Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm - Chương 25 + 26 + 27

Chương 25

“Thật không định giải thích chút nào sao?” Vũ nhìn như bình tĩnh, tại sao không thể nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không đáng giá được tín nhiệm sao?

“Thật xin lỗi, tớ không có gì để giải thích, chuyện thì như các cậu thấy đấy.” Mộng ôm gối, cuốn rúc vào trên ghế sa lon.

“Không phải nói chỉ có Thần mới là người của xã hội đen ư, tại sao các cậu cũng là thành viên trong xã hội đen, hơn nữa còn là Hương chủ danh tiếng lẫy lừng của 'Hồn tế'?” Cô gái này chẳng lẽ không biết xã hội đen rất nguy hiểm sao? Hơn nữa chức vị còn cao như vậy! Rất nguy hiểm.

Nếu để cho bọn họ biết chúng tôi căn bản không phải là Hương chủ mà là bang chủ, bọn họ chắc là điên mất, có lẽ nghiêm trọng hơn là bảo chúng tôi giải tán “Hồn tế”. Không. Cái này không thể nào.

Nhìn Mộng trầm mặc, Vũ cảm thấy rất thất vọng.

“Hay là không muốn nói cho tớ biết? Chúng ta ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có.”

“Cậu lời này có ý gì?” Mộng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Vũ, là muốn chia tay với tôi sao? Chỉ bởi vì tôi không muốn nói cho anh biết những việc này, cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt chảy ra.

“Không có ý gì. Chúng ta nên tự suy nghĩ lại!” Xoay người chuẩn bị đi.

“Đứng lại.” Mộng đứng dậy kéo ống tay áo của anh. “Nói rõ ràng đi.”

Gạt tay Mộng ra, cũng không quay đầu lại nói. “Chúng ta tạm thời xa nhau đi! Tớ không có biện pháp ở chung với người không tín nhiệm mình, suy nghĩ thật kỹ đi.” Rời đi.

Mộng xụi lơ trên mặt đất, nằm ở trên ghế sa lon khóc thầm! Tôi sai lầm rồi sao? Mộng không biết Vũ cũng khóc! Thật xin lỗi, Mộng! Nếu như cậu đối với tớ thẳng thắn hoặc là tín nhiệm hơn một chút, chúng ta sẽ sống rất tốt, tim đau quá!

Sau khi khóc, Mộng cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, Vũ nhìn chiếc xe như bão tố lao ra khỏi biệt thự: thật cứ như vậy chấm dứt? Thật tàn nhẫn!

Ra khỏi khu biệt thự, Mộng dọc theo công lộ chạy như bay không mục đích, thả hết ga trên đường, đột nhiên một chiếc xe rẽ ngoặt từ bên núi lao ra, Mộng không kịp thắng xe, cả hai đụng vào nhau, bởi vì xung lượng quá lớn, xe của Mộng đâm vào con lươn, nữa thân xe bị treo bập bênh bên ngoài quốc lộ, Mộng bởi vì có cài dây an toàn, bị thương không lớn, chẳng qua là đầu bị đập vào kính chắn gió, có chút choáng! Lắc lắc đầu, cởi dây an toàn ra, cẩn thận di chuyển thân thể tận lực không để xe phát ra chấn động, đang định di chuyển về phía sau, lại nghe bên ngoài nói.

“Anh, anh nói cô nàng kia hiện tại như thế nào rồi! Có thể chết hay không.”

“Chắc là không sao!” Không xác định nói.

“Nếu như không tại sao trong xe không có động tĩnh gì! Người bình thường đã sớm hét lên.”

“Người kia chẳng qua là bảo chúng ta cảnh cáo thôi, cũng không cho chúng ta giết cô ta, làm sao bây giờ?”

“TMD! Tôi làm sao biết, dứt khoát làm cho xong, đem cái xe này đẩy xuống là xong hết mọi chuyện.”

Nói xong cũng cảm giác phần sau xe đung đưa, nguy rồi! Mộng vội vàng thừa dịp xe hoàn toàn rơi xuống dốc tung người nhảy xuống xe. Người đụng cô đã sớm lái xe rời đi! Xe từ dốc đứng một đường lăn xuống dưới, bị va chạm dữ dội. Bởi vì nhảy ra khỏi xe trên sườn dốc, cũng không biết xe đã lăn đến đâu, Mộng lăn từ trên dốc đứng xuống! Đầu đụng vào tảng đá nhô ra trên sườn dốc, đã đến chỗ bằng phẳng, thân hình không lăn nữa, ngất đi.

***

Mệt mỏi duỗi thắt lưng, ân! Không biết ngủ quên lúc nào, nhưng mà thật thoải mái a! Bây giờ là mấy giờ! Kéo ra rèm cửa sổ bên ngoài một mảnh đen nhánh, trời đã tối rồi, đã ngủ cả ngày. Thật đói a! Đứng dậy đi xuống lầu! Mọi người đang ăn cơm tối, bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thần, tỉnh rồi, mau tới dùng cơm đi.” Phỉ, gật đầu với Phỉ, ngồi bên cạnh Phong, quản gia lấy thêm bát đũa cho tôi.

“Ủa! Mộng đâu rồi, sao không thấy cậu ấy.”

“Không biết nữa! Từ chiều hôm nay đã không thấy cậu ấy, không biết chạy đi đâu.” Phỉ.

Tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, anh ăn cơm mà không biết mùi vị là gì, hai người nhất định có việc. “Các cậu làm sao vậy.”

Mọi người dừng lại nhìn Vũ, Vũ ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

“Sao lại nhìn tớ, tớ làm sao biết?”

“Mộng hồi chiều không phải ở cùng cậu sao?” Hạo.

“Các cậu lại cãi nhau?” Phỉ thử thăm dò hỏi.

“Không có, tớ ăn no, các cậu từ từ ăn.” Nói xong cũng xoay người trở lên lầu, nhìn bóng lưng của Vũ như có điều suy nghĩ.

“Thần nhi, ba định hai ngày nữa cùng mẹ con trở về nước.” Lấy lại tinh thần nhìn bọn họ.

“Được!” Thản nhiên nói.

“Thần nhi, con không cùng ba mẹ trở về sao?” Mẹ.

“Không được, tôi còn có việc.” Tất cả mọi người không lên tiếng nói chuyện nữa vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Vũ trở lại phòng lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại của Mộng, muốn gọi cho cô, nhưng không thể ấn nút gọi nói chuyện cùng cô, nhìn trong chốc lát. Ném điện thoại lên giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Không biết tại sao từ khi Mộng ra ngoài trong lòng cứ lo sợ, trễ như vầy vẫn chưa về có phải là đã xảy ra chuyện gì! Cầm lấy điện thoại di động, quyết định gọi cho Mộng.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Tắt điện thoại, sao lại tắt điện thoại, gọi lần nữa, vẫn là thông báo của tổng đài! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!

Mở cửa chạy xuống lầu, trừ ba mẹ Thần đã trở về phòng nghỉ ngơi, những người khác đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm xem ti vi, mọi người nghe thấy thanh âm trên lầu ngẩng đầu nhìn Vũ vội vàng hấp tấp, đứng lên.

“Vũ có chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy.” Hạo.

“Mộng có liên lạc với các cậu không?”

“Mộng? Không có, cậu ấy làm sao.” Hạo.

“Có phải các cậu cãi nhau hay không.” Tôi nghiêm túc nhìn Vũ.

Vũ ngồi đối diện trên ghế sa lon, gật đầu.

“Là bởi vì chuyện của tớ sao?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lần nữa gật đầu.

“Các cậu mấy cái tên này, có chuyện gì thì trực tiếp đi hỏi tôi được rồi, tôi cũng không phải là không nói cho các cậu biết, tại sao phải như vậy.”

