Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm - Chương 06 + 07 + 08
Chương 6
Đầu vai bị đạn bắn bị thương còn đang chảy máu, kéo áo xuống băng bó đơn giản một chút, gọi điện thoại cho Mộng bảo cô đã bình an.
Trên quầy rượu Bar Tịch Mịch.
Làm sao còn chưa có gọi điện thoại tới a, Tĩnh Phong gấp gáp nhiều lần cũng muốn đi ra cửa, bất đắc dĩ cũng bị bọn họ ngăn cản. Một tiếng nhạc truyền đến, cô gọi điện thoại tới rồi sao? Mấy người nhanh chóng vây xung quanh Mộng.
“Băng Thần, thế nào a?”
“Ân, hoàn hảo.” Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm.
“Để cho tôi nói chuyện với cô ấy.” Mạnh mẽ đoạt lấy điện thoại, tiếp theo hướng về phía điện thoại di động rống lên giận dữ. “Làm sao cô lại làm như vậy?”
Người này làm sao như vậy a, bất kể hắn thật giống như rất quan tâm cô, trong lòng có chút vui vẻ, bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói:
“Chuyện không liên quan đến anh, để cho Mộng nghe điện thoại.”
Tức chết ta, cô ấy làm sao như vậy không biết tốt xấu a. Đưa di động vẫn trả lại cho Mộng, ngồi một mình ở trên ghế salon uống rượu.
“Uy, Băng Thần.”
“Ân.”
“Mọi chuyện thuận lợi chứ?”
“Hoàn hảo, mình không tới đó nữa, hai người về sớm một chút đi.”
“Ân, bọn mình biết rồi, bạn cũng sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ân.” Cúp điện thoại, không biết những nơi khác tình hình như thế nào. Gọi điện thoại hỏi qua tình huống mọi việc, hết thảy đều thuận lợi, đều ở trong lòng bàn tay!
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường nhưng như thế nào cũng ngủ không được. Nhìn mình hai tay đã nhuộm đầy máu tanh, hôm nay đôi tay này lại vừa kết liễu một mạng.
***
“Băng Thần, chúng mình tới rồi.” Phỉ Phỉ.
“Hôm nay làm sao sớm như vậy a.”
“Mình cũng không muốn sớm như vậy rời giường a, đều do Tử Hạo, sáng sớm lại gọi điện thoại đánh thức mình.” Ân? Cô không giải thích được nhìn Phỉ Phỉ, kỳ quái, cô ấy có cái gì không đúng nga. Phỉ Phỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, mặt đỏ lên, cảm thấy xẩu hổ, Phỉ Phỉ nghĩ cô khẳng định bỏ lỡ trò hay nào đó không có nhìn.
Cô quay đầu nhìn về phía Mộng, hy vọng cô ấy nói cho cô biết!
Mộng ra vẻ thần bí hướng cô ngoắt ngoắc tay.
“Kê lỗ tai vào đây, như thế như thế, như vậy như vậy.”
Nha. Thì ra là như vậy, tối hôm qua ở Bar Tịch Mịch rất loạn, có người đi đến đạp phá, bọn họ từ trong phòng đi ra ngoài, phía ngoài mới vừa kết thúc chiến tranh, hai người nối nghiệp mã lưỡng bại câu thương, bọn họ năm người không muốn gây chuyện, cho nên rất cẩn thận muốn từ góc ra bên ngoài lui ra ngoài, một tên côn đồ nhỏ lầm cho là bọn họ là người của đối phương, muốn đi ra ngoài mật báo nên đứng đằng sau đánh lén, kết quả Phỉ Phỉ không có chú ý thiếu chút nữa bị thương, may là Tử Hạo kịp thời phát hiện cứu Phỉ Phỉ một mạng, tới anh hùng cứu mỹ nhân, mà mỹ nhân đây tựu khuynh tâm cho ân nhân rồi.
Ha ha, cô đối với Phỉ Phỉ lộ ra rất ánh mắt mập mờ, Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt lại ửng hồng. Nha đầu này, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy xấu hổ nữa! Cô muốn tiếp tục trêu chọc cô ấy, Mộng nhìn ra ý của cô, vội vàng ngăn cản nói:
“Tốt lắm tốt lắm, Băng Thần, bỏ qua cho Phỉ Phỉ đi, bạn nhìn mình xem, hì hì…”
Đang chuẩn bị ra cửa…
“Tiểu thư.” Quản gia gọi cô lại, cô quay đầu lại.
“Lão gia phân phó tiểu thư có rảnh rỗi thì đi công ty một chuyến.” Mặt không chút thay đổi gật đầu.
Ông ta để cho cô đến công ty hẳn là có chuyện trọng yếu! Hay là đi xem một chút, nghĩ tới đây. Cô hướng Mộng cùng Phỉ Phỉ xin lỗi nói:
“Sáng hôm nay mình không đi học được rồi, mình đi đến công ty ông ta xem một chút.” Mộng có chút tiếc hận nói:
“Vậy cũng tốt, chiều gặp nhau nhé.”
Từ nhà để xe lấy ra chiếu xe “Yêu” cùng bọn họ đi ra đến cửa, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy ba người bọn hắn đứng gần đấy nói chuyện phiếm, nghe được tiếng cửa mở, rối rít ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ. Cô nghi ngờ nhìn hướng Mộng cùng Phỉ Phỉ.
“Nga! Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng bọn họ cùng đi, vốn là để cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau đi vào, nhưng bọn họ nói ở bên ngoài chờ được rồi, mình lại quên nói với bạn.” Mộng, cô sẽ giải thích gật đầu, sải bước lên “Yêu” đeo lên nón bảo hộ, đang chuẩn bị phát động xe lên đường.
Tĩnh Phong ngăn cản cô. “Con gái đi Motorcycles rất nguy hiểm, tôi đưa cô đi học.” Hắn lạnh lùng nói, nhưng vẫn đột nhiên có thể nghe được hắn quan tâm.
Cô đối với hắn trợn mắt một cái. Ý là bớt can thiệp vào. Khởi động xe, hắn ngăn cản không để cho cô đi, cô một thanh hất ra tay của hắn, lạnh lùng nói: “Mau tránh ra.” Thừa dịp hắn không để ý, nhanh chóng chạy mất.
Nhìn tay bị hất ra, trong lòng có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bị một người con gái cự tuyệt, tư vị thật đúng là không dễ chịu a, cười khổ lắc đầu. Thiên Vũ đi tới vỗ vào vai an ủi Phong. Sau đó lên xe của mình hướng trường học đi tới.
Đem xe dừng ở ga ra tầng ngầm! Hướng chánh cửa đi tới.
Trước mặt tập đoàn Băng Thị này chiếm diện tích 400 thước vuông, cao 56 tầng, lộng lẫy xinh đẹp.
Đang muốn đi vào thì có người lên tiếng.
“Tiểu thư, chờ một chút.” Phía trước người bảo vệ ngăn cản cô. “Thật xin lỗi, tiểu thư, xin hỏi người tìm ai.” Nhìn cô bé trước mắt này thật xinh đẹp, mái tóc màu tím thật dài xõa phía sau, thanh tú khuôn mặt quyến rũ, mặc chiếc áo màu xanh nhạt ôm lấy thân người cao gầy của cô bé, phía dưới mặc chiếc quần soóc ngắn màu đen, lộ ra đôi chân thon dài, nhìn vào mắt cá chân cùng giày, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, nếu như trên mặt có chút vẻ mặt ôn hòa là hoàn hảo tất cả.
“Nhìn đủ chưa?” Đột nhiên thanh âm lạnh lùng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tên bảo vệ, lúng túng khụ một tiếng. “Thật xin lỗi, tiểu thư, người không thể đi vào.”
Không cùng anh ta đứng nói nhảm. Gọi điện thoại cho thư ký của ông ta.
“Thư kí Cao, xuống đón tôi.” Cúp điện thoại chờ thư kí Cao đến.
Cô bé này nói thư kí Cao, đây không phải là thư kí của chủ tịch sao? Chẳng lẽ cô bé trước mắt này… Đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng.
“Tiểu thư, cô tới rồi tới rồi.” Gật đầu.
A, đó là thư kí Cao. Cô bé này thật sự là con gái của chủ tịch a, thảm thảm, chén cơm khó giữ được a.
Ngẩng đầu nhìn tên bảo vệ một cái, không để ý tới anh ta, đi vào công ty, thư kí Cao theo sau cô, đi tới cửa thang máy, thư kí Cao đưa tay đè nút thang máy. “Leng keng.” Fưới thang máy, một trước một sau đi vào thang máy.
“Tiểu thư, muốn tôi trước dẫn cô đi thăm công ty một chút không?”
“Không vội.”
“Nga, chủ tịch lúc gần đi đã phân phó, tiểu thư ở công ty chức vị là Quản lý phòng khai thác kiêm Tổng kinh lý.”
“Ân.” Nghe lời thư kí Cao mà nói, nhìn mấy con số trên thang máy tăng lên. Cô nhẹ gật đầu.
Thang máy đến nơi, tùy thư kí Cao chỉ dẫn đi về phòng làm việc.
“Đúng rồi, công ty gần đây chuẩn bị cùng công ty Nhật Bổn hợp tác khai phá một số hạng mục, chủ tịch nói cái này hạng mục giao cho tiểu thư toàn quyền chịu trách nhiệm.”
Dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thư kí Cao một cái. “Nha.” Quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, đi tới. Công nhân viên cũng nghi ngờ nhìn hướng cô với thư kí Cao cúi đầu.
Cô lạnh lùng phân phó.
“Nếu như vậy, đem tài liệu hợp tác cho tôi.”
Chương 7
Gật đầu. “Đã chuẩn bị tốt, đặt ở trên bàn làm việc của cô rồi.” Thư ký này cũng không tệ, rất có trách nhiệm.
“Phòng làm việc của cô sát với với phòng làm việc của chủ tịch, còn có phòng khai thác, phòng quản lý cũng là của cô.”
“Biết rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng, có việc gì xin gọi tôi.” Đi tới phòng làm việc của Tổng kinh lý, trên mặt đất đầy một tầng thảm, cửa sổ sát đất được che kín bởi rèm cửa mỏng trong suốt, phía ngoài phong cảnh như ẩn như hiện, cả gian phòng rất lớn, nhưng tất cả dụng cụ làm việc sắp xếp cẩn thận, không lộ vẻ trống trải. Đồ dùng làm việc tất cả đều là đồ mới, bàn làm bằng gỗ lim thượng hạng, ghế sa lon cao cấp màu xanh, bàn trà thủy tinh màu tím bạc, xem ra là đặc biệt chuẩn bị đây! Bên trái có một mô hình nhỏ phòng ngủ, giường, ghế sa lon, ti vi, quầy ba thậm chí là phòng vệ sinh cũng có ti vi, gian phòng khá sáng sủa. Đánh giá sơ qua một chút phòng làm việc cùng phòng ngủ. Cô an vị ở trước bàn làm việc, văn kiện giấy tờ đã được đặt trên đó.
***
“Mộng, Phỉ, không nên ngủ nữa, nên đi ăn cơm rồi.” Ân, ai kêu a, xoa xoa hai mắt mông lung, trong phòng học chỉ còn lại năm người bọn họ. Tan lớp rồi sao?
“Ân! Thần tới rồi sao?” Mộng nói.
“Chưa, sắp tới tương đối bận rộn có thể tối nay mới đến! Chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Vũ.
“Đi nhanh đi, hai vị mỹ nhân ngủ, đều ngủ cho tới trưa, không đói bụng a.” Hạo lôi kéo Phỉ Phỉ nói.
Bọn họ ầm ĩ một đường, năm người cùng đi về phía phòng ăn.
“Ai! Hai nữ sinh kia là ai a, tại sao lại đi cùng thần tượng của chúng ta.” Mỗ nữ A.
“Đúng vậy, các nàng tại sao lại được a, thiệt là…” Mỗ nữ B.
“Không thể nào! Hai mỹ nữ xinh đẹp như thế cũng không trốn khỏi tay của ác ma sao?” Một tên con trai A.
“Ai! Nữ thần của ta, không nên…” Một tên con trai B.
Đột nhiên hét lên. “Trời ạ, mau nhìn, Hạo vương tử lại nắm tay nữ sinh kìa, ôi chao.” Mỗ nữ C.
“A, thật không biết xấu hổ, lại câu dẫn tượng của chúng ta.” Mỗ nữ D.
Tức chết ta đi, Phỉ Phỉ thật muốn rút tay ra khỏi tay Hạo, tiến lên đi dẹp cái đám nữ sinh đang nói lung tung kia, đột nhiên lại bị Hạo kéo trở về, Hạo ôm chầm lấy vai Phỉ Phỉ, tiếp tục đi về trước, không cần nhìn cũng biết mặt của Phỉ Phỉ khẳng định đỏ bừng rồi, thấy vậy Mộng ở phía sau cũng len lén cười. Vũ cũng một phát nắm được tay Mộng. A! Tim đập thật là nhanh, cô muốn tránh thoát, nhưng anh nắm thật chặt, mặt thật nóng. Vũ nhìn Mộng mặt đỏ bừng, anh cười hạnh phúc.
“A, không nên, Vũ vương tử.”
“Không nên, Hạo vương tử.” Chung quanh những tiếng thét chói tai vang lên.
Phỉ cùng Hạo quay đầu lại nhìn về phía Mộng cùng Vũ, nhìn bọn họ cười mập mờ.
Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại về phía Phong, Phong hai tay để ở trong túi quần, cô đơn đi ở phía sau, cảm giác được có người nhìn, anh ngẩng đầu, đối mặt với bốn cặp mắt kia, nhún nhún vai, tiếp tục hướng đi về trước. Cách đó không xa, phía sau cây đại thụ, có một đôi mắt ác độc đang nhìn về phía năm người, ngón tay không khỏi nắm chặt lại. “Khanh khách.” Rung động.
Hừ! Chớ đắc ý, bọn họ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, chờ xem.
Mộng cảm giác vừa một đôi mắt sắc bén quét qua trên người mình, không khỏi phát run ở trong lòng, quay đầu nhìn lại, không có gì cả a, kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác của cô bị sai.
“Làm sao vậy, nhìn cái gì đấy?” Vũ cảm giác được Mộng có cái gì không đúng, anh tò mò nhìn theo ánh mắt của Mộng. Di! Không có gì a!
“Ân, không có nữa.” Mộng vội vàng quay đầu lại, mặt vừa hồng. Là cô suy nghĩ nhiều quá sao!
“Nga, đi nhanh chút đi, thật đói.” Vũ lôi kéo tay Mộng, chạy đuổi theo ba người phía trước.
Giờ nghỉ trưa rất nhanh kết thúc.
“Kỳ quái Thần không phải nói xế chiều sẽ đến sao? Cũng sắp tan học học, làm sao còn chưa có tới.” Mộng nhỏ giọng hỏi Phỉ Phỉ.
“Đúng vậy, Băng Thần thường rất đúng giờ, hơn nữa cậu ấy đã nói sẽ đến, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?” Phỉ Phỉ lo lắng.
Mộng cùng Phỉ Phỉ nhìn về phía sau, phía sau ba cái tên kia cũng đã gục xuống bàn ngủ.
“Gọi điện cho Thần nha, hỏi xem có chuyện gì không.” Phỉ.
“Được.” Mộng.
“Đô đô.” Điện thoại di động vang lên, ôi chao! Không có bắt máy, có tin tức mới.
Tiện tay để điện thoại xuống. “Thư ký Cao, tới phòng làm việc của tôi một chút.”
“Vâng.”
“Mời vào.”
“Tiểu thư, cô tìm tôi?”
“Đúng vậy! Tài liệu tôi đã xem xong rồi, cô đến phòng khai thác lấy một phần báo biểu thống kê tháng trước cho tôi, còn có chi tiết của các ngành tháng này. Báo cho quản lý của phòng khai thác cho tôi một đề án hạng mục thiết kế mới tốt hơn, bảo phòng tài vụ đem sổ sách tháng trước báo rõ ràng chi tiết cho tôi, buổi tối bảy giờ báo với các ngành quản lý mở hội nghị.” Cô cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng an bài ra một loạt các công việc.
”Vâng, tiểu thư” Đang chuẩn bị lui ra ngoài.
“Vân Vân, sau này ở công ty không nên gọi tôi là tiểu thư, gọi là Tổng tài hoặc quản lý, đi đi.”
“Vâng, Tổng tài.” Rời khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa lại, hô, vị tiểu thư này so với cha còn lạnh lùng hơn! Bất giác lấy tay chà xát hai cánh tay.
Cái này là hạng mục đầu tư lớn nhất của công ty trong năm nay, đầu tư ở năm châu lục, nếu như cuộc trao đổi này thành công, công ty sẽ có lời to, một bước tiến xa, còn có thể có cơ hội hợp tác lâu dài cùng Nhật Bản, có thể tưởng tượng lợi nhuận rất lớn a. Nhưng nếu như thất bại, công ty sẽ gặp phải nguy cơ đóng cửa, bất quá, đây không phải chuyện của cô. Công ty của cha cùng công ty của cô hợp tác, như thế nào cũng sẽ hợp tác tốt!
“Tiểu Tuyền, là tôi.”
“Giám đốc, có chuyện gì không?”
“Gần đây công ty khai phá cái hạng mục mới cho tập đoàn Băng thị làm, công bố với Cạnh Tiêu tạm ngừng.”
“Tại sao, Giám đốc, đó là một hạng mục lớn, cùng với Cạnh Tiêu hợp tác đối với chúng ta sẽ rất có lợi, hơn nữa chúng ta chẳng bao giờ cùng hợp tác với Băng thị, căn bản không biết tài chính công ty bọn họ ra sao, như vậy quá mạo hiểm.”
“Tôi sẽ không làm những chuyện không cảm thấy chắc chắn, hiện tại cho anh ít thời gian đi xem công ty bọn họ.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng, cứ như vậy.” Cắt đứt lời anh còn muốn nói! Vị giám đốc này đang nghĩ gì a, thật không hiểu nổi.
Cúp điện thoại, tôi tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tài liệu.
Chương 8
Đáng chết, lại kẹt xe, vốn chỉ tốn mười mấy phút đồng hồ, bây giờ đến nữa tiếng mới đến, vội vàng dừng xe, mọi người đi tới cửa của tập đoàn Băng thị.
“Thật xin lỗi, các vị, công ty của chúng tôi đã tan việc.” Một nhân viên an ninh ngăn cản mọi người.
“Nga, chúng tôi là tìm đến Băng Tổng.” Ân, bọn họ là đến tìm Băng Thần, nghe nói là Tổng Tài của công ty, là cậu ấy sao?
“Các người nói Băng Tổng là người nào.”
“Uy, đây không phải là chuyện của anh.” Phỉ Phỉ tức giận nói, nếu không phải Băng Thần điện thoại di động bị ngắt, bọn họ cũng không cần phải ở chỗ này cùng anh ta nói nhảm.
“Cô…” Đây là…
“Phát sinh chuyện gì nữa.” Thư ký Cao mới từ ký túc xá ra ngoài đã nhìn thấy năm thanh niên nam nữ cùng an ninh ở cãi vã cái gì đó.
“Thư ký Cao, bọn họ tìm Băng tổng, nhưng công ty cũng đã tan việc, cho nên…”
Cô hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía năm người, lễ phép nói:
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã tan việc, xin hỏi các người là?”
“Chúng tôi là bạn của Băng Thần.” Mộng.
“Nga, vậy mọi người xin chờ một chút.” Cô tiến đến vài bước, gọi điện thoại cho Tổng tài. “Uy.”
“Băng quản lý, phía dưới có ba nam hai nữ tìm cô.”
“Cho cho họ lên đây đi.”
“Được.” Cúp điện thoại, sờ sờ bụng, ngực cũng dính vào lưng rồi, thật đói nga, đám nha đầu này, lâu như vậy mới đến.
Thư ký Cao dẫn mọi người hướng đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch, đưa tay đè xuống mấy chữ 52, thang máy từ từ đi lên. “Leng keng” đến, cô mở cửa dẫn trước mọi người hướng phòng làm việc của Tổng tài.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.” Bên trong truyền ra giọng nữ băng lãnh.
“Tổng tài, người đã dẫn tới rồi.”
Băng Thần cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. “Ân, để cho bọn họ đi vào, cô tan việc đi.”
Thư ký Cao gật đầu mời bọn họ tiến vào sau đó đóng cửa lại. Hô, rốt cục có thể tan việc. Ngẩng đầu nhìn hướng các nàng năm người.
“Thần, chúng tớ đến rồi.” Phỉ.
“Thật xin lỗi, Thần, chúng tớ đến chậm.” Mộng xin lỗi nói.
“Không có chuyện gì, ngồi đợi một lát, tớ sắp xong rồi.” Tôi cười nói, vừa cúi đầu làm báo cáo. Mọi người cười đùa ngồi ở trên ghế sa lon, Mộng cùng Phỉ Phỉ thì ở trong phòng làm việc đi dạo khắp nơi.
Phỉ Phỉ như phát hiện ra châu lục mới, kêu lên:
“Oa! Còn có phòng ngủ nga, thật tinh xảo.”
“Hư, nhỏ giọng một chút, Thần đang làm việc đấy.” Hạo buồn cười nhắc nhở Phỉ Phỉ.
Phong ngồi ở trên ghế sa lon nhìn người đang cắm đầu làm việc.
Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu, cùng Phong bốn mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt của anh ôn nhu, bất giác tôi đối với anh gật đầu mỉm cười, như nhớ ra tôi vội cúi đầu làm việc. Kỳ quái, tôi tại sao muốn cười với anh, chẳng lẽ, tôi thừa nhận anh là bạn của mình! Tôi thật giống như không thế nào bài xích anh nga, mặc kệ nó, nhiều bạn cũng không tồi a, ít nhất đối với “Hồn tế” phát triển mới có lợi.
Cô mới vừa rồi mỉm cười với anh, anh không có bị hoa mắt chứ! Chẳng lẽ cô đã tiếp nhận anh, không bài xích anh sao! Phong khóe miệng không tự chủ cong lên. Bốn người xem xét xong phòng ngủ khi đi ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng: Phong ngây ngốc ngồi ở trên ghế sa lon cười khúc khích nhìn Băng Thần đang vùi đầu làm việc. Mọi người đi tới nhìn xem. Hai người họ, kỳ quái, Phong làm sao vậy, như biến thành kẻ ngốc. Vũ đưa tay đẩy đẩy Phong, lại không có phản ứng.
Tôi cảm giác được mọi người có cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn lên. Ngất, Phong đang nhìn tôi cười khúc khích, Vũ ở bên cạnh đẩy Phong. Để tài liệu đại khái sửa sang lại sau, tôi đứng dậy, chào hỏi mọi người, nhìn Phong còn ngây ngốc ngồi, đi qua đẩy anh:
“Uy, đi, ăn cơm đi.”
Phục hồi lại tinh thần, Phong lôi kéo tay của tôi, cười nói:
“Cậu mới vừa cười với tớ.”
Mọi người nhìn tôi, tôi gật đầu, có cái gì không đúng sao? Tôi không thể cười sao? Kỳ quái!
“Cậu không bài xích tớ sao?” Phong cẩn thận hỏi.
“Tớ tại sao lại bài xích cậu, chúng ta không phải là bạn sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.
Mọi người vui vẻ đi ăn cơm tối, ngồi ở trước bàn chờ món ăn, tôi hữu khí vô lực nói:
“Làm sao còn không mang thức ăn lên a, thật đói nha.”
“Thần, buổi trưa chưa ăn cơm sao.” Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi.
Tôi gật đầu. “Tớ quên mất.” Mọi người té xỉu, ăn cơm cũng có thể quên mất.
Hô! Hảo thỏa mãn nga, ăn ngon ăn no, một bàn lớn món ăn. Tôi một mình ăn hơn phân nửa! May mắn là ở trong tiệm, không có người ngoài nhìn thấy, nếu không thanh danh cả đời của tôi đều hủy cả! Phong ôn nhu thay tôi chà lau hạt cơm dính trên khóe miệng, mọi người mập mờ nhìn chúng tôi, cúi đầu cười cười!
Bọn họ nói ăn quá no rồi, muốn đi tản bộ, trợ giúp tiêu hóa! Được rồi, nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy thì đi, mọi người ra khỏi tiệm cơm, dọc theo bên cạnh một con đường vắng đi tới. Hạo ôm Phỉ Phỉ đi trước, đối với mọi người mấy cảnh này đã quá quen mắt, tập mãi cũng thành thói quen rồi. Nhưng khi nhìn Vũ cùng Mộng nắm tay đi cùng một chỗ, tôi liền không giải thích được rồi, bọn họ khi nào thì ở cùng một chỗ. Tôi ngẩng đầu nhìn Phong đi bên cạnh, hai người chúng tôi cùng một tư thế đi trên đường, hai tay để ở trong túi quần, miễn cưỡng đi theo phía sau mọi người, tôi dùng khuỷu tay huých vào tay Phong, anh nghi hoặc nhìn tôi, lại nhìn Mộng cùng Vũ, anh cười cười, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhẹ, hơi thở phun trên mặt tôi, cảm giác rất ngứa. Không biết làm sao mặt tôi đột nhiên đỏ ửng như cái mông khỉ. Phong thấy tôi đỏ mặt, không nhịn được cười ra tiếng, bốn người quay đầu lại, nhìn phong đang cười đến vui mừng.
“Phong, chuyện gì cao hứng như thế a, nói cho chúng tớ nghe với.” Hạo.
Nghe Hạo nói thế, mặt Băng Thần càng đỏ hơn, đầu cúi thật thấp. Trên đường vắng lặng, mọi người cười nói vui vẻ, hướng quán rượu đi đến.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt gần một tháng rồi, Phỉ Phỉ cùng Hạo, Mộng cùng Vũ giữa bọn họ tình cảm đã xác lập, trong sân trường nữ sinh mặc dù rất chán ghét ba người bọn họ, nhưng có Tam vương tử cảnh cáo, không ai dám ở sau lưng nói bọn họ cái gì. Chỉ là tôi cùng Phong, vẫn còn mập mờ, không có xác định quan hệ. Cuộc sống cũng cứ như vậy an an ổn ổn trải qua, tôi vẫn mỗi ngày bận rộn, một ba năm đi công ty của ba, hai bốn trở về trường học đi học, thỉnh thoảng cũng trở về bang phái xem một chút, nhưng là trong lúc mọi người không hay biết.
Vào giờ nghỉ trưa, bọn họ mấy người sau khi ăn cơm xong trở về đến phòng học nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau cửa truyền tới tiếng một nữ sinh gào thét:
“Ai là Băng Thần.”
Một tháng này mặc dù so sánh với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với bạn bè, đối với những người khác tôi vẫn như cũ lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn hướng cửa, một học muội lớp mười đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt cô ta, cô ta thấy tôi liền nói:
“Chị chính là Băng học tỷ a.” Gật đầu.
“Nga, đây là có người nhờ tôi đưa thứ này cho chị.” Đưa tay vào trong túi áo lấy ra một phong thơ giao cho tôi. Tôi cám ơn rồi trở về chỗ ngồi, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.
Năm người kia tò mò nhìn lá thư trên tay Tôi, Phỉ thấy tôi chậm chạp không mở ra gấp gáp nói:
“Thần, là cái gì a, mau mở ra xem một chút a.”
Phục hồi tinh thần lại, tôi xé toang miệng phong thư, đem miệng phong thư đổ xuống. Từ trong trượt ra một tấm hình, là hình cả nhà của tôi, một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi ôm một cô bé khả ái, đứng bên cạnh là một vị nữ nhân mỹ lệ mặc kimônô, ba người trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc! Bối cảnh phía sau là một cây hoa anh đào! Nhìn này tấm hình, Băng Thần biết chắc là “ông ta” xảy ra chuyện gì, bởi vì… tấm hình này “ông ta” vẫn đặt ở trong ví tiền của “ông ta”, chẳng bao giờ rời khỏi người, mặc dù tấm ảnh này mới hơn so với tấm ở trong ví, có thể biết được là ảnh photo coppy. “Ông ta” đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này điện thoại di động vang lên.
“Băng tiểu thư”, một thanh âm xa lạ truyền đến, người đàn ông kia nói tiếng Trung Quốc không rành lắm, là người Nhật Bản!
“Ai?”, quanh thân tản mát ra hàn khí, hơn một tháng qua, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy tôi tức giận, biết xảy ra chuyện nghiêm trọng, mọi người tập trung lắng nghe!
“Ha hả cô nhìn thấy hình rồi.” Quả nhiên là “ông ta” đã xảy ra chuyện.
“Anh muốn thế nào?”
“Sảng khoái, tôi không muốn như thế nào. Chỉ là muốn xác định một chuyện.”