Tứ quái TKKG (Tập 13) - Chương 06
SÁU: CÁI BẪY
Buổi tối. Tại căn biệt thự láng giềng của gia đình Raff Muller, có ba người đi ra chiếc xe BMW đậu trước sân vắng vẻ. Bác sĩ Reiss đưa vợ con đi ăn tiệm.
Tiếng cô bé Regina Reiss, chín tuổi vang lên trong veo:
- Con khoái món tôm càng và đậu hột của Ý lắm.
- Được rồi, đợi má con lên xe đã nào.
Bà Sabine Reiss xinh đẹp, ăn mặc trang nhã đã yên vị bên chồng. Chiếc BMW nổ máy và lăn bánh. Ba nhân vật vô tư trong xe không hề biết “tử thần” đang rình rập họ cách đó một quãng. Tử thần mang khuôn mặt của ba gã Salwa, Thibar và Grombali chứ sao. Ba thằng tu sĩ dỏm ngồi chờ trong chiếc xe hiệu VW gỉ loang lổ.
Salra rít qua kẽ răng, giọng run lên vì căm tức:
- Chúc ngon miệng, lão nha sĩ chó đẻ!
Thibar phụ họa:
- Bọn chúng sẽ thấy đắng miệng lúc trở về.
Chúng đợi chiếc BMW khuất sau chỗ rẽ.
Salwa nhìn vào nhà bác sĩ Reiss.
Ngôi nhà đã cũ nhưng còn rất kiên cố, kiến trúc theo lối cổ rất ưa nhìn. Xung quanh có hàng giậu rậm và cao. Từ ngoài đường không thể nhìn vào được. Grombali gãi cái má đầy sẹo:
- Ta hãy chờ thêm năm phút nữa.
Ngồi bên tay lái, Thibar đảo cặp mắt cá ra tứ phía:
- Yên tâm đi, quanh đây im ắng như nghĩa địa.
Ba gã tu sĩ dỏm đều đeo găng tay, mà vào mùa này có ai đi găng tay đâu. Chẳng có một ai biết chúng đang hành động. Chúng lặng lẽ lẻn nhanh qua cổng.
Hồi chiều, Salwa đã quan sát kĩ nên thông thạo lắm. Gã cho Thibar và Grombali bê cái thang ở vườn sau bắc lên ban công tầng hai. Salwa leo thoăn thoắt như khỉ, gã lọt qua lan can vô ban công dễ dàng. Bàn tay đeo găng của gã sờ vào lan can. Gã nhếch mép giễu cợt: để rồi coi lát nữa dãy lan can này có còn dính chắc vào ban công nữa không.
Thằng sát thủ lôi từ dưới áo khoác ra một cái xà beng bằng sắt nặng trịch. Gã nghiến răng bẩy được một trụ sắt của lan can khỏi lớp xi măng và tiếp tục công việc đó với các trụ khác. Lúc này các cây trụ chỉ còn đứng hờ chớ không bám chắc vào sàn nữa. Ngay đến hai đầu gióng gỗ lan can gắn vô tường cũng bị gã dùng xà beng bật ra.
Salwa hài lòng lay thử lan can. Suýt nữa thì gã biến thành nạn nhân của chính mình. Chiếc lan can đã trở thành cái bẫy nguy hiểm.
Gã sung sướng leo xuống thang. Không hiểu vì hạnh phúc đến quá sớm chăng mà cái xà beng rơi khỏi áo khoác của gã lao vùn vụt xuống sát ót thằng Thibar đang giữ chân thang phía dưới.
Thằng giám thị thứ hai này giận dữ:
- Mày định giết tao hả Salwa? Mẹ kiếp, phải chú ý chớ!
Salwa nhảy xuống đất, lầm bầm xin lỗi.
Grombali hỏi:
- Êm chưa?
- Đứa nào dựa vô lan can là biết “mùi đời” liền. Sẽ rơi tự do.
Grombali nhe răng:
- Tao chỉ cầu cho thằng nha sĩ dựa vào. Mẹ, lão sẽ rơi từ ban công xuống đống hoa tuy-líp. Chết giữa hoa đồng cỏ nội cũng là một cái thú thơ mộng không dễ gì có được.
Salwa nghiến răng:
- Chỉ tiếc là tao không thể nói vào mặt hắn ai là tác giả của vũ điệu Salto này.
Ba thằng trả chiếc thang về chỗ cũ, xóa dấu chân, nhặt xà beng rồi đi ra cổng. Ngoài phố không một bóng người, chỉ thấy những ngọn đèn đường thắp sáng và một con mèo xám đang ngồi liếm lông.
Điều mà cả Salwa, Thibar lẫn Grombali không ngờ đến là cách con mèo xám chưa đầy năm bước, các bụi cây rậm rạp đã che kín Tarzan. Đúng vậy, hắn đã kiểm tra lại cảm giác bất ổn của mình bằng cách quay trở lại đây tối nay. Và linh tính đã không phản phé Tarzan. Hắn chỉ mới rúc vô bụi cây là đã khám phá ra chiếc xe VW tồi tệ của bọn tu sĩ khất thực.
Trong xe không có một mống nào. Đầu Tarzan quay mòng mòng bởi ý nghĩ: hai thằng Salwa và Grombali đã vô nhà Muller nhằm thuyết phục bà ta cho thằng Raff theo giáo phái quái gở JAA chăng? Hắn quyết định ngồi đợi chứng trở ra.
Và... Tarzan giật nảy mình. Tiếng đàn ông xì xầm khiến tai hắn vểnh lên. Hắn rẽ lá cây quan sát. Trời ạ, mục tiêu của hắn đêm nay không phát sinh từ gia đình Muller mà lại từ nhà nha sĩ Reiss. Nhìn kìa, ba cái bóng đang ngó trước ngó sau lấm lét với những điệu bộ cực kì quen thuộc.
Tarzan suýt la lớn lúc chúng đến gần một ngọn đèn đường. Lạy Chúa, băng tu sĩ khất thực chớ ai, tại sao đêm nay thằng nào cũng bỏ áo chùng xanh để mặc thường phục. À, hắn hiểu rồi, mặc thường phục để dễ bề vô vũ trường “Yesterday” chứ sao.
Hai thằng Grombali và Thibar đã đi vào nhà bà Muller, nhưng thằng Salwa thì khá kì cục. Gã rút từ trong áo khoác một vật gì đó nhét vào gầm khoang lái chiếc VW. Tarzan không nhận rõ được đó là cái gì. Hắn bỗng toát mồ hôi. Chúng lại mới vừa ở trong vườn ông nha sĩ bước ra. Vậy thì dứt khoát là chúng đi... ăn trộm. Tarzan mới nghĩ đến đó thì thằng Salwa đã nhập bọn, khoanh tay chờ Raff Muller trước cửa. Mà Raff ló đầu ra thật.
Bốn thằng ôm chầm lấy nhau như bạn tri kỉ từ một năm trước. Raff vỗ đồm độp vào chiếc áo da màu trắng phát biểu thật... cảm động:
- Gặp các sư huynh, tôi mừng quá. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền. Đầy túi. “Ông già” tôi giàu và ớn “bà già” tôi đến nỗi sẵn sàng xì tiền để thoát được bà. Hà hà, tôi biết các sư huynh rất “rách”. Cứu rỗi linh hồn người khác làm gì có tiền. Nào, chúng ta đến vũ trường “Yesterday”.
Bốn thằng lên xe. Chiếc VW rồ máy chạy về hướng công viên thành phố.
Giờ thì Tarzan có quyền chui khỏi chỗ núp. Hắn dắt xe đạp tiến lại nhà bà Muller và bấm chuông không một chút do dự.
Bà Muller mở cửa với nét mặt tỉnh táo nhưng không được vui:
- Là cháu hả? Thằng Raff biến rồi.
- Cháu biết, thưa bác. Cháu chỉ cần gọi nhờ điện thoại.
- Sao? Điện thoại thiếu gì chỗ?
- Cháu sợ không kịp, thưa bác. Cháu phải báo gấp cho cảnh sát. Bởi nhà ông nha sĩ hàng xóm của bác vừa bị kẻ gian đột nhập. Điều đáng buồn là những kẻ gian ấy lại mới khởi hành cùng với Raff đến vũ trường.
Mặt bà Muller đầy vẻ ngờ vực:
- Thì... tùy cháu. Điện thoại đặt ở hành lang.
Tarzan cảm ơn và quay số nhà riêng thanh tra Glockner cấp kì. Hắn nghe tiếng Công Chúa xưng tên họ ở đầu dây.
- Ồ, Gaby đó hả? Gọi “bố già” giùm mình.
- Ừ, đợi mình một giây... Ba ơi!
Thanh tra Glockner hỏi giọng nôn nóng:
- Có “vấn đề” hả Tarzan?
- Dạ...
Tarzan tường thuật lại câu chuyện hấp dẫn khiến ông sửng sốt:
- Hãy đợi chú ở đó, chú đến liền.
Chỉ một lát sau xe tuần tra đã ập đến biệt thự của bác sĩ Reiss. Thanh tra Glockner cùng hai viên cảnh sát bước xuống bắt tay Tarzan. Một vị nhân viên đại diện pháp luật bấm chuông cửa liên tục rồi lắc đầu:
- Không có người trong nhà, thưa ông thanh tra.
- Dùng hai đèn pha cầm tay rọi thử xem.
Hai chiếc đèn chiếu loang loáng khắp các cửa sổ.
- Lạ thật, chẳng thấy dấu vết của sự đột nhập, ngay cả tầng trên.
Tarzan nhíu mày:
- Không lí nào bọn khất sĩ gian ác đó chỉ ngồi chơi ở ngoài vườn. Cháu nghĩ là tụi nó không hề chùn tay trước bất cứ cơ hội nào đâu ạ.
Viên thanh tra trầm ngâm:
- Thì... vậy. Chú tin rằng trực giác của cháu chưa bao giờ bị trục trặc. Chà chà, trên luống đất sau nhà rõ ràng dấu vết đã bị xóa. Có thể mấy thằng tội phạm đó đã dùng cái thang bên nhà kho trèo lên. Có thể lắm chứ? Ở dưới này, chúng ta khó mà quan sát được cửa ban công. Biết đâu cái cửa đã bị phá.
- Vậy mình làm gì bây giờ, thưa chú?
- Đành phải đợi gia chủ về. Chú sẽ bố trí một xe cảnh sát ở lại đây để thông báo cho họ biết.
Cố nhiên Tarzan phải nén lòng trở về trường nội trú.