Phần Hồn - Chương 13 - Phần 1
13.
Út vừa đỡ xong cho con Yếm Trắng. Nó là con sữa nhiều và tốt, nhưng lần nào cũng sanh khó. Đây là lần sanh thứ ba. Một con bê cái. Ba Bá mừng trong bụng nhưng bề ngoài vẫn lạnh như không, dúi vào tay Út năm chục ngàn:
- Sáng nay cho mày nghỉ, muốn chơi đâu thì chơi.
Út nhận tiền, không nói gì. Hắn nghĩ ngay việc lao đến nhà nàng.
- Này! - Như đọc được ý nghĩ của hắn, Ba Bá nói thêm. - Tao cấm mày đến nộp tô cho con điếm đó. Tao có mắt ở khắp nơi. Muốn lảng tới khu nghĩa địa, tốt nhất mày khỏi về đây.
Út lần lần bỏ ra hồ nước bên giếng để tắm rửa. Gần như suốt đêm hắn thức vì con Yếm Trắng. Người nhớp đầy mồ hôi và mùi phân bò. Hắn vẫn không bỏ ý định đến khu nghĩa trang. Thằng Mười ngay hôm đưa hắn đi tìm nàng đã ngồi lê đôi mách khắp nơi khắp chỗ như tin thời sự nóng hổi. Chuyện đến tai Bá và Vương. Hai gã kêu Mười đến hỏi. Biết được nàng làm gái, cả nhà xáo xác như gặp phải dịch bò. Những lời xỉ mắng, chửi rủa của Vương, Bá, Thiên trút xuống đầu Út như mưa và dai dẳng cả tuần lễ, cứ như danh giá, nền tảng đạo đức gia đình chỉ vì hắn dính vào nàng mà sụp đổ, tai tiếng. Tư Đản và Hai Thoàn cứ thấy Út ở đâu là nói móc:
- Không biết đã sơ múi gì chưa, nhưng đã thấy mất khối của cho nó rồi, không khéo còn mang bệnh về cho bò.
Hắn làm thinh. Đối với hắn, mọi lời mắng chửi, móc ngoéo chẳng nghĩa lý gì. Hắn chỉ hẫng khi bị Ba Bá cắt mất chân giao sữa hàng ngày... chấm hết cơ hội duy nhất có thể ra khỏi trại bò đi đây đi đó, để có điều kiện gặp nàng. Bá quản lý hắn rất sát. Gã không cần theo kèm mà chỉ giao việc. Làm hết những việc được giao cũng hết ngày. Vậy mà cũng mấy lần vào buổi tối, khi gia đình các anh hắn hoặc nhậu nhẹt, hoặc dán mắt vào chương trình cải lương trên tivi, hắn vẫn tới nhà nàng. Song lần nào hắn cũng không gặp may. Dường như nàng không bao giờ có nhà vào buổi tối. Trong nhà thường xuyên chỉ có ông nội, Nga, hai đứa em trai, sau thêm bà mẹ mới từ bệnh viện về vẫn nằm liệt giường tiếp tục điều trị bằng thuốc nam. Cả nhà nàng, nhất là Nga và hai đứa em trai đều quý hắn, coi hắn như người thân. Hắn vụng về. Đến nhà nàng, thấy có việc gì hắn làm giúp việc đó, rồi đảo ra phía sau cùng Nga chăm sóc con Tai Trắng, ai hỏi gì chỉ nói đúng một câu, không ai hỏi, hắn cũng không nói không rằng từ lúc đến tới lúc về. Không khí nhà nàng dù vắng nàng vẫn cho lòng hắn sự ấm áp, điều không bao giờ có khi hắn ở trại bò. Những lần đến chơi, dù không tò mò, hắn cũng nhận biết nhà nàng lần lượt có thêm nhiều đồ đạc và tiện nghi giá trị: bộ sa-lông gỗ cẩm lai, tủ lạnh, tivi màu, dàn máy cát-xét... Nga mới được nàng mua cho chiếc xe Sác-li. Nhà nàng càng thay đổi, hắn càng có những nỗi lo lắng không đâu, càng cồn cào mong được gặp nàng. Nhưng không bao giờ hắn dám ở chơi lâu để đợi nàng bằng được. Đi lâu, Ba Bá sẽ sinh nghi. Đến với nàng, dù đã chọn vào lúc khá an toàn, hắn vẫn phải đánh lạc hướng bằng cách đi bộ ra con hẻm phía sau nhà, để nếu có ai bắt gặp tưởng hắn chơi đâu đó ngoài phố, rồi đi vòng lên con hẻm tận đình Thông Tây Hội để vào nghĩa trang. Lúc về, khi trời tối mịt, không bóng người, hắn mới dám đi đường qua bãi rác. Chỉ cần một lần Ba Bá hay bất cứ ai trong nhà phát hiện ra hắn vẫn tìm đến với nàng, thì ngay cả cơ hội rời khỏi nhà vào buổi tối cũng sẽ hết.