Chương 26

Tất cả mọi người không nói lời nào.

“Được rồi, các cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi! Tớ sẽ nói tường tận cho các cậu biết.” Sau tôi gọi điện đến “Hồn tế” bảo U giúp tôi điều tra hướng đi của Mộng.

Ngồi xuống, sau tất cả mọi người đều trầm mặc.

“Nói a! Chẳng phải các cậu muốn biết sao?”

“Cậu rốt cuộc là ai?” Phong nhìn tôi.

“Tôi, là thiên kim của tập đoàn Băng thị, một trong những xí nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Nghề nghiệp sát thủ thứ ba trên thế giới Thực Nhân Mị, còn là…” Tôi cố ý dừng lại không nói.

“Là cái gì, nói mau a.” Hạo đã đợi không kịp.

“Đại bang chủ của Hồn tế.”

“Cái gì, cậu là bang chủ của hồn tế?” Phong không dám tin nhìn tôi. Gật đầu!

Một lúc lâu mọi người mới khôi phục như cũ!

“Vậy Phỉ và Mộng?” Hạo nhìn Phỉ.

“Tớ và Mộng thật ra thì cũng là bang chủ của hồn tế.” Phỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Cái gì, Phỉ, chuyện lớn như vậy cậu lại gạt tớ?” Hạo tức giận nói.

“Thật xin lỗi! Chúng tớ cũng không phải cố ý a.”

“Xem ra chúng ta cần phải nói rõ ràng với nhau.” Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng kéo Phỉ đi lên lầu.

Tôi nhìn Vũ. “Cậu cũng là bởi vì chuyện này mà cãi nhau với Mộng?”

Gật đầu.

“Tại sao lại không tin tưởng cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy không xứng đáng sao?”

“Không phải như thế, tớ không biết tại sao tớ lại nổi giận với cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy không tin tớ, chuyện gì cũng không muốn nói cho tớ biết.” Đấm một đấm lên ghế salon, vò đầu. Chết tiệt, tôi hẳn là phải tin tưởng cô ấy mới đúng, tại sao lại hoài nghi cô.

“Quên đi, trước tiên tìm được Mộng rồi nói sau.”

Điện thoại di động vang lên.

“U, thế nào.”

“Bang chủ, chúng tôi ở triền núi vùng ngoại ô tìm được xe của Nhị bang chủ, nhưng không thấy người.”

“Không thấy người, tăng thêm người tìm kiếm trong các phạm vi gần đó, nhất định phải tìm được cho tôi, tôi bây giờ lập tức qua đó.”

“Xảy ra chuyện gì?” Phong nhướng mày nhìn tôi.

“Bọn họ tìm được xe của Mộng, nhưng không thấy người, chúng ta đi xem một chút đi.”

Vừa nói ba người cùng lên xe đi đến nơi gặp chuyện không may! Nhìn xe bị kéo lên từ dưới sườn núi hình dáng của chiếc xe đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả đồ cũng ở trên xe, không có dấu vết đánh nhau, hoàn toàn là tai nạn xe cộ tự nhiên, với kỹ thuật lái xe của Mộng sẽ không thể nào lại xảy ra chuyện như vậy, tại khúc quanh phát hiện vết bánh xe! Từ dấu vết kia cho thấy chiếc xe này không phải một mạch tăng tốc trên đường mà là đột nhiên gia tốc ở khúc quanh, cái này hình như là cố ý đâm vào xe của Mộng chạm tạo thành trận tai nạn xe cộ này!

Là mưu sát sao?

Ba người chúng tôi đều nghĩ như vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau.

“Bang chủ, chúng tôi ở dưới tìm được cái này.” Tôi đưa tay cầm lấy, Vũ liền đoạt lấy.

“Đây là dây chuyền tớ tặng cho Mộng, cậu ấy ở đâu?”

“Không thấy người.”

“Đi đi.”

“Mộng, Mộng, cậu ở đâu?” Vũ cầm lấy dây chuyền ôm vào trong ngực thống khổ thấp giọng gào thét.

“Ai! Chúng ta đi về trước đi!”

***

Ân! Đầu đau quá nha. “Tỉnh rồi sao.” Một giọng nói nam tính ôn hòa truyền đến.

“A! Đầu đau quá.” Đưa tay che đầu, trước mắt nhìn không rõ, thật chói mắt! Lấy tay che lại ánh mặt trời, một lúc lâu mới thích ứng với ánh sáng miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật xung quanh, trên trần nhà treo đầy đèn tròn màu xanh nhạt, cửa sổ sát đất cũng treo rèm màu xanh nhạt nốt, giá sách màu xanh nhạt, giường màu xanh nhạt, máy tính, bàn đọc sách màu xanh nhạt!

Quay đầu đi, nhìn thấy một người con trai cao ráo đẹp trai mặc áo bông cao cổ đứng ở bên giường đang nhìn tôi.

“Anh rất thích màu xanh nhạt.” Là khẳng định không phải nghi vấn, miễn cưỡng ngồi dậy tựa vào đầu giường, lắc đầu, ân! Đau quá! Trên tay còn truyền nước biển!

“Cô rất đặc biệt.” Người con trai nói tiếng Trung lưu loát.

“Anh là người Trung Quốc.”

Lắc đầu. “Tôi là con lai Trung – Nhật.”

“Khó trách, đây là nhà anh? Là anh dẫn tôi đến sao?” Cười nhìn người con trai, một đầu tóc nâu rối bời nổi bật lên làn da trắng nõn, mắt hai mí làm nổi bật lên ánh mắt vừa lớn lại có thần, lông mi dài mà cong, môi mỏng hồng nhuận cười yếu ớt, lúc cười lên trên mặt còn có má lúm đồng tiền.

“Thật đáng yêu a.” A, không cẩn thận nói ra lời trong lòng. “Xin lỗi nha.”

Vuốt lại đầu tóc rối bời cười nói. “Không sao, rất nhiều người nói tôi như vậy, cũng quen rồi.”

“À, đúng rồi, cô có đói bụng không! Cô ngủ suốt bốn ngày a.”

Cái gì, bốn ngày ư, nhìn xem vết thương trên người đa số cũng đã được băng bó, di chuyển thân thể, chỉ có một chút đau nhức, không có gì đáng ngại!

“À! Đúng rồi, nơi này là đâu a?”

“Đây là nhà tôi.” Rất ngây thơ nói với tôi, tôi trợn mắt một cái, nói nhảm, tôi còn không biết đây là nhà anh sao?

“Nga, nơi này là khu biệt thự xx!”

“A, tôi phải đi, nếu không các bạn của tôi sẽ lo lắng.” Rút ra dây truyền nước biển, đứng dậy, ân! Đầu đau quá, ôm đầu ngã xuống giường!

“A! Đừng cố nữa, bác sĩ nói thân thể cô còn rất yếu, nghỉ ngơi một chút đi. Cô chờ một chút, tôi đi lấy thức ăn cho cô.” Nói xong xoay người rời khỏi phòng.

Đứng lên đi tới ban công, oa! Thật đẹp a! Đập vào mắt chính là một mảnh rừng anh đào, diện tích rất rộng lớn!

“Đẹp không! Tôi rất thích nơi này a!” Người con trai cầm lấy cháo đưa cho tôi. “Anh đào là hoa mẹ tôi thích nhất.” Trong giọng lộ ra một chút bi ai!

Chương 27

“Phải không? Rất đẹp a! Có thể dẫn tôi xuống xem một chút không?” Mộng chú ý thấy anh ta đau thương nói sang chuyện khác, gật đầu dẫn xuống lầu

“Oa! Nơi này lại còn có xích đu!” Mộng đi tới rừng hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua, một trận mưa anh đào rơi xuống, Mộng đứng dưới cơn mưa hoa đưa hai tay ra hứng lấy, mặc cho cánh hoa bám vào trên người. Gió bướng bỉnh thổi bay tóc của Mộng, tóc đỏ bay múa cùng hoa anh đào!

Thật là đẹp!

Một lát sau mọi thứ trở lại bình thường.

“Sao vậy, mặt tôi dính bẩn sao?” Mộng thấy anh nhìn chằm chằm cô.

“A! Khụ không có, không có gì đâu.” Lúng túng cười cười. “Ở ngoài gió lớn, trở về phòng đi.”

“Chơi một chút nữa! Làm ơn!” Mộng chắp tay trước ngực khẩn cầu.

“Ai! Được rồi, đúng rồi cô tên là gì a.”

“Tôi tên là Trình Mộng, mong được chỉ giáo nhiều hơn.” Vươn tay

“Thượng Đảo Đằng Mộc, chỉ giáo nhiều.” Cầm lấy.

Hai người nhìn nhau cười buông tay ra, chạy tới bên xích đu. “Tôi chơi được không?”

Gật đầu. “Tôi tới đẩy cô.” Trong rừng anh đào tràn ngập tiếng nói cười, nhưng mà, sau đó Mộng lại sốt suốt một ngày một đêm.

“Xem đi! Ngày hôm qua bảo trở về phòng sớm một chút, cô lại không nghe, hiện tại xong rồi! 49° lận! Thiệt là, không nghe lời người lớn, hừ! Đáng đời.” Đằng Mộc một bên giáo huấn Mộng một bên cầm khăn giúp cô lau mồ hôi.

“Đằng Mộc, anh rất dài dòng! Dù sao tôi cũng là bệnh nhân có được hay không, cho tôi nghỉ ngơi một chút đi, ầm ĩ muốn chết.” Mộng thanh âm khàn khàn nói.

“Dạ dạ dạ, Đại tiểu thư,! Uống thuốc xong hẳn ngủ.”

Mộng giãy dụa muốn tự mình đứng dậy, bất đắc dĩ trên người một chút lực cũng không có, chỉ có thể tùy Đằng Mộc đỡ Mộng dậy tựa vào trên lồng ngực, một tay cầm thuốc một tay cầm nước từ từ đút cho cô uống! Lau đi nước dính ở khóe miệng, nằm lại trên giường.

“Cô nghỉ ngơi đi! Tôi ở cách vách, có việc thì gọi tôi.” Dọn dẹp mọi thứ xong quay đầu nói với Mộng.

Gật đầu. “Biết rồi, cám ơn anh, Đằng Mộc.” Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi!

Nhìn Mộng gương mặt đỏ rực ngủ say, trong lòng một trận rung động, vội vàng lao ra khỏi phòng! Hô! Tôi làm sao vậy, khi nhìn cô ấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ tôi đã thích cô, không thể nào! Ngẩng đầu nhìn ra rừng anh đào bên ngoài. Mẹ, người cũng không thể cùng con vui đùa như vậy nữa rồi!

“Như thế nào, có tin tức của Mộng không?” Phỉ.

Lắc đầu, Vũ suy sụp ngã ngồi trên ghế sa lon. Đã một tuần rồi, làm sao cũng không có tin tức của Mộng, Mộng! Cậu rốt cuộc đang ở đâu!

“Vũ, không nên gấp gáp, Mộng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng chúng tớ nhất định sẽ tìm được cậu ấy.” Phong vỗ vai Vũ.

“Băng Thần, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” Vũ đứng lên rít gào gầm lên với tôi.

“Thượng Quan Vũ, cậu nổi điên cái gì! Chuyện này liên quan gì đến Thần.” Phỉ.

“Im lặng, câm miệng hết!” Mọi người thấy tôi đột nhiên lên tiếng.

“Thượng Quan vũ, tôi thừa nhận Mộng mất tích tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng còn cậu? Nếu không phải vì cậu Mộng sẽ mất tích sao? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tiêu diệt cậu, không tin thử xem.” Nói xong, đi ra biệt thự, Phong đi theo ra ngoài kéo tôi lại.

“Thần, cậu đừng trách Vũ, cậu ấy là bởi vì nóng lòng mới nói như vậy.”

Nhào vào trong ngực Phong. “Ô ô… Phong, tớ biết trong lòng cậu ta gấp gáp, nhưng trong lòng tớ cũng gấp a! Mộng bây giờ đang ở đâu?”

Phong vỗ vai tôi, an ủi. “Mộng sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi! Chúng ta lại đi tìm xem.” Gật đầu, lau khô nước mắt, cùng Phong rời khỏi cửa!

“Mộng! Ăn nhiều một chút, xem cô mấy ngày qua cũng gầy đi không ít.” Đằng Mộc không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén Mộng, hận không thể bắt Mộng ăn hết cả bàn thức ăn. Nhìn đống đồ ăn trong chén càng chất càng cao, vội vàng ngăn cản Đằng Mộc.

“Đằng Mộc, đủ rồi đủ rồi, anh đang nuôi heo a, nhiều như vậy tôi làm sao ăn hết được.”

“Hừ, còn nói sao? Cô xem cô đi! Gầy thành bộ dáng gì rồi, tôi bây giờ cũng không dám dẫn cô đến rừng anh đào đâu.”

“Hả! Vì sao?”

“Tôi sợ cô bị gió thổi bay mất.”

“Hừ! Cái gì chứ. Làm sao có thể! Nga, đúng rồi, Đằng Mộc, tôi ở đây cũng đã một tuần lễ rồi, cần phải trở về.”

“Hả! Nhanh như vậy đã phải về rồi.” Kỳ quái, tại sao trong lòng không nỡ? Chẳng lẽ? Không, không thể nào.

“Đúng vậy a, nhưng mà tôi vẫn còn ở lại Nhật một thời gian nữa, anh có thể tới tìm tôi chơi, tôi còn có mấy người bạn rất thân nga, giới thiệu cho anh biết a.”

“Ân, được.” Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất!

Nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, nhưng vẫn không đưa tay nhấn chuông cửa. Hô! Không biết cậu ấy thế nào, tôi có nên tức giận không! Đằng mộc nhìn Mộng không biết đang suy nghĩ gì, đưa tay đè xuống chuông cửa.

“Linh”, chuông cửa vang lên, có phải là Mộng trở về không? Vũ lập tức chạy ra khỏi cửa, mở cửa, thật sự là Mộng.

Ân, tại sao là Vũ, hai người nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời!

Thật sự là Mộng sao? Tôi không có nằm mơ chứ! Cô ấy đã đi đâu mấy ngày nay, cô thật gầy có chút tái nhợt lại tiều tụy.

Trời ạ, Đây là Vũ hoàng tử ôn nhu sao! Mái tóc vốn là màu đỏ rực bây giờ lại biến thành màu đỏ ảm đạm rối bù như rơm rạ, ánh mắt hiện đầy tia máu vành mắt đen thui, mặt gầy tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Vũ đột nhiên tiến lên ôm Mộng thật chặt, giống như muốn đem Mộng nhập vào thân thể của mình, thật lâu không buông ra! Giật mình Mộng ôm Vũ, cái ôm quen thuộc, mùi vị quen thuộc! Đây không phải là đang nằm mơ! Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, mọi người thấy Vũ chạy vội đi mở cửa nhưng hồi lâu không thấy trở vào, đi ra nhìn thấy hai người đang ôm nhau.

“Mộng! Thật sự là Mộng.” Phỉ thét một tiếng chói tai phá hư hình ảnh tốt đẹp, hai người từ từ buông ra, nhìn về phía mọi người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3