đến mức nào, anh cũng sẽ về nhà ngay. Buổi sáng thức dậy, nếu không bận rộn, anh sẽ bày tỏ “sự trung thành” của mình… Ví dụ bây giờ, anh để cô ngồi trong lòng anh, tự tay đút cho anh ăn.
Lệ Trí Thành nhanh chóng ăn xong, Lâm Thiển nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong: “Mùi vị thế nào?”
“Bình thường.” Anh đáp.
“Thế à?” Lâm Thiển ném túi giấy vào thùng rác. Vừa quay đầu, Lệ Trí Thành đã cúi xuống hôn cô.
“Chẳng phải em nói muốn thỏa mãn mồm miệng anh hay sao?” Anh cắn cổ cô một cái.
Lời nói đầy tính ám chỉ, mặt Lâm Thiển nóng ran. Liếc đồng hồ thấy thời gian còn sớm, cô giơ tay ôm cổ anh: “Anh muốn… thỏa mãn thế nào?”
Lệ Trí Thành bế cô đứng dậy, đi về phía chiếc giường lớn.
…
“Có nhớ anh không?”
“Lệ Trí Thành, chúng ta ở bên nhau hơn một năm rồi. Sao em ngày càng nhớ anh hơn thế nhỉ?”
Căn phòng tràn ngập ánh ban mai trong xanh, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đôi nam nữ triền miên quấn quýt.
***
Mười giờ sáng, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đến văn phòng của Uông Thái Thức đúng hẹn.
Nhìn thấy hai người, Uông Thái Thức cũng không khách sáo, hỏi thân tình: “Cô cậu đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì đi căn tin của công nhân viên đi?”
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Chúng tôi ăn rồi, bánh cuốn rau, mùi vị rất ngon.”
Uông Thái Thức cười, lại giới thiệu với anh các món ăn ngon của Đài Loan. Lâm Thiển đứng bên cạnh, trong lòng xốn xang.
Sáng nay anh nói, mùi vị của bánh cuốn rất bình thường. Câu vừa rồi của anh có nghĩa, “mùi vị của cô rất tồi.”
Kết luận của cô quả nhiên chính xác, người đàn ông này ngày càng “xấu xa,” đặc biệt đối với cô.
Lô vật liệu mà Minh Đức mới sáng chế đã đi vào sản xuất. Lô vật liệu này không chỉ có tính năng thông thường như chống thấm, chống bẩn… mà nhẹ và bền hơn. Đây chính là vật liệu Lệ Trí Thành dùng vào mẫu túi xách mới trong tương lai.
Ba người đi vòng quanh dây chuyền sản xuất một lúc, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Nhà máy mới ở khu vực Hoa Trung và Hoa Nam đã xây xong, còn khu vực Hoa Bắc và Hoa Đông bắt đầu đào móng, Uông tổng hãy sắp xếp thời gian đi thăm quan một chuyến.”
Uông Thái Thức không đáp lời, mà nhìn đôi nam nữ đối tác trước mặt rồi phóng tầm mắt về phía khu nhà xưởng đã mở rộng gấp mấy lần so với trước kia, ông đột nhiên có chút cảm khái.
“Trí Thành, Lâm Thiển.” Ông từ tốn mở miệng: “Không ngờ Uông Thái Thức tôi đến lúc tuổi già còn có thể “bay cao.””
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đều cười. Uông Thái Thức nói tiếp: “Cô cậu đừng vội quay về, ở Đài Loan chơi vài ngày. Tối nay bà nhà tôi nấu lẩu, cô cậu đến ăn cơm cho vui.”
Lệ Trí Thành lập tức nhận lời.
Buổi chiều rảnh rỗi, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tay trong tay đi dạo phố như những cặp tình nhân bình thường.
Trong năm vừa qua, Lâm Thiển chủ yếu phụ trách mảng vật liệu nên cô thường xuyên đi Đài Loan, do đó thông thuộc nơi này hơn Lệ Trí Thành. Thế là cô dẫn anh đi lang thang trên đường phố sầm uất.
Cảnh sắc xung quanh không quan trọng, người qua đường cũng không quan trọng, quan trọng là người ở bên cạnh bạn và tâm tình của bạn. Trước kia, đi dạo ngoài phố cùng Lệ Trí Thành, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy ngọt như đường mật. Còn bây giờ, tâm tình của cô cũng có sự thay đổi. Ở bên cạnh anh có cảm giác tương tự vị mật ong hơi ngọt, nhưng thẩm thấu toàn thân cô, trở thành thói quen không thể dứt bỏ.
Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, hai người bất giác đi tới khu vực sầm uất nhất thành phố. Nơi này tập trung một số nhãn hiệu túi xách nổi tiếng châu Á. Hai người đi dưới ánh đèn nhấp nháy của tòa trung tâm thương mại, nhìn thấy quảng cáo của DH trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên đỉnh tòa nhà đối diện. Quảng cáo rất ấn tượng và thời thượng, bên dưới xuất hiện dòng chữ: Lượng tiêu thụ năm đứng đầu châu Á.
Lâm Thiển lặng lẽ xem một lúc, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Ninh Duy Khải. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi?
