Sư sĩ truyền thuyết - Chương 308 + 309

Chương 308: Nhất dạ bạo phú

Hơn sáu trăm người ba đại thế gia bị giết, không ai sống sót! Sự chấn nhiếp của tin tức này không gì so sánh được, với tốc độ trước giờ chưa từng có trong khoảnh khắc liền truyền đi cả thiên hà. Người truyền ra tin tức này là những người ngồi xe bay đuổi theo tới sau đó, hơn nữa, thảm trạng trong khe núi lúc đó bị người ta ghi lại. Đoạn ghi hình này cũng trở thành đoạn ghi hình có nhiều người xem nhất trong liên tục một tháng.

Đoạn ghi hình máu tanh vô bì dường như kể lại cho mọi người sự thảm liệt của trận chiến đấu đó, còn có sự lãnh khốc của kẻ gây ra. Gần như mọi người đều ý thức được, thế lực thần bí mà cường đại này chính là im hơi lặng tiếng như thế mà quật khởi.

Tiếp đó, trên mạng mô phỏng lại xuất hiện đoạn ghi hình Diệp Bối và gã thần bí đeo mặt nạ giao thủ. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đoạn ghi hình này lại làm cho rất nhiều người chú ý. Hơn nữa, đánh giá liên quan tới thực lực của gã thần bí đeo mặt nạ này nhiều không kể xiết, trong đó thứ làm người ta chú ý nhất lại là đánh giá của giới giả Tào Vô Tu, đánh giá của Tào Vô Tu chỉ có ít ỏi vài chữ: nặng nhẹ như ý, mạnh! Đây gần như từ một góc độ khác chứng minh cách nói hai mươi giới giả không hề là lời nói hàm hồ.

Hiện giờ khắp nơi lòng người thấp thỏm, rất nhiều người đều cực kỳ lo lắng mà suy đoán, chỉ e cục diện yên bình mấy trăm năm của thiên hà Hà Việt rất có khả năng một đi không trở lại rồi.

Đồng thời, suy đoán liên quan tới hai mươi giới giả này xuất hiện không dứt, nhưng hai mươi giới giả tiêu diệt sáu trăm cao thủ, cách nói này gặp phải sự phản đối, bao gồm cả rất nhiều giới giả đã thành danh nhiều năm. Giới giả tuy mạnh mẽ, một chọi năm, một chọi mười đều có khả năng, một chọi mười lăm, vậy thì xác suất hắn chiến thắng sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hai mươi đấu sáu trăm, tương đương với một giới giả phải đấu với trên ba mươi người, hơn nữa, sáu trăm người này không hề là cao thủ bình thường, mà là võ thuật gia và sư sĩ đi ra từ ba đại thế gia.

Mọi người đều biết, điều kiện bước vào ba đại thế gia vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một người bọn họ trong đám nhân viên đều có thực lực mạnh mẽ. Hai mươi giới giả đấu với hơn sáu trăm cao thủ như vậy, căn bản không thể nào thắng được.

Sắc mặt Diệp Thấm tái mét, trái tim rỉ máu. Nàng tới trễ một bước, khi nàng nhìn thấy thảm trạng trong khe núi, cả đầu óc đã hoàn toàn ở trong một loại trạng thái ngây ngốc. Thật ra không chỉ là nàng, năm trăm sư sĩ của Diệp gia, có ai không phải hốc mắt muốn rách? Mấy trăm năm trở lại đây, vẫn không có ai dám khiêu chiến quyền uy của Diệp gia thế này.

Diệp Thấm rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng mau chóng phái đội thăm dò, nhưng không ai thu được gì. Song nàng không hề lo lắng, nàng trước khi tiến vào hành tinh Nguyệt Mang thì đã sớm an bài nhân thủ giám sát chặt chẽ hành tinh Nguyệt Mang. Mỗi một tàu vũ trụ bay ra từ hành tinh Nguyệt Mang, mỗi một quang giáp bay ra từ hành tinh Nguyệt Mang đều chịu sự giám sát nghiêm ngặt.

