Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 100 - Phần 2

Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười một tiếng. Xem ra tiểu thư muốn phát uy rồi, có trò hay nhìn! Mà Hoàn Nhan Khang đang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Cõi đời này rốt cuộc là chỉ có biểu tẩu có thể hợp với biểu ca! Hai người này đúng là tuyệt phối!

Người Hạ Vân Tích phái đi trở về, nói Phượng Thương không có thời gian, muốn cùng Trấn Quốc công chúa đi dạo phố, Hạ Vân Tích mắt đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi. "Đi, hỏi thăm bọn họ đi đâu, ta cũng muốn đi!"

"Công chúa..." Thấy Hạ Vân Tích như vậy, Hồng Diệp muón khuyên can, định mở miệng, lại bị Hạ Vân Tích trực tiếp cắt đứt, "Hồng Diệp, đừng cản ta! Cho dù bỏ tôn nghiêm của công chúa xuống, ta cũng phải tiến vào lòng của Phượng Thương!"

Chờ khi Hạ Vân Tích đi tới, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã đến trà lâu "Bạch Vân Cư" nổi danh kinh thành. Chỗ này, bởi vì Nam Lân Vương cùng Trấn Quốc công chúa xuất hiện, cả Bạch Vân Cư đều náo nhiệt lên.

Mặc dù mọi người đã nhìn thấy Phượng Thương nhiều lần, nhưng vị Trấn Quốc công chúa tràn đầy sắc thái truyền kỳ này, ai cũng chưa từng thấy.

Thứ nhất khi Mộ Dung Thất Thất mới đến Bắc Chu, đã bị Phượng Thương giấu ở trong Vương phủ, trừ mấy lần đi Hoàng cung, mấy vị hoàng thân quốc thích, Vương công quý tộc có cơ hội được nhìn thấy, nhưng dân chúng trong kinh thành chưa từng có cơ hội nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, huống chi Mộ Dung Thất Thất gỡ xuống Thủy Nguyệt chi kính, dung mạo được truyền là vô cùng tuyệt sắc, trong lòng bọn họ lại càng tò mò, đã sớm muốn thấy vị hiện nay là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.

Giờ đây Nam Lân Vương dắt Trấn Quốc công chúa xuất hiện ở "Bạch Vân Cư", đây quả thực là tin tức có tính chất oanh tạc. Tin tức này không đầy một lát liền truyền ra ngoài, rất nhiều người nghe thấy mà đến, chen lấn Bạch Vân Cư đến nước chảy không lọt, cũng muốn tới thấy phong thái của vị mỹ nhân đệ nhất kinh thành này.

"Chậc chậc, biểu tẩu, hôm nay Bạch Vân Cư khẳng định kiếm tiền quá nhiều đi, tẩu nói, bữa tiệc này của chúng ta, có phải hay không đến để cho lão bản mời khách đây?" Hoàn Nhan Khang dựa vào lầu hai bên cửa sổ, bọn họ ở một gian nhã cư, vừa lúc nhìn lôi đài ở phía dưới trà lâu.

"Là hoàng tử, mà hẹp hòi như vậy!" Lời của Hoàn Nhan Khang khiến cho Tô Mi khinh thường nói một tiếng, "Tiểu thư của chúng ta mới không có chơi cùng người keo kiệt như ngài vậy đâu!"

"Ta đây không phải là keo kiệt có được hay không! Ở nhà sống, dạy là phải tính toán tỉ mỉ!"

Nhìn Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đấu võ mồm, Mộ Dung Thất Thất tâm tình rất tốt, trực tiếp tựa vào trong ngực Phượng Thương, "Thương, chàng nói, hai người bọn họ có phải hay không thật giống một đôi oan gia?”

"Giống!" Phượng Thương gật đầu, đem điểm tâm trong tay đút cho Mộ Dung Thất Thất.

