Thiên đường có thể đợi - Chương 13 - 14
Tôi không biết mình nên thất thểu bắt tay hay nhảy khỏi ghế ôm chầm lấy anh ta. Thay vì vậy tôi chỉ gật đầu và nói, “Rất vui được biết anh, Archibald.”
Tôi dõi theo, không rời mắt, tim đập điên cuồng, lúc anh ta đi về bàn. Tôi đã tìm ra Archie. Tôi thật sự đã tìm ra anh ta! Nhưng làm sao tôi có thể đi tìm tình yêu đích thực cho một gã lùn, tong teo, tóc dài bóng nhẫy, chẳng thể hút mắt người khác giới hơn vài giây đây? Đã có ai lập ra web hẹn hò trực tuyến tên là www.tinhyeuchonguoigando.com chưa?
“Mọi thứ ổn chứ?” Nigel nhướng một chân mày lên, hỏi thăm. “Cô đang suy tính kế hoạch đua tranh à?”
“Không, không có. Chỉ là, à, củng cố lại tinh thần thôi.”
Phải. Đúng thế. Tôi đang làm việc. Ít nhất tôi cũng phải ra vẻ như đang làm việc trong khi suy tính bước tiếp theo với Archie. Tôi xoay mặt về phía màn hình. Ôi không, máy tính để bàn. Tôi đã không dùng loại máy này kể từ lớp công nghệ thông tin thời còn đi học. Ớ công ty cũ, mọi người đều dùng Mac[1].
[1] Dòng máy vi tính của Apple, hệ điều hành dùng đồ họa thay vì dòng lệnh, thích hợp với công việc liên quan tới sang tạo, nghệ thuật.
Không sao. Việc cần làm trước tiên, khởi động máy. Sẽ chẳng khó lắm đâu.
Tôi nhấn nút khởi động to tướng hình ovan đã bị ai đó viết nghuệch ngoạc bằng mực xanh trên đó và màn hình lóe sáng lên. Phù. Máy đang khởi động. Tôi liếc sang hai bên để kiểm tra xem có ai đang quan sát mình không, nhưng Geoff và Nigel, tai nghe trùm kín cả tai, đang mải mê gõ bàn phím nên chẳng để ý đến tôi.
Tuyệt vời. Giờ thì tất cả những gì tôi phải làm là tìm chương trình thiết kế web trên Google, học cách sử dụng trước khi ai đó phát hiện ra tôi chẳng biết làm gì.
Một cái bóng phủ lên màn hình khi tôi vừa gõ xong từ khóa, đang chờ kết quả tìm kiếm. Tôi quay lại và cố kìm tiếng hét. Gã đàn ông đang trừng trừng nhìn xuống tôi cao trên hai mét, có cái trán to nhất và hàng chân mày dày nhất, đen nhất mà tôi từng thấy. Anh ta trông như Lurch trong Gia Đình Addams[2].
“Chào,” anh ta giơ bàn tay đầy vết chai ra. “Tôi là Nasty[3].”
“Tôi là Lucy.”
“Mọi thứ ổn chứ?” anh ta nghiến nát tay tôi.
“Ừ, à, ổn. Chỉ là, anh biết rồi đấy, bắt đầu thích ứng với công việc.”
[2] Gia Đình Addams là các nhân vật hư cấu do họa sĩ biếm họa người Mỹ Charles Addams sáng tạo ra. Trong các nhân vật đó, Lurch cao lớn, lừng lững, đầy vẻ đe dọa.
[3] Nasty nghĩa là vớ vẩn.
Nasty cười. Giữa hai cái răng cửa bé tí của anh ta có quá nhiều khoảng trống. Như thể bà mụ đã gắn nhầm răng của một đứa trẻ cho gã khổng lồ.
“Chỉ là tôi cần tắt máy vi tính của cô trong vài giây.”
“Được mà, không sao đâu.”
Tôi tắt tất cả các chương trình đang chạy trên màn hình và rồi hoang mang. ‘Shut down[4]’máy như thế nào đây? Tôi không nhớ nổi.
