Hôn - Chương 09 - 10
Chương 9
Cố Diễn Sinh đi pha ấm trà, trở lại đã thấy hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện khá thân thiện. Bầu không khí kỳ lạ đó lại khiến cô căng thẳng. Cô rót cho Diệp Túc Bắc và Lộ Tùng Quang mỗi người một tách, rồi ngồi bên cạnh Diệp Túc Bắc.
Cô nhìn Lộ Tùng Quang, “Sao hôm nay lại đột nhiên tới tìm em vậy?”
Lộ Tùng Quang đặt tách trà xuống, tròn mắt cười, “Sao? Không hoan nghênh à?”
Cố Diễn Sinh xấu hổ, liếc nhìn Diệp Túc Bắc, nét mặt anh vẫn tỏ ra rất bình thường. Cô khẽ cười, “Đâu có, chỉ là hơi tò mò tại sao lại đến vào lúc này thôi.”
“Thực ra anh có chuyện muốn tới tìm em.” Lộ Tùng Quang lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp của anh đưa cho Cố Diễn Sinh, “Anh muốn lập một xưởng vẽ, giống như hồi học đại học chúng ta đã từng nghĩ tới ấy, bây giờ mới có thể thực hiện được.”
Cố Diễn Sinh cầm lấy tập tài liệu và bắt đầu đọc, thành lập một xưởng vẽ vốn là mơ ước trước đây của cô. Tài liệu mà Lộ Tùng Quang đã sửa lại, từng trang từng trang đều khiến cô rất hứng thú, sau khi đọc xong trang cuối cùng, cô hết sức cảm động. Cô tròn mắt, chăm chú nhìn và run rẩy nói, “Lộ Tùng Quang, em thật không dám tin anh lại có thể nhớ rõ đến như vậy.”
Lộ Tùng Quang rất vui khi nhận được lời khen của cô, “Nói hay lắm.”
Cố Diễn Sinh và Lộ Tùng Quang thảo luận rất lâu, Diệp Túc Bắc cũng tỏ ra lịch sự ngồi một bên không nói câu gì.
Sau khi bàn xong, Cố Diễn Sinh ra tiễn Lộ Tùng Quang. Đến khi cô quay lại phòng khách mới phát hiện thái độ của Diệp Túc Bắc rất lạ. Anh ngồi trên ghế sofa, xung quanh anh bao phủ lớp khói mù mịt, ánh mắt khó hiểu, anh chăm chăm nhìn Cố Diễn Sinh rồi đột nhiên cười bất thường, “Giỏi lắm, Cố Diễn Sinh, không ngờ em và Lộ Tùng Quang còn lên kế hoạch cho tương lai nữa!”
Cố Diễn Sinh cau mày không vui, “Anh nói cái gì vậy? Chúng em chỉ muốn cộng tác vì có chung sở thích thôi mà.”
Diệp Túc Bắc nhìn cô rất lâu với ánh mắt đầy nghi vấn, sau đó đứng lên trở về phòng. Cố Diễn Sinh nhìn bộ dạng bất thường của Diệp Túc Bắc mà khó hiểu. Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một tia sáng, và cô liền chạy theo Diệp Túc Bắc, chặn anh lại, theo phản xạ Diệp Túc Bắc ôm chặt lấy cô. Cô cười tinh nghịch, thì thầm bên tai Diệp Túc Bắc, “Diệp Túc Bắc, không phải là anh đang ghen đấy chứ?”
Diệp Túc Bắc đanh mặt, tai đỏ ửng, không nhìn cô như cố che giấu tâm trạng của mình, miệng hỏi: ”Em nghĩ có khả năng đó không?”
Cố Diễn Sinh cười, ánh mắt lóe lên rất tinh nghịch, “Ai da, ai da, thì ra Tổng giám đốc Diệp của chúng ta cũng biết ghen cơ đấy!”
“Thần kinh.”
“Mặt anh đỏ lên rồi kìa.”
“Thần kinh.”
“Ha ha ha...”
“...”
Vốn không biết sẽ phải dành thời gian nghỉ hè cho việc gì, thì nay lại có việc và đột nhiên bận rộn lạ thường.
Phòng triển lãm tranh đã được bàn trước với Lộ Tùng Quang, có toàn bộ những tác phẩm của Cố Diễn Sinh, Lộ Tùng Quang và vài người bạn của họ, trong đó cũng không thể thiếu tác phẩm của họa sĩ chuyên nghiệp đang rất nổi tiếng hiện nay. Lộ Tùng Quang quả nhiên là người rất giỏi, xưởng vẽ và phòng triển lãm tranh của anh đã được làm xong chỉ trong có ba tuần với sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi, và từ đó Cố Diễn Sinh đã có được một xưởng vẽ như trong mơ, cũng từ đó cô thường xuyên lui tới nơi này.
Trung tuần tháng Bảy, một chuyện lớn đã xảy ra. Ngọn núi cách thành phố Cố Diễn Sinh ở không xa bị sạt lở đất, phá hủy cả một khu vực rộng lớn, số người thương vong và tổn thất tăng cao, tình hình vô cùng ảm đạm. Các tổ chức xã hội đều rất quan tâm tới chuyện này, lúc này là lúc thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc. Mọi người ở khắp nơi đều quyên góp tiền, của và sẵn sàng giang rộng đôi tay hỗ trợ.
Hôm đó tại xưởng vẽ, Lộ Tùng Quang đang cùng một họa sĩ khác xem tivi và thảo luận về vụ tai nạn đó, cho đến khi Cố Diễn Sinh tới họ vẫn không dừng. Tối đến Lộ Tùng Quang và Cố Diễn Sinh cùng về. Trên đường đi, Lộ Tùng Quang đã bàn với cô về ý tưởng mở một triển lãm và bán tranh làm từ thiện. Ý tưởng đó được Cố Diễn Sinh ủng hộ hai tay.
Nhưng vẫn chưa nói hết kế hoạch, anh đã cau mày và tỏ ra rất lo lắng. Cố Diễn Sinh thấy vậy liền hỏi, “Sao vậy?”
“Mở triển lãm cần nhiều kinh phí, chúng ta lại không có tài trợ.”
Cố Diễn Sinh im lặng một hồi rồi trầm tư. Dù là bán tranh làm từ thiện, nhưng mở triển lãm vẫn là mục tiêu của mỗi họa sĩ, đây không chỉ đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà nó còn là ước mơ của các họa sĩ. Cố Diễn Sinh rất hứng thú với việc này.
“Anh không có tiền sao?” Một mình tự mở xưởng vẽ và phòng trưng bày lớn như vậy, làm sao lại không có tiền được.
Lộ Tùng Quang nhăn mày, nét mặt khá căng thẳng, “Tiêu hết rồi, bây giờ phòng trưng bày vẫn chưa thu được tiền về, hiện tại điều kiện không cho phép.”
“Ồ, vậy phải làm thế nào?”
“Nhưng anh có chọn được một nhà đầu tư tốt nhất.”
“Ai vậy?”
“Diệp Túc Bắc.”
“...” Cố Diễn Sinh im lặng, không dám trả lời.
Cố Diễn Sinh đã phải nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng cô quyết định nói với Diệp Túc Bắc, và cô cũng mang theo cặp tài liệu và kế hoạch cụ thể tới công ty của Diệp Túc Bắc theo đúng quy tắc như với một nhà đầu tư bình thường khác.
Công việc làm ăn của Diệp Túc Bắc rất tốt, công ty của anh sở hữu cả một tòa nhà hai mươi tầng ở trung tâm thành phố.
Mặc dù xuất thân trong gia đình quan chức cao cấp, nhưng anh không chọn đi theo con đường chính trị. Vì anh là cháu nhỏ nhất của tướng Diệp, ở nhà rất được nuông chiều, vì vậy mọi người trong nhà không ai chỉ đạo ép buộc hướng đi cho anh. Sau khi du học trở về, anh đã dùng số tiền kiếm được ở nước ngoài đầu tư vào chứng khoán và đã thu về một khoản lời lớn. Sau đó anh lại tiếp tục dùng số tiền thu được từ việc thắng chứng khoán đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong đời, mở một công ty IT quy mô nhỏ của riêng anh. Là người dám làm và có con mắt nhanh nhạy, khi đó công cụ tìm kiếm trên mạng vẫn chưa mạnh như hiện nay, công ty của anh phát triển như vũ bão, và anh tiếp tục đầu tư tiền gấp đôi và tiếp tục thành công. Đến khi kiếm đủ, anh rút vốn ra khỏi thị trường công nghệ thông tin. Sau đó các phương tiện tìm kiếm bắt đầu phát triển mạnh, các hãng lao vào một cuộc chiến tranh giành thị trường, cơn sốt tìm kiếm bắt đầu hạ nhiệt.
Hiện nay công ty của Diệp Túc Bắc vẫn tiếp tục đầu tư, nhưng đầu tư vào ngành hàng không, ngoài ra còn tham gia thị trường bất động sản. Nói tóm lại, rốt cuộc anh kinh doanh những gì, Cố Diễn Sinh cũng không nắm rõ, chỉ biết truyền thông gọi anh là phú ông tàng hình, không ai biết được tài sản của anh có bao nhiêu.
Cố Diễn Sinh cầm cặp tài liệu ngồi chờ tại sảnh. Tiếp tân tại sảnh phải được Tổng giám đốc đồng ý mới được đưa cô lên. Cô thở dài, thân là phu nhân của Tổng giám đốc, vậy mà muốn gặp cũng phải được đồng ý, cô không nhịn được cười phá lên.
Một mình vào thang máy lồng kính lên tầng, phía dưới có thể nhìn được toàn cảnh dòng xe đang tấp nập, Cố Diễn Sinh cắn môi vì hơi căng thẳng, tim đập như trống trận, cô cũng không ngờ mình lại căng thẳng đến vậy.
Thư ký riêng của Tổng giám đốc quen Cố Diễn Sinh, trịnh trọng mời cô vào phòng làm việc của Diệp Túc Bắc.
Khi Cố Diễn Sinh bước vào phòng, Diệp Túc Bắc cũng không buồn ngẩng đầu lên, anh đang tập trung giải quyết tập tài liệu trong tay. Cố Diễn Sinh thấy xấu hổ nắm lấy chiếc váy của mình, ở nhà tùy tiện thế nào cũng được, nhưng ở một nơi trang trọng như vậy đột nhiên cô lại không biết để tay chân vào đâu.
Diệp Túc Bắc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Cố Diễn Sinh, và cuối cùng là hướng mắt vào tập tài liệu cô đang cầm trên tay.
“Em đến công ty có việc gì vậy? Sao không gọi điện trước cho anh?”
Cố Diễn Sinh lúng túng, “Thực ra là... em đến muốn kêu gọi đầu tư...”
“Sao?” Diệp Túc Bắc cười với nét mặt rất tinh nghịch, “Vậy anh phải chú ý nghe xem, em muốn anh đầu tư cái gì.”
Cố Diễn Sinh cắn môi, hơi căng thẳng, trả lời, “Triển lãm tranh.”
Diệp Túc Bắc tỏ vẻ khó chịu, cau mày, “Của Lộ Tùng Quang phải không?”
“Không phải”, Cố Diễn Sinh lôi bản kế hoạch trong cặp tài liệu ra và đưa cho Diệp Túc Bắc, “Là triển lãm tranh của em và anh ấy, với tên gọi là ‘Biển lửa’, sẽ trưng bày tất cả những tác phẩm tranh sơn dầu của em từ hồi đại học đến giờ.”
Diệp Túc Bắc cầm lấy tập tài liệu nhưng không buồn xem mà đặt sang một bên. Hai tay đan vào nhau, nhìn Cố Diễn Sinh, khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí còn toát nên vẻ xảo quyệt. Anh cười, “Muốn anh đầu tư cũng được thôi, nhưng anh cũng muốn có được chút lợi ích.”
“Lợi ích gì?”
“Tối về anh sẽ bàn tiếp với em.” Diệp Túc Bắc lấp lửng, miệng cười mỉm rạng rỡ, trông khá dễ chịu như ngôi sao sáng trên bầu trời khiến Cố Diễn Sinh không dám chớp mắt, vì sợ sẽ không nhớ được ánh sáng rực rỡ trong phút giây này.
Triển lãm cuối cùng đã được tổ chức rất thuận lợi, và Diệp Túc Bắc cũng đã lấy được rất nhiều “lợi ích” từ Cố Diễn Sinh theo đúng lời anh.
Đây là lần đầu tiên Cố Diễn Sinh cho ra mắt những tác phẩm của mình trong một cuộc triển lãm chính thức kể từ khi cô bắt đầu cầm bút. Ngày khai mạc triển lãm Diệp Túc Bắc cũng đến với vai trò là khách mời danh dự cắt băng khánh thành.
Khách mời đều là những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp. Cố Diễn Sinh đang bước trên thảm đỏ mềm lên bục, cùng Diệp Túc Bắc và Lộ Tùng Quang mỗi người cầm một cây kéo vàng cắt băng, trong tay mỗi người cầm một quả cầu màu đỏ, cùng với tiếng pháo rộn rã làm cho không khí náo nhiệt lạ thường.
Sau đó Diệp Túc Bắc luôn đi bên cạnh đặt tay qua eo cô và nhận những lời chúc mừng của khách, rồi hai người nhẹ nhàng đi xuống qua đám đông.
Cả hai người họ đều quên một người vẫn đang đứng cách đó không xa, lặng người đứng nhìn chăm chú cặp đôi có vẻ rất hoàn hảo kia.
Tạm thời có thể nói triển lãm đã được tổ chức thành công, tất cả những bức tranh được trưng bày đều đã được bán, số tiền thu được toàn bộ đều được quyên góp cho vùng đang gặp nạn. Nhờ vậy xưởng vẽ của Lộ Tùng Quang từ đó trở nên nổi tiếng và được đánh giá cao. Để chúc mừng thành công đó, Lộ Tùng Quang đã mời một vài người bạn và Cố Diễn Sinh mở tiệc ăn mừng tại một quán bar.
Cố Diễn Sinh không có thói quen đi bar, nhưng cô ít nhiều cũng bị không khí vui vẻ trong đó lôi cuốn.
Ánh đèn mờ ở quán bar đủ để tất cả mọi người bắt đầu bị thôi miên. Cố Diễn Sinh ngồi một bên nghe những tiếng cười giòn giã, náo nhiệt của những người bạn vui tính của Lộ Tùng Quang. Sau đó một người bạn đề nghị trò chơi giết người nhắm mắt trong đêm. Cố Diễn Sinh cũng tham gia. Các vòng chơi trước Cố Diễn Sinh đều bị làm thường dân, đoán không đúng nên cuối cùng đã bị giết sớm nhất.
Sau đó đổi Lộ Tùng Quang đang đứng cạnh cô làm vua. Anh dùng bàn tay rất dài và đẹp tráo bài. Ngay cả cách tráo bài của anh cũng tạo nên một âm thanh đặc biệt. Rồi anh bắt đầu chia bài. Mọi người đều nắm chặt lấy từng quân bài của mình, nét mặt đều lộ vẻ bình tĩnh và bí ẩn.
Giọng nói của Lộ Tùng Quang ấm áp dễ nghe, nhẹ nhàng văng vẳng bên tai Cố Diễn Sinh. Anh nói, “Trời tối rồi nhắm mắt lại.”
Cố Diễn Sinh hai tay cầm lấy bài, nhắm mắt theo đúng hiệu lệnh.
Đột nhiên có một hơi thở rất ấm đang xích lại gần cô, không để cô kịp mở mắt, Lộ Tùng Quang đã kề làn môi rất ấm của mình trên môi cô. Cô tròn mắt nhìn, tim đập nhanh, và theo phản xạ đẩy anh ra, không ngờ anh đã dự đoán được trước, bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay cô.
Nụ hôn đó chỉ ngắn ngủi vài giây, và cuối cùng Lộ Tùng Quang cũng buông tay cô. Anh thì thầm bên tai cô. “Cố Diễn Sinh, anh hối hận rồi.”
