Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4) - Chương 98 - 99

Chương 98: Cố thủ thành trì

Ngày thứ hai, quả nhiên Huyền Hoàng phát động tấn công mãnh liệt.

Ba ngày liên tục, cửa thành Tương Châu đóng chặt, tiếng trống trận ngoài thành vang lên như sấm, tiếng thét kinh thiên động địa.

Sau khi phân bố phòng thủ, Tử Thanh đứng trên đầu tường, nhìn đại quân công thành ở ngoài, tay đè lên bội kiếm, thở dài: “Cha, nếu người phải chứng kiến một ngày mà những tướng sĩ một tay người huấn luyện ra không thể không tương tàn lẫn nhau, cõi lòng người chắc hẳn sẽ rất đau đớn phải không?”

“Tử Thanh, chúng ta không thể chỉ cố thủ, nếu không lúc Tương Châu hết lương thực, đương nhiên thành sẽ bị phá.” Triều Cẩm nhíu mày nhìn chiến hỏa dưới thành, ẩn ẩn lo lắng.

“Nay chỉ có thể cố thủ.” Tử Thanh hít sâu một hơi: “Ta đang đợi thời điểm bọn họ mệt mỏi.”

Bỗng nhiên hiểu ra ý tứ Tử Thanh, Triều Cẩm nhìn gương mặt nàng, từ khi nào nàng lại trở nên thâm trầm như thế? Trong nháy mắt, ta cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều...

Khóe miệng khẽ nở nụ cười, Tử Thanh đảo mắt bình tĩnh nhìn Triều Cẩm: “Triều Cẩm, nàng đoán xem trận này có thể thắng không?”

“Sẽ.” Triều Cẩm bình tĩnh nhìn Tử Thanh: “Ta tin nàng sẽ chiến thắng.”

“Ha ha...” Tử Thanh quay đầu nhìn về phía khói lửa cuồn cuộn phương xa: “Triều Cẩm, kiếp sau, ta hy vọng sẽ không phải là một thời loạn thế như vậy.”

Tử Thanh, nàng có biết, đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới kiếp sau với dáng vẻ thế này. Lòng Triều Cẩm hơi nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu: “Ta cũng hy vọng như thế.”

“Triều Cẩm, xòe tay ra.” Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn nàng.

Chần chừ xòe tay ra, giơ trước mặt Tử Thanh, Triều Cẩm bối rối nhìn nàng: “Tử Thanh, nàng muốn làm gì?”

“Nhớ kỹ sắc trắng nõn giờ phút này, đừng để cho bàn tay mình dính một chút máu tươi nào nữa.” Tử Thanh mệt mỏi cười, đưa tay chỉ về phía bầu trời xa xa: “Triều Cẩm, nếu lần này ta thắng, nàng có thể thêu cho ta đám mây kia không?”

“Tử Thanh...” Trái tim Triều Cẩm bỗng nhiên đau nhói, thì ra nàng bảo ta thêu là vì muốn ta buông bỏ binh khí, không nhuốm một giọt máu nào nữa: “Một ngày ta còn là Sử Triều Cẩm thì không thể làm được.”

Tử Thanh nặng nề thở dài, chỉ còn lại một phiến trầm mặc.

Triều Cẩm nhìn bóng dáng Tử Thanh thật sâu, đến tột cùng thì nàng đang nghĩ gì? Vì sao đột nhiên ta và nàng lại... xa xôi đến thế...

***

Trời chiều ngả về tây, đại quân Huyền Hoàng cường công không có kết quả, bây giờ liền thu binh.

“Là lúc này!” Tử Thanh nhìn tướng sĩ Đột Quyết dần dần lùi về phương xa, bỗng nhiên hét lên một tiếng mạnh mẽ: “Toàn quân nghe lệnh! Theo ta giết ra khỏi thành...!”

“Ta cũng...”

Tử Thanh bỗng nhiên vung tay lên, hai gã tướng sĩ hai bên đã giữ chặt lấy Triều Cẩm: “Không được để Triều Cẩm ra khỏi thành một bước!”

“Yến Tử Thanh!”

