Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Chương 49 - 50 - 51

Chương 49: Giăng Bẫy

Nhưng yêu thương này liệu có vụt tắt khi gió đổi chiều? Bởi vốn dĩ, điểm xuất phát của gió là vùng trời u ám, nơi chứa chất những đau đớn tột cùng. Vệt gió ấy, khó mà chối bỏ chính quá khứ của mình để yên bình bên cỏ dại...

*

Văn phòng giám thị đóng kín cửa. Máy điều hòa tỏa vào không gian làn nhiệt mát lạnh. Trên bậu cửa sổ, những chậu cây nhỏ xanh mướt được xếp ngay ngắn, cành lá bé xinh vươn lên đón nắng. Chàng trai trẻ đứng lặng bên khung cửa sổ, vẻ quí phái toát ra từ anh như tách biệt hẳn với cảnh sắc tươi mới quanh mình. Điểm nhìn rơi vào những hạt bụi đang lượn lờ trong không khí. Thi thoảng, anh đưa tay chạm nhẹ vào môi mình... cười rất khẽ.

- Cậu sao thế?

- Tôi sao à?

Hữu Phong tỉnh bơ. Với mọi thắc mắc được búng về phía mình, anh luôn chọn cách đặt ngược câu hỏi. Thảng hoặc, có đáp lời nhưng chỉ nhát gừng.

Thầy giám thị thở dài một tiếng, lại nhấm nháp chút cà phê và nghiền ngẫm những lá thư của học sinh gửi tới. Thầy luôn khuyến khích các trò bày tỏ cảm nghĩ về Trung Anh để hoàn thiện học viện hơn. Thầy thật sự tâm huyết với nơi này dù ngày trước, thầy phải chứng kiến người thầy yêu tay trong tay với một ai khác.

Đọc thêm vài ba lá thư, thầy giám thị rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ chàng trai trẻ đang đứng im như người mất hồn. Thầy uống liền vài ngụm cà phê, đã bắt đầu thấy sợ thay vì ngạc nhiên với nét cười hiếm hoi thấp thoáng trong đôi mắt xám tro. Thầy xua tay trước mặt anh, lại hỏi:

- Cậu bị sao thế, Phong?

- Tôi sao à?

- Cậu lạ lắm! Phong, cậu thất thần vì cái gì thế?

Hữu Phong đột nhiên cướp lấy tách cà phê từ người thầy đáng kính, uống cạn. Giọng bực bội:

- Tôi bị cưỡng hôn!

- Cái gì? Cưỡng hôn? Cưỡng hôn gì?

Trước thái độ kinh hoảng của thầy giám thị, Hữu Phong chỉ lẳng lặng dúi vào tay thầy chiếc tách rỗng rồi bỏ tới sofa, ném mình xuống đó cất giọng hời hợt:

- Tôi ngủ đây!

Thầy giám thị chớp nhẹ mắt, vẫn còn đờ người vì chưa tin nổi những gì mình vừa nghe. Vụ cưỡng hôn khiến Hữu Phong đâm ra... thơ thẩn là thế nào đây? Trí tò mò bị khiêu khích tới cực độ buộc thầy giám thị phải phá rối người đang ngủ, dù đây là việc làm rất nguy hiểm và dễ gây đau tim.

- Cậu ngủ chưa đấy?

Đáp lời là tiếng thở nhè nhẹ...

- Là Đông Vy phải không? - Thầy giám thị vẫn không chịu buông tha.

Hữu Phong đột nhiên mở mắt, lia ngay ánh nhìn sắc bén về phía người thầy yêu quí. Ngón tay trỏ lại vô thức tự chạm môi mình.

- Vy chưa tới?

Thầy giám thị cố nín cười trước hành động lạ lùng của chàng trai trẻ, thầy đã hình dung ra được cô nhóc kia đã làm gì cậu ta rồi! Hóa ra, biểu hiện của Gió Quỷ bất thường như vậy vì bị cướp mất nụ hôn đầu.

- Con bé đi dạo phố rồi! - Thầy giám thị nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nhấn giọng, - khoảng ba tiếng sẽ tới!

- Lâu như vậy! Thầy quản học trò kiểu gì thế!

Hữu Phong cằn nhằn rồi với lấy áo khoác, sập cửa bỏ đi trong cái lắc đầu của thầy giám thị. Cuối cùng thì vệt gió quyến rũ này cũng chịu dừng chân trước cây cỏ dại nhỏ bé. Nhưng yêu thương này liệu có vụt tắt khi gió đổi chiều? Bởi vốn dĩ, điểm xuất phát của gió là vùng trời u ám, nơi chứa chất những đau đớn tột cùng. Vệt gió ấy, khó mà chối bỏ chính quá khứ của mình để yên bình bên cỏ dại...

Thầy giám thị chầm chậm dời mắt tới bức ảnh cũ treo tường, nơi lưu giữ nụ cười thuần khiết của người phụ nữ ấy. Nó tựa như bàn tay vô hình, đang bóp nghẹn từng hơi thở của thầy, một giọt nước mắt bắt đầu trôi tuột khỏi tuyến lệ... Nếu Hữu Phong biết rõ người mẹ anh tôn thờ đã từng bị hai người đó phản bội thế nào thì anh có cho mình cơ hội được bên con gái họ không? Còn Đông Vy... nếu cô nhóc biết ai đã dựng nên quá khứ tàn khốc đó thì hiện tại sẽ đổ vỡ thế nào?

Người đàn ông đột ngột tháo bức ảnh ra khỏi chiếc khung gỗ và úp sấp xuống mặt bàn, những ngón tay không ngừng run rẩy.

***

Xế chiều. Nền trời phủ màu tím nhạt, từng cụm mây trôi lờ lững tựa những cánh hoa dạt trên sông. Mặt trời như đứa trẻ lười biếng, đã muốn lẩn trốn sau mây.

Trên vỉa hè đầy bóng râm, Đông Vy bị Tuệ Anh nắm tay kéo đi giữa dòng người vội vã, mặt méo xệch vì chả biết cô bạn muốn dẫn mình tới đâu. Nói là đi dạo phố nhưng thực chất là dạo khắp các cửa hàng.

Tuệ Anh muốn sắm đồ mới bởi quần áo trước kia không còn phù hợp với vóc dáng mi nhon của cô bạn lúc này nữa. Sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình khiến Đông Vy khá ngạc nhiên vì mới đây thôi, Tuệ Anh vẫn còn mũm mĩm. Đúng là cô bạn đang yêu thật rồi, nhưng ai nhỉ?

Đông Vy đem thắc mắc kia nuốt gọn vào bụng, quyết định không tò mò về vấn đề riêng tư của bạn nữa. Cái tát vào đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh cô gái nhỏ...

Rẽ vào khu phố thưa người hơn, Tuệ Anh đảo mắt khắp một lượt rồi dẫn cô gái nhỏ vào cửa hàng thời trang dành riêng cho nữ. Tuệ Anh khá trau chuốt vẻ bề ngoài nên cách chọn trang phục của cô nàng khá cầu kì. Ngắm nghía thật lâu nhưng vẫn chưa ưng ý thứ gì. Đông Vy cũng chẳng rành về ăn mặc nên không thể tư vấn, chỉ kiên nhẫn theo sau cô bạn.

Tuệ Anh dừng mắt rất lâu trước chiếc váy xanh nhạt, màu của những tấm thiệp bí ẩn. Cô ướm ngay nó vào người chuột nhắt:

- Vừa vặn! Váy này hợp với cậu lắm, mua đi!

Đông Vy có vẻ thích

nhưng lắc đầu nguây nguẩy theo như tính tiết kiệm vốn ăn sâu vào máu của mình.

- Tớ mua á? Để làm gì? Tớ đâu cần!

- Sao không cần? Rất cần đấy!

Tuệ Anh đẩy cô gái nhỏ về phía chiếc gương lớn, giọng quở trách:

- Xem cậu đi này, có khác gì lọ lem nhem nhuốc không? Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ, cậu đã là bạn gái Đinh Hữu Phong rồi. Muốn làm xấu mặt anh ấy hay sao?

- Tớ không phải bạn gái Hữu Phong! - Cô gái nhỏ chối phắt, má thoáng ửng hồng như có nắng phớt qua.

Tuệ Anh giấu sự đố kị sau cái cười híp mí, tỉ mỉ giải thích:

- Dù không phải bạn gái Hữu Phong nhưng cậu luôn đi cùng người ta, chả nhẽ cậu muốn bôi xấu người ta với bộ dạng lem nhem này à? Đinh Hữu Phong là thần thánh trong mắt mọi người đấy, tôn trọng anh ấy chút đi! Nghe tớ nào, mua bộ này đi!

Lời Tuệ Anh như thôi miên, khiến cô gái nhỏ vô tức chạm tay vào chiếc váy xanh nhạt, vuốt nhẹ lớp vải mềm mượt tựa lông vũ. Trên gương mặt nhỏ nhắn là sự giằng co ghê gớm khi thấy giá tiền, tuy nó rẻ so với đôi giày dưới chân nhưng đủ để cô gái nhỏ phải tiếc-tới-đau-tim nếu mua. Định không mua như lý trí răn đe nhưng rồi Đông Vy lại gật khẽ đầu:

- Tớ lấy nó!

Đông Vy tự nhủ thầm với túi tiền rằng, chẳng phải chủ nhân của nó hoang phí đâu, chỉ là... tôn trọng thần thánh nào đó và tránh gây ngứa mắt, gây ô nhiễm như người lạ đã chê bai. Cô có bị cho là mê trai không, khi mà tiêu tiền vì hai người đó?

Thấy người bạn nhỏ lưỡng lự mãi, Tuệ Anh liền dúi váy xanh vào tay cô nàng và đẩy tới phòng thay đồ. Kèm theo lời dặn dò để cắt đứt sự mâu thuẫn của nàng lọ lem ngớ ngẩn:

- Cậu cứ thử đi rồi mua hay không thì tùy! Nhưng nhanh lên nhé, tụi mình còn tới thăm chị Hạ An nữa.

- Tớ xong ngay đây! - Tiếng cô gái nhỏ vọng ra từ cánh cửa thay đồ.

- À chuột nhắt ơi, tớ ghé siêu thị mua chút hoa quả chị Hạ An thích nhé! - Lướt qua đáy mắt tia xảo quyệt, Tuệ Anh vờ hạ giọng. - Cậu xong thì cứ sang siêu thị tìm tớ.

- Ừ, okay! - Đông Vy đáp.

Cô gái nhỏ chẳng hề biết rằng mình đã lây nhiễm cách nói của Gió Quỷ từ bao giờ và cũng không ngờ tới cái bẫy giăng sẵn đang chờ cô chui tọt vào...

Chương 50: Sập Bẫy

Đông Vy quay người nhưng chưa kịp rời ngõ cụt thì đột ngột... một cú đòn phang thẳng vào đầu từ phía sau đã khiến cô gái nhỏ ngã gục xuống đường như ngọn cỏ bị vùi trong gió bão...

“Richard ấy, phải để Richard xuất hiện trước khi con bé đó biết Hữu Phong là người tặng quà cho nó! Nếu anh giúp tôi việc này, tôi hứa, sẽ chơi Hữu Phong một vố đau!”

Tuấn Dương ngồi bất động trên giường như pho tượng, nhiều cảm xúc cùng lúc đan xen trên gương mặt đăm chiêu. Bí mật vừa hé mở từ chiếc máy ghi âm đã giáng cho anh một cú choáng váng dù anh là người có tinh thần vững.

Hữu Phong chính là Richard! Điều này khiến anh ngạc nhiên nhưng không nhiều, bởi lẽ chỉ Hữu Phong mới có thể gợi nhiều tò mò cho người khác như dấu hỏi bí ẩn mang tên Richard vẫn đang thách thức toàn bộ học viện. Nhưng Tuệ Anh mới là thứ khiến Tuấn Dương sửng sốt nhất, hay chính xác hơn là bộ mặt thật của cô nàng. Đâu ai ngờ rằng, phía sau cô nữ sinh mờ nhạt, ít nói kia là cả một con người đáng sợ.

Cô ta là chị em thân thiết với Hạ An nên anh đã từng tin tưởng cô ta, tuy không hẳn tuyệt đối nhưng chắc chắn là nhiều. Bởi thế mà anh đã đánh gã lưu manh trận thừa sống thiếu chết khi hắn tố cáo âm mưu của nàng mập, hại gã phải nằm viện suốt một thời gian dài. Anh còn sợ gã tìm Đông Vy nói nhăng nói cuội nên khi gã xuất viện, lại bị anh tóm lấy đánh và dọa giết. Gã hoảng sợ đến mức tự tìm cách chứng minh lời nói của mình, đó là cuộc hẹn với Tuệ Anh ngay tại ngõ phố để anh chứng kiến màn đối đáp trơ tráo của Tuệ Anh. Thái độ hỗn láo của cô nàng hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của anh dù anh vốn là kẻ có lối sống khá hoang dã, thường hay giao du với lũ côn đồ.

Cuối cùng, bộ dạng trơ lỳ của cô ta chỉ bị lột đi khi gã lưu manh lấy danh Richard để hù doạ nhưng thực chất, Tuấn Dương mới là kẻ gây ra những vết bầm tím trên người gã!

Vẻ sợ sệt của Tuệ Anh lúc đó chứng tỏ cô ả đã biết chính xác ai là Richard! Con cáo già này thật tinh nhạy, trong khi người khác mù tịt thông tin về người lạ bí ẩn thì cô ả lại rõ mọi thứ. Tuệ Anh chẳng hề đơn giản chút nào, thậm chí đem so cô ta với Thanh Ngân thì chút ranh mãnh của em gái anh còn bị cho là ngây thơ.

Nhưng làm thế nào để một nữ sinh bình thường có thể rành rọt mọi thứ như vậy nếu không còn kẻ khác đứng sau? Nhưng kẻ đó là ai? Kẻ mà Tuệ Anh liên lạc qua điện thoại rốt cuộc là ai?

Tuấn Dương chau mày suy nghĩ, gắng áp tai vào máy ghi âm để nghe ngóng giọng nói từ đầu dây bên kia nhưng thật kỳ lạ... sau loạt câu đối thoại gay gắt của Tuệ Anh thì chuỗi âm thanh đáp trả chỉ là tiếng cười thưa thớt. Hay hắn biết có người nghe lén nên mới không hé môi?

Thêm một chi tiếng gợi mở về hắn theo như nàng cáo đã nói thì hắn là anh trai của Đinh Hữu Phong... Thật sốc!

Mà nếu Hữu Phong thật sự có một người anh trai thì sao kẻ đó lại cấu kết với Tuệ Anh để hại cậu ta? Còn Tuệ Anh, có phải cô ả biết tới Richard là thông qua người anh trai đó không? Và vố đau mà cô ả sẽ để Gió Quỷ nếm là gì? Nhân vật cao quí ấy liệu có biết mình đang là mục tiêu của những âm mưu ghê gớm không?

Hàng loạt dấu hỏi cùng lúc chiếm lấn khiến Tuấn Dương phải bóp mạnh trán để làm dịu bộ não. Anh có cảm giác như mình đang dấn thân vào một thế giới rất khác, nơi ấy tồn tại những mối quan hệ không ai ngờ tới và những toan tính ghê rợn không ngừng dậm đạp lên nhau. Người thống trị thế giới u tối đó sẽ là người tàn ác nhất!

Tiếng gõ cửa liên hồi chợt lôi Tuấn Dương ra khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng, cô em gái thò đầu vào với vẻ mặt lạnh tanh:

- Hạ An tìm anh kìa. Anh có ra nghe điện thoại không để em cúp máy?

- Có chứ! - Tuấn Dương giấu vội vật đang nắm trong tay dưới gối ngủ, khẽ làu bàu vài câu để đánh lạc hướng đôi mắt nhanh nhạy đang lia về phía mình. - Anh chưa cho phép thì đừng vội mở cửa. Còn nữa, em phải Hạ An là chị chứ không được xưng hô cộc lốc như thế. Mà sao em không nhắn chị ấy gọi vào máy cá nhân của anh!

Thanh Ngân bịt tai, tỏ ý khó chịu với lời nhắc nhở của anh trai mình rồi vùng vằng bỏ đi. Còn Tuấn Dương thì khẽ thở phào vì thoát khỏi cô em gái đa nghi. Những thông tin nằm trong vật thể đang im lìm dưới gối hẳn sẽ làm cô nhóc hiếu thắng ấy phát điên nhưng cũng đồng thời đẩy cô nhóc vào những cuộc va chạm. Nhóc em của anh chỉ giỏi mưu mẹo, tinh ranh về mấy thứ vặt vãnh chứ thực tế là rất khờ khạo... Ấy thế mới mạnh miệng tuyên bố Richard là bạn trai của mình và còn hắt nước cam lên người Hữu Phong. Thế khác nào thách thức cơn điên của người máu lạnh ấy...

***

Cô gái nhỏ thanh toán tiền bộ váy xanh nhạt rồi chạy ào ra khỏi shop thời trang. Thật không may, vì quá hấp tấp nên Đông Vy đâm sầm vào cánh cửa ra vào trước khi mở nó. Đầu cô nàng cụng mạnh phải mặt kính, phát ra tiếng động lớn tới nỗi những người có mặt lúc ấy đều phải ngoái lại nhìn. Sự cố này nhìn qua cứ như một vụ tự sát nên khiến tất cả cuống cuồng cả lên, người thì đòi gọi cứu thương, người thì muốn báo cảnh sát. Một vài nhân viên còn nhầm tưởng cô gái nhỏ vì quá tiếc tiền nên ăn vạ cửa hàng...

Với những con người lắm chuyện kia, Đông Vy chọn cách cười trừ rồi cẩn thận mở cửa, bước ra với cái đầu đau điếng và bỏ lại phía sau hàng tá ánh mắt kỳ dị.

Trời về chiều khá lạnh, góc phố nhỏ buồn tênh với vài ánh nắng thưa thớt rải rác trên lòng đường vắng tanh. Cô gái nhỏ so vai, bước đi trong vô thức. Đầu Đông Vy đau buốt, não bộ chẳng thể sắp xếp những suy nghĩ tử tế một chút, cứ rối tung rối mù như bàn cờ bị xáo trộn. Cô gái nhỏ lơ ngơ giữa đường vắng, chẳng rõ mình nên tìm bạn ở đâu. Làm gì có siêu thị nào gần đây! Đông Vy bắt đầu đứng yên một chỗ, nhìn quanh với vẻ mặt lơ ngơ.

- Cướp! Cướp! Mau bắt nó lại!

Bất chợt, có tiếng hô hoán vang cả dãy phố. Bất thình lình, một kẻ bịt kín mặt chạy vụt qua chỗ Đông Vy đang đứng, tay hắn giữ chặt chiếc túi xách. Cách đó khá xa là một người phụ nữ béo núc ních khó khăn di chuyển, vừa thở hổn hển vừa hô đứt quãng:

- Cướp... cướp. Bắt... bắt lấy nó!

Thoáng cái đã hiểu ngay vấn đề, Đông Vy liền tức tốc đuổi theo tên cướp bịt mặt. Cô gái nhỏ nhắm hướng hắn chạy, chẳng nghĩ gì mà cắm đầu lao theo. Đuổi tới một ngõ cụt thì cô gái nhỏ không thấy hắn đâu nữa, sống lưng đột nhiên lạnh buốt như có dòng điện chạy qua. Linh cảm mách bảo rằng cô cần quay lại ngay lập tức, kể cả đầu đang đau nhức cũng rung mạnh hồi chuông cảnh báo.

Đông Vy quay người nhưng chưa kịp rời ngõ cụt thì đột ngột... một cú đòn phang thẳng vào đầu từ phía sau đã khiến cô gái nhỏ ngã gục xuống đường như ngọn cỏ bị vùi trong gió bão. Ý thức văng khỏi cô như túi đồ chứa bộ váy mới.

Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, dần lịm đi trong cơn đau đớn...

Chương 51: Vị Trí Tối Cao

Nếu Federer là vua, cai trị mọi vật và được mọi người tôn sùng thì Richard chính là hoàng tử bé được bao bọc trong ánh hào quang đó. Cậu như viên kim cương, cậu toàn vẹn đến tuyệt đối, quí giá tới nỗi Federer kẻ khác tới gần cậu quá một mét.

