Tứ quái TKKG (Tập 16) - Chương 08
TÁM: PHỖNG TAY TRÊN
Trong bữa ăn trưa tại kí túc xá, Tarzan giật nảy mình bởi một bàn tay đặt lên vai bất ngờ.
- Này Tarzan.
Hắn hoảng hốt quay đầu lại. Đúng là giọng nói quen thuộc của thầy giáo trực ban tên Voss.
- Chào thầy!
- Đề nghị em và Kloesen sau bữa ăn trưa lên phòng thầy hiệu trưởng.
Tarzan tê tái. Trời ạ, cái hẹn với Kari và Gaby ở phố Pháo Đài sẽ thu xếp ra sao? Nhưng hắn đành gật đầu:
- Tụi em sẽ lên.
Trong phòng ban giám hiệu có mặt thầy Voss, thầy hiệu trưởng và… hai viên cảnh sát khu vực Lergries: Steger và Lampe - những người đã được hắn hướng dẫn đi tìm hụt bốn trái mìn.
Thầy Freund, hiệu trưởng, vẫy chúng lại:
- Hai cậu Tarzan và Kloesen đây, thưa hai ông!
Cảnh sát Lampe mỉm cười:
- Tụi tôi quen nhau rồi, thưa ông hiệu trưởng.
Viên cảnh sát Steger vui vẻ mở thùng hồ sơ đem theo. Giọng anh ta sang sảng:
- Chúng tôi có mang theo ảnh của những kẻ từng can án. Trong số đó chúng tôi hi vọng rằng sẽ tìm thấy các nhân vật đã cuỗm bốn trái mìn. Hai em Tarzan và Kloesen mà chúng tôi đã báo cáo với nhà trường là hai người duy nhất biết mặt bọn khủng bố. Xin mời hai em nhận diện.
Tarzan tái mặt. Trong thùng là hằng hà sa số những tấm ảnh. Vậy là còn lâu hắn mới đến chỗ hẹn kịp giờ đã hứa với hai quái Karl và Gaby.
*
Sau bữa ăn trưa, Công Chúa dắt theo con Oskar đạp xe đến phố Pháo Đài. Cô bé tưởng rằng mình là người đến sớm nhất, ai dè quân sư Karl cũng có mặt tự hồi nào.
Máy Tính Điện Tử có vẻ sốt ruột:
- Không hiểu sao giờ này đại ca và Tròn Vo chưa tới?
Công Chúa chưng hửng:
- Hay là hai ông thần gặp biến cố nào rồi?
Karl nhíu mày:
- Căn nhà gỗ nhỏ mang số 11 ở đằng kia, nơi có chiếc Opel đậu sẵn trong vườn. Có thể cô ả Flaming đang phân tích cái… máy ảnh của Kloesen trong căn nhà ấy.
- Mình thấy rồi. Nhưng… Tarzan và ông Địa đang ở đâu kìa?
Con Oskar chẳng thèm quan tâm đến nỗi lo âu của cô chủ. Nó điềm nhiên nằm ngửa chổng bốn cẳng lên trời đạp lia lịa ra vẻ thích thú. Gaby thủ thỉ với nó:
- Tao sẽ tháo vòng cổ cho mày, Oskar ạ. Tuy nhiên cấm mày chạy rông ngoài đường nghe.
Oskar gừ nhẹ một tiếng rồi chúi mũi xuống nền đất với ý định băng lại gần căn nhà gỗ. Đúng lúc đó, Máy Tính Điện Tử kêu lên:
- Có “vấn đề” rồi, Gaby ơi!
Cánh tay dài như vượn của nó chỉ về phía đầu phố. Coi, từ đầu phố một chiếc xe hơi Ford đang lừ lừ tiến lại và đỗ xịch tại căn nhà.
- Rụt đầu vô Gaby. Đó là xe của thằng Benno và đồng bọn. Ở quán kem tụi mình đã đụng độ băng lừa đảo này. Chà, chúng xuống xe kìa.
- Ồ, gã Đầu Lê kìa. Cái gã giả dạng sưu tầm lá thuốc…
- Mắt Lé nữa trời ạ. Không hiểu chúng có chở bốn trái mìn trên xe như Tarzan đã nói không?
- Chúa ơi, ai mà ngờ ả Flaming lại cùng một băng nhóm với chúng. Tính luôn gã ăn cắp máy ảnh là sơ sơ năm mạng.
- Tụi mình đụng nhằm thứ dữ rồi.
