Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 89 + 90
CHƯƠNG 89
HÀNH TUNG CỦA CÁC VÕ LÂM CAO THỦ
Người xuống núi đón tiểu nam hài về nhà ăn cơm chính là sư đệ mất tích nhiều năm của Bách Quái, khinh công có một không hai Mật Thám.
Bách Quái kích động xông lên ôm chầm lấy hắn, lớn tiếng nói: “Sư đệ, mấy năm qua ngươi đã đi đâu?”
Mật Thám nhịn không được hất Bách Quái ra nói: “Lão già chết tiệt, nhiều năm không gặp không ngờ võ công của ngươi lại không còn thế nhưng lại không chết, vậy coi như là có tiến bộ a. Ngươi nhìn mà không thấy sao, ta ở trên Thiên Sơn.”
Bách Quái hiếu kỳ hỏi: “Ngươi ở trên Thiên Sơn? Ngươi cũng thích tuyết liên? Ngươi tự nguyện lên núi, tự nguyện ở trên đó suốt mấy năm nay?”
Mật Thám gật đầu nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Bách Quái chậc chậc hỏi: “Cái này đúng là tin tức nóng hổi nha, Thiên Sơn lạnh như vậy mà có người thích sống trên đó. Ngươi đừng nói là các cao thủ võ lâm mất tích đều không có chết, không mất tích mà thực ra bọn họ tự nguyện lên núi rồi ở luôn trên đó không chịu xuống a.”
Mật Thám liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói đều đúng, tất cả chúng ta có tay có chân chẳng lẽ có thể bị bắt buộc sao?”
Bách Quái nghẹn họng, sự kiện thần bí đồn đại khắp giang hồ thì ra lại là như vậy. Thật không có thiên lý mà. Quá không phù hợp quy luật tưởng tượng. Những cao thủ kia sao có thể tự nguyện được chứ, phải là bị yêu tinh gì đó bắt cóc thì mới phù hợp với quy luật tưởng tượng a. Mà đây là tự nguyên nha, thật là quá mức phi lý.
Bách Quái trong lòng thầm mắng: mẹ nó, đám người kia đều bị trúng tà hay sao, đang yên đang lành tự nhiên chạy tới cái chỗ lạnh buốt này làm gì. Cả đám so với lão tử ta thì đúng là ngốc của ngốc a.
Mật Thám lại hỏi Bách Quái: “Lão già chết tiệt, ngươi và những người kia không phải cũng muốn lên núi chứ?”
Bách Quái gật đầu đáp: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Mật Thám cau mày nói: “Các ngươi cũng muốn tuyết liên?”
Bách Quái lắc đầu nói: “Không! Chúng ta là đi tìm hiểu chuyện nhân sĩ võ lâm bị mất tích.”
Mật Thám nghe vậy thì tức giận nói: “Tra cái gì mà tra, không có gì để tra hết. Cái gì mà mất tích, toàn là nói hưu nói vượn. Tất cả đều là tự nguyện, các ngươi nhanh đi về đi, đừng lãng phí thời gian nữa” quay đầu lại nói với tiểu nam hài: “Đi mau, còn không mau thì mẹ ngươi chắc chắn sẽ cho ngươi ăn bánh canh roi a.”
Tiểu nam hài bị Mật Thám lôi đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Phong Chung Ngọc không chịu rời.
Mật Thám cảm giác tiểu gia hỏa không nghe lời, nhìn thấy ánh mắt si ngốc của hắn thì lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dừng bước, ân cần nói với Phong Chung Ngọc: “Tiểu nha đầu, ngươi nghe ca ca nói a, mặc kệ tiểu tử này trước kia đã nói những hoa ngôn xảo ngữ gì, ngươi tuyệt đối cũng đừng tin hắn, bằng không người chịu thiệt sẽ là ngươi”. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt do dự, không biết nên làm thế nào, Mật Thám lại nhịn không được tiếp tục khuyên bảo: “Có phải tiểu tử này tặng cho ngươi một đóa hoa không? Nói là do hắn trồng lấy? Còn nói ngươi lớn lên đẹp như đóa hoa đó?có phải hắn còn nói nếu ngươi thích thì sau này mỗi ngày hắn đều tặng ngươi một đóa, kêu ngươi ở dưới chân núi chờ hắn?” Mật Thám đang thao thao bất tuyệt, còn Phong Chung Ngọc thì hai tay nâng niu đóa hoa trắng, thì hai mắt sáng ngời, tươi cười chân thành nói: “Tiểu tử này đang lừa ngươi đó, chiêu này hắn đã dùng để lừa không biết bao nhiêu tiểu khuê nữ nhà người ta rồi. Tiểu nha đầu, ngươi nghe lời, đưa đóa hoa kia cho ca ca được không?” Vừa nói vừa vô sỉ xòe hai tay nhào tới.
Tiểu cô nương lập tức lấy thân che chở cho đóa hoa, nép mình sau lưng phụ thân, nũng nịu nói: “Không được cho ngươi.”
Mật Thám còn tính gỡ gạc thì bỗng nhiên mông đã bị tiểu nam hài hung hăng đạp cho một cái.
Tiểu nam hài cực kỳ khinh thường nói với Mật Thám: “Ngươi có biết xấu hổ không? Một đống tuổi rồi còn bày đặt xưng ca ca với nàng. Thật mất mặt cho tất cả dân chúng trên Thiên Sơn, quá đáng xấu hổ. Rốt cuộc ngươi có muốn dẫn ta về nhà ăn cơm không? Nói cho ngươi biết, nếu lát nữa chúng ta về trễ thì coi chừng mẹ ta phạt ngươi, cho ngươi ba ngày không được đụng tới bàn bài.”
Mật Thám nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, giống như sắp bị đại nạn lâm đầu, lập tức chộp lấy tiểu nam hài, bỏ chạy như bay.
Đám người Bách Quái ngây ngốc nhìn theo phương hướng của hai người, hồi lâu không nói nên lời. Bọn họ cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ mà bên trong sự kỳ lạ lại ẩn ẩn phong thái quen thuộc của cố nhân. Mọi người tò mò gần chết, quyết tâm nhất định phải lên núi để nhìn xem rốt cuộc sự tình là thế nào.
Đang lúc mọi người tính theo chân Mật Thám lên núi thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, có người từ xa lớn tiếng gọi: “Hoàng thượng, xin dừng bước.”
Đợi người tới gần thì thấy là một vị tướng quân, nhảy vội xuống ngựa, quỳ trước mặt Vong Trần, xúc động gọi: “Hoàng thượng.”
Vong Trần nâng người mới tới dậy: “Ta đã sớm rời xa hồng trần, hai chữ hoàng thượng không thích hợp nữa, hôm nay pháp danh của ta là Vong Trần, Sở tướng quân, ngươi vội vàng như vậy là có chuyện gì gấp sao?”
Sở tướng quân đầy mặt lo lắng lo lắng hoảng sợ nói: “Bẩm Hoàng Thượng, đương kim thánh thượng nói cho ta biết lão hoàng thượng ngươi ở chỗ này, muốn ta ra roi thúc ngựa đến báo cho người một sự kiện khẩn cấp. Theo tin thám tử hồi báo thì hai ngày nay Mát quốc tụ tập lực lượng ở vùng phụ cận Thiên Sơn, khí thế hung hăng như là muốn tấn công vào kinh thành. Đại quân Mẫn quốc ta cũng đang trên đường hành quân, nhanh lắm cũng phải mất hai ngày mới tới đây, hoàng thượng muốn ta nhắn với lão hoàng thượng người phải nhanh chóng tìm được những võ lâm cao thủ kia, có thể nhờ bọn họ trợ giúp ngăn chặn thế tấn công của quân đội Mát quốc trong hai ngày, chỉ cần hai ngày thôi là đủ rồi.”
Vong Trần sau khi nghe xong không khỏi cau mày cả giận nói: “Mát quốc thật sự đáng giận! Ngươi trở về phục mệnh, nói lão tăng ta dù có liều mạng cũng sẽ nhất định chống cự qua hai ngày.”
Sở tướng quân vội vàng cỡi ngựa rời đi, mọi người liền tụ tập lại để thương lượng đối sách. Trời cũng bắt đầu về chiều, đã hết một ngày, chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thì đại quân sẽ tới. Mọi người thừa dịp ban đêm sẽ chia làm hai tốp, một nhóm sẽ lẻn vào trại địch, chém đầu mấy tên tướng lĩnh để làm giảm nhuệ khí của kẻ thù hoặc đốt cháy kho lương của bọn chúng thì càng tốt. Còn Bách Quái vốn đã bị trọng thương, võ công không còn nên muốn hắn lên núi tìm hiểu sự tình. Nếu những cao thủ võ lâm kia giống như Mật Thám nói, không có chết mà đang ở trên núi thì tìm cách thuyết phục bọn họ xuống núi, cùng chống giặc ngoại xâm.
Bách Quái nghe xong ý định của mọi người thì không phục, cự nự: “Ta không chịu, ngoài trừ ta thì các ngươi không ai biết dùng độc, mà lúc nguy cấp thì công phu tốt mấy cũng không nhanh bằng độc a.”
Mọi người cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, một quyền chỉ đánh được một người, còn một chút thuốc độc quăng ra là cả một đám ngã lăn quay nha.
Vì vậy kế hoạch thay đổi, mọi người quyết định để Phong Vũ lên núi, dù sao hắn có dẫn theo con gái, đi vào trại địch cũng không phù hợp lắm.
Phong Vũ nghe xong quyết định này về sau, ủy khuất nói: “... Cái này, là có chuyện như vậy, ta cùng ta ca... hai chúng ta rất sợ lạnh.” Lúc này mọi người nhớ tới hai huynh đệ hắn thường xuyên bị Mộ Thiên Sơn phạt lặn tìm đồng tiền trong hàn trì, lặn riết rồi bị phong thấp, rồi hai huynh đệ trở nên sợ lạnh, lại có thêm danh hiệu huynh đệ phong thấp.
Lại phải thay người.
Vì đề phòng lại có ý kiến này nọ, tránh để mất thời gian nên cả đám cùng thống nhất sẽ chọn người theo phương thức rút thăm, cuối cùng người trúng thăm lại là Tím cầu vồng.
Mọi người muốn Cam cầu vồng mang theo Phong Chung Ngọc cùng lên núi, làm hắn ta ai oán nói: “Ta vốn chạy chậm hơn tất cả mọi người, giờ lại mang theo một đứa bé, đã vậy còn không biết được đi, trên núi lạnh như vậy, ta còn phải chăm sóc cho nàng. Lỡ đâu trên núi thực sự gặp được gấu tinh, nó lại thích ăn thịt tiểu oa nhi non mềm thì sao? Hơn nữa mang theo nàng, ta đã chậm lại càng chậm hơn, làm trễ nải thì sao?” Thực ra là Cam cầu vồng không muốn mang theo một tiểu oa nhi mà thôi, ai bảo hắn luôn cho rằng nữ nhân rất phiền phức a.
Mọi người ngẫm lại cảm thấy Cam cầu vồng nói cũng có lý, thấy sắc trời càng tối, thật sự không thể kéo dài hơn nữa liền lập tức sai Cam cầu vồng lên núi, còn mọi người dẫn theo Phong Chung Ngọc thâm nhập vào trại địch.
Những người này, thân thủ đều bất phàm, chỉ có Bách Quái là công phu mèo quào ba chân, cho nên mấy người kia vào trại địch như chốn không người, chém chém giết giết gọn gàng sạch sẽ mà Bách Quái thì đã nghèo còn trúng cái eo, hắn lại gặp phải phó tướng võ công cao cường, không kịp đánh cũng chẳng kịp dùng độc đã bị người ta đánh cho một chưởng, nếu không nhờ đội hình cầu vồng kịp thời xông lên cứu hắn thì e rằng lúc này hắn đã bị giằng xéo dưới chân phó tướng của địch quân rồi.
Mọi người thừa lúc quân địch đại loạn vội vàng rút khỏi, tìm một chỗ an toàn dưới chân núi rồi bắt đầu trị thương cho Bách Quái.
Vất vả lắm mới giữ cho tâm mạch của hắn bình ổn trở lại, Bách Quái cố gắng mở mắt, run rẩy nắm lấy tay Phong Chung Ngọc, lắp bắp nói: “Cho ta... cho ta... nhanh cho ta... ta muốn... ta muốn.”
Mọi người kinh hãi.
Đội hình cầu vồng càng thêm khinh bỉ Bách Quái: “Lão già chết tiệt. Thật mất mặt, chết tới nơi vẫn không quên giở trò lưu manh. Đừng đùa nghịch nữa, bên cạnh ngươi không phải không có nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, tuy là ni cô nhưng cũng không đáng để ngươi ra tay với nữ hài đồng nha. Thật là hạ lưu, vô sỉ.”
Bách Quái bị chửi tức đến nỗi lại lâm vào hôn mê, còn Phong Vũ thì hận không thể lập tức giết chết ai đó. Hai ni cô xinh đẹp trừng mắt với đội hình cầu vồng, miệng niệm kinh phật để kiềm chế tâm trạng, nhờ Phật tổ cản mình không tiến lên cắt lưỡi bọn họ.
Chỉ có Phong Chung Ngọc ngây thơ hỏi: “Lão già chết tiệt, ngươi muốn cái gì? Ngươi tỉnh a, mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?”
Gió đêm lành lạnh thổi qua, trong nội tâm của mọi người cảm khái không thôi...
CHƯƠNG 90
QUẦN HÙNG XUẤT HIỆN
Đội hình cầu vồng nhìn Bách Quái giả chết, khinh bỉ nói: “Trên người lão già chết tiệt hẳn có rất nhiều thuốc bổ, chúng ta lấy ra cho hắn ăn đi, xem hắn còn dám giả chết nữa hay không.”
Trước đó Bách Quái từng trải qua thập tử nhất sinh, cho nên đội hình cầu vồng đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này thấy Bách Quái hôn mê, hơi thở thoi thóp thì bọn họ cũng không có rối loạn.
Cam cầu vồng còn đưa tay vào trong vạt áo của Bách Quái, lục lục tìm tìm, móc ra vô số gói nhỏ. Bọn họ đối với y thuật dược lý đều dốt đặc cán mai, muốn hỏi Bách Quái xem loại nào mới là thuốc bổ nhưng mà hắn vẫn còn nhắm mắt hôn mê.
Cuối cùng đại sư huynh Đỏ cầu vồng đưa ra quyết định sáng suốt, lần lượt thử từng loại một.
Không có ai phản đối.
Vì vậy đội hình cầu vồng bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, mở ra một gói thuốc, đút vào miệng Bách Quái, còn chưa kịp xoay người đi thì đã thấy sắc mặt trở nên tím xanh. Đội hình cầu vồng cả kinh, chắc chắn gói thuốc vừa rồi là thuốc độ rồi. Vì vậy vội vàng đút cho hắn gói khác, sắc mặt Bách Quái đang từ tím xanh chuyển sang tái nhợt. Đội hình đang tưởng rằng đã giải được độc trước đó thì sắc mặt của Bách Quái lại từ tái nhợt chuyển sang đen sì. Cái rắm. Không ngờ bao thứ hai cũng là độc dược. Lại tiếp tục mở bao khác, lại cho hắn ăn, lần này sắc mặt Bách Quái chuyển sang xanh thẫm, tiếp tục cho ăn, sắc mặt chuyển sang xanh lam... Cứ thế, mỗi lần ăn một bao dược, sắc mặt Bách Quái lại biến thành một màu khác nhau.
Đám hòa thượng ni cô ở bên cạnh không khỏi cảm thán: “Sinh lực của Bách Quái quả thực không phải bình thường, bị giày vò như vậy mà cũng chưa chịu tắt thở.”
Thiên Hương mỹ nhân nhàn nhạt nói: “Trong lòng hắn còn có oán khí nên chưa nỡ chết, nếu không thể tự tay bóp chết tám tên đệ tử màu sắc lòe loẹt của hắn thì hắn sao có thể cam tâm mà chết được.”
Đội hình cầu vồng còn đang cho Bách Quái ăn dược thì đột nhiên phảng phất nghe được âm thanh của thiên quân vạn mã đang di chuyển, Vong Trần đưa mắt nhìn ra xa xa nói: “E là Mát quân đã tới rồi”, quay đầu nhìn lên núi vẫn vắng lặng im lìm, không một bóng người, không một động tĩnh, không có bất kỳ điều gì để có thể kéo dài hi vọng.
Thần sắc kiên quyết, Vong Trần nói: “Cho dù chỉ có mấy người chúng ta chống lại đội quân mấy trăm ngàn người là lấy trứng chọi đá thì ngăn được một lát cũng là ngăn được, làm cho đại quân Mẫn quốc chúng ta có thêm một chút cơ hội nữa. Chỉ cần ráng kéo dài tới sáng mai, chờ khi đại quân tới thì mọi sự viên mãn rồi”, thở dài, quay đầu hỏi mọi người: “Ta hi sinh vì nước là chuyện đương nhiên rồi, quên hỏi ý các ngươi có nguyện ý hay không, nếu như không muốn thì thừa dịp quân địch còn chưa tới, mau đi nhanh đi.”
Các vị ni cô hòa thượng cùng xuất gia với Vong Trần vốn đã quên hết thị phi chốn hồng trần, nhìn thấu cuộc đời nên lúc này đối mặt với sống chết sắc mặt không hề thay đổi, vẫn khoan thai, ung dung nhàn nhã.
Đội hình cầu vồng không thèm để ý khuôn mặt Bách Quái lúc này có màu gì, kích động nhảy lên gào to: “Lão hòa thượng, đừng ỷ mình từng làm hoàng đế thì xem thường người khác. Bọn ta cũng không phải phường tham sống sợ chết, tất cả bọn cùng ở lại, ai cũng không đi”, gào xong, nghĩ nghĩ, quay lại hỏi huynh đệ Phong thị: “Các ngươi thì sao?”
Phong Nham nói: “Chúng ta đương nhiên cũng ở lại, tiếc là cháu gái của ta tuổi còn quá nhỏ a.” Nói xong thở dài thật mạnh
Phong Vũ yêu thương ôm lấy con gái hỏi: “Dao Dao, có sợ không?”
Tiểu nữ hài ngây thơ đáng yêu, không biết trước mắt đến tột cùng là tình hình gì, ngây thơ nói: “Không sợ, có phụ thân ở đây sẽ giúp ta đuổi bọn xấu đi.”
Phong Vũ mỉm cười chua chát, nếu lúc trước hắn không nhường nhịn Hoa Bách Hoa thì lúc này con gái đã không phải cận kề với cái chết.
Đại quân Mát quốc đã kéo tới, ban đêm tối đen như mực nên bọn chúng không biết được đối phương có bao nhiêu người, vì vậy mới không dám manh động, nhưng chỉ được chốc lát, binh sĩ Mát quốc như không còn kiên nhẫn nữa, hò hét vang trời, muốn lập tức tiến công.
Vong Trần cười lớn một tiếng: “Tốt! Hôm nay tăng gia gia sẽ thành toàn cho các ngươi.”
Mọi người đều chuẩn bị lâm trận giết địch, Bách Quái cũng không biết ăn trúng bao dược thích hợp nào mà mặt không còn biến thành đủ màu nữa, chỉ là hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Hào khí hơi có chút ngưng trọng lên. Cam cầu vồng ra sức xoa hai tay nói: “Gia gia con khỉ. Các huynh đệ, vạn nhất hôm nay lão tử ta thăng thiên thì số bạc bị chôn dưới đất sẽ vĩnh viễn biến mất thì thật đáng tiếc, bây giờ ta nói cho các ngươi biết chỗ ta chôn bạc, ai còn sống thì về lấy lên giúp ta. Ta chôn bạc ngay dưới cây đại thụ thứ tám ở hàng thứ ba ngay hậu sơn của Thiên Khuyết cung đó.”
Có người ngạc nhiên hỏi: “Sư huynh, ngươi tích lũy được bao nhiêu bạc.”
Cam cầu vồng kiêu ngạo nói: “Ứớc chừng khoảng năm mươi lượng rồi.”
...
Mọi người... dở khóc dở cười.
Hắc cầu vồng mặt không biểu tình, móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu, dúi vào tay Cam cầu vồng nói: “Đây là một trăm lượng, ngươi cầm lấy rồi câm miệng đi, đừng làm mất mặt chúng ta nữa.”
Lúc này quân địch đã tiến sát, Cam cầu vồng vừa chém giết vừa không cam lòng nói: “Còn chưa đủ, muốn ta câm miệng để không bị mất mặt thì tối thiểu cũng phải một trăm lẻ năm lượng nha.”
Hắc cầu vồng hai chân lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã, nhờ vậy mà tránh được một mũi tên bắn lén.
Hắc cầu vồng thầm nghĩ: nguy hiểm thật, rồi lại nghĩ: mẹ nó, thật là mất mặt mà.
Cả đám tuy võ công cao nhưng dù sao thì mãnh hổ vẫn nan địch quần hồ.
Đánh được một lúc, cả đám cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, Vong Trần thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngọn núi, thầm than: “Chẳng lẽ hôm nay ta thực sự phải chết ở đây? Chẳng lẽ đại nghiệp thiên thu của Mẫn quốc chấm dứt vào hôm nay?”
Vòng vây của Mát quân ngày càng siết chặt, hiểu rằng đại thể sắp mất, mọi người đều nhịn không được mà thở dài: “Mà thôi, không sao, chết cũng không có gì”, còn đang chuẩn bị tư thế chết cho oanh liệt thì đột nhiên nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ trên Thiên Sơn truyền xuống.
Nương theo âm thanh hỗn loạn thì thấy có vô số đốm ánh sáng, đốm ánh sáng đó càng tiến gần mới nhìn rõ đó là ánh sáng phát ra từ các bó đuốc.
Rất nhiều người cầm bó đuốc trong tay, miệng gào thét, chân chạy nhanh về phía chiến trường, lập tức chiếu rọi cảnh tượng hiện tại.
Vong Trần nhìn cảnh tượng đó, không khỏi kích động, run giọng nói: “Rốt cuộc cũng tới rối”. Nhìn đám người cầm đuốc vội vàng chạy tới, hắn cảm giác như mình gặp được tiên nhân giáng trần, giải cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn.
Mát quân cho tới bây giờ chưa thấy qua trận chiến quái dị như thế, không biết những người mới xuất hiện này có lai lịch thế nào, trong lòng rất hiếu kỳ.
Đến khi đám người kia tới gần, đội hình cầu vồng với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trên giang hồ lập tức cảm khái kêu lớn: “Móa, thì ra đám người này là các võ lâm cao thủ bị mất tích, thực sự là đóng ổ ở trên Thiên Sơn, tính toán thật khéo, ta phục.”
Đám võ lâm cao thủ vừa tới đã luôn miệng cằn nhằn, Mật Thám oán giận nói: “Mát quốc đúng là đồ con lừa, đáng chết, thái gia gia ta chờ suốt ba ngày nay mới có được một quân bài tốt, có thể lấy lại những gì đã mất thế mà bọn chúng lại dám tới quấy rầy. Mẹ nó chứ, hôm nay không đánh các ngươi tới hoa rơi nước chảy thì ra không phải là thái gia gia của các ngươi a.”
Mật Thám dường như đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều cao thủ võ lâm mất tích bấy lâu, cho nên ai nấy đều lên tiếng hùa theo hắn, mắng Mát quân không ra thể thống gì.
Tình thế trên chiến trường trong nháy mắt liền thay đổi, Mát quân đang ở thế thượng phong vì sự xuất hiện đột ngột của đám võ lâm cao thủ mà nhiễu loạn, lâm vào tình thế khó khăn.
Thế nhưng vẫn có hai người không đếm xỉa gì tới tình hình cuộc chiến mà chỉ chăm lo cho Bách Quái, một người là Phong Chung Ngọc, người còn lại chính là tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài lúc trước.
Tiểu nam hài gặp lại Phong Chung Ngọc thì vui mừng vô cùng, sán lại bên cạnh nàng, ngọt ngào hỏi: “Muội muội, ngươi có nhớ ta không?” Vừa hỏi, vừa không quên đá lông nheo ra vẻ phong lưu.
Đáng tiếc Phong Chung Ngọc vẫn đang chăm chú nghiên cứu mấy bao dược, thầm nghĩ nên cho Bách Quái ăn cái nào, hoàn toàn không chú ý tới tiểu soái ca.
Chốc lát sau đã thấy đội hình cầu vồng che chở cho Vong Trần lui trở về, Vong Trần vừa lau mồ hôi vừa nói: “Không nhận già cũng không được, mới đánh có mấy cái mà tay chân đã bủn rủn, lưng cứng nhắc, thực sự là không dùng được nữa rồi.”
Tiểu nam hài liền nói: “Hòa thượng sư phụ, không phải do ngươi già mà vì ngươi không ăn thịt cho nên cơ thể bị thiếu chất”, quay đầu lại thấy Phong Chung Ngọc đang định đút dược cho Bách Quái liền lập tức ngăn cản: “Đừng cho ăn, ngừng tay lại, còn đút nữa thì hắn nhất định sẽ chết đó...” Lại nói tiếp: “Muội muội, đóa hoa ta tặng ngươi lúc chia tay đâu rồi? Ngươi lấy cho hắn ăn đi, đợi khi quay về núi ta lại hái mấy đóa khác tặng ngươi, đó là Thiên Sơn tuyết liên, hắn ăn vào có thể cải tử hồi sinh a.”
Vong Trần và đội hình nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, lúc này Vong Trần mới hiểu vì sao Bách Quái trước khi hôn mê lại cầm tay Phong Chung Ngọc, nói hắn muốn là có ý gì. Hắn rành y thuật như vậy, có lẽ đã sớm biết đóa hoa đó là Thiên Sơn tuyết liên.
Nhưng mà Thiên Sơn tuyết liên là kỳ trân, một trăm năm mới nở một lần, sao bây giờ lại rớt giá thê thảm, trở thành đồ chơi của một tiểu thí hài chứ?
Thiên Sơn lên, quả nhiên có quá nhiều bí mật...