Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Chỉ cần sống cho tốt là được, dù chỉ
là một người bình thường
.

Sau lễ Giáng sinh, chúng tôi nhận ra Hạ Vũ thường xuyên bị ho, cuối cùng cũng phải xin nghỉ ở nhà vì ho nặng quá. Lần đầu tiên tôi phát hiện cô ấy lại yếu ớt như thế.

Hôm nay chúng tôi đến thăm Hạ Vũ. Từ xa đã nhìn thấy lan hồ điệp mà tôi đã nhìn thấy khi đến đây lần đầu.

Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi mang theo lan hồ điệp lấy từ tháp đến để so sánh.

“Không biết cậu có nhận ra không…”. Thất Hiểu Mộ khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, đột nhiên lên tiếng rồi ngừng lại.

“Cái gì?”. Tôi thấy chúng hoàn toàn giống nhau, chẳng có gì khác biệt cả. Hơn nữa, quan trọng nhất là khi gặp tôi chúng đều cúi mình và nhảy múa. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông trông chúng vẫn căng tràn nhựa sống.

“Không đúng. Giờ là mùa đông, sao chỗ hoa này vẫn nở?”. Tôi nhảy dựng lên, nhìn Thất Hiểu Mộ nghi hoặc: “Cậu cũng nghi ngờ điều này sao?”.

Cậu ấy gật đầu: “Tớ còn đang nghĩ không biết đến lúc nào cậu mới phát hiện ra”.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra sau khi vào ngọn tháp, dường như Hạ Vũ là đáng nghi nhất.

“Ừm, đúng vậy”, Thất Hiểu Mộ vừa đi vừa nói, “Vì thế chúng ta nên điều tra lai lịch của Hạ Vũ, nhưng chuyện này cứ giao cho tớ đi, một tuần nữa gặp”.

“Thời gian ngắn thế liệu có điều tra được không?”. Tôi bỗng nhớ tới Tiểu Hùng, cậu ấy là người gần gũi với Hạ Vũ nhất, không biết cậu ấy có phát hiện được gì không?

“Không tin tôi sao?”, Thất Hiểu Mộ cười gian manh.

Tôi phụt cười.

Bảy ngày sau, Thất Hiểu Mộ kéo tôi đến chỗ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hoa sen đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn hồ nước phẳng lặng, và một vài chú chim đang bay trên mặt nước kiếm thức ăn.

Tiếng chuông lanh lảnh trên ngọn tháp vang vọng khắp nơi, không gian cổ kính bên dưới tháp không một bóng người, vô cùng yên tĩnh.

Chàng thanh niên trước mặt tôi vẫn cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh nắng. Thời gian cơ hồ đang quay trở lại thời khắc chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Tôi được nghe tiếng con tim mình đập “thình thịch”. Mặt hồ phản chiếu gương mặt đỏ ửng của tôi, bất giác tôi ném một viên đá xuống, tạo nên một làn sóng gợn trên mặt hồ.

“Cậu có biết rất nhiều năm trước, trường Bạch Tháp đã dạy học sinh nữ đầu tiên của thành phố này không? Trong thời kỳ trọng nam khinh nữ ấy, đó là một chuyện gây chấn động cực lớn đấy”. Thất Hiểu Mộ ngắt một ngọn cỏ.

Tôi gật đầu, lần đầu vào tham quan trường đã nghe các bạn kể như vậy.

“Nghe nói trước đây nơi này được gọi là Bạch Tháp Trấn, nổi tiếng vì có ngọn Bạch Tháp. Gần ngọn tháp này có một gia tộc vô cùng thần bí, nghe nói là gia tộc phù thủy. Họ ẩn cư ở đây rất nhiều năm, vì có thuốc trường thọ thần kỳ nên ai cũng có thể sống được mấy trăm năm. Nhưng theo những gì tớ tìm hiểu được, đến hai trăm năm trước, gia tộc họ chỉ còn một người con gái. Cô ấy sợ cô đơn, nên lén lút đến ao quỷ lấy nước quỷ định tưới lên bóng mình để nuôi một thiên thần ở bên”. Cậu ấy từ tốn kể chuyện. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tỏ vẻ trang trọng khác hẳn thường ngày thế này.

“Điều này khó tin lắm phải không? Chẳng trách người ta nói trong Bạch Tháp có tà khí. Có phải người vu nữ kia già rồi sẽ trở thành phù thủy? Phù thủy cưỡi chổi vẫn có trong phim ấy? Hay là thành phù thủy xấu xa như trong truyện cổ tích? Ha ha ha…”. Tôi tò mò mở to mắt, làm bộ mặt quỷ với Thất Hiểu Mộ, cười hi hi trêu cậu ấy, câu chuyện như thế mà cũng tìm được.

Thất Hiểu Mộ quan sát tôi từ đầu đến chân một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nhưng cô ấy thật sự đã nuôi được một thiên thần, thiên thần đi theo rồi biến thành hình dạng của cô ấy”.

“Dừng!”, tôi hét lên, “Cái này làm sao cậu biết?”.

“Tớ tìm truyền thuyết mà. Rốt cuộc thì cậu có nghiêm túc nghe không hả?”. Thất Hiểu Mộ thở dài bất lực.

“Nhưng những gì tớ nghe được mấy ngày trước không phải như thế. Người ta nói có hai học sinh trường Bạch Tháp yêu nhau, không được mọi người ủng hộ nên phải xa nhau. Mọi người nghi ngờ cô gái không cha không mẹ đáng thương nhưng xinh đẹp kia lai lịch không rõ ràng, ý đồ không trong sáng, nên nhốt cô ấy vào ngọn Bạch Tháp. Còn cậu con trai nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi học tại một nơi rất xa, đến khi trở về thì không thấy cô gái trong ngọn tháp nữa. Cô ấy đã chết. Thế rồi cậu ấy cũng buồn đến chết. Trước khi chết còn dặn dò người nhà hãy chôn cậu ấy trong tháp. Thế nhưng người nhà thà xây một ngọn tháp khác chứ không muốn họ ở bên nhau. Kết quả là xuất hiện tòa Bạch Tháp thứ hai. Cậu con trai đáng thương đó chỉ đem đi một ngọn đèn mà cô gái tặng, vì thế mới có truyền thuyết các đôi tình nhân thắp được ngọn đèn đó sẽ được bên nhau trọn đời”. Tôi vội vàng kể lại những thông tin Tiểu Hùng tìm được.

Thất Hiểu Mộ trề môi: “Đó là phiên bản khá bình thường, cái tớ kể cậu sẽ không biết đâu, có muốn nghe không?”.

“Có”. Tôi gật đầu.

“Cô gái có thể sống được mấy trăm năm, tôi nghi là bà Cửu, còn Hạ Vũ…”.

Thất Hiểu Mộ vừa mới bắt đầu, tôi liền ngắt lời: “Dừng! Dừng! Dừng! Cậu nghi ngờ Hạ Vũ và bà Cửu? Còn ai nữa? Không phải cậu nghi ngờ tôi đấy chứ?”. Mấy người chúng tôi rất giống nhau, mà đều tương tự với bức tranh trong ngọn tháp. Dù là tên ngốc cũng sẽ có liên tưởng. Nhìn ánh mắt biến hóa khó lường của Thất Hiểu Mộ, tâm trạng tôi hụt hẫng đến cực điểm.

“Đương nhiên cậu thì khác. Chỉ là tình cờ thôi, đúng không?”. Thất Hiểu Mộ thấy tôi như vậy vội an ủi.

“Ha ha ha… Rất thông minh!”. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên giọng cười quen thuộc.

“Hạ Vũ?”. Tôi và Thất Hiểu Mộ cùng quay lại thì nhận ra người phía sau không phải Hạ Vũ, mà là bà Cửu.

“Bà Cửu?”. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau.

Thật không thể tin nổi. Tiếng cười của bà Cửu lại giống như của thiếu nữ vậy? Mà ý của bà ấy là họ đã đoán đúng, như thế nghĩa là bà ấy biết truyền thuyết này?

“Khụ khụ…”. Bà Cửu húng hắng vài tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Thất Hiểu Mộ một lúc mới nói: “Cậu nhóc lợi hại thật, tìm được truyền thuyết khác với người ta. Ừm, không tồi. Có muốn biết sau này chuyện gì xảy ra không?”.

“Muốn”. Tôi không kịp nghĩ ngợi, buột miệng nói.

“Hà hà…”. Bà Cửu lấy khăn tay che miệng cười, “Phi Phi, chuyện ta bảo cháu hỏi cháu đã hỏi chưa?”.

“Cháu… cháu quên rồi”. Tôi nói nhỏ, sợ hãi, dần lùi ra sau Thất Hiểu Mộ, lấy cậu ấy làm bia đỡ đạn.

Bà Cửu bảo tôi hỏi bố chuyện trong nhà. Bố tôi vốn là cô nhi, có gì để hỏi đây, vì thế tôi quên lâu rồi.

“Không sao. Đoạn sau ta sẽ nói thay cho Thất công tử. Về sau, thiên thần kia yêu một học sinh trong trường. Nhưng người nhà công tử đó không đồng ý, họ không hiểu cũng không thể chấp nhận một gia tộc có thể sống mấy trăm năm. Hai người họ không muốn chia tay, thậm chí thiên thần kia đã từ bỏ thân phận, trà trộn vào trường Bạch Tháp, trở thành một học sinh. Đương nhiên không ai biết được cô ấy là thiên thần, chỉ biết cô ấy là hậu nhân của một gia tộc thần bí”.

Bà Cửu nói đến đây khẽ thở dài: “Chuyện sau đó cũng gần như những gì Phi Phi vừa nói. Chỉ có điều, khi công tử đó trở về thì cô ấy không chết. Theo lý thì cuộc sống của thiên thần dài hơn con người nhiều. Cuối cùng cô ấy lựa chọn cùng cậu ấy chấm dứt cuộc đời. Trước lúc đó, cô ấy tìm được ngọn đèn, để lại ma pháp và câu thần chú của mình - chỉ cần đôi tình nhân nào thắp sáng được ngọn đèn đó cô ấy sẽ khiến họ hạnh phúc cả đời”.

“Chết rồi sao? Thật đáng thương! Thế Hạ Vũ rốt cuộc là thiên thần hay đời sau của gia tộc đó?”. Tôi sực tỉnh, nhưng vẫn chút mơ hồ, khó hiểu.

Tôi lén nhìn Thất Hiểu Mộ, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Nhưng bà Cửu không trả lời, chỉ cúi mình cầm chậu lan hồ điệp của tôi lên.

Bà cười rồi lấy từ trong người ra một viên ngọc

trong suốt như pha lê đặt vào chậu hoa.

Một hiện tượng lạ bất chợt xảy ra, lan hồ điệp cúi chào viên ngọc, rồi bắt đầu múa quanh viên ngọc đó như lần đầu tôi nhìn thấy nó.

Tôi vừa kinh ngạc vừa căng thẳng nắm chặt tay Thất Hiểu Mộ.

Tay chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi.

“Phi Phi…”, bà Cửu bỗng gọi tôi.

Tôi dựa sát người vào Thất Hiểu Mộ, đứng thẳng lên nói: “Bà Cửu, có cháu”.

“Có phải cháu nhìn thấy cây lan hồ điệp này biết múa?”. Bà Cửu cười thần bí nhìn tôi, rồi nhìn bông hoa.

Nghe bà ấy nói vậy, tôi không dám giấu, đành gật đầu.

Bà Cửu lại cười, gật đầu với Thất Hiểu Mộ, rồi quay lại nói với tôi: “Rất nhiều năm rồi, cháu là người đầu tiên nhìn thấy lan hồ điệp múa. Cháu có biết lan hồ điệp là loài hoa thiên thần đó thích nhất không?”.

“Hả”. Tôi hốt hoảng, ý của bà Cửu không phải tôi chính là thiên thần đó chứ? Tôi có biết làm gì đâu, hơn nữa… tôi là người thường.

Đúng lúc ấy tôi thấy bà Cửu tháo mạng che mặt.

Tôi và Thất Hiểu Mộ sững sờ nhìn gương mặt trắng mịn của bà, nó giống hệt với người trong tranh ở ngọn tháp, cũng rất giống tôi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi bỗng

nghi ngờ những gì bà Cửu vừa nói, mọi thứ thật sự quá rối bời.

Tôi còn đang hoảng loạn thì bà Cửu nói: “Trước khi thiên thần đó chết, cô gái kia đã kịp thời cứu sống cô ấy. Nhưng cô ấy bị mất đi ma pháp trở thành người thường, hồn phách bị nhốt lại, thậm chí trái tim cũng để trong ngọn tháp. Chỉ có vị công tử đó mới trị khỏi được cho cô ấy”.

“Nhưng anh ta đã chết từ lâu, biến thành bộ xương trắng rồi”, tôi buồn bã nói.

“Cháu không tin có luân hồi sao?”, bà Cửu thần bí nói, “Có lẽ cậu ấy đã chuyển thế rất nhiều lần rồi”.

“Ồ… có phải nếu cô ấy tìm được hậu thế của vị công tử đó, họ ở bên nhau thì ma pháp của cô ấy sẽ trở lại không?”, tôi hiếu kỳ hỏi. Nếu Đào Yên Nhiên ở đây, nghe được câu chuyện này, không biết chị ấy sẽ kích động thế nào.

“Thật cảm động. Nếu các bạn nữ nghe được không biết sẽ nhỏ bao nhiêu nước mắt đây”. Thất Hiểu Mộ đang yên lặng chăm chú nghe, lúc này bỗng lên tiếng.

Tôi giả bộ mặt quỷ, nhìn bà Cửu, cuối cùng cũng hiểu vì sao bà cứ hỏi đi hỏi lại chuyện nhà tôi. Sao lại có ba người giống nhau được chứ? Hai người giống đã là hiếm rồi, ba người giống thì không phải trùng hợp nữa. Tôi lắc đầu, đầu óc choáng váng. Để tìm hiểu được mối liên hệ giữa bức tranh kia và Hạ Vũ, kết quả là gặp bà Cửu, giờ thì ngay việc mình là ai tôi cũng thấy mơ hồ. Xem ra tôi phải về nhà hỏi bố mẹ tôi cho rõ mới được.

“Thế…”. Tôi e dè nhìn bà Cửu, lấy hết dũng khí hỏi, “Thế Hạ Vũ là thiên thần hay hậu thế của cô gái kia?”.

“Điều này có quan trọng không?”. Bà Cửu mỉm cười dịu dàng.

“Đúng vậy, chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần sống tốt là được, dù chỉ là người bình thường”.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, dường như cậu ấy có điều gì đó giấu tôi, nếu không thì sao lại nói vậy?

“Đúng thế, còn gì quan trọng hơn một cuộc sống hạnh phúc đây?”. Bà Cửu gật đầu hài lòng, nhìn Thất Hiểu Mộ.

Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung, cứ có cảm giác họ đang giấu tôi điều gì đó, nếu không thì sao lại nói ăn khớp nhau thế chứ?

Thất Hiểu Mộ nắm tay kéo tôi ra khỏi sự tưởng tượng mơ hồ kia. Nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, tôi muốn hỏi nhưng không thốt nên lời. Thôi vậy, sau này có cơ hội hỏi sau.

“Ta đã chăm sóc Hạ Vũ rất nhiều năm. Nó cũng đã trưởng thành, ta cũng thấm mệt rồi. Ta nghĩ đã đến lúc rời khỏi nơi đây, các cháu đi cùng ta nhé”.

Lời nói của bà mang sức mạnh kỳ lạ khiến tôi và Thất Hiểu Mộ không thể từ chối. Dọc đường đi cứ bồn chồn lo lắng theo bà về nhà Hạ Vũ, thăm Hạ Vũ vẫn còn ốm nằm trên giường.

“Nhưng…”. Tôi nhìn Thất Hiểu Mộ, rụt rè nói. “Bà Cửu sẽ không bỏ đi vào lúc này thật chứ? Thế thì chỉ còn một mình Hạ Vũ, thật đáng thương”.

“Không nhưng gì cả! Nó có thể tự chăm sóc mình”, bà Cửu cương quyết.

Tôi quan sát sắc mặt Hạ Vũ có phần tái nhợt, cô ấy giống như bông hoa ngọc lan đứng trong gió mưa vậy, trông thấy không khỏi xót xa.

Bà Cửu không nói gì, chỉ treo viên ngọc kia lên chiếc màn trên đầu Hạ Vũ, xoa đầu cô rồi nói: “Vũ nhi, ta giao cho cháu viên ngọc này, ta mất rất nhiều tâm huyết mới luyện được nó, nó sẽ bảo vệ cháu”.

“Bà Cửu…”. Hạ Vũ do dự nhìn bà, mấy lần định nói nhưng lại thôi.

Tôi và Thất Hiểu Mộ đều lo lắng.

Tôi nghĩ Hạ Vũ đã hiểu ý của bà Cửu, nếu không cô ấy sẽ không rưng rưng nhìn, cũng không nghẹn ngào như thế.

“Cháu vẫn còn rất nhiều bạn bè, họ sẽ quan tâm đến cháu”. Bà Cửu cười hiền, “Cháu không cô đơn đâu”.

“Đúng vậy”, tôi và Thất Hiểu Mộ vội đồng thanh nói.

Bà Cửu cười: “Thời đại bây giờ đúng là đã khác nhiều rồi”.

“Hì hì…”. Lúc này tôi mới nhớ mình vẫn nắm tay Thất Hiểu Mộ liền ngại ngùng buông ra.

Mọi người đều bật cười.

“Có gì đáng cười đâu”. Tôi dẩu môi, nhưng vẫn đứng bên cạnh Thất Hiểu Mộ. Từ khi bà Cửu xuất hiện, trong lòng tôi ngoài sợ hãi ra còn rất nhiều hiếu kỳ. Tôi muốn gạt hết đám mây mù trong đầu để biết được chân tướng sự việc. Nhưng cảnh tượng ly biệt diễn ra trước mắt lại là điều khiến tôi không thể chịu đựng được. Tuy bố mẹ thường xuyên không ở nhà, nhưng họ chẳng bao giờ tạm biệt tôi, lúc nào cũng đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện. Nếu có một ngày họ đứng trước mặt tôi trịnh trọng tạm biệt rồi mới đi thì chắc tôi không chịu nổi, sẽ khóc toáng lên, hoặc sẽ gây chuyện không cho họ đi.

“Không sao, bà Cửu yên tâm, cháu sẽ khỏe nhanh thôi”. Hạ Vũ hít sâu một hơi, mỉm cười bất lực. Cô ấy luôn dịu dàng như thế, ấn tượng này rất giống cảm giác Tiểu Hùng đem đến cho tôi. Họ lại có cùng sở thích, tôi nghĩ đó chính là hồng nhan tri kỷ.

Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi vội lấy lại tỉnh táo.

“Vậy được, tối nay ta sẽ làm đậu phụ bát bảo, sườn xào chua ngọt mà cháu thích nhất, còn gì nữa không? Cả hai cháu nữa”. Bà Cửu cười xoa đầu Hạ Vũ, hài lòng quay người rời đi.

“Hay quá. Có đồ ngon ăn rồi”. Tôi biết tay nghề làm bếp của Hạ Vũ là học từ bà Cửu. Quan trọng nhất là bà còn biết làm rất nhiều món đã thất truyền, hôm nay được ăn bữa cơm do đích thân bà làm khiến bụng tôi không kìm được kêu “oọc oọc”.

Sau bữa tối, tôi và Thất Hiểu Mộ cùng về nhà.

“Vừa rồi bà Cửu có ý gì vậy? Rốt cuộc bà ấy và Hạ Vũ ai mới là thiên thần?”. Tôi hỏi dồn dập.

“Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi đoán tám chín mươi phần trăm bà ấy là hậu thế của cô gái kia. Còn Hạ Vũ tám chín mươi phần trăm không biết thân thế của mình. Bà Cửu đã không muốn nói, Hạ Vũ cũng không hỏi thì chúng ta cần gì phải truy cứu, trong lòng tự biết là được rồi”, Thất Hiểu Mộ trả lời.

“Thôi xong…”. Tôi bỗng nhớ ra lan hồ điệp, “Tớ quên cây hoa ở đó rồi?”.

“Không phải căng thẳng thế, yên tâm đi”.

“Thế cậu có nhìn thấy lan hồ điệp múa không?”. Tôi vẫn không dám thừa nhận, sợ mọi người coi mình là quái vật.