Ai Nói CV Không Thể Cưa - Chương 05
/5/. Người ta nói, ta cũng không biết này gọi là cái gì...
Gởi xong câu này, Tô Nhiên hít vào một hơi, hung hăng hạ quyết tâm mở khung nói chuyện riêng với nhóm trưởng.
[Ngày nắng]: Nhóm trưởng đại nhân, thật xin lỗi đến quấy rầy cô một chút.
[Cửu cô nương]: Ngốc manh ôm một cái! Không quấy rầy không quấy rầy.
[Ngày nắng]: *Biểu tình tươi cười* Cái kia, nếu có thể phiền cô lần sau Trì Quy đại thần có hoạt động thì nhắc lại tôi một chút được không, tôi... có chút dễ quên. QQ được rồi, hoặc là tin nhắn cũng được. Nếu không được cũng không sao.
[Cửu cô nương]: Đương nhiên không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, tôi nguyện ý a! Ngốc manh không cần khách khí như vậy, nhóm trưởng bày tỏ các loại đau lòng.
[Ngày nắng]: *Biểu tình tươi cuời* Cám ơn nhóm trưởng. Tôi lập tức logout trước. Ngủ ngon.
[Cửu cô nương]: Ngày nắng chậm đã! Cậu đã nói vậy tôi không thể không hỏi lại một câu, tiểu Ngày nắng ngoan, mau đưa số di động của cậu đây! Tôi nhắn tin cho cậu. XD
[Ngày nắng]: Ừ, chờ chút, tôi xem lại đã.
[Cửu cô nương]: Xem lại?
[Ngày nắng]: Ừm, tôi không nhớ được số của tôi.
[Cửu cô nương]: Thân ái cậu giỏi.
[Ngày nắng]: Tìm được rồi. 13xxxxxxxx.
[Cửu cô nương]: Gào khóc, chờ tôi một chút, tôi gọi qua cho cậu!
Đợi ước chừng một phút đồng hồ, chuông điện thoại di động liền vang lên, Tô Nhiên nhìn nhìn màn hình, yên lặng chờ đợi đối phương cúp máy. Hẳn là không cần nghe máy đi nhỉ.
Bất quá không nghĩ tới chính là chuông điện thoại reo thật lâu, bạn học Ngày nắng càng nghe càng cảm thấy buồn bực, nhìn lướt qua màn hình máy tính quả nhiên thấy nhóm trưởng sama đang điên cuồng gõ chữ.
[Cửu cô nương]: Ngày nắng!
[Cửu cô nương]: Mau nhận điện thoại tôi đi a!
[Cửu cô nương]: Cậu nhận a! Ngày nắng cậu mau nghe máy!
...
Tô Nhiên hơi sốc, nhưng bất quá vẫn là nghe lời cầm lấy điện thoại lên, chạy ra bên ngoài phòng ký túc xá, đến bên hành lang nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Ngày nắng bảo bối, Ngày nắng ngoan, Ngày nắng ngơ ngác chux – moah! Cậu rốt cục chịu nghe máy tôi rồi a lệ chảy đầy mặt.” Trong điện thoại vang lên giọng con gái thanh thúy hoan hô, trong bóng tối tĩnh lặng đặc biệt trong trẻo mà sinh động.
“A, xin chào. Tôi là Tô Nhiên. Không phải, tôi là Ngày nắng, xin chào nhóm trưởng.” Vô ý báo ra tên thật làm cho Tô Nhiên nhịn không được đỏ mặt lên, bất quá hoàn hảo không ai nhìn đến, yên lặng thầm nghĩ hẳn là không quá xấu hổ đi.
“Tôi có nghe lầm hay không, Ngày nắng cậu vừa rồi có phải là tự giới thiệu? A a, tôi quá kích động nên không có nghe rõ, có thể hay không nói lần một lần nữa.” Điện thoại đầu bên kia âm thanh rõ ràng thực kích động.
“... Tôi gọi là Tô Nhiên. Tô trong Tô Thức, Nhiên trong hậu nhiên. Xin chào nhóm trưởng.” Ở hành lang mà nghiêm túc tự giới thiệu như vậy đúng là... Ách, cảm giác thật vi diệu.
“Hú hú, Tô... Nhiên. Quả nhiên tên cũng nhu thuận dễ nghe như vậy a không cần giải thích a. Bạn nhỏ Tô Nhiên xin chào, tôi gọi là Kiều Vi, cậu có thể giống mọi người gọi tôi a Cửu hoặc Cửu cô nương hoặc Cửu tỷ tỷ tôi đều không ngại a, haha.”
“Ừm, nhưng tôi không phải bạn nhỏ.” Chuyện này xem ra cần nghiêm túc giải thích một chút, Tô Nhiên thầm nghĩ.
“... Ách, hẳn là không lớn hơn so với tôi đi. Ngốc manh cậu bao nhiêu tuổi? Học trung học hay đại học, hẳn là không có khả năng đã đi làm rồi đi.”
“Sinh nhật tới là mười chín. Đang học năm hai đại học.”
“Được rồi, làm tôi sợ muốn chết, rõ ràng so với tôi nhỏ hơn rồi, gọi bạn nhỏ và vân vân cũng không sai a ha ha. Hơn nữa cậu đáng yêu như vậy sao giống mười chín tuổi, rõ ràng cảm giác chính là giống em trai tôi nha.”
“Em trai của cô?”
“Ừm, đúng vậy, em trai ruột của tôi, nó thực manh thực nhỏ nhắn nha, hôm nào giới thiệu hai người quen nhau. Các người khẳng định nói chuyện rất hợp.”
“Em trai của cô bao nhiêu tuổi?”
“Sắp được mười một, như thế nào?”
“... ” - Tô Nhiên yên lặng cảm thấy chỉ số thông minh của mình rõ ràng là bị xem thường.
“A, ngốc ngốc, ý của tôi là cậu đáng yêu như vậy khẳng định sẽ được mấy đứa nhỏ hoan nghênh có phải hay không. Hoàn toàn không có ý tứ nói cậu cảm giác ngơ ngác giống con nít ha, hoàn toàn không phải ý tứ kia nha cậu phải tin tưởng tôi!”
“... ” - Nhóm trưởng cô khẳng định là cô không phải đang có chủ ý xấu xa gì sao?
“... ”
“Ngày nắng cậu nói câu gì đi, Cửu tỷ tôi rất muốn nghe cậu nói chuyện a.
“... Tôi khẩn trương.” Vô cùng thẳng thắn.
“Ai da không nên như vậy, sẽ làm tôi ngượng ngùng.”
“Thực xin lỗi, tôi có chút dễ bị căng thẳng.” Làm sao có chút dễ bị, kính nhờ, cái đó kêu là vô cùng dễ bị được chứ!
“Không sao, tôi hiểu được. Cậu rất nhanh sẽ tắt đèn phải không, hôm nay quả nhiên không thể lại làm khó cậu, hiện tại đùa giỡn đến đây thôi, tiếp theo còn có nhiều thời gian, khụ khụ. Kỳ thật tôi thật luyến tiếc a lệ tuôn.”
“Về sau có hoạt động thì tôi nhắn tin cho cậu biết ha. Hắc hắc”
“Ừm, cám ơn nhóm trưởng.”
“... Ngốc ngốc cậu thỏa mãn một cái tâm nguyện của nhóm trưởng trước khi cúp điện thoại được không.” Người bên kia điện thoại đầu tiên là đối người nào đó lễ phép khách khí thở dài một cái, sau đó đột nhiên cười tà nói.
“Sao?”
“Có thể gọi tên tôi để tôi nghe một chút được không.”
“... ”
Đỏ mặt suy nghĩ đến vài cái tên Cửu cô nương đã nói qua, Tô Nhiên cuối cùng lựa chọn cái tên bản thân khả dĩ chấp nhận được, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “A Cửu?”
Qua vài giây thời gian, người bên kia điện thoại cơ hồ lâm vào trạng thái xù lông phấn khích, “Gào khóc ô! Trái tim của lão nương! Muốn tan chảy rồi! Như thế nào có thể đáng yêu như vậy ôn nhu như vậy a a a a!
“... ” Chưa từng bị một nữ sinh không quá quen thuộc kêu gào như vậy, hoặc là nói kể cả người rất quen thuộc cũng vậy, nhiệt độ trên mặt dần lan tràn ra tới tai rồi cổ, cả người cơ hồ đều đã ửng hồng, cúi đầu khép lông mi, nhìn không ra biểu tình trên mặt.
“Không được, tôi cần phải bổ sung oxy, trước như vậy đã, giờ tôi phải đi mua một cái bình lớn.”
“Ừm, tạm biệt nhóm trưởng.”
“... Lại nhóm trưởng... Đổ mồ hôi. Được rồi bỏ qua cho cậu. Vậy cúp nha, bạn nhỏ Tô Nhiên, tạm biệt.”
Mười lăm phút sau, di động nhận được tin nhắn đến từ nhóm trưởng Kiều Vi cũng chính là Cửu cô nương.
[Đây là tin nhắn thổ lộ: Ngày nắng bảo bối cậu thật đáng yêu.]
Bạn học Tô Nhiên của chúng ta đối với cái từ đáng yêu này kỳ thật có một chút cảm giác bài xích kỳ lạ nho nhỏ, bởi vì vị bạn học Trình cầm thú bình thường ở trong 2 tình huống cũng sẽ gọi mình như vậy: một cái chính là thời điểm cầu mình giúp đỡ, một cái là thời điểm xem thường mình không có chỉ số thông minh!
Hơn nữa, kỳ thật làm sao có thể đáng yêu a.
Rõ ràng đã sắp hai mươi tuổi, là người trưởng thành rồi đi.
Thần kinh thô phản ứng trì độn còn dễ quên, căn bản cùng với đáng yêu hoàn toàn không dính dáng.
Bạn học Tô nghĩ đến mấy lần gặp rắc rối bị chê cười cùng lần này bỏ qua sự kiện xuất hiện của Trì Quy đại thần, liền cảm thấy ghét bỏ bản thân.
Tác giả lảm nhảm: Hai giờ khuya cầu khen ngợi cầu bao dưỡng.