Quê hương tan rã - Phần I - Chương 11
Chương 11
Đêm
tối mò. Trăng mọc mỗi đêm mỗi chậm và mấy đêm nay, mãi đến gần sáng trăng mới
xuất hiện. Mỗi khi trăng không mọc lúc đầu hôm mà mọc lúc gà gáy thì đêm tối
như than.
Sau bữa tối có món foofoo khoai
mài với món canh thịt, cá, hai mẹ con Ezinma ngồi chơi trên chiếu trải ở mặt
đất. Một ngọn đèn dầu kè tỏa ra một ánh sáng vàng vọt. Không có ngọn đèn đó thì
không sao ăn được, tối đen như vầy thì đến cái miệng của mình cũng không biết
nó ở đâu. Trong bốn cái chòi của trại Okonkwo đều thắp một ngọn đèn dầu và từ
chòi này nhìn qua chòi kia thì thấy như một con mắt mờ mờ vàng vàng, êm đềm mở
trong bóng đêm tối mò.
Vạn vật im lặng, trừ tiếng kêu ra rả của côn trùng và tiếng chày gỗ đâm foofoocủa
Nwayieke. Nàng ở cách đó bốn cái trại và ai cũng biết nàng làm bếp trễ lắm. Xóm
giềng chung quanh ai cũng nhận ra được tiếng chày tiếng cối của nàng. Những
tiếng đó cũng thuộc về cảnh ban đêm.
Okonkwo đã ăn các món ba người vợ bưng lại, và bây giờ ngồi tựa lưng vào tường
để nghỉ ngơi. Ông ta lục trong cái đẫy, lấy ra ve đựng thuốc để hít. Ông dốc
ngược cái ve lên lòng bàn tay trái nhưng thuốc không ra, gõ ve lên đầu gối để
cho thuốc rời ra. Thuốc của nhà Okeke này luôn luôn làm cho ta bực mình như
vậy. Chỉ ít bữa là nó ướt, mà thuốc chứa nhiều mang-tiêu (saltpetre) quá. Trong
một thời gian lâu, Okonkwo không mua thuốc ở đó. Idigo biết sấy thuốc, thuốc
ngon hơn, nhưng mới đau, phải nghỉ.
Từ mấy cái chòi của đàn bà, có những tiếng nho nhỏ đưa ra, thỉnh thoảng xen vào
một khúc hát: Mỗi người vợ ngồi kể chuyện cổ tích với các con. Mẹ con Ezinma
ngồi trên chiếu trải dưới đất. Tới phiên Ekwefi kể chuyện:
“Thời xửa thời xưa trên thiên cung có một buổi đại yến, tất cả các loài chim
được mời tới dự. Chúng thích lắm và bắt đầu chuẩn bị, trang điểm sơn mình bằng cam đỏ và vẽ lên mình nhiều hình đẹp bằng uli.
Rùa thấy chúng sửa soạn như vậy, hiểu là vì chuyện gì rồi, vì nó chúa khôn,
không có cái gì trong thế giới loài vật mà qua được mắt nó. Khi nghe nói trên
thiên cung có đại yến, chỉ nghĩ tới thôi, nó cũng đã thấy ngứa ngứa ở cuống
họng. Hồi đó đói kém và đã hai tuần trăng rồi, Rùa chưa được ăn một bữa no. Cơ
thể nó kêu lạo xạo như một khúc gỗ trong cái mai trống rỗng của nó. Vì vậy nó
lập mưu để có thể lên trời dự yến.
Ezinma bảo:
- Nhưng nó không có cánh mà.
Má nó đáp:
- Hãy khoan. Có vậy mới thành chuyện chứ. Rùa không có cánh, nhưng nó lại thăm
các con chim, xin cho nó đi theo.
Các con chim nghe nó nói, bảo:
- Tụi tôi biết anh quá mà. Anh mưu mô quỷ quyệt mà lại vong ân. Tụi tôi mà cho
anh đi theo thì thế nào anh cũng phá tụi tôi.
Rùa đáp:
- Các bạn không biết tôi rồi. Tôi đã đổi tính rồi. Tôi đã biết rằng gây phiền
lụy cho người khác thì cũng gây phiền lụy cho chính mình nữa.
