Sư sĩ truyền thuyết - Chương 376 + 377
Chương 376: Cục thế
- Vị công tử này là? - Lão phu nhân hơi cười hỏi. Vấn đề này cũng là điều Diệp Trùng muốn hỏi nhất.
Hàn Việt lúc này mới phản ứng lại, mình lại không có giới thiệu người bạn tốt này của mình, luýnh quýnh nói: - Vị này là bạn tốt của tại hạ La Thập, là cao thủ nổi tiếng của hành tinh Thoát Mộc chúng ta. - Quay mặt nói với La Thập: - Vị lão phu nhân này là quý khách của Hàn gia. - Giới thiệu đối với lão phu nhân cực kỳ hàm hồ, nhưng La Thập cũng là người thông minh, cười hành lễ với lão phu nhân, hành vi tiêu sái tự nhiên, làm người ta không khỏi vô cùng hảo cảm.
- A! - Oánh nhi bên cạnh lão phu nhân thất thanh kêu lên kinh ngạc, lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng dùng cái tay trắng nõn bụm miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: - Anh chính là La Thập từng tham gia Tông hội lần trước?
La Thập hơi cười, phóng khoáng nói: - Không ngờ tiểu thư lại nhớ tiểu nhân vật không tiếng tăm là ta đây.
Mặt Oánh nhi bỗng đỏ bừng, thẹn thùng nói: - La công tử nói đùa rồi, La công tử nếu như còn coi là không chút tiếng tăm, thiên hạ này chỉ e hầu hết mọi người đều là hạng vô danh rồi. - Câu nói này ngược lại cũng không có chút khoa trương, người có tư cách tham gia Tông hội không ai không phải cao thủ chân chính, mỗi lần Tông hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, mấy cao thủ trẻ tuổi này cũng thường bởi vì vậy mà danh dương thiên hạ. Trong lòng rất nhiều người, thi tuyển tham gia Tông hội là một con đường để nổi tiếng.
- La công tử trẻ tuổi thế này đã có thể tham gia Tông hội, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. - Lão phu nhân khen ngợi nói.
La Thập vội vàng khiêm tốn nói: - Lão phu nhân quá khen rồi.
Diệp Trùng lạnh lùng nhìn La Thập này, một tia cảm giác quen thuộc ở trong lòng đó làm hắn càng chú ý tới tên La Thập này.
- Vị này là? - Ánh mắt La Thập rơi trên người Diệp Trùng, bình hòa như nước, nhưng Diệp Trùng vốn nhạy cảm, lại nhìn thấy một sự cảnh giác ẩn giấu cực sâu.
- À. - Hàn Việt lại gặp khó, bởi vì hắn không biết làm sao giới thiệu điều bồi sư thần bí này. Vị điều bồi sư này “hoành không” xuất hiện trước mặt bọn họ, tới giờ hắn vẫn không biết cái máy giống như con chim đó là cái gì.
Hàn Việt đột nhiên phát hiện, vị điều bồi sư này hắn lại không biết tí gì, tên tuổi, tuổi tác, từ đâu tới, đi tới đâu… Mọi thứ hắn đều không biết chút nào.
- Vị này… - Khi Hàn Việt căng mặt vừa chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng: - Cẩn thận! - Thân hình La Thập trước mặt hắn bỗng nhiên mơ hồ.
Sau lưng truyền tới một tiếng A thảm thiết!
Hắn mau chóng xoay người. Trước ngực một kẻ đánh lén ở không xa trên mặt đất cắm một cây trường thương. Sức mạnh cây trường thương này cực lớn, xuyên qua tim của kẻ đánh lén này, đóng trên mặt đất.
La Thập thần sắc hờ hững đứng trước mặt Hàn Việt. Hàn Việt lúc này mới biết xảy ra chuyện gì, không khỏi cảm kích liếc nhìn La Thập.
Một màn vừa rồi, Diệp Trùng nhìn rõ rành rành, bao gồm từng chi tiết. Kẻ đánh lén đó đột nhiên quăng một cây trường thường về phía này, mục tiêu ban đầu của hắn chắc là vị lão phu nhân đó, nhưng có lẽ do nguyên nhân vẫn chưa tỉnh thuốc, sức lực có sai sót, thanh trường thương đó bay về phía Hàn Việt.
La Thập bỗng nhiên khởi động, xuất hiện sau lưng Hàn Việt, thong thả bắt lấy thanh trường thương đó. Lực bạo phát hắn biểu hiện ra lại làm Diệp Trùng thầm kinh ngạc. Tiếp đó La Thập vung tay ném thanh trường thương trên tay ra, trúng ngay trái tim của kẻ đánh lén đó.
Một loạt biến hóa này phát sinh trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.
Ngay khoảnh khắc La Thập khởi động, đồng tử Diệp Trùng bỗng co rút lại như đao! Nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, sự thay đổi thần tình nhỏ bé này không dậy nên sự chú ý của bất cứ người nào.
Nhưng trong lòng hắn lại giống như bỏ xuống một quả bom nặng ký!
Thực lực La Thập rất mạnh, từ phản ứng vừa rồi của hắn liền có thể nhìn ra được, lực bạo phát của hắn cực kỳ kinh người, hơn nữa khống chế của hắn đối với lực lượng vô cùng chính xác. Hộ vệ bên cạnh lão phu nhân sắc mặt ai nấy đều hơi biến đổi. Rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ La Thập.
Diệp Trùng lại không hề vì điều này. Thực lực của La Thập tuy mạnh mẽ, nhưng tính xung kích đối với Diệp Trùng lại không hề đạt tới mức độ này. Chỗ hắn chú ý là thứ khác.
La Thập là người của Diệp gia!
Tính xung kích của phán đoán chỉ nghĩ thì biết này đối với Diệp Trùng khổng lồ thế nào. Mỗi một chi tiết của động tác khởi động vừa rồi của La Thập, Diệp Trùng đều nắm bắt được rõ ràng vô cùng, đây là kỹ xảo võ thuật điển hình. Ba đại thế gia, Tuyết Lai tộc lấy cơ giới làm sở trường, bộ lạc Hy Phượng lại sở trường bí thuật, nhưng nếu nói tới võ thuật, lại phải tôn Diệp gia lên đầu, mà đây cũng chính là thứ Diệp Trùng quen thuộc nhất.
Ở Hắc giác, thứ Diệp Trùng học được tuy chỉ là một chút cơ sở, nhưng phong cách Hắc giác mạnh mẽ ở trong đó, cũng chính là phong cách của họ Diệp, ảnh hưởng đối với hắn cực kỳ lớn. Theo lý giải đối với võ thuật càng ngày càng sâu sắc sau này của hắn, lý giải của hắn đối với võ thuật của họ Diệp cũng càng lúc càng sâu. Điều này mới là tại sao hắn có thể vừa nhìn liền nhận ra. La Thập tuy đã cố sức che giấu, nhưng cái này làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Trùng?
Hắn chắc có tên là Diệp La hoặc là Diệp gì đó, nhưng tuyệt không phải là La Thập.
Chẳng trách mình có cảm giác quen thuộc. Diệp gia, có thể có quan hệ gì đó với mình, nhưng điều này không phải là thứ hắn quan tâm. Tỉ mỉ quan sát La Thập, Diệp Trùng quả nhiên phát hiện không ít chỗ tương đồng với mình.
Thể hình của La Thập và mình cực kỳ tương tự, đối xứng nhưng hơi gầy còm, người bình thường tuyệt khó tưởng tượng dưới thể hình thế này lại hàm chứa sức mạnh kinh người tới mức nào. Diệp Trùng không khỏi nhớ lại khi ở hành tinh rác, mình vô luận tôi luyện thế nào, cơ nhục đều không phồng lên như người thường. Hắn còn nhớ lúc đó Mục cũng từng khá nghi hoặc vấn đề này, cuối cùng quy kết cho thể chất đặc biệt.
Trên thực tế, trừ một điểm này, thể chất của hắn vẫn có rất nhiều chỗ đặc biệt.
Thí dụ thương hại của chất lỏng màu bạc đối với hắn, lại từ từ biến mất. Chất lỏng màu bạc, Hắc giác, nhà họ Diệp, liên tưởng không ngừng, tư duy của Diệp Trùng vào thời khắc này lại linh hoạt bất ngờ. Rất nhiều nghi hoặc lúc bình thường vào lúc này không ngừng hiện ra trong đầu hắn.