Hôm nay, hắn quyết đến nhà nàng vào ban ngày, với hi vọng nàng sẽ có nhà. Nhớ đến lúc được gặp nàng, được ôm ấp, gắn bó... cùng nàng siêu thoát vào thế giới hoan lạc, quên hết mọi buồn đau ở đời, người hắn rạo rực thứ xúc động đói khát và cuồng nhiệt. Lạy trời, nàng có nhà... Lạy trời...
Song thật bất ngờ. Hắn chưa kịp rời khỏi nhà thì chính nàng đến tìm. Hắn không bao giờ mong như vậy. Nếu trước đó gặp được nàng, hắn sẽ khuyên nàng đừng đến. Sự có mặt của nàng chỉ làm cho chuyện thêm rắc rối, tai họa cho cả nàng và hắn. Bây giờ, mọi lời can ngăn đều đã muộn. Và lo thì lo, nhưng mừng cũng cứ mừng. Còn hơn hắn đến nhà mà không gặp được nàng. Hắn mừng đến luýnh quýnh. Hắn đã nhận ra chính nàng, khi còn đang đứng ngoài hồ nước dội ào ào.
Đàn chó thấy người lạ sủa lên ầm ĩ. Năm Thiên đang đảo rơm ở sân đứng ngây một lúc, rồi buột mồm nói lớn:
- Việt Kiều yêu nước đi đâu lạc vô cà?
Hai Vương đang quần sắn móng lợn nghe nói, bỏ việc trong chuồng bò ra ngánh, cũng xốn lên:
- Dám bà nội đến hỏi thăm mua đất. Ngon dễ sợ à.
Đám đàn bà con nít trong các nhà nháo nhác không ai bảo ai kéo cả ra sân nhìn về phía cổng. Nàng xuất hiện với mái tóc bới cao, gương mặt trang điểm đẹp sắc sảo, quý phái, vận chiếc sơ mi sọc lơ dài tay, quần thùng màu lơ, cưỡi trên chiếc Dream, phía sau nàng là Huy cũng cưỡi Dream lừ lừ chạy cách một quãng, cùng tiến vào trong sân.
Ba Bá từ chuồng bò bước ra, vừa thấy khách, gã sững sờ, vuốt lại mái tóc xù, lúng túng cài nút áo ngực, buông ống quần đang xắn tới gối xuống.
- Người đâu lạ quá ta.
Gã lẩm bẩm. Rụt rè cười chào đón.
Út vào nhanh trong kho mặc vội quần áo, chính bộ đồ jean nàng cho, rồi chạy ra đúng lúc Hai Vương, Ba Bá, Năm Thiên đang luýnh quýnh trong vẻ vinh dự tiếp đón hai vị khách.
- Ông... bà chắc mới từ nước ngoài về? - Hai Vương xun xoe cười mím chi tránh lộ bộ răng cửa xếu xáo trước người đẹp.
- Chúng tôi cần gặp anh Út Nhân. - Huy, gã thanh niên lực lưỡng như một nhà thể thao nói.
- Bà... là... - Ba Bá nhìn kĩ người đàn bà đài các cao sang và ngờ ngợ. - Hình như...
Sương gật đầu, đôi môi cong dày tô son đỏ thẫm của nàng kênh kênh:
- Tôi đã đến đây một lần...
Mặt Ba Bá tái đi. Gã đã nhận ra nàng, nhưng trong gã cồn lên sự đố kỵ, không muốn thừa nhận khi gắn người đẹp cao sang vời vợi này với thằng Khùng. Bằng cái nhìn len lén như liếm từng phần thân thể nàng, mắt gã như bị kéo khuất bởi tấm màng mờ đục thèm khát. Gã cố giấu kín cái nuốt dằn cục nước miếng nhục dục xuống họng, lúng búng nói với Hai Vương:
- Chị này... à... cô này chính là...
- À... - Vương cũng đã nhận ra được Sương. Mắt gã mờ dại trong vài giây. Miệng gã lắp bắp. - Xin... xin mời... mời cô... mời hai em... vô nhà...
- Ủa! - Nhìn thấy Út, Sương ngạc nhiên. - Sao hồi này, anh ốm rạc vậy?
Bá kín đáo ngoắc tay Vương nói nhỏ:
- Anh thay mặt gia đình cắt dứt khoát chuyện này...
- Được rồi... - Vương hăng máu xuất thần vừa nhìn như nuốt phần hông đầy lẳn của Sương từ phía sau, vừa gật gù. - Chú khỏi lo.
Gã bước nhanh tới ngang Sương:
- Mời em vô nhà anh uống miếng nước, nói chuyện.
Gã đưa ánh mắt tò mò qua Huy:
- Chú là...
Sương tinh ý, vội giới thiệu:
- Đây là cậu em tôi.
Vương đưa khách qua vườn về nhà mình, ngôi nhà đúc hai tầng, xây cất theo kiểu biệt thự hiện đại bề thế nhất trong vùng, xác định một thời oanh liệt của chủ nhân, đồng thời cũng là dấu chấm hết thời oanh liệt đó.
Phòng khách nhà Vương cũng đầy đủ chứng tích vàng son quá khứ. Gạch bông nền đỏ hoa văn vàng sạch như li như lau, bộ sa-lông nệm bọc len xanh lá cây hạng sang xẹp lép hết ruột mút, chiếc sập gỗ bong rạn mặt, chiếc tủ thờ bằng gỗ gụ đen bóng hai chân quỳ phía trước đã há mộng, những hình khảm trai loang lổ chỗ còn chỗ mất. Mặt tủ đặt dàn máy Tếch, loại đắt giá nhất những năm đầu giải phóng, kèm theo hai thùng loa bự đặt trên lưng hai con voi sứ ở hai góc nhà. Chia đôi phòng, che phân nửa diện tích bên trong là chiếc tủ ngang phoóc-mi-ca trắng, mặt kính, các ngăn tủ bày chật kín những ly, chén kiếng, những đồ lưu niệm một thời được người ta cho, biếu, đút lót. Bốn mặt tường treo đủ các bằng huân chương, bằng khen thưởng và hình các cô gái Hồng Kông, Đài Loan mặc đồ Tàu hoặc đồ tắm cắt từ những tấm lịch tờ những năm bảy mươi ố vàng và bám bụi.
- Mời cô chú ngồi...
Thấy thằng Út vẫn dửng dưng đứng cách xa, Vương thân mật vỗ nhẹ vào lưng:
- Cả chú mày cũng ngồi luôn đi.
Chỉ mình Sương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương và Bá, còn Huy vẫn lừ lừ khoanh tay, chạng chân đứng phía sau nàng.
- Kìa! Ngồi tự nhiên đi chú em.
Huy lạnh lùng:
- Tôi khỏi cần ngồi.
Phía sau Vương, Bá là Năm Thiên mập lùn cũng rắn mặt chống nạnh, gườm gườm hết nhìn Sương lại nhìn Huy, sẵn sàng ăn thua đủ. Thằng Út lảng ra chiếc phản gỗ. Hắn không nhìn nàng mà lo lắng hướng về bộ mặt lạnh sắt bất động của Ba Bá. Hắn biết những lăng xăng diễu võ dương oai bề ngoài của Vương và Năm chẳng là cái thá gì. Tất cả đều quyết định ở thái độ của Bá. Hắn lo cho nàng. Hắn chuẩn bị trước tinh thần, hễ có chuyện gì xấu, sẽ đứng hẳn về phía nàng. Hắn sẽ bỏ hết. Sẽ chống lại các anh. Hắn bồn chồn đến phát sôi, phát run vì sốt ruột.
- Thế này... - Khi ai nấy đã yên chỗ, Hai Vương nhăn nhở nhìn Sương. - Trước khi vào chuyện, tôi muốn trân trọng giới thiệu sơ sơ cho cô biết về gia đình này, điều mà chắc chắn thằng Út nhà tôi từ khi quen cô do vụng về chưa kịp nói... - Gã quay sang Út. - Có phải không Út?
Út làm thinh như điếc. Mắt hắn cũng không nhìn Vương.
- Gia đình này là gia đình truyền thống cách mạng. - Vương trịnh trọng nói tiếp với Sương. - Ông già tôi tham gia cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp, sau bị Pháp bắn, bị thương ở chân, về nhà mở trại bò này. Mấy chục năm qua, nói đến trại bò ông Hai Rỡ, dân nuôi bò sữa cả thành phố và các tỉnh miền Đông, miền Tây không ai không biết. Còn tôi đây... - Vương đặt bàn tay lên ngực trái. - Hai Vương, một cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, từng hai mùa kháng chiến chống hai tên thực dân và đế quốc lớn nhất thế kỷ là Pháp và Mỹ. Chỉ cần đọc những chức vụ và giá trị trên các tấm bằng huân chương và bằng khen, cô cũng biết vị trí xã hội và chính trị của tôi thế nào. - Trong lúc tạm ngừng lời quét mắt lên các “giá trị và chức vụ” trên bốn mặt tường bụi bặm, Vương đưa tay lên túi áo ngực nắn nắn, đôi môi thâm bậm bậm trong vẻ thèm khát của cơn ghiền. Đắn đo một chút, gã nói với Bá. - Chú có thuốc đưa ra tiếp khách đi. - Gã vê vê ngón tay vẻ kẻ cả. - Hộp dở cũng được.
Bá cau mày, miễn cưỡng đứng dậy.
Sương nghiêng đầu búng ngón tay ra hiệu cho Huy. Gã hiểu ý, móc túi đặt luôn lên bàn bao 555 mới tinh rồi lùi về chỗ cũ.
- Các anh hút đi.- Sương mời.
Bá ngồi xuống ghế làu bàu:
- Tôi không hút.
Vương cười hềnh hệch chộp lấy bao thuốc, lập cập xé lằn giấy bóng kính, mở nắp:
- Ba số thứ thiệt. - Gã hít hít những điếu thuốc xếp lớp nguyên vẹn, trắng tinh trong bao, rồi rút một điếu dính lên miệng. - Thời buổi Hội đồng Bộ trưởng cấm thuốc lá ngoại mà có thứ này đãi bạn là sang đấy cô em ạ.
Gã tự châm lửa hít một hơi thật sâu rồi thỏa mãn phả làn khói nồng nặc hơi rượu sang phía Sương. Nét mặt gã trở lại vẻ trang trọng:
- Anh nói tiếp với cô nghe. - Vương đổi từ “tôi” sang “anh” ngọt sớt, nghiêng người làm điệu, đặt tay lên đầu gối Bá. - Đây là anh Ba Bá, em kế anh, một chuyên gia về bò sữa từng nhiều năm tu nghiệp ở Mỹ, hiện thuộc loại giỏi bậc nhất thành phố. Em và chú em đây hay xem truyền hình và đọc báo nói về trại bò làm ăn sáng tạo thấy có hình và tên Huỳnh Bửu Bá, chính là anh Ba đây. Anh Ba có hồi bị ngụy quyền cưỡng bức đi lính. Cương quyết không làm bia đỡ đạn, biểu lộ thái độ phản chiến, anh đã tự bắn mất một ngón tay cái, thà chịu thương tật suốt đời còn hơn khoác bộ đồ lính,... bôi nhọ lên truyền thống gia đình, cầm súng bắn lại đồng bào, phản dân hại nước. Còn đây là... - Vương chỉ Năm Thiên. - chú Năm Thiên, một cán bộ cách mạng có uy tín, từng làm phó chủ tịch Phường, rồi giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp, nay vì lý do gia đình tạm nghỉ ở nhà phụ trách công tác đối ngoại của trại bò. Còn kia... - Vương hất hàm về Bảy Thiện đang đứng nhoẻn miệng cười hồn nhiên như con trẻ ở cửa ra vào. - Đấy là chú Bảy Thiện có tám năm đi bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế. Trong anh chị em, còn có hai người: cô Tư Tiên và chú Sáu Nghĩa đã khuất đều là liệt sĩ. Anh phải giới thiệu đầy đủ như vậy để em hiểu đây là một gia đình nền nếp, truyền thống trong sạch và uy tín xã hội. Bởi thế, mọi mối quan hệ của từng thành viên trong nhà với người ngoài đều phải có sự thận trọng và chọn lựa kĩ lưỡng về tiểu sử. - Vương lại hít thuốc đến lõm cổ. - Anh nói thế chắc em hiểu được?
Sương cười khẩy ngạo mạn:
- Cứ tiếp đi.
- Tất nhiên. - Hai Vương chắc chắc lưỡi để lựa lời. - Thế này... Được biết em có quan hệ với thằng Út nhà này... Hì hì hì... Tất nhiên... Cứ tạm gọi quan hệ ở mức bạn bè quen biết, chứ chưa nói chuyện cao hơn... - Vương trở nên loanh quanh ề à, không dám nhìn thẳng vào mắt Sương. Vẻ sang trọng đài các, thái độ kiêu căng từng trải và lạnh lùng của nàng khiến gã càng nói càng mất tự tin. - Nghĩa là... sau khi... sau khi có người... người có trách nhiệm cao cho anh biết em ở trong khu nghĩa địa. Anh có tìm hiểu và biết được... được... hoàn cảnh của... của em. Dù rất... rất thông cảm với em... vì đây là sản phẩm xã hội của chế độ thối nát cũ để lại... nhưng... nhưng... Nghĩa là... - Vương phải ngừng lời vài giây để củng cố sự bình tĩnh. - ... Gia đình anh đã... đã họp lại... thấy rằng... em... và thằng Út... không... không nên tiếp tục quan hệ...
Sợ sau câu cuối cùng của mình, vị khách xinh đẹp sẽ đứng phắt dậy cầm theo bao thuốc lá, Vương vội run tay chộp bao thuốc rút liền hai điếu, cầm ở tay.
Sương điềm tĩnh đến mức thản nhiên:
- Tóm lại, người ta... cái người mà anh cho là có trách nhiệm cao ấy đã nói với anh: tôi là một con điếm. Còn cả nhà anh thì cho rằng một con điếm không đáng được bén mảng tới khuôn cửa chuồng bò danh giá và truyền thống của gia đình này chứ gì?
- Ấy... ấy không... -Vương đỏ mặt nói lắp. - ... Không... không... hẳn... hẳn như... như thế... Cô là... làm gì là... là quyền... quyền... của... của cô... Mỗi người trong... trong chúng ta đều có... có tự do, và... và đều sống chung trong ánh... sáng của đạo... đạo đức và luật... luật pháp soi xét... chúng tôi không... không bình luận. Chỉ... chỉ có điều, gia... gia đình chúng tôi đúng là... là một gia đình trong... trong sạch.
Năm Thiên vung tay hùng hổ:
- Không phải nhiều lời. Thằng Khùng từ trước tới nay không bao giờ có chuyện ăn gian nói dối, chơi bời trụy lạc. Nhưng từ ngày quen cô bao nhiêu chuyện bê bối xảy ra ở nó. Vì cô mà nó chểnh mảng để chết oan con bê vừa sanh. Hơn trăm lít sữa của nhà do nó đi giao cũng không cánh mà bay theo sự cám dỗ của cô. Biết nó khùng nên cô định đào mỏ hả? Nếu chúng tôi không ngăn chặn kịp thời, không biết những gì sẽ còn biến theo... Không nói lôi thôi. Nếu cô không chịu chấm dứt, chúng tôi sẽ gọi công an cho cô đi cải tạo mút mùa luôn.
Ba Bá lừ mắt cho Năm Thiên:
- Chú không được nóng. - Bá nhã nhặn một cách bất ngờ. - Những lời dài dòng của anh Hai tôi và sự nóng nảy của chú Năm là thái độ riêng của mỗi người... - Ánh mắt Bá hướng về Sương rất lịch thiệp, dịu dàng. - Những lời nói đó cô nghe được lời nào thì nghe. Không nghe thì bỏ. Thí dụ, có mấy lời của anh Hai, tôi cũng không nghe được, như ngón tay cụt của tôi... - Gã giơ bàn tay phải bị cụt ngón cái lên. - Tôi tự bắn mất không phải vì phản chiến gì ráo trọi. Tôi đi lính cũng không có ai cưỡng ép. Tuổi trẻ ham bay nhảy ở nhà quanh quẩn bên chuồng bò ngán thấy mồ, đến kỳ quân dịch, được gọi, thích đi cho biết đó biết đây thì đi đại. Mà đã làm thằng lính thì như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Tôi tỉa cụt ngón tay chỉ để trở về thanh toán một chuyện riêng mà thôi. Tôi cũng không truyền thống, danh giá chi cho mệt. Nhưng khi cần quyết liệt, tôi không nương tay với bất cứ kẻ nào trái ý. Về chuyện cô với thằng Út, tôi chỉ nói đơn giản, nó là đứa thần kinh không bình thường... nói một cách dân dã là nó khùng... - Bá đưa ngầm ánh mắt lẳng lơ qua Sương. - Còn cô cứ quan hệ với gia đình như chỗ quen biết sẽ không có vấn đề gì...