Rùa ăn nói ngọt ngào và chỉ một lát, bầy chim nhận rằng nó đã thay đổi thật,
thế là mỗi con cho nó một cái lông nhờ vậy nó làm được đôi cánh.
Sau cùng ngày dự tiệc đã đến. Rùa tới chỗ hẹn sớm hơn hết. Khi các loài chim đã
tụ họp đủ mặt, chúng bay thành một đàn. Rùa bay trong đám, hoan hỉ và nói liến
thoắng, và được các loài chim cử làm đại diện vì nó có tài hùng biện.
Vừa bay nó vừa nói với đàn chim:
- Có một điều quan trọng chúng ta nên nhớ, là khi được dự những bữa đại yến như
bữa này thì mỗi người phải mang một tên mới. Chủ nhân trên thiên cung mong rằng
chúng ta giữ đúng tục cổ đó.
Không có một con chim nào nghe nói về cái tục cổ đó, nhưng chúng biết rằng, Rùa
tuy thua kém về phương diện nào khác, nhưng đã du lịch nhiều, biết phong tục
của nhiều dân tộc. Nên mỗi con lựa một tên mới. Chúng lựa xong rồi, Rùa cũng
lựa một tên. Mọi con sẽ gọi nó là “Hết thảy chư vị”.
Sau cùng bọn tân khách đó lên tới thiên cung và chủ nhân thấy họ tới, mừng rỡ
lắm. Rùa, lông cánh rực rỡ muôn màu, ngóc đầu lên cảm ơn chủ nhân. Diễn văn của
nó hùng hồn quá, và các loài chim đều mừng rằng đã dắt nó theo, và gật đầu tán
thành mỗi lời của nó. Chủ nhân tưởng nó là vua các loài chim, nhất là thấy nó
có vẻ hơi khác những con kia.
Sau khi đã đem trình rồi ăn các trái cola, các vị nhà trời bày trước mặt khách
những mỹ vị mà Rùa chưa bao giờ được thấy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Món canh được đem ra, nóng hổi và để ngay trong nồi. Đầy thịt và cá. Rùa hít
mạnh khìn khịt. Có khoai mài đâm, có cả canh khoai mài nấu với dầu kè và cá
tươi. Lại có rượu kè nữa. Khi các món đó bày đủ ở trước mặt khách rồi, một vị
nhà trời lại nếm mỗi món một chút rồi mời chư vị chim nhập tiệc. Nhưng Rùa nhảy
lên, hỏi:
- Các ngài dọn bữa tiệc này đãi ai đây?
Vị nhà trời đáp:
- Đãi hết thảy chư vị.
Rùa quay lại nói với các con chim:
- Các bạn có nhớ rằng tên tôi là “Hết thảy chư vị” đấy nhé. Mà ở thiên cung này
có lệ mời người đại diện trước rồi mới tới các người khác. Vậy tôi ăn xong rồi
mới tới phiên các bạn.
Thế là nó bắt đầu ăn trong khi các con chim bất bình, càu nhàu. Các vị nhà trời
tưởng rằng chim có tục nhường tất cả các thức ăn cho vua. Rùa lựa những miếng
ngon nhất, uống hết hai bình rượu kè, tới nỗi bụng đầy nhóc thức ăn và rượu,
lòi ra khỏi cái mai.
Các con chim bấy giờ mới bu lại ăn những miếng thừa và mổ những khúc xương mà
Rùa đã liệng xuống đất, chung quanh chỗ nó ngồi. Vài con chim uất quá, nuốt
không vô, thà nhịn đói mà bay về còn hơn. Nhưng trước khi về, chúng lấy lại
những cái lông đã cho Rùa mượn. Và Rùa ngồi trơ lại đó, cái mai đầy nhóc thức
ăn và rượu mà không có cách nào để bay về. Nó xin các con chim về nhắn cho vợ
nó hay, chim từ chối. Sau cùng con Két, giận dữ hơn hết thảy các con khác, bỗng
đổi ý và bằng lòng về nhắn cho vợ Rùa, Rùa bảo:
- Bạn về nói với nhà tôi rằng trong nhà có những vật gì êm, mềm thì đem trải ra
trên khắp cái trại của tôi để tôi nhảy từ trên trời xuống cho khỏi nguy tới
tính mạng.
Két hứa sẽ nhắn, rồi bay đi. Khi về tới nhà Rùa, nó bảo vợ Rùa đem hết cả các
đồ nào cứng ra. Vợ Rùa bèn lấy ra nào là cuốc, rựa, lao, súng trường, cả súng
đại bác của chồng nữa. Rùa từ trên thiên cung ngó xuống thấy vợ khuân các đồ
trong nhà ra, nhưng ở cao quá, không nhận rõ là cái gì. Khi thấy đã chuẩn bị
xong cả rồi, nó nhảy xuống. Nó rớt, rớt tưởng chừng như rớt hoài, không bao giờ
ngừng. Rồi nó rớt đánh bùm một cái xuống trại của nó, nghe như có tiếng đại bác.”
Ezinma hỏi:
- Nó có chết không?
Ekwefi đáp:
- Không. Cái mai của nó bể ra thành ngàn mảnh. Nhưng bên hàng xóm có một thầy
bùa rất giỏi. Vợ Rùa mời thầy lại, thầy luợm hết các mảnh bể, dán lại với nhau.
Vì vậy mà mai Rùa không nhẵn.
Ezinma bảo:
- Trong truyện đó không có hát.
Ekwefi đáp:
- Phải. Má sẽ tìm một truyện có hát. Nhưng bây giờ đến lượt con kể.
Ezinma kể:
- Hồi xửa hồi xưa, Rùa và Mèo đi chiến đấu với khoai mài - không, truyện không
bắt đầu như vậy. Hồi xửa hồi xưa, ở xứ các loài vật có nạn đói kém dữ dội. Con
nào con nấy đều gầy lòi xương ra, trừ con Mèo vẫn mập mạp, lông bóng nhẫy như
thoa bằng dầu kè...
Nó ngừng lại, vì đúng lúc đó, có tiếng the thé ở ngoài sân, phá tan sự tĩnh
mịch ban đêm. Nghe ra là tiếng của Chielo, bà cốt của Agbala, đương đoán tương
lai. Cái đó không có gì lạ. Thỉnh thoảng Chielo bị thần ốp, vẫn đoán tương lai
như vậy. Nhưng đêm nay bà lại chào Okonkwo, đoán tương lai cho ông, và mọi người
trong nhà đều ngừng kể các truyện cổ tích mà lắng tai nghe:
Giọng của Chielo vang lên như lưỡi dao nhọn chém vào bóng tối:
- Agbala do-o-o-o! Agbala ekene -o-o-o-o! Okonkwo! Agbala ekene
gio-o-o-o! Agbala chofu ifu ada ya Ezinmao-o-o-o!
Nghe thấy tên Ezinma, Ekwefi ngẩng ngay đầu lên như một con vật đã hít thấy tử
khí ở chung quanh. Tim bà đập mạnh, đau nhói trong ngực.
Bà cốt lúc này đã vô trại rồi, đứng nói với Okonkwo ngoài cửa obi.
Bà lặp đi lặp lại hoài rằng Agbala muốn gặp Ezinma. Okonkwo ráng thuyết phục bà
rằng Ezinma đã ngủ, để sáng hôm sau mời bà trở lại. Nhưng Chielo nhất định
không nghe cứ tiếp tục la rằng Agbala muốn gặp con bé. Giọng của bà lanh lảnh
như tiếng chuông, bọn đàn bà con nít trong nhà Okonkwo đều nghe rõ hết. Okonkwo
vẫn bảo rằng đứa bé mới đau và đã ngủ. Ekwefi vội vàng bồng con vô phòng ngủ,
đặt nó lên chiếc chõng tre cao.
Bỗng Chielo hét lên: “Coi chừng đấy Okonkwo! Đừng có tiếng một tiếng hai với
Agbala. Khi Thần phán thì đừng có người nào dám cãi. Coi chừng đấy!”.
Phăng phăng bước vô obi của
Okonkwo, bà cốt đi tuốt ra phía sau, tới khu bán nguyệt, tiến thẳng tới chòi
của Ekwefi. Okonkwo đi theo.
- Ekwefi, Agbala chào em. Ezinma, con gái của tôi đâu? Agbala muốn gặp nó.
Ekwefi ở trong chòi bước ra, tay trái cầm đèn dầu. Gió hiu hiu thổi, bà đưa bàn
tay phải ra che ngọn đèn. Mẹ của Nwoye cũng cầm cây đèn dầu bước ra, mấy đứa
con đứng trong bóng tối ngó biến cố lạ thường đó. Người vợ trẻ nhất của Okonkwo
cũng đi ra, đứng coi với mấy người kia.
Ekwefi hỏi:
- Agbala muốn gặp cháu ở đâu?
Bà cốt đáp:
- Ở trong đền Núi Hang chứ ở đâu nữa bây giờ?
Ekwefi cương quyết bảo:
- Tôi cũng đi nữa.
Bà cốt rủa:
- Tufia-a! (Giọng bà
vang lên như tiếng sấm giận dữ trong mùa nắng). Đàn bà mà sao dám tự ý tới
trước mặt thần Agbala hả? Coi chừng đấy, thần nổi giận sẽ không tha đâu? Đâu,
con gái tôi đâu, dắt nó ra đây.
Ekwefi trở vô chòi, dắt Ezinma ra.
- Đi con, đi lại nhà bà cốt. Má sẽ cõng con, con sẽ không thấy đường xa.
Ezinma khóc. Nó quen nghe Chielo gọi nó là “con gái của tôi” rồi. Nhưng dì
Chielo đó khác hẳn với bà cốt Chielo mà lúc này nó thấy trong ánh đèn vàng vọt
mờ mờ.
Bà cốt bảo:
- Đừng khóc con, Agbala sẽ nổi giận đấy.
Ekwefi dỗ nó:
- Đừng khóc con, một lát thôi, dì sẽ đưa con về. Má sẽ cho con một khúc cá.
Bà quay vô chòi, gỡ cái rổ đen như mồ hóng, chứa khô cá và vài thức nữa để nấu
canh. Bà bẻ một khúc cá làm hai, đưa cho Ezinma. Nó bám chặt lấy mẹ. Ekwefi xoa
đầu nó. Đầu nó cạo từng chỗ, để lại mấy chỏm tóc thành một hình đều đặn, cân
đối. Hai mẹ con lại bước ra.
Bà cốt quỳ một đầu gối xuống đất, Ezinma leo lên lưng bà, tay trái nó nắm chặt
khúc cá, nước mắt long lanh.
- Agbala do-o-o-o! Agbala ekeneo-o-o-o!...
Chielo lại khấn vái. Rồi bà quay thoắt lại, đi ngang qua obi của Okonkwo, cúi đầu rất thấp để khỏi
đụng. Hai giọng nói tan lần trong bóng tối.
Ekwefi bỗng thấy mỏi mệt rã rời, kì dị, trong khi bà đăm đăm ngó về phía có
tiếng nói, như một con gà mái có mỗi một con gà con bị diều hâu cắp đi mất.
Tiếng nói của Ezinma đã tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng của Chielo mỗi lúc một xa.
Okonkwo, vừa quay về obi vừa
hỏi:
- Sao đứng trân trân ra đó như thể nó bị bắt cóc vậy?
Mẹ của Nwoye an ủi:
- Lát nữa bà ấy sẽ đem nó về.
Nhưng Ekwefi không nghe gì cả. Bà đứng ngẩn người ra một lúc rồi bỗng quyết
định, vụt chạy qua obi của
Okonkwo mà ra ngoài.
Okonkwo hỏi:
- Đi đâu?
- Tôi đi theo Chielo.
Rồi bà biến mất trong bóng tối.
Okonkwo đằng hắng, lấy ve bột thuốc hít trong đẫy da dê đeo ở bên mình ra.
Tiếng nói của bà cốt chỉ còn văng vẳng ở xa. Ekwefi bước vội ra đường mòn
chính, quẹo qua trái, theo hướng của tiếng nói. Đêm tối như vầy, không nhìn
thấy gì cả. Nhưng bà tìm được con đường cát, hai bên có những cành lá ướt. Rồi
bà bắt đầu chạy, hai tay ôm ngực để cho vú khỏi lúc lắc đập qua đập lại thành
tiếng. Chân trái vấp phải một rễ cây trồi khỏi mặt đất, và bà hoảng lên: điềm
gở đây. Bà chạy mau hơn nữa. Nhưng tiếng của Chielo vẫn còn ở xa. Bà ấy cũng
chạy nữa sao? Cõng Ezinma thì làm sao có thể đi nhanh như vậy được? Đêm hơi
lạnh mà Ekwefi cũng bắt đầu thấy nực rồi vì chạy. Bà cứ vướng hoài các đám cỏ,
các cây leo ở trên đường. Một lần bà vấp, té. Lúc đó bà mới rùng mình, thấy
Chielo không còn tụng niệm nữa. Tim đập thình thình, bà đứng sựng lại. Rồi
tiếng nói của Chielo vang lên cách có mấy bước, phía trước, nhưng không thấy
được bà ta. Ekwefi nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra để cố nhìn mà vô ích. Ngay
trước mặt cũng không nhìn thấy gì cả.
Có một đám mây mưa che lấp hết sao. Đom đóm bay qua bay lại, lập lòe những ngọn
đèn xanh nhỏ xíu, chỉ làm cho bóng tối càng thêm thăm thẳm. Giữa hai tiếng kêu
của Chielo, là tiếng kêu ra rả, rung rung của côn trùng trong rừng, như dệt
trong bóng tối linh động.
- Agbala do-o-o! Agbala ekeneo-o-o-o!...
Ekwefi khập khiễng bước theo sau, không dám lại gần quá mà cũng không dám bỏ
cách xa quá. Bà nghĩ rằng Chielo và con bà thế nào cũng tiến về cái hang
thiêng. Bây giờ đi chậm lại bà mới có thì giờ suy nghĩ. Khi họ tới hang thì bà
sẽ làm gì đây? Không dám vô đâu. Vậy phải ngồi đợi một mình ở cửa hang rùng rợn
đó. Bà nghĩ tới bao nhiêu nỗi kinh khủng ban đêm. Bà nhớ lại cái đêm xa xăm đó,
trông thấy Ogbu-agali-odu, một ác tinh vô hình do các “bùa ngải” rất linh mà
thị tộc đã chế tạo từ thời xưa để hại kẻ thù, nhưng rồi bây giờ thị tộc đã quên
mất cái thuật chế ngự nó. Đêm đó cũng tối mò như đêm nay, Ekwefi cùng với mẹ từ
bờ sông trở về nhà, bỗng thấy một ánh đỏ từ ác tinh đó phát ra trong khi nó bay
về phía mình. Hai mẹ con liệng cả vò nước, nằm rạp xuống bên đường, tin chắc
thế nào ánh đỏ ghê gớm đó cũng sẽ sà xuống mà giết mình. Chỉ có mỗi lần đó là
Ekwefi trông thấy Ogbu-agali-odu. Chuyện đó xảy ra lâu lắm
rồi mà bây giờ mỗi lần nhớ tới bà còn thấy ớn lạnh cùng mình.
Tiếng của bà cốt bây giờ gióng lên thưa hơn nhưng vẫn lớn như trước. Không khí
lành lạnh và ẩm sương. Ezinma hắt hơi. Ekwefi lẩm bẩm: “Trời phù hộ con sống
lâu”. Cũng lúc đó bà cốt bảo: “Trời phù hộ con tôi sống lâu”. Tiếng hắt hơi của
Ezinma phát ra trong bóng tối làm ấm lòng má nó. Ekwefi tiếp tục khập khiễng lê
bước.
Rồi bỗng bà cốt quát lên: “Có ai đi phía sau tôi. Dù là ma hay là người thì xin
Agbala cạo đầu nó bằng một lưỡi dao mẻ đi! Xin vặn cổ nó cho nó ngoẹo đầu ra
sau mà thấy được gót chân của nó”.
Ekwefi đứng sựng lại, chết trân. Có một tiếng nói trong thâm tâm nhủ thầm là:
“Về đi, kẻo mà bị Agbala làm hại”. Nhưng bà không thể về được. Bà đứng yên cho
tới khi Chielo đã bỏ bà lại khá xa, rồi lại tiếp tục theo dõi. Bà đã đi lâu quá
rồi, đã bắt đầu thấy tê ở tứ chi và ở đầu. Và lúc đó bà mới nghĩ ra rằng Chielo
và con bà không thể nào tiến về phía hang được. Chắc là đã đi quá hang từ lâu
rồi; chắc là tiến về Umuachi, làng xa nhất của thị tộc. Bây giờ chỉ lâu lâu mới
thấy Chielo cất tiếng.
Ekwefi có cảm tưởng rằng đêm đã bớt tối. Mây đã tan và vài ngôi sao lấp lánh.
Có lẽ trăng hết hờn rồi, cũng sắp hiện, khi trăng mọc giữa đêm, người ta bảo
rằng buổi tối trăng không chịu ăn, như một anh chồng giận vợ, sau một cơn gây
lộn, hờn, không thèm ăn món ăn vợ nấu.
- Agbala do-o-o-o! Umuachi! Agbala ekene unuo-o-o!
Đúng như Ekwefi đã nghĩ, bà cốt cất tiếng chào làng Umuachi. Thực không ngờ
được họ đã đi một quãng xa như vậy. Khi họ ở trong con đường mòn hẹp trong rừng
tiến ra khoảng trống của làng, thì bóng tối nhạt đi và có thể nhận được hình mờ
mờ các cây. Ekwefi nheo mắt cố nhìn con gái mình và bà cốt, nhưng mỗi khi tưởng
nhận ra được hình thù hai người thì hình đó lại tan mất như một bóng tối. Toàn
thân tê cóng, nhưng bà vẫn tiếp tục đi.
Bây giờ Chielo cất tiếng tụng niệm hoài như hồi mới khởi hành. Ekwefi có cảm
tưởng tới một khoảng đất trống, rộng, đoán là tới ilo,
tức sân làng. Bà giật mình nhận thấy rằng Chielo không tiến nữa. Sự thực bà cốt
còn đi ngược trở lại. Ekwefi vội vàng tránh ra bên đường. Chielo đi ngang qua
mặt, rồi cả ba người lại trở về đường cũ.
Hành trình này thật là dài và mệt, và trên già nửa hành trình, Ekwefi có cảm
tưởng cứ bước tới như một người thụy du. Mặt trăng đã mọc rồi nhưng chưa hiện
trên trời, ánh trăng đã làm tan bóng tối. Bây giờ Ekwefi thấy rõ hình bóng của
bà cốt cõng đứa bé. Bà bước chậm lại cho cách quãng xa hơn, vì sợ nếu Chielo
quay lại mà thấy thì không biết sẽ ra sao.
Bà đã khấn trời cho trăng mọc. Nhưng bây giờ ánh trăng mờ mờ lại làm cho bà sợ
hơn bóng tối. Thế giới đầy những hình thù mơ hồ kì quái, hễ chú ý nhìn thì nó
biến mất, đổi thành những hình bóng khác. Một lúc, Ekwefi sợ quá, suýt bật
thành tiếng để gọi Chielo cho có bạn, có sự thiện cảm của con người. Bà đã thấy
hình bóng một người đàn ông leo một cây kè, đầu lộn xuống đất, hai chân chổng
lên trời. Nhưng đúng lúc đó, tiếng tụng niệm của Chielo, bị thánh ốp lại cất
lên và Ekwefi nén được lòng: trong cái giọng đó, không có chút gì là con người
cả. Không còn là Chielo ngồi gần bà ở chợ, và đôi khi mua bánh đậu cho Ezinma
mà bà ta gọi là con nữa. Lúc này Chielo là một người đàn bà khác rồi, là bà cốt
của Agbala, Thần Núi-Hang. Ekwefi tiếp tục lết, mang hai nỗi sợ trong lòng.
Tiếng chân tê cóng của bà nghe như tiếng chân của một người nào bước ở sau. Hai
cánh tay khoanh lên bộ ngực trần. Sương rơi lộp độp và không khí lạnh lẽo. Bà
không còn nghĩ ngợi gì được nữa, dù là nghĩ tới những cảnh rùng rợn ban đêm. Bà
chỉ còn khập khiễng bước trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, chỉ khi nào Chielo
tụng niệm, bà mới hoàn toàn tỉnh táo.
Sau cùng họ quẹo và bắt đầu tiến về phía hang. Từ lúc đó trở đi, Chielo tụng
niệm không dứt. Bà ta khấn thần bằng vô số tên: chúa tể tương lai, sứ giả của
đất, vị thần giết chết một người đúng lúc đời người đó sung sướng nhất. Ekwefi
cũng tỉnh lại và những nỗi sợ đã dịu đi, bây giờ lại bừng lên.
Trăng đã lên, bà có thể thấy rõ Chielo và Ezinma. Một người đàn bà mà có thể
cõng một đứa nhỏ lớn cỡ đó một cách dễ dàng như vậy, lâu như vậy, quả thực là
một phép màu. Nhưng Ekwefi không nghĩ tới điều đó. Chielo đêm đó đâu phải là
một người đàn bà thường.
- Agbala do-o-o-o! Agbala ekeneo-o-o-o! Chi negbu madu ubosi ndu ya nato
uto daluo-o-o!...
Ekwefi đã có thể nhận thấy hình bóng rùng rợn của các đồi núi hiện lên rõ ràng
dưới ánh trăng. Đồi núi bao quanh rìa một thung lũng tròn, chỉ có một cửa, tức
chỗ mà đường mòn đưa vô lòng thung lũng.
Khi bà cốt đặt chân vào thung lũng đó, tiếng tụng niệm của bà chẳng những vang
lên hơn mà còn bị tứ phía dội lại nữa. Rõ ràng đây là điệu của một vị thượng
đẳng thần. Ekwefi cẩn thận lựa đường đi, không hấp tấp. Bà tự hỏi, đi theo lại
đây có phải là khôn không? Ezinma chắc chẳng sao đâu. Mà ví dụ có làm sao thì
có cách nào ngăn cản cho được? Bà không dám vô hang sâu thăm thẳm dưới đất đó.
Vậy thì có mặt ở đây cũng hoàn toàn vô ích.
Trong khi nghĩ ngợi như thế, bà không biết rằng đã tới gần miệng hang quá. Cho
nên khi bà cốt cõng Ezinma chui tuốt vào hang bằng một lỗ chỉ lớn hơn lỗ chui
của gà mái, Ekwefi vùng chạy theo như để ngăn họ lại. Bà đứng lại ngó cái lỗ
tròn tối om đã nuốt chửng Chielo và Ezinma, mà nước mắt lã chã, và trong thâm
tâm thề rằng hễ nghe thấy tiếng Ezinma khóc thì thế nào cũng xông vào hang để
che chở cho con, dù phải chống cự với tất cả các thần thánh trên thế giới. Sẽ
nhất định cùng chết với con.
Tự thề như vậy rồi, bà ngồi xuống một mỏm đá để đợi. Bà đã hết lo. Bà có thể
nghe thấy tiếng cầu nguyện của bà cốt, mà giọng lanh lảnh tan ra trong khoảng
trống mênh mông của hang. Ekwefi úp mặt vào đầu gối, ngồi đợi.
Bà không biết đã đợi như vậy bao lâu. Chắc là lâu lắm. Bà quay lưng về con
đường mòn dẫn ra ngoài khu đồi núi này. Chắc bà nghe thấy tiếng động ở sau lưng
nên thình lình quay phắt lại. Một người đàn ông đứng ở đó, tay cầm một cái rựa.
Ekwefi hét và nhảy lên.
Okonkwo bảo:
- Đừng lẩn thẩn nữa. (Giọng ông mỉa mai). Anh tưởng mình vô điện với Chielo
chứ.
Ekwefi không đáp, mắt rưng rưng vì cảm ơn chồng. Bà biết rằng con gái bà sẽ
không sao.
Okonkwo bảo:
- Về nhà ngủ đi. Để anh đợi ở đây cho.
- Em cũng đợi nữa. Gần hừng đông rồi. Gà đã gáy rồi.
Trong khi họ ngồi sát nhau, Ekwefi nhớ lại ngày họ còn trẻ. Nàng đã cưới Anene
và Okonkwo lúc đó nghèo quá, không có đủ sính kim. Ở với Anene được hai năm,
nàng không chịu được cảnh đó nữa và trốn theo Okonkwo. Nàng trốn đi vào một
buổi sáng sớm. Trăng tỏ. Nàng xuống sông múc nước. Nhà Okonkwo ở trên con đường
ra sông. Nàng vô, gõ cửa, chàng ra. Ngay hồi đó, chàng cũng ít nói. Chàng chỉ
bồng nàng vô giường rồi trong bóng tối, bắt đầu sờ soạng để cởi chiếc khăn quấn
mình của nàng.