Cô lại ngẩng đầu về phía trước. Thật tình cờ, cách đó không xa là một tấm biển quảng cáo của Minh Đức. Trên màn hình màu đen là bốn chữ MIND màu bạc đơn giản sáng trưng.
Lâm Thiển quay sang Lệ Trí Thành: “Tuần sau anh định gặp Ninh Duy Khải thật sao?”
Lệ Trí Thành gật đầu. Lâm Thiển thở dài: “Chắc anh ta sẽ muốn đánh anh một trận.”
Khóe miệng Lệ Trí Thành nhếch lên: “Sớm muộn Ninh Duy Khải cũng biết anh và em là cổ đông lớn của Minh Đức.” Anh liếc cô một cái: “Không có bạn bè vĩnh viễn…”
Lâm Thiển tiếp lời: “Cũng không có kẻ địch mãi mãi.”
Đàn ông trên thương trường chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Lâm Thiển biết rõ nguyên nhân tại sao Lệ Trí Thành lại sắp xếp cuộc gặp với Ninh Duy Khải vào thời điểm này.
Bởi vì trong một năm qua, Sa Ưng và Minh Đức đã bị ràng buộc vào nhau. Lâm Thiển không rõ Lệ Trí Thành có dự liệu trước cục diện này, nhưng hai nhãn hiệu đúng là phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt.
Tuy nhiên, theo cá nhân Lâm Thiển, Minh Đức phát triển tốt hơn Sa Ưng một chút. Giống như việc chip vi xử lí Intel có mặt trong máy tính của các nhãn hiệu lớn, nó đã đẩy danh tiếng đến tận tầng lớp người tiêu dùng. Vì vậy cuối cùng, Intel không chỉ đơn giản là công ti cung cấp linh kiện mà nhãn hiệu ngày càng củng cố địa vị của mình.
Bây giờ Minh Đức cũng vậy. Kể từ lúc Aito mới ra đời vào năm ngoái, Lệ Trí Thành đã chú trọng việc quảng bá nhãn hiệu Mind. Hiện tại, người tiêu dùng đều biết, vật liệu sản xuất túi xách Minh Đức của Đài Loan có chất lượng tốt nhất châu Á.
Mặc dù chuyện Lâm Thiển và Lệ Trí Thành là cổ đông lớn của Minh Đức được giữ bí mật nhưng người sáng suốt như Ninh Duy Khải không biết chừng đã sớm phát giác.
Chỉ có điều, bây giờ anh ta và Sa Ưng chắc cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
***
Cùng ngày, Ninh Duy Khải đứng bên cửa sổ văn phòng CEO, phóng tầm mắt ra xa.
Anh ta vừa kết thúc buổi tổng kết kinh doanh quý của Sa Ưng. Tất cả mọi người, từ nhân viên, tâm phúc của anh ta đến nhà cung ứng, đại diện khách hàng lớn… đều tỏ ra phấn khởi. Bởi vì đây là lần đầu tiên một sản phẩm đơn hàng của Tân Bảo Thụy leo lên vị trí quán quân châu Á.
Nghĩ đến đây, Ninh Duy Khải mỉm cười. Nhưng nụ cười không thật vui vẻ, bởi vì vào thời khắc này, trên bàn làm việc của anh ta còn bản báo cáo thành tích kinh doanh tổng thể của Tân Bảo Thụy trong quý vừa qua. Ngược lại với thành tích của Sa Ưng, lượng tiêu thụ hai sản phẩm túi xách thông thường và túi xách dã ngoại giảm một cách rõ rệt. Vì vậy xét về mặt tổng thể, công ti không đạt lợi nhuận trong quý vừa rồi.
Đứng bất động hồi lâu, cuối cùng Ninh Duy Khải thở dài.
Đúng lúc này, Nguyên Tuấn gõ cửa đi vào, sắc mặt hơi khó coi: “Ninh tổng, đã đến lúc đi trụ sở Chúc thị họp rồi.” Không biết vô tình hay hữu ý, người trợ lí theo Ninh Duy Khải nhiều năm bây giờ luôn thêm từ “Chúc thị” vào sau trụ sở hay tập đoàn.
Ninh Duy Khải gật đầu, đi đến bên bàn làm việc, cầm áo comple vắt ở thành ghế thong thả mặc vào người. Nguyên Tuấn nhìn anh ta, viền mắt đột nhiên hơi cay cay. Anh ta liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng đè nén tâm trạng.
Trong đầu Ninh Duy Khải lại nghĩ đến một số cuộc điện thoại vào buổi tối hôm qua, từ những người trong nội bộ Chúc thị có mối quan hệ thân thiết với anh ta. Những cuộc điện thoại này đều có mục đích chung là ngầm ám chỉ cho anh ta biết:
“Duy Khải, cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày mai nhiều khả năng “nổi gió.””
“Duy Khải, tình hình bất lợi đối với cậu.”
“Duy Khải, sau này anh có dự định gì?”
…
Ninh Duy Khải đồng thời nhớ ra, sáng nay rời khỏi nhà, Chúc Hàm Dư đi chân đất, đứng ở huyền quan nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, chứa đựng sự ái mộ, áy náy, hoang mang, bất lực…
Cuối cùng, anh ta thắt cà vạt, mặt vô cảm cùng Nguyên Tuấn xuống lầu.