Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 09 + 10

CHƯƠNG 09

Hai canh giờ trôi qua, Thu Địch Phỉ cũng đã hoàn thành lần độ công thứ nhất cho Mộ Thiên Sơn.

Thu Địch Phỉ mặc lại y phục xong xuôi mới nhẹ giọng hỏi Mộ Thiên Sơn: “Đại…, ta mặc quần áo xong rồi, ngươi thì sao, đã xong chưa?” Thu Địch Phỉ không biết phải xưng hô với Mộ Thiên Sơn thế nào

Gọi đại ca thì thấy không hợp lý, cõi đời này có đại ca nào lại khi dễ muội tử của mình như vậy không?

Gọi đại gia càng không được tự nhiên, lúc cảm xúc ổn định thì còn miễn cưỡng có thể, coi như là hai từ này tượng trưng cho thân phận địa vị, không liên quan tới cảm xúc. Nhưng cố tình là chữ gia luôn được Thu Địch Phỉ gọi rất nhẹ nhàng, mà ngay cả nàng cũng thấy như khi nàng gọi cha, có sự chênh lệch bối phận.

Cho nên Thu Địch Phỉ dứt khoát thay đổi xưng hô với Mộ Thiên Sơn.

Mộ Thiên Sơn vốn muốn đùa giỡn Thu Địch Phỉ một chút, nhưng nghĩ tới nàng lúc này có lẽ đã mệt mỏi không chịu nổi thì không khỏi mềm lòng, quyết định tạm thời buông tha cho nàng.

Mộ Thiên Sơn nhớ rõ sư phụ từng nói Thiên Khuyết tâm kinh là loại công phu tà môn, trải qua bảy lần độ công, người được độ công sẽ ngày càng sảng khoái tinh thần, công lực tăng tiến vù vù mà người độ công sẽ mệt mỏi không chịu nổi, uể oải, khốn đốn. Theo hắn biết thì tình nhân của sư phụ sau bảy lần độ công cho hắn xong đã ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm.

Mộ Thiên Sơn mặc lại y phục rồi nói với Thu Địch Phỉ: “Hương Hương muội muội, mắt ta vẫn bịt vải che kín, ngươi giúp đại ca tháo nó ra đi a?”

Thu Địch Phỉ cảm giác mệt mỏi vô cùng, nàng thầm nghĩ phải kiếm một chỗ nào đó ngủ một giấc mới được. Đưa tay tháo mảnh vải trên mắt xuống, phát hiện ra vị Vô Thường đại gia kia hai mắt vẫn bị miếng vải che kín.

Cái này cũng có thể coi là dù lưu manh thành tánh thì cũng còn sót chút phẩm chất quân tử.

Thu Địch Phỉ tiến đến kém mảnh vải trên mắt Mộ Thiên Sơn xuống, đập vào mắt hắn là đôi má tái nhợt của nàng.

Mộ Thiên Sơn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, rồi lại đổ từ trong đó ra hai viên dược hoàn màu đỏ tươi, đưa cho Thu Địch Phỉ một viên, ý bảo nàng ăn.

Thu Địch Phỉ duỗi bàn tay mảnh mai bé nhỏ, có chút run rẩy nhận lấy dược hoàn từ tay Mộ Thiên Sơn, ủy khuất nói: “Mộ đại gia, ngươi nói xem, nếu ta ăn viên dược này rồi, sau này có bị rắn cắn thì cũng là rắn chết trước ta hay không?”

Mộ Thiên Sơn bị bộ dáng của Thu Địch Phỉ làm cho vui vẻ, thoải mái cười lớn: “Hương Hương muội muội thực là thú vị a, để đại ca nói cho ngươi biết, viên dược này không phải là độc dược mà là thánh phẩm đại bổ, nó tên gọi là bách hoa đan, dù không thể làm người ta cải tử hồi sinh nhưng công dụng cũng không khác lắm. Hương Hương đã biết vì sao đại ca không cho ngươi mang theo lương khô rồi chứ? Bởi vì ta có bách hoa đan, chỉ cần ăn một viên thì không biết tới đói khát, mệt nhọc, lại làm cho mình trẻ được năm mười tuổi cũng không phải là nói xạo nha. Hương Hương muội muội ăn đi, sau đó ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ đi Bách Hoa cốc.”

Thu Địch Phỉ bán tín bán nghi nhìn Mộ Thiên Sơn, tận mắt thấy hắn xung phong ăn viên dược bách hoa đan thì nàng mới an tâm ăn vào.

Vừa an vào, còn chưa có tận hưởng công dụng của nó thì Thu Địch Phỉ đã hối hận.

Chủ quan, sơ suất quá! Sao có thể nhìn Mộ Thiên Sơn ăn rồi nàng cũng an tâm ăn theo, bản thân hắn là người cung cấp dược, cho dù hắn có ăn vào thì đã sao, cùng lắm hao tổn chút ít thể lực, mất chút thời gian để ăn giải dược là xong, còn nàng thì khác nha.

Thu Địch Phỉ nghĩ vậy, cơ hồ muốn dùng tay móc cổ họng để ói viên dược kia ra, cùng lúc đó nàng phát hiện bách hoa đan bắt đầu hòa tan trong bụng nàng, cả người cũng dần dần khoan khoái hơn.

Thu Địch Phỉ thở dài ra một hơi thì thào cảm khái nói: “Cuối cùng cũng có một viên dược không phải là độc”.

Thu Địch Phỉ yên lòng xong thì cơn buồn ngủ đã như thủy triều ập tới, nàng vội dựa vào cái bàn đổ nát bên cạnh, hai mắt nhắm lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mộ Thiên Sơn nhặt ngoại bào lên, vẫn ngồi xếp bằng nhìn nàng ngủ.

Hắn cả người sảng khoái, tinh lực tràn đầy ngồi nhìn nàng mệt mỏi ngủ mê.

Mộ Thiên Sơn nghĩ hắn nên thương lượng với Thu Vạn Niên, mang nha đầu này về Thiên Khuyết cung nhưng vậy những tháng ngày sau này của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa.

Nha đầu này quả là độc nhất vô nhị, tuy không phải tuyệt sắc nhưng có thể thường xuyên làm cho nàng khóc, khi đó nàng trở nên đẹp vô cùng.

Mộ Thiên Sơn trong lòng vô cùng khoái hoạt, nghĩ rằng hắn đường đường là đại gia đệ nhất thiên hạ, đòi một nha đầu tùy thân của trang chủ Thu Dương sơn trang cũng không tính là ủy khuất cho bọn họ đâu nhỉ?

Hắn nào biết đâu rằng, Hương Hương cô nương trước mặt chẳng phải là đệ tử của Thu Vạn Niên mà chính là đứa con gái thứ ba làm hắn buồn rầu khốn đốn…

...

Khi Thu Địch Phỉ tỉnh lại thì sắc trời đã sáng rõ.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác mình đã hồi phục trạng thái phấn chấn như thường ngày.

Sau khi tỉnh lại, thấy Mộ Thiên Sơn ngồi xếp bằng luyện công bên cạnh, Thu Dịch Phỉ không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy con ngựa lười vẫn được buộc ở bên ngoài.

Thu Địch Phỉ đi đến con ngựa vừa ôn nhu vuốt ve bờm của nó vừa lẩm bẩm: “Đại lười à, nếu hai ta có thể bỏ đi thì tốt biết bao, đáng tiếc trên người ta có độc lại mang theo nội lực phiền toái. Haiz, ta rất nhớ nhà cũng không biết mấy người trong nhà kia có nhớ tới ta không? Đại lười à, nếu ta không tìm được giải dược của bán nguyệt đoạn tâm tán thì ta thực sự sẽ chết sao?”

Thu Địch Phỉ cảm thấy rất bối rối nên mới đi tâm sự với con ngựa. Theo lẽ thường thì ngựa không hiểu tiếng người, càng không biết nói tiếng người.

Thế nhưng Thu Địch Phỉ vừa dứt lời thì một âm thanh quỷ dị đã vang lên: “Nếu ngươi thực sự đã uống phải bán nguyệt đoạn tâm tán thì nếu không uống giải dược đúng hạn, nhất định là chết chắc, chuyện này không cần phải hoài nghi mà quan trọng hơn là ngươi sẽ chết rất thê thảm, cảm giác đau đến tâm tê phế liệt, thất khiếu đổ máu, thực sự là rất tàn khốc a”.

Thu Địch Phỉ khẽ giật mình, nhìn chung quanh một lần, không thấy có bóng người nào ngoại trừ con ngựa lười. Vì vậy nàng nói với nó: “Hiện nguyên hình đi, nếu ngươi đã nói chuyện với ta thì không cần tiếp tục ngụy trang thành con ngựa nữa”.

Con ngựa không thèm để ý tới lời vàng ý ngọc của Thu tam tiểu thư.

Nhưng có âm thanh kêu ai nha thật thảm thiết vang lên, kèm theo đó là một bóng hình xuyên thẳng qua nóc phòng rồi tiếp đất.

“Phanh!” Một tiếng.

Bụi bay mù mịt.

Trên mặt đất hình thành một cái hố to hình người.

Hình người trong hố loạng choạng đứng lên, bộ quần áo đỏ tươi của hắn lúc này dính đầy bụi đất.

Áo đỏ đưa tay phủ bụi đất trên mình, còn liếc Thu Địch Phỉ một cái nói: “Vài năm không gặp, Mộ Thiên Sơn sao trở nên ngu xuẩn tới mức dùng một nữ tử ngu ngốc như vậy giúp hắn độ công? Giữa ban ngày ban mặt lại đi nói chuyện với một cái ngựa, hại lão tử té từ nóc nhà xuống.”

Thu Địch Phỉ bày ra vẻ mặt từ chối cho ý kiến, tiếp tục vuốt ve bờm ngựa.

Không để ý hắn.

Chưa biết ai ngốc à.

Hơn nữa, nếu ta không nói chuyện với ngựa thì có thể làm ngươi rơi khỏi mái nhà sao?

Dù sao người vừa té đau, toàn thân dính đầy bụi cũng không phải ta.

Dù sao ta cũng không nói một cái ngựa, ta nói là một con ngựa a.

Trong lúc Thu Địch Phỉ ở trong lòng lên tiếng phân tích ai ngốc thì thanh âm của Mộ Thiên Sơn cũng vang lên, người đã đi ra khỏi phòng: “Sư huynh, đừng xem thường nha đầu này nha. Ai ngốc còn chưa biết a. Hơn nữa nếu nàng không nói chuyện với ngựa thì có thể làm ngươi rơi khỏi nóc nhà sao, hơn nữa người vừa té đau lại toàn thân dính đầy bụi cũng không phải là nàng, hơn nữa nàng cũng không nói một cái ngựa, nàng luôn nói là một con ngựa.”

Mộ Thiên Sơn vừa nói xong, Thu Địch Phỉ toàn thân chấn động, trong lòng gào to trách lão thiên gia.

Lão thiên gia a! Ngươi có để cho ta sống hay không? lúc ta không mắng hắn, hắn cũng biết được trong lòng ta đang nghĩ cái gì là sao? các ngươi đúng là hùa nhau khi dễ người khác mà. Có thể để ta giữ lại một chút ít mộng xuân của thiếu nữ trẻ tuổi làm bí mật của riêng mình không?

Người áo đỏ bị Mộ Thiên Sơn nói mấy câu thì tức giận không chịu được, chỉ tay vào hắn hung dữ nói: “Ngươi… ngươi rõ ràng là giúp người khi dễ sư huynh của mình. Ngươi… ngươi mau giao Thiên Khuyết tâm kinh ra đây, ta biết rõ bây giờ ngươi không có nội lực.”

Mộ Thiên Sơn đi đến bên cạnh Thu Địch Phỉ.

Mộ Thiên Sơn cười như gió xuân, phi thường vui sướng nói: “Sư huynh, ta hông có nội lực, nhưng mà ngươi có dám đánh cuộc với cô nương mà ngươi cho là ngốc này không? Ta dám cá là ngươi đánh không lại nàng, ngươi dám cá hay không?”