Hai thằng Đầu Lê và Mắt Lé đã qua cổng vườn đi vào nhà. Con phố không một bóng người. Đường nhựa hực lên dưới nắng trưa. Hai quái hồi hộp theo dõi Đầu Lê đặt tay vào chuông cửa. “Reng... reng…”
Sau ba phút, Ute Flaming xinh đẹp như một con búp bê hiện ra. Gaby suýt kêu lên nhưng cô đã bịt miệng mình kịp. Ê, Đầu Lê nhanh nhẹn rút từ túi quần ra một con dao bấm sáng loáng. Mũi dao nhọn lễu gí sát cổ ả đàn bà và trong nháy mắt hai thằng đàn ông đã đẩy Ute vào trong, đóng sập cửa lại.
Gaby sững sờ:
- Bạn thấy… thấy… chớ?
- Thấy. Đám anh chị thanh toán nội bộ lẫn nhau.
- Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta đứng đây khoanh tay nhìn. Ủa, con Oskar đâu hở Karl?
Máy Tính Điện Tử hấp háy mắt sau cặp kính cận:
- Mình… Mình không biết. Thôi rồi, chắc nó đã đánh hơi được mùi con chó cái của ả ăn cắp…
Gaby hoảng hốt:
- Mình phải đi tìm Oskar. Còn bạn chạy đi kêu cảnh sát…
- Ôkê!
Gaby chạy như bay vào vườn hoa. Chàng bốn cẳng Oskar đang nhàn hạ ghếch chân lên một pho tượng thiên thần như một nhà điêu khắc đang thưởng thức tác phẩm.
Cô bé loay hoay mất mười phút mới trở lại vị trí cũ thì… chiếc Ford tồi tàn đã bốc hơi.
*
Ute Flaming hớt hơ hớt hải bước ra đường cũng vừa lúc Karl và chiếc xe cảnh sát trờ tới. Ngay lập tức Gaby cùng con chó Oskar băng xéo qua lộ đến gần chiếc Opel mà cô ả vừa định mở cửa.
Karl Máy Tính dừng xe đạp bên cạnh Gaby. Giọng nó hổn hển:
- Hai thằng lưu manh biến rồi à?
- Ờ…
Viên cảnh sát lớn tuổi đang làm nhiệm vụ chặn đầu Ute vì lí do mà Máy Tính Điện Tử đã báo cáo. Coi, cô ả lắc đầu quầy quậy:
- Ồ, đâu có ai định giết tôi!
Viên cảnh sát quay sang Karl:
- Chà, vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây hả, cậu bé? Cậu đã thấy gì chớ?
Gaby trả lời thay cho chiến hữu:
- Tôi là Gabriele Glockner, con gái của thanh tra Glockner. Hai ông có thể tin tôi. Chính tụi tôi đã theo dõi tường tận hai gã đàn ông trên chiếc xe Ford. Họ bấm chuông và một gã gí dao bấm vào cổ người đàn bà này. Sau đó thì cảnh cửa đóng sập và bạn tôi phải cấp tốc báo cho các ông.
Ute Flaming kín đáo dựa toàn thân vô chiếc Opel. Cô ả cười mà như mếu:
- Mọi việc diễn ra có vẻ gần như lời em nói, tuy nhiên… em đã bị ảnh hưởng phim trinh thám quá nặng. Đúng là có hai người bán hàng rong vào nhà tôi và chìa cho tôi xem con dao gọt trái cây mời… tôi mua. Tôi đã mời họ vào nhà vì… họ còn vô số nhưng con dao khác. Một người phụ nữ nội trợ như tôi thì tất nhiên phải biết lựa chọn con dao nào mình thích… chỉ có vậy.
Viên cảnh sát trẻ có vẻ hâm mộ Ute ra mặt. Anh ta gắt gỏng:
- Hừm, các em đã chọn lầm người để bảo vệ rồi đó.
Karl nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Câu chuyện cổ tích của ả thật tuyệt vời cho dù ả đã kể với con mắt sợ sệt. Rõ ràng ả đã nhận ra hai đứa là cái chắc. Nó mím môi đánh nước cờ chót:
- Tụi em đến căn nhà số 11 có lí do hẳn hoi. Nhân vật mà tụi em cần gặp là người đàn bà này. Ute Flaming. Chính bà ta đã thông đồng với gã nhân tình ăn cắp máy ảnh của bạn em, Willi Sauerlich hôm thứ sáu tuần trước ở công viên Hoang Vu.