Nói xong, anh lặng lẽ trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục, “Sát thủ xin hãy mở mắt.”
Cố Diễn Sinh nhanh chóng nhắm mắt lại, cô ngồi xuống với vẻ lo lắng, tay vặn xoắn căng thẳng, đầu óc cô như đang u mê, và rất hỗn loạn, như có ai đó đang cầm một cái muỗng quấy loạn làm tâm trí cô điên đảo. Cô có cảm giác nóng như lửa đốt, tim đập nhanh không còn là chính mình nữa.
Tối đến Cố Diễn Sinh một mình lái xe về nhà. Đêm rất lạnh, cô mở tung cửa xe. Cảnh vật trên phố mờ mờ ảo ảo, ánh đèn ne-ông nhấp nháy trên phố càng làm cô thêm bối rối. Tay chân cô lúc này đang run rẩy, cô mở đài phát thanh trên ô tô lên, giọng nói mềm mỏng trên đài khiến cô có cảm giác yên tâm đôi chút. Cô có thói quen nghe đài, khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của người dẫn chương trình, cô đã tạm thời tìm lại cảm giác bình yên trong giây lát.
Đài phát thanh đang phát bản ballad du dương và nhẹ nhàng. Người dẫn chương trình bắt đầu nhận cuộc gọi. Người đầu tiên gọi điện đến là một người phụ nữ rất trẻ, nghe giọng nói của cô gái đó có thể cảm nhận được cô đang rất căng thẳng, “Tôi và người bạn trai trước đây mới gặp lại nhau, anh ấy nói anh ấy vẫn còn yêu tôi, thậm chí anh ấy còn hôn tôi, nhưng... Tôi đã có bạn trai... Tôi bây giờ đang rất rối loạn... Có phải tôi làm vậy là không đúng không?”
“Phụt!” Cố Diễn Sinh với một tay tắt đài, tay kia đặt trên tay lái, miệng lẩm bẩm, “Đê tiện!”
Chương 10
Cố Diễn Sinh mệt mỏi trở về nhà, trong phòng đã tối đen như mực, cô nghĩ Diệp Túc Bắc chắc vẫn chưa về. Tiện tay bật đèn, lúc này cô mới phát hiện Diệp Túc Bắc vẫn còn mặc trang phục đi làm nằm dài trên ghế sofa. Cố Diễn Sinh hoảng hốt, vỗ ngực một hồi mới có thể trấn tĩnh trở lại. Cô đang định trách Diệp Túc Bắc ngồi đó không nói một câu khiến cô sợ hãi thì phát hiện thái độ của anh có gì đó rất khác thường. Tiến lại gần cô phát hiện sắc mặt của anh đỏ bừng bất thường, cà vạt cũng đã kéo lệch sang một bên, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Theo bản năng, cô đưa tay sờ thì thấy anh nóng ran.
Có lẽ vì sốt cao quá nên anh mới mơ màng, ngủ lịm đi trên ghế sofa. Cố Diễn Sinh lóng ngóng, vội vã kéo Diệp Túc Bắc dậy, định đưa anh tới bệnh viện. Không ngờ Diệp Túc Bắc đã tỉnh và như một đứa trẻ ương ngạnh, mắt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ liếc nhìn Cố Diễn Sinh, miệng lẩm bẩm, tay đẩy mạnh cô, “Tránh ra.”
Cố Diễn Sinh bị đẩy quá bất ngờ, cô dở khóc dở cười nhìn anh, “Diệp Túc Bắc, anh ốm rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi.”
“Tôi không đi.”
“Diệp Túc Bắc, anh đừng có ngang ngạnh, anh sốt cao như vậy, không đến bệnh viện ở đó chờ chết sao?” Cố Diễn Sinh đã bắt đầu sốt sắng.
Diệp Túc Bắc bỏ ngoài tai những gì cô vừa nói, anh vẫn ngồi tựa ghế sofa với tư thế thoải mái nhất, mũi sụt sịt, “Đi chơi đâu mà người toàn mùi rượu? Bây giờ mới biết về nhà hả?”
