Sư sĩ truyền thuyết - Chương 345 + 346

Chương 345: Lược đồng giả

- Đây chính là hành tinh Thoát Mộc. - Nhìn hành tinh màu bụi đất trên màn hình, người duy nhất từng tới là lão già Phá Xa giới thiệu. Mấy ngày này bay không ngừng, thần kinh mỗi người đều ở vào trạng thái căng thẳng, khu vực này hiện giờ cuối cùng cũng không có chỗ quái lạ nào, mọi người không khỏi thở phào.

- Chúng ta tốt nhất là đáp xuống vào đêm khuya, dân bản địa chỗ này cực kỳ mẫn cảm với sự vật đại loại tàu vũ trụ, một khi bọn họ nhận định chúng ta là người ngoài tới, có tàu vũ trụ và quang giáp, chúng ta sẽ chịu sự truy sát liên tục. - Lão già Phá Xa nhắc nhở nói: - Mọi người không được xem thường dân bản địa ở đây, thực lực của bọn họ ở phương diện nào đó khá đáng sợ.

Khi nói chuyện, lão già Phá Xa nhìn Diệp Trùng và Nhuế Băng, nơi này chỉ có hai người bọn họ mới có quang giáp, Diệp Trùng gật đầu, vô luận lúc nào, xem trọng ý kiến chuyên gia thường không sai.

Màn đêm, tàu vũ trụ yên hơi lặng tiếng đáp xuống, lập tức chui vào trong biển cả.

Mọi người ngồi một tàu đổ bộ để lên bờ, nơi này là chỗ ba mươi năm trước mấy người lão già Phá Xa đổ bộ.

Nhìn thấy tàu đổ bộ chui vào trong biển cả, trở vào trong tàu vũ trụ, lão già Phá Xa mới quay đầu lại: - Mọi người chú ý trên người có thứ khá bắt mắt hay không, thí dụ mấy thứ đại loại như công tắc không gian, máy liên lạc. - Lời này thật ra cũng chính là nói với Diệp Trùng, mọi thứ trên người đứa trẻ và đám bảo tiêu của nó đều bị Diệp Trùng phá hoại sạch, ngay cả tro cũng không còn.

Còn Nhuế Băng một thân bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết, dùng lời của lão già Phá Xa mà nói, ngược lại giống với dân bản địa nhất, còn cái nhẫn Thủ Hộ trên tay nàng, không biết Cố Thiếu Trạch xuất phát từ tâm lý gì, chế nó thành dáng vẻ này, xem ra giống như cái nhẫn thô sơ nhất.

Diệp Trùng do dự một lát, vẫn mang công tắc không gian của Hàm gia và máy liên lạc trên tay bỏ vào trong túi.

- Vẫn còn giày. Chỉ giày trên chân mỗi người, hầu như mỗi người đều mang giày do vật liệu phức hợp độ bền cao chế thành. - Lão già Phá Xa giải thích: - Giày ở chỗ này đều có chút giống với giày của cô ta. - Nói xong lão lại chỉ đôi giày võ thuật truyền thống màu trắng như tuyết trên chân Nhuế Băng đó.

Lần này Diệp Trùng lại rất dứt khoát cởi bỏ đôi giày, quăng đôi giày đó vào trong xuống biển. Những người khác nhìn nhau, chỉ đành cởi giày trên chân ra, cũng quăng xuống biển.

Một đám lớn người đi chân trần, ngược lại có lại có phong tình khác. Lão già Phá Xa cõng Griffiths, đoàn người tiến tới trước, vừa đi vừa giới thiệu: - Ta nhớ không xa phía trước có một cái thôn, cũng không biết bây giờ có còn hay không. Ở đây đều là sống trong thôn, thôn lớn, thôn nhỏ. Nơi này không có thành phố, nhưng thôn lớn và thành phố cũng không có khác biệt gì lớn. Thôn trang thông thường không cho phép người khác đi vào dễ dàng, nhưng thôn giống bách tộc thôn thì lại tuỳ tiện ra vào, giống như thành phố của chúng ta vậy.

- Còn nữa, mọi người nhớ là ngàn vạn lần đừng nói bậy, mọi thứ đều do ta ứng phó. Ngoài ra, mọi người ngàn vạn lần đứng tuỳ tiện ra tay, bọn họ đều sống cùng nhau, chỉ cần một người bị ăn hiếp, thường thì sẽ có một đám lớn người quay lại gây phiền phức, nhưng mọi người cũng đừng sợ mà không dám ra tay. Nơi này không có sự trói buộc của luật pháp, giết người và bị người giết là việc bình thường. Ài, ta vốn dĩ vẫn cho rằng nơi này là thế ngoại đào nguyên, nào biết lại còn loạn hơn bên ngoài, nhưng có một điều là ngàn vạn lần không thể xúc phạm. Đó chính là gian dâm phụ nữ, người xúc phạm điều này sẽ chịu sự truy sát của mỗi thôn.

Diệp Trùng cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Trong hoàn cảnh xa lạ, bất cứ chút tin tức nào đều có giá trị to lớn. Người có biểu tình giống Diệp Trùng còn có gã mặt sẹo, người khác chẳng qua cũng chỉ lộ ra vẻ rất hứng thú. Xem ra gã mặt sẹo mới là người từng trải qua chiến đấu thật sự. Ngay cả phòng miễn phí của khu cứu tế cũng tốt hơn chỗ này rất nhiều.

- Nơi này là xã hội nguyên thủy sao? - Một bảo tiêu lầm bầm nói.

Ánh mắt một bảo tiêu khác trì trệ: - Hình như là vậy đó.

Lão già Phá Xa giải thích: - Sức sinh sản chỗ này vô cùng thấp, điều bọn họ để ý là khai quật cực hạn của bản thân thân thể con người, còn đối với tất cả sản vật khoa học kỹ thuật cao đều cực kỳ bài xích. Nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường bọn họ, người lớn lên trong hoàn cảnh thế này, tính tình không ai không kiên nhẫn dị thường, hơn nữa thân thủ của bọn họ đều vô cùng lợi hại, đơn giản là đừng trêu chọc bọn họ.

- Đứng lại! - Một giọng nam tức giận quát.

Trong thôn xông ra hai người mang mặt nạ hề, dưới nách mỗi người đều kẹp một đứa bé. Mấy cái nhấp nhô, bọn họ đã chạy ra khỏi thôn. Mà sau lưng bọn họ, mấy người đàn ông điên cuồng chạy ra, miệng quát mắng liên tục. Cơ nhục trên người mỗi người mấy gã này đều vô cùng phát triển.

Thân thủ thật cao minh! Diệp Trùng và Nhuế Băng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Vô luận là hai người đeo mặt nạ hề phía trước hay là mấy gã đuổi theo không bỏ phía sau, không ai không phải là cao thủ.

Hai người đeo mặt nạ hề đều kẹp một người, tốc độ bị ảnh hưởng, rất mau liền bị mấy gã kia đuổi kịp.

Hai người đeo mặt nạ hề nhìn nhau, tiếp đó một người trong đó quăng đứa trẻ trên tay cho đồng bọn của mình, quay ngược lại xông về phía mấy tráng hán đó.

Thân thủ của người đeo mặt nạ hề cực kỳ cao minh, một người lại quấn lấy năm người đàn ông mà không rơi vào thế hạ phong.

- Lược đồng giả! - Sắc mặt lão già Phá Xa thay đổi, bỗng nhìn Diệp Trùng: - Mau, hạ bọn chúng.

- Ông chắc chứ? - Diệp Trùng nghiêng đầu nhìn lão già Phá Xa, thân thủ hai gã đeo mặt nạ vô cùng cao, vừa tới chỗ này liền trêu vào kẻ địch mạnh như vậy, dường như không phải là một việc tốt.

Lão già Phá Xa cuống quít nói: - Chắc chắn, đương nhiên chắc! Giờ phút này, cậu…

Lời vẫn chưa nói xong, Diệp Trùng đã vọt ra như điện. Người đồng thời phát động với hắn còn có Nhuế Băng. Diệp Trùng cả người mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, chân đạp tiểu toái bộ, giống như quỷ mỵ xông tới gã Lược đồng giả đang muốn bỏ chạy ở trước mặt đó. Nhuế Băng mặc một bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết, mũi chân điểm nhẹ, cả người giống như một con thiên nga tung cánh, bay về phía trước, thân hình phiêu dật, tiêu sái nói không ra lời.

Khí chất hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đồng thời chặn gã Lược đồng giả đó lại.

- Các hạ là ai, đã từng nghĩ qua hậu quả của việc nhiều chuyện chưa?... - Gã lược đồng giả này vẫn chưa nói xong thì Diệp Trùng đã ra tay rồi. Mũi chân điểm một cái, thân thể đột nhiên nghiêng tới trước, cả người liền giống như một mũi tên, lao vào lòng gã Lược đồng giả này.

Gã Lược đồng giả đó cả kinh, vừa muốn ra tay thì đột nhiên phát hiện mình đã không sao cử động được!

Nhuế Băng ở một bên, quang mang trong mắt bùng phát! Công kích tinh thần của Nhuế Băng đặc biệt, độc đáo, còn tư liệu kỹ xảo liên quan tới phương diện thuật thừa sư của Tông sở mà Diệp Trùng đưa cho nàng càng thêm có ích đối với nàng, trong lúc bất tri bất giác, nàng lại tăng lên một tầng.

Đường màu lam trong mắt Diệp Trùng giao thoa, điểm giao rõ ràng vô cùng, không do dự chút nào, nắm tay thành chuỳ, Diệp Trùng trông có vẻ nhẹ nhàng điểm lên yết hầu của gã Lược đồng giả này.

Lách cách, tiếng xương vỡ giòn giã, trong ánh mắt hoảng sợ của gã Lược đồng giả đó, Diệp Trùng bồng bềnh lùi lại, trên tay hắn đã có thêm hai đứa trẻ. Đường màu lam trong mắt Diệp Trùng trong lần giao thủ trước với Nhuế Băng bị kích thích, cuối cùng xảy ra biến hóa đáng mừng. Chỉ trong trạng thái Diệp Trùng vô cùng tập trung tinh thần thì mới xuất hiện.

Điều này cũng làm Diệp Trùng vui mừng không thôi, nếu như đường màu lam này giống như lúc trước, Diệp Trùng đoán chừng mình cuối cùng chỉ e nhất định sẽ luân lạc thành một kẻ giết người điên cuồng.

Gã Lược đồng giả này tuy thân thủ không thấp, nếu như một đấu một, hắn tối thiểu vẫn có thể chống một khoảng thời gian, nhưng hắn có lẽ thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại gặp phải hai giới giả ra tay cùng lúc.

Diệp Trùng không có khái niệm một đấu một gì đó, làm thế nào mau chóng giải quyết trận đấu mới là thứ hắn theo đuổi. Còn Nhuế Băng tuy không thích liên thủ với người khác, nhưng hành vi của Lược đồng giả làm nàng căm ghét vô cùng. Với nàng mà nói, hai gã đeo mặt nạ này tội rất đáng chết, nên nàng mới ra tay độc thế này.

Uy lực của hai giới giả liên thủ, hắn há có thể chống chọi được? Gã Lược đồng giả này lập tức toi đời.

Sự gia nhập của hai người Diệp Trùng và Nhuế Băng làm tinh thần năm đại hán đó đều phấn chấn, gã Lược đồng giả vốn dĩ vẫn thoải mái, trấn định đó lập tức có chút hoảng hốt.

Mà khi hắn nhìn thấy Diệp Trùng và Nhuế Băng liên thủ dễ dàng giết chết gã Lược đồng giả còn lại đó, trong lòng run rẩy, suýt nữa bị nắm đấm của một gã đại hán đánh trúng. Hôm nay thật xui xẻo, bọn họ đặc biệt lựa chọn lúc tảng sáng, người lúc này ít nhất, cũng là lúc tính cảnh giác của người ta thấp nhất, không ngờ vẫn kinh động mấy thôn dân này, điều xui xẻo nhất là hai cao thủ này nhúng tay vào.

Trên đời lại vẫn có cao thủ thích nhiều chuyện như vậy sao? Hắn ngạc nhiên trong lòng, nhưng đã không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Nếu như còn không rời khỏi chỗ này, vậy tới lúc muốn đi cũng không dễ dàng.

Nghĩ thông điểm này, thân hình gã Lược đồng giả này lay động liên tục, trong khoảnh khắc đã chạy ra khỏi vòng vây của năm đại hán này. Đang lúc muốn đi thì bỗng phát hiện đôi nam nữ đó đang xông về phía mình.

Hồn phi phách tan, hắn lập tức co giò chạy.

Diệp Trùng nào cho hắn bỏ chạy, đã ra tay thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Đây là quan niệm trước giờ của Diệp Trùng, xoay tay ném hai đứa trẻ đang cầm cho Nhuế Băng, Diệp Trùng đôi tay trống không lập tức tốc độ tăng mạnh.

Gã Lược đồng giả đó vẫn đang chúc mừng mình thấy thời cơ nhanh thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng một trận gió. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã mặc đồ đen giống như quỷ mỵ theo sát mình, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, vẻ mặt gã Lược đồng giả biến đổi, dùng cả sức bú sữa để chạy điên cuồng tới trước.

Phía trước là rừng rậm, gã Lược đồng giả mừng trong lòng, chỉ cần vào rừng vậy thì mình an toàn rồi. Đang suy nghĩ, trên lung đột nhiên truyền tới một trận đau kịch liệt, hắn suýt nữa thì trước mắt tối sầm. Hắn thậm chí nghe rõ tiếng gẫy của xương mình, cắn chặt lưỡi, cơn đau kịch liệt và mùi máu tanh của đầu lưỡi làm hắn giữ được sự tỉnh táo còn sót lại sau cùng.

Mượn sức mạnh này, thân hình hắn càng nhanh hơn vài phần, mau chóng chui vào trong rừng.

Diệp Trùng theo sát gã Lược đồng giả này tiến vào rừng, nhưng lại phát hiện mình đột nhiên mất đi bóng dáng của đối phương. Trong lòng kinh ngạc, lại tìm kiếm vài phần nhưng hắn vẫn không tìm thấy thân hình đối phương. Hết cách, hắn chỉ đành quay lại, nhưng phỏng chừng một quyền đó vừa rồi của mình cũng đủ cho hắn chịu rồi.

Chương 346: Tiểu thôn

Khi trở về thôn, lão già Phá Xa đang thân thiết chào hỏi mấy thôn dân này, rất rõ ràng, vừa rồi Diệp Trùng và Nhuế Băng kịp thời ra tay tương cứu làm mấy thôn dân này rất mau liền tiếp nhận bọn họ. Một vài bà mẹ lôi kéo tay của Nhuế Băng, chốc chốc nói gì đó. Gương mặt vốn dĩ như băng tuyết của Nhuế Băng hơi đỏ, cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ.

Thấy Diệp Trùng trở lại, Nhuế Băng vội vàng tới đón.

Diệp Trùng lắc đầu: - Bị tên đó chuồn mất, nhưng hắn cũng chịu một cú của ta.

Nhuế Băng không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, thân thủ Diệp Trùng thế nào, nàng rõ ràng vô cùng, đối phương lại có thể thoát khỏi tay hắn thì thật sự có chút bản lãnh. Hơn nữa nàng biết phong cách chiến đấu của Diệp Trùng, không triệt để tiêu diệt kẻ địch nhất định sẽ không cam lòng bỏ qua.

Nhìn ra sự nghi hoặc của Nhuế Băng, Diệp Trùng nói: - Hắn vừa tiến vào rừng liền biến mất không thấy, ta cũng đang kỳ quái.

Một thanh niên ở bên cạnh tiếp lời nói: - Anh nhất định là lần đầu tiên giao thủ với Lược đồng giả rồi, Lược đồng giả cực kỳ sở trường ẩn giấu thân hình, càng là địa phương có hoàn cảnh phức tạp, bọn họ càng có thể phát huy năng lực. - Thân thủ của Diệp Trùng bị mấy thôn dân này nhìn thấy, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều vô cùng kính phục.

Ừ một tiếng, Diệp Trùng không khỏi hỏi: - Lược đồng giả làm gì?

Lão già Phá Xa vội vàng chạy lại, cười ha ha nói: - Mấy người bạn này của ta từ nhỏ sống ở nơi xa xôi, bọn họ cái gì cũng không biết. Ài, không có cách nào, bọn họ cố gắng lôi ta dẫn bọn họ đi ra ngoài tìm hiểu một lần, ha ha, ta cũng chỉ đành dẫn bọn họ ra ngoài tìm hiểu thôi. Có chỗ nào mạo muội, mọi người đừng tính toán với bọn họ.

Đám thôn dân lúc này mới bừng tỉnh ngộ, một đại thúc xem ra có chút tuổi tác trong đó cởi mở cười nói: - Ha ha, ngài quá khách khí rồi, lần này nếu như không phải mọi người, mấy tên Lược đồng giả này chỉ e đã đạt được ý đồ rồi. Thân thủ của cậu trai trẻ này thật tuyệt, so với lúc lão già ta còn trẻ còn lợi hại hơn, còn vị cô nương này cũng không tồi.

Lão già Phá Xa giải thích với mấy người Diệp Trùng: - Lược đồng giả từ mấy mươi năm trước đã có rồi, ai cũng không biết bọn họ là đám người nào, là một tổ chức thế nào. Bọn họ sẽ ở trong bóng tối xung quanh, cướp đoạt con nít có tiềm lực, mấy đứa trẻ con này đều không biết chúng bị bọn họ đưa tới nơi nào. Mỗi năm đều có một đống trẻ em bị mất tích, thân thủ mấy Lược đồng giả này không ai không phải cao minh tột cùng, rất nhiều người đều không biết, bọn họ cướp trẻ con làm cái gì, nếu như bọn họ công khai thu đồ đệ, nghĩ chắc là sẽ có vô số cha mẹ sẽ mang con cái của họ tới trên tay bọn họ.

- Đúng vậy! - Vị đại thúc này thở dài một tiếng: - Với thân thủ của bọn họ, nếu như thu đồ đệ, khẳng định sẽ có vô số người tranh nhau lao tới. Trong chúng tôi vẫn lưu truyền một câu thế này, đứa trẻ có thể được Lược đồng giả nhìn trúng, tư chất nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Ánh mắt của mấy Lược đồng giả này vô cùng cao minh. Không ngờ trong thôn chúng ta lại cũng có trẻ con có thể được Lược đồng giả nhìn trúng. - Nói xong ánh mắt nóng bỏng của đại hán nhìn Diệp Trùng.

- Ha ha, chúc mừng quý thôn, tương lại đợi hai tên nhóc này lớn lên, điều kiện của các người cũng nhất định sẽ được cải thiện. Ài, đáng tiếc chúng tôi còn có việc, nếu không, hai tên nhóc giống thế này, thu làm đồ đệ thì tốt vô cùng. - Lão già Phá Xa uyển chuyển từ chối.

Đại thúc không khỏi lộ ra chút vẻ thất vọng, nhưng vẫn cởi mở nói: - Ha ha, bọn chúng tự nhiên có duyên phận của bọn chúng, không cần mấy lão già chúng ta đây lo lắng. Nhìn mọi người cũng đi đường rất lâu rồi, vào nhà nghỉ ngơi một lát đi. Uống chút nước, hai lão già chúng ta có thể trò chuyện lai rai.

Lão già Phá Xa cười nói: - Được đó, được đó, lão gia ta cũng rất lâu không ra ngoài đi lại rồi, cũng không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc là thế nào, cũng vừa dịp thỉnh giáo lão ca!

Đám thôn dân đều vô cùng nhiệt tình, hộ tống đoàn người Diệp Trùng đi vào thôn.

Nhìn phòng ốc bị hư hại, mấy người Diệp Trùng không biết nói gì, bọn họ cuối cùng đã hiểu sức sản xuất thấp tới đáy của nơi này mà lão già Phá Xa nói là thấp tới mức độ nào. Bọn họ gần như cho rằng mình bước vào xã hội nguyên thuỷ, nơi này hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại nào. Lưới cá nguyên thuỷ, còn có mấy cái ba chĩa, ghế gỗ, chén bát sành sứ thô chỉ có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng đó, mà thứ đèn trên tường đốt là mỡ cá, bước vào phòng liền có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ.

Điều hấp dẫn ánh mắt Diệp Trùng nhất lại là gạch tường của căn phòng này. Mấy viên gạch tường này toàn bộ đều là đá xanh, phía trên còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết cắt, mấy viên gạch tường này lại hoàn toàn do bọn họ dùng sức người cắt xuống từ một khối đá xanh lớn. Điều này tốn bao nhiêu sức người chứ? Diệp Trùng cuối cùng đã hiểu tại sao nói là mọi thứ dựa vào sức người.

Người có thể làm ra gạch tường thế này tuyệt đối không phải là tay mơ, đơn thuần dựa vào sức trâu mà cắt đá xanh không phải là việc dễ dàng.

Đám phụ nữ bưng tới chén nước, nhiệt tình đưa tới trước mặt mọi người. Diệp Trùng nhận lấy một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tuy có chút mùi tanh của đất nhưng lại ngọt thanh hết sức. Diệp Trùng không kiềm chế được một hơi uống hết, người khác giống như hắn, cũng đều một hơi uống hết, mấy người phụ nữ bưng nước này lập tức tươi cười, vô cùng cao hứng.

Lão già Phá Xa lại ở bên cạnh tán chuyện với mấy thôn dân đó.

- Lão ca, hoạt động của Lược đồng giả hiện giờ điên cuồng ngang ngược vậy sao? - Lão già Phá Xa hỏi.

- Chúng tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nếu như không phải các vị giúp đỡ, chỉ e hai đứa trẻ này sau này sẽ không gặp lại cha mẹ của chúng rồi. Hiện giờ đề phòng của bộ tộc lớn đều khá nghiêm ngặt, cho nên bọn chúng mang mục tiêu đặt trên các thôn nhỏ này của chúng tôi. Ài, cũng là chúng tôi vô dụng, nếu như có một hai cao thủ thì cũng không bị động như vầy. Hai đứa bé này sau này vẫn phải đưa chúng tới bộ tộc lớn, theo chúng tôi không có tiền đồ a. - Một vị trưởng giả nói.

Thôn dân xung quanh ai nấy đều lộ ra vẻ xấu hổ.

Lão già Phá Xa vội vàng an ủi nói: - Đại ca không cần day dứt, mấy việc này cũng không thể cưỡng cầu được. May mà mọi người khá cảnh giác, nếu không dù gặp được chúng tôi cũng không có cách nào.

- Gần đây cũng là thôn xung quanh gặp phải chuyện giống vậy, Vương gia đã kêu gọi tất cả thôn xung quanh, nên chúng tôi mới có chuẩn bị. Ài, hai ngày này đưa hai đứa chúng nó tới Vương gia, trong Vương gia cao thủ rất nhiều, bọn chúng cũng có thể học được chút bản lãnh. Trẻ con có thể bị Lược đồng giả nhìn trúng, thường không có ai không muốn. Trẻ con có thể được Lược đồng giả nhìn trúng, tư chất đều vô cùng xuất sắc, cũng là đối tượng lý tưởng thu làm đồ đệ.

Lão già Phá Xa có chút lúng túng: - Bọn chúng tuổi tác còn nhỏ, vẫn không nghĩ tới sớm thu làm đồ đệ như vậy.(DG: Hình như chỗ này sai chủ ngữ!)

Lão giả lớn tuổi nhất không vui quát: - A Uy, sao nói thế?

Thôn dân vừa rồi mặt lập tức đỏ lựng, hắn cũng biết trong lời vừa rồi của mình không ổn.

- Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng, mọi người tuỳ tiện nói chuyện thôi. - Lão già Phá Xa vội vàng đứng ra hòa giải, lập tức đổi đề tài: - Không biết Vương gia mà lão cao nói là gì? Ta nhớ là ba mươi năm trước khi tới chỗ này, hình như không có Vương gia gì đó a.

- Thì ra lão đệ từng tới đây ba mươi năm trước, chúng ta dọn tới chỗ này hai mươi năm trước, thôn dân vốn ở chỗ này đều đã rời đi rồi, đi đâu ta cũng không biết. Vương gia dọn tới vào năm thứ hai chúng ta dọn tới. Đây là một bộ tộc lớn a, nghe nói có tám trăm ngàn người. Cũng không biết bọn họ vì sao dọn tới chỗ này, bọn họ cũng rất ít qua lại với mấy thôn dân xung quanh như chúng ta. Nhưng từ sau khi bọn họ dọn tới, xung quanh đây liền yên tĩnh hơn nhiều, cũng không có ai dám giở trò ngang ngược ở xung quanh đây, ngày tháng của chúng tôi cũng trôi qua tốt hơn. - Thôn dân lớn tuổi đó nói.

- Đúng vậy đó, Vương gia cũng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Lần trước có một đám cướp hơn ba trăm người kéo tới gần đây, Vương gia chỉ phái ra năm mươi người thì đã giết sạch ba trăm người này. Thủ đoạn đó thật độc a, một người cũng không để lại. Chúng tôi còn cố ý đi Dã Ngưu lĩnh, nơi đó chất một đống bao cát vô cùng lớn. Nhưng cũng chính sau lần đó thì không có đám cướp nào dám tới nữa. - Một thôn dân nói hào hứng nói.

Lão già Phá Xa không khỏi nhíu mày, giao lưu với loại bộ tộc lớn thế này là một việc cần thận trọng cực kỳ.

Dường như nhìn ra đắn đo của lão già Phá Xa, thôn dân lớn tuổi đó nói: - Các người đứng lo lắng, Vương gia đối với người ngoài tới thường không chú ý lắm, chỉ cần không trêu chọc bọn họ, việc gì cũng không có. Hơn nữa người của Vương gia đối với người khác cũng khá hòa khí, chúng tôi nếu như có chỗ nào đó cần bọn họ giúp đỡ, tới cửa nhờ vả gần như bọn họ sẽ đồng ý. Với lại thôn trang của Vương gia là chợ lớn nhất trong vòng ba trăm km, ngươi muốn mua cái gì, ở đó nhất định có thể mua được. Ngươi muốn bán cái gì, giá Vương gia mua đều khá hợp lý, so với mấy gian thương đó thì tốt hơn nhiều. Chỗ này chúng ta từ sau khi Vương gia dọn tới, có thứ gì đều tới Vương gia trang bán.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt. - Lão già Phá Xa gật đầu lia lịa: - Xem ra Vương gia cũng không tệ, có chút bá đạo của bộ tộc lớn a.

Chính ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nam sang sảng: - Nghe nói quý thôn gặp phải Lược đồng giả, Vương Mông của Vương gia, năm người được đặc cử tới chi viện.

Vừa nói tới Vương gia, người Vương gia đã tới rồi.

Lão hán tuổi cao đó lập tức đi ra cửa, năm gã xếp thành một hàng ở ngoài thôn, điều làm mấy người Diệp Trùng kinh ngạc nhất là trên người mỗi người bọn họ đều mang theo binh khí lạnh. Năm người này đều mặc bộ đồ chiến đấu màu xanh, tư thế hiên ngang, anh khí bức người.

Với ánh mắt của Diệp Trùng, có thể nhìn ra thân thủ của năm người này đều không thể xem thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay