Sư sĩ truyền thuyết - Chương 293 + 294

Chương 293: Cái chết của Già Cơ (Hạ)

Các loại động tác né tránh vạch nên từng quỹ tích ưu mỹ, lưu loát một, quang giáp tông ủi thiếu hoả lực tầm xa, cho nên Diệp Trùng chỉ đành tốn chút công sức ở động tác né tránh, đây là bài học phải học của mỗi một thôn dân Tang gia. Thân thể người Tang tộc cường hãn vô bì, điều này cũng làm bọn họ có thể chịu được động tác né tránh có độ khó cao. Một cái đổi hướng đơn giản, nếu như thời gian giảm đi một phần tư, gánh nặng đối với thân thể sẽ tăng thêm một nửa, nhưng độ khó của khoá mục tiêu của nó có thể tăng lên kinh người tới bốn lần.

Diệp Trùng đã quên một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó chính là đối phương nếu như không mở hệ thống truy tìm quang học, vậy thì căn bản không sao phát hiện được quang giáp tông ủi, toàn bộ quang giáp tông ủi là do vật liệu xương chế tạo mà thành.

Trong mắt đám hải tặc, chỉ nhìn thấy một tàu vũ trụ cỡ nhỏ cô đơn lầm lũi bay.

Tang Thiết nhạy bén phát hiện sự chậm chạp của đối phương, rất mau hắn liền nghĩ tới vấn đề ở đâu. Hắn vẫn nhớ khi quang giáp của mấy người bọn họ gắn hệ thống quét hình, từng kỳ quái phát hiện mấy hệ thống quét hình này căn bản là không sao bắt được quang giáp tông ủi của phe mình.

Là người chỉ huy, Tang Thiết cực kỳ hiểu rõ chức trách của mình.

Tang Thiết ra mệnh lệnh mới, tiến tới trước với tốc độ tối đa. Tất cả quang giáp tông ủi lập tức cùng lao đầu tới trước. Nếu như có người sử dụng hệ thống quét hình quang học lúc này thì sẽ phát hiện một màn ngụy dị, một ngàn cái phi hành khí có hình dáng kỳ quái, giống như tạo thành một bức tường, mau chóng ép tới đám hải tặc này.

Tang Thiết mau chóng tính toán trong lòng khoảng cách giữa hai phe.

Hai bên mỗi cái quang giáp tông ủi lộ ra hai cái lỗ tròn đen thui.

Tang Thiết nhanh nhẹn ra lệnh, oanh tạc khu vực.

Hai ngàn viên đạn nổ mạnh chế bằng xương kín trời rợp đất bắn về phía đám hải tặc, Tang Thiết chỉ ra lệnh tấn công một đợt, nơi này không phải trong thôn, trong tình huống không được bổ sung, đạn nổ mạnh chế bằng xương dùng một viên là mất một viên.

Đám hải tặc hung hãn chỉ nhìn thấy con tàu vũ trụ cỡ nhỏ đang cô đơn lầm lũi bay đi, giống như nhìn thấy một miếng thịt mỡ chảy nước, hoàn toàn không biết bọn họ sẽ gặp phải tấn công kịch liệt.

Không có ai có thể hình dung cảnh tượng hoành tráng lúc này.

Trên màn hình tàu vũ trụ, đột nhiên bừng sáng, quang mang chói mắt của vụ nổ làm mấy người Mễ Kỳ ai nấy đều nhao nhao nhắm tịt mắt lại. Vụ nổ ngụy dị, tuyệt đối là vụ nổ ngụy dị! Ba người Mễ Kỳ ngây ngốc như khúc gỗ, bọn họ nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu, đám quang giáp hải tặc tại sao xảy ra vụ nổ kịch liệt như vậy.

Giống ba người Mễ Kỳ, đám hải tặc cũng hoàn toàn bị loạt nổ này làm cho phát ngốc.

Trong khoảnh khắc bắn đi một loạt đạn nổ bằng xương đó, mấy quang giáp tông ủi này lao bổ về phía đám quang giáp hải tặc đã giống như ruồi nhặng không đầu.

- Đồ đần, mở quét hình quang học! - Trong tần số loạn nhặng xị chỉ nghe thấy một tiếng rống quen thuộc, trong khoảnh khắc, trong tần số yên tĩnh tới mức một cây kim cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều nghe ra được, đây là giọng nói của lão đại bọn họ.

- Tản ra, không muốn chết thì đều tránh mẹ nó ra. - Tiếng rống như sấm lại vang lên lần nữa.

Đám hải tặc không khỏi đồng loạt phấn chấn tinh thần, vội vàng theo lời mở hệ thống quét hình quang học, tản đội hình ra.

Trong quang giáp Già Cơ, trong mắt lúc này của một gã có thần sắc lạnh lùng lộ ra vẻ cùng đường mạt lộ, đáy lòng hắn hiểu rất rõ, lần này đạp phải miếng thép rồi. Mấy hải tặc đó có lẽ không biết, nhưng hắn lại nhìn ra huyền hư ở trong đó. Biết hôm nay khó tránh nạn kiếp, đáy lòng hắn bình tĩnh dị thường, không sợ chút nào, mình chẳng qua chỉ là một người nên sớm chết rồi, như giờ cũng coi như đúng như mong ước rồi.

Hệ thống quét hình Già Cơ trang bị cực kỳ tiên tiến, đây chính là thứ hắn tốn giá cao mua được ở chợ đen tự phục vụ nổi tiếng nhất, là hàng cao cấp nội bộ Tuyết Lai tộc. Ngay cả quang giáp của ba đại thế gia ở trong nó cũng không sao ẩn hình triệt để được, nhưng mấy quang giáp này lại có thể hoàn toàn tránh được quét hình của loại hệ thống quét hình này, chấn động trong đáy lòng hắn đã không thể dùng lời gì mô tả được rồi.

Đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bàn điều khiển, thần sắc vốn dĩ buồn phiền, hắn lại trở nên phấn chấn tinh thần, cặp mắt trở nên cuồng nhiệt vô bì.

Mình cho dù chết cũng phải chết trong chiến đấu, mà không phải bó tay đợi chết!

Mạnh mẽ cởi bỏ áo ngoài, ở trần nửa trên, hắn nhịn không được, phát ra một tiếng rống kinh thiên!

Một chùm tia năng lượng suýt soát sượt qua quang giáp của Tang Thiết mà biến vào trong hư không, Tang Thiết không khỏi cả kinh, đây là chùm tia năng lượng suýt chút nữa bắn trúng hắn đầu tiên từ trước tới giờ mà hắn gặp phải. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi trên người bắn chùm tia năng lượng này, đó là một quang giáp màu đỏ tươi.

Trong vũ trụ, năng lượng đủ màu giao thoa với nhau, hình thành một cái lưới ánh sáng sặc sỡ. Nhưng chỉ có cực ít chùm tia năng lượng may mắn bắn trúng quang giáp tông ủi, may mà không bắn trúng chỗ yếu hại, hơn nữa năng lực phòng hộ của quang giáp tông ủi cũng tốt hơn tưởng tượng của Diệp Trùng nhiều.

Răng của gã trong Già Cơ đó cũng sắp nghiến chảy máu rồi, tự tin của hắn lại một lần nữa bị đả kích. Hắn hoàn toàn không sao thực hiện khoá mục tiêu, động tác né tránh của mấy cái quang giáp này quả thật là quá nhanh. Bản lĩnh xạ kích hắn trước giờ kiêu ngạo lại bị bẻ gãy không hơn không kém trên tay đám người này, tới giờ một phát cũng không trúng, hắn phảng phất như bị người ta đánh cho một gậy.

Có cảm thụ giống hắn còn có mấy sư sĩ bắn tỉa trong đám hải tặc đó, động tác né tránh của mấy người trước mắt này không có chỗ nào khác thường, nhưng không biết tại sao, hệ thống bình thường có thể dễ dàng khoá mục tiêu hôm nay lại giống như mất linh vậy, làm sao cũng không thể hoàn thành khoá mục tiêu.

Kỳ quái, đây là việc gì chứ? Mấy sư sĩ bắn tỉa ngày trước đó ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, trong lòng khó chịu dị thường.

Nhưng mấy người Tang Thiết không cho bọn họ chút cơ hội nào, mang theo động tác né tránh hoa lệ, bọn họ cứ như thế lao thẳng vào đám quang giáp hải tặc đã hỗn loạn cả lên này.

Tốc độ quang giáp tông ủi nhanh vượt xa dự liệu của đám hải tặc, đặc biệt là mấy sư sĩ bắn tỉa đó, khó chịu tới mức gần như phải thổ huyết. Hệ thống khoá mục tiêu hôm nay mất linh tập thể một cách ngụy dị, mà tốc độ của mấy phi hành khí quái dị này lại nhanh tới mức độ này, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Quang giáp của Tang Thiết hơi điều chỉnh phương hướng, rồi lao tới cái quang giáp màu đỏ tươi ở phía trước đó. Đối phương dường như phát giác ra ý đồ của hắn, quang giáp chung quanh đều bị xua đi.

Hắn muốn một đấu một!

Tang Thiết lập tức phán đoán ra tin tức mà hành vi của đối phương để lộ ra.

Một đấu một, đây là một màn thường thấy trên chiến trường. Cao thủ thông thường đối với một đấu một không bao giờ rút lui. Bởi vì điều này đại biểu cho tự tin đối với bản thân của hắn, nếu như đối với bản thân cũng không tin được, vậy thì vĩnh viễn không thành được một sư sĩ đứng đầu. Cách nói giống kiểu này cực kỳ phổ biến ở thiên hà Hà Việt, có khá nhiều sư sĩ khá nổi tiếng cũng tán đồng loại luận điệu này, điều này cũng dẫn thẳng tới sự tràn lan của chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Thật ra, ở Tang gia thôn, một đấu một cũng là việc cực kỳ thường thấy, gặp được người khiêu chiến, cực ít có người sẽ rút lui.

Gã ở trong Già Cơ cười gằn nơi khóe miệng, cặp mắt đỏ rực, mẹ nó, hôm nay không lôi một tên đệm lưng, hắn thế nào cũng không cam lòng! Hắn không tin ai sẽ từ chối khiêu chiến. Đơn chiến mà giết mình, hắc hắc, đó chính là một tiếng vang không nhỏ a.

Thần sắc Tang Thiết dưới mặt nạ màu bạc lạnh lùng dị thường, hắn lúc này hoàn toàn khác với sự nóng nảy lúc bình thường. Khiêu khích của đối phương, hắn nhìn thấy, lại như không thấy, dẫn theo tiểu đội của mình, tạo thành một đường thẳng lao về phía đối phương.

Trong tầm nhìn của quét hình quang học, xung đột thị giác do tốc độ của quang giáp tông ủi mang lại dữ dội không gì sánh bằng, trái tim mấy tên hải tặc này dường như cũng mau chóng co rút lại.

Quang giáp của Tang Thiết biểu hiện ra khí thế lao tới dũng mãnh, mang theo bốn cái quang giáp tông ủi sau lưng lao thẳng tới Già Cơ. Già Cơ cũng dùng tốc độ cao nhất lao về phía Tang Thiết, gã trong buồng lái liều mạng mở to cặp mắt, thở hồng hộc, đôi tay lại mềm mại vô cùng đặt trên bàn điều khiển, chỉ đợi khoảnh khắc va chạm sẽ cho đối phương một kích trí mạng.

Càng lúc càng gần rồi, đám hải tặc xung quanh ai nấy đều mở to cặp mắt, chỉ sợ bỏ sót một màn này. Còn người Tang tộc, bọn họ nhìn chung giống như không nhìn thấy hai người quyết đấu vậy, vẫn vùi đầu tiêu diệt kẻ địch.

Gần rồi, gần rồi! Mọi người ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm không nháy hai cái quang giáp.

Đồng tử đột nhiên co rút, đôi tay cử động, móc câu ở tay phải Già Cơ đột nhiên vạch về phía đối phương!

Trước mắt hoa lên, va chạm trong tưởng tượng không hề xảy ra, móc câu cũng đánh vào khoảng không, tình huống hoàn toàn ra ngoài ý liệu này làm hắn ngơ ngẩn.

Không thể nào!

Phụp, toàn thân đau đớn, nhìn vật nhọn đâm xuyên vào người, hắn tới trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng vẫn không rõ là chuyện gì.

Quang giáp tông ủi của Tang Thiết ở ngay khoảnh khắc mọi hải tặc đều cho rằng sẽ tông tới đó đột nhiên đổi hướng một cái, suýt soát lướt qua bên cạnh Già Cơ, đây cũng là vì sao hải tặc trong Già Cơ lại hoa mắt. Đâm xuyên Già Cơ chính là cái quang giáp thứ hai sau lưng Tang Thiết, cái mâu xương ngay mũi quang giáp tông ủi đâm xuyên qua Già Cơ. Cái quang giáp tông ủi thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm luân phiên lướt qua bên cạnh Già Cơ, chỉ là cánh xương của chúng giống như lưỡi đao mang theo vô số mảnh vỡ.

Trên màn hình tàu vũ trụ, trên Già Cơ đột nhiên ngụy dị xuất hiện một cái lỗ lớn, tiếp theo phân rã thành vô số mảnh vỡ, từ đầu tới cuối, không nhìn thấy một người tấn công nào. Chỉ nhìn thấy từng cái quang giáp hải tặc yên lặng biến thành mảnh vụn, hoặc là bị những vật nhọn vô hình nào đó đâm thủng. Do khoảng cách đám quang giáp hải tặc và tàu vũ trụ hơi xa, nếu sử dụng hệ thống quét hình quang học, hình ảnh không hề quá rõ ràng, thứ Diệp Trùng sử dụng là quét hình nổi, cho nên bọn họ mới nhìn không thấy sự tồn tại của quang giáp tông ủi.

Màn ngụy dị này vô nghi là cực kỳ khảo nghiệm năng lực chịu đựng con người, tay chân ba người Mễ Kỳ lạnh băng, y phục trên người giống như không thể mang lại cho bọn họ bất cứ sự ấm áp nào.

Tang Thiết dưới mặt nạ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Già Cơ đã trở thành vô số mảnh vỡ. Trong đầu của hắn không có khái niệm một đấu một gì, lại không phải sự mài giũa bình thường, đây là chiến trường, giữa sống và chết còn cái gì một đấu một, trong mắt hắn quả thật là một việc vô cùng hoang đường, buồn cười. Hoàn cảnh sinh tồn của mấy người Tang Thiết quyết định trực tiếp thái độ của bọn họ đối với chiến đấu, trước kia chưa có quang giáp tông ủi, do sự mạnh mẽ của dã thú, một người căn bản không cách nào đối địch với dã thú, bọn họ đã sớm quen thông qua phối hợp đoàn thể để săn bắt con mồi.

Ánh mắt Tang Thiết nhìn về phía xác quang giáp Già Cơ hoàn toàn giống lúc nhìn mấy con mồi của Thiên vực trì đó.

Chương 294: Muỗi có nhỏ cũng là thịt

Sự huỷ diệt của Tử vong quân đoàn chính là diễn ra trong im hơi lặng tiếng như thế, Già Cơ một đời hung tợn, cuối cùng cũng chỉ là kết quả chết thảm, ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Diệp Trùng đối với Già Cơ gì đó không có chút hứng thú, tự nhiên cũng không hề có tò mò chút nào đối với tướng mạo của hắn, hắn chỉ quan tâm cái tên xem ra cũng có chút hung tợn này rốt cuộc đã chết hay chưa.

Đã ra tay, vậy thì tự nhiên không thể để lại hậu hoạn gì, đây là một nguyên tắc mà Diệp Trùng vẫn luôn tôn thờ. Diệp Trùng không tin trên đời này còn có người ở trong tình huống đó mà vẫn không chết.

Trên tàu vũ trụ, sắc mặt ba người Mễ Kỳ hiện giờ đã trắng bệch. Tử vong quân đoàn cũng là một nhánh thế lực nổi tiếng như cồn của Hà Việt, vậy mà lại trong nháy mắt tan thành mây khói, nói ra cũng e là không ai có thể tin được. Tử vong quan đoàn lang bạt khắp nơi đã không biết bao nhiêu năm rồi, người có thù với nó không biết bao nhiêu, nhưng bọn họ vẫn sống vô cùng thoải mái, thực lực của nó có thể thấy được phần nào.

Nhưng, chính ngay vừa rồi, Tử vong quan đoàn làm rất nhiều người nghe thấy khiếp đảm này lại bị người ta dễ dàng dọn dẹp, mà kẻ đầu têu chính ở ngay bên cạnh mình.

Ba người Mễ Kỳ giống như cảm thấy trên người khắp nơi đều có kiến, chuột cắn xé, một luồng hàn khí từ xương cùng men theo cột sống, bò lên trên, hàn ý khiến người ta nghẹt thở làm lông tóc trên người bọn họ toàn bộ đều cứng lên.

Quang giáp chống quét hình!

Đây là từ đầu tiên nhảy ra trong lòng bọn họ.

Nói tới quang giáp chống quét hình, danh từ đã xuất hiện trước đây rất lâu rồi, ở thời kỳ đầu từng lấy tên ba đại thế gia mà nổi danh, cũng chính là lúc đó, ba đại thế gia dựa vào quang giáp chống quét hình mà mau chóng mở rộng lực lượng của mình, từ đó mà bước một bước vào tuyến đầu trên hết của khoa học kỹ thuật thiên hà Hà Việt.

Nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hệ thống quét hình càng lúc càng tiên tiến, quang giáp chống quét hình lúc trước bây giờ đã có thể bị hệ thống quét hình của một tàu vũ trụ cỡ nhỏ dễ dàng bắt được. Ngược với sự phát triển mau chóng của hệ thống quét hình, nghiên cứu của quang giáp chống quét hình lại lâm vào bình cảnh, bày ra một loại trạng thái lửng lờ không tiến tới. Hơn nữa, loại hiện tượng này không hề là sự đặc hữu của thế gia nào, mà là vấn đề lớn nhất ba đại thế gia đồng thời phải đối mặt. Mấy năm nay, tới giờ vẫn chưa nghe nói thế gia nào có đột phá mới ở phương diện này.

Trong lòng rất nhiều người, quang giáp chống quét hình đã sớm thành một danh từ của lịch sử.

Nhưng, chính vừa rồi, mấy người Mễ Kỳ lại nhìn thấy quang giáp chống quét hình thật sự!

Tính năng chống quét hình siêu cấp, trên màn hình hoàn toàn không sao phát hiện chút bóng dáng nào của chúng.

Đội quân tạp nham vá víu đủ màu, đột nhiên ở trong lòng bọn họ biến thành cao thâm khó dò. Giống như một lão già tuổi cao sức yếu, mặt một bộ đồ cái bang, đột nhiên ở trước mặt bọn họ, không tốn chút sức lực nào giết chết một giới giả. Sự trái ngược đột ngột này làm trái tim của ba người gần như đều ngừng đập.

Đây, đây là thói đời gì chứ?

Sư sĩ đoàn Parpart vốn dĩ trong mắt bọn họ thần bí dị thường hiện giờ ở trong lòng bọn họ lại trở nên sâu không thấy đáy. Một sư sĩ đoàn có thực lực siêu việt thế này, lại vì mười triệu điểm mà điều động nhiều cao thủ thế này, Mễ Kỳ bỗng nhiên cảm thấy ba người mình thật là vinh hạnh a.

Quả lão đại lúc này cũng ở trạng thái nửa ngớ ngẩn, hắn đã thấy qua đám người này ra tay một lần, lần đó cảnh tượng có thể nói là máu tanh vô cùng. Nhưng lần này lại là phong cách hoàn toàn bất đồng với lần trước. Ngụy dị! Ngụy dị làm người ta lông tóc dựng đứng, sống lưng phát lạnh! Vô luận là ai, nhìn thấy cảnh tượng đó trên màn hình mà trong lòng vẫn có thể không phát lạnh, vậy thì Quả lão đại tuyệt đối sẽ khâm phục hắn sát đất. Với hắn, màn vừa rồi đó, nếu như quay thành phim gì đó, tuyệt đối có thể khen ngợi, tuy hắn biết mình ở phương diện này là kẻ ngoại đạo.

Thật ra, khi bản thân ra lệnh, Diệp Trùng liền nghĩ tới chỗ bị mình bỏ sót này. Nhưng hắn rất mau liền nhíu mày, đương nhiên, không phải chỉ huy của Tang Thiết xảy ra vấn đề gì, mà là Diệp Trùng nghĩ tới một vấn đề khác.

Toàn cốt quang giáp dùng để đánh lén đích xác sắc bén vô bì, nhưng đặc điểm của nó cũng làm cho nó lúc bình thường chói mắt vô cùng. Cứ như vậy, nó không cách nào sử dụng như là một loại công cụ giao thông được. Ài, xem ra vẫn phải trang bị cho bọn họ một số quang giáp thông thường để che tai mắt người ta rồi.

Ai da, lại là một đống tiền! Diệp Trùng nhịn không được kêu thảm trong lòng, năm ngàn cái quang giáp, nó sẽ bao nhiêu tiền chứ? Cơ nhục trên mặt Diệp Trùng lập tức có chút co giật.

Trên màn hình xuất hiện gương mặt của Tang Thiết: - Báo cáo đoàn trưởng, kẻ địch bị tiêu diệt toàn bộ. Phe ta bị thương hai mươi ba người, chết mười một người. - Tang Thiết thản nhiên báo cáo với Quả lão đại. Vì che giấu thân phận của Diệp Trùng, trong trường hợp có người ngoài, bọn họ đều báo cáo với Quả lão đại, đương nhiên, thật ra vẫn là báo cáo với Diệp Trùng ở bên cạnh Quả lão đại.

Vừa nghĩ tới sự lạnh lùng của tên này khi giết người vừa rồi, Quả lão đại phát tê trong lòng, nhưng lại không thể không cắn răng, gương mặt hoà nhã nói: - Ừm, biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.

Diệp Trùng hơi thất thần, trong tình huống chiếm hết ưu thế như vậy, phe mình vẫn tử thương nhiều như vậy, sự hung hãn của đội ngũ này quả nhiên không thể xem thường. Hắn tận mắt nhìn thấy cả quá trình, phản kích của thú cùng đường quả nhiên là hung hãn, nếu như không phải phối hợp chiến thuật của Tang tộc quả thật kỳ diệu vô cùng, thương vong tuyệt đối không chỉ một chút thế này.

Vẫn là Tang Phàm ở bên cạnh Diệp Trùng nhẹ giọng an ủi nói: - Tiên sinh bất tất quá để ý, nào có chiến đấu mà không có thương vong. - Ở Tang gia thôn, thương vong mức độ này quả thật quá thường thấy. Bọn họ lúc trước thiếu vũ khí ra ngoài săn thú thường xuất hiện tình huống toàn tiểu đội bị tiêu diệt, điều này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho sự tăng trưởng dân số của Tang tộc cực kỳ chậm chạp.

Mễ Kỳ ở một bên càng thêm khen ngợi nói: - Quý đoàn quả nhiên là thực lực siêu quần a, ngay cả Tử vong quân đoàn hung danh hiển hách ở trước mặt quý đoàn cũng không chịu nổi một kích như vậy, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt. - Vẻ mặt Vân thúc, Mễ Tô ai nấy đều lộ ra biểu tình rất cho là đúng, mà ánh mắt Mễ Tô nhìn về phía Diệp Trùng phiêu hốt vô bì.

Diệp Trùng liếc ba người một cái, lãnh đạm nói: - Các vị quá khen rồi! Nhưng đối với chút này của tệ đoàn, vẫn mong các vị có thể giữ bí mật giùm. - Lời Diệp Trùng trực tiếp mà trắng trợn.

Mễ Kỳ, Vân thúc ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ rõ ràng nắm bắt được sát khí lóe lên rồi mất trong cái liếc mắt đó của vị hướng dẫn chiến thuật tên gọi Dương Minh này. Vân thúc bước tới một bước, trầm giọng nói: - Các vị xin yên tâm, chúng tôi đều không phải là người nhiều chuyện, tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó.

Mễ Kỳ ở bên cạnh kiếp nạn khó thoát vội vàng phụ họa nói: - Đúng vậy, đúng vậy. Tư liệu của quý đoàn chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút gì. - Đùa à, lực lượng của sư sĩ đoàn Parpart cường đại vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sư sĩ đoàn nửa sao? Bây giờ đánh chết bọn họ cũng không tin, Mễ gia trước giờ không nổi tiếng nhờ sự cường đại của sức chiến đấu, trêu vào một kẻ địch mạnh mẽ thế này, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Huống chi sư sĩ đoàn Parpart thiếu tiền như vậy, nếu như hợp tác tốt, vậy tuyệt đối là một sự hỗ trợ lớn.

Vô luận là Mễ Kỳ hay Vân thúc, trong lòng đã sớm không có ý chiêu mộ gì. Bọn họ biết thân biết phận, lực lượng này quả thật là quá mạnh, không phải là thứ Mễ gia có thể nuốt được.

Biểu tình trên mặt Mễ Tô có chút phức tạp, ngước mắt liếc nhìn Diệp Trùng, rồi lập tức cúi đầu, yên lặng không nói.

Tiếp theo là dọn dẹp chiến trường, đây chính là giờ phút làm mấy người Tang tộc hưng phấn nhất. Trong ánh mắt không thể tin được của ba người Mễ Kỳ, cử động của thành viên sư sĩ đoàn Parpart này làm bọn họ sắp điên lên.

Xác quang giáp, mảnh vỡ, linh kiện, toàn bộ bị đưa lên tàu vũ trụ, vẫn chưa vào đã nghe thấy một giọng nói như sấm đang rống lớn: - Đều cẩn thận chút, ánh mắt đều sáng chút, không được bỏ sót đồ tốt. Tiên sinh nói rồi, mỗi cái quang giáp đều phải tìm được công tắc không gian của nó, thứ này chính là đồ tốt!

Mễ Kỳ liều mạng nuốt nước bọt, đây, đây rốt cuộc ai mới là hải tặc chứ?

Vân thúc lại than thở trong lòng, một đồng tiền quả nhiên có thể làm khó anh hùng. Thấy nghèo rồi, nhưng chưa từng thấy nghèo thế này! Mấy cao thủ hạng nhất này lại nghèo tới mức độ này, xem ra trở về nhất định phải cho mấy sư sĩ ở trong phúc mà không biết phúc ở trong nhà đó một phen giáo dục sâu sắc.

Đôi tay trắng ngần của Mễ Tô bụm đôi môi anh đào, ngây ngốc nhìn đống rác càng chất càng cao trên tàu vũ trụ, miệng lẩm bẩm, thật đáng thương!

Hoàn toàn không giống biểu tình trên mặt ba người Mễ Kỳ, trên mặt mỗi người Tang tộc đều tràn trề niềm vui thu hoạch. Quả lão đại xấu hổ tới mức hận không thể viết thẳng lên mặt, ta không biết đám người này. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của ba người Mễ Kỳ, Quả lão đại than thở trong lòng, lần này mất mặt, mất tới tận nhà rồi!

Diệp Trùng nhìn đống rác quang giáp gần như như một ngọn núi nhỏ này, trong mắt vẫn luôn thản nhiên lại bắn ra quang mang có chút hưng phấn. Hắn nhớ lại khoảng thời gian ở hành tinh rác lúc trước ở hành tinh rác đó, mỗi ngày ở trong núi rác đào bảo từng là công việc hắn phải làm mỗi ngày, cũng là công việc hắn quen thuộc nhất.

Nhớ lại Ôn Ni già nua, nhớ lại sự hưng phấn khi phát hiện ra Mục Thương...

Thế là ba người Mễ Kỳ liền nhìn thấy một màn kỳ quái, người hướng dẫn chiến thuật của sư sĩ đoàn Parpart lại mỗi ngày đều vùi đầu vào trong đống rác này, mà ở bên cạnh hắn, thường vây vài người, nghe hắn giảng giải mấy linh kiện quang giáp này. Mà mấy món quang giáp hư hỏng đó lại bị người hướng dẫn chiến thuật này lợi dụng công cụ trang bị trên tàu vũ trụ tách rời.

Công tắc không gian, hệ thống quét hình, hệ thống thông tin...

Nhìn thấy động tác quen thuộc của hắn, trong lòng mấy người không khỏi cùng dâng lên một nghi vấn, chẳng lẽ người hướng dẫn họ Dương này vốn dĩ chính là người chuyên môn xử lý rác?

Đối với ánh mắt người khác, Diệp Trùng trước giờ không để ý tới. Hắn hiện giờ, trong lòng khá hưng phấn. Trang bị quang giáp của đám hải tặc này lại xuất sắc như vậy, điểm này vượt xa ý liệu của hắn.

Hắn tự nhiên không biết mấy tên hải tặc Tử vong quân đoàn này ai nấy đều là kẻ thân kinh bách chiến, bọn họ tuy tiêu xài vô độ, nhưng đối với công cụ giữ mạng mình, lại không có một người nào không sẵn sàng hao phí rất nhiều tiền, hận không thể vũ trang trang bị tốt nhất.

Điều làm Diệp Trùng cảm thấy hứng thú nhất trong này lại là linh kiện hư hỏng của quang giáp Già Cơ, tuy chỉ là linh kiện hư hỏng, nhưng Diệp Trùng vẫn có thể nhìn ra tính năng của cái quang giáp này xuất sắc tới mức nào. Mà linh kiện trong đó càng làm trước mắt Diệp Trùng sáng lên, thí dụ như hệ thống quét hình Tuyết Mục - III được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Đây chính là hàng cao cấp bên trong Tuyết Lai tộc, cực ít lưu thông, lần trước Diệp Trùng ở trong tiệm thiết bị quang giáp đó của hành tinh Cơ Nguyên cũng không nhìn thấy qua.

Nhưng tính năng của nó xuất sắc lại là trình độ cao nhất Diệp Trùng từng thấy qua. Hệ thống quét hình này, Diệp Trùng giúp Tang Thiết trang bị trên quang giáp tông ủi của hắn, điều này làm mấy người Tang Phàm đỏ mắt tới mức hận không nuốt sống được Tang Thiết. Do đó, trong khoảng thời gian khá dài, trên cả con tàu vũ trụ đều có thể nghe được tiếng cười ngốc nghếch thô lỗ do Tang Thiết phát ra từ mặt nạ.

Đáng tiếc, phương thức tấn công của quang giáp tông ủi quả thật quá bạo lực, linh kiện có thể giữ được hoàn chỉnh không có bao nhiêu, may mà công tắc không gian không dễ hư hại, kiểm kê cuối cùng, công tắc không gian ngược lại lại thu được nhiều nhất. Nhưng cho dù như vậy, hai ngàn cái quang giáp, công tắc không gian vẫn có thể tìm thấy cũng chỉ có khoảng một ngàn cái, hơn nữa, mấy công tắc không gian này có đủ loại hình, trang bị cũng khá hao tốn công sức của Diệp Trùng.

Một ngàn công tắc không gian, đây chính là một món lợi bất ngờ. Ừm, xem ra loại phương thức cướp bóc này quả nhiên càng có hiệu suất hơn a, Diệp Trùng không tự chủ được tính toán trong lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay