Ba Điều Bí Ẩn (Tập 1) - Chương 04
Chương IV
- Thế nào? - Thiếu tá Riddle nói.
Đó là hai mươi phút sau câu hỏi của viên thanh tra là dành cho ông thầy thuốc của ngành cảnh sát, một người gầy, tóc hoa râm. Ông này nhún vai:
- Ông cụ chết được hơn nửa giờ, nhưng không quá một giờ. Khỏi phải nói những chi tiết nghiệp vụ khác, vắn tắt là bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu từ bên này sang bên kia, vũ khí đặt ngang thái dương phải, cách vài đốt ngón tay.
- Tóm lại đúng là một vụ tự tử?
- Đúng vậy. Người gục xuống trong ghế, và súng từ tay tuột xuống đất.
- Có tìm thấy đạn không?
- Có.
Bác sĩ chìa ra. Thiếu tá Riddle nói:
- Tốt. Giữ lấy để so với nòng súng. Rất may là vụ việc này rõ ràng, không có gì khó khăn.
Hercule Poirot tiến lên một bước, nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa bác sĩ, ông có chắc là không có chi tiết gì đặc biệt?
- Hừ! Có thể có một chi tiết hơi lạ. Ông cụ chắc hơi ngả người sang bên phải rồi mới bắn, nếu không thì đạn phải trúng tường phía dưới tấm gương, chứ không thể trúng chính giữa gương.
- Ngồi ngả người như thế mà bắn thì rất bất tiện. - Poirot nói.
Bác sĩ lại nhún vai:
- Ôi! Tiện với chả tiện… một khi đã không thiết sống…
- Bây giờ đem xác đi được chưa? - Riddle hỏi.
- Được rồi.
Riddle hỏi tiếp một cảnh sát mặc thường phục:
- Còn anh, cần gì nữa không?
- Xong rồi ạ. Chỉ còn lấy dấu vân tay trên khẩu súng thôi ạ.
- Thế thì được rồi. Cho mang đi.
Mọi việc xong xuôi, trong phòng còn lại Poirot và thanh tra.
- Thế đấy! - Riddle nói. - Mọi việc rõ ràng: cửa khóa, cửa sổ cũng chốt, chìa khóa trong túi người chết. Tất cả đều rõ, trừ một việc.
- Việc gì vậy ông bạn? - Poirot hỏi.
- Việc đó là… ông! Ông làm gì ở đây?
Thay lời đáp, Poirot đưa Riddle lá thư và bức điện.
- Hừm… Thế này là lạ rồi. Phải đào sâu vào mọi việc, chúng có thể liên quan trực tiếp đến vụ tự tử.
- Hoàn toàn tán thành.
- Phải kiểm tra có những ai trong nhà.
- Tôi đã có tên cửa họ rồi. Cậu Hugo vừa cho tôi biết.
Ông đưa danh sách cho Riddle:
- Chắc ông đều biết họ.
- Có, tất nhiên tôi đã nghe nói về họ. Phu nhân Chevenix-Gore cũng điên điên không kém ông lão Gervase, tất nhiên theo kiểu riêng của bà. Một con người rất mung lung, nhưng từng lúc lại chứng tỏ mình có khiếu tiên tri tuyệt vời. Mọi ngươi chế nhạo bà, bà biết nhưng mặc kệ.
- Cô Ruth chỉ là con gái nuôi, phải không?
- Phải.
- Rất xinh đẹp.
- Từng làm mê đắm bao chàng trai trong vùng. Cô ta không từ chối, rồi bất thần quay lưng bỏ rơi họ. Nhảy rất giỏi.
- Chuyện ấy thì chẳng liên quan đến việc chúng ta.
- Đúng vậy. Còn những người khác, có lão Bury, tôi quen. Là người thân của gia đình, lão suốt ngày la cà ở đây, xun xoe quanh bà Wanda. Hình như Gervase và Bury cùng chung vốn làm ăn trong một công ty do Bury làm giám đốc.
- Còn Oswald Forbes, ông có biết ông này?
- Hình như có gặp một lần.
- Cô Lingard?
- Hoàn toàn không biết.
- Cô Susan Cardwell?
- Cái cô tóc hung đỏ? Tôi thấy hay đi chơi với Ruth những ngày gần đây.
- Ông Burrows?
- Biết. Thư ký của Gervase. Nói riêng với ông, tôi không ưa tay này. Trông thì đẹp mã, nhưng…
- Hắn làm cho Gervase lâu chưa?
- Hai năm thì phải.
- Còn ai nữa không nhỉ?
Poirot ngừng bặt, vì một thanh niên tóc vàng chạy ùa vào, thở hổn hển vẻ xúc động.
- Chào thiếu tá. Tôi nghe nói ngài Gervase tự tử, vội chạy đến ngay. Gặp Snell ở ngoài, hắn nói là đúng. Thật vô lý, tôi không thể tin!
- Tiếc thay, đúng đấy, anh Lake ạ. Cho phép tôi giới thiệu: đại úy Lake, người quản lý các bất động sản của ngài Gervase. Ông Hercule Poirot, chắc anh đã nghe tiếng?
Nét mặt Lake sáng lên một vẻ như không tin.
- Ông Hercule Poirot? Rất hân hạnh được tiếp kiến ông.
Và nụ cười trên môi lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng rõ rệt:
- Nhưng… ít nhất vụ tự tử này không có gì mờ ám, thưa ông?
- Tại sao lại có gì “mờ ám” như anh nói? - Viên thanh tra chỉnh ngay.
- Vì tôi thấy ông Poirot có mặt, vả lại chuyện này là hết sức vô lý!
- Không. - Poirot nói. - Sự có mặt của tôi không phải do cái chết của Gervase. Tôi đã ở trong nhà rồi… với tư cách khách mời.
- Ồ! Tôi hiểu. Nhưng thật lạ là chiều nay lúc chúng tôi cùng ngồi kiểm điểm công việc, không thấy ngài ấy nói gì về việc ông sẽ tới.
Poirot nhỏ nhẹ nói:
- Ông đã hai lần nói từ “vô lý”. Vậy ông thực sự bất ngờ khi biết tin ông Gervase tự vẫn?
- Tất nhiên. Đành rằng ngài ấy điên điên, tính khí bất thường, ai cũng bảo thế, nhưng tôi không thể hình dung thế giới này có thể tiếp tục nếu thiếu ngài.
- Phải, đó là một lý lẽ. - Poirot vừa nói vừa nhìn chàng thanh niên, thầm khen tính tình thông minh, bộc trực của anh.
Thiếu tá Riddle lên tiếng:
- Nhân tiện có đại úy Lake ở đây, mời anh ngồi xuống, tôi xin hỏi vài câu, nếu anh vui lòng.
- Xin sẵn sàng. - Lake nói, và ngồi xuống đối diện hai người.
- Anh nhìn thấy ngài Gervase lần cuối vào lúc nào?
- Chiều nay, trước ba giờ một chút. Chúng tôi kiểm tra lại sổ sách và bàn việc có một người mới xin thuê một trong các trang ấp.
- Hai người ngồi với nhau bao lâu?
- Chừng nửa tiếng.
- Hãy nghĩ của kỹ. Và cho biết anh có thấy điều gì bất thường trong thái độ của ngài.
Lake suy nghĩ.
- Không, không thấy, có lẽ ngài hơi phấn khích một chút, nhưng ngài vẫn thường thế.
- Không có vẻ gì uể oải, suy nhược?
- Ồ! Không. Hoàn toàn sung sức. Ngài rất vui vì đang viết lịch sử gia đình.
- Ngài bắt đầu viết từ khi nào?
- Uớc chừng sáu tháng.
- Cô Lingard tới đây từ bao giờ?
- Mới hai tháng, khi ấy ngài nhận thấy không thể một mình tự tra cứu những tài liệu cần thiết.
- Và anh cho là ông ta rất thích thú với công việc ấy?
- Ồ! Rất mê! Ý tưởng của ngài là ngoài dòng họ, gia đình của ngài, trên đời này không còn gì quan trọng hơn.
Giọng nói của đại úy hơi đượm vẻ chua chát.
- Vậy theo anh, ngài Gervase không có chuyện gì lo nghĩ?
Lake lưỡng lự, hơi lưỡng lự một lát rồi mới đáp:
- Không.
Poirot đột nhiên xen vào câu chuyện.
- Theo anh, ông Gervase có đang bận tâm lo nghĩ gì về con gái?
- Con gái?
- Đúng. Tôi nói cô con gái của ông.
- Theo tôi, thì không.
Poirot không hỏi nữa. Riddle nói:
- Thế thôi. Xin cảm ơn đại úy Lake. Đừng đi đâu xa nhé, phòng khi tôi cần đến anh.
- Vâng, vâng. - Lake đứng lên. - Tôi có thể giúp gì các ông?
- Có. Nhờ anh gọi anh bếp đến đây, và xem xem phu nhân Chevenix-Gore có thể tiếp tôi lúc này không, hay bà hãy còn bị choáng.
Chàng thanh niên gật đầu rồi đi ra.
Hercule Poirot nói:
- Cậu này người dễ chịu đấy nhỉ.
- Phải, rất tốt, hiểu biết công việc. Ai cũng thích anh ta.