*

Quản gia Lâm từ chối tách trà mà thầy giám thị mời, ông ngồi trầm ngâm thật lâu, mái tóc điểm bạc phảng phất chút mệt mỏi. Ông khẽ nói bằng chất giọng ồm ồm:

- Đáng lẽ, Hữu Phong phải sang Thụy Sĩ từ mấy ngày trước.

Thầy giám thị cũng dần rơi vào trầm mặc sau câu nói ngắn gọn nhưng nhiều ẩn ý kia. Mấy ngày trước, Hữu Phong đột nhiên mất tích ngay tại sân bay vào phút chót, vậy là anh đã để lỡ ngày trọng đại nhất của dòng họ quí tộc cũng như bỏ phí mất mười tám năm anh từng sống.

Theo quy ước lâu đời thì cứ mười năm, người đứng đầu dòng họ quyền uy sẽ được thiết lập lại một lần. Đơn giản mà nói thì dòng họ quí tộc hiếm hoi còn sót lại này như một quốc vương thu nhỏ, người đứng đầu là vua, có quyền sở hữu và cai quản tất cả. Mọi luật lệ hay phép tắc cũng đều do người đứng đầu áp đặt. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, vị trí tối cao đó vẫn thuộc về Federer và không một ai có thể lật đổ được hắn... ngoại trừ cậu con trai mà hắn luôn cưng nựng - Richard!

Nếu Federer là vua, cai trị mọi vật và được mọi người tôn sùng thì Richard chính là hoàng tử bé được bao bọc trong ánh hào quang đó. Cậu như viên kim cương, cậu toàn vẹn đến tuyệt đối, quí giá tới nỗi Federer kẻ khác tới gần cậu quá một mét.

Luật lệ này dù điên rồ và vô lý nhưng chẳng kẻ nào dám làm trái. Ngay cả mẹ của Richard cũng bị hạn chế tiếp xúc với con trai.

Những kẻ tầm thường thì cho là Federer quá độc tài, còn riêng những ai có đầu óc nhạy bén thì hiểu rõ luật cấm đó là một hình thức để ông bảo vệ Richard. Bởi lẽ vị trí ông đang đứng có rất nhiều kẻ dòm ngó, chúng không trực tiếp hạ được ông thì sẽ gián tiếp hại ông. Ai cũng biết, Federer yêu con trai hơn hết thảy mọi thứ trên đời này và đó cũng chính là điểm yếu của ông, thế nên ông buộc phải giấu Richard trong vòng kiểm soát sít sao đầy luật cấm nghiêm khắc. Còn lý do để ông cách ly người vợ lẽ và con trai mình thì Richard hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ không còn là người bình thường kể từ lúc bà sinh cậu ra, bà không chỉ trút lên cậu những lời lẽ cay độc mà còn muốn cướp đi sinh mạng của cậu nhiều lần. Vết sẹo nơi lòng bàn tay Richard là do bà dùng dao rạch và còn những hành động ghê rợn hơn như ép cậu uống thuốc ngủ, bóp cổ cậu... Rồi ngày định mệnh đó cũng tới, bà nhất định phải giết con mình! Đứa bé tám tuổi bị người phụ nữ dìm xuống hồ nước sâu nhưng chẳng hề chống cự, Richard có lẽ đã chết đuối nếu Federer không kịp thời tới cứu. Ông vì quá tức giận nên làm bà bị thương bằng phát súng mất lý trí còn bà thì đã tự sát ngay sau đó bằng cách giằng súng từ Federer, nhằm thẳng thái dương của mình mà bóp còi... bà chết ngay trước mặt con trai...

Vốn căm phẫn bố và dòng máu lai trong người mình nên kể từ sau cái chết của mẹ, Hữu Phong quyết định chôn vùi dòng họ quí tộc đó. Mười năm qua, nhờ những tính toán chuẩn xác và sự hỗ trợ đắc lực từ quản gia Lâm, thầy giám thị, anh đã thâu tóm rất nhiều thứ, quyền lực về tay anh còn nhiều hơn. Như đã định thì anh sẽ chiếm đoạt ví trí tối cao nhất của dòng họ quí tộc và đày đọa những người dưới quyền mình, biến vương quốc thịnh vượng đó thành nơi vùi chôn đời của họ. Anh sẽ không cho họ cơ hội được tự điều khiển đời mình, anh sẽ biến họ thành nô lệ của anh và định đoạt đời họ. Anh thích thế, thích người ta cứ xuôi theo sắp đặt của anh mà chẳng biết là mình đang nằm trên bàn cờ. Như nữ sinh học bổng, cô gái nhỏ ấy là ví dụ điển hình cho tính quỷ quyệt của Hữu Phong nhưng chính cô đã khiến anh tự phá bỏ kế hoạch tàn ác khi nó sắp sửa thành công.

Hữu Phong mười tám tuổi là Richard sau mười năm tái sinh, anh có thể hất văng Federer dễ dàng như gió quẳng bụi vào thùng rác nhưng vệt gió ấy đã bị cỏ dại vướng chân... Vì quay lại với cô gái nhỏ mà anh đã bỏ qua ngày trọng đại và để nguyên Federer với vị trí cao ngất ấy.

- Ngay từ lần đầu tiên thấy con bé, Hữu Phong đã lung lay rồi!

Quản gia Lâm thở dài, khá mệt mỏi sau chuyến đi gấp rút. Ông đã biết Hữu Phong thể nào cũng sẽ rung động trước Đông Vy nhưng không cách nào ngăn chặn. Nhiều lần muốn hại Đông Vy hay làm cô bé ấy biến mất vĩnh viễn khỏi đời Hữu Phong nhưng rồi lại chẳng dám ra tay vì sợ Phong mất đi người anh yêu thương. Anh sẽ lại đau...

- Cứ để yên thế này khi Phong và Vy đều chưa rõ mọi chuyện. Tôi tin là, khi đã quá quen thuộc với nhau rồi thì hai đứa sẽ tự gạt bỏ thù hận thôi! - Thầy giám thị như đang tự trấn an mình trước cơn lo sợ về quá khứ sẽ bị đào xới.

- Không đơn giản thế đâu! Federer về đây rồi! - Nét mặt người quản gia bỗng trở nên đầy nghiêm trọng. - Có khi là muốn tìm Đông Vy!

***

Chiếc xe ô tô sang trọng rẽ thẳng vào bãi đỗ trước khách sạn. Ngồi sau tay lái điều khiển, Minh Quý dành cho người ngồi cạnh anh một nụ cười mỉa.

- Cô ác hơn tôi tưởng. Tự ra tay đánh bạn thân cơ đấy!

Từ bạn thân được nhấn mạnh, như gợi lại hình ảnh bạo lực mà Minh Quý tận mắt chứng kiến. Người giăng bẫy Đông Vy và người đánh cô gái nhỏ bất tỉnh đều là một...

- Sao cũng được. Tôi không đánh thì có kẻ khác đánh. - Tuệ Anh nhún vai, chẳng có chút mảy may hối lỗi hay áy náy. Chỉ nhắc nhở người đang mỉa mai mình. - Anh nhớ những gì tôi dặn chứ? Đừng để sai sót đấy.

- Biết rồi. Chỉ cần tôi cứu Đông Vy và vờ làm Richard thôi chứ gì?

- Đúng! Cứ làm cho cô nàng tin anh là Richard, cô nàng sẽ dần phải lòng anh. Còn Hữu Phong, sẽ đau khi bị anh đoạt mất người mình yêu!

Minh Quý cười đắc ý, ánh mắt gian xảo liếc về phía tòa nhà cao ốc của khách sạn, nơi cô gái bé nhỏ đang bị bắt nhốt.

- Cũng lâu rồi. Tôi vào đây. Richard mà, đâu thể để lũ yêu râu xanh bắt nạt người tình bé nhỏ được.

- Để lát nữa đi! - Tuệ Anh bỗng giữ chặt tay Minh Quý, nói nhanh. - Tôi muốn con bé đó bị ăn thịt thật sự!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay