Tứ Quái TKKG (Tập 26) - Chương 02
HAI: VỢ GÓA CỦA KẺ LỪA ĐẢO
Luise Prachold chợt rùng mình khi bước vào nghĩa trang. Phần gáy cô ta như mọc lên một con mắt đủ phát giác gã đàn ông quái đản đứng ở bến xe buýt bên kia đường. Một chiếc xe buýt vừa dừng lại, rồi chạy đi, mà gã thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ê, gã mưu mô gì sau cặp kính râm tráng gương giống một tên thám tử tư hạng bét? Bề ngoài của gã khá gồ ghề, với khuôn mặt của một đấu sĩ bò tót người Tây Ban Nha, dáng cao lớn, tóc đen đầy bí hiểm.
Gã biết gì về cái chết của Erik ngay trước bãi biển Andalusien, một vùng trù phú của Tây Ban Nha? Erik đã chết! Đơn giản là đã chết, như đã công bố.
Mặc kệ sự soi mói của gã đàn ông bên kia đường, Luise cố gắng trấn tĩnh thả từng bước về phía tấm bia mộ của chồng mình được tạc bằng đá cẩm thạch. Tấm hình Erik lồng sau kính với cái nhìn nghiêm nghị, hơi bối rối. Trên bia mộ còn khắc tên ông ta và ngày sinh, ngày mất.
Luise lẩm nhẩm đến sáu mươi giây cho đủ một phút mặc niệm. Cô ta quay đầu lại. May phước, gã đàn ông cú vọ đã biến mất.
Luise mừng húm đi như chạy ra cổng nghĩa trang và leo lên xe buýt. Chúa ơi, gã đàn ông có nhân dạng giống người Tây Ban Nha vẫn còn đứng lù lù. Gã đứng ở chỗ khác, núp sau một bóng cây và đang ngó theo chiếc xe buýt chở Luise.
Quỷ tha ma bắt hắn đi! Trước sau mình cũng sẽ biến khỏi nơi này để tới miền Nam châu Âu tuyệt đẹp. Và ước mơ được sống tự do của mình sẽ thành hiện thực.
Luise năm nay hai mươi chín tuổi, da trắng như sữa, mái tóc đen mượt mà, đẹp rực rỡ với cặp mắt xám trên gương mặt thanh tú. Gương mặt đó là Erik Prachold choáng váng ngay từ lần gặp đầu tiên. Lão giám đốc một hãng kinh doanh bốn mươi bốn xuân xanh ấy đã chiếm hữu Luise làm của riêng được năm năm. Tiếc rằng theo hồ sơ của cảnh sát thì giờ đây ông ta đã ngỏm rồi.
*
Luise vừa bơi thỏa thích trong bể bơi gia đình. Khi trèo lên khỏi bể bơi thì cô ta trông thấy thanh tra Glockner. Ông đứng cạnh cổng vườn, vẫy tay ra dấu xin phép được gặp người vợ góa của ngài Erik Prachold.
Luise gật đầu, mỉm cười tươi rói, khẽ thở dài và quấn chiếc khăn choàng vào ngang hông.
Thanh tra Glockner bước lại - với một nụ cười xã giao. Ông không ưa Luise Prachold. Nhưng đó chỉ là cảm giác, vì chưa có một bằng chứng nào chống lại cô ta. Kết quả điều tra của ông chỉ kết tội ông chồng cô ta.
Luise chỉ chiếc ghế tựa mời ông thanh tra, nụ cười vẫn sáng ngời:
- Mời ông. Xin đừng phiền trách gì con chó Bouboulette nhà tôi. Nó không thích sự có mặt của người lạ mà.
- Ồ không. Nó cảnh giác vậy là phải thôi. Con gái tôi cũng nuôi một chú chó Tây Ban Nha có tên là Oskar…
Luise sốt ruột ngắt lời ông Klockner:
- Ông tới hẳn là có việc, thưa ông thanh tra?
- Ừ… ừm. Thế này, thưa cô Prachold. Cuộc điều tra của chúng tôi đã kết thúc. Chồng cô, ông Erik, trước khi chết đã biển thủ công quỹ 520.000 mark. Điều này đã rõ rành rành. Dù không có cuộc điều tra sau cái chết của ông nhà thì vụ việc sớm muộn cũng bại lộ, thưa cô.
- Vậy hả? Tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện làm ăn của ông ấy, bao giờ Erik cũng nói với tôi rằng ông ấy làm ăn rất phát đạt. Ông có thể tin tôi thưa ông.
Thanh tra Glockner đã biết trước Luise sẽ trả lời như thế. Một người đàn bà trơn tuột như lươn, ông nghĩ và chuyển sang một câu cắc cớ hơn:
- Cô có nghĩ rằng chồng cô đúng là đã qua đời vì tai nạn hay ông ta tự tử bởi vì công nợ?
Luise vẫn tỉnh bơ:
- Erik không phải là hạng người dễ đầu hàng số phận.
- Hừm. Cô không có một thắc mắc nào về sự mất tích của ông ta sao? Sáng ngày 14 tháng 5, ông ta đã bắt đầu cuộc lướt ván trên bãi biển khá vắng vẻ trước khách sạn Palast. Khi đó gió đang lớn. Người nữ hướng dẫn viên lướt ván đã quan sát ông ấy khai rằng ông ấy bất chấp sóng to cứ thẳng hướng nam lướt ra khơi. Vào thời điểm trên tại Marbella rất thưa thớt du thuyền qua lại. Hành động của chồng cô là một hành động tự sát. Các nhân viên an ninh phía Tây Ban Nha chỉ tìm thấy một thanh ván lướt sóng.
Luise không mảy may xúc động:
- Biết đâu ông ta cặp bờ biển châu Phi thì sao? Erick là một người lướt ván cừ khôi. Mà thật ra tôi cũng không biết phải nói sao về việc này. Đơn giản là vì tôi đã không có mặt ở Marbella khi đó.
- Chồng cô có hay đi một mình tới Marbella không?
- Đôi khi. Vì một lý do đơn giản, ngôi biệt thự nhỏ của chúng tôi bên đó sắp hoàn thành. Tôi và ông ta tính sẽ dọn nhà sang Tây Ban Nha sống ẩn dật.
Ông Glockner xoa cằm:
- Cho tôi hỏi một câu tế nhị: cô từng yêu chồng cô chứ?
- Trời đất, ông hoài nghi gì vậy. Tôi vẫn còn yêu ông ấy. Tình yêu đâu có thể chấm dứt cùng cái chết.
- Chúng tôi đã không thấy sự toa rập của cô trong chuyện làm ăn mờ ám của ông nhà. Tuy nhiên cô có trách nhiệm phải bồi thường 520.000 mark thiệt hại mà chồng cô đã gây cho hãng.
Luise gạt những giọt nước mắt đọng trên hai hàng mi, thản nhiên:
- Tôi biết. 520.000 mark đâu có đáng gì. Tôi thừa sức lo đủ. Hiện giờ ngoài tiền bảo hiểm tính mạng của chồng tôi là một triệu rưỡi mark, tôi còn đang thu xếp bán ngôi nhà và vườn tược ở đây. Ông yên tâm đi.
- Đã có tiền bảo hiểm mà cô vẫn nuôi ý định bán nhà sao?
- Vì mơ ước từ thời thiếu nữ của tôi là… Marbella. Tôi muốn sống trong căn biệt thự mini bên đó. Mọi giá trị tài sản tôi đã chuyển ngân ra nước ngoài. Tôi vẫn còn quá trẻ để phải chịu cuộc đời góa bụa, cho dù Erik luôn ở trong tim tôi.
- Chừng nào cô đi Marbella?
- Một tuần nữa. Tôi bay vào thứ hai tới.
Glockner gật đầu:
- Tôi có thể tìm cô ở đâu, trong trường hợp còn có điều chưa rõ?
- Chừng nào ngôi biệt thự chưa hoàn tất, tôi vẫn ở khách sạn Palast.
- Xin cảm ơn cô về những câu trả lời.
*
Tuy không để lộ ra nhưng Tarzan rất buồn vì không thể cùng các bạn sang Tây Ban Nha. Biết sao được, khi hắn phải chọn một trong hai điều tuyệt vời: kì nghỉ với mẹ và chuyến đi Marbella!
Hắn buồn tới nỗi không nhếch mép cười nổi, ngay cả khi cậu béo Malte Pfeifer bị đứt lưng quần lúc đang viết bảng khiến cả lớp cười lăn lộn.
Trong khi đó, Tròn Vo vẫn vui như sáo. Ngó Malte luống cuống kéo cái quần vải thô lên để che cái quần đùi hoa, Tròn Vo vừa cười sằng sặc vừa đập bàn rầm rầm. Thầy giáo tiếng Anh Proger phải nhắc:
- Sauerlich, em sắp xong chưa?
- Xong rồi ạ. Í, dạ thưa thầy, xong cái gì kia ạ?
- Tôi hỏi em cười xong chưa. Hãy cố tập trung nghe giảng. Em nghĩ coi, trong dịp hè, có thể các em sẽ theo gia đình ra nước ngoài. Khi đó, vốn tiếng Anh của các em sẽ rất có ích. Sauerlich, đều tôi nói có gì đáng cười vậy?
- Thưa thầy, em cười vì thầy nói trật rồi. Tụi em sang Tây Ban Nha kia. Vậy nên tiếng Anh đâu có tác dụng bao nhiêu. Me entiende usted?[i]
Thầy Proger mỉm cười:
- Si[ii]. Em đi cùng bố mẹ à?
- Và các bạn em nữa. Cùng Gaby, Karl và… Tarzan.
- Buen viaje![iii]
[i] Thầy hiểu em chứ ạ? (tiếng Tây Ban Nha)
[ii] Hiểu. (tiếng Tây Ban Nha)
[iii] Chúc chuyến đi tốt đẹp! (tiếng Tây Ban Nha)
Câu trả lời của Tròn Vo cùng cái nháy mắt của nó với Gaby khiến Tarzan như ngồi trên đống lửa. Giờ ra chơi, hắn nhào tới chỗ ba quái, hỏi ngay:
- Ê, mấy người có chuyện gì bí mật vậy? Mình có thể biết được không?
Gaby cười, má hồng lên vì vui sướng:
- Sao không, đại ca.
Máy Tính Điện Tử cười mím chi:
- Má mày gởi lời chào thắm thiết tới cậu con cưng đó, Tarzan.
Tarzan trợn mắt:
- Nghĩa là các bạn đã gọi điện cho má mình, ép bà phải nghỉ phép thường niên ở nhà một mình, để mình có thể rong chơi ở xứ người ư?
Gaby đấm liền một quả vào sườn Tarzan:
- Không phải vậy đâu, người hùng.
Tròn Vo trịnh trọng thông báo:
- Mọi người sẽ hội ngộ trên sân bay Malaga, trong đó có thân mẫu của mày, đại ca ạ.
Tarzan ngơ ngác:
- Mình… vẫn chưa hiểu. Các bạn đùa hả?
- Quá dễ để hiểu. Ông già tao đã điện thoại điều đình với má mày. Ổng đã lo vé và chỗ ăn ở trong khách sạn cho mẹ đại ca trong chuyến đi này.
- Chúa ơi! Mày nói thiệt không mập? Vậy là bà già tao cũng sang Marbella cùng với tụi mình?
- Còn phải hỏi.
Thằng mập tiếp tục bô bô:
- Tiền bạc chỉ là… chuyện nhỏ. Tình TKKG quan trọng hơn. Này nhé, má đại ca sẽ ở Tây Ban Nha ba tuần cùng gia đình sôcôla Sauerlich. Mày phải nhớ là ông bà già tao luôn luôn sung sướng mỗi khi có điều kiện ra tay nghĩa hiệp với Tứ quái.
Tarzan phải cố kìm nén để không bay lên vì vui mừng. Hắn quơ tay ôm một lượt ba chiến hữu vào lòng. Coi, Công Chúa bị kẹt cứng giữa Tròn Vo và Karl phải cầu cứu liên tục:
- Cứu tôi với!
Xương Karl kêu răng rắc, còn Tròn Vo thì ngáp ngáp như cá mắc cạn. Mặc kệ tình trạng thê thảm của mọi người, Tarzan reo lên:
- Mình có thể ôm tất cả các bạn, thấy chưa!
Gaby làm bộ thều thào:
- Nhưng xin đại ca ôm từng người thôi.
Rồi cô bé phá lên cười.
*
Gần tối thì cơn dông kéo tới bất ngờ. Con chó Bouboulette của Luise Prachold biết thân phận cuộn mình dưới chân giường ngủ trên tầng hai yên tĩnh.
Luise nghe tiếng cây cối vặn mình trong cơn dông.
Có tiếng lách cách vọng từ cửa hậu. Bouboulette chồm lên gầm gừ cự nự, nhưng không có ý định sủa vì tiếng bước chân đang lên cầu thang đã quá quen với nó.
Luise gọi to:
- Phải anh không, Waldi?
Một giọng đàn ông cất lên ngọt còn hơn mía lùi:
- Anh đây. Hay là em còn cho phép một kẻ thứ hai giữ chìa khóa cửa hậu?
Luise hài lòng ngắm nghía mình trong gương đúng lúc Waldemar Luschner tự Waldi bước vào với một nụ cười điệu đàng mà gã đã nhọc công tập dượt. Ê, gã nhân tình này của cô ta “hợp rơ” với Luise hết cỡ. Gã cao tới 1 mét 90, ba mươi mốt tuổi, mái tóc nâu óng mượt như lụa, trang bị thêm sợi dây chuyền vàng trên khuôn ngực đàn ông rám nắng. Chuyện sợi dây chuyền vàng và trang phục công tử của gã xin miễn bàn. Chính là một tay Luise sắm sửa. Cô nàng còn trang bị cho bộ cánh đẹp mã của gã nhân tình bằng chiếc đồng hồ trị giá 8.000 mark đeo cổ tay và một chiếc xe hơi thể thao cáu cạnh.
Waldi hôn vô má cô ả cái chụt. Gã thản nhiên đặt mông xuống giường:
- Chào em yêu!
Luise vuốt má gã:
- Có ai nhìn thấy anh không cưng?
- Không. Nhưng anh ghét trò chơi ái tình thập thò này lắm rồi. Anh muốn công khai hóa.
- Được thôi, một tuần nữa qua Marbella là mong ước của chúng ta sẽ thành hiện thực. Nhưng…
- Nhưng cái gì hả… em yêu?
“Em yêu” vân vê tà áo ngủ đoạn thỏ thẻ:
- Thanh tra Glockner có tới đây báo tin mừng là vụ Prachold đã kết thúc. Lão đã được cảnh sát xác định là tử. Tuy nhiên em nghĩ em đang bị theo dõi.
Waldi nhíu mày. Trước kia gã vẫn nhíu mày như vậy mỗi khi viết phiếu thanh toán cho khách. Vì gã vốn là bồi bàn. Nhờ phép lạ của Luise, gã đã chuyển nghề bồi bàn sang nghề… tay chơi lão luyện cho bà chủ. Gã có vẻ lo lắng:
- Theo dõi? Ai vậy em?
- Một thằng cha đeo kính râm có vẻ giống như dân Tây Ban Nha.
Waldi tư lự một lúc lâu khi nghe tình nhân kể lại:
- Đáng ngại thiệt. Hay là lão già của em đâm nghi và cho người theo dõi em?
- Giả thuyết của anh nghe không ổn. Erik si mê em và tin cậy em tuyệt đối. Lão ít hiểu đàn bà, không nhìn thấu được ruột gan đàn bà. Lão mà biết em dan díu với anh bấy lâu, lão dám tắt thở như chơi.
- Hừ, đó là trong hoàn cảnh bình thường, em yêu ạ. Nhưng lúc này thì sao chớ? Erick đang ngồi trên thùng thuốc nổ và không thể tụt xuống được - cái lão lừa đảo đã bị coi như chết rồi ấy. Nghĩa là với chính quyền, lão đâu còn tồn tại. Lão phải sống chui nhủi, và lão đâm ra nghi ngờ tất cả. Biết đâu lão đánh hơi từ xa và thuê thám tử tư theo dõi tụi mình.
- Em cũng không biết nữa.
- Thôi được. Nếu thằng Tây Ban Nha cà trớn kia lại xuất hiện, anh sẽ mua nó với giá cao hơn lão già. Rồi chúng ta sẽ biết được âm mưu của Erick khi nó tiết lộ.
Luise co mình lại trên giường, vẻ nghĩ ngợi:
- Càng nghĩ em càng tin rằng gã Tây Ban Nha ấy nhìn theo em chỉ là do tình cờ. Erik không bao giờ ghen tuông. Tiền bảo hiểm tính mạng lão đã nằm ở nhà băng bên Marbella. Em còn đền bù mớ tiền lão đã gây ra ở đây rồi mới qua Tây Ban Nha. Vậy em không thể làm gì hại lão, cho dù em muốn. Còn chuyện tụi mình đang dự tính, trí tưởng tượng của lão không có chỗ cho những chuyện như vậy đâu, Waldi!
Waldi nhún vai:
- Có lẽ em nói đúng. Lão chỉ là một tên đại bịp. Chấm hết! Tiềm năng trí tuệ của lão không đủ sức phát hiện trò chơi giết người của chúng ta. Đúng vậy!
- Chúng ta đã thành công được phân nửa trước mắt. Lão giăng bẫy chính quyền nhưng sẽ sa bẫy chúng ta. Lão muốn cuỗm 1,5 triệu mark và trốn nợ bằng cách giả chết, giỏi đến nỗi thanh tra cáo già Glockner cũng bị qua mặt.
- Hà hà, số tiền bảo hiểm tính mạng của lão sẽ rớt vào tay… chúng ta, em yêu. Tuy nhiên em đừng đánh giá thấp lão Glockner. Anh cho rằng lão cớm ấy không dễ dàng tin Erik đã mất tích lãng xẹt vậy đâu…
- Thây kệ thiên hạ, cưng à. Thật tức cười. Erik giờ này có lẽ đang điều chỉnh lại bộ mặt tại một thẩm mĩ viện bên Tây Ban Nha để dễ bề lộ diện với tên họ Heribert Steiner cho nhân dạng mới. Lão nói với em là lão đã nhờ một tên bác sĩ trình độ phẫu thuật cao thuộc thế giới anh chị. Trời ạ, lão già ngu ngốc đến chừng nào khi vẫn còn nuôi mộng sống với em, bằng một con người được tân trang toàn diện ở bên xứ người.
Waldi vuốt ve cườm tay người đẹp:
- Anh hiểu em sẵn sàng làm tất cả chỉ vì tương lai của chúng ta. Tội nghiệp, em đã hi sinh thân thể ngà ngọc cho lão suốt năm năm để bây giờ mới được toại nguyện với món tiền bảo hiểm kếch sù và căn biệt thự mini hải ngoại.
Mắt “người đẹp” long lên sòng sọc:
- Tất cả sắp chấm dứt vĩnh viễn rồi. Lão sẽ không còn chết giả nữa mà sẽ nghỉ… thở vĩnh viễn. Ôi chao, tấm bia mộ cứ để nguyên chỉ cần sửa lại ngày giờ lìa đời. Em chỉ muốn chờ cho đến ngày ấy để hai đứa mình cùng bay sang căn biệt thự xinh đẹp ở Marbella tận hưởng tự do.
Waldemar Luschner nhắm nghiền mắt:
- Mưu kế của tụi mình “hết sảy… con cào cào, bá… cháy con bọ chét”. Tên lừa đảo kiêm đại bịp già nua kia có chết cũng không ai thương tiếc. Đích thân anh sẽ xóa sổ lão.
- Waldi, hai ta sắp được chung sống đàng hoàng rồi.
- Ôkê, nhưng em nhớ moi nốt số tiền mà lão “dím” ở bên tây Ban Nha nhé.
- Tối thiểu cũng còn hơn 300.000 mark trong số tiền lão biển thủ được, sau khi trừ số tiền lão đã phải trả cho mười hai ngày nằm ở viện phẫu thuật tư của tay bác sĩ thẩm mĩ. Em đã tính rồi.
- Uổng thiệt!
- Ăn nhằm gì ba mớ lẻ tẻ thù lao giải phẫu đó, em sẽ còn lo cho anh thành một ông hoàng. Chúng ta tính chuyện tụi mình đi.
- Nói anh nghe coi em yêu.
- Này nhé, em đã xì cho thanh tra Glockner rằng em sẽ sống ở khách sạn Palast cho tới khi hoàn tất ngôi biệt thự. Anh cũng nên chuẩn bị một phòng ở đấy để chúng ta gặp nhau hàng ngày. Chúng ta sẽ giả vờ như hai người xa lạ tình cờ làm quen với nhau tại quầy rượu hoặc hồ bơi. Và thế là vĩnh viễn không cần phải giấu giếm nữa.
Waldi cười hô hố:
- Nhưng chỉ là sau khi lão già của em đã chết chìm thôi. Hay em nghĩ lão sẽ cho phép em liếc mắt đưa tình với anh?
Con chó Bouboulette chợt gừ gừ, lăn người qua bên kia như phản đối, nhưng bà chủ của nó và nhân tình của bà mơ màng. Walde Luschner mân mê chiếc cúc rất đẹp ở tay áo:
- Không biết có còn phòng ở khách sạn Palast hay không?
- Sao lại không. Khách sạn sang trọng ấy đâu phải ai cũng có đủ tiền thuê được. Bởi vậy mà luôn còn phòng trống.
- Hiện giờ anh chỉ tập trung vô mỗi một việc: thanh toán lão Erik Prachold. Có khi em phải phụ anh một tay đấy, em yêu.
- Vâng, nếu cần phải vậy.
“Em yêu” nhoẻn miệng cười tình khiến Waldi phấn chấn. Gã thao thao:
- Em sẽ hẹn hò lão ban đêm ngoãi bãi biển. Rồi… lão sẽ bị anh chụp thuốc mê và dìm chết dưới làn nước. Xong xuôi, anh chỉ làm thêm một động tác nữa là lôi xác lão lên thuyền, bơi ra xa liệng xuống. Anh tính là phải mất nhiều tuần xác lão mới dạt được vào bờ nếu như không bị cá mập xơi. Bấy giờ, thiên hạ chỉ còn nhận dạng được kẻ chết trôi bởi… bộ răng.
Luise bụm mặt:
- Trời đất, nghe kinh quá hà.
Waldi vuốt má cô ả:
- Thì vẫn thế mà, cưng: biển nào trên thế gian chẳng lềnh bềnh những xác chết. Và nước biển đâu có vì thế mà bẩn hơn.