Trân Châu cảng - Phần III - Chương 27 - 28
Chương 27
Sân bay quân sự Eglin thường được dùng làm nơi huấn luyện tân binh cho phi công Mỹ. Nó nằm ven dải đồng bằng củaFlorida, một dãy đất tận cùng miền Mexico. Rafe và Danny không được cho biết rằng họ sẽ được đưa đến Eglin, cũng chẳng ai nói với họ rằng cả hai sẽ bay băng qua biển Thái Bình Dương. Chỉ tới khi họ bước ra khỏi chiếc máy bay vận tải, ngửi thấy mùi biển và được đưa về doanh trại, họ mới dám hỏi người ta đã đưa họ đến đâu. Lúc đó, một tên trung sĩ nhìn họ từ đầu đến chân như thể cả hai vừa ở hành tinh khác đến, sau đó anh ta nói:
- Đây là sân bay quân sự Eglin.
Viên trung sĩ bỏ họ đó trước khi họ kịp hỏi bây giờ là mấy giờ. Trong chuyến bay dài dằng dặc, cả hai đã gần như mụ mẫm nên không thể tính được múi giờ chênh lệch giữa hai nửa quả Địa cầu. Rafe và Danny chỉ biết rằng lúc này đã là nửa đêm và họ chỉ có hai mươi phút để tắm rửa, cạo râu cho tươm tất.
Đúng hai mươi phút sau, một thiếu tá xuất hiện, dẫn họ băng qua khu đất bằng phẳng phủ đầy cát trắng của căn cứ không quân đến một tòa nhà vững trãi như một công sự xây tụt xuống dưới lòng đất. Tòa nhà này không có cửa sổ, máy lạnh làm nhiệm vụ thông gió qua những lỗ nhỏ khoét trên tường. Những máy lạnh này kêu ì ầm và nhỏ nước thành những vũng trên mặt đất.
Người ta dẫn họ vào bên trong một dãy băng ke để dọc theo hành lang. Rafe và Danny liếc nhìn nhau, nơi đây có vẻ bí mật quá. Đến phía cuối hành lang, viên thiếu tá không gõ cửa theo phép lịch sự mà đẩy tung cánh cửa sang một bên để Rafe và Danny tiến lên phía trước, sau đó ông ta không vào mà đóng cửa lại. Căn phòng trống trải, chỉ có một tủ đựng hồ sơ, một bóng đèn bàn, hai chiếc ghế tựa bằng gỗ dành cho khách và đại tá Jimmy Doolittle đứng một mình sau bàn làm việc.
Rafe và Danny dập mạnh gót giày đứng nghiêm chào. Doolittle quay người lại, chỉ tay vào hai chiếc ghế trước mặt mà không buồn ngẩng lên khỏi đống giấy tờ ông đang nghiên cứu. Doolittle bảo:
- Tôi có nghe chuyện các cậu làm trong cuộc tấn công của không tặc Nhật Bản.
- Thưa đại tá, xin hãy để chúng tôi giải thích!
- Giải thích cái gì? - Doolittle hỏi.
- À, giải thích bất cứ thứ gì mà ngài đã nghe về chúng tôi.
- Sao, các cậu định phân trần rằng khi bay, mình không mặc quân phục mà lại mặc áo sơ mi in đầy hoa lá cành phải không? Hay là muốn tăng công với tôi rằng mình đã bắn hạ được sáu máy bay của địch. Cả hai cậu sẽ được tặng thưởng ngôi sao bạc và thăng chức lên đại úy.
Doolittle ngả người trên ghế, ngước mắt lên nhìn họ, Rafe khẽ ho và hỏi:
- Thưa chỉ huy, liệu đó có phải là tin tốt lành hay chỉ là...
- Cả hai cậu là hai phi công duy nhất trong quân đội đã kháng cự trong cuộc tấn công của địch. Tớ rất cần các cậu thực hiện một nhiệm vụ mà chính tôi cũng phải sắn tay lên tham gia cùng giải quyết. Các cậu có biết tuyệt mật là cái gì không hả?
Rafe và Danny nhìn nhau. Chưa ai trả lời một câu hỏi tương tự từ miệng của đại tá Doolittle. Danny không dám hé môi, nhưng Rafe lên tiếng:
- Dạ, thưa chỉ huy có ạ. Ngài đang nói đến loại nhiệm vụ mà khi thành công, những người thực hiện sẽ được thưởng huân chương và được hưởng một kỳ nghỉ phép về thăm quê nhà.
Doolittle bật cười:
- Tuyệt mật có nghĩa là các cậu sẽ được huấn luyện để thực hiện một nhiệm vụ chưa ai làm trước đây trong lịch sử quân đội. Và các cậu lên đường mà không biết mình phải đi đâu, nếu các cậu chấp nhận những yếu tố ấy thì mọi chuyện coi như xong rồi đó.
- Tôi sẽ đi, thưa chỉ huy. - Rafe nói.
- Tôi cũng thế. Danny đáp.
- Thôi, đi ngủ đi! - Doolittle bảo - Trông cả hai cậu như hai con ma hiện hình vậy. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu. Sáng mai, tôi muốn hai cậu cùng đi ăn sáng với tôi. Tôi sẽ chọn ra vài phi công nữa. - Ông liếc nhìn hồ sơ đang bừa bộn trên bàn. - Và tôi muốn hai cậu làm quen với họ bằng cách nào mặc kệ. Nhưng họ phải thật sự thoải mái khi nói chuyện với hai cậu đấy. Sự thật là các cậu đã tham chiến và sống sót trở về, với một kết quả bất ngờ sẽ rất quan trọng để nâng cao tinh thần của toàn đội.
Doolittle cúi xuống với đống giấy tờ, Rafe và Danny ngồi đó chờ ông cho phép họ trở về, ngần ngừ như thể ông sắp ngẩng phắt đầu lên giao cho họ thêm vài việc nữa. Rafe ấp úng:
- Chỉ... chỉ có thế thôi ư, thưa ngài?
Doolittle trừng mắt nhìn họ trong ánh đèn neon, cả hai trông đều nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng Rafe và Danny nhận ra ông còn thiếu ngủ hơn họ nhiều. Không biết ông lên kế hoạch gì mà phải làm việc gấp đến thế. Rafe nói tiếp:
- Tôi chỉ không biết ngài đã nói hết chưa ạ!
- Chỉ còn một việc nữa thôi. Nên nhớ lần này bay thì không mặc áo sơ mi hoa hòe nữa nhe chưa!
Rafe và Danny nhăn mặt đứng lên ra phía cửa:
- Này McCawley, tiện thể nói cho cậu hay, người Anh gửi cho chúng tôi một cái hộp. Trong đó toàn vật dụng cá nhân của cậu vẫn còn để ở doanh trại trên đất Anh quốc.
Đó là một chiếc hộp carton, nhỏ bằng một cái hộp giày, để trên nóc tủ hồ sơ, bên cạnh cửa ra vào. Rafe cắp nó dưới nách, trong một tích tắc, mắt anh và mắt Doolittle gặp nhau. Trước khi Doolittle trở lại với công việc bàn giấy, Rafe và Danny bước ra ngoài hành lang.
Trời đêm mát mẻ cho dù đây là vùng tận cùng của phíaNam. Suy cho cùng thì bây giờ cũng là mùa đông. Trong lúc vài chàng công tử bột lang thang trên bờ biển, đầu óc trống rỗng thì Rafe ngồi một mình, nhóm một đống lửa nhỏ từ những thanh gỗ trôi dạt vào bờ.
Anh quỳ bên cạnh, mở chiếc hộp đựng đầy những bức thư của Evelyn. Những bức thư này được giấu kĩ trong chiếc hộp đồ cá nhân mà Doolittle trao trả cho Rafe. Ngay sau khi máy bay của anh bị bắn rơi trong khi ở Tây Ban Nha, anh nhớ những bức thư này da diết. Anh tưởng người ta đã gửi chúng về cho Evelyn. Nhưng bây giờ, những lời tâm tình của nàng lại nằm gọn trên hai bàn tay Rafe. Anh không biết phải đưa chúng cho ai bây giờ. Anh không thể tự mình giữ chúng lâu hơn được nữa.
Sau khi gặp gỡ Doolittle và quay trở về doanh trại mới, ngồi một mình trong phòng, những lá thư ấy mời gọi anh, nhưng anh không thể đọc chúng, vì làm thế chẳng khác nào tự tra tấn mình.
Giờ đây, anh ngồi ngắm nhìn những ngọn lửa nhảy múa và nhẹ nhàng đặt những lá thư của Evelyn vào giữa đống lửa như thể một chiến binh thời Trung cổ đang đặt những đứa con mình đứt ruột đẻ ra lên giàn thiêu một cách âu yếm nhẹ nhàng để hiến tế cho thần lửa vĩ đại.
Anh không nhìn những lá thư bốc cháy ra tro mà quay ra nhìn mặt nước tối thẫm. Sóng biển lặng lẽ, buồn tẻ vỗ mãi bên bờ và làn sương đêm che mờ những vì sao. Có tiếng nói sau lưng anh:
- Cậu cũng không ngủ được à?
Anh quay đầu lại thấy Danny đang bước ra ngoài bóng tối. Rafe nhìn xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực, những lá thư nhẹ đi, biến thành một làn tro màu xám. Trong lúc Rafe đăm đăm nhìn ngọn lửa thì Danny ngồi xuống bên cạnh anh.
Họ ngồi đó một lúc rất lâu, cho tới khi Rafe lên tiếng, mắt vẫn nhìn đống lửa nhỏ:
- Đã đến lúc phải nói ra những điều mà bấy lâu nay cả hai ta đều giấu kín.
Danny đáp:
- Cậu nói đúng, phải đối mặt với hiện thực thôi!
- Và hiện thực là cả tớ và cậu đều yêu một người con gái.
Danny hỏi:
- Sao, lại muốn cà khịa nữa hả?
- Ngay cả trước khi cậu về ở với tớ và gia đình tớ thì chúng mình đã là anh em.
- Tớ biết vậy Rafe. Nhưng chuyện giữa tớ và Evelyn làm sao tớ cắt ngang được. Cả cậu cũng không thể thi yêu nàng, đúng không?
- Đó chính là điều tớ đang nói với cậu đây. Cậu và tớ đều là người một nhà. Và đối với tớ thì Evelyn cũng là người một nhà. Nhưng nếu tớ đổ lỗi cho cậu đã gây ra sự thể như thế này thì tớ sẽ mất cả cậu lẫn nàng.
Danny hỏi:
- Cậu đang nói cái gì thế?
Rafe đáp:
- Danny à, cậu là một chàng trai tốt. Cậu sẽ là một người chồng tốt và cậu sẽ là một người cha tốt, ấy là tớ cứ nói trước thế và có thể tất cả chúng ta sẽ là người một nhà.
Danny hiểu chính xác những gì Rafe vừa nói với anh. Những lời lẽ ấy còn hơn cả sự tha thứ nữa. Danny gật đầu. Rafe nói thêm:
- Nhưng tớ không muốn cậu đi làm cái nhiệm vụ nguy hiểm này.
- Cậu nói cái quái gì thế? Tớ không đi làm nhiệm vụ này nghĩa là sao? - Danny lại nổi nóng.
- Nàng yêu cậu. - Rafe bướng bỉnh nói, như thể chỉ cần nói thế là đủ giải thích tất cả.
- Lần này thì cậu không thể bỏ tớ lại một mình mà đi tham chiến được đâu! - Tới đây thì Rafe không thể phản đối hay thuyết phục Danny thay đổi ý định. Anh bảo:
- Thế thì cậu hãy nghe đây. Cậu sẽ đi nhưng phải sống sót để trở về nghe chưa! Tớ và cậu phải chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nếu như gặp phải hoàn cảnh một trong hai ta phải chọn lấy một người quay trở về thì cậu được ưu tiên, hiểu chưa?
Danny nhìn bạn cực kỳ nghiêm chỉnh rồi bất chợt mỉm cười:
- Không có thằng nhãi Nhật Bản nào có thể giết chết được chúng ta đâu mà cậu lo.
- Cậu nói đúng, đồ nhà quê.
Rafe nói và mỉm cười. Danny hi vọng cả hai sẽ lại cùng cười ha hả đùa giỡn như ngày nào thậm chí cùng rủ nhau đi uống bia. Nhưng Rafe vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài mặt biển tối sẫm và vắng lặng mênh mông dưới bầu trời không một ánh sao.
Chương 28
Doolittle ra lệnh cho tập hợp dưới nhà vòm để máy bay căn cứ không quân Eglin. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng ở chân trời. Cái giá lạnh vào buổi sáng vẫn còn bao trùm không trung, nhưng những phi công trẻ trong nhà để máy bay đang rất phấn khích. Red và Anthony tối hôm qua đi chơi về trễ, mấy anh chàng phi công trẻ trong đội cũng thế. Nhưng họ chính là những phi công tinh nhuệ nhất của Hoa Kỳ.
Trong nhà vòm có một máy bay thả bom P-25, loại trung bình, máy bay này bay nhanh hơn và nhỏ gọn hơn máy bay P-17. Chiếc máy bay sơn màu lá cây sẫm, hai cánh cứng đờ và cái đuôi chĩa thẳng lên nền trời có vẻ lì lợm cứng cỏi. Trông vẻ ngoài vững chãi và chiếc mũi tròn tròn, sự có mặt của chiếc máy bay này ở đây chẳng có gì đặc biệt. Rafe và Danny đã làm quen với vài người đang tụ tập ở đây, trong số họ có hai lính chuyên cắt bom, chiếc P-25 có thể chở được một đội bay bốn người. Nhưng lúc này có đến bảy mươi đến tám mươi người trong phòng. Không biết Doolittle định làm cái trò gì đây.
- Tất cả chú ý! - Viên trung sĩ thông báo, và Doolittle rảo bước vào phòng.
- Cứ thoải mái đi, ngồi xuống đi mà.
Đám phi công trẻ yên vị trên những chiếc ghế xếp thành hình chữ U đối mặt Doolittle. Chiếc P-25 ngay đằng sau lưng ông. Doolittle đứng trước mặt họ, ngẩng cao đầu như cây cổ thụ, cặp mắt trong trẻo ở tuổi bốn mươi lăm. Ông lớn hơn những người ngồi đây tới hai mươi tuổi. Ông cứng rắn hơn những người đại tá khác. Nhưng tính ông thoải mái, phóng khoáng. Đứng trước những chiếc máy bay chiến đấu, Doolittle tỏ ra rất tự tin.
- Cấp trên đã chọn lựa kĩ mới có được các vị trí ngồi đây. Người ta chọn lọc ra các anh để thực thi một nhiệm vụ tuyệt mật rất táo bạo và nguy hiểm. Hãy nhìn sang người ngồi cạnh mình, nhìn kĩ đi nhé. Báo với các cậu rằng, trong vòng sáu tuần nữa, hoặc cậu, hoặc anh ta sẽ về chầu trời.
Danny ghé vào tai Rafe nói nhỏ. Nhưng anh cũng cố làm cho tiếng thì thầm lọt vào tai các phi công khác trong đội.
- Này, trong đám tang cậu, cậu thích màu hoa nào để tớ đem đến viếng đấy.
Mấy người ngồi xung quanh cười khúc khích. Nhưng Doolittle vẫn không tỏ vẻ khó chịu, những phi công giỏi thường tự mãn. Rafe đáp:
- Này hoa thì để cho cậu tự chọn thôi, bởi vì tớ sẽ mang hoa đến viếng nhà cậu mà.
Giọng Doolittle nghiêm lại:
- Thôi được rồi, tôi đã nói trước sự hiểm nguy của sứ mạng này rồi đấy. Bây giờ, ai muốn bỏ cuộc thì cứ việc. Cấp trên sẽ không quở trách gì đâu.
Tất cả đều im lặng, điều này có nghĩa là họ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Doolittle gật đầu. - Thế là xong. - Ông bảo:
- Trong trường sĩ quan lục quân các cậu đều lái máy bay một động cơ và cả máy bay nhiều động cơ. Lần này, các cậu sẽ bay máy bay nhiều động cơ.
Rafe và Danny nhìn nhau. Máy bay thả bom.
- Tôi muốn giới thiệu đến đội hai người. - Doolittle hất hàm về phía một sĩ quan đứng bên tay trái ông. - Đây là bác sĩ White, anh ấy xung phong huấn luyện bắn súng, bởi vì anh ấy cũng tham gia chiến dịch này. Chúng tôi cần những người đa năng như vậy, bởi vì không thể chất thêm sức nặng của một người bình thường lên máy bay đi làm nhiệm vụ lần này. - Một lần nữa, Rafe và Danny lại đưa mắt nhìn nhau. À, là một nhiệm vụ đi ném bom ở rất xa đây. Doolittle nói tiếp:
- Và Ross Greening, sĩ quan huấn luyện oanh tạc và thả bom, người sẽ hướng dẫn các cậu dùng phương tiện có sẵn để thả bom ở độ cao thấp.
- Thấp nghĩa là thế nào? Nhiệm vụ này là cái quái gì thế nhỉ?
Doolittle vẫy tay ra hiệu cho Greening đang đứng bên tay phải ông. Greening gật đầu với cả đội và Doolittle chỉ thị:
- Tôi nhấn mạnh lần cuối cùng đây là một nhiệm vụ tối mật, không được nói với ai và phải làm theo những gì tôi bảo các cậu làm. Còn ai thắc mắc nữa không?
Rafe nói lớn:
- Ai sẽ bay dẫn đầu, thưa đại tá, tôi muốn tình nguyện ở vào vị trí ấy. - Danny thúc khuỷu tay vào mạn sườn Rafe khiến anh đau không thở nổi.
Doolittle bảo:
- À đây là một vấn đề tôi phải bàn rõ. Kế hoạch này không thể mang ra bàn trước cuộc họp được. Tự tôi sẽ biết mình phải làm gì. Và tôi sẽ là người dẫn đường.
Danny ghé vào tai Rafe thì thầm lần nữa, lần này anh ta cố hạ giọng thật nhỏ để không ai nghe thấy.
- Này tớ rút lại lời vừa nói về chuyện hoa hoét nhé. Nếu có tiền mua hoa thì bây giờ mang ra uống bia sạch đi vì bây giờ cả hai chúng ta rồi đây sẽ chết hết.
*
Evelyn vẫn đều đặn theo ca làm việc ở bệnh viện. Bốn giờ làm việc, bốn giờ nghỉ ngơi. Suốt ngày suốt đêm như thế. Ngoài cảng, họ đang hàn gắn lại đống đổ nát, sửa chữa, làm mới, đánh bóng bất cứ gì họ có thể. Bên trong bệnh viện họ cũng làm y như thế. Màu đỏ khủng khiếp và tanh tưởi lùi xa dần, nhường chỗ cho màu trắng tinh khôi. Nàng cố gắng tập trung sinh lực để hoàn thành nhiệm vụ mà trước mắt nàng còn bề bộn. Nào là thay bông băng cho thương binh, kiểm tra lịch chích thuốc của bệnh nhân, viết thư cho một thủy thủ đã bị mất hai cánh tay để anh ta có thể tâm sự với những người ở nhà, và đọc những lá thư ở quê nhà gửi tới cho những người không còn đôi mắt. Hai tháng sau, chính Evelyn cũng nhận được hai bức thư, thư của Danny. Anh viết.
Evelyn yêu quý nhất đời của anh!
Họ kiểm tra những bức thư của anh. Một sĩ quan tình báo ngồi bên bàn đọc kĩ từng lá thư trước khi họ gửi đi để biết chắc rằng tụi anh không để lộ ra những việc mình đang làm. Anh thì chẳng ngại gì chuyện đấy, anh chẳng thích nói chuyện về tụi anh đang làm, anh chỉ muốn trò chuyện cùng em và hỏi về tương lai của chúng ta. Nếu như bây giờ có ai đó đang ngồi bên anh, đọc trộm những dòng anh viết cho em đây thì anh cũng chẳng phiền bởi anh biết rằng chỉ anh và em mới hiểu hết ý nghĩa của từng ngôn từ xuất phát từ tâm can của mỗi người. Không hiểu ông trời sẽ run rủi số mệnh của anh và em tới bến bờ nào, nhưng có một điều anh biết rất rõ là anh yêu em và sẽ còn mãi yêu em.
Danny.
Tuy nhiên Rafe chẳng viết cho nàng dòng nào. Nàng biết là anh chẳng làm thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không bao giờ anh viết cho nàng thêm một lá thư nào khác. Nhưng anh là người duy nhất trên Trái đất luôn ở bên an ủi nàng, bởi vì chỉ có mình anh biết đến đứa bé đang lớn dần lên trong nàng. Và như thế, họ cùng nhau chia sẻ một bí mật lớn lao nhất của cuộc đời nàng. Nếu như thường lệ, trong khi mệt lả thì đầu chưa đặt xuống gối, nàng đã ngủ say rồi. Bây giờ nàng đang nghĩ về Betty, bạn nàng chết quá trẻ, cũng may chính vì thế Betty không phải chịu đựng cái cảnh thấy mình ngày một già đi. Evelyn nhận ra mặc dù nàng đã sống sót sau một thảm họa to lớn của thế kỷ, nàng cũng không thể trốn chạy được cái già cứ rầm rập theo sau. Nhưng nàng không sợ già, chỉ có những ai ăn không ở không ngồi đó mới cảm nhận ngày tháng trôi thì mới sợ nếp nhăn đến sớm. Khi nàng nằm xuống, úp mặt lên chiếc gối êm ấm, nàng bất chợt phát hiện một sự thật hiển nhiên rằng dù nàng có trở nên già cỗi, một bà già nhăn nhó, xấu xí, thì nàng vẫn muốn đọc lại những lá thư đó. Trong tâm trí nàng chỉ là những lời lẽ mà Rafe đã từng viết cho nàng khi anh ra trận.
*
Quay trở lại căn cứ Eglin, họ đang được huấn luyện. Doolittle trang bị cho họ đầy đủ và đích thân ông giám sát chặt chẽ cuộc tập huấn cho đến từng chi tiết. Mục tiêu và phương pháp thực thi nhiệm vụ vẫn còn là bí mật đối với các chàng trai trẻ. Nhưng cho dù đó là nhiệm vụ gì đi chăng nữa, họ cũng phải cất cánh từ một đường băng rất ngắn và sẽ phải bay thật thấp trong một quãng thời gian dài. Hết giờ này sang giờ khác, họ vất vả tập luyện với những chiếc máy bay thả bom để đạt được một đoạn chạy đà ngắn không thể tưởng. Doolittle luôn có mặt trên đường băng, sát cánh cùng họ, liên tiếp nhắc đi nhắc lại những kĩ thuật cần thiết. Ông dạy họ phải đối xử máy bay giống như những sinh vật biết cảm xúc, yêu chúng như con, nâng niu chúng thì mới thực hành được bài tập khó ấy. Các phi công trẻ tuổi đang rồ máy bay chạy dọc theo đường băng của căn cứ không quân một lát rồi đẩy mạnh cần số ra sau để cho những máy bay rùng mình bay vút lên trời. Ross Greening yêu cầu các phi công bỏ hết những vật thừa để giảm tải cho máy bay kể cả những máy ngắm để thả bom ở Bắc Âu. Đây là một loại vũ khí tối tân bằng thép đen cho phép nhận diện mục tiêu oanh tạc từ trên cao, nhưng để thực hiện nhiệm vụ này phi công không cần bay cao quá tầm ngọn cây nên Greening bỏ hết những máy ngắm này, thay vào đó là một thiết bị tạm thời trên một cái giá xoay, thiết bị này dùng cho súng đạn hơn là dùng để thả bom. Họ luyện tập với thiết bị đơn giản ấy, quan sát địa hình ở Floridavới tốc độ bay cực cao và thả bao cát xuống những mục tiêu được xác định trên nền cát. Đối với những người cắt bom thì đây là một thử thách. Riêng các chàng phi công trẻ thì thích trò chơi này. Suốt từ đầu khóa huấn luyện tới giờ, họ chưa luyện tập hạ cánh bao giờ, điều này ẩn giấu khả năng đầy chết chóc. Ai cũng hiểu ngầm thông qua lịch luyện tập của đội, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Họ gần như sùng kính Doolittle, bởi vì ông đa tài. Họ kính trọng ông vì ông luôn sát cánh với họ. Họ thán phục kĩ năng ông thao diễn cho toàn đội. Một số người tin tưởng hoàn toàn vào ông. Nếu không vì tính chất của nhiệm vụ mà họ phải lao vào nguy hiểm thì ông sẽ không bao giờ đưa họ vào chỗ chết, nhưng dẫu thế ông vẫn không bao giờ làm bất cứ điệp vụ nào mà không lên kế hoạch để đưa họ còn sống sót trở về. Nếu ai đó hiểu Jimmy Dolittle chút ít thì họ biết khả năng đó là chắc chắn.
Đối với Danny, ngày kéo dài lê thê, mỗi giờ phải sống xa Evelyn đều dài đằng đẵng, bởi vì anh thấy mình xa cách với ý nghĩa của cuộc sống. Anh vẫn yêu đường băng như trước đây, nhưng trước khi gặp nàng cuộc đời anh trống rỗng, vô cảm. Tuy nhiên anh vẫn viết, và những gì anh viết mang ý nghĩa mới. Mặc dù anh không thể viết thư để gửi thường xuyên cho nàng, nhưng anh vẫn làm thơ để gửi tặng nàng. Có vài bài thơ anh nguệch ngoạc viết trên một tờ giấy trong những giờ phút suy tư ngắn ngủi lúc luyện tập, nhưng hầu hết anh đều giữ những ý thơ trong tim mình. Từ tận trái tim, anh hiểu thêm một điều rằng giờ đây anh đã yêu quý một người, một sinh linh trên Trái đất hơn cả yêu quý bản thân mình.
Còn về phần Rafe, anh không còn biết đâu là ngày, đâu là đêm nữa. Anh đánh dấu thời gian bằng niềm vui và nỗi buồn. Anh đã giành được sự điêu luyện để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Trong nhiệm vụ ấy, anh được phép bay thế nên anh có thể quên đi nỗi đau riêng dễ dàng hơn. Máy bay ném bom bay không nhanh hoặc lượn một cách nhẹ nhàng như máy bay chiến đấu anh đã từng lái, để đưa máy bay là là ngọn cây yêu cầu phải có năng khiếu và dự đoán trước được nguy hiểm. Anh không còn suy nghĩ và lựa chọn giữa sự sống và cái chết nữa. Anh được lái một cái máy bay, đó là tất cả những gì anh muốn suy nghĩ làm cho tốt vào thời điểm này. Nhưng mỗi lúc bình minh, khi mặt trời hiện ra phía chân mây hoặc những lúc hoàng hôn, khi bầu trời tối dần, anh không thể ngăn những ý nghĩ của mình quay về với Evelyn. Không cần biết bây giờ nàng đang ở đâu, và đang làm gì, tình trạng sức khỏe của nàng làm anh lo lắng. Không hiểu sao, anh cứ tâm niệm một điều, một hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó thể xác họ sẽ hòa vào làm một hệt như tâm hồn họ lúc này đang là một. Và anh cảm thấy đau lòng với một nỗi mất mát không gì bù đắp được.