Nhẹ nhàng cười, Tử Thanh nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng: “Nếu ta đại thắng trở về, nàng không thêu được, kiếp này ta lại nợ nàng một việc.”

“Được! Được! Nàng bảo ta thêu, ta sẽ thêu!” Triều Cẩm cắn răng, lòng lại như đao cắt. Nàng dùng tính mệnh mình đi đương đầu với trận chiến này, sao ta có thể tĩnh tâm để thêu đây?

“Ta chờ.” Ta Thanh cười nhạt, bước xuống chân thành, chỉ nghe thấy tiếng trống trận lôi động vang lên trong thành Tương Châu, khoảnh khắc cửa nam mở rộng, Tử Thanh dẫn đầu đoàn quân giết ra.

Đại quân Đột Quyết sau một ngày mệt mỏi vạn lần không ngờ Tử Thanh sẽ ra khỏi thành đuổi giết, vội vàng ứng chiến, một bên là người kiệt sức, ngựa mệt mỏi, một bên thì dĩ dật đãi lão*.

(*lấy khỏe đợi mệt)

Giữa cuồn cuộn khói lửa, sau khi giằng co một canh giờ thắng bại đã phân, một trận thắng vẻ vang.

“Theo ta xông lên tiến vào đại doanh! Giết...!” Tử Thanh kéo mạnh dây cương, dẫn theo mấy ngàn thiết kỵ phóng về phía đại doanh của Huyền Hoàng công chúa.

“Này... điều này sao có thể?” Huyền Hoàng công chúa không thể tin được nhìn đại quân mình đột nhiên tán loạn.

“Công chúa đi mau! Mạt tướng sẽ hộ tống phía sau!” Đột Vân đẩy Huyền Hoàng công chúa, phân phó thị vệ tả hữu mau chóng bảo hộ công chúa nhanh chóng rời đi.

“Bản cung tính toán ngàn kế, mưu tính vạn sách lược, vì sao lại không tính ra được một kế dĩ dật đãi lão đơn giản như thế?” Huyền Hoàng công chúa không cam lòng lắc đầu, oán hận nhìn Tử Thanh: “Ta đường đường là Huyền Hoàng, sao có thể bại bởi ngươi...!”

“Công chúa! Người đã khi nào bình tĩnh mà hảo hảo nghĩ tới chiến lược đâu?” Đột Vân đau đớn chất vấn, như thể đề tỉnh.

“Ta...” Thân mình công chúa đột nhiên chấn động, đúng vậy, đến tột cùng thì ta đang làm cái gì? Vì sao cho tới giờ cũng chưa từng nghe lời ngươi dù một câu?

“Công chúa đi mau!” Đột Vân lại đẩy Huyền Hoàng một chút: “Nay quân ta tất nhiên đã bị đánh bại, nếu công chúa không đi, chắc chắn sẽ phải ngã xuống dưới kiếm của Yến Tử Thanh!” Nói xong, liền vội vàng nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ như máu của Tử Thanh: “Hắn cũng thay đổi... giống như thành một... Thanh soái khác vậy...”

“Tướng quân... bảo trọng!” Huyền Hoàng công chúa bị tướng sĩ Đột Quyết xung quanh gắt gao che giấu mà thối lui, một đôi con ngươi tràn ngập hận ý hung hăng nhìn thẳng vào Tử Thanh – Yến Tử Thanh! Thù mới hận cũ, cho dù có hóa thành quỷ thì ta cũng sẽ không buông tha ngươi!

Chương 99: Tiến lên phía bắc tới Sóc Phương

Từ sau khi Đường Huyền Tông chém Phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi, liền bổ nhiệm lão tướng Ca Thư Hàn làm thống soái, trấn thủ Đồng Quan.

Phản quân An Lộc Sơn ở Lạc Dương rơi vào thế khó xử, cường công Đồng Quan nhiều tháng không được, nếu Quách Tử Nghi thật sự ở phía sau tập kích sào huyệt ở Phạm Dương thì trường loạn thế này đương nhiên sẽ kết thúc.