"A Khang, đệ yêu thích Tô Mi nhà chúng ta sao? Nếu là thích, tới cầu hôn đi, ta đem Tô Mi gả cho đệ!" Mộ Dung Thất Thất cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, ánh mắt lại quét Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, càng xem bọn họ có bộ dạng vợ chồng, thật sự là một đôi dở hơi.

"Biểu tẩu, tẩu nói thật không? Cầu hôn cần gì? Ta trở về chuẩn bị!"

"Tiểu thư, ta mới không cần gả cho tên đăng đồ tử này đâu! Ta muốn phụng bồi tiểu thư!"

Hai người đồng thời mở miệng, nói cũng là hoàn toàn ngược lại, Mộ Dung Thất Thất nghe, ra vẻ đứng đắn nhíu nhíu mày, "Ai, làm sao bây giờ đây? Ta còn muốn sớm một chút đem Tô Mi gả đi ra ngoài, nhưng là Tô Mi không muốn, vậy coi như xong! Xem ra, bản lĩnh của A Khang không tốt rồi! Lâu như vậy, còn không có đạt được trái tim mỹ nhân!"

Mộ Dung Thất Thất trêu chọc, khiến cho Hoàn Nhan Khang nóng nảy, lập tức một phát bắt được tay Tô Mi, "Tiểu Mi nhi, ta chỗ nào giống như đăng đồ tử vậy? Trong phủ ta một nữ nhân cũng không có, không tin nàng có thể đi lục soát!"

"Lục soát cái đầu nhà ngài a!" Hoàn Nhan Khang nói trắng ra như vậy, mặt Tô Mi đỏ lên, rút tay ra, gõ lên đầu Hoàn Nhan Khang, "Dù sao ta chính là không lấy chồng, ta còn muốn theo hầu tiểu thư dài dài!"

Tình cảm của Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang tốt như vậy, khiến cho Tố Nguyệt có chút hâm mộ. Chung thân đại sự của Tô Mi đã xác định, còn nàng thì sao?

Nghĩ đến đây, trước mắt Tố Nguyệt hiện ra hình dáng của Nạp Lan Tín. Kể từ khi biết Nạp Lan Tín theo dõi mình, Tố Nguyệt không có sắc mặt tốt cho Nạp Lan Tín, nhưng mà người nọ dường như có tinh thần đánh không chết của Tiểu Cường* (con gián), lúc nào cũng vậy, mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười, lại bị nàng gạt ở một bên, sau đó cũng không thấy Nạp Lan Tín tức giận.

Chẳng qua là, vừa nghĩ tới ban đầu Nạp Lan Tín đến gần mình, là vì điều tra Quang Hoa công tử, chính là lợi dụng nàng, khiến cho trong lòng Tố Nguyệt vẫn luôn có một chút vướng mắc, không giải được.

Mấy người đang nói chuyện, Như Ý đi đến, "Vương gia, Vân công chúa Đông Lỗ tới, muốn gặp ngài!"

"Tới thật nhanh!" Mộ Dung Thất Thất tâm tình vốn là đang rất tốt, sau khi nghe lời Như Ý nói, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên. "So với thời gian ta dự đoán cũng nhanh hơn rất nhiều!"

"Bảo nàng ta trở về, ta không rảnh..." Thế nhưng Phượng Thương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Hạ Vân Tích.

Hắn cũng không muốn bởi vì tí xíu không thích đáng của mình, khiến Mộ Dung Thất Thất có ý nghĩ khác. Hiện tại, người quan trọng nhất ở trong lòng hắn là Mộ Dung Thất Thất, người khác, mặc kệ là công chúa hay là cái khỉ gió gì đó, đối với hắn mà nói, cũng là mây trôi!

"Dạ!" Mặc dù kết quả này Như Ý đã biết, nhưng là muốn tới xác định. Chờ Như Ý đi ra ngoài, nói lại với Hạ Vân Tích, nói Vương gia không rảnh, trong mắt Hạ Vân Tích phủ lên sự mê man khó hiểu.