Mọi người cùng lặng đi trong giây lát. Nghe rõ cả tiếng lũ chim câu gù trên mái nhà.
Người cảnh sát lớn tuổi trợn mắt:
- Một lời buộc tội coi bộ nghiêm trọng đây!
Trong tình thế giằng co ấy, Gaby thấy hai chiếc xe đạp đang lao vùn vụt đến hiện trường. Cánh tay của Tarzan đưa lên thật cao vẫy vẫy. Tròn Vo - mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng - chẳng còn tay nào rảnh mà vẫy, bèn cười tươi.
Karl mừng rỡ:
- Các bạn của tụi em đến kia rồi, có cả Willi Sauerlich - người bị chôm mất máy ảnh đó!
*
Trong khi Tarzan còn bận chào hết thảy mọi người thì Tròn Vo nhe răng về phía người đàn bà son phấn:
- Chào bà Flaming, yêu cầu bà trả lại cái máy ảnh cho tôi. Bà có đem ra chợ trời bán cũng không được bao nhiêu tiền đâu. Bà không trả, tôi sẽ báo cảnh sát.
Ute tinh ranh đưa mắt nhìn viên cảnh sát trẻ cầu cứu. Hình như ả cảm thấy người đại diện pháp luật đẹp trai này là cái phao cuối cùng. Ả la oai oái:
- Các cô các cậu có biết mình đang phát ngôn gì không? Vu khống người khác cực kì trắng trợn. Tôi không ăn cắp cái máy ảnh nào cả. Cũng chẳng giúp ai làm cái việc tồi tệ đó.
Tarzan quan sát nét mặt cô ả. Lạy Chúa, mụ Ute Flaming này sắp gục đến nơi. Thần kinh của ả đã suy sụp. Hắn không nỡ tấn công thêm mà lẳng lặng kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở công viên Hoang Vu cho hai viên cảnh sát.
Ute Flaming như bị tắc họng. Ả có đôi lần lắc đầu vờ tỏ ý không hiểu, nhưng ánh mắt lại rầu rĩ như thừa nhận câu chuyện của Tarzan.
Có điều, hai viên cảnh sát làm sao nhận ra điều đó. Người trẻ tuổi còn lộ vẻ hài hước:
- Xin bái phục cuộc điều tra hoang đường của các em. Tuy nhiên bây nhiêu chứng cớ không đủ để kết tội một người đàn bà yếu đuối được.
Flaming mừng húm. Cô ả thều thào:
- Người đàn ông mặt đầy tàn nhang bên ao vịt đó chỉ là một kẻ qua đường. Anh ta cứ săm soi con chó Ballerina của tôi làm tôi lo ngại. Tôi sợ anh ta đến mức phải trốn ra cổng ngách của công viên ra bãi đỗ xe. Có lẽ anh ta thèm một con chó kiểng.
Viên cảnh sát trẻ cười tươi rói:
- Tôi đã bảo mà. Các em thấy chưa, cô Ute Flaming hoàn toàn vô tội.
Chà, không vô tội đâu ông anh ơi! – Tarzan nghĩ thầm - Ả sẽ còn bối rối ra sao nữa nếu như hắn có thể cật vấn về cái tên giả ả khai tại hiệu ảnh. Tiếc rằng hắn đã hứa với ông Rosenthal không để ông dính líu vào chuyện này. Quỷ thật!
Hắn nói thật bình tĩnh:
- Nói chung, mọi việc do cảnh sát phán xét thôi. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên về chiếc Opel này, thưa bà Ute Flaming. Tôi nhớ rằng bà từng chạy một chiếc xe hiệu Fiat mà?
Ả đàn bà tái mặt. Tarzan đã “bắt nọn” ả nhờ chi tiết cung cấp của Rosenthal nhưng ả làm sao mà biết được. Hắn chỉ thấy cô ả ấp úng:
- Đúng là tôi có một… chiếc Fiat. Chiếc xe tự nhiên… chết máy nên tôi phải mượn chiếc Opel.
Viên cảnh sát già chen vào:
- Thôi đừng quá tò mò nữa cậu bé. Chẳng qua do lầm lẫn thôi…
Viên cảnh sát trẻ thì chịu chơi hơn nhiều. Anh ta tung một câu nịnh đầm nghe phát bực:
- Để bà Flaming khỏi phật lòng, có lẽ các em nên xin lỗi bà ấy…
Tarzan chết điếng. Hắn nhìn tờ biên bản trống trơn trên tay anh ta mà… bật cười. Được rồi, hắn sẽ giúp anh ta có cái để mà báo cáo. Hắn mỉm cười với Ute Flaming:
- Nếu đúng thật bà vô tội, thưa bà Flaming, tụi tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu lầm vừa rồi. Nhưng nếu tụi tôi đúng, trước sau gì tụi tôi cũng tìm ra bằng chứng.
Viên cảnh sát trẻ kêu lên:
- Đó đâu phải là một lời xin lỗi.
Tarzan nhún vai:
- Tôi không thế nói gì hơn lúc này, thưa ông. Và xin cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của hai ông.
Tứ quái lễ phép chào và ngay lập tức phóng lên xe bỏ lại Ute Flaming ngơ ngác trước hai viên cảnh sát. Ánh mắt tuyệt vọng của ả chợt hướng về bốn đứa, nhưng mọi thứ đã muộn màng…
*
Khi bốn chiếc xe đạp đã biến thật xa khỏi ngôi nhà số 11 đầy rắc rối, Công Chúa mới hé môi trách móc:
- Tại sao hai bạn lại đến trễ hẹn vậy hả Tarzan?
Tarzan kể lại vụ nhận diện hung thủ đầy bất ngờ tại văn phòng ban giám hiệu. Hắn lắc đầu:
- Khi không hai anh chàng cảnh sát Steger và Lampe ôm lại một thùng ảnh khổng lồ và đề nghị ông hiệu trưởng mời mình lên nhận diện bọn… khủng bố. Lạy Chúa, mình và thằng Kloesen trong tình thế dở khóc dở cười tìm muốn rụng con mắt. Kết quả chẳng có tấm ảnh nào mang hình ảnh của ba gã trong Rừng Quỷ.
Tròn Vo hất hàm:
- Còn các bạn? Tại sao dại dột đi cầu cứu cảnh sát ngay như thế?
Gaby sôi nổi:
- Bạn không hình dung được kẻ nào đã dùng dao đe dọa ả Flaming đâu. Đó chính là hai người quen cũ của chúng ta mà Tarzan và bạn tìm hoài trong thùng không gặp…
Tarzan thắng xe cái két:
- Hả?
- Hai gã Đầu Lê và Mắt Lé!
- Trời đất!
Giọng Karl chắc nịch:
- Tụi nó có thể thủ tiêu cô ả nếu cô ta không dắt chúng vào nhà. Mình có cảm giác như vậy.
Nó tường trình nội vụ lúc bốn con ngựa sắt dừng lại phía sau ngã tư. Karl vừa ngừng lời, Gaby liền thêm:
- Mới đầu mình và Karl cứ tưởng bọn chúng là đồng nghiệp trong một băng trộm cắp đông đảo, ai ngờ chúng lại thù địch nhau. Cũng có thể là nội bộ lục đục do chia chác không sòng phẳng chăng?
Tarzan gật gù:
- Một phán đoán không xa sự thật là bao nhiêu. Các bạn thấy không, ả Flaming hồi nãy hầu như sắp ngất xỉu hoặc loạn trí. Chắc chắn không phải vì chúng ta đã dồn ả vô đường cùng mà vì ả không còn sức chịu đựng nữa. Ai đã làm ả tuyệt vọng đến thế? Đích thị là hai thằng Đầu Lê và Mắt Lé, những đồng đảng mà ả không dám tố cáo với cảnh sát.
Tròn Vo vừa lau mặt bằng chiếc khăn to kẻ ô vừa bổ sung:
- Hay là tụi nó giành nhau cái máy ảnh của tao, đại ca?
Tarzan cười ngất:
- Mày đừng làm tao “kinh dị” chớ Tròn Vo. Bọn tội phạm mà giết nhau vì một cái máy ảnh?
- Ở trong đó toàn là những hình chụp có giá trị quốc tế, có giá lắm chớ bộ. Mà cuộc thi ảnh lại trao giải cực lớn - một chuyến du lịch tám ngày quaParis cho hai người chẳng hạn.
Gaby cười cười:
- Vậy sẽ rủ ai đi cùng, Willi?
Tarzan bồi thêm:
- Vì Tròn Vo ăn bằng ai người khác, ngồi cũng choán tới hai chỗ, nên thưa tiểu thư Glockner, câu hỏi của bạn là thừa.
Tròn Vo vốn chẳng khi nào tự ái:
- Các bạn hãy đợi đấy. Sẽ có ngày mập này nổi tiếng nhờ các tấm ảnh độc nhất vô nhị!
Karl Máy Tính giảng hòa:
- Nếu thật vậy thì vụ ăn cắp này lại càng tệ hại. Con đường vinh quang của nhà nhiếp ảnh tài ba Kloesen đã bị trục trặc ngay từ lúc xuất phát. Tụi mình phải làm gì để cứu vớt sự nghiệp của Kloesen hả các bạn?
Tarzan trở lại nghiêm túc:
- Ngoài Flaming thì những kẻ đồng đảng với ả có thể là “Kuhleber”, Mắt Lé, Đầu Lê và Benno Trọc. Tụi mình sẽ theo dõi tất cả. Chẳng hạn hai thằng ăn cắp mìn mà cô ả thay đổi nghề mới cho chúng là “bán hàng rong”. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một điều là lí do gì cô ả lại bảo vệ cho những kẻ đe dọa mạng sống chính mình, dù chúng có là đồng đảng đi chăng nữa?
Gaby lắc đầu:
- Người đàn bà thật đáng ngờ.
Tròn Vo bồi thêm:
- Nói dối như cuội không biết xấu hổ.
Karl kết thúc:
- Xin mời các thám tử học trò về nhà mình. Thay mặt hai đấng tiên sinh, mình mời các bạn thưởng thức bữa cơm chiều nóng hổi.
Tứ quái lên đường ngay không một chút do dự.
*
Sau khi giải quyết xong cái bụng phàm ăn mà Thượng đế ưu tiên dành cho, thằng mập có vẻ hể hả. Nó mau chóng quên nỗi buồn mất máy ảnh tức thì.
- Vặn tivi coi phim chơi quân sư!
- Tao sẵn sàng chiều ông Địa…
Máy Tính Điện Tử nhấn nút mở. Chương trình phim hàng ngày đâu chưa thấy nhưng mục tin tức địa phương thì lồ lộ trên màn hình. Coi, một người xướng ngôn viên mũi tẹt đăm chiêu thông báo về một vụ cướp tàn bạo vừa xảy ra. Cụ thể là: Trong Rừng Quỷ phía sau làng Walserode, một chiếc xe bọc thép chở một triệu mark đã lọt vô bẫy của ba tướng cướp trùm kín mặt nạ.
Hình ảnh trên tivi chiếu cảnh hai tài xế bị còng chặt vào gốc cây, rồi cảnh chiếc xe bọc thép rỗng ruột trên đường rừng, rồi các nhân viên hình sự đang tìm kiếm dấu vết trên mặt đất.
Tarzan nhảy bật khỏi chiếc ghế dựa:
- Trời ơi, Kuhleber kìa!
Gaby cũng muốn đứng tim:
- Đúng là gã…
Tròn Vo nín thở:
- Thằng ăn cắp máy ảnh. Chó chết như gã mà cũng được lên tivi nữa sao. Gã bị xơi một chùy vào củ đậu hả? Chà, đáng kiếp cái đồ kẻ cắp. Tao sướng quá!
Máy Tính Điện Tử - người duy nhất không biết mặt gã Tàn Nhang – ngơ ngác:
- Các bạn nói chắc chắn đó chứ, rằng hắn là…
Tarzan giải thích liền:
- Gã chính thị là “Kuhleber” và đang bắt đầu lộ tẩy tên thật gã ra. Coi nào, Robert Katzmeier hả? Còn thằng kia là Fritz Gerlach ư? Thằng này ngó bộ xa lạ.
Tròn Vo nguyền rủa:
- Hãng “AN TOÀN VÀ NHANH CHÓNG” đã giao trứng cho ác. Đầu tiên là xoáy máy ảnh của người khác. Và bây giờ lại để bị xoáy mất một triệu mark. Đúng là loại…
Gaby nhắc nhỏ:
- Suỵt, chúng đang trình bày nỗi lòng kìa?
Bốn quái im lặng cùng tập trung nghe “bầu tâm sự” của hai nạn nhân… tội nghiệp. Mặc dù bị hỏi riêng rẽ, hai gã Katzmeier và Gerlach đều khai về vụ cướp cực kì ăn khớp với nhau, chỉ trừ một điểm nho nhỏ: Katzmeier thì nói một tướng cướp thọt chân phải còn Gerlach mô tả ngược lại.
Tarzan trầm ngâm:
- Tắt tivi được rồi, Karl. Một vụ cướp mà hai nạn nhân bị đánh tơi tả đến ngất xỉu lại tái hiện được “ăn rơ” đến cỡ đó. Cứ như là một kịch bản được học thuộc lòng.
Hắn quay sang Kloesen:
- Mày đã có một nhận xét rất chính xác. Tao luôn luôn tin rằng một thằng ăn cắp máy ảnh cũng có thể là một thằng ăn cướp được.
Tròn Vo hoan hỉ cỡ một giây rồi nhăn nhó:
- Tao biết rằng nhận xét thông minh của tao có tính cách quyết định, nhưng đại ca hãy nói rõ hơn coi nào.
- chẳng có gì khó hiểu cả nếu chúng ta chịu khó phối hợp các tình tiết lại.
Lần này không riêng Tròn Vo mà Gaby và quân sư Karl cũng tròn xoe mắt:
- Sao?
- Sao ư? Nếu một tên lưu manh có tiền sự ăn cắp để bị cướp mất một triệu mark không phải của hắn mà là của những người khác thì tụi mình nên tự hỏi: Liệu gã có nhúng tay vào trò phù thủy đó không vậy kìa?
Karl tái mặt:
- Trời ạ, đây là giả định hay kết luận hả đại ca?
- Cứ cho là giả định đi. Và tất nhiên cảnh sát không thể biết chúng ta giả định Katzmeier là tướng cướp, trừ chúng ta. Nào, để cướp một triệu đồng mark không phải là chuyện giỡn chơi. Hai gã Katzmeier và Gerlach muốn mọi chuyện xuôi chèo mát mái như một vở kịch có hậu thì tối thiểu phải có một tòng phạm.
Tròn Vo cảm thấy nhức đầu:
- Đại ca đừng triển khai sự việc đi quá xa nữa.
Công Chúa dịu dàng:
- Để yên cho Tarzan trình bày đi Willi. Bạn phải hiểu rằng không có một tòng phạm thì làm sao bọn chúng tự còng tay vào thân cây…
Tarzan gật đầu:
- Mình tin rằng gã tòng phạm đó chính là chìa khóa vụ cướp bí ẩn này. Gã có thể giấu số tiền một triệu mark ở đâu đó đợi khi dư luận xôn xao bình phẩm về hai nạn nhân khốn khổ là… ba đứa chia nhau liền.
Quân sư nhíu mày:
- Hãy tiếp tục giả định đang dần dần trở thành hiện thực của Tarzan. Mình nêu một câu hỏi: gã thứ ba là ai?
Tarzan xoa tay:
- “Gã” là một người đàn bà!
Gaby choáng váng:
- Ute Flaming. Lạy Chúa!
Tròn Vo bàng hoàng:
- Sao lại là cô ả?
Tarzan cười khoái chí:
- Vì mày đã chụp hình ả và gã nhân tình Katzmeier không đúng lúc chút nào. Nguyên nhân chiếc máy ảnh bị đánh cắp cũng là đây.
- Cáááái gì?
- Này nhé, trên nguyên tắc, một tòng phạm phải lùi ra hậu trường. Không ai được biết ả có quan hệ với Katzmeier hoặc Gerlach. Nhất là khi hai tên tội phạm này sắp dính vào một vụ cướp. Bởi nếu ả lộ mặt thì cảnh sát sẽ dễ dàng nghi ngờ…
- Chẳng liên quan gì tới cái máy ảnh.
- Sao lại chẳng liên quan. Mày đã chụp hình Flaming và Katzmeier bên ao vịt. Và lại khoe là sẽ gửi ảnh dự thi.
Gaby gật đầu:
- Đúng vậy. Nếu bức ảnh được chọn đăng lên báo cùng lúc với việc xảy ra vụ cướp tiền. Trong khi hai tên tài xế bị tình nghi thì đương nhiên cảnh sát sẽ sờ gáy nhưng ai liên hệ tới chúng. Thí dụ một cảnh sát nào đó tình cờ trông thấy bức ảnh trên báo, thế là ả tòng phạm Flaming bị lòi ra. Bạn hiểu chưa Tròn Vo, tài nghệ của bạn đáng giá ngàn vàng là như vậy đấy.
Kloesen cúi đầu. Nó giậm chân thình thịch:
- Ối, cái thằng ngu! Sao gã không tháo phim ra mà lại đi chôm cả cái máy ảnh của người ta chớ!
Con Oskar có vẻ thông cảm với thằng mập. Nó ngoáy đuôi sủa cụt ngủn:
- Gấu!