[4] Tắt máy tính bằng tiến trình phần mềm shutdown để bảo vệ hệ thống dữ liệu trong máy.
“Ừm,” tôi rê chuột qua vài biểu tượng, cảm thấy mình bắt đầu vã mồ hôi. “Anh có muốn làm không?”
“Không.” Nasty ngắt lời. “Chỉ cần ‘shut down’ máy. Cô biết đấy, bật, tắt máy.”
Tiếng bàn phím gõ gõ ở hai bên ngừng bặt. Geoff và Nigel nhìn tôi và cười.
“Được rồi,” tôi trả lời khi cái máy phát ra tiếng ầm ĩ khác thường và bắt đầu shut down. “Xong.”
“Giờ thì tắt máy đi.” Nasty nói tiếp.
Anh ta đang nói cái quái gì thế? Màn hình đen thui. Chẳng phải máy đã tắt rồi sao? Tôi ngây người nhìn anh ta và nhún vai vô vọng.
“Tắt… nút… chuyển… mạch… chính,” anh ta chậm rãi nhấn từng từ.
Tôi vừa định nhấn nút hình ovan có dòng chữ màu xanh thì Nigel cười khùng khục. Tôi liếc sang anh ta.
“Công tắc chuyển mạch chính nằm ở phía sau,” Nasty nói.
“Phải, đúng. Tôi biết.”
Tôi đứng lên, đi vòng qua Geoff ra phía sau CPU máy. Có cả nghìn dây dẫn và dây cáp, nhưng nút tắt chính đâu? Tôi liếc nhìn Nigel và Geoff cầu cứu. Họ chỉ cười. Cả căn phòng đột nhiên lặng đi. Kể cả Archie cũng đứng lên, nhìn với vẻ thích thú.
“Tắt,” Nasty gắt, “ngay khi cô sẵn sàng. Tôi không rảnh cả ngày đâu.”
Tôi nhoài về phía trước và nhấn cái nút đầu tiên mình thấy. Một tiếng ‘bùm’ lớn và rồi ‘bụp’, một làn khói trắng bốc lên từ CPU.
Ôi. Chết tiệt.
Cả văn phòng lặng thinh ít nhất ba mươi giây và rồi ai đó vỗ tay. Thêm vài người vỗ theo, rồi thêm vài người nữa, vài người nữa. Trước khi tôi kịp định thần thì tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay và tán thưởng. Tôi vô vọng nhìn Nigel chằm chằm, nhưng anh ta đang cười ầm ĩ và đập tay với Geoff. Tôi thật sự muốn chui tọt xuống gầm bàn và trốn dưới đó.
“Cừ lắm, Lucy,” ai đó tán thưởng.
“À,” tôi liếc nhìn lên tay quản trị mạng, “tôi nghĩ mình vừa phá hỏng máy vi tính.”
Anh ta nhướng một chân mày. “Vớ Vẩn.”
Trong bữa trưa, với bánh mì sandwich và bia, tại quán bar gần đấy, Nigel giải thích là tôi vô tình ấn nhầm nút điện áp chứ không phải công tắc chuyển mạch chính. Tôi không làm cháy máy, nhưng Nasty vẫn mang CPU đi để gắn thêm vài bộ vi xử lý và sửa lại.
“Lucy, tôi nghĩ cô không cần phải lo lắng. Trong ngày làm việc đầu tiên, Nigel còn lẫn lộn mấy dây cáp.”
Mọi người bật cười và tôi khúc khích, dù tôi chẳng biết vì sao họ cười. Nhớ: tra Google vài mẩu chuyện tiếu lâm của dân lập trình.
“Trong buổi phỏng vấn đáng lẽ tôi nên nói mình là tín đồ Mac,” tôi cất lời khi tiếng cười đã lắng xuống, “nhưng tôi không muốn làm om sòm lên.”
“Hay lắm,” tiếng Archie lầm bầm từ đầu bàn bên kia.
“Đúng,” ai đó tán đồng. “Rất thuận tiện để cài đặt phần mềm.”
Đột nhiên mọi người lại sôi nổi bàn luận, xì xào về hệ điều hành Linux và Redhat và nhiều thứ khác mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi liếc sang đầu kia bàn đến chỗ Archie, nhưng anh ta không còn đó mà đang đứng ở quầy rượu, bồn chồn xoay xoay đồng hồ và hình như chẳng định gọi phục vụ. Tôi đứng dậy, bụng nhộn nhạo vì bồn chồn, và khẽ đến cạnh anh ta.
“Archibald, cảm ơn anh.”
Anh ta giật nảy, liếc nhìn tôi rồi quay đi ngay. “Vì cái gì?”
“Vì đã nói ‘hay lắm’ khi tôi bảo mình là tín đồ Mac. Tôi tưởng mọi người sẽ cười nhạo mình.”
Anh ta chẳng nói gì, nhưng tôi nghĩ mình thoáng thấy môi anh ta khẽ cong lên.
“Này, tôi thấy rồi nhé. Anh đang cười vì tất cả mọi người đều cười nhạo tôi.”
“Xin lỗi,” Anh ta kéo kéo dây đồng hồ đeo tay và mặt đỏ bừng. “Chúng tôi không nên làm thế. Chẳng ai muốn bị làm bẽ mặt vào ngày đầu tiên đi làm cả.”
“Hơi trễ rồi thì phải.”
Anh ta vẫn chẳng có động thái gì để lôi kéo sự chú ý của cô phục vụ, vì vậy tôi phải vẫy tay gọi.
“Tôi sẽ uống rượu gin pha nước khoáng, và anh uống…” tôi nhìn Archie, có vẻ như anh ta rụt cả nửa người lại. “Anh uống gì?”
“Nửa cốc rượu apxin[5].”
[5] Loại rượu có chứa một loại hóa chất tự nhiên gây ảo giác cho người uống.
Rượu apxin ư? Chẳng có ai dưới bốn mươi tuổi lại uống rượu apxin cả.
“Nửa cốc rượu apxin à.” Tôi lặp lại.
Chúng tôi lúng túng đứng cạnh nhau trong im lặng trong khi phục vụ cho đá vào ly kêu loảng xoảng rồi ấn ly dưới vòi rượu gin.
“Vậy,” tôi cố bắt chuyện lần nữa, “nếu không phải quay lại làm việc sau bữa trưa thì anh sẽ làm gì?”
Archie nhún bờ vai gầy giơ xương. “Viết mã hay chơi điện tử.”
“Trò gì?”
“Tất nhiên là trò chơi trên máy vi tính.”
Tôi chằm chằm nhìn phục vụ kéo vòi và rượu apxin màu nâu đen chảy vào ly, đầu nghĩ mông lung. Cuộc sống của Archie ngoài viết mã và trò chơi điện tử thì phải có gì đó nữa chứ, nếu không thì tôi thật sự gặp rắc rối Có bao nhiêu phụ nữ nghĩ người tình trong mộng là một gã lập trình lập dị lùn, tóc dài chứ? Tôi chưa từng thấy. Vẫn còn hy vọng, có khi anh ta có một chiếc xe đẹp hay một căn nhà đáng yêu, hoặc thứ gì đó khiến anh ta trở nên hấp dẫn hơn.
“Vậy,” tôi nhấp một ngụm rượu, “nhà anh ở đâu, Archibald? Anh có nhà riêng không?”
“Không hẳn thế,” anh ta lắc đầu.
“Thế nghĩa là sao?”
“Tôi sống với bà.”
“Bà,” tôi lắp bắp. “Tuyệt làm sao.”
Chương 14
THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ SÁU
Đồ đáng ghét. Cả sáng thứ Năm chẳng biết Archie đi đâu. Chẳng thấy cái áo trùm đầu màu tía mắc trên lưng ghế, còn màn hình thì tắt ngóm. Suốt chiều thứ Tư anh ta tránh tôi và làm sao có thể trách anh ta được chứ? Tôi đã phun rượu gin vào mặt anh ta lúc anh ta nói cho tôi biết mình sống với ai.
“Nige,” tôi hỏi ngay khi vừa ngồi vào ghế. “Archibald đâu rồi?”
Anh ta nhìn tôi qua gọng kính. “Sao, nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh ta rồi phải không?”
“Không.” Mặt tôi đỏ bừng. “Tôi chỉ muốn hỏi anh ta một chút về, à, chương trình tôi đang dùng thôi.”
“Hỏi Vớ Vẩn ấy.” Nigel hất đầu về phía tay quản trị mạng. “Đó là việc của anh ta.”
Nasty bắt được ánh mắt tôi và nhe cái răng cửa bé xíu ra với tôi.
“Sau cũng được,” tôi lẩm bẩm, co rúm người nhớ lại vụ nổ máy vi tính ‘vớ vẩn’. “Tôi phải hoàn thành báo cáo cho Graham trước.”
Thật tiếc là Archie không có ở đây, nhưng tôi có một vấn đề khác trầm trọng hơn phải để tâm. Tối nay Anna sẽ gặp hôn phu của tôi. Tôi sắp được gặp lại Dan rồi!
Hơn sáu giờ, bụng tôi hơi nhộn nhạo khi tôi bước chân vào quán White House. Tôi chẳng biết Dan và Anna gặp nhau lúc mấy giờ nhưng tôi không muốn bỏ lỡ giây nào. Tôi chẳng bận tâm việc mình đang mặc bộ đồ công sở nhàu nhĩ.
“À, ra là cô,” người phục vụ nhận ra tôi lúc tôi tựa vào quầy bar, mắt liếc nhìn chiếc quần lanh đen nhàu nhĩ và áo sơ mi trắng lấm lem mà tôi đang mặc. “Lại một ngày tồi tệ nữa hả?”
Tôi lắc đầu. “Thật ra cũng gần như là ổn. Cho tôi một ly vang trắng.”
Tôi cầm ly rượu và ngồi xuống cái bàn trong góc. Mười phút đã qua mà tôi chẳng thấy bóng dáng của cô bạn thân hay hôn phu đâu cả. Cạnh bàn tôi có một cái bàn trống và một bàn khác trống nữa ở đầu kia quán. Làm sao mà tôi nghe được cuộc chuyện trò của Anna và Dan nếu họ ngồi tít đằng kia chứ?
Một luồng hơi lạnh tràn vào khi cửa mở và tôi nhìn lên. Một người đàn ông cao với vẻ mặt thất thần bước vào. Đó là Dan. Anh ấy mặt quần jean và áo thun chui đầu màu xanh lá cây rách mà tôi đã mạng cho anh ngay sau khi chúng tôi dọn về ở chung. Anh ấy trông gầy hơn và râu ria mọc lởm chởm.
Mắt chúng tôi gặp nhau và tôi nín thở.
Có khi các quy đinh chưa chắc đã đúng hết. Có khi nếu bạn yêu ai đó đủ nhiều, bạn có thể nhìn thấy họ xuyên qua cái gọi là bẻ cong thái dương. Có khi anh ấy biết tôi là ai.
Dan cau mày và quay ra chỗ khác. Anh ấy thấy tôi, nhưng không phải là hình dạng của Lucy, mà là người phụ nữ câm, bất thường đã gõ cửa nhà anh ầm ĩ. Tim tôi chùng xuống khi anh ngồi xuống cái bàn trống ở đầu kia phòng và nhìn quanh, nhưng không hề liếc mắt đến tôi.
Năm phút sau, Anna bước vào. Cô ấy còn xinh đẹp hơn lần trước. Mái tóc thẳng, óng mượt, làn da không tì vết. Cô ấy mặc áo thun chui đầu hở vai, quần jean trắng dài chấm gót theo kiểu Bardot[1]. Nếu cô ấy không phải là bạn thân nhất, tôi sẽ ganh ghét với vẻ đẹp đó.
[1] Brigitte Bardot, nữ diễn viên người Pháp có thân hình và phong cách diễn xuất gợi cảm.
Cô ấy mỉm cười khi thấy Dan và tiến về phía đó. Anh ấy cười đáp lại, hôn lên má cô ấy và nói gì đó mà tôi không thể đọc được qua đôi môi mấp máy. Giây sau anh ấy rời khỏi chỗ và mua đồ uống tại quầy bar.
Tôi phải làm gì đây? Tôi cần đến gần hơn để lén nghe xem họ nói gì với nhau, nhưng có hai vấn đề:
1/ Chẳng còn cái bàn trống nào gần đó.
2/ Tôi không muốn đến quá gần và làm Dan nghĩ là tôi đang theo gõi anh ấy.
Tôi nhấp một ngụm rượu và nhìn khắp phòng. Có một cái ghế trống ở quầy bar, cách bàn Dan và Anna khoảng một mét, ngay bên cạnh người đàn ông tóc vàng đang quay lưng về phía tôi. Chỉ có một cách duy nhất. Tôi sẽ phải vờ như nói chuyện với người đàn ông đó trong khi tai thì lắng nghe cuộc chuyện trò giữa Anna và Dan. Tôi uống gần hết ly rượu của mình, nhúng ngón tay vào chỗ nước dưới đáy ly, rồi chà lên vết bẩn trên áo sơ mi (vết mực chẳng phai vì vậy tôi cố soi lên đầu đĩa để xem nó hết chưa. Vết mực vẫn còn đó). Thay vì sạch hơn, vết bẩn trông như cả ngày tôi lội dưới hầm mỏ. Chết tiệt. Tôi khép áo vest lại, cài khuy lên tận cổ. Nhìn tôi giống như Cô Jean Brodie[2], nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Có vẻ như Dan và Anna đang say sưa chuyện trò. Tôi đứng lên và chưa bao giờ quá bình thản đi về phía quầy bar như thế.
[2] Trong cuốn tiểu thuyết ‘Thời thanh xuân của Cô Jean Brodie’, Jean Brodie là một cô giáo đoan trang, luôn nhìn thế giới quan xung quanh bằng con mắt quá lãng mạn.
Trong khi chờ người phục vụ rời mắt khỏi tờ báo để rót cho tôi ly rượu khác, tôi suy tính bước hành động tiếp theo. Gã tóc vàng, khi lại gần thì mới thấy rõ màu tóc đó là nhuộm, vẫn ngồi quay lưng và chẳng hề biết đến sự hiện diện của tôi.
“Xin lỗi”, tôi khẽ đập lên vai anh ta. “Tôi có thể ngồi ghế này không?”
Anh ta quay lại, nhìn từ đầu xuống chân tôi. Có điểm gì đó rất quen trong ánh mắt đờ đẫn màu xanh nhạt và cái khoen trên mũi.
“Cứ tự nhiên,” anh ta trả lời.
Tôi thận trọng đi vòng qua anh ta, biết rõ rằng nếu tôi với tay trái ra thì sẽ chạm và đỉnh đầu Dan, và ngồi lên ghế. Gã Tóc Nhuộm nhìn chằm chằm xuống thứ chất lỏng trông giống như rượu teequila[3] rồi sau đó nốc hết vào miệng. Tôi nhấp một ngụm rượu và liếc về phía Dan vừa đúng lúc nghe được anh ấy nói, “tôi cũng nhớ cô ấy, Anna, nhưng đôi khi tôi…”
[3] Loại rượu mạnh cất từ một giống cây nhiệt đới ở Mêhicô.
Những từ còn lại bị tiếng huyên náo của quán rượu át mất và tôi như muốn hét lên. Đôi khi làm gì? Đôi khi anh ấy quên tôi à? Hay là đôi khi anh ấy thấy chán nản, chẳng muốn sống nữa?
Tôi thấy cẳng tay đau nhói. Gã Tóc Nhuộm đang chọc những móng tay cáu bẩn vào tôi.
“Này,” hắn líu nhíu. “Cô có biết tôi là ai không?”
Tôi định lờ anh ta đi, nhưng Dan đang nhìn tôi chằm chằm. Rõ ràng anh ấy đã nhận thấy tôi chuyển bàn. Chết tiệt. Tôi phải làm gì đó để Dan không nghi ngờ và rời khỏi đây. Tôi ép mình cười với Gã Tóc Nhuộm.
“Tại sao anh không cho tôi biết anh là ai nhỉ?” tôi khẽ lướt qua mu bàn tay anh ta sao cho ra vẻ là mình đang tán tỉnh.
“Cô đã từng nghe đến Lu$t Boys chưa?” anh ta líu nhíu, ngả nghiêng trên ghế nên tôi sợ anh ta sẽ ngã. Đột nhiên tôi nhớ ra.
“Anh là Keith Krank à?”
Tại cái bàn ở bên phải tôi, đôi mắt Dan nhòe lệ.
“Lúc nhỏ,” Dan nức nở, “tôi từng nói sẽ cưới người phụ nữ đầu tiên tôi gặp mà thích Indiana Jones[4]. Cô có biết tôi phấn khích như thế nào khi tôi gọi cho Lucy để hẹn hò lần thứ hai và cô ấy trả lời là cô ấy đang xem lại phim Raiders of the Lost Ark[5] trên ti vi không? Nghe có vẻ quá ngu ngốc, nhưng tôi thật sự nghĩ là chúng tôi sẽ sống phần đời còn lại với nhau và rồi cô ấy, cô ấy, cô ấy bỏ tôi…”
[4] Tiến sĩ khảo cổ học trong seri phim phiêu lưu thám hiểm cùng tên của Mỹ.
[5] Tập đầu tiên trong seri phim về Indiana Jones.
Bụng tôi xoắn lại vì đau đớn. Thật bất công. Thật quá bất công.
“Này,” Keith thúc mũi giày vào mắt cá chân tôi. “Nếu cô biết tên tôi, tức cô biết tôi là ai, cô là đồ dốì trá.”
Tôi rời mắt khỏi Dan và nhìn Keith chằm chằm (hoàn toàn quên mất là mình đang tỏ ra tán tỉnh anh ta).
“Tôi không nói dối. Chỉ là lúc đầu tôi không nhận ra anh.”
“Dối trá,” Keith túm lấy đũng quần. “Cô muốn một tí thịt của Keith.”
“Thật ra,” tôi nói, “tôi vừa ăn tối xong.”
Tôi chỉ thấy được gáy của Anna vì vậy không thể biết vẻ mặt của cô ấy ra sao lúc cô ấy rướn người qua bàn và phủ bàn tay cắt giũa đẹp đẽ lên tay Dan. Dan rụt tay lại và lấy ống tay áo lau mắt.
“Này,” những ngón tay xanh xao vẫy vẫy trước mặt tôi. “Này, cô có nghe tôi vừa nói gì không đấy?”
“Sao?”
“Cô có muốn tí thịt của Keith?” anh ta lặp lại, liếc mắt đưa tình với tôi.
Sau mấy tên say luôn quên mất điều vừa nghe năm giây trước chứ?
“Không, cảm ơn, Keith,” tôi lặp lại. “Tôi không đói.”
“Cứng như sừng thì sao? Này, còn hơn thế đấy.”
Ôi, Chúa tôi! Claire đã nói gì về Keith nhỉ? Rằng anh ta nhạy cảm và có tâm hồn thi sĩ sao? Anh ta nhạy cảm như giấy nhám công nghiệp và bài diễn văn chẳng đâu ra đâu của anh ta làm tôi không thể nghe được cuộc chuyện trò giữa Anna và Dan. Tôi nhìn quanh, cố tìm cách thoát khỏi anh ta.
“Keith,” tôi ngoắc ngoắc một ngón tay ra hiệu cho anh ta. Anh ta lảo đảo rướn về phía trước. “Sao?”
“Sao anh không đợi tôi trong nhà vệ sinh nữ nhỉ? Tôi sẽ vào sau vài giây thôi.”
Miệng anh ta há hốc vì phấn khích. “Cô sẽ làm trên bồn vệ sinh sao?”
“Đúng,” tôi bẽn lẽn. “Tôi định làm với anh trên bồn vệ sinh. Vào đó và đợi nhé!”
“Được thôi.”
Anh ta trượt xuống ghế, lảo đảo, hụt vài bước. Anh ta đi được nửa phòng thì đứng lại và quay sang hỏi tôi. “Phòng vệ sinh nữ ở đâu?”
“Đi thẳng đến cuối phòng,” tôi chỉ tay, “nó nằm bên tay phải.”
Với nụ cười nham nhở, anh ta loạng choạng đi hết quầy bar, trên đường đi đụng phải vài người khách và làm đổ rượu. Dan và Anna vẫn mải mê chuyện trò. Người Anna run run như thể cô ấy đang khóc và Dan với tới nắm lấy tay cô ấy.
“Tôi từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy ở quanh mình, nhưng không thể,” anh ấy thốt ra. “Cô ấy đã đi thật rồi.”
Đừng từ bỏ, Dan, tôi thầm cầu nguyện, đừng mất niềm tin vào em. Em sẽ quay lại.
“Điều cuối cùng Lucy nói với em,” Anna nói, “là, ‘hẹn gặp lại cậu, thật tuyệt, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui’. Em nghĩ đó thật sự là điều Lucy mong.”
Dan gật đầu và im lặng. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy đang nghĩ đến chuyện chúng tôi đã cãi nhau như thế nào về việc chuẩn bị và mỗi người đã làm được gì cho lễ cưới trước khi tôi chết. Làm ơn, tôi thầm cầu xin Anna, làm ơn đừng hỏi anh ấy về…
“Những lời cuối cùng Lucy đã nói với anh là gì? Nếu anh không ngại nói cho em biết.”
Dan lắc đầu. “Tôi thật sự không muốn nói về chuyện đó.”
Tôi không nghe được lời đáp của Anna vì, ngay lúc đó, Keith Krank lảo đảo quay lại.
“Này,” anh ta rống lên. “Cô không vào. Tôi đợi dài cả cổ.”
Tôi cố nói, nhưng nỗi đau làm tôi nghẹn ngào không cất lên lời. Tôi còn không thở nổi.
“Này,” Keith hét lên. “Cô nói cô sẽ làm chuyện ấy với tôi mà.”
Tiếng ồn ào và chuyện trò im bặt. Mọi người trong quán đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Keith gí mặt sát đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi men trong hơi thở anh ta.
“Cô sẽ ăn thịt Keith mà!” anh ta gào lên. “Sao cô không ăn thịt Keith chứ, đồ đĩ thỏa?”
Tôi đẩy anh ta ra và trượt xuống ghế.
“Này,” anh ta túm lấy vai tôi khi tôi cố lách qua anh ta. “Cô nghĩ cô đi đâu đấy?”
Tôi cố lách khỏi anh ta, nhưng anh ta túm chặt áo khoác của tôi.
“Ê,”, một giọng khác vang lên. Đó là Dan. Anh ấy đã đứng lên và quắc mắt nhìn Keith. “Để cô ấy đi.”
Keith nheo mắt. “Không phải việc của mày, Đồ Cao Lêu Nghêu.”
“Để cô ấy yên,” Dan túm chặt tay Keith. “Cô ấy chẳng làm gì anh cả.”
Trước khi tôi nhận thức được sự việc thì những người khác đẩy ghế ra lạo xạo và đứng cả dậy. Mặt Keith biến sắc và anh ta lập tức thả áo tôi ra.
“A đĩ thỏa đây,” anh ta vừa nói vừa xô tôi ra. “Cho mày đấy!”
Anh ta đẩy tôi xô trúng ngực Dan. Tôi cứng người, mặt tôi ép vào lớp vải áo ấm áp của anh.
“Cô ổn không?” Dan quan tâm, vòng tay quanh người tôi. “Phục vụ sẽ nói chuyện phải trái với gã. Sao cô không ngồi xuống? Uống một ly với tôi và bạn bè nhé?”
Mùi kem cạo râu và vòng tay ấm áp, chở che của anh trên vai thật quá sức chịu đựng của tôi. Tôi vùng thoát khỏi vòng tay anh, nhìn lên khuôn mặt hiền lành, bối rối của anh và chạy khỏi quán rượu.
Tối đó, trên giường, tôi ôm chặt con voi màu hồng khổng lồ mà Dan đã mua cho tôi ở cầu tàu Brighton và vùi mặt vào lớp lông mềm mại. Tôi vẫn cảm nhận được mùi kem cạo râu, hơi ấm của cơ thể anh lúc anh vòng tay che chở tôi khỏi tên Keith say xỉn. Lần cuối cùng tôi thấy anh mặc cái áo thun màu xanh lá cây ấy là lúc anh bất ngờ dẫn tôi đi chơi công viên Disney ở Paris Tháng Mười Hai năm ngoái. Tôi đã phàn nàn với anh ấy là mình căng thẳng đến mức nào trong giai đoạn nước rút của dự án đang làm, và anh ấy đề xuất một chuyến đi xa cuối tuần để thư giãn. Tôi đã thực sự phấn khích cho đến khi anh ấy nói là việc nấu nướng vài món ăn tại căn nhà ở vùng thôn quê Norfolk của bố mẹ anh là những gì tôi cần để xả căng thẳng. Tôi chẳng nghi ngờ gì trước việc anh bắt tôi phải mang đôi giày tiện lợi và mặc áo dày (căn nhà của cha mẹ anh lạnh ngắt), nhưng khi anh ấy khăng khăng bắt tuyến tàu điện ngầm Metropolitan ở đường Pancras chứ không phải đường Liverpool thì tôi biết là có gì đó không ổn.
“Vậy là sao?” Tôi thắc mắc khi anh ấy siết chặt tay mình và dẫn tôi đi tới ga tàu Eurostar[6]. Tôi nhìn chòng chọc lên nóc tàu trắng lóa uốn cong trên đầu trông như trần thành đường bằng kim loại và trố mắt trước quầy rượu sâm panh. “Chúng ta đang đi đâu?”
[6] Tuyến tàu tốc hành nối liền London, Paris và Brussel.
“Quên nói với em là,” Dan nói với nụ cười ngoác đến mang tai, “cha mẹ anh vừa chuyển tới Pháp tuần trước.”
“Không lý nào! Sao anh không nói với em?”
“Vì đó không phải là sự thật,” anh ấy thả tay tôi ra và nhanh như cắt luồn qua đám đông trước khi tôi có thể thụi anh.
“Nhưng,” tôi hốì hả đuổi theo anh, ba lô nảy lên nảy xuống sau lưng, “em không có passport. Chúng ta chẳng thể đi đâu cả.”
“Anh có passport của em,” Dan túm lấy eo rồi ôm tôi vào lòng. “Và chúng ta sẽ đi Disneyland, Luce.”
Tiếng hét sung sướng của tôi làm ai cũng quay lại nhìn.
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, mặt tôi lại nép trong áo anh bởi anh ôm tôi thật chặt trong làn hơi đêm lạnh và chúng tôi cùng ngắm màn pháo hoa đầy sắc màu nổ tung trên Vương Quốc Cổ Tích với chuột Minnie, chuột Mickey, vịt Donald nô đùa quanh xe diễu hành và nàng Lọ Lem hạnh phúc gửi những nụ hôn gió cho đám đông.
“Em không xứng với anh,” tôi ngước nhìn anh, họng nghẹn ngào vì xúc động. “Em không đáng được hạnh phúc như thế này.”
“Có, em xứng đáng.” Anh nâng cằm tôi, dịu dàng hôn lên mặt tôi rồi âu yếm hôn môi tôi. “Vậy anh sẽ hù dọa được ai đấy nếu không có em?”
“Ra là anh chỉ yêu em vì em là cô gái cả tin nhất trên đời à?” Tôi cong môi, vờ hờn dỗi.
“Không,” Dan nhìn sâu vào mắt tôi, “vì em là người phụ nữ xinh đẹp nhất.”
Tôi ôm con voi chặt hơn, siết nó trong vòng tay bởi nước mắt lã chã rơi xuống má, làm ướt đẫm lớp lông mềm mại.
“Dan, em sẽ tìm ra tình yêu đích thực cho Archie,” tôi thì thầm. “Bất cứ giá nào em cũng sẽ tìm được.”