Nhưng mà, vạn vạn lần không nghĩ tới, Đường Huyền Tông cùng Dương Quốc Trung ở sau thế nhưng vì muốn mau chóng bình định chiến loạn liền hạ chỉ bức Ca Thư Hàn suất lĩnh hai mươi vạn đại quân ở trong Đồng Quan ra xuất chiến tập kích Lạc Dương.

An Lộc Sơn khổ sở chờ đợi nhiều ngày, chờ chính là một kết quả như vậy!

Ai cũng không nghĩ tới, tình thế đang tốt đẹp thế nhưng lại nghịch chuyển Càn Khôn trong nháy mắt. Ca Thư Hàn xuất binh Đồng Quan giao chiến cùng An Lộc Sơn, kết thúc với việc thảm bại, khiến toàn thiên hạ khiếp sợ!

Không quá một ngày, Đồng Quan bị An Lộc Sơn công phá, Tây Kinh Trường An cũng sắp bị chiếm đóng.

***

“Hôn quân!” Tử Thanh đứng trên đầu tường thành Tương Châu, nhịn không được mà hung hăng mắng.

Đồng Quan vừa bị phá, Trường An tất bị đánh chiếm, nếu chờ An Lộc Sơn quay lại tập kết binh lực tấn công Tương Châu thì tuyệt đối sẽ không chống đỡ nổi quá ba ngày.

Chuyện tới nước này, việc có thể làm chỉ có thể là bỏ qua Tương Châu! Đi tới Sóc Phương hội hợp với Quách Tử Nghi, sau đó mới lại mưu tính hậu kế!

Thở dài, Tử Thanh không thể nề hà đi xuống tường thành, trầm giọng phân phó tướng sĩ thủ thành: “Truyền lệnh chúng tướng, một ngày sau, toàn quân bắc thượng Sóc Phương!”

“Tuân lệnh!”

***

Bóng đêm thâm trầm, canh bốn.

Ngọn nến sắp tàn, ánh nến có chút mỏng manh.

Nhìn gương mặt Tử Thanh say ngủ, Nhã Hề mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai nàng, đau lòng nhìn vài lọn tóc bạc trên mái đầu, loạn thế đã hơn một năm này, nhất định nàng rất mệt, rất mệt phải không?

Lặng yên tựa sát trái tim nàng, Nhã Hề khẽ nhíu mi, phải lang bạt khắp nơi, bắc thượng Sóc Phương, lòng nàng nhất định không dễ chịu gì.

“Ngốc... đang làm gì thế?” Khóe miệng Tử Thanh khẽ cong, mở mắt ra, thâm tình nhìn Nhã Hề: “Trời sắp sáng rồi, nếu không mau ngủ một chút, ngày mai trên đường sẽ không ngủ được đâu.”

Nhã Hề chỉ nhẹ nhàng lắc đầu; “Ta không nỡ ngủ, muốn nhìn nàng một lát.”

Nâng gương mặt Nhã Hề, Tử Thanh ôn nhu cười: “Ta cũng hiểu, ngắm nhìn nàng thế nào cũng đều thấy không đủ...”

“Không đứng đắn.” Nhã Hề ngượng ngùng cười, thản nhiên đón nhận ánh mắt Tử Thanh: “Tử Thanh, đừng mãi chuyện gì cũng một mình mình chống đỡ, được không?”

Tử Thanh khẽ cười: “Ta làm sao mà một mình gánh vác chứ? Nàng cũng đã giúp ta đó thôi, giặt y phục cho tướng sĩ, nấu cơm, băng bó vết thương, nếu không có nàng, ta tất nhiên không thể an tâm ở sa trường giết địch.” Nói xong liền nắm chặt hai tay Nhã Hề, đau lòng nhẹ nhàng hôn lên, đôi môi lưu luyến vết chai trên tay nàng: “Ta tin rằng trường loạn thế này rồi sẽ qua đi, sẽ đến ngày nàng không cần phải đảo y bồng để giặt y phục nữa, không cần lại nhìn thấy những vết thương nhỏ máu nữa.”

“Đến lúc đó, ta còn muốn giặt y phục cho nàng, chỉ vì nàng, tẩy đi bụi đất trên xiêm y...” Nhã Hề mỉm cười khát vọng: “Vẫn tẩy cho đến ngày nào đó chúng ta đều bạc trắng mái đầu.”