Cố Diễn Sinh nghe thấy liền cười, xem ra Diệp Túc Bắc này cũng chưa đến nỗi hồ đồ. Cô dịu giọng lại, tiến lại gần anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Em sai rồi, em không nên về muộn như vậy. Anh bị ốm, chúng ta đến bệnh viện được không?”
“Không đi. Tôi ngủ một giấc sẽ khỏi thôi.”
Cố Diễn Sinh không ngờ Diệp Túc Bắc lại ương ngạnh như một đứa trẻ vậy, dù cô có nói thế nào anh cũng không chịu đi viện. Lại được cái dáng người cao to, Cố Diễn Sinh có cố thế nào cũng không nhấc nổi anh. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành dìu anh về phòng.
Lột bỏ bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi trên người anh và đặt anh nằm lên giường, đắp chăn rồi lấy thuốc giảm sốt cho anh uống. Làm xong, cô mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi. Thấy có vẻ như anh vẫn chưa hạ sốt, cô lại đi lấy nước ấm lau khắp người cho anh. Cô bận rộn luôn chân luôn tay. Không ngờ ốm như vậy, anh vẫn mơ mơ hồ hồ kéo cô vào lòng. Cố Diễn Sinh có cảm giác như mình đang ở gần một bếp lửa, nóng đến mức đầu óc căng lên, tay anh rất khỏe, cô không làm thế nào để đẩy ra được.
“Diệp Túc Bắc, buông tay ra, em vẫn chưa làm xong.”
Diệp Túc Bắc vờ như không nghe thấy, bàn tay nóng ran của anh đặt lên lưng cô, cằm kề sát đầu cô, cô nghe thấy anh mơ màng nói, “Em là của anh.”
Tiếng nói nghe không rõ, cô tưởng rằng mình bị cái “bếp than” đó làm cho hồ đồ đến hoang tưởng. Cô hỏi lại, “Anh nói gì vậy?”
Cũng không biết Diệp Túc Bắc có nghe thấy cô nói gì không, chỉ thấy anh mơ màng nói, “Đừng xa... Em là của anh...”
Miệng lẩm bẩm một hồi, cuối cùng anh cũng đã ngủ. Cũng không biết vì sao, Cố Diễn Sinh lại cảm thấy yên lòng đến vậy. Mặc dù Diệp Túc Bắc nóng rực, nhưng cô vẫn không buông anh ra, hai người ôm nhau rất chặt và cùng chìm vào giấc ngủ say.
Cố Diễn Sinh đêm đó mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy trước đây Lộ Tùng Quang đưa cô đi xem phim. Nhân vật nam chính trong phim chết vì bệnh nan y, Cố Diễn Sinh khóc mờ mắt, thổn thức hỏi Lộ Tùng Quang, nếu sau này anh chết trước em, em sẽ phải làm sao? Lộ Tùng Quang cười hiền hòa, bàn tay anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má cô và trả lời, anh nhất định sẽ chết sau em, vì anh không thể để thế giới của em không có anh; và tiếp theo cô lại mơ tới Diệp Túc Bắc. Diệp Túc Bắc trong mơ giống như một con sư tử, anh gọi điện cho cô, giọng thất thanh, anh nói, Cố Diễn Sinh lấy anh nhé! Lời cầu hôn đến đột ngột khiến Cố Diễn Sinh thẫn thờ, cô như một con ngốc yêu anh suốt hai mươi mấy năm, vì vậy cô đã trả lời anh không cần suy nghĩ, vâng. Khi đó cô cũng không muốn nghĩ Diệp Túc Bắc lúc đó đang tỉnh hay say; Cô còn mơ thấy bố, người cả đời trong quân ngũ, nổi tiếng là người hà khắc, cố chấp, nhưng lại rất cưng chiều con gái. Ánh mắt ông nhìn cô với đầy yêu thương, ông thở dài một tiếng, hỏi cô, con có muốn lấy cậu ta thật không? Con có nhớ cậu ta trước đây đã phản đối chuyện kết hôn với con thế nào không? Nhưng cô vẫn kiên quyết, con muốn lấy anh ấy, nếu không phải là anh ấy, thì cả đời này con sẽ không lấy ai cả...
Giấc mơ rất dài, rất dài, dài đến mức khi cô tỉnh dậy thì toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, mặt trời vẫn đang lấp ló, miệng cô cũng đã khô. Cô cố gắng mở mắt, Diệp Túc Bắc đang ngủ bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú của anh an ủi cô phần nào. Đôi mắt sâu đen sáng của anh nhìn cô đắm đuối, bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ trên má cô. ”Vất vả cho em rồi, tối qua chắc em mệt lắm hả?”
Cố Diễn Sinh lắc đầu, da đầu vẫn giật từng cơn nhắc nhở cô, dường như cô vẫn chưa tỉnh hẳn trong cơn mê. Cô lật người dậy, “Em đi lấy thuốc cho anh.”
Diệp Túc Bắc chặn cô lại, lắc đầu, “Anh khỏi rồi.” Sau đó anh cầm tay cô đặt lên trán, “Em sờ xem, không còn sốt nữa.”
Cố Diễn Sinh sờ nhưng vẫn không thấy yên tâm, lại lấy trán của mình kề trán chồng, khi chắc chắn anh không còn sốt nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống im lặng.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ ảo, mông lung chiếu thẳng vào phòng ngủ. Rèm vẫn chưa kéo hết, Cố Diễn Sinh có thể nhìn thấy một bầu trời xanh yên tĩnh ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không hiểu tại sao mình lại mơ như vậy, rõ ràng là đã rất lâu rồi cô không còn mơ giấc mơ đó nữa.
Cô đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của Diệp Túc Bắc văng vẳng bên tai, anh hỏi cô, “Lại mơ thấy ác mộng à?”
Cố Diễn Sinh quay người lăn vào vòng tay anh, tìm một tư thế nằm thoải mái nhất, gật đầu không nói câu gì.
Diệp Túc Bắc xoa đầu cô, “Có phải tối qua anh nói gì không?”
Cố Diễn Sinh nhớ đến câu “em là của anh”, đột nhiên tâm trạng ảm đạm trước đó của cô khá lên rất nhiều, cô trả lời, “Dù gì thì cũng đã nói rồi.”
“Anh sốt cao nên nói linh tinh, cho anh xin lỗi.”
Cố Diễn Sinh không bận tâm, nhìn anh và nói, “Hôm qua anh nói với em ‘em là của anh’, hơn nữa còn nói rất nhiều lần.”
Diệp Túc Bắc nghĩ một lúc, rồi chậm rãi bảo, “Câu đó không phải linh tinh, là thật đấy.”
“...” Cố Diễn Sinh cố nhịn cười. Những đám mây u ám quẩn quanh còn lại trong đầu cô cũng dần tan biến. Yên tâm gối trên vai anh ngủ tiếp.
Sau đó đúng một tháng Cố Diễn Sinh không tới xưởng vẽ. Cô cũng không biết mình đang sợ gì. Cô chỉ cảm thấy Lộ Tùng Quang đã thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi thế nào thì cô cũng không nói ra được. Câu nói hôm đó của anh giống như một viên đá đè nặng lên tim cô, tạo nên những gợn sóng khó có thể quên.
Cứ mỗi cuối tháng là ngày vợ chồng cô phải về Diệp gia. Ông Diệp mặc dù làm lớn, nhưng vì sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, vì vậy ông luôn mong muốn hòa bình và gia đình đoàn tụ, và ông đã đưa ra quy định lấy ngày cuối tháng là ngày con cháu phải về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.
Thời điểm này mỗi tháng là lúc Cố Diễn Sinh đau đầu nhất. Đó là ngày không chỉ có con trai, cháu trai của ông Diệp mà còn có cả con dâu, cháu dâu của ông phải đến đông đủ không thiếu một người, vì vậy cô luôn phải chú ý giữ hình ảnh của mình. Ông Diệp và ông nội của Cố Diễn Sinh là bạn chiến đấu, vì vậy ông rất cưng chiều Cố Diễn Sinh, nhưng cô không vì vậy mà lên mặt, từ khi về làm cháu dâu nhà họ Diệp, cô càng phải chú ý tới từng lời nói và hành động của mình.