Vương và Thiên cùng sững sờ trố mắt.
Sương tinh quái cười với Bá:
- Giá biết anh sớm hơn là tôi phải lòng anh đấy, anh Ba.
Bị lật tẩy một cách tàn bạo, Bá hầm mặt:
- Đây không phải quán bia ôm. Tôi có thể đuổi cô.
Sương vẫn tỉnh như không:
- Đuổi tôi không dễ đâu. - Nàng cười mỉm khiêu khích. - Tôi đúng là điếm đây. Các người cứ thử đuổi đi. Hay ra báo công an đi. - Nàng ngoắc ngón tay ra sau. Huy biết ý cúi xuống ghé tai nghe nàng thì thầm.
- Dạ! - Huy quét nhẹ ánh mắt cảnh cáo với từng gương mặt chủ nhà rồi đứng thẳng người nói với Sương. - Em sẽ gọi ngay.
Gã khuỳnh khuỳnh rút trong túi quần ra chiếc máy điện thoại di động loại dẹp, nhỏ, rồi bước ra sân.
Chờ Huy khuất hẳn, Sương tiếp tục trò chuyện với anh em nhà Vương, thái độ hoàn toàn làm chủ tình thế:
- Tôi biết tận ngóc ngách bụng dạ của các người “khinh bỉ” con điếm này thế nào. Nghề điếm thì quá ư khốn nạn rồi, tôi biết thân tôi lắm, nhưng cũng xin phép hỏi các quý anh, loại người chửi người ta đấy, đuổi người ta đấy, nhưng bụng thì nuốt nước miếng ừng ực mong được người ta một lần để mắt, so với tôi, ai điếm hơn ai?
Hai Vương sửng cồ, chỉ mặt Sương:
- Tôi cấm cô ăn nói ám chỉ kiểu văn chương hai mặt. Chúng tôi thừa bản lãnh để nghe những lời nói thẳng nói thật.
- Thế các anh chưa từng thấy loại người đánh đuổi người ta bằng được rồi lại cũng muốn ôm ấp người ta bằng được à? - Sương nhún vai. - Tiếc thật, chúng nó là bọn bẩn hơn điếm đấy. Bây giờ xin nói sang chuyện khác. Tôi đến chủ yếu chỉ để gặp anh Nhân. Thấy anh ở đây cực quá trong khi khả năng của anh có thể làm tốt được nhiều việc, tôi muốn giới thiệu anh đến nhận một công việc có lương hậu ở chỗ người bạn tôi.
Vương nuốt nghẹn, lạc giọng:
- Tôi có thể nói ngay với cô đó là chuyện không thể được. Tương lai của nó không phải ở đồng tiền, nhất là đồng tiền từ tay cô.
Bá lạnh lùng:
- Cô sẽ không có thêm lần nữa gặp nó đâu.
Sương nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng y mặt số đủ mười hai hạt kim cương vừa lộ dưới cổ tay áo nàng khiến cả Vương, Bá, Thiên cùng ngẩn ngơ.
- Để thử coi các người có giữ nổi ông em không. - Sương nghênh mặt khinh khỉnh. - Lát nữa xin được giới thiệu với các người ông xã tôi.
Vương sửng sốt:
- Cô có chồng?
- Đánh đĩ chín phương cũng phải chừa một phương lấy chồng chứ. - Sương nói. - Chồng tôi đang làm việc với người chắc các anh cũng biết, về chuyện làm ăn ở vùng này. Tôi đâu có dại tới đây một mình cho các anh ăn gỏi.
Nàng vừa dứt lời, Huy đã bước rảo trở lại phòng khách, đứng đúng chỗ cũ, nói lễ phép:
- Thưa chị, anh đã đến.
Vương, Bá, Thiên cùng nhìn cả ra cửa.