“Nhã nhi, đã lâu ta không nghe nàng hát, nhảy múa, đánh đàn...” Tử Thanh ôm chặt lấy Nhã Hề, môi dừng lại trên cổ nàng.

Hai khỏa thân mình quấn quýt cùng một chỗ dần dần nóng lên, Nhã Hề đỏ mặt hoảng hốt đè lại môi Tử Thanh: “Nàng... nàng như thế này... thì ta hát thế nào được?”

“Ha ha...” Dời tay nàng, Tử Thanh nhẹ nhàng cười: “Tai ta có thể nghe mà, xướng [Tử Dạ Ca] đi...”

“Ca cũng có thể...” Nhã Hề thẹn thùng liếc nhìn Tử Thanh, ngã vào lòng nàng, có chút bối rối: “Nhưng nàng không được được một tấc lại muốn tiếng một thước xằng bậy a.”

“Được...” Tử Thanh nhắm mắt lại, ôm lấy thân mình Nhã Hề: “Ta sẽ hảo hảo nghe tiếng ca của Nhã nhi.”

“Triêu tư xuất tiền môn, mộ tư hoàn hậu chử. Ngữ tiếu hướng thùy đạo, phúc trung âm ức nhữ. Lãm chẩm bắc song ngọa, lang lai tựu nông hi. Tiểu hỉ đa đường đột, tương liên năng kỉ thì...”

(Buổi sáng ta nghĩ chàng sẽ đi vào từ cửa trước, buổi tối lại nghĩ chàng từ cửa sau trở về. Ta nói với chàng những lời nhiều như vậy, muốn mỉm cười với chàng, chàng lại không ở đây, ta chỉ có thể thầm nghĩ tới chàng. Ta gối đầu dựa bên song cửa phía bắc, chàng tới khiến ta liền thập phần cao hứng, ta vội vàng muốn được gặp chàng, không biết thời gian chàng cùng ta ở chung một chỗ còn có thể được bao lâu... )

Nhã Hề ca thật sự thấp, lại vẫn uyển chuyển đưa tình như trước.

“Nhã nhi.” Tử Thanh bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày: “Ta không thích câu kia – tương liên năng kỉ thì.”

Nhã Hề vội vàng mỉm cười lắc đầu: “Kia chỉ là một câu thơ thôi mà, không phải nàng vẫn luôn ở bên ta sao?”

“Nhã nhi...” Đột nhiên Tử Thanh run rẩy hôn lên môi nàng: “Ta... muốn...”

Thâm tình đáp lại đôi môi Tử Thanh, đôi bàn tay mềm mại của Nhã Hề trườn lên cổ nàng, ngượng ngùng cười, như gần như xa, thấp giọng nói: “Ta đã biết... nàng sẽ làm loạn mà...”

“Ai bảo nàng là Nhã nhi của ta chứ?”

“Nàng cũng chỉ biết khi dễ người ta...”

Ngọn nến vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Nhã nhi, ta chỉ muốn dành trọn tình cảm kiếp này để yêu thương nàng, nhưng vì sao trường loạn thế này lại không buông tha để chúng ta an an tĩnh tĩnh cùng nắm tay nhau đến bạc đầu?

Tử Thanh, cuộc đời này được lọt vào mắt xanh của nàng, Nhã nhi đã không còn gì tiếc nuối... Nhã nhi không sợ loạn thế, không sợ chiến hỏa, sợ chính là trái tim nàng cứ tiếp tục mệt mỏi như thế... Còn Triều Cẩm, Tử Thanh, suốt bao năm qua người đó đã trả giá vì nàng nhiều lắm, ta biết cõi lòng nàng phải chịu dày vò, nếu có cơ hội, ta sẽ để nàng hoàn trả...

“Nhã nhi, nàng không nghiêm túc...” Thanh âm Tử Thanh bỗng nhiên vang lên bên tai.

Nhã Hề nhẹ nhàng cười: “Nàng khi dễ người ta lại còn muốn người bị khi dễ nghiêm túc sao?”