Ánh mặt trời chiếu rọi và người Thu Địch Phỉ và Mộ Thiên Sơn, làm cho toàn thân hai người như bao phủ một tầng kim quang.

Thật xinh đẹp a.

Nam tử hai mươi tám tuổi đứng bên cạnh một thiếu nữ mười bảy tuổi lại chẳng thấy hắn già hơn.

Chỉ có chút trông chói mắt a.

Người áo đỏ vô thức nâng tay áo lên che mắt, lập tức phát hiện động tác của mình có chút ngu xuẩn, không, phải nói là phi thường ngu xuẩn liền lập tức rủ tay xuống, vẻ mặt cực kỳ khinh thường nói với Mộ Thiên Sơn: “Ta mà đánh không lại một tiểu cô nương ngu ngốc nói chuyện với ngựa sao? Được, ta cá với ngươi, ta mà thắng thì ngươi lập tức mang Thiên Khuyết tâm kinh giao ra đây”.

Mộ Thiên Sơn khoan thai tự đắc hỏi lại: “Nếu ngươi thua?”

Người áo đỏ khí thế ngất trời đáp: “Ta lập tức rời đi, trong vòng mười hai ngày ngươi không có nội lực ta sẽ không đến tìm ngươi gây phiền toái.”

Mộ Thiên Sơn cười tủm tỉm: “Tốt, một lời đã định!”

CHƯƠNG 10

CÙNG CỠI NGỰA

Thu Địch Phỉ nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơn rồi chậm rãi, buồn rầu lên tiếng: “Mộ đại gia, hay là ngươi cho ta ăn thêm mấy viên độc dược nữa đi. Ta khẳng định là đánh không lại sư huynh ngươi, chỉ nhìn hiện trường hắn té từ nóc nhà xuống đất thì biết, để lại một cái hố hình người sâu như vậy, hơn nữa khi hắn đứng lên thì không có lưu lại chút dấu vết đứt tay gãy chân gì… Những điều này để khẳng định một vấn đề: ta nhất định sẽ đánh không lại hắn. Nếu ngươi muốn ta luận võ với hắn chi bằng ngươi cho ta ăn độc dược cho rồi.”

Người áo đỏ ở bên cạnh nghe được những lời Thu Địch Phỉ vừa nói thì trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Hắn cảm thấy nàng mắng hắn nhưng lại không chỉ ra được câu chữ nào là mắng hắn cả. Vì vậy trong lòng hắn kết luận: tiểu cô nương ngu xuẩn đúng là tiểu cô nương ngu xuẩn, nói cũng không nói rõ ràng.

Mà giun đũa tinh chuyển thế Mộ Thiên Sơn vẫn như mọi lần, hiểu rõ ý nàng, trong lòng thầm nghĩ: ai ngốc ai thông minh thì nghe là đã hiểu.

Mộ Thiên Sơn không để ý đến thình cầu của Thu Địch Phỉ, hớn hở nói với người áo đỏ: “Sư huynh, cho ta một canh giờ được chứ? Ta lập tức chỉ cho nha đầu này ba chiêu kiếm pháp, đợi nàng học xong sẽ dùng ba chiêu này để tỷ thí với ngươi, sẽ không dùng tới võ công của nàng mà điều kiện cá cược của chúng ta vẫn không thay đổi, thế nào?”

Người áo đỏ không thèm để ý đáp: “Đừng nói là ba chiêu, một chiêu cũng chẳng xong, lão tử ta thắng chắc rồi. Ngươi chỉ nhanh lên đi, nàng cũng mau học đi, quyết định rồi nha, ba chiêu, một canh giờ. Thời gian bắt đầu.”

Quả nhiên, ai ngốc ai không đã rõ ràng a.

Mộ Thiên Sơn quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ, vẻ tươi cười hoàn toàn biến mất: “Nội lực trong cơ thể ngươi đã độ cho ta một phần bảy, nhưng phần nội lực còn lại cũng không ảnh hưởng tới việc ta dạy cấp tốc cho ngươi ba chiêu mười hai thức ba mươi sáu biến hóa của Thiên Khuyết kiếm pháp, ngươi hãy để ý cho kỹ, có thể học bao nhiêu thì học bây nhiêu, bộ kiếm pháp này chỉ có ba chiêu nhưng lại biến hóa vô cùng, mà mỗi sự biến hóa lại không thể dùng lời để diễn tả hết được, đủ để khắc chế người áo đỏ kia, ngươi hãy nghe cho kỹ…”

Mộ Thiên Sơn tinh tế giảng giải Thiên Khuyết kiếm pháp cho Thu Địch Phỉ, nàng cũng chăm chú lắng nghe, chuyên tâm học kỹ, chưa đến nữa canh giờ đã thuộc lòng khẩu quyết kiếm pháp, nửa canh giờ còn lại thì áp dụng lý thuyết vào thực hành.

Người áo đỏ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé của Thu Địch Phỉ đang phấp phới tung bay, ra sức ghi nhớ bộ pháp của nàng. Trong lòng vui sướng thầm nghĩ: tiểu cô nương ngu xuẩn, cũng không nghĩ tới việc cấm kỵ khi luyện kiếm, để cho lão tử ta nhìn thấy bộ pháp của ngươi, đợi lát nữa so chiêu, ta sẽ đánh phủ đầu xem ngươi có bị thua mà khóc nhè hay không?

Mộ Thiên Sơn nhìn thân ảnh của Thu Địch Phỉ trong lòng vừa ngạc nhiên lại kinh sợ.

Hắn không ngờ nàng lại có thể luyện được.

Thế gian e là không thể tìm được nữ tử thứ hai có thể thông minh cơ linh như nàng rồi.

Thu Địch Phỉ thực hành Thiên Khuyết kiếm pháp một lần rồi quay sang lớn tiếng nói với người áo đỏ: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi”.

Ngươi áo đỏ vô cùng tự tin phóng tới trước mặt Thu Địch Phỉ, hắn đã nhìn rõ bộ pháp của nàng rồi, tin chắc trong vòng ba chiêu có thể làm nàng quỳ gối trước hắn.

Thân ảnh thiếu nữ mảnh được bao quanh bởi kiếm quang màu bạc bắt đầu quyết đấu với thân hình màu hồng núc ních lấm đầy bụi đất.

Ba chiêu qua đi.

Thiếu nữ mảnh mai cầm kiếm đứng yên, mũi kiếm chỉ về phía trước… một cục thịt đỏ rực nằm rạp trên mặt đất.

Cục thịt đỏ không cách nào tin vào sự thật, hai tay ra sức nện xuống đất, làm cho bụi bay mịt mù, hại hắn vừa há miệng đã bị ăn không ít bụi đất nhưng không thèm để ý mà thương tâm ảo não lên tiếng: “Tiểu cô nương ngu xuẩn, ngươi gian trá, vừa rồi rõ ràng ngươi không có đi như vậy, sao vừa bắt đầu tỷ thí ngươi lại đi nhanh hơn, nếu không thì ta đã không bị ngươi đánh bại.”

Vẫn câu nói cũ, ai ngốc còn chưa biết.

Khi Thu Địch Phỉ đang luyện kiếm thì linh cơ khẽ động, đem ba chiêu mười hai thức ba mươi sáu biến hóa của Thiên Khuyết kiếm pháp mà Mộ Thiên Sơn dạy từ sau tiến lên trước, luyện cho đến khi đạt được mục đích, chính vì vậy mà làm cho cục thịt đỏ kia nhầm lẫn, khi hai ngươi giao đấu với nhau nàng lại xuất kiếm theo trình tự bình thường, cho nên kết quả đã rõ ràng, cục thịt đỏ đã không làm nàng thất vọng, bị lừa đến thê thảm, trong vòng ba chiêu đã nằm rạp dưới váy của nàng.

Mộ Thiên Sơn đi đến cạnh người áo đỏ, tủm tỉm cười nói: “Sư huynh, dám cá cược thì phải dám chịu thua a”.

Người áo đỏ đứng lên, phi thường kích động cũng phi thường phẫn nộ gào lên với Mộ Thiên Sơn: “Ta vậy mà thua, ta vậy mà thực sự thua. Ta lại thua một tiểu cô nương ngu xuẩn, thực sự là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục a. Ta cho ngươi biết, Mộ Thiên Sơn, đừng nghĩ ta không đoạt Thiên Khuyết tâm kinh thì ngươi sẽ được an ổn, ta ngã xuống sẽ có năm bảy người khác tiến lên, ngươi cứ chờ xem”.

Người áo đỏ nói xong thì cả người đã như một mũi tên, chọn phương thức như khi xuất hiện: xuyên qua nóc nhà mà đi.

Thu Địch Phỉ nghe hắn gọi mình là tiểu cô nương ngu xuẩn thì trong lòng rất khó chịu, nhặt một khối đá lên, âm thầm vận lực, sau đó dùng sức ném về phía thân ảnh mới bỏ đi. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tiếp theo là tiếng “phanh” thật lớn, mặt đất lại rung động lắc lư.

Mà Thu Địch Phỉ nghe tiếng rên la này lại mỉm cười ngọt ngào.

Đáng đời.

Mà Mộ Thiên Sơn nghiêng đầu nhìn nàng, tinh quang lưu chuyển trong mắt như có điều suy nghĩ.

Thì ra tiểu cô nương này không phải chỉ có lúc khóc mới xinh đẹp động lòng người.

Thì ra khi tiểu cô nương cười xuất phát từ nội tâm cũng thanh lệ vô cùng.

Bộ dáng rất đáng yêu a.

Thu Địch Phỉ thu hồi kiếm, ngẩng đầu hỏi Mộ Thiên Sơn: “Người vừa rồi kêu là người áo đỏ đúng không?”

Mộ Thiên Sơn có chút ngạc nhiên, nhếch lông mày, gật đầu nói: “Hương Hương muội muội quả là thông minh a, có thể suy tự tên của sư huynh hắc y nhân mà biết được tên của sư huynh người áo đỏ của ta, thực sự là không đơn giản nha”.

Thu Địch Phỉ tiếp tục can đảm suy luận: “Người áo đỏ nói, hắn ngã xuống sẽ còn năm bảy người khác tiến lên, mà năm bảy người này chắc theo thứ tự sẽ là người mặc áo cam, người mặc áo vàng, người mặc áo xanh, người mặc áo tím…”

Sư phụ của ngươi thích cầu vồng sao?

Mộ Thiên Sơn mở to hai mắt nhìn vẻ tươi cười sáng lạn của Thu Địch Phỉ nói: “Hương Hương muội muội, ngươi thực sự quá thông minh, ngay cả chuyện này mà ngươi cũng đoán trúng. Không tệ, chính là vậy. Hương Hương đại ca hỏi ngươi thêm một chuyện, ngươi có thể đoán được trước khi ta tiếp nhận vị trí cung chủ Thiên Khuyết cung thì tên là gì không?”

Thu Địch Phỉ không cần nghĩ nhiều, lập tức đáp: “Bạch y nhân.”

Mộ Thiên Sơn cười ha hả, vô cùng vui vẻ nói: “Ai, ta vẫn gọi là Mộ Thiên Sơn.”

Thu Địch Phỉ lại quay về làm kẻ tàn tật, bỏ qua sự vui sướng của hắn.

Võ lâm dạo này thật loạn, đệ nhất cao thủ lại cũng chính là đệ nhất lưu manh.

Hơn nửa ngày đã trôi qua.

Mộ đại gia lại nói: “Hương Hương, hôm nay chúng ta không khởi hành, đợi độ công lần thứ hai xong, ngày mai sẽ lên đường.”

Thu Địch Phỉ phục tùng vô điều kiện.

Không có biện pháp.

Người hạ độc ta chính là cha ta a.

Ta ăn hết độc dược của ngươi thì là cháu gái ngươi.

Haizz, lại loạn bối phận.

Thu Địch Phỉ độ công cho Mộ Thiên Sơn xong thì thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, còn mệt hơn lần trước nhiều.

Thu Địch Phỉ mặc xong quần áo, mí mắt cũng không giơ lên nổi nhưng vẫn cố chấp, quật cường hỏi Mộ Thiên Sơn: “Mộ đại gia, ta không cầu xin gì, chỉ mong ngươi cho ta một câu trả lời thành thật, có phải sau lần độ công thứ bảy, ta sẽ mệt quá mà chết không? Hay là biến thành lão thái bà? Cách thức độ công này thực quá tà môn, ta không được… ta không kịp chờ đáp án của ngươi rồi… chờ ta tỉnh ngủ… ngươi nhớ nói rõ cho ta biết… a.”

Thu Địch Phỉ không kịp dựa vào bàn, trực tiếp nằm lăn ra đất mà ngủ.

Thần sắc của Mộ Thiên Sơn ngưng trọng.

Hắn biết việc độ công sẽ làm cho người độ công mệt mỏi dị thường nhưng không ngờ lại khoa trương như trạng thái của Thu Địch Phỉ, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì tới lần thứ bảy xong, nàng đúng là sẽ chết vì mệt hoặc có thể biến thành lão thái bà.

Mộ Thiên Sơn móc ra bình sứ, đổ ra hai hạt bách hoa đan còn sót lại, tự mình ăn một hạt, hạt còn lại cho Thu Địch Phỉ đang nằm trên mặt đất ăn.

Mộ Thiên Sơn âm thầm nghĩ ngợi: bách hoa đan đã dùng hết, xem ra phải nhanh chóng đến Bách Hoa cốc.

Mộ Thiên Sơn cảm thấy dược bắt đầu phát huy tác dụng thì ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, đi ra khỏi phòng.

Ôm tiểu cô nương trong tay, lại để cho Mộ Thiên Sơn có cảm giác: thật cấn tay.

Quá gầy.

Nhìn bộ dáng nha đầu này không biết bình thường cơm ăn vào đã đi đâu rồi?

Ăn vào không mập, không phải là bị bướu cổ?

Nhưng cần cổ tinh tế thon dài, không giống bị bướu cổ a.

Đại gia đệ nhất võ lâm ôm tiểu cô nương hôn mê trong ngực, bên ngoài không phủ y bào, có lẽ áo gấm vẫn còn nằm trên mặt đất trong phòng, có lẽ nó thấy căn phòng đổ nát sẽ làm mặt đất bị lạnh cho quyết định ở lại ủ ấm cho mặt đất trong phòng. Còn đại gia đệ nhất võ lâm, không khoác y bào, ôm một tiểu cô nương hôn mê trong ngực đứng trước con ngựa lười, trong lòng lại nhà hạ, rất có hứng thú nghiên cứu cần cổ mảnh mai của tiểu cô nương.

Tình cảnh thật quỷ dị.

Làm cho người ta cảm thấy Mộ đại gia đúng là ở không không có việc gì làm.

Mộ Thiên Sơn đặt Thu Địch Phỉ lên lưng ngựa, sau đó cởi bỏ dây thừng buộc ngựa rồi lại nhảy lên lưng ngựa. Điều chỉnh vị trí của Thu Địch Phỉ trong lòng mình thật tốt rồi bắt đầu giục ngựa chạy như điên.

Con ngựa cũng không phụ lòng, bốn chân phóng vun vút, rất có dáng bảo mã.

Thu Địch Phỉ bị cảm giác xóc nảy làm tỉnh giấc, phát hiện nàng đang ở trên lưng ngựa còn dựa vào một bức tường rắn chắc ấm áp.

Nàng cảm thấy bức tường rắn chắc ấm áp này tốt hơn cái chân bàn gấp trăm ngàn lần, nên càng dựa sát hơn, cảm nhận sự thoải mái, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, rồi mang theo nụ cười ngọt ngào mà mê man lần nữa.

Mộ Thiên Sơn nhìn nha đầu dựa vào ngực mình tươi cười ngọt ngào thì trong lòng nghĩ tới hai từ

Kinh diễm!