Cô lo lắng đứng trong phòng quần áo vuốt cằm một hồi rất lâu, đắn đo không biết nên mặc bộ nào. Cô vừa thò tay vào tủ quần áo, Diệp Túc Bắc liền ngăn lại, nắm lấy tay cô, “Bộ này không được, hơi hở hang.” Anh đưa mắt nhìn vào tủ quần áo, lấy ra một bộ mà khi bắt đầu mua Cố Diễn Sinh đã thấy hối hận, “Bộ này được đấy, trông rất đoan trang, ông chắc chắn sẽ thích.”
Cố Diễn Sinh cầm lấy bộ trang phục đó, bán tín bán nghi hỏi lại anh, “Anh chắc chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
“...”
Khi Cố Diễn Sinh thay quần áo xong và đứng trước gương, cô thấy mặt mình tối đen như đáy nồi, cô nhìn hằm hằm Diệp Túc Bắc đang đắc ý đứng một bên.
“Đoan trang thật đấy.” Cố Diễn Sinh nhìn cánh tay rộng thùng thình, vai bồng, không nói câu nào, không hiểu cái áo hại não này cô mua từ khi nào? Trời ạ, ngoài cái kín đáo ra, cô không tìm ra được tí ưu điểm nào của nó. Cô túm lấy vạt váy, giọng hài hước nói với Diệp Túc Bắc, “Diệp Túc Bắc, em biết rồi, anh thật nham hiểm, chắc anh muốn chôn em cùng với tượng binh mã phải không?”
Diệp Túc Bắc nghiêm nghị nhìn cô, “Trông anh giống người như vậy sao?” Anh kéo vai đưa cô đến bàn trang điểm và bảo cô ngồi xuống, “Hôm nay anh sẽ chải tóc cho vợ đại nhân.”
Cố Diễn Sinh chỉ đáp lại bằng một tiếng “hừ” rồi tỏ vẻ khoan dung, đưa cho anh chiếc lược, “Chải cho đẹp vào, chải đẹp sẽ có thưởng.”
“Chà.”
Tiếc là, mặc dù thái độ của Diệp Túc Bắc đã đủ khiêm tốn, nhưng nhìn cử chỉ của anh thì thật lóng ngóng. Cố Diễn Sinh nhìn mình trong gương, cô giật lấy lược, cười nhạo “Xem ra anh không chỉ muốn đưa em tới chỗ tượng binh mã, mà còn muốn em đứng giữa trời đón gió nữa kìa.”
Diệp Túc Bắc cười ngượng nghịu, trông anh càng lộ nét tao nhã, đúng là một công tử nhà quyền quý. Chỉ có điều tay nghề và mắt nhìn quá kém.
Sau đó Cố Diễn Sinh đã thay bộ “áo giáp” và cũng không để cho Diệp Túc Bắc tiếp tục chải đầu cho cô. Cô thay bộ trang phục thường ngày cô vẫn mặc, vừa không quá cũ kỹ lại cũng không quá mốt. Tóc cũng thả tự nhiên, trông giống như một thác nước đen suôn dài sau lưng. Diệp Túc Bắc đứng lặng yên phía sau, cô ngẩng đầu lên và thấy hình ảnh hai người trong gương. Đột nhiên cô cảm thấy hai người họ cũng khá xứng đôi. Trước đây cô luôn lấy bố mẹ cô làm hình mẫu, vợ chồng là phải tương thân tương ái, tương kính như tân. Nhưng khi đến lượt mình kết hôn cô mới biết, thế gian này mỗi cặp vợ chồng lại có cách sống khác nhau, cũng giống với việc uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người uống mới biết, không hề có một nguyên tắc nào cho riêng ai.
Cố Diễn Sinh nhìn thấy hình ảnh của cô và Diệp Túc Bắc trong gương đang thẫn thờ.
Cô nghĩ, nếu cô không yêu nhiều như vậy, nếu cô chỉ yêu anh một ít thôi thì có lẽ mọi thứ đã khác.