"Tại sao Vương gia không chịu gặp ta?"

Đối với cái vấn đề này của Hạ Vân Tích, có chút làm khó Như Ý. Chẳng lẽ nói với nàng, thật xin lỗi, mời ngài trở về đi! Vương gia chúng ta sẽ không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài Vương phi, ngài sẽ chết tâm sao!

Nếu là Cát Tường, tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng mà Như Ý không thể nói ra lời như vậy, hơn nữa vì vị công chúa trước mặt hắn, nước mắt tràn đầy hốc mắt, làm như chính mình khi phụ *(ăn hiếp, bắt nạt) nàng, khiến cho Như Ý có chút không biết làm sao, định không nói lời nào, dứt khoát trầm mặc không nói.

Như Ý trầm mặc, Hạ Vân Tích cũng không có làm khó hắn. Như Ý chỉ là người hầu, hắn chẳng qua là truyền đạt ý tứ của Phượng Thương mà thôi. Nhưng là Hạ Vân Tích cũng không có vì vậy mà buông tha, nàng ngàn dặm xa xôi từ Đông Lỗ quốc tới đây, chính là vì Phượng Thương mà đến. Nếu như chỉ vì đối phương một hai lần cự tuyệt, nàng liền buông tha..., cái này tình yêu cũng quá không kiên định rồi.

Như thế nào mới khiến cho Phượng Thương chú ý, đây là điều mà trước mắt Hạ Vân Tích muốn làm nhất, sau khi suy nghĩ, Hạ Vân Tích thấy ngay giữa Bạch Vân Cư có một đài cao, phía trên có treo hoành phi, viết "Lôi đài" hai chữ.

"Lôi đài?" Hạ Vân Tích có chút kinh ngạc, nhanh chóng sai Hồng Diệp đi hỏi thăm cái đó dùng để làm gì.

Chưa tới một khắc, Hồng Diệp đã trở về bên cạnh Hạ Vân Tích.

"Tiểu thư, Bạch Vân Cư mặc dù là trà lâu, nhưng nối tiếng nhất ở đây, cũng là Lôi đài kia. Bất kể thân phận, địa vị như thế nào, tài phú như thế nào, cũng có thể lên Lôi đài của Bạch Cư Vân. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, cái gì cũng có thể đọ sức!"

"Có thể chọn một phương thức để khiêu chiến, có thể điểm danh người khiêu chiến, nhưng mà trước đó phải biểu diễn tài nghệ của mình, sau khi nhận được sự công nhận của công chúng, mới có thể chọn lựa đối thủ. Nếu bị khiêu chiến, trừ khi nhận thua tại chỗ, nếu không không thể cự tuyệt. Về phần đánh giá, chính là khách nhân của Bạch Vân Cư. Người nào tiếng hô cao nhất, chính là thắng lợi!"

Hồng Diệp nói một lúc, đem đặc điểm Lôi đài của Bạch Vân Cư nói ra.

Thi đấu Lôi đài? Khiêu chiến? Như vậy là chuyện rất mới mẻ độc đáo. Thấy Lôi đài này, Hạ Vân Tích đột nhiên cảm giác được đây một cơ hội tốt. Nàng muốn thu hút Phượng Thương, cũng muốn nói cho cả người kinh thành, Phượng Thương là nam nhân nàng nhìn trúng, phải là phò mã của Hạ Vân Tích nàng!

Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm mấy câu, Hồng Diệp mở to mắt, giật mình nhìn Hạ Vân Tích, "Công chúa, ngài thật muốn lên võ đài sao? Nhưng mà ngài là thân thể ngàn vàng a!"

"Hồng Diệp, hắn không muốn thấy ta, nếu như ta không vậy, làm sao có thể lấy được sự chú ý của hắn đây! Đây cũng là hắn ép ta! Ta nhất định phải cùng Trấn Quốc công chúa lên võ đài, hắn là huynh trưởng của Phượng Thất Thất, tự nhiên sẽ chú ý đến lôi đài, cũng sẽ chú ý ta, như vậy, ta mới có cơ hội nhìn thấy hắn!"

Công chúa nhà mình đối với Nam Lân Vương si mê, khiến cho Hồng Diệp không thể làm gì. Từ khi nàng đi theo bên cạnh Hạ Vân Tích, mỗi ngày nghe thấy nhiều nhất chính là cái tên "Phượng Thương" này. Hạ Vân Tích đối với Phượng Thương quả thực là gặp ma! (ám chỉ mê muội như ma ám.)

Hạ Vân Tích chủ ý đã định, sẽ không để cho người nào khuyên can. Nàng thoải mái đứng ở trên lôi đài, gõ trống trên lôi đài. Tiếng trống vang, khách nhân Bạch Cư Vân đều biết, lại có người muốn bắt đầu lên võ đài rồi, đợi mọi người thấy đứng trên đài là một cô gái mỹ lệ, đều có chút giật mình. Lại là nữ nhân võ đài? Đây cũng là chuyện mới mẻ đi!

"Nữ nhân kia là ai? Lớn lên thật xinh đẹp!" Lên võ đài chính là nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, đây quả thực là tin tức lớn đặc biệt. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hạ Vân Tích.

Ở dưới đài thấy hết những ánh mắt của những người trên lầu, Hạ Vân Tích cũng biết bản thân đánh cuộc đã thắng. Đầu năm nay, nơi này đâu có nữ nhân xuất đầu lộ diện, nhưng hôm nay nàng là không đếm xỉa đến cái gì nữa, mới đứng ở chỗ này. Hết thảy cũng là vì Phượng Thương! Nàng mới sẽ không dễ dàng buông tha cho như vậy!

Không thể không nói, Hạ Vân Tích hôm nay mặc rất đẹp. Một thân bạch y, trong sắc đen của tóc lốm đốm vài vạt màu lam, khiến người ta thấy yêu tiếc, khuôn mặt nhỏ nhắn làm rung động lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực che chở.

"Bệ hạ, người trên đài là công chúa Đông Lỗ - Hạ Vân Tích. Nghe nói là đuổi theo Phượng Thương đến nơi này..."

Cùng lúc đó, Phúc Nhĩ đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, cẩn thận hầu hạ. Minh Nguyệt Thịnh sau khi về nước trọng thưởng cho Phúc Nhĩ vì trung thành với hắn, hiện tại, lại càng cẩn thận hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh ở ngoài..

Phượng Thương trở lại, Minh Nguyệt Thịnh cũng là người biết trước, biết hắn theo Mộ Dung Thất Thất tới đây, Minh Nguyệt Thịnh cũng đến Bạch Vân Cư. Chẳng qua là, hắn tới chậm, cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, mà ngoài nhã gian của Phượng Thương có người gác, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát tìm chỗ khác ngồi xuống uống rượu.

"Hạ Vân Tích? Ha hả..." Minh Nguyệt Thịnh uống rượu, khóe miệng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, "Cũng không phải biết nàng chọn người lên võ đài cùng là ai?"

Minh Nguyệt Thịnh ở Bạch Vân Cư, vừa khéo, Hoàn Nhan Nghị cũng ở nơi đây. Từ sau khi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất hồi kinh, hắn vẫn sai người ngó chừng hướng đi phủ Nam Lân Vương.

Nếu không, Phượng Thương mang theo Mộ Dung Thất Thất tới Bạch Vân Cư, hắn nhận được tin tức cũng chạy tới, nhưng mà lại ngồi ngây ngốc ở trong một gian khác, hắn cũng muốn xem một chút, Phượng Thương đang muốn làm gì chẳng qua là, đến lúc này, lại thấy Vân công chúa Đông Lỗ quốc – Hạ Vân Tích.

Không biết sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim Hoàn Nhan Nghị đột nhiên đập nhanh dồn dập ‘thình thịch’. Mặc dù đã gặp nhiều giai nhân mỹ lệ, bao gồm Mộ Dung Thất Thất tuyệt thế như vậy, nhưng chỉ có khi nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim của hắn mới có thể đập nhanh, mặt cũng sẽ đỏ lên.

Nữ nhân này, như hoa lan mỏng manh trong gió, kiên định mềm mại, làm rung động lòng người. Mà nàng một thân quần trắng, thật thuần khiết như bông tuyết, Vân Tích Vân Tích, thật đúng là một đám mây thánh khiết* (thánh thiện tinh khiết), chỉ cần nhìn sẽ làm cho người ta thương yêu.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất đẹp hơn so với Hạ Vân Tích, nhưng là Hoàn Nhan Nghị cảm giác, ở trong đôi mắt trong suốt của Mộ Dung Thất Thất, cất giấu một cái gì đó kiêu ngạo bướng bỉnh, hắn không thích. Nữ nhân, chính là hẳn là có bộ dạng phải như nữ nhân *(mềm mại yếu đuối... đủ loại từ hình dung về phụ nữ), giống như Hạ Vân Tích như vậy là rất tốt!

Mọi suy nghĩ của Hạ Vân Tích đều là về Phượng Thương, nàng nghĩ muốn cho Phượng Thương chú ý, lại không nghĩ tới lại hấp dẫn Hoàn Nhan Nghị.

"Tiểu nữ tử mới đến, kính xin các vị chiếu cố nhiều hơn!" Giọng nói Hạ Vân Tích rất nhẹ nhàng, mềm mại giống như gió, ấm áp, lướt nhẹ qua, làm cho lòng người tê dại. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, trước mặt mọi người như vậy đã đủ gây ấn tượng.

"Hôm nay, tiểu nữ tử muốn khiêu chiến một người, chẳng qua là dựa theo quy củ của Bạch Vân Cư, người khiêu chiến trước biểu diễn tài nghệ của mình. Tiểu nữ tử không có tài nghệ gì, chẳng qua là miễn cưỡng học qua mấy năm học cầm, kính xin mọi người tha lỗi, không làm khó tiểu nữ tử!"

Hạ Vân Tích mở miệng một tiếng "Tiểu nữ tử", phối hợp thêm hình tượng dịu dàng của nàng, rất nhanh đạt được hảo cảm của mọi người, rất nhiều người vỗ tay ủng hộ nàng, cũng có người huýt gió, trông thoáng qua rất náo nhiệt.

Hắn hẳn là sẽ thấy mình chứ? Hạ Vân Tích ngẩng đầu, nhìn lên trên lầu, Phượng Thương hắn ở đâu, hắn mới có thể thấy mình.

Lão bản sai người mang đàn cổ lên, Hạ Vân Tích một lần nữa dịu dàng đáp lễ với mọi người, ưu nhã ngồi ở bên đàn cổ, điệu bộ giơ tay nhấc chân, thật ra khiến mọi người càng thêm tò mò thân phận của vị nữ nhân này.

Chỉ thấy, ngón tay ngọc nhỏ và dài của Hạ Vân Tích đặt ở trên dây cầm, tay đơn giản vài đường, một khúc {Phán lang Quy} vang lên.

"Chậc chậc..." Trên lầu, trên người Mộ Dung Thất Thất vờn quanh một tầng ghen tức nhàn nhạt, nàng không nghĩ tới Hạ Vân Tích muốn theo đuổi Phượng Thương đến mức này {Phán lang Quy}? Người Phán chẳng phải là Phượng Thương sao?

"Thương, làm sao cho tốt bây giờ? Bọn họ như vậy! Ai..." Mộ Dung Thất Thất thở dài thật dài, "Để công chúa một nước buông thân phận xuống làm điều này, đây là không dễ dàng a!"

"Người tự mình đa tình không đáng giá được đồng tình." Phượng Thương khẽ nhíu mày, chẳng qua là quét mắt nhìn Hạ Vân Tích, rồi thu hồi lại. Nữ nhân này, dáng vẻ kệnh cỡm ăn vào tận xương, hoàn toàn không giống Khanh Khanh của hắn tự nhiên như vậy, khúc cầm u oán này, là oán phụ cũng không sai.

"{Phán lang Quy}?" Lầu dưới Minh Nguyệt Thịnh nghe khúc cầm này, rượu trong miệng tí nữa phun ra ngoài. Đã sớm nghe nói dân chúng Đông Lỗ quốc cởi mở phóng khoáng, không nghĩ tới công chúa khuê các đợi gả, lại có thể theo đuổi nam nhân đến mức như thế này, đích thực là không dễ dàng.

Chẳng qua là, nhìn thấy đôi mắt Hạ Vân Tích đầy ẩn tình ai oán, Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Giờ phút này, trong đầu hắn hồi tưởng cũng là bộ dạng của một cô gái đánh đàn ở đầu thuyền, khi đó, cái nhìn kia, đã khiến lòng hắn khắc sâu bóng hình nàng. Trong thiên hạ này, sợ là không có cô gái nào có thể so sánh được với sự hào hùng của Mộ Dung Thất Thất!

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh thấy Hạ Vân Tích chướng mắt, nhưng cũng không đại biểu nàng không có kẻ ủng hộ, tỷ như Hoàn Nhan Nghị, lúc này đã bị Hạ Vân Tích mê hoặc chết đi sống lại. Nếu như không phải là đang ở trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ tiến lên, kéo Hạ Vân Tích vào lòng, vuốt lên giữa lông mày nhàn nhạt u buồn của nàng. Cô gái như vậy, làm cho người ta như thế nào không đau, như thế nào không thương đây!

Lúc này Hoàn Nhan Nghị thấy, Phượng Thương là tuyệt đối không xứng với Hạ Vân Tích. Bỏ qua thân phận công chúa của nàng, sau lưng nàng là Đông Lỗ quốc, chỉ một là người bình thường, cũng sẽ làm cho lòng người đau làm cho người ta yêu!

Hạ Vân Tích đem toàn bộ mười năm nhớ nhung của mình hóa thành tiếng đàn, truyền đi ra ngoài.

Nàng tin tưởng, trên đời này không có ai yêu Phượng Thương, chú ý nhất cử nhất động của hắn hơn nàng. Mặc dù Phượng Thương chín lần đám cưới đều chấm dứt thất bại, trong phố xá còn có nhiều lời đồn như vậy về Phượng Thương, nhưng là nàng không sợ! Nàng tin tưởng Phượng Thương không phải là ma đầu trong truyền thuyết, nàng cũng tin tưởng, chỉ có mình mới là thích hợp nhất với Phượng Thương.

"Nữ nhân này thật là buồn nôn!" Hoàn Nhan Khang sờ một tầng da gà nổi trên người. Đánh đàn, đích thực là đầy ắp thâm tình, nhưng là tại nơi này tiếng đàn trên cầm của cô gái, quá mức tuyệt hảo, quá mức ai oán, làm cho người ta nghe cả người không thoải mái, thật giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng.

"A..." Mộ Dung Thất Thất nghe lời này của Hoàn Nhan Khang, cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm một mảnh cánh hoa.

Không đợi Hoàn Nhan Khang nhìn hiểu, cánh hoa trong tay Mộ Dung Thất Thất đã cấp tốc bay về phía Hạ Vân Tích, đang lúc Hoàn Nhan Khang cho là Mộ Dung Thất Thất là muốn phá hủy đàn này, để cho Hạ Vân Tích không cách nào trình diễn, thì cánh hoa rơi vào trên dây cầm.

"Ông..." Một thanh âm vang lên, dây đàn chưa đứt, tiếng đàn lại bị hủy. Vốn là một khúc nhạc dịu dàng, bởi vì... này tiếng động dữ tợn, mà thay đổi mùi vị. Giống như cô gái động lòng người, nhưng có giọng nói giống con vịt, phá hư phong cảnh.

"Biểu tẩu, ngạo mạn a!" Chỉ là một cánh hoa, là có thể thao túng tới mức như thế, thế gian thật hiếm có.

Hoàn Nhan Khang không nhịn được trợn to hai mắt, ánh mắt bất đồng lần nữa nhìn Mộ Dung Thất Thất. Lực kia, nhiều một ít, dây đàn sẽ đứt, thiếu một ít, nhẹ nhàng rơi xuống, sẽ không phát ra âm thanh. Rốt cuộc muốn trải qua luyện tập bao lâu, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy a!

Mộ Dung Thất Thất không bình tĩnh, khiến cho trong lòng Phượng Thương cao hứng, tiểu nữ nhân này sức ghen thật là lợi hại, nhưng mà hắn thích.

"Ta không thích nghe khúc nhạc oán phụ, ảnh hưởng tâm tình!"

Mộ Dung Thất Thất giải thích như thế, vốn là muốn Hạ Vân Tích bởi vì bị phá âm, mà buông tha không trình diễn nữa, không nghĩ tới thế nhưng nàng như Tiểu Cường đánh không chết, không chút bị ảnh hưởng nào, còn tiếp tục kiên trì, làm cho Mộ Dung Thất Thất đối với công chúa Đông Lỗ này phải "nhìn với cặp mắt khác xưa".

Xem ra, nữ nhân này cùng cùng mấy con bướm tìm hoa trước đây không giống nhau, có chút khó đối phó!

Mặc dù cánh hoa phá âm, quả thật làm cho tinh thần Hạ Vân Tích dao động, nhưng cũng không có vì vậy ảnh hưởng quyết tâm của nàng, ngược lại làm cho nàng thật cao hứng.

Nhìn từ góc độ cánh hoa rơi xuống, hẳn là món đồ từ trong phòng Phượng Thương tới. Rốt cuộc là người nào ra tay đây? Chẳng lẽ là Phượng Thương? Vậy có phải hay không, hắn nghe nàng đàn? Có phải là nàng đã gần hắn một bước không?

Nếu Mộ Dung Thất Thất biết mình ra tay, ngược lại tăng cường ý chí chiến đấu của Hạ Vân Tích, nhất định sẽ hối hận bởi vì ghen mà nhất thời vọng động.

Một khúc cuối cùng, Hạ Vân Tích nhận được những tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người thổi phồng nguyên nhân của nàng có ba loại, một là hình tượng bản thân nàng, khiến các nam nhân ở trà lâu dâng lên ý muốn bảo vệ, hai là bởi vì tiếng đàn nàng dịu dàng thê lương bi ai, động lòng người, còn lại là khi đối mặt với sự cố, nàng vẫn hiện ra kiên trì, làm cho người ta càng thêm thương tướng cô gái này..

"Cám ơn! Như vậy, có tính ta đã vượt qua kiểm tra rồi không?"

Hạ Vân Tích câu hỏi mới ra khỏi miệng, đã có người kêu lên, "Qua qua! Tiểu thư muốn khiêu chiến người nào?"

Vấn đề này hỏi thật kịp thời, Hạ Vân Tích chính là đợi đến khi có người hỏi như vậy đây.

"Người tiểu nữ tử muốn khiêu chiến là Trấn Quốc công chúa... Phượng Thất Thất!"

Trên lầu, Mộ Dung Thất Thất cười khi nghe thấy giọng Hạ Vân Tích. Làm sao gặp gặp phải tình địch đều chọn nàng khiêu chiến? Vì sao không đi tìm cái người trong cuộc Phượng Thương kia?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!