Tứ quái TKKG (Tập 9) - Chương 2 phần 1

HAI: NHỮNG BÓNG MA

Tứ quái đạp xe hối hả trên đường quốc lộ. Mới đầu giờ chiều mà đã thấy mây đen vần vũ, những tia chớp vẽ chằng chịt trên bầu trời.

Công Chúa than thở:

- Hi vọng mình sẽ không bị ướt dọc đường.

Tròn Vo cắt ngang hi vọng nhỏ nhoi của cô bé ngay lập tức:

- Mình vừa bị mấy giọt mưa rơi trúng người xong.

Tarzan la lên:

- Ê, có người băng qua đường.

Quả là có một người sắp băng qua đường thật. Cách chỗ chúng khoảng một trăm mét, một bà cụ kéo lê đằng sau một cái xe nhỏ chở hàng đang nhìn quanh dáo dác. Con đường bị ngập nước đến mắt cá chân làm cụ bối rối.

Tarzan chưa tìm ra cách gì giúp bà cụ khốn khổ thì từ xa một chiếc xe hơi chạy lại. Chiếc xe thong thả qua mặt chúng và... đùng một cái, tay lái xe rú hết ga phóng bừa qua vũng nước bẩn thỉu sát bà cụ. Trời ạ, bà cụ té ngồi ra đằng sau lãnh nguyên một trận mưa nhân tạo toàn bùn lầy nước đọng.

- Chúa ơi...

Tarzan lao đến nhưng đã muộn màng. Chiếc xe hơi biến mất bỏ lại bà cụ ướt sũng như chuột lột. Từ mái tóc bạc phơ của bà, những giọt nước chẳng tinh khiết gì cứ nhỏ xuống tong tong. Bàn tay nhăn nheo đưa lên vuốt mặt. Tarzan xúc động lắp bắp:

- Cháu đã trông thấy hết. Thật là một kẻ vô lương tâm! Cháu nghĩ là hắn đã cố tình, thưa bà.

Gaby cũng phẫn nộ không kém:

- Chọn đúng chỗ để rồ ga như thế chỉ có thể là cố tình.

Bà cụ gật đầu. Cụ chừng tám mươi tuổi. Những nếp nhăn xếp dày trên khuôn mặt đồi mồi. Điều lạ lùng là đôi mắt bà vẫn sáng như sao. Bà cụ thì thầm:

- Phải, ông ta luôn chờ đợi những cơ hội như vậy!...

- Cụ biết hắn ta sao?

- Đã từ lâu rồi tôi vẫn bị Will Thiessen gây chuyện như vừa rồi đó các cháu. Bản chất của Will Thiessen...

- Gã Thiessen này điên rồi chăng?

Bà cụ đưa đôi mắt tinh anh nhìn bầu trời. Giọng bà xa vắng hơn bao giờ hết:

- Các cháu tốt bụng và biết thương người nhưng Thiessen thì khác hoàn toàn. Ông ta chỉ mong tôi chết càng sớm càng tốt để có thể chiếm đoạt ngôi nhà của tôi. Các cháu hiểu không, Thiessen là chủ thầu xây dựng giàu nhất vùng này. Tham vọng của ông ta là thiết lập một loạt khách sạn “mini” để đón khách du lịch ở bìa rừng, nơi có ngôi nhà của tôi. Ông ta đã mua được các tòa nhà quanh đó. Riêng tôi vẫn ngáng đường ông ta. Là vì tôi đã không đồng ý bán nhà cho ông ta. Nhưng tôi đã sống ở đó trên năm mươi năm, và không muốn đi nơi khác vào những ngày cuối cuộc đời. Và vì thế mà ông ta thù tôi. Có lẽ đến một lúc nào đó rồi tôi cũng đành thua cuộc. Thân cô thế cô, không con cái, làm sao ngăn cản được ông ta? Tim tôi lại đang có chuyện. Ông nhà tôi xưa làm thuyền trưởng, đã ở lại ngoài biển vì đắm tàu...

Bà cụ thở dài mệt nhọc.

Đám trẻ im lặng. Sau đó thì tức giận bùng lên. Tarzan cảm thấy máu nóng bốc tới... đầu:

- Ông Thiessen chủ thầu đó ở đâu hả cụ?

- Trong biệt thự lớn ngay đầu thị trấn. À, còn tên họ tôi thiết tưởng cũng nên cho các cháu biết. Tôi tên Martha Truels.

- Rất cảm ơn cụ Truels.

Tarzan quay lại các chiến hữu:

- Các bạn giúp cụ Truels đưa cái xe về nhà. Tôi có công chuyện phải đi một chút...

Hắn đạp xe đi, còn nghe bà cụ hỏi:

- Cậu ấy tính làm gì vậy kìa?

Giọng Gaby hãnh diện:

- À, theo như cháu đã biết thì bạn ấy sẽ cho cái lão Thiessen ấy một vố ra trò đó.

Giông tố bỗng nhiên thịnh nộ. Sấm rền, chớp giật, mưa tuôn ào ào. Người Tarzan ướt sũng nhưng cơn giận của hắn chẳng hề dịu đi.

*

Biệt thự Thiessen tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi. Chiếc xe hơi của gã đậu trước gara. Các trang thiết bị ở tòa nhà có thể liệt vào loại “xịn” nhất. Kia kìa, dưới mái che trên sân thượng, một gã đàn ông đang ngồi ghế xích đu miệng ngậm điếu xì gà phì phèo.

Tarzan đạp ào ạt về phía sân thượng và đột ngột thắng két. Bùn bắn ra tung toé. Gã đàn ông lập tức giật thột giương cặp mắt bê trắng dã nhìn hắn. Ê, cái cằm của gã xệ hai ba ngấn ngó phát tởm.

- Mày điên rồi hả thằng nhỏ? Ai cho phép mày xông vào vườn cấm của tao?

- Ông điên thì có, thưa ông... Thiessen!

- Hả?

- Chứ sao, tôi mới cho bùn bắn sơ sơ mà ông đã hoảng hốt. Hồi nãy ông còn làm trò tồi tệ hơn thế nữa kia. Ông đã dùng xe hơi ép một bà cụ đáng tuổi mẹ của mình khiến bà đứng tim suýt chết. Ông biết tội của mình rồi chớ? Mình mẩy bà cụ toàn bùn nước dơ dáy còn thức ăn tươi trên xe kéo thì bị hư hỏng. Ông đúng là một thằng người... tồi.

Coi, Thiessen há hốc cái miệng đầy răng vàng sáng chói. Gã thè lưỡi liếm răng như một con sói đói mồi.

- Tao sẽ “ăn thịt” mày, thằng nhỏ lếu láo kia. Chưa có ai dám nói năng với tao kiểu đó. Nils!

Gã gầm lên lần thứ hai:

- Nils!

Tarzan quay đầu lại nhanh như chớp. Nils là tên một con chó bẹc-giê hung hãn chăng? Không phải, đó là một thằng thanh niên lực lưỡng đang cắm cổ chạy về hướng sân thượng.

Điều xì gà của Thiessen trỏ vào Tarzan như một mệnh lệnh:

- Bịt mõm cái thằng chó đẻ đó lại cho tao. Nó dám nói láo xằng bậy với tao đó.

Nils là một thằng thanh niên khổng lồ, cỡ hai mươi tuổi và giống “ông già” như tạc trừ cái cằm chưa bị chảy xệ. Răng nó cũng nhe ra, không phải màu vàng mà... trắng hếu.

Tarzan cảm thấy mọi chuyện trở nên khôi hài. Hắn vẫy vẫy tay:

- Chào nhé! Tôi đi đây!

Thằng Nils ngước đôi mắt về phía Thiessen:

- Nó chuồn kìa, ba ơi!

Chuồn à? – Tarzan nghĩ trong khi thủng thẳng dận bàn đạp – Chà, đồ bị thịt, nếu mày biết được rằng tao bỏ đi thế này là phước bảy mươi đời cho mày đó!

Tarzan tăng tốc độ khiến thằng Nils rượt theo muốn hụt hơi. Nó dừng lại thở hồng hộc và giơ cao nắm đấm. Cơn giận của Tarzan chợt tan biến. Hắn cười, ngoái nhìn lại, thấy Thiessen bố đã nhảy dựng dậy, hai cánh tay ngắn ngủn chống nạnh, đầy căm tức.

*

Ngôi nhà của bà cụ Truels đã cũ nhưng vẫn quyến rũ như truyện cổ tích: đây đó có các tháp nhỏ, ban công, ô cửa kính cổ kính. Hoàn toàn khác những căn nhà thô kệch xây dựng ven biển, chỗ ở của bà cụ huyền ảo lạ lùng.

Gaby chạy ra đón khi Tarzan còn chưa kịp bấm chuông:

- Ướt hết rồi hả Tarzan?

- Không đáng kể gì đâu Gaby!

- Yên tâm đi, cụ Truels sẽ phơi bạn lên dây phơi mà. – Gaby cười.

Chiếc áp pull cũng dính bết vào người cô bé, quần bò sáng màu thì thẫm hẳn đi. Hai đứa kéo nhau vào một gian bếp ấm cúng, nơi có Karl và Kloesen chờ sẵn.

Bà cụ Truels thoáng vẻ lo lắng:

- Cháu ngồi vào bàn ăn đi. Các bạn cháu đã tiết lộ cho bà về cháu. Cháu vừa ở chỗ Thiessen thật hả?

- Cháu đã bảo cho lão biết cháu nghĩ gì về lão. Bà phải tố cáo lão ta đi.

Cụ Truels lắc đầu:

- Thôi, cháu ơi. Ở vào tuổi của bà, người ta thường hết chịu nổi những xúc động mạnh như ở tuổi thanh niên. Trái tim bà đã mệt mỏi lắm rồi... Cháu ăn đi chớ, đói rồi còn gì.

Tarzan cầm một miếng bánh mì dăm-bông ăn ngấu nghiến. Sau cơn mưa hắn thấy đói bụng cực kì. Hắn vừa ăn vừa kể lại câu chuyện.

- Bà biết gì về thằng Nils hở bà?

- Ồ, nó là con trai một của Thiessen. Cũng tàn bạo và trơ trẽn như cha nó. Không ai dám động vào cha con Nils, họ có đủ tiền “mua” tất cả.

Tarzan cười cười:

- Cháu sợ gì chuyện đó! Chưa ai “mua” nổi cháu.

Máy Tính Điện Tử trầm ngâm nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

- Nhưng các bóng ma lại là chuyện khác đó Tarzan!

Tarzan trợn tròn mắt:

- Ai kia?

Tròn Vo xen vào:

- Bà cụ Truels không chỉ có một kẻ thù duy nhất là gia đình chủ thầu xây dựng Thiessen, bà còn bị những con ma từ thế giới bên kia về dọa dẫm. Hẳn là giữa trời và đất vẫn có những thứ mà mình chưa có biết.

Công Chúa cong môi:

- Chẳng có ma quỷ nào trên đời này cả. Mình nghĩ rằng...

Bà Truels không để cho bọn trẻ bàn tán lâu. Bà nói:

- Này nhé, có thể các cháu nói bà lẩm cẩm. Bà đành chịu. Nhưng điều này chính mắt bà thấy, đêm đêm lũ ma kéo từ trong rừng ra, mắt sáng rực. Chúng thường xuất hiện lúc dày đặc sương mù, gõ vào các cánh cửa. Lưỡi thè dài thượt rất rùng rợn. Thật là khủng khiếp! Sẽ có ngày bà lăn ra chết vì sợ thôi.

Tarzan sửng sốt:

- Chúng xuất hiện từ hồi nào, thưa bà?

- Từ dạo đầu năm.

Tarzan liên tưởng đến một nguyên nhân khác. Hắn nói:

- Còn gã Thiessen? Gã hận thù bà từ lúc nào? Có phải cũng từ đầu năm không ạ?

- À, à... có lẽ. Tháng 11 năm ngoái ông ta còn ngồi ở nhà bà. Bà không mời ông ta ăn bánh mì dăm-bông như các cháu, bà chỉ mời ông ta một li rượu. Mới đầu ông ta tưởng bà giả bộ từ chối bán nhà để... ép giá, nhưng khi hiểu ra rằng bà sẽ ở mãi nơi đây đến lúc chết thì ông ta nổi giận đùng đùng...

- Cháu hiểu rồi...

Tarzan cười tủm tỉm trong khi bà cụ choàng tay lên vai Gaby âu yếm:

- Cháu xinh đẹp quá Gaby ạ! Bà và ông nhà không có con cái, lúc nào bà cũng ao ước có một cháu gái như thế.

Mặt Công Chúa đỏ ửng:

- Dù cháu đã có hai bà nội, ngoại ở nhà, bà vẫn là người bà... thứ ba, bà chịu không?

Cụ Truels sung sướng:

- Cảm ơn cháu. Cả mấy cháu trai cũng vậy nghe.

Cảnh đó khiến Tarzan thấy cần phải làm ngay một việc:

- Tuyệt quá, thưa bà. Vậy nếu bà không phản đối, tụi cháu sẽ thanh toán gọn lũ ma rừng giúp bà nha!

- Lạy Chúa, cháu... cháu nói gì thế?

Tarzan tỉnh bơ chỉ vào chiếc bàn kê cạnh giá móc áo có đặt máy điện thoại:

- Bà đừng lo cho tụi cháu. Nếu có lũ ma rừng xuất hiện, bà làm ơn báo gấp cho tụi cháu. Trong phòng cháu không có máy điện thoại, nhưng bà có thể quay số máy của anh phụ trách trại Gunther. Anh ấy là bạn thân của tụi cháu.

Bà cụ Truels đưa hai tay ôm đầu. Tarzan tấn công thêm một câu cuối cùng:

- Tụi cháu muốn nhìn tận mặt loại ma quái đã làm bà... của tụi cháu suýt chết, được không bà?

Bà cụ cảm động nói nhỏ:

- Thôi được, tuy nhiên các cháu phải cẩn thận. Bà hứa sẽ gọi điện.

*

Về đến trại hè, Tứ quái tìm gặp ngay Gunther. Tarzan thong thả tường thuật nội dung câu chuyện cùng dự tính của cả nhóm. Người sinh viên phụ trách mệt mỏi xoa bộ râu... xồm:

- Hừm... Các em đặt tôi vào tình thế khó xử quá. Ban đêm, quy định cho tuổi các em là tuyệt đối cấm rời trại. Tôi phải làm sao đây chớ...

- Nhưng... những con ma đang làm bà cụ chết dần chết mòn.

- Ờ, ờ...

- Anh phải thấy rằng những con ma rừng đó không ai khác hơn là bọn lâu la của lão Thiessen quỷ quái. Chính lão đã thuê chúng giả ma nhát bà cụ nhằm mục đích chiếm đoạt ngôi nhà. Một là bà cụ sẽ bán tháo bán đổ ngôi nhà vì quá sợ. Hai là bà sẽ đứng tim mà chết. Anh có đành lòng đứng ngoài cuộc không?

- Hừm. - Gunther vẫn do dự - Nhưng còn luật lệ của trại...

- Anh nghĩ coi, chắc chắn tụi em không đời nào bỏ mặc bà cụ rồi. Và tụi em có thể trốn trại khi cần thiết, khỏi cần ý kiến của anh. Có điều, nếu anh không giúp tụi em thì làm sao tụi em biết bọn ma xuất hiện lúc nào? Hay anh muốn tụi em đêm đêm tới đó rình? Bà em có đủ buồng ngủ, và thức ăn của trại so với thức ăn của bà chỉ như cơm tù...

- Hả? Em ăn nói gì kì vậy Tarzan? – Gunther toét miệng cười – Trưa nay chúng ta vừa xực món thịt hầm ngon chưa từng thấy đó thôi.

Tròn Vo trách móc:

- Không ngon bằng ở nhà bà cụ. Mà ở đây, em chỉ được chén có... ba suất.

Gunther thôi gãi râu:

- Thôi thôi, được rồi các ông thần nước mặn. Coi như tôi không biết gì hết. Và đôi khi tôi sẽ mộng du đi tới chỗ các em ban đêm để báo cho các em về một cú phôn nào đó. Nhưng xin mấy ông thần nhớ cho, ngày hôm sau là tôi quên sạch đó, không còn nhớ mình đã làm gì đâu!

- Ôkê! – Tarzan cười khoái trá – Em luôn hình dung một người phụ trách phải chịu chơi như anh vậy đó.

Tứ quái cũng cười rộ tán thưởng trong khi Gunther lại tiếp tục xoa bộ râu rậm.

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3