Chẳng lẽ đây thật sự là thể chất đặc biệt của họ Diệp? Hắn nhớ, cao thủ lợi hại của họ Diệp nói chung trước giờ chưa từng có loại đàn ông cơ bắp, thân thể vạm vỡ, mà chỉ có mấy võ thuật gia ở vòng ngoài đó mới to lớn, thô kệch.
Người của họ Diệp lại cũng đến tinh khu tự do rồi!
Hắn rất mau liền phản ứng tới ý nghĩa bao hàm phía sau việc này, cho dù hắn tâm thần kiên định cũng nhịn không được mà trái tim đập mạnh. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ nhất định biết làm sao trở về thiên hà Hà Việt!
Bộ lạc Hy Phương, họ Diệp, ba đại thế gia đã có hai xuất hiện ở tinh khu tự do, Tuyết Lai tộc còn lại thì sao?
Phòng tộc trưởng Tuyết Lai tộc, một phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất thần đối diện màn hình. Bà ta mặt trơn, không hề hóa trang, nhưng làn da vẫn trắng nõn. Trong mắt phượng nhỏ dài bao hàm quá nhiều sắc thái tình cảm, môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt, giống như do dự gì đó. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chính là tộc trưởng hiện giờ của Tuyết Lai tộc.
Nói tới cũng rất có ý nghĩa, trong ba đại thế gia có tộc trưởng hai nhà đều là phụ nữ, chỉ có gia chủ Diệp gia mới là đàn ông.
Nhưng người ta sẽ không vì bọn họ là phụ nữ mà coi thường bọn họ chút nào. Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng đều là âm thịnh dương suy điển hình, họ Diệp lại hoàn toàn tương phản, trong số trẻ sơ sinh, bé năm nhiều hơn bé gái nhiều, đây là vấn đề mỗi đời gia trưởng đều cực kỳ đau đầu.
Bà ta hiện giờ cũng hơi đau đầu. Việc gần đây làm bà ta phiền lòng quả thật quá nhiều, trong lúc đột nhiên, thiên hà Hà Việt và năm thiên hà lớn đều trở nên không còn bình lặng.
Động tác gần đây của Thạch gia rất lớn, tốc độ mở rộng của bọn họ rất nhanh, tình báo các phương diện đểu cho thấy bọn họ hình như có một đồng minh cực kỳ lợi hại. Nhưng vô luận bọn họ điều tra thế nào cũng điều tra không ra bất cứ tin tức nào của tổ chức thần bí này, điều này dẫn tới sự cảnh giác của ba đại thế gia truyền thống.
Một việc khác chính là trên thị trường xuất hiện lượng lớn vũ khí và quang giáp kiểu mới, bên trong mấy quang giáp này có rất nhiều kỹ thuật độc nhất của Tuyết Lai tộc, điều này từng một độ gây nên hoang mang cho người trong tộc. Rất nhiều người đều đang hoài nghi có phải là nội bộ xuất hiện phản đồ. Nhưng lai lịch của đống quang giáp và vũ khí này lại không tra ra được, điều này làm trong lòng bà ta cực kỳ bất an. Loại vấn đề cực có khả năng dẫn tới nội bộ không ổn định này là điều bà ta lo lắng nhất.
Năm thiên hà lớn cũng đã xảy ra vấn đề. Nhưng vẫn còn tốt, không hề chỉ có vấn đề của một nhà Tuyết Lai tộc, vấn đề này là thứ ba đại thế gia đều phải đối mặt, đương nhiên, Liên minh tự do cũng chạy không thoát.
Dường như có một thế lực gì đó đang nuốt chửng năm thiên hà lớn, mà điểm khởi nguồn của nó chính là hành tinh nguyên sinh năm đó. Từ tin tức bà ta có được, tàu vũ trụ của bốn nhà đều không trở về. Bọn họ sau đó phái đi không ít tàu vũ trụ, nhưng đều là không có chút tin tức, như muối bỏ biển. Nơi đó giống như lỗ đen, nuốt chửng một thứ tiến vào.