Chỉ cần bọn họ rời khỏi hành tinh Nguyệt Mang, người của mình nhất định có thể phát hiện tông tích của bọn họ, ở một điểm này, Diệp Thấm có đầy tự tin.

Nhưng từng ngày qua đi vẫn không phát hiện chút bóng dáng của đám người này, tự tin vốn dĩ kiên định vô bì của Diệp Thấm từng chút bị tiêu tán. Đám người này giống như đột nhiên biến mất trong không khí.

Trong số mọi người, trong số tin tức đã biết, kẻ tiếp cận sự thật nhất lại là Mễ gia. Nhưng đối với loại tình báo cực kỳ bí mật này, bọn họ vẫn không ngốc tới mức nói với người khác, hơn nữa cha mẹ bọn họ đã nghiêm lệnh bọn họ không được nói với bất cứ ai chút gì. Con cháu thế gia giống Mễ gia thế này ở Khuê La thành tuy không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không coi là ít, lại có ai sẽ chú ý tới bọn họ chứ. Chỉ là trong lòng bọn họ vừa thầm mừng vừa lo lắng, quen biết một đối tác cường đại như vậy, rốt cuộc là phúc hay là hoạ?

Nhưng khi bọn họ nhận được thỉnh cầu của Quả lão đại truyền tới hy vọng bọn họ có thể giữ bí mật, bọn họ cuống cả lên đồng ý ngay. Đùa à, đám người này ngay cả giết người của ba đại thế gia cũng không mềm tay, vậy Mễ gia trong mắt bọn họ càng không coi là gì.

Trong trận phong ba này, vẫn có hai phe có tình huống hơi ngượng ngập, đó chính là Kim Quy tộc và Thạch gia. Mà học phí giá trên trời năm tỷ điểm và hai điều kiện hà khắc cũng trở thành đề tài tốt nhất khi nói chuyện phiếm của người đương thời.

Nhưng lực lượng chiến đấu của ba đại thế gia không ngừng điều động tiếp theo làm rất nhiều người ngửi ra mùi vị bất an trong không khí. Chịu ảnh hưởng của việc ba đại thế gia điều động chiến lực, dưới phản ứng dây chuyền, các phe thế lực nhao nhao làm ra cử động tương ứng.

Mấy người Diệp Trùng đã trở về tới hành tinh Dật Cúc, đồng thời dọc đường còn mua lượng lớn vật tư.

Tính toán thu hoạch lần hành động này, Diệp Trùng khá vừa ý. Thỏi Lưu kim mang theo bán được tám mươi triệu điểm, thù lao hộ tống ba người Mễ Kỳ mười triệu điểm, còn món lớn nhất không qua được hai phần học phí đã nhận, tổng cộng mười tỷ. Nếu như có người hỏi Diệp Trùng, cảm giác nhất dạ bạo phú là thế nào, đáp án của Diệp Trùng chắc hẳn là cảm giác mua sắm thật tốt!

Trên thực tế, khi Diệp Trùng mang theo cả một đội tàu vận chuyển tới căn cứ, mức độ phong phú của biểu tình trên mặt Tang Phổ tuyệt đối làm người ta khó quên. Trong này bao gồm lượng lớn những thứ quang giáp tông ủi cần như thiết bị liên lạc, quét hình, vân vân. Diệp Trùng còn mua tới năm ngàn cái quang giáp Hãn Quang - III. Quang giáp Hãn Quang - III là một quang giáp đánh cận chiến điển hình, thuộc vào quang giáp đẳng cấp trung bình thấp, trừ động cơ quang giáp xuất sắc ra, phương diện khác quả thật rất bình thường, thích hợp sư sĩ loại tốc độ sử dụng.

Nhưng cái quang giáp cấp trung này so với mấy quang giáp cao cấp Diệp Trùng từng thấy qua ở năm thiên hà lớn đó thì xuất sắc hơn nhiều, vô luận là kết cấu hay là thiết kế đều vô cùng hợp lý.

Trừ mấy thứ này ra, Diệp Trùng còn mua lượng lớn máy móc cải tạo quang giáp. Có một tàu vũ trụ chuyên môn chở các loại dược phẩm, đây là Diệp Trùng mua vì mấy người Tang tộc của Thiên vực trì. Trong hoàn cảnh hiểm ác đó của Thiên vực trì, dược phẩm mới là thứ Tang tộc cần nhất. Mấy thứ đồ dùng sinh hoạt khác nhiều vô kể, mỗi khi nhìn thấy mấy đống vật phẩm chất cao như núi này, mọi người Tang tộc cảm thấy như đang nằm mộng, ngay cả một người vẫn luôn trầm ổn như Tang Phổ cũng toét miệng cả ngày.

Xem ra, nhất dạ bạo phú quả nhiên không phải là thứ mỗi người đều có thể chịu được.

Mua sắm mọi thứ đều do Mễ gia ra mặt. Đối với loại thế gia thương nhân như Mễ gia này, làm mấy việc này càng thích hợp hơn Diệp Trùng, với lại cũng không làm người ta chú ý chút nào.

Nhưng Diệp Trùng rất mau liền hoàn hồn lại từ trong trạng thái bạo phú, vấn đề hắn đối mặt lúc này quả thật là quá nhiều rồi.

Thu liễm khí tức, vấn đề phải đối mặt trước tiên này, nếu không, đám người này dù đi ra đường, chỉ e xung quanh năm mét tuyệt không có ai dám tới gần. Nhưng vấn đề này cũng là vấn đề Diệp Trùng vô cùng đau đầu, hắn không biết lúc đầu mình khi nào học được, hiện giờ nếu như để hắn truyền thụ kinh nghiệm, hoàn toàn làm hắn không biết nói từ đâu. Hết cách, Diệp Trùng dứt khoát quăng vấn đề khó khăn này cho Tang Phổ, còn làm thế nào thì tuỳ bọn họ. Diệp Trùng chỉ đặt ra một điều, người không biết thu liễm khí tức không được phép ra khỏi căn cứ.

Tin đồn trước mắt căng thẳng như vậy, Diệp Trùng thế nào cũng không dám cho đám người này ra ngoài, bị người có lòng phát hiện là một việc khá phiền phức. Đối kháng chính diện với ba đại thế gia, Diệp Trùng biết mình có bao nhiêu sức, loại việc ngốc này, hắn tuyệt sẽ không đi làm.

Trong căn cứ gà bay chó chạy, toàn bộ năm ngàn Tang tộc vắt óc suy nghĩ, nghĩ làm sao mới có thể thu liễm khí tức. Đáng thương nhất lại là mấy người Quả lão đại, bị lôi ra làm giám khảo, đánh giá xem có đạt tới tiêu chuẩn thu liễm khí tức hay không. Rốt cuộc là sư nhiều cháo ít, Quả lão đại ai nấy đều là bánh bao thay thế, khổ sở tới mức phát hoảng. Trong số này, người duy nhất trở nên hăng say chính là tiểu Francis, bởi vì nếu như làm giám khảo thì không cần đối mặt với huấn luyện địa ngục mà Tang Phổ lập ra cho hắn.

Diệp Trùng còn có một chỗ đau đầu, đó chính là quang giáp tông ủi. Quang giáp tông ủi tuy uy lực mạnh mẽ nhưng quả thật quá đặc biệt. Hắn tin rằng chỉ cần người vừa nhìn qua lần đầu thì sẽ hoàn toàn không quên. Cho nên Diệp Trùng mới mua năm ngàn cái quang giáp Hãn Quang - III, chính là vì cho mấy người này bình thường lấy ra để làm màn che.

Quang giáp mua rồi, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ đối với việc làm thế nào sử dụng bàn điều khiển quả thật là vụng về vô cùng, hoàn toàn không có chút linh tính bọn họ có trên quang giáp tông ủi. Diệp Trùng phí hết nước miếng, thêm vào chính mình làm mẫu, một đám người phía dưới lại giống như một đám ngỗng ngốc nghếch, dáng vẻ ngơ ngẩn.

Diệp Trùng hết cách rồi, nhưng may mà trên đời này vẫn có loại đồ tốt như hình nổi. Tự mình làm một bộ giảng giải, làm mẫu tiêu chuẩn, Diệp Trùng phát cho mỗi người bọn họ một phần, tiếp đó cũng quăng việc này cho Tang Phổ, hoàn toàn mặc kệ Tang Phổ có dáng vẻ như là một trái khổ qua. Vẫn là quy định đó, người không học xong làm sao điều khiển quang giáp Hãn Quang - III không được phép ra khỏi căn cứ.

Có một việc, từ hành tinh Nguyệt Mang trở về vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Diệp Trùng, thế nào cũng đuổi không đi.

Đó chính là câu mà Diệp Bối chỉ nói một nửa.

Cha mẹ hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại quăng mình ở hành tinh rác?

Trước giờ, hắn vẫn luôn dùng một loại thái độ không thấy đối với vấn đề này. Trước mặt quy luật hàng đầu là nỗ lực sinh tồn này, vấn đề này nhiều nhất chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn, quá xa xôi với hắn. Với lại, dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào, hắn căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng hiện giờ, vấn đề này lại vô ý xuất hiện trước mặt hắn.

Diệp gia, thế gia này và mình có cùng họ. Nửa câu Diệp Bối nói trước lúc chết làm Diệp Trùng ý thức được, mình và Diệp gia nhất định có rất nhiều chỗ liên hệ.

Chẳng lẽ cha mẹ mình là người của Diệp gia? Con cháu thế gia, thân phận này ngược lại không tồi nhỉ, hình như vô cùng thích hợp với việc vì tình một đêm mà xuất hiện con riêng, sau đó mình đương nhiên là bị vứt bỏ rồi.

Phản ứng trở lại, Diệp Trùng lắc đầu cười khổ, xem ra ảnh hưởng mình chịu của Thương quả nhiên không thấp a, loại kịch tính phim ảnh điển hình này mình lại vẫn còn nhớ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Trùng có chút xuất thần. Đột nhiên, hắn vô bì hoài niệm, hoài niệm Mục Thương, hoài niệm cha nuôi, hoài niệm Tiền gia gia, hoài niệm những ngày tháng đơn thuần mà vui vẻ đó.

Việc này, tra xét sau đi, đột nhiên, Diệp Trùng hạ quyết tâm. Sự do dự và ngỡ ngàng trong mắt quét cái sạch trơn, lại hồi phục vẻ lạnh nhạt bình thường.

Trước khi điều tra việc này, mình vẫn có vài việc phải làm.

Chương 309: Hàm gia mới mỹ lệ

Trong phòng gia chủ Diệp gia, một ông lão râu tóc bạc trắng phát ngốc đối diện màn hình. Ông lão này bình thường vô cùng, vẻ già cỗi của lão lúc này đều lộ ra hết, nếp nhăn trên trán có thể nhìn thấy rõ ràng, cặp mắt vẩn đục lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Ông lão nhìn qua thấy bình thường vô cùng này lại là gia chủ đương đại của Diệp gia.

Màn hình nổi lại là hình ảnh của Diệp Trùng. Nếu như Diệp Trùng ở chỗ này, nhất định sẽ nhớ ra đây là đoạn cảnh tượng hắn tham gia thi đấu ở học viện Lam Hải. Sự cảnh giác của Diệp Trùng, tốc độ tay kinh người, còn có ánh mắt như dã thú, được chụp lại rõ ràng. Đây là hình ảnh một lần duy nhất gương mặt thật của Diệp Trùng lưu truyền trên mạng mô phỏng, không ngờ lại bị Diệp gia tìm được. Năm đó chính là thông qua bản ghi hình này mới làm cho giáo quan Huck tìm thấy Diệp Trùng.

Thiếu niên thần bí này không ngừng thay đổi tên, Mục, Diệp Trùng... Ông lão không biết cái nào mới là tên thật của hắn, nhưng lão cảm thấy trong tất cả những cái tên này, Diệp Trùng mới phải là tên thật sự của hắn, hơn nữa, điều quan trọng là họ của cái tên này là Diệp!

- Diệp Trùng... hắn thật sự là dòng chính của Diệp gia ư? Ông lão lẩm bẩm một mình. Tất cả vấn đề giống như sương mù vậy, làm người ta khó mà nhìn thấy diện mạo thật sự bên trong nó. Sự khai phá của chất lỏng bạc, lão biết rất rõ, giống như vậy, tác dụng phụ của nó, lão cũng rất rõ ràng. Chỉ có người thật sự có huyết mạch thuần chính nhất của Diệp gia mới có thể không dùng bất cứ dược vật nào mà vượt qua được sự phản phệ của chất lỏng bạc.

Trong số tất cả nhưng người sử dụng chất lỏng bạc, Diệp Trùng là ngoại lệ duy nhất của Hắc giác. Từ điểm này mà xét, tên Diệp Trùng này rất có khả năng có huyết mạch của Diệp gia. Mà thể chất Diệp Trùng biểu hiện ra cũng có đặc trưng đặc hữu của Diệp gia. Cho nên, khi báo cáo đưa tới chỗ này của lão, lão lập tức ra lệnh đuổi bắt. Chỉ cần có thể bắt được Diệp Trùng, mọi vấn đề đều giải xong. Nhưng không ngờ sự cảnh giác của Diệp Trùng cực kỳ cao, hơn nữa thực lực không ngừng tăng cường, mỗi lần đều mang lại phiền phức cho việc vây bắt của bọn họ. Mà mệnh lệnh bắt buộc phải bắt sống càng làm cho cấp dưới bó tay bó chân, hiệu suất giảm rõ rệt.

Nhưng ông lão lại không muốn mạo hiểm, cấp dưới có chết nhiều hơn với lão mà nói chẳng qua cũng chỉ là một con số. Nếu như Diệp Trùng thật sự là dòng chính của Diệp gia, vậy đối với Diệp gia mà nói, thực sự là một tin tức khá có tính xung kích. Tuy trong ký ức của lão, Diệp gia dường như không hề có dòng chính lưu lạc ở ngoài.

Ba đại thế gia có thể có được địa vị thế này ở trong thiên hà Hà Việt, nếu như truy ngược lại tới chỗ gốc rễ nhất, đó chính là huyết mạch. Huyết mạch của ba đại thế gia có đặc điểm riêng, vậy đối với Diệp gia mà nói, lại có ưu thế mà người bình thường không sao so sánh được. Chính là dựa vào loại ưu thế nguyên thủy nhất này, tổ tiên của bọn họ trải qua kinh doanh trong thời gian dài, không ngừng mở rộng ưu thế này mới hình thành ba đại thế gia của ngày nay. Mấy trăm năm trước, có rất nhiều gia tộc khác cũng có rất nhiều chỗ kỳ dị, nhưng bọn họ đều tan thành mây khói trong bụi bặm của lịch sử, thí dụ từng có một Tang tộc, ở mấy trăm năm trước cực kỳ huy hoàng, nhưng hiện giờ lại đã sớm biến thành tro bụi.

Hiện giờ, loại ưu thế huyết mạch này đã bị suy nhược tới mức độ cực kỳ nhỏ. Thứ ba đại thế gia hiện nay cạnh tranh nhau là nguồn lực, là nhân tài, là kỹ thuật, là sức mạnh tổng hợp. Mà mấy thứ này, hầu hết đều không phải thứ dòng chính có thể làm được. Diệp gia hiện nay nếu như mang tất cả dòng phụ đều cộng lại thì gần tròm trèm ba mươi triệu người. Nhưng dòng chính thật sự chỉ có không tới hai ngàn người, làm sao duy trì sự thuần chính của huyết mạch Diệp gia vẫn luôn là vấn đề vô cùng đau đầu của các đời gia chủ.

Sư sĩ mạnh mẽ nhất của ba đại thế gia ai nấy đều không ngoại lệ, đều là con cháu dòng chính của bọn họ. Thông thường mà nói, tố chất thân thể của con cháu dòng chính và con cháu dòng phụ sẽ có sự khác biệt rất lớn. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới thành tựu lớn nhất sau khi bọn họ trở thành sư sĩ.

Cho nên ông lão mới vô cùng kỳ quái, từ biểu hiện của Diệp Trùng mà xét, thứ chảy trên người vô nghi là dòng máu Diệp gia thuần chính nhất. Nhưng lão đã kiểm tra nhiều lần tất cả tư liệu của Diệp gia trong khoảng từ năm mươi năm trước tới hai mươi năm trước(1), nhưng không tìm thấy ghi chép có bất cứ một người phụ nữ nào ra đi.

Điều này mới là chỗ lão lấy làm nghi hoặc nhất. Chỉ có đều là nam nữ dòng chính của Diệp gia mới có khả năng sinh ra đời sau cũng là dòng chính. Lão liền tìm lại ghi chép sinh đẻ của tất cả dòng chính Diệp gia từ hai mươi lăm năm trước tới mười lăm năm trước. Diệp gia cực kỳ nghiêm khắc đối với việc quản lý trẻ sơ sinh dòng chính, hơn nữa khoảng thời gian này cũng là thời kỳ lão quản lý cả gia tộc, hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào.

(1) NV là từ 50 năm trước tới 50 năm trước, sửa đại thành 50 năm trước tới 20 năm trước.

Vậy thì có một loại khả năng, một con cháu có huyết mạch dòng chính của Diệp gia sau khi rời khỏi Diệp gia, cùng với cô gái nào đó không biết tên kết hợp lại, sinh ra một trẻ sơ sinh có huyết mạch dòng chính của Diệp gia. Đây là một loại kết quả ông lão hy vọng nhất. Điều này cũng có nghĩa là phương pháp duy trì sự thuần chính của huyết mạch truyền lại bao nhiêu năm nay rất có khả năng có được đột phá mới.

Chỉ cần tìm được loại phương pháp này, vậy thì đây tuyệt đối là phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử của Diệp gia. Tất cả vì Diệp gia, tên Diệp Trùng này, lão phải có bằng được! Cặp mắt vẫn đục của ông lão đột nhiên bạo xuất một đám tinh mang. Hai mươi giới giả bên cạnh Diệp Trùng đó với lão mà nói, thật sự không đáng một xu, võ thuật gia có mạnh hơn đối với sư sĩ điều khiển quang giáp cũng chỉ bại không thắng được. Điều lão lo lắng nhất là hai thế gia còn lại, bọn họ dường như cũng chú ý tới Diệp Trùng.

Còn Diệp Trùng, hắn hoàn toàn không biết mình lại đã thành mục tiêu phải có bằng được của Diệp gia. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ mấy việc này, nhật trình của hắn đã được sắp xếp đầy nhóc.

Cái mô hình quang giáp đó mang lại cho Diệp Trùng sự khai sáng rất lớn, kiểu thứ hai của quang giáp tông ủi đã thiết kế xong. So với quang giáp tông ủi mà mấy người Tang Phàm đang sử dụng, điều khiển của kiểu thứ hai càng tốt hơn, tỉ lệ hỏng hóc càng thấp hơn, hiệu suất trở nên càng cao hơn.

Nhưng Diệp Trùng không thể không tạm thời gác lại kế hoạch sản xuất quang giáp tông ủi - II, bởi vì sản xuất của quang giáp tông ủi mới đã không thể thô sơ tới mức dùng điêu khắc bằng tay liền có thể hoàn thành, mà cần nhờ số máy móc mà lần này Diệp Trùng mua về đó.

Nhưng số máy móc này trừ Diệp Trùng biết sử dụng ra, người khác hoàn toàn không biết. May mà Diệp Trùng có kinh nghiệm học tập ở phương diện này, tốn một khoảng thời gian chuyên môn làm ra một bộ giáo trình, giao cho mấy người Tang Phàm. Đối với việc còn gì không hiểu, dù sao trên đời này vẫn có loại địa phương gọi là trường học, nhưng cũng phải đợi bọn họ có thể thu liễm khí tức được rồi nói tiếp.

Điều Diệp Trùng phải làm trước mắt là cải tạo Hàm gia mới hoàn toàn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, lần cải tạo này căn bản không có gì khác biệt với chế tạo cái mới. Bởi vì mỗi một linh kiện đều cần chế tạo mới, tài liệu mà Diệp Trùng lựa chọn là vật liệu xương đặc hữu của Thiên vực trì chuyên môn vận chuyển tới từ Tang gia thôn.

Mỗi một vật liệu xương đều hoàn toàn không giống nhau, chỉ chọn đi chọn lại tỉ mỉ, cuối cùng xác định phương án thiết kế. Sau đó hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc chế tạo quang giáp mới, hắn lúc này vô luận là ánh mắt hay là kinh nghiệm đều cao minh hơn lúc trước rất nhiều.

Thiết kế của hắn cũng làm cho bản thân hắn cảm thấy hứng thú, có lẽ, đây thật sự là một cái quang giáp cực kỳ đặc biệt. Đối với một người chế tạo quang giáp mà nói, chỉ sợ không có gì làm hắn hứng thú hơn điều này.

Loại hưng phấn lâu ngày không gặp này làm hắn tập trung vô bì, hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, vô luận từ góc độ nào mà nói, cái quang giáp này đều là thứ thật sự thuộc về hắn.

Trong căn cứ gà bay chó chạy, khói đen chướng khí. Mỗi một người Tang tộc đều đang cố tìm mọi cách để thử làm sao thu liễm khí tức bạo ngược của mình. Tự nhiên cũng không có ai tới làm phiền Diệp Trùng.

Còn người bên ngoài căn cứ thì rất kỳ quái nhìn cái sư sĩ đoàn Parpart này. Mấy ngày này, chỉ nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra các loại âm thanh kỳ quái, nhưng lại không thấy một ai đi ra. Đã lâu như vậy cũng không thấy bọn họ tới nhận uỷ thác, thật là một đám người kỳ quái.

Quang giáp cuối cùng cũng hoàn thành, Diệp Trùng trước giờ lười đặt tên, vẫn dùng cái tên Hàm gia này.

Nhìn quang giáp, ánh mắt Diệp Trùng nóng rực vô bì.

Cái quang giáp này nhỏ hơn quang giáp bình thường nhiều, chẳng qua chỉ khoảng bảy mét. Nhưng hai cánh hình bướm nhô ra ở phần lưng lại rộng lớn vô bì, càng làm cho chủ thể quang giáp hiện rõ vẻ nhỏ bé. Từ xa nhìn tới, cả cái quang giáp giống như một con bướm giang cánh, trên đôi cánh năm màu lấp lánh từng điểm sáng vàng kim, quả thật là mỹ lệ vô bì. Đôi cánh màu này là Diệp Trùng dùng một loại keo xương động vật của Thiên vực trì chế thành. Từng điểm sáng vàng kim bên trong chính là Lưu kim. Hai cánh bướm này đối với vũ khí năng lượng có tính phòng ngự vô cùng xuất sắc, là khiên chắn xuất sắc. Hơn nữa, tính co dãn của hai cánh này cực tốt, đủ để bọc kín mít lấy chủ thể của quang giáp. Ngoài ra, đôi cánh màu này có thể làm cho quang giáp bay trong tầng khí quyển càng thêm ổn định.

Giá xương của cánh màu phân bố thành hình bướm này toàn bộ dùng xương cột sống của Thiết bức điểu chế thành, ở đầu là gai đỉnh của Thích ly. Thích Ly cũng là động vật đặc hữu của Thiên vực trì, loại động vật này toàn thân đều là gai. Thứ cứng rắn nhất trên người nó là cái gai gọi là gai đỉnh đó, mọc ở đầu mũi của nó.

Cánh màu có thể thu lại, mà cái giá xương cũng có thể tháo xuống từ trên cánh màu, cái này sẽ trở thành mười hai cái xúc tu chỉ có khả năng công kích. Đây là một loại thiết kế khá cực đoan, mười hai cái xúc tu mềm dẻo tấn công nguỵ dị vô cùng, nhưng cũng có yêu cầu cực cao đối với người điều khiển. Mấy cái xúc tu này cũng có thể thu lại vào sau lưng quang giáp.

Trừ cái này ra, loại vũ khí mà Diệp Trùng thích nhất, quen thuộc nhất như chủy thủ này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ sót. Chỗ khớp của quang giáp đều có gắn gai nhọn, ở năm thiên hà lớn, loại thiết kế này vô nghi là quá chói mắt, nhưng ở thiên hà Hà Việt, loại thiết kế này lại thường thấy vô cùng.

Ngoài ra, trên Hàm gia mới có khoang bắn đạn chuyên dụng, nhưng hiện giờ bên trong chỉ có đạn nổ mạnh. Nếu như có mỹ nhân tín, vậy thì càng hoàn mỹ rồi, Diệp Trùng không tìm thấy loại chất ăn mòn còn khủng bố hơn “Thương thuỷ”.

Động cơ của Hàm gia cũ bị Diệp Trùng gỡ xuống, Lệ thạch quý giá vô cùng, thứ Diệp Trùng để ý chính là viên Lệ thạch này.

Màu sắc của vật liệu xương rực rỡ mà không chói mắt, phối hợp cùng với nhau có mỵ lực đặc biệt. Hai cái cánh bướm càng lộ ra khí tức có vài phần hoa lệ trân quý, chủ thể quang giáp nhỏ bé giống như cô gái yêu kiều đứng đó. Gai nhọn trên quang giáp lại nhắc nhở mọi người, cô gái này lại cũng là một chiến sĩ. Hàm gia giống như trong một đêm liền biến thân đổi thành giới tính khác vậy.

Chế tạo ra một cái quang giáp thế này, ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng rất nhiều. Đối với nữ tính hóa hay không nữ tính hoá, Diệp Trùng ngược lại không để ý lắm, thứ hắn để ý chỉ là uy lực của cái quang giáp này. Điều duy nhất làm hắn nhíu mày là cái quang giáp này quả thật quá đẹp, vô luận đặt ở đâu đều bắt mắt vô bì.

Nhưng một chút điểm không thỏa đáng này, sau khi điều khiển Hàm gia mới lập tức bị Diệp Trùng bỏ qua. Loại cảm giác này quả thật quá tuyệt vời, Diệp Trùng khoan khoái tới mức muốn hét to một tiếng! Chủ thể quang giáp thu nhỏ, động tác của nó càng thêm linh hoạt, tốc độ bay càng nhanh, mà do sự hỗ trợ của cánh bướm, sự ổn định khi bay trong tầng khí quyển càng tuyệt.

Mà điều làm Diệp Trùng yêu thích nhất chính là mười hai cái xúc tu giá xương này, biến hóa nguỵ dị khôn lường, với lại, tốc độ tay siêu cấp của hắn có thể được phát huy đầy đủ. Nhưng Diệp Trùng vẫn tốn khá nhiều thời gian để làm quen với phương thức tấn công cực đoan này.

Hàm gia mỹ lệ, từ khi nó được sinh ra ra, trong mười quang giáp đẹp nhất đã định trước có một chỗ cho nó. Nhưng chính ngay lúc mọi người khuynh đảo vì sự mỹ lệ của nó, thứ nó mang tới cho mọi người lại không hề chỉ là sự mỹ lệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay