Tứ quái TKKG (Tập 9) - Chương 1 phần 1

TARZAN – NGƯỜI HÙNG

Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... người khỉ.

Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà.

TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần.

Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ mười hai của TKKG.

KARL – MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn mười lăm tuổi một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstrein và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại học tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo.

Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất... trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị quân sư.

KLOESEN – TRÒN VO

Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi.

Kloesen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử.

Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG.

GABY – CÔNG CHÚA

“Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi.

Tóc vàng, mắt xanh, hành mi dài, chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây.

Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hành loạt đặc vụ bí mật.

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trong một trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó.

Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ chín của Tứ quái TKKG.

MỘT: KẺ PHÂN THÂN

Lần đầu tiên sau những đặc vụ nguy hiểm, Tứ quái TKKG có điều kiện thư giãn tinh thần ở một trại hè. Bốn kẻ phiêu lưu nhất trần gian ngồi trên con tàu tốc hành dành cho những người không mang dòng máu liều lĩnh. Chứ sao, chuyến tàu đi tới biển Bắc này chỉ hướng vào một mục tiêu duy nhất: Đưa học trò các trường trung học trong toàn bang tham dự trại hè tự túc sau một năm học đầy vất vả.

Tarzan ngồi đối diện với Gaby. Đôi chân dài duỗi thẳng, gần chạm vào chân Gaby. Hắn làm vẻ thản nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài. Đàn bò sữa thảnh thơi gặm cỏ trên những đồng cỏ dày mướt. Xa xa, nơi bầu trời màu lam sẫm tiếp giáp với chân trời hẳn phải là biển Bắc. Công Chúa thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay chào mấy đứa trẻ con bên một ga xép.

Máy Tính Điện Tử liếc đồng hồ lần thứ ba và thông báo:

- Tụi mình sắp tới nơi rồi! Giã từ những ngày sóng gió.

Tròn Vo bật dậy như bị một cây kim chích đau điếng. Nó gào lên lo lắng:

- Làm sao mà hết sóng gió được nếu con tàu đến trễ hơn giờ đã định. Khi đó thì trại hè đã kết thúc bữa ăn, mà kết thúc bữa ăn thì “sóng gió” tràn ngập bao tử...

Tarzan nén cười nhìn ra cánh đồng cỏ mênh mông. Giá thằng mập Tròn Vo có thể ăn được... cỏ thì phải biết. Hắn lim dim mắt nghe tiếng thì thầm của Gaby. Giọng của cô bé một ngàn năm sau có lẽ vẫn ngọt ngào:

- Thật là hồi hộp phải không Tarzan? Được nghỉ ngơi đúng ở khu trại hè dành cho thanh thiếu niên ngay bên bờ biển Bắc. Có lẽ chúng ta phải mang ơn Karl về cơ hội này.

“Mang ơn Karl”. Con chó Oskar chìa... chân ra như muốn bắt tay cô chủ. Nó đồng ý... bốn cẳng:

- Gấu gấu...

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Công Chúa tươi rói, tỏ vẻ rất hài lòng về phép lịch sự của Oskar. Cô lôi từ chiếc túi lưới ra một cái lược. Tarzan trố mắt: Cô bé định chải mái tóc dài vàng óng của mình hay... chải đầu cho con chó Oskar đây? Hắn bớt lo lắng khi thấy cô bé xõa tóc. Cả đám bạn liếc nhìn cô bé. Cậu nào cũng nghĩ: Coi, ở bất cứ đâu, kể cả trại hè, Gaby của chúng ta sẽ luôn luôn là... Công Chúa. Ai dám cạnh tranh sự xinh đẹp với cô bé thử kể xem nào?

Con tàu hú lanh lảnh khi rẽ vô khúc ngoặt. Đã đến biển Bắc. Tarzan áp mặt vào cửa kính xúc động nhìn những ngôi nhà thơ mộng lướt qua, rồi... nhà ga, rồi... hành khách đứng đợi tàu.

Bốn quái cùng con chó chen chúc giữa đám đông ra cửa ga. Tròn Vo vô ý giẫm phải chân Oskar làm nó kêu ăng ẳng. Gaby thụi một quả vào sườn Tròn Vo. Thằng mập vội xin lỗi cả cô chủ lẫn... con chó. Tarzan rất muốn la thật lớn “Tự do muôn năm” nhưng cái nhìn xanh biếc của Gaby đã làm hắn á khẩu.

*

Chúng ta thử tò mò đọc nhật ký của Tarzan được chép trong đêm mùng 3 tháng 6:

“Rất cảm ơn thằng cận tuyệt vời Máy Tính Điện Tử đã đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi tìm hiểu tri thức và dành trọn số tiền trúng giải chi phí cho chuyến giải lao này. Nhờ vậy mà tối qua cả đám xâm nhập được trị trấn T. bên bờ biển Bắc. Trại hè cách đó mười lăm phút đi xe đạp. Khu trại bao gồm hơn chục ngôi nhà rải rác trên bãi cỏ lớn phía sau cánh rừng nhỏ. Không khí đượm mùi nước biển, đêm nào sóng biển cũng rì rầm. Này nhé, thằng Karl Máy Tính với Tròn Vo và mình làm chủ một căn phòng có ba cái giường và những chiếc tủ đẹp như trong cổ tích. Gaby là phận nữ nhi nên... cách ly ở tầng trên, cùng phòng với hai cô bé ít tuổi hơn. Con Oskar cũng cùng số phận với cô chủ, nó là con chó duy nhất tham dự trại hè cùng... con người.

Phụ trách trại là một anh sinh viên ốm nhom nhưng có râu quai nón. Anh ta vẫn yêu đời trước hai trăm tên “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đang nghỉ hè tại đây. Đáng tiếc là anh ta không chuẩn bị để đón một nhân vật quái chiêu cỡ... Tròn Vo. Nó đổ thừa rằng khí hậu ở biển làm con người mau đói bụng và sẵn sàng làm anh ta trợn mắt thường xuyên với khẩu phần ngoại hạng nuôi sống được tới ba người. Gaby lại lo người sẽ mập lên. Mình chỉ thiếu chút nữa thì buột miệng nói rằng xinh như bạn ấy, đâu có sao nếu tăng cân chút ít. Ôi, những ngày nghỉ thật nhẹ lòng. Sẽ là những ngày tuyệt diệu đây. Lần đầu tiên cả nhóm có dịp đi nghỉ cùng nhau mà. Ồ, nội cái chuyện được “cùng nhau”, có mặt cả Gaby nữa, trong mọi lúc đã là đáng giá rồi, chưa nói tới thiên nhiên chốn này.

Lý do gì mà Gaby lại cứ khăng khăng rằng ngay cả ở đây, bạn ấy cũng không tin tụi mình sẽ được nghỉ ngơi yên ổn nhỉ? Linh cảm chăng? Hay đơn giản chỉ là vì bạn ấy luôn muốn chứng tỏ tính bướng bỉnh với mình?...

Còn về thời tiết: trời se lạnh, lúc trước lại còn có mưa nữa chớ. Đâu có sao, tụi mình vẫn sắp sửa thuê xe đạp vào thị trấn chơi!”

*

Tứ quái đã dừng chân trước cửa hàng bách hóa trị trấn. Kloesen hăng hái hơn ai hết:

- Thế nào cửa hàng cũng có kẹo sôcôla. Vô đi các bạn, ở tỉnh lẻ bao giờ giá cả cũng rẻ.

Karl Máy Tính chép miệng:

- Một câu nói của nhà thừa kế Sauerlich đạt được hai mục đích: vừa giải quyết được nhu cầu sôcôla, vừa tìm được thị trường mới cho hãng kẹo của gia đình.

- Đừng chọc tao vô ích quân sư. Hiển nhiên rồi, kẹo sôcôla của nhà tao là ngon nhất mà. Đúng không, Gaby?

- Ồ, điều đó vượt quá sự hiểu biết của mình, Willi ạ! – Gaby nói rồi vừa thổi món tóc mái vàng óng xõa gần kín mắt vừa nháy mắt với Karl. Tròn Vo chỉ còn biết lầu bầu.

Karl tình nguyện ở ngoài trông xe.

Ba quái hành quân qua các quầy hàng và lên đến tầng năm bằng thang máy. Tarzan bế con Oskar cho Gaby quan sát cuộc sống bằng đôi mắt xanh, được che giấu ánh biếc bởi hàng mi đen thẫm. Hôm nay cô bé cặp tóc vểnh đuôi ngựa lộ khuôn mặt đẹp như tranh. Tròn Vo thôi... rên rỉ vì đã kịp thời thu vén hai mươi phong sôcôla. Nó cột chặt sợi dây ở gấu chiếc áo khoác vi-ni-lông màu da cam, kéo khóa kín tận cổ bất chấp cái bụng bự kềnh càng thêm bởi một đống kẹo.

Tarzan lắc đầu:

- Tướng mày càng ngày càng giống một thằng hề. Mua kẹo mà không xin bao bì để gói thật hết biết.

- Cái túi đựng kẹo bị bục rồi. Tao đành cho kẹo vào trong áo.

Gaby cười nói:

- Nhưng cái bụng của bạn sẽ bị ướt nhẹp lúc sôcôla bắt đầu nóng chảy...

- Càng tốt, mình sẽ đỡ tốn công làm động tác nhét kẹo vào miệng, lúc đó chỉ cấn kiếm một cái thìa là có kem sôcôla rồi.

- Trời đất!

Trong khi ba đứa vui vẻ lách đám đông ra cửa thì xảy ra chuyện bất ngờ. Hai người đàn ông ở đâu xông đến, một bàn tay như thép nguội chụp lên bả vai Kloesen:

- Đứng lại cho tụi tao làm việc. Cái thằng mập mập tròn tròn này là thằng ăn cắp.

Tròn Vo quay lại ngơ ngác như mới rớt từ trên trời xuống:

- Sao?

Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng sừng, cổ đầy trứng cá nói năng dễ nghe hơn:

- Chú mày đã phạm pháp. Hãy theo chúng tôi vào văn phòng giám đốc, nếu không chúng tôi buộc phải kêu cảnh sát.

- Ăn cắp? Phạm pháp? Xin lỗi, hai ông nhầm rồi! Tôi đâu có...

Lúc này khuôn mặt gã béo lùn đầy căng thẳng. Gã hất hàm:

- Mày có chịu đi không, thằng mập?

- Khoan đã!

Tarzan len lên phía trước. Cậu cao hơn hai người đàn ông gần một cái đầu:

- Hãy khoan buộc tội người khác khi không có chứng cớ. Willi Sauerlich không bao giờ ăn cắp. Vu khống người khác không phải là một chuyện giỡn chơi đâu.

Hai người đàn ông thô lố mắt nhìn kẻ... can thiệp:

- Mày muốn gì?

- Muốn nói chuyện tiếp ở văn phòng giám đốc, chắc chắn sẽ thoải mái hơn.

Kính Gọng Sừng ghé tai đồng nghiệp:

- Ông đi sau chúng để chúng khỏi chuồn nghe.

Với Béo Lùn bọc hậu, cả bọn lục tục đi theo gã.

Văn phòng của giám đốc thua xa phòng ngủ của Tứ quái ở trại hè. Mọi thứ bày biện ở đây khá giản dị.

Kính Gọng Sừng lập tức ngồi vào bàn viết và gãi một cái mụn trứng cá.

Béo Lùn đứng ở ngưỡng cửa, rõ ràng để bịt đường tẩu thoát.

Một sự im lặng đáng sợ chìm ngập căn phòng. Tarzan nghe lửa giận trong người sôi lên sùng sục:

- Các ông làm ơn nói nhanh lên cho. Chúng tôi không muốn ăn cắp thời gian của mình đâu.

Kính Gọng Sừng e hèm:

- Cậu sẽ không còn nói được như thế khi khám người đâu. Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu có thể là đồng đảng đấy. Còn thằng mập kia thì dân “chôm chỉa” là cái chắc. Nó đã ẵm gọn đống sôcôla tại quầy hàng của Olsen. Anh ta sẽ đến đây nhận diện thủ phạm ngay bây giờ. Ê mập, cởi giùm áo khoác ra. Tao chắc mày giấu chiến lợi phẩm ở trong áo.

Đúng là trời xui đất khiến, Kloesen ở trong tình trạng tình ngay lý gian hoàn toàn, tuy nhiên nó vẫn rất bình tĩnh. Nó tỉnh bơ mở khóa kéo, lần lượt đặt từng phong sôcôla lên mặt bàn.

- “Chiến lợi phẩm” của tôi giá đúng mười chín mark sáu. Hai chục phong tất cả. Thật tuyệt vời là do chính hãng của gia đình tôi sản xuất, giá cả tỉnh lẻ phù hợp túi tiền. Ông nghĩ sao thưa ông trưởng phòng, một thành viên của hãng Sauerlich mà lại thèm đi ăn cắp kẹo của mình làm ra à?

Kính Gọng Sừng có vẻ nao núng:

- Vậy hóa đơn mua hàng đâu?

- Mất rồi! - Tròn Vo tỉnh queo - Hóa đơn tôi để trong cái túi bị bục. Tôi vứt lại ở quầy tự chọn trên tầng ba.

Béo Lùn cười như muốn sặc. Còn Kính Gọng Sừng được dịp vênh mặt lên:

- Mua hàng không có hóa đơn thì chỉ có dân “chôm chỉa”. Tôi quá rành mánh khóe chú mày. Đây là vụ thứ năm phải không? Bốn vụ trước chú mày đã “làm thịt” đồng hồ, máy chụp ảnh, những bộ tem thư, những chiếc ví da cá sấu. Ôkê?

Tròn Vo cảm thấy không thể ung dung nổi:

- Tôi đã ăn cắp tất cả những thứ đó trong cửa hàng của các ông, hả?

- Tất nhiên. Hôm nay một vụ, tuần trước bốn vụ. Thôi đừng giả bộ ngốc nghếch nữa...

Giọng ông ta bị ngắt quãng nửa chừng bởi một nhân vật vừa mới xuất hiện. Béo Lùn mấp máy:

- Chà, chào Olsen!

Té ra đây là chủ quầy hàng thực phẩm, trong đó tất nhiên là có bán cả kẹo sôcôla. Vị nhân chứng được mời đến tuổi cỡ trung niên, hai mắt lác xệch lác xạc được che sau cặp kính.

Olsen gật gù:

- Đúng là thằng ăn cắp mặc cái áo khoác này, thưa ông trưởng phòng Vierhaus. Nhưng thủ phạm không có mập mập tròn tròn giống vậy. Chú bé dễ thương này đã trả tiền mua kẹo và lấy hóa đơn rất đàng hoàng.

Kính Gọng Sừng, tức ông trưởng phòng Vierhaus, rời tay gãi trứng cá, mặt thộn ra:

- Anh tin chắc như vậy chứ, Olsen?

- Tất nhiên rồi! Tôi tỉnh mắt lắm, ai mà tôi không nhận ra chớ!

- Hừ...ừm, tôi chưa thể tin vào sự khẳng định của ông, ông Olsen ạ. Ông chạy kêu giùm tôi “nhân chứng” của bốn vụ mất cắp trước. Được chớ ông Olsen?

- Đương nhiên là được. Tuy nhiên không phải kẻ nào mặc áo vi-ni-lông màu da cam cũng là phường đạo tặc, thưa ông Vierhaus.

Olsen hầm hầm quay gót làm Gaby lẫn Kloesen không thể nín được cười. Chỉ trừ Tarzan vẫn lạnh lẽo nhìn tay trưởng phòng đang tiếm ngôi... giám đốc. Hắn nói ngao ngán:

- Ông đang làm một việc thậm vô lý, thưa ông. Đơn giản là vì tụi tôi đều mới đặt chận tới đây tối qua. Cái áo khoác màu da cam chẳng chứng tỏ được điều gì.

- Nó chứng tỏ nhiều lắm chớ, thưa các chú chọi. Áo khoác màu vàng, đỏ và xanh thì nhiều nhưng màu da cam thì... cực hiếm đó!

Tarzan giễu cợt:

- Giờ mày biết phải làm gì để trở thành tội phạm rồi nhé, Willi! Mày chỉ cần mặc một cái áo hiếm có, vậy là tội lỗi rơi xuống đầu mày liền. Ông là giám đốc cửa hàng này chăng, thưa ông?

Vierhaus chưa kịp mở miệng đối đáp thì bốn nhân viên chủ các quầy bán đồng hồ, máy ảnh, tem thư và ví da lách vào, gồm hai nam hai nữ.

Vierhaus lại... hất hàm về phía Kloesen trước mặt bốn nhân vật mới tới:

- Thằng “chôm chỉa” đã bị tóm cổ. Mời quý vị nhận diện.

Kloesen bắt đầu khoái trò chơi này. Nó cố tình kéo cao cổ áo lên, thụt đầu vào để khuôn mặt lấp sau cổ áo tới tận mũi. Gaby hiểu ngay mánh khoé của thằng mập, cười khúc khích và lại thổi khẽ vào món tóc mái đã tới kỳ phải tém bớt.

Một bà chủ quầy lắc đầu quầy quậy:

- Không phải cậu bé này, ông Vierhaus ạ. Thằng kia cao lớn hơn và cũng lớn tuổi hơn. Khoảng mười bảy mười tám. Gã cũng mặc áo khoác màu da cam nhưng mặt mũi chữ điền, môi vều, mắt lõm. Mái tóc gã rủ xuống trán như con quỷ.

- Hả?

Vierhaus đấm mạnh bàn tay xuống bàn. Mặt ông ta ngớ ra:

- Trời ơi, quý vị làm tôi xấu mặt thật. Sao không ai tả mặt mũi thằng kẻ cắp cho tôi cả?

Tròn Vo nhún vai nói tỉnh bơ:

- Giờ đây tôi gần như lấy làm tiếc rằng mình không phải tên kẻ cắp ấy. Xin ông thứ lỗi cho.

Thật quá quắt! Tarzan cười vang rung cả người, tay vỗ đùi. Gaby bụm miệng cười. Còn Tròn Vo cất tiếng cười be be như tiếng dê kêu. Ba quái nhìn Vierhaus cười thỏa thê, đoạn bỏ đi, mặc Vierhaus ngồi tê điếng, sượng sùng.

*

Bên ngoài, Máy Tính Điện Tử đã bắt đầu nhấp nhỏm với công việc quản lí mấy chiếc xe đạp. Khi nó sắp sửa tuyệt vọng thì ba chiến hữu đã mò đến sau lưng. Gaby ghé sát vành tai nó la lớn:

- Karl ú ù...

- Lạy Chúa, Gaby hả? Sao? Có chuyện gì vậy?

Công Chúa thuật lại câu chuyện kì dị cho quân sư Karl khiến cặp kính cận của nó hấp háy liên tục. Cô bé kết luận:

- Ông Vierhaus đã nhìn thấy một thằng ăn cắp tưởng tượng!

- Ông ta chẳng tưởng tượng đâu Gaby...

Tarzan đặt một ngón tay lên môi:

- Thằng trộm đạo có thật. “Áo vi-ni-lông màu da cam, mười bảy hoặc mười tám, môi vều, mắt lõm, tóc như quỷ” đang sống cạnh tụi mình. Ở ngay trại hè chứ sao! Sáng nay khi đi lấy đồ ăn sáng, tôi vô tình đâm sầm vào gã. Coi, cái thằng mới... mất dạy chớ. Mình ngỏ lời xin lỗi mà gã vẫn giơ nắm đấm lên. Tôi phải nén lòng lắm mới tránh khỏi một cuộc xô xát mang tiếng ở trại hè. Anh phụ trách trại đã cho biết về gã: Billy Schneider là một học sinh cá biệt đầy tính khí bất thường. Gã dị ứng với niềm vui khu trại bởi bộ mặt... đưa đám. Nhân dạng gã y chang như bà chủ quầy hàng bị mất cắp kể. Các bạn tính sao?

Ba quái nuốt nước bọt đánh ực rồi mới tranh nhau nói. Cuối cùng phần thắng thuộc về Gaby, khi cô bé đá vào ống chân của Karl và Kloesen bằng những ngón chân trần, vì cô đi dép xăng-đan hở mũi:

- Thấy chưa, các bồ! Mình đã bảo là ngay cả ở đây rồi tụi mình cũng lại sa vào một chuyện gì đó cho mà coi. Giờ thì có chuyện rồi, phải không? Này đại ca, tụi mình có thể cho gã Billy một cơ hội được không? Chẳng hạn khuyên gã trả lại những món đồ đã lấy cắp. Có thể người ta sẽ khoan hồng cho gã.

- Chuyện đó thì...

Cả đám lên đường quay trở về trại bởi con Oskar đã vẫy đuôi có vẻ khó chịu. Linh tính của con chó quả có lí. Lúc bốn đứa dựng xe sau nhà, thằng Billy Schneider đang lảng vảng trước cửa căn kế bên. Bàn tay gã khum khum che giấu một điếu thuốc hút dở dang. Ái chà, luật lệ ở trại hè cấm hút thuốc quả là vô ích đối với gã. Có điều cái mặt gã không giống một người đang thưởng thức cảm giác sảng khoái. Cứ lấm la lấm lét như... ăn trộm.

Tarzan nói nhỏ:

- Cái máy ảnh mới mua của mày có dịp sử dụng rồi đó Tròn Vo. Hãy chụp cho gã một pô hình để các nhân viên ở cửa hàng nhận diện. Hiện giờ chưa cách gì xác định chính gã là thủ phạm năm vụ “thó đồ” kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3