Nhưng điều đáng sợ là nó đang không ngừng mở rộng ra xung quanh. Điều này mang tới cho ba đại thế gia và Liên minh tự do áp lực khổng lồ, nhưng mọi người đều bó tay hết cách với nó. Lực lượng ở năm thiên hà lớn của bộ lạc Hy Phượng cũng khẩn trương chưa từng có.
Xem ra, phải phái một vài tinh nhuệ vào trinh thám một cái, bà ta nghĩ. Năm thiên hà lớn đối với ba đại thế gia mà nói, đã là thứ hoàn toàn không có cách nào bỏ qua. Tài nguyên của thiên hà Hà Việt tuy phong phú, nhưng cũng là có hạn. Không gian của năm thiên hà lớn so với thiên hà Hà Việt thì lớn hơn nhiều, hơn nữa khu vực chưa khái thác càng nhiều hơn. Có thể nói, năm thiên hà lớn là trọng điểm tranh đoạt tương lai của ba đại thế gia, cũng là trọng điểm chiến lược tương lai của bọn họ.
Nhưng hiện giờ, bà ta lại phải đối mặt với một vấn đề khác.
Tiểu tử đó lại chạy tới tinh khu tự do!
Điểm này bà ta thế nào cũng không nghĩ thông, thiên hà Hà Việt thông với tinh khu tự do chỉ có ba thông đạo cực kỳ ẩn mật, phân biệt nằm dưới sự khống chế của ba đại thế gia.
Không giống bộ lạc Hy Phượng và Diệp gia, hướng đi của Tuyết Lai tộc là phong cách cơ giới, tinh khu tự do đối với bọn họ mà nói không hề quan trọng như thế. Cho nên tinh khu tự do tuy cũng có lực lượng của Tuyết Lai tộc, nhưng lại yếu thế nhất trong ba đại thế gia. Bây giờ tên tiểu tử đó đã chạy tới tinh khu tự do, bà ta cực kỳ lo lắng cho an toàn của nó.
Nó là con của bà ta, bà ta cũng biết ý nghĩa của nó đối với cả Tuyết Lai tộc! Vô luận từ góc độ nào mà nói, bà ta đều quyết không cho phép nó có chút mất mát gì.
Suy tư hồi lâu, bà ta cuối cùng cũng cũng quyết tâm, kết nối máy liên lạc, gọi: - Phạn Vẫn!
Chương 377: Hai siêu sao
Từ đầu tới cuối, Diệp Trùng không nói câu nào. Người khác đối với điều này cũng không biết làm sao, chỉ cho rằng hắn trời sinh tính tình lạnh nhạt. Trong nhận thức của rất nhiều người, dường như càng là cao thủ, người có tính tình cổ quái trong đó cũng càng nhiều. Ngược lại, ôn hòa và khiêm tốn giống như La Thập thế này khá là ít ỏi.
Chỉ là cứ thế này, Diệp Trùng ở trong mắt mọi người càng trở nên thần bí. Trải qua việc này, sự kính sợ của đám người này đối với hắn đã lên tới đỉnh điểm, ngay cả thị nữ mặc đồ trắng gọi là Oánh nhi ở bên cạnh lão phu nhân đó, nhìn thấy Diệp Trùng cũng chỉ sợ là tránh còn không kịp. Hứng thú của nàng ta đối với La Thập càng lớn hơn, La Thập không có chút dáng dấp cao thủ, một điểm này mau chóng kéo gần cự ly của hai người, hai người rất mau liền trở nên quen thuộc.
Diệp Trùng làm thế này là có đắn đo của chính bản thân hắn. Lừa tên giả đối với hắn mà nói cũng có thể coi như xe nhẹ đi đường quen. Chỉ là hắn cũng biết lắm lời tất có sai sót. Hắn làm sao cũng không ngờ ở nơi này lại gặp phải người của Diệp gia, đối với Diệp gia, hắn khá là cảnh giác. Cho nên hắn dứt khoát không nói lời nào, bày ra dáng vẻ người ham tiền.
Nhưng, Diệp Trùng không sao ngờ được hình tượng hắn đắp nặn nên này lại thành công không ngờ.
Từ khi gặp được mấy người Hàn Việt, Diệp Trùng tổng cộng ra tay hai lần. Nhưng ra tay chỉ có hai lần này lại gầy dựng nên địa vị điều bồi đại sư của Diệp Trùng trong lòng bọn họ. Bản thân việc từ trên trời hạ xuống của hắn đang mang lại cho hắn một lớp màu sắc thần bí, sự xuất hiện của Bích Thối Vũ chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiếp sau đó làm người ta liên tưởng tới vị điều bồi sư khủng bố trong lịch sử đó. Từ lúc đó trở đi, Diệp Trùng đã được bọn họ coi như là người kế thừa của vị điều bồi sư khủng bố đó. Mà sau này, im hơi lặng tiếng chế phục toàn bộ bọn họ, sự cường đại của Diệp Trùng trong lòng bọn họ càng kiên cố không thể nào phá vỡ.
Ngay cả La Thập cũng không thoát được, mức độ khủng bố của vị điều bồi sư này có thể thấy được phần nào. La Thập chính là cao thủ có thể tham gia Tông hội, ngay cả võ thuật gia có thực lực mạnh mẽ thế này cũng không có bất cứ sức phản kháng nào trong tay hắn. Có cái gì có sức thuyết phục hơn điều này chứ?
Khi Diệp Trùng vừa biểu hiện ra sự lầm lì, người ta tự nhiên kính sợ tránh xa. Trong đó, chỉ có La Thập từng tới tìm Diệp Trùng hai lần, nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào đối với cục đá Diệp Trùng này. Điều này lại đánh lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Diệp Trùng. Sự cảnh giác trong lòng hắn càng thêm nồng đậm, hắn thậm chí có thể nắm bắt được thần tình dị dạng thoáng lên rồi mất trong mắt của La Thập.
Chẳng lẽ hắn nhìn ra gì đó? Diệp Trùng thầm nghĩ. Một điểm này là chỗ hắn lo lắng nhất, thực lực của La Thập cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Trùng tin rằng hắn nhất định ẩn tàng thực lực. Ba đại thế gia đều thích chơi trò này.
Nhưng sự lạnh nhạt của Diệp Trùng không cần cố gắng thì đã hiển hiện ra rất rõ ràng rồi, còn phen này cố ý làm thì giống như một khối băng lạnh vạn năm. Cho dù La Thập muốn ra sức lấy lòng, nhưng vẫn rất mau liền bại trận trở về.
Gần như tất cả thời gian, Diệp Trùng đều ở trong lều của mình, khi đi đường bình thường, hắn mới ra khỏi lều. Mỗi lúc này, trong phạm vi năm mét xung quanh hắn tuyệt không có một ai.
Địa điểm đánh lén đã cách Lục thành rất gần. Không giống sự vắng lạnh lúc ban đầu, dòng người ở chỗ này quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Trên đường chốc chốc có thể nhìn thấy một vài người khổ tu. Lục thành là chỗ bổ sung duy nhất xung quanh, bọn họ phải ở chỗ này bổ sung các loại vật phẩm tiêu hao.
Tiến vào Lục thành, thần tình đám hộ vệ của Hàn gia rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Lục thành là phạm vi thế lực của Hàn gia, chỉ cần tiến vào chỗ này, bọn họ cũng khá thành công rồi.
Thành chủ Lục thành hiện giờ rất đau đầu. Sau khi hắn được phái tới chỗ này đảm nhận chức thành chủ khi ba mươi tuổi vẫn luôn cẩn thận, chu đáo, chưa từng xảy ra sai lầm quá lớn gì. Hắn hiện giờ đã năm mươi chín tuổi, thêm một năm thì bản thân có thể trở về trong bộ tộc, hắn không muốn trong năm nay xảy ra việc không nên phát sinh gì.
Mệnh lệnh tiếp ứng đoàn người Hàn Việt, hắn đã sớm nhận được. Vì điều này mà hắn cũng chuẩn bị đầy đủ. Lục thành do nằm ở ven thảo nguyên, là thành trấn bổ sung duy nhất trong phương viên năm trăm km, cho nên dòng người cực kỳ phức tạp, trong đó phần nhiều là tham gia khổ tu. Có thể tham gia khổ tu, bản thân điều này đã nói rõ thực lực bản thân của người này. Để bảo đảm trị an trong thị trấn, lực lượng phòng hộ của Lục thành vẫn luôn cực kỳ hùng hậu. Lần này, hắn vì đề phòng vạn nhất, còn đặc biệt rút một bộ phận lực lượng của những thành trấn cùng thuộc Hàn gia xung quanh.
Nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, đột nhiên có lượng lớn điều bồi sư tiến vào Lục thành. Điều này lập tức dẫn tới sự chú ý cao độ của thành chủ, trong thời kỳ mẫn cảm thế này, mấy người này đột nhiên cùng tới cuối cùng là có ý gì chứ?
Nhưng rất mau, người phái ra ngoài thăm dò tin tức trở về báo cáo, hắn mới biết nguyên nhân. Toàn bộ mấy người này đều là đến vì một điều bồi sư thần bí. Nghe nói điều bồi sư thần bí này chính là truyền nhân của người phát minh ra Bích Thối Vũ đỉnh đỉnh đại danh trong lịch sử, hơn nữa hắn sẽ xuất hiện ở Lục thành trong thời gian gần nhất.
Khi nghe thấy tin tức này, thành chủ suýt nữa ngay cả tách trà trên tay cũng rơi xuống đất.
Bích Thối Vũ là cái gì? Cái này quả thật là quá nổi tiếng rồi! Chỉ cần là người hơi có chút tuổi chỉ e là điều biết cả. Là một người sinh ra và lớn lên ở hành tinh Thoát Mộc, hắn đối với đoạn thời gian này đương nhiên là rõ như lòng bàn tay.
Ôn thần này tại sao lại muốn tới Lục thành? Hắn nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng, với lại còn trong thời kỳ mẫn cảm này nữa. Hung danh hiển hách của Bích Thối Vũ làm hắn không dám có chút sơ sẩy nào, vội vàng hướng tới mấy thành trấn xung quanh rút ra, điều tới một đống người. Nhưng do nguyên nhân khoảng cách, mấy người này tới đã là việc của mấy ngày sau rồi.
Nhưng mong là tới kịp, thành chủ thầm cầu nguyện trong lòng.
Nhưng, tình huống về sau lại là điều hắn không ngờ tới. Vị điều bồi sư được lan truyền sôi nổi này lại cùng tới với mấy người Hàn Việt, điều càng làm hắn không ngờ là đồng hành còn có một danh nhân khác: La Thập. Là một trong mười người tham gia Tông hội lần trước của hành tinh Thoát Mộc, hắn đã là thần tượng trong lòng vô số người trẻ tuổi.
Thành chủ sứt đầu mẻ trán, tình huống so với hắn nghĩ thì phức tạp hơn nhiều.
Vô luận là vị điều bồi sư đó hay là La Thập, hắn đều không dám thờ ơ, cũng không dám thờ ơ. Hiện giờ hắn chỉ muốn hai người này có thể thấp giọng chút, nếu không thì làm người ta đau đầu rồi.
Đáng tiếc, việc trên đời này thường là không đúng như mong muốn. La Thập vừa tới, tin tức hắn đã tới Lục thành liền giống như mọc thêm cánh, mau chóng truyền khắp cả Lục thành. Hưởng thụ đãi ngộ giống như vậy còn có vị điều bồi sư thần bí này.
Nhất thời, Lục thành đã sôi sục.
Một người là truyền nhân của người phát minh ra Bích Thối Vũ trong truyền thuyết, điều bồi sư có thực lực thần bí khó dò. Người còn lại lại là một trong mười nhân tuyển Tông hội của hành tinh Thoát Mộc, cũng là nhân vật lãnh đạo trong giới trẻ, thần tượng trong lòng vô số người.
Hai nhân vật thế này tới, Lục thành làm sao có thể bình lặng?
Mà tiếp đó, tin tức vị điều bồi sư thần bí đó im hơi lặng tiếng chế phục mấy trăm cao thủ võ thuật càng giống như quăng một quả bom nặng ký vào trong chảo dầu đã sôi sùng sục. Lúc đầu, rất nhiều người đều xì mũi giễu cợt, cho là ngoa truyền, nhưng lập tức tin tức này liền được chứng thực từ trong miệng của La Thập. Độ lớn của hiệu ứng do tin tức này tạo ra, đặc biệt là giữa các điều bồi sư, tuyệt đối có thể nói là chấn động.
Nếu như nói lúc đầu mọi người chỉ bởi vì tổ sư của vị điều bồi sư thần bí này mà tới, tin tức này mới thật sự làm cho bọn họ nhìn đúng thực lực của vị điều bồi sư này.
Bên ngoài chỗ ở của Diệp Trùng và La Thập thường vây rất nhiều người, mọi người đều mong chờ có thể nhìn thấy hai người này.
Diệp Trùng cũng không ngờ lại có nhiều người cảm thấy hứng thú với mình như vậy. Nhưng điều làm hắn an tâm trong lòng là người bên ngoài chỗ ở của hắn rõ ràng ít hơn người vây bên ngoài chỗ ở của La Thập nhiều, hơn nữa cũng bình tĩnh hơn nhiều. Bên ngoài chỗ La Thập thường tập trung lượng lớn người trẻ tuổi cuồng nhiệt, trong đó không thiếu những cô gái tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Bên ngoài chỗ ở của Diệp Trùng phần lớn là một số điều bồi sư, hầu hết bọn họ chỉ yên lặng liếc nhìn rồi rời đi.
Diệp Trùng tự nhiên là lười để ý tới mấy người này. Hắn mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu, một ngày ba bữa đều do người mang tới. Hắn thậm chí phát hiện thị nữ mang cơm cho hắn mỗi lần đều cố sức kìm nén hô hấp của mình, thậm chí có vài lần mình ngẩng đầu đều dọa nàng ta sợ đến đôi tay phát run.
Bên ngoài rốt cuộc đem mình lưu truyền thành dáng vẻ gì? Diệp Trùng không khỏi cười khổ trong lòng.
Đối với loại việc này, La Thập rõ ràng có đủ kinh nghiệm, xử lý càng thoải mái, tuỳ tâm. Hắn thậm chí có lúc còn đi ra giao lưu một phen với mấy tên tuổi trẻ này, mỗi lần như thế, tiếng hoan hô lùng bùng lỗ tai thường làm Diệp Trùng tỉnh lại từ trong nghiên cứu đến mức nhập thần.
Trên thực tế, bởi vì điều này, thành chủ đã có mấy ngày không ngủ ngon rồi.
Tuy trong lòng có đôi chút bất mãn, nhưng nhiều hơn là không biết làm sao. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là hai ngày này vẫn coi là bình lặng. Hắn đã nhận được mệnh lệnh của gia chủ, công tác hộ tống vốn đã định rõ không cần hắn phụ trách. Gia chủ đã phái ra một đội ngũ do tám trăm cao thủ tạo thành đi suốt ngày đêm tới chỗ này. Điều hắn phải làm hiện giờ chính là phải bảo đảm sự an toàn của lão phu nhân trước khi đội ngũ này tới nơi.
Nhưng, hy vọng của hắn lại một lần nữa rớt vào khoảng không.
Biến cố vẫn xảy ra.
Nhưng không giống với tưởng tượng của hắn, biến cố lại xảy ra giữa ban ngày. Một người bên ngoài phòng của vị điều bồi sư đó đột nhiên không ừ hử gì ngã vật ra đất, sau đó trong thời gian không tới nửa phút, hắn bắt đầu ói một lượng lớn máu, mặt biến thành một loại màu tím làm người ta hoảng sợ.
Có không dưới năm mươi người chứng kiến một màn này!
Mấy điều bồi sư đó lập tức nổi đóa lên, ai nấy mặt trầm như nước. Hành tinh Thoát Mộc không hề lớn, giữa phần lớn trường phái điều bồi hơi có chút lịch sử đều có chút giao tình, việc này lập tức làm cho mấy điều bồi sư này phẫn nộ vì cùng kẻ địch.
Mà tên xui xẻo này đã lâm vào trong hôn mê, bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng không có chút tác dụng nào.
Sắc mặt mỗi người bọn họ đều có vài phần không tự nhiên, trong ánh mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ sâu sắc trong ánh mắt của nhau.
Nhưng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?