Sư sĩ truyền thuyết - Chương 386 + 387
Chương 386: Mục tiêu
Quang giáp thay đổi chủ nhân là một việc khá là phiền phức, nhưng Diệp Trùng lại không cảm thấy rườm rà tí nào, ngược lại La Diệp có chút không nhẫn nại. Vừa lầm bầm phiền phức, vừa không thể không theo trình tự làm từng bước một. Cuối cùng cũng hoàn thành tất cả thủ tục, Diệp La thở phào, giống như quăng đi một gánh nặng vậy. Nguyệt Phục Vương cũng cần nhỏ máu chứng nhận, điều này làm Diệp Trùng không khỏi nhớ tới Mục Thương. Hắn nhớ rất rõ ràng, kích hoạt Mục Thương chính là cần nhỏ máu nhận chủ.
Đối với vấn đề này của Diệp Trùng, Diệp La vẻ mặt coi thường nói: - Cái gì? Xem cho rõ đi! Đây chính là hàng cao cấp đó, quang giáp Quy tắc! Cái gì? Không hiểu? Quy tắc là tên gọi đẳng cấp của loại quang giáp này. Tuy ta không xài nhưng đây chính là đồ tốt không hơn không kém. Hừ, đồ chơi này chỉ có dòng chính trong nhà mới có thể dùng, không có nhỏ máu chứng nhận, vậy lưu lạc ra ngoài thì phải làm sao? Xin ngươi đó, huynh đệ, đây là thường thức!
Nếu như là như vậy, vậy Mục Thương… một màn kích hoạt Mục Thương đó, Diệp Trùng nhớ rõ rành rành.
Tiến vào buồng lái của Nguyệt Phục Vương, Diệp Trùng mới thật sự bị trang bị hào hoa bên trong làm cho kinh ngạc ngẩn người ra!
Động cơ là trái tim của quang giáp, vậy quang não chính là bộ não của quang giáp. Rất sớm trước đây, Diệp Trùng từng nghe qua câu này. Loại hình quang não trang bị cho Nguyệt Phục Vương, Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua.
Nhưng tốc độ tính toán nhanh tới mức kinh người của nó, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng nghỉ. Cho dù là nó dừng lại ở chỗ này, nó vẫn không ngừng tiến hành quét hình xung quanh, các loại số liệu không ngừng tính toán. Nếu như không phải Diệp Trùng biết trên đời này vẫn còn sự tồn tại của quang giáp cường hãn giống như Mục Thương, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là quang não tiên tiến nhất trên đời này.
Đương nhiên, đây chỉ là từ tính năng vật lý đơn thuần mà nói, nếu như thật sự mang nó so sánh với Mục Thương, hai bên hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Mục Thương là hư nghĩ trí cảm có trí năng, đối với sự vật có sức phán đoán của chính mình. Còn cái quang não trước mắt này chẳng qua chỉ là một vật chết. Nhưng lại là một vật chết có công năng mạnh mẽ!
Sáng bóng như gương, chất cảm óng ánh long lanh, đây là bàn điều khiển chính mỹ lệ nhất Diệp Trùng từng thấy. Trên bàn điều khiển thuần một màu đen, từng đường màu đỏ một giao thoa ngang dọc, giống như vũ trụ sâu thẳm bị từng tia laser cắt thành không gian khác nhau. Ở một vài vị trí chủ yếu, cũng đã trải qua xử lý mài giũa, cảm giác tay cực tốt.
Hệ thống giảm áp bằng chất lỏng cực kỳ linh hoạt làm hắn cảm thấy mình được nước bao vây.
Mở bàn điều khiển chính, mở quang não, Diệp Trùng từng bước kích hoạt Nguyệt Phục Vương.
Giao diện quang giáp từng làm hắn quen thuộc vô cùng đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Từng màn huấn luyện, chiến đấu ngày trước thoáng qua trong đầu hắn. Rất lâu chưa từng điều khiển quang giáp, Diệp Trùng không kiềm chế được máu nóng sục sôi.
Rất lâu rồi không có cảm giác thế này!
Sư sĩ…
Nhớ lại mình lúc nhỏ điều khiển Ôn Ni già cỗi, nguyện vọng lớn nhất lúc đó của mình chính là có thể đào được một hai linh kiện tốt cho quang giáp trong núi rác. Nhưng sau này, gặp được Mục Thương rồi, vận mệnh của mình cũng theo đó mà xảy ra biến hóa khổng lồ.
Mình từng điều khiển bao nhiêu cái quang giáp? Bản thân Diệp Trùng cũng nhớ không rõ, thứ cấp thấp, thứ cấp cao, thậm chí còn có quang giáp tân kỳ thế này của Diệp gia. Đây là thứ mà trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hắn đã học chế tạo quang giáp, hắn thậm chí có thể thiết kế, chế tạo toàn cốt quang giáp. Quang giáp trong mắt hắn cũng không còn thần bí, hắn cũng rất khó tìm thấy sự kích thích lúc nhỏ. Hắn đã học võ thuật, học điều bồi, học biết rất nhiều rất nhiều.
Nhưng, nguyện vọng chỗ sâu nhất trong lòng mình lại là cái gì?
Diệp Trùng nhẹ nhàng hỏi bản thân.
Nguyện vọng của mình thật ra vẫn luôn rất đơn giản a! Nhẹ nhàng ve vuốt bàn điều khiển chính sáng bóng, Diệp Trùng thoát ra khỏi sự hào hoa và mỹ lệ của Nguyệt Phục Vương, mơ màng và ngơ ngẩn quét qua một cái, trong mắt đã sớm sáng trong.
Sư sĩ! Thứ chảy trong xương cốt của mình là sự cố chấp đối với sư sĩ!
Sinh tồn, trở nên mạnh mẽ!
Mình phải trở thành sư