Một chiếc Méc-xê-đéc màu xanh rêu đời mới bóng lộn, chạy êm ru không một tiếng động lượn vào tận trong sân. Đàn chó, cầm đầu là con Tun Tun lúc đầu sủa nhắng lên vài tiếng, sau thấy khách mở cửa xe là hạng sang trọng, cả lũ gừ gừ cúp đuôi lảng ra xa rồi châu đầu nhìn khách vẻ sợ sệt.
- Tun Tun... - Hai Vương đổi thái độ, tất tả bước hẳn ra sân đuổi lũ chó. - Chúng mày có biến đi không.
Người thứ nhất ra khỏi xe là gã đàn ông bụng mỡ, cỡ tuổi ba nhăm, ba bảy, cao ngoài mét bảy, mặt tròn trắng, hiền lành, điển trai, vận sơ-mi trắng cộc tay, cho vạt trong quần, khiến cái bụng càng bệ vệ. Người thứ hai chính là phó chủ tịch Năm, người nhỏ ốm, răng khểnh, mắt to mắt nhỏ, ngoài năm mươi, tóc còn xanh, ăn mặc xoàng xĩnh.
- Trời. - Vừa thấy người nhỏ ốm, Hai Vương vội lập bập lao đến tay bắt mặt mừng. - Anh Năm, cơn gió lành nào đưa anh Năm tới đây?
Ông Năm nắm tay Vương nhưng ánh mắt nụ cười lại hướng về phía Sương.
- Có chuyện gì mà người đẹp lại ở đây? Sao không rẽ vào Ủy ban chơi? Đang bận họp, nghe cô kêu, tôi xuống đây liền đó.
Ba Bá cũng vội ra tận xe nắm tay phó chủ tịch Năm:
- Mời anh Năm vào nhà. - Gã cười lấy lòng, rụt rè bắt tay người đàn ông lạ. - Chào anh.
Phó chủ tịch Năm chỉ người đàn ông, nói với anh em nhà Hai Vương:
- Đây là anh Lữ Hòa, tổng giám đốc Công ty Tân Việt, sắp tới sẽ mở một số xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm hiện đại liên doanh với địa phương, trong đó có nhà máy thức ăn gia súc mà đàn bò của các anh chắc chắn sẽ cần. Anh Lữ có tiền, còn chúng ta có đất.
- Chào các anh. - Lữ Hòa nói tiếng Việt lơ lớ giọng Hoa.
Phó chủ tịch Năm nói thêm:
- Anh Lữ Hòa đồng thời cũng là phu quân của cô Lệ Sương, một ngôi sao lớn của nền điện ảnh Việt Nam.
Mấy anh em nhà Hai Vương còn đang đuỗn mặt khó xử, Năm phó chủ tịch đã bước tới nắm bàn tay nuột nà đeo đầy nhẫn của Sương:
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đó?
Sương cười nhẹ. Mắt nàng đong đưa thân mật:
- Xin anh Năm cứ hỏi mấy người này. - Nàng cố ý không nói tên những chủ nhân vừa xúc phạm tới mình. - Họ sẽ nói anh rõ. Nào... - Nàng nhìn thẳng mặt Vương, Bá. - Tôi mời ông xã và anh Năm tới đây chỉ để nghe nói lại những lời mấy người vừa nói với tôi.
Vương tái mặt:
- Có... có gì đâu mà nói đi nói lại... - Gã nhăn nhó khổ sở cười cười với phó chủ tịch Năm và Lữ Hòa. - Cô Sương có đặt vấn đề giới thiệu một việc làm hậu hĩnh cho thằng Út nhà tôi, nhưng gia đình còn có chút đắn đo...
Năm Thiên khúm núm nói leo:
- Thưa anh Năm, chẳng qua thằng Út cũng rất cần cho trại bò.
Phó chủ tịch Năm cười xòa với Lữ Hòa:
- Đây là một trong những trại bò tiên tiến nổi tiếng nhất trong vùng. Mấy anh em Hai Vương, Ba Bá đây đều rất giỏi nghề nuôi bò sữa. Cũng là chỗ quen biết cả. Hề... hề... hề... - Phó chủ tịch Năm nói với anh em Vương. - Bây giờ tôi định hướng thế này nghe. Nếu như cô Lệ Sương có nhã ý muốn giúp thằng Út thì không được từ chối. Rồi chưa?