Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 1) - Chương 30 (Hết tập 1)

Chương 30

Quạ lạnh (hạ)

Ước chừng thời điểm đã sắp chín muồi, tôi một mình cất bước đi về phía Thủy Lục Nam Huân điện.

Từ bóng mát của giàn hoa bước ra, men theo lối hành lang quanh co, uốn khúc, xuyên qua cửa hông sơn đỏ là đến Thủy Lục Nam Huân điện. Thấy đám cung nhân im lặng cung kính đứng hầu bên ngoài, tôi ra hiệu cho bọn họ không cần thông báo mà tự tiến vào bên trong.

Dưới ánh chiều buông lơi, hàng hiên của tòa điện nhuốm một vẻ trầm lặng khó diễn tả, vườn rộng sân sâu, mái ngói trùng điệp.

Bên trong điện vốn rất rộng, màn cửa sổ bằng sa Thiền dực ngự dụng màu Vũ quá thiên thanh, mỏng manh như sương khói, thấy rõ bóng cây đong đưa bên ngoài hiên, làn gió thổi tới phấp phới tung bay trong điện, để lại vết mờ biến ảo nửa sáng nửa tối trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có tiếng cành lá va vào nhau xào xạc, tựa tiếng mưa rơi tí tách.

Dưới chân tôi là đôi cung hài thêu hoa, tôi rón rén bước vào, yên lặng không một tiếng động. Chỉ thấy Huyền Lăng đang nằm gục trên chiếc án bằng gỗ tử đàn, đầu tựa hờ vào chiếc gối, chìm vào giấc ngủ say. Bản tấu chương rơi bên dưới sạp. Tôi nhặt bản tấu chương lên, đặt đúng chỗ, nhìn sang đám tấu chương chất chồng trên án như hai tòa núi nhỏ, bất giác khẽ lắc lắc đầu.

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, chẳng có dấu vết nào cho thấy có người ghé qua.

Tôi vô tình trông thấy ở giữa một chồng tấu chương có một tua rua màu đỏ rực lộ ra, hết sức bắt mắt. Thuận tay kéo ra nhìn kĩ, hóa ra là một chiếc quạt lụa nữ nhân hay dùng, quạt được làm từ lụa mịn trắng muốt loại thượng hạng, trên có vẽ hình hoa thược dược bằng nhũ vàng, chuôi và nan quạt được làm bằng ngà voi, trên chạm trổ hoa văn, tinh xảo, quý khí đến khiếp người. Tôi vừa cầm lên tay, một làn hơi son phấn nồng nặc ập vào mặt, là mùi hương Thiên cung xảo. Loại son môi này được chế tạo từ các loại hương liệu như hoa hồng, gỗ vang, phấn hạt trai, xạ hương và cỏ ích mẫu, thoa lên mặt thì làn da trơn bóng, mịn màng như hoa đào, tỏa mùi hương ngọt ngào. Thứ này không dễ để chế tạo, trong cung, rất ít phi tần có thể dùng nó. Hoàng hậu vốn không thích dùng hương liệu, chỉ có Hoa Phi là dùng thôi.

Tôi cười nhạt, cầm quạt lên, ơ hờ quạt đôi ba lượt, nhắm mắt hít một hơi, đúng là thơm thật. Hẳn là lúc đến gặp Huyền Lăng, Hoa Phi đã trang điểm kĩ càng lắm, lớp phấn son dày cộp, đến mức trên quạt lụa vẫn còn lưu lại mùi son phấn.

Hoa Phi quả nhiên là có lòng.

Hoàng hậu vừa rời khỏi Thủy Lục Nam Huân điện, Hoa Phi đã nhận được tin đuổi tới ngay, cho thấy trong cung có rất nhiều tai mắt của nàng ta. Hiện giờ, tôi rơi vào thế yếu, đám Tần phương nghi, Điềm Quý nhân thì Hoa Phi chẳng coi tôi ra gì, nàng ta chú tâm vào Hoàng hậu quá nửa là vì muốn đoạt lại quyền phụ trợ quản lý lục cung.

Bên cạnh tôi giờ chỉ có mỗi mình Lăng Dung, tiếc là nàng ta lại không được sủng ái. Lăng Dung trước giờ đều im lìm, sống lủi thủi như cái bóng. Tôi thầm thở dài, My Trang à My Trang, muội biết tỷ vì muốn tốt cho muội, biết trong chốn thâm cung tĩnh mịch này, dẫu có được sự sủng ái của quân vương thì một tay cũng khó vỗ thành tiếng. Nhưng tỷ có biết tỷ đã đặt ra một câu hỏi khó đến mức nào cho muội hay không? Người khác thì chẳng nói làm gì nhưng tôi lại hiểu rất rõ nỗi lòng của Lăng Dung. Dẫu kiếp này nàng ta và ca ca không có duyên nợ nhưng tôi sao có thể vì an nguy của mình mà ép buộc nàng ta gần gũi với Huyền Lăng kia chứ!

Thật quá đau đầu, ngay chính lúc này, phụ thân của Lăng Dung lại xảy ra chuyện. Hoàng hậu cầu xin, Huyền Lăng cũng không lay chuyển, bằng sức mỏng của một mình tôi, không biết có thể thay đổi vận mệnh của phụ thân Lăng Dung được hay không nhưng tôi chỉ có thể cố hết sức mà thôi.

Đang nhắm mắt trầm tư thì tôi đột nhiên cảm thấy mặt hơi ngưa ngứa, tay lại trống không, chẳng có thứ gì. Mở mắt ra xem thử thì hóa ra Huyền Lăng đang dùng tua rua của chiếc quạt cọ cọ vào mặt tôi, hỏi: “Nàng đến khi nào thế? Trẫm chẳng hề nghe thấy tiếng nàng.”

Tôi quay đầu, mỉm cười với y. “Tứ lang ngủ ngon quá, thiếp không nỡ làm kinh động tới tứ lang.”

Liếc mắc nhìn đống tấu chương xếp chồng trên bàn, tôi khuyên: “Việc triều chính bận bịu, Hoàng thượng cũng nên chú ý đến sức khỏe.”

“Tập trung đọc thư từ, công văn, vậy mà đã xem tấu chương cả ngày rồi.” Nói xong, y cười khổ, trừng mắt nhìn đám tấu chương. “Mấy lão già đó không có chuyện gì cũng viết cả nghìn chữ dài dòng, vô vị, đúng là bực bội thật!”

Tôi dịu dàng khẽ cười. “Thân là ngôn quan thì đó vốn là chức trách của họ, tứ lang không nên trách họ.” Nói xong, tôi hờ hững buông nụ cười nhạt, cầm quạt lụa che mặt. “Huống gì có mỹ nhân đến thăm tứ lang, đọc công văn thì có gì khổ đâu mà than thở kia chứ? Phải nói là tay lụa thêm hương, thi tình họa ý.” Nói xong, tôi vờ hít mạnh, kéo dài giọng: “Thơm quá đi...”

Y dở khóc dở cười: “Con bé này càng lúc càng điêu ngoa. Là trẫm dung túng nàng quá rồi!”

Tôi xoay người, vờ bỏ đi: “Hoàn Hoàn không như Hoa Phi nương nương làm hài lòng Hoàng thượng, trước giờ chỉ làm càn, chọc cho tứ lang tức giận mà thôi.”

Y giữ chặt lấy cánh tay tôi, nói: “Nàng ta chỉ đến thỉnh an trẫm mà thôi.”

Tôi quạt mấy cái, nói: “Trời nóng thế này, Hoa Phi lại đến đây vào đúng buổi chiều oi bức, đúng là có lòng mà.”

Huyền Lăng kéo tôi ngồi xuống bên mình. “Chuyện gì cũng không qua mặt nàng được. Hoàng hậu vừa rời đi thì Hoa Phi đã đến ngay, bọn họ đều đến vì một người.”

“Có phải vì An Bỉ Hòe, Huyện thừa huyện Tùng Dương, phụ thân của tuyển thị An Lăng Dung không?”

“Chính thế!” Huyền Lăng nửa cười nửa không, nhìn sang tôi, nói: “Thế nàng đến đây vì lý do gì?”

Tôi đáp: “Để Hoàn Hoàn đoán thử xem nhé! Hoàng hậu nương nương tấm lòng chân thiện, nhất định là người đã cầu xin giúp cho An tuyển thị. Hoa Phi nương nương tính tình cương trực, nhất định là muốn tứ lang chấp pháp nghiêm minh, không để ý đến tình riêng.”

“Thế còn nàng thì sao?”

Tôi nở nụ cười nhàn nhạt. “Hậu cung không được xen vào chính sự, Hoàn Hoàn nhớ rõ mà. Hoàn Hoàn chỉ lấy làm lạ một chuyện, Hoàng hậu nương nương và Hoa Phi nương nương đến gặp Hoàng thượng chỉ vì việc của An Bỉ Hòe, không biết có thực là ý kiến của hai vị nương nương khác hẳn nhau, hay nguyên do của sự việc còn cần phải cân nhắc thêm.” Tôi thấy y chăm chú lắng nghe, không có ý trách móc, bèn cúi người quỳ xuống, tiếp tục thưa: “Thần thiếp tuổi nhỏ đọc sử, thấy các vị thánh chủ minh quân trách phạt thần dân đều bao gồm cả cứng lẫn mềm, trị tội nặng kẻ chủ mưu, khoan hòa với người theo đuôi, không để một ai bị oan ức. Như vậy chẳng những khiến thần dân kính trọng mà còn khiến họ cảm kích ân trời mênh mông và lòng nhân đức của quân vương. Hoàng thượng trước giờ vẫn ngưỡng mộ phong thái của vua Đường, vua Tống, thực ra Hoàng thượng mới chính là minh quân nhân chúa. Thần thiếp ngu muội, cho rằng đang lúc bên ngoài có chiến sự, bên trong có hình ngục, hình phạt công minh thì xã tắc mới hưng thịnh.” Nói đến đây, giọng tôi không còn chút trêu ghẹo, đùa cợt như khi nãy nữa, vẻ mặt trịnh trọng, kính cẩn dập đầu.

Huyền Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười, đỡ tôi đứng dậy, không giấu được vẻ hoan hỉ: “Trẫm chỉ biết Hoàn Hoàn thông thiên thi thư, không ngờ nàng cũng thông hiểu cả sử thư quốc sách, không có lời nào nhắc đến chính sự nhưng câu nào cũng đều lấy cổ soi kim. Có được trí tuệ của nàng, trẫm như có được chí bảo. Việc của An Bỉ Hòe trẫm sẽ cho người tìm hiểu kĩ càng, không để bất kỳ ai bị oan uổng.”

Tôi thở phào một hơi, giờ mới thấy yên tâm đôi chút, nói: “Thần thiếp thân là nữ lưu, lại dám càn rỡ trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đừng trách thần thiếp.”

Huyền Lăng nói: “Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính. Nhưng khi chỉ có mỗi mình trẫm và nàng, trẫm là phu quân của nàng, thê tử trò chuyện thoải mái với phu quân, luận chính sự, đàm sử sách, có gì không được kia chứ?”

Tôi cúi đầu thưa: “Thần thiếp không dám!”

Y mỉm cười: “Tiệp dư Chân thị thì không dám nhưng Chân Hoàn thì không sao.”

Tôi dãn mày, nhìn y mỉm cười. “Vâng, Hoàn Hoàn không dám vượt quyền trước mặt Hoàng thượng nhưng đối với tứ lang thì biết gì nói nấy.”

Trở về Nghi Phù quán thì đêm đã khuya, tôi biết Lăng Dung nhất định trằn trọc chẳng yên, ưu tư không yên giấc, bèn lệnh cho Lưu Chu sang dặn dò nàng ta cứ an tâm rồi mới yên lòng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Dung đã hối hả ghé qua, chưa bước vào tẩm điện mắt đã rưng rưng lệ, cúi người muốn dập đầu hành lễ. Tôi vội vã ngăn lại, hỏi: “Muội làm gì thế?”

Lăng Dung mừng rỡ đến òa khóc: “Sáng sớm nay nghe nói Hoàng thượng đã lệnh cho hình bộ phúc thẩm lại vụ án phụ thân muội dính dáng đến chuyện vận chuyển quân lương, phụ thân có hy vọng sống sót. Đa tạ tỷ tỷ đã cầu xin giúp phụ thân và Lăng Dung.”

“Đừng nói là sống sót, nếu quả thật An đại nhân thực tình vô tội, e là còn có thể giữ nguyên chức tước.” Tôi đỡ nàng ta dậy, bảo: “Thực ra, hôm qua tỷ không hề cầu xin giúp muội mà chỉ lấy chuyện bàn chuyện mà thôi. Huống gì tỷ cũng không dám cầu xin, Hoàng hậu còn bị lờ đi nữa là, nếu tỷ cầu xin mà Hoàng thượng lại đồng ý thì chẳng phải là làm mất mặt Hoàng hậu hay sao?”

Mặt Lăng Dung đầy vẻ nghi hoặc, nhìn sang tôi, hỏi: “Không phải tỷ tỷ cầu xin Hoàng thượng giúp cho phụ thân của muội nên Hoàng thượng mới đồng ý cho tra xét lại hay sao?”

“Hoàng thượng là vua một nước, bọn chúng ta sao có thể dễ dàng lay chuyển được quyết định của người kia chứ?” Tôi kéo nàng ta ngồi xuống cùng dùng bữa sáng, bình tĩnh mỉm cười, bảo: “Thực ra hôm qua tỷ cũng không nắm chắc là có thể khuyên nhủ được Hoàng thượng. Nói đi nói lại, chúng ta quả thực phải đa tạ Hoa Phi, nếu không phải do tính tình nàng ta háo thắng, ỷ được sủng ái muốn tranh cao thấp với Hoàng hậu, yêu cầu Hoàng thượng nghiêm trị tội tình của bọn người An đại nhân, chỉ e chuyện này không dễ dàng giải quyết được như vậy.”

Lăng Dung ngẫm nghĩ một lát, mặt lộ nét cười ra vẻ đã hiểu: “Như vậy phải cảm ơn nàng ta mới được.”

“Hoa Phi muốn tranh chấp với Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cầu xin cho muội, nàng ta lại cương quyết muốn làm ngược lại. Vốn chủ phạm là Tương Văn Khánh, trừng trị phụ thân muội nặng nhẹ thế nào thì Hoàng thượng cũng chẳng mấy để tâm, ai ngờ hành động của nàng ta lại khiến Hoàng thượng phải chú ý tới. Tỷ lại thừa thế nói góp vào, Hoàng thượng mới nảy ra ý muốn tra xét đến cùng xem phụ thân muội có thực sự vô tội trong vụ án này hay không.”

Lăng Dung hỏi: “Sao tỷ tỷ lại cho rằng Hoa Phi chỉ muốn tranh chấp với Hoàng hậu mà không phải chĩa mũi dùi vào tỷ muội mình?”

Tôi gắp một miếng thập cẩm chay đặt vào bát Lăng Dung, bảo: “Có lẽ nàng ta cũng có ý đó thật. Thân tín của nàng ta là Hoàng Quy Toàn phạm lỗi ở cung của tỷ cách đây không lâu, bị Hoàng thượng trách phạt. Với tính tình của nàng ta thì sao nuốt trôi cơn giận đó chứ? Chỉ có điều, chuyện có nặng nhẹ, hoãn gấp. Hoa Phi ngóc được đầu lên, việc quan trọng nhất là gì nào? Là đoạt lại quyền phụ trợ quản lý lục cung, ngang hàng sánh vai với Hoàng hậu. Tạm thời nàng ta còn chưa rảnh rỗi đối phó tỷ đâu. Nếu không, sau chuyện của My Trang tỷ tỷ, người nàng ta cần đối phó là tỷ, tỷ làm gì còn thì giờ rảnh rỗi mà ngồi trò chuyện với muội thế này cơ chứ?”

Lăng Dung nghe xong, mặt lộ vẻ ưu sầu. “Vậy tỷ chuẩn bị làm thế nào?”

“Cũng may Hoàng thượng vẫn còn sủng ái tỷ, chỉ cần tỷ cẩn thận đề phòng thì chưa chắc nàng ta đã dám ra tay. Tình thế hiện giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước, yên lặng theo dõi mọi động tĩnh, còn phải nghĩ cách cứu My Trang thoát khỏi cảnh giam lỏng.”

Lăng Dung thưa: “Muội muội vô dụng, nhưng nếu có chỗ nào cần đến muội thì muội nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ.”

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi bèn đi sang thăm Lăng Dung.

Lúc đến nơi, nàng ta đang tắm rửa ở gian trong. Bảo Quyên dâng trà lên rồi lui ra ngoài.

Ngồi nhàn rỗi chẳng có việc gì, tôi thấy cái giỏ mây đặt trên bàn trong phòng nàng ta có để một xấp hàng thêu, màu sắc rực rỡ, mẫu thêu tinh xảo, tôi cảm thấy thích thú, bèn thuận tay cầm lên xem.

Nào là long phượng xuyên hoa, chim khách ngậm hoa, uyên ương cò sen, ngũ phúc ôm thọ, bướm đẹp tranh xuân, toàn là những mẫu thêu cát tường, tuy tầm thường thật nhưng dưới bàn tay khéo léo của nàng ta thì lại trông sinh động như thật.

Đang định đặt giỏ xuống thì chợt phát hiện ra mẫu thêu ở dưới cùng không tầm thường chút nào, liếc qua là biết không phải thêu theo điềm cát tường như ý. Trên mảnh vải thêu cảnh hoàng hôn, vài con quạ co ro đậu trên cành cây khô. Đường thêu tinh xảo, đến ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên lông vũ của quạ đen cũng hiện lên hết sức rõ ràng, màu sắc tầng tầng lớp lớp, tự nhiên, hoạt bát như dùng mực vẽ, cho thấy nàng ta bỏ không ít công sức vào mũi thêu. Người ngoài nhìn vào lập tức cảm nhận được nỗi rét buốt, cô độc.

Gió thu lành, Trăng thu thanh, Lá rơi tụ lại tán, Quạ lạnh chợt rùng mình, Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp? Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...

Tôi không khỏi thở than, thương thay cho Lăng Dung, cuối cùng cũng hiểu rõ chẳng còn cơ hội gặp gỡ ca ca được nữa nhưng vẫn “lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình”. Không biết cảnh đêm dài tương tư, gió lành trăng thanh, Lăng Dung biết vượt qua thế nào đây. Thương thay cho một chữ tình, khiến bao người trăn trở quẩn quanh, thân chịu đau khổ nhưng vẫn vui vẻ đâm đầu vào.

Tôi định cất mẫu thêu vào giỏ, trong lòng chợt động, cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm, bèn định thần xem lại, đúng là đường kim mũi chỉ của nàng ta, rõ ràng đang thêu cảnh tà dương đỏ máu, sao lại có ánh trăng nhàn nhạt cơ chứ? Hóa ra... nàng ta đã có tâm tư khác rồi.

Mặt ngọc nghĩ thua màu quạ lạnh, Còn mang bóng nhật điện vàng bay.

Thế mà tôi lại không phát hiện ra.

Nghe thấy có tiếng chân từ gian trong vẳng lại, tôi giữ vẻ bình tĩnh, đặt các mẫu thêu vào chỗ cũ rồi giả vờ ngắm nghía loại vải dùng để thêu hoa ở bên cạnh. Lăng Dung vừa tắm rửa xong, chỉ vấn tóc sang một bên, dùng một cây trâm cột lại, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên tóc mai, càng tôn lên mái tóc đẹp như mây bềnh bồng, da trắng mịn như tuyết, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tựa lá sen.

Cố tìm chủ đề để trò chuyện, tôi sờ vào một mảnh vải rồi bảo: “Phủ Nội vụ vừa dâng lên mấy tấm tố cẩm, làm y phục thì hơi đơn giản quá, đưa sang cho muội thêu hoa thì vừa khéo.”

Lăng Dung mỉm cười. “Nghe nói tố cẩm rất quý, thế mà tỷ tỷ lại để cho Lăng Dung dùng để thêu hoa chơi, chẳng phải là phí hoài của trời sao?”

Tôi bảo: “Chỉ có mấy tấm vải mà thôi, có gì mà phí hoài của trời cơ chứ, trong cung của tỷ, gấm đoạn dùng mãi không hết, để không đó thì mới gọi là phí hoài. Nếu có thể phối hợp với tài thêu thùa tuyệt diệu của muội thì mới không phụ lòng chất vải quý giá.” Nói xong, tôi tự trào tiếp: “Cũng không đến nỗi như ngày trước, bệnh tật nằm lì trong Đường Lê cung, đến vải vóc dùng để may áo mới đón tết cũng bị phủ Nội Vụ ăn bớt.” Nói xong, tôi bèn lệnh cho Lưu Chu ôm mấy tấm tố cẩm tiến vào.

Tố cẩm không hề có hoa văn, nhìn qua không thấy gì bắt mắt nhưng hay ở chỗ khoác lên người thì chẳng hề có cảm giác như vải, mà lại trơn bóng như da trẻ con, chạm vào mềm mại như lông ngỗng. Lăng Dung nhìn thấy chúng thì thoáng ngẩn người, sau đó không rời mắt được, hai tay bất giác giữ chặt mà nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như thể chỉ cần chạm mạnh một chút, tấm vải sẽ bị rách vậy.

“Muội thấy thế nào?” Tôi khẽ cất tiếng hỏi. Trước giờ, Lăng Dung chỉ có vẻ biết ơn mỗi khi nhận quà của tôi và My Trang, lần đầu tiên tôi thấy nàng ta si mê thế này.

Tựa như Lăng Dung không thể tin nổi, quay sang phía tôi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ rời tấm tố cẩm: “Thực là tặng cho muội sao?”

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười tươi rói, tôi đáp: “Đương nhiên rồi!”

Lăng Dung mừng rỡ ra mặt, tựa hồ như muốn nhảy cẫng lên. Tôi tủm tỉm cười. “Nếu muội thích, chỗ tỷ vẫn còn mấy tấm nữa, sẽ đưa hết qua cho muội.”

Lăng Dung vui mừng khôn xiết, luôn miệng tạ ơn.

Việc của An Bỉ Hòe cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, ông ta quả thật vô tội, được khôi phục chức tước. Lăng Dung cuối cùng cũng an tâm.

Tôi thường hay ghé thăm Lăng Dung, nàng ta lúc nào cũng giữ bộ dạng hớn hở, ngoại trừ lặp đi lặp lại chuyện tấm tố cẩm mà tôi tặng rất hợp với việc thêu hoa, nàng ta không nỡ tùy tiện hạ kim, lúc nào cũng ngẫm nghĩ tìm kiếm một mẫu thêu phù hợp, nàng ta thường rối rít cảm ơn tôi đã giúp phụ thân mình một tay. Đến một ngày nọ, thái độ cảm kích của nàng ta khiến tôi không chịu nổi nữa, thực ra tôi không làm được gì nhiều. Thân là tỷ muội, nàng ta không cần phải đội ơn tôi như vậy.

Tôi khuyên Lăng Dung: “Đến lúc này rồi thì muội hẳn đã hiểu rõ mọi chuyện. Chuyện của phụ thân muội tuy nhỏ thật nhưng chưa hẳn Hoàng thượng không muốn truy xét đến cùng, chỉ là xem xem có đáng làm hay không thôi. Trong mắt của Hoàng thượng, văn võ bá quan trong triều đình nhiều không kể xiết, quan lại phẩm cấp ngang với phụ thân muội thì nhiều vô kể, dẫu trong vụ án này, Tương Văn Khánh làm liên lụy đến phụ thân muội nhưng thân là cấp dưới, phụ thân muội cũng không thể nói là quá oan ức.” Tôi cố ý dừng lại một lát, nhấc tay cầm chung trà ngũ sắc giả cổ, dùng nắp đẩy vụn lá trà qua một bên, uống một ngụm trà để Lăng Dung có thời gian suy nghĩ kĩ càng hàm ý trong lời nói của tôi.

Thấy nàng ta nghiêng đầu lẳng lặng không đáp, tôi tiếp tục: “Thực ra ngày đó Hoàng hậu cầu xin cho muội, Hoàng thượng không lập tức đồng ý, mà khi tỷ đi thì Hoàng thượng lại đồng ý ngay, muội hẳn đã hiểu rõ nguyên do bên trong. Sủng ái chính là lý do chủ yếu, chẳng liên quan gì đến địa vị tôn sùng hay không. Chỉ xem xem Hoàng thượng có quan tâm đến một người, có sẵn lòng hao tâm tốn sức vì người đó hay không thôi. Thực ra, hôm đó Hoa Phi có đến gặp Hoàng thượng trước tỷ, đến để làm gì thì muội cũng biết rồi đấy. Do đó, chân tướng sự việc đương nhiên là quan trọng, nhưng lòng của Hoàng thượng hướng về ai mới quan trọng.”

Lăng Dung ngẩng đầu, dịu giọng thưa: “Lăng Dung đa tạ tỷ tỷ.”

Tôi cầm tay của Lăng Dung, tay áo nàng ta tuột xuống, để lộ cổ tay trắng nõn, chiếc vòng bằng bạc trơn, không có hoa văn, vì đeo đã lâu nên màu bạc đã ngả vàng ảm đạm.

Tôi bảo: “Khi muội mới đến nhà tỷ thì đã đeo chiếc vòng này rồi, lâu như vậy mà muội vẫn chưa đổi sang chiếc khác sao?” Tôi nhìn thẳng vào nàng ta một thoáng rồi lại nhìn xuống chiếc vòng. “Phụ thân của muội khổ sở lắm mới đưa được muội vào cung tham gia tuyển tú, dốc hết tài sản, chỉ để muội sống cuộc sống thê thảm, cả đời không được sủng ái trong cung hay sao? Muội không được sủng ái thì sẽ đem lại gì cho vận mệnh của phụ thân muội, gia tộc muội?”

Lăng Dung nghe xong, hai vai run lẩy bẩy, cây trâm ngọc thạch trên mái tóc tỏa ra ánh sáng lành lạnh dưới ánh nắng. Tôi biết nàng ta đã dao động, hoặc có lẽ lòng nàng ta đã bắt đầu dao động trước đó rồi, lời khuyên này của tôi đã giúp nàng ta kiên định hơn.

Tôi buông tiếng thở dài, không khỏi cảm thương: “Muội cho rằng người trong hậu cung tranh giành sủng ái chỉ vì vinh dự riêng của bản thân hay sao? “Sinh trai đừng mừng, sinh gái đừng lo, chỉ không ai bằng Vệ Tử Phu đứng đầu thiên hạ”, câu nói đó không chỉ đúng ở thời Hán Vũ Đế thôi đâu. Hoàng thượng anh minh tuy không đến nỗi như thế nhưng thử hỏi người khác ai dám khinh thị gia tộc của muội, khinh thị phụ thân muội cơ chứ?”

Trong lòng bàn tay tôi, bàn tay lạnh giá của Lăng Dung từ từ ấm lên đôi chút, tôi thuận tay tháo chiếc vòng lưu ly xanh biếc trên tay, đeo cho Lăng Dung, trên cổ tay trắng muốt như ngọc, chiếc vòng trông như nước xuân xanh biếc, khiến chiếc vòng bạc trơn trông càng trở nên ảm đạm, thất sắc.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Trên chiếc kỷ nhỏ bên cửa sổ có bày mấy bồn hoa sơn chi, là Hoa phòng vừa dâng lên, vẫn chưa nở, chỉ mới nhú vài ba chiếc lá non, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi trên mặt lá, trông như phỉ thúy trơn bóng.

Lăng Dung ngồi tựa vào cửa sổ, bên ngoài màn cửa, lá cây ngô đồng mờ mờ ảo ảo đổ bóng lên thân hình mảnh mai của nàng ta, càng cho thấy vẻ gầy guộc đáng thương.

Tôi lục lấy mảnh đoạn thêu quạ lạnh trong chiếc giỏ mây, bảo Lăng Dung: “Mẫu thêu này của muội màu sắc không tồi, đường kim mũi chỉ linh hoạt, chắc muội đã bỏ không ít công sức, đẹp lắm.”

Lăng Dung không ngờ tôi lại lấy ra mẫu thêu này, vẻ mặt ngượng ngùng, đứng ngồi chẳng yên, bất giác vo tròn mảnh đoạn trong tay, chỉ để lộ cánh quạ đen thêu trên góc.

Tôi vuốt vuốt đóa hoa ngọc đính ở thái dương, trong lòng thoáng chút chua xót: “Mặt ngọc nghĩ thua màu quạ lạnh, Còn mang bóng nhật điện vàng bay. Tâm sự của nữ nhân trong cung chưa hẳn đã giống nhau, nhưng nỗi lòng lưu luyến của con gái, cổ kim đều như vậy. Nỗi cô độc, lạnh lẽo của Ban Tiệp dư trong Trường Tín cung, tỷ muội ta đều từng nếm trải. Nhưng muội nguyện ý giống như Ban Tiệp dư, cả đời cô độc đến già trong thâm cung sao?”

Tôi không nói thêm nữa. Nói đến mức này rồi, có nói thêm cũng vô ích. Quyền chọn lựa nằm trong tay nàng ta, tôi chỉ có thể giúp nàng ta đến đây mà thôi.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)