Tứ quái TKKG (Tập 8) - Chương 03
BA: THÁM TỬ OSKAR
Tiến sĩ Reitz thẫn thờ lúc bà lão đi khỏi:
- Không thể ngẫu nhiên có sự trùng hợp nhân dạng giữa kẻ bắn trộm con ó và kẻ rình mò con mèo Paulin. Tuy vậy, tôi rất ngạc nhiên khi bọn nhồi thú không bỏ qua cả một con mèo Xiêm nuôi trong nhà.
Gaby cũng tê tái:
- Có nghĩa là “thằng Tóc Đỏ” đã giết chết con Paulin rồi ư?
Đám trẻ chia tay với tiến sĩ Reitz trong tâm trạng rối bời từ một câu hỏi lơ lửng không lời đáp. Cái nóng khủng khiếp trên đường về thành phố tiếp tục hành hạ chúng đến nỗi Tròn Vo không chịu nổi rên lên:
- Chúng ta phải ghé vào một quán nước gấp. Hôm nay là “ngày của Tròn Vo” này mà.
Tứ quái tấp vô một tiệm kem - cà phê Ý dọc ven lộ. Giữa hai tòa nhà là một khu vườn có những chiếc dù đỏ che phủ dãy bàn ghế. Mọi bàn đều trống, chỉ trừ một người đàn ông to béo đang chúi đầu thưởng thức ly bia.
Đám trẻ kêu ba ly kem và một chai côla. Gaby vẫn chưa hết buồn rầu:
- Một con mèo Xiêm thì có giá trị gì với bọn săn trộm, trong khi với một bà cụ neo đơn thì đó là nguồn an ủi duy nhất của tuổi già. Mình không thể tưởng tượng được đạo đức xã hội lại suy thoái như vậy.
Karl chia sẻ nỗi buồn với Công Chúa ở một phương diện khác. Chứ sao, nó dư thừa trí tuệ của... Máy Tính Điện Tử kia mà. Hãy nghe nó hùng biện:
- Tôi thấy cần phải lý giải trước điều này: mèo Xiêm xuất xứ từ Thái Lan. Lông màu vàng hoặc nâu. Lông bàn chân, chỏm tai, đuôi và mõm thì hoặc nâu, hoặc xanh xám... vì thế người ta mới phân biệt loại “chỏm nâu ” hoặc “chỏm xanh”. Lũ mèo tí hon lúc mới sinh bao giờ cũng màu trắng nhưng màu lông sẽ thay trong năm đầu. Mèo Xiêm thích ứng với màu lông sẫm nếu được nuôi trong điều kiện khí hậu lạnh. Tiếng kêu của chúng khàn khàn...
Công Chúa suốt ruột:
- Bạn “trình độ ” như thế để làm gì trong lúc này hở Karl?
- Còn phải hỏi, ý tôi muốn nói con mèo Xiêm Paulin của bà cụ Muyhen không đến nỗi vứt đi như chúng ta vẫn tưởng. Nó có “giá” riêng đối với bọn nhồi xác thú.
- Trời ơi!
Chị hầu bàn bưng khay đựng các thứ nước giải khát ra làm chúng im bặt. Lúc chị trở về quầy, cuộc hội đàm của TKKG lại sôi nổi hơn bao giờ hết. Người hùng Tarzan đi thẳng vào nội dung:
- Lột mặt nạ bọn săn trộm là “đặc vụ” lần này của chúng ta. Tôi muốn các bạn nghĩ xem có cách gì không.
Gaby hưởng ứng đầu tiên:
- Tụi mình phải điều tra ở những cửa hiệu có bán thú nhồi lông. Chúng thường được bày ở những nơi bán đồ lưu niệm loại lớn và cả những nơi kinh doanh đồ cổ.
Kloesen và Karl la lên một lượt:
- Nhất trí với Gaby!
Tarzan gật gù:
- Vậy là ổn. Có điều tôi không hi vọng ở các cửa hàng đồ cổ, những con thú nhồi lông ở đây “xưa” đến nỗi gần như mục rã vì bụi bặm. Chúng đã bị các bậc cha chú chúng ta bắn từ hàng chục năm về trước. Tôi đặt niềm tin ở một chỗ khác: các bạn quên cuốn danh bạ điện thoại rồi sao? Chỉ cần dò trong danh bạ là chúng ta đã có danh sách những kẻ hành nghề nhồi xác thú...
Công Chúa liếc sang Máy Tính Điện Tử:
- Ờ... có thế mà mình cũng không nghĩ ra. Đầu óc lú lẫn thật. Nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn bạn Karl. “Quân sư TKKG” mà chẳng góp được một “cao kiến” nào à?
Anh chàng cận thị lúc này mới gỡ mắt kính ra lau bụi và đeo vào một cách thật... điệu nghệ.
- Ai bảo với Gaby là tôi á khẩu. Này nhé, chúng ta cần trở lại nhà bà cụ Muyhen ngay lập tức.
- Sao?
- Trở lại nhà bà cụ Muyhen và đem theo cả con Oskar. Nếu thằng “Tóc Đỏ” có dã tâm nhồi xác con mèo Paulin như gã đã làm đối với con ó thì hiện trường tất nhiên phải sót lại tang vật. Các bạn hiểu chưa? Con chó Oskar ưu việt của chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thám tử của nó.
Khỏi phải bàn về thái độ của ba quái sau “cao kiến” của quân sư Karl. Bốn đứa ghé lại nhà Công Chúa kéo theo con Oskar và lên đường đến một con phố yên tĩnh toàn những khu vườn đẹp như trong mộng, theo địa chỉ đã cho của bà lão. Bà Muyhen mừng rỡ chạy ra đón chúng:
- Các cháu đã tìm được Paulin nhanh thế ư?
Tarzan chuẩn bị trước một cái cớ hợp lý:
- Chưa đâu, thưa cụ. Tụi cháu ghé thăm cụ xin một tấm hình chụp con mèo Xiêm để dễ tìm.
Bà lão thất vọng:
- À... ra thế. Các cháu đợi tôi tìm xem sao...
Trong khi bà Muyhen kiểm tra các ngăn tủ thì con Oskar bắt đầu tung hoành ngang dọc trên bãi cỏ. Cái mõm nó có vẻ hào hứng với con đường trải sỏi và hít hít không ngừng. Chưa bao giờ nó được Tứ quái theo dõi kính nể đến như vậy. Mà đã biết “kính nể” thì Oskar cũng chẳng phụ lòng tri âm. Coi, nó dùng chân trước đẩy một vật gì đang sáng lên anh ánh giữa điệp trùng đám sỏi.
Gaby reo lên:
- Có... rồi!
Cô bé vội vàng chạy đến quan sát “trò chơi” của Oskar. Ê, rõ ràng con chó đang dùng bàn chân ngỗ nghịch hất một viên đạn tròn bằng thép sáng loáng. Cô bé nhặt viên đạn giao cho Tarzan.
Người hùng lớp 10A sững sờ:
- Y hệt viên đạn mà thằng Mặt Trứng Cá bắn vào tôi tại nhà trưng bày các loài bò sát.
Đúng lúc đó bà cụ Muyhen bước ra vườn, thiểu não:
- Không có tấm hình nào các cháu ơi!
- Cũng không sao, thưa cụ. Cháu vừa nghĩ ra một “vấn đề” mới. Tụi cháu vô tình biết được một chuyên gia ăn trộm mèo với tướng tá như sau: gã khoảng mười chín, hai mươi tuổi, tướng kềnh càng, ăn mặc mất vệ sinh, có cái cằm lệch và bộ ria càn quấy. Điểm dễ nhận nhất trên khuôn mặt gã là... mụn trứng cá. Mặt gã đầy loại mụn này. Cụ có lúc nào thấy một thằng như vậy lảng vảng ở đây không?
Bà lão gật đầu như một cái máy:
- Lạy Chúa, suýt nữa tôi quên mất. Hồi nãy ở nhà tiến sĩ Reitz tôi chỉ nói về cái thằng tóc đỏ rình rập chửi bới mà quên nhắc đến thằng... mặt mụn. Đúng rồi, thằng này tuần trước phóng xe máy qua lại liên tục ở đây. Tiếng mô tô của nó nổ nghe điếc tai.
Tarzan mắt sáng rực:
- Cám ơn cụ. Tụi cháu sẽ cố gắng giúp cụ.
*
Khi bốn đứa dừng xe đạp ở một bãi đất trống cách xa khu vườn quạnh hiu của bà lão tội nghiệp, Tarzan mới xòe tay ra. Hai viên đạn lấy từ túi quần hắn nằm ngạo mạn trong lòng bàn tay như thách thức. Hắn nói:
- Con Oskar thật không hổ danh “vương cẩu”. Đây là viên đạn thép thứ hai khám phá trong vườn bà Muyhen. Các bạn thấy có một vết màu nâu chớ gì? Đó chính là vết máu khô của con Paulin. Thằng Mặt Trứng Cá đã dùng súng cao su hạ con Paulin như thế đấy.
Gaby, Karl, Kloesen đều quay mặt không nói một lời. Chúng có cảm tưởng như bị mắc nghẹn.
Tarzan tiếp tục:
- Vấn đề đáng quan tâm là có thêm cả thằng Tóc Đỏ. Thôi đúng rồi, một thằng nhử con mèo Xiêm, còn thằng kia chờ thời cơ hạ thủ. Hai thằng là một.
Máy Tính Điện Tử thẫn thờ:
- Có nghĩa là tụi mình đang đương đầu với một băng đảng có tổ chức chứ không phải với một thằng săn trộm riêng lẻ. Tóc Đỏ và Mặt Trứng Cá. Ôkê, hai thằng “xa luân chiến” với nhau. Vũ khí là một khẩu súng săn hoặc một cây súng cao su không tiếng động.
Tròn Vo nhổ nước bọt:
- Lũ tội phạm này thật đáng khinh bỉ.
Gaby mím môi:
- Mình đề nghị: báo cảnh sát.
Tarzan quả quyết:
- Khoan đã Gaby. Chúng ta có nhiệm vụ phải tìm ra kẻ “giật dây” sau lưng hai thằng săn trộm tốt đen này. Bởi khi đã liệt kê chúng vô một băng đảng tất nhiên chúng phải có thủ lãnh. Chúng ta đã có kinh nghiệm về “luật im lặng” của bọn tội phạm. Hai thằng ác ôn đó bị bắt chưa chắc đã khai “sếp” của chúng ra đâu. Chúng sợ bị “sếp” thanh toán ngầm.
- Còn thủ lãnh sẵn sàng thay hai tên tay sai mới nếu hai tên cũ bị đổ bể.
- Nói đúng đó Karl. Giờ thì làm ơn theo tao đến bưu điện. Chúng ta sẽ có những địa chỉ cần thiết trong cuốn danh bạ nghề nghiệp.
Chưa đầy mười lăm phút, Tứ quái đã có mặt tại bưu điện trung tâm. Tròn Vo có bổn phận giữ xe đạp và quản lý con Oskar cho ba “thám tử” còn lại thi hành... đặc vụ.
Máy Tính Điện Tử ghi vào sổ tay sự phát hiện của Gaby.
- Ghi đi quân sư, ở đây có hai nhân vật hành nghề nhồi xác thú: Hans Patenfus và Edmund Schlitres. Đây nữa, mười một cửa hiệu bán đồ lưu niệm và hai cửa hàng bán... vũ khí.
Xong. Ba hiệp sĩ nhanh nhẹn bước ra cửa. Tarzan đột nhiên giật mình khi nhìn thấy một tấm biển quảng cáo bên kia đường. Tấm bảng giới thiệu “Nhà trưng bày loài bò sát”. Mi mắt hắn bất chợt giật lia lịa. Ái chà, điềm bất thường đây? Một điềm gở có liên quan đến nhà trưng bày loài bò sát. Hắn kéo tay Gaby:
- Mình vừa sực nhớ một chuyện...
Bốn đứa chụm đầu lại. Tiếng Công Chúa đầy sốt ruột:
- Chuyện gì đó Tarzan?
Tarzan không để các chiến hữu phải chờ đợi lâu:
- Thế này, cuộc đụng độ với thằng Mặt Trứng Cá tại nhà trưng bày nói lên điều gì? Rõ ràng gã không có mục đích mua vé vào cửa để đợi chúng ta gây lộn. Gã săn trộm thứ hai này có mục đích khác. Các bạn hẳn còn nhớ gã đã say mê ngắm con rắn Vipe Gabun xà vương trong lồng kính như thế nào chớ. Gã sẽ còn ngắm không biết chán nếu con chó Jorgi không quấy rầy. Gã “thôi miên” con rắn để làm gì?
Tròn Vo miệng há hốc:
- Trời ạ, gã sẽ... ăn trộm.
Mặt Gaby tái mét:
- Thật kinh khủng. Rắn Vipe Gabun là loài rắn nguy hiểm và độc nhất. Lẽ nào...
Tarzan bỗng trầm ngâm:
- Rắn độc cũng không bằng gã. Ê, gã dám hành động đó Gaby. Sự liều lĩnh của một thằng ngu độn cộng với số tiền thù lao khá lớn của “ông chủ giấu mặt” khiến gã bất chấp cái chết. Tôi dám chắc chắn rằng đêm nay nhà trưng bày các loài bò sát sẽ đón một tên trộm mặt đầy trứng cá.
- Gã đột nhập bằng cách nào hở đại ca?
- Mày thiếu óc quan sát quá vậy Kloesen. Hãy hình dung gã từ sân lọt vô tầng trệt qua cửa sổ nếu có cưa sắt và dao cắt kính. Sau đó gã sẽ mở lồng kính, cầm kẹp gắp con rắn bỏ vào thùng rồi khóa chặt lại. Số phận con rắn Vipe Gabun từ lúc này coi như xóa sổ.
Công Chúa hoảng hốt:
- Phải báo ngay cho chị Obermuller thôi.
- Tụi mình sẽ không báo cho cảnh sát lẫn chị Obermuller. Một phụ nữ đơn độc như chị ấy không phải là đối thủ của tên trộm kềnh càng giữa đêm khuya khoắt. Tôi có kế hoạch sau, Gaby đừng buồn nghe...
Công Chúa bĩu môi:
- Định gạt mình khỏi cuộc phiêu lưu phải không?
- Rất tiếc là đúng vậy, thưa... Công Chúa. Tụi mình đã ngoéo tay với nhau về các đặc vụ sau 12 giờ đêm sẽ không có sự tham gia của... con gái. Huống gì đây là một đặc vụ dính dáng tới rắn, cái thứ mà Gaby chẳng muốn “bắt tay” chút nào.
- ...
- Thôi nhé, mình và Kloesen sẽ đu thang dây khỏi ký túc xá khoảng 11 giờ đêm. Có phản đối gì không Kloesen?
Tròn Vo ưỡn ngực:
- Mãng xà vương ta còn chưa ngán nói chi cái loài Vipe Gabun hiền... như đất. Mình... Ôkê!
Karl Máy Tính buồn buồn:
- Đêm nay tao kẹt phải tiếp khách cùng với ông bà già. Tiệc họ hàng mà. Hi vọng sau nửa đêm tao mới có cơ hội nhập cuộc.
Tarzan gật đầu:
- Có sao đâu, quân sư! Tao với thằng mập sẽ ráng xoay xở trong lúc mày chưa tới.
Hắn quay qua Công Chúa ngập ngừng:
- Mình chia tay ở đây nghe Gaby. Đâu còn có đó mà.
Câu sau cùng hắn cố tình nói thật nhỏ. Hắn thậm chí không dám nhìn đôi môi phụng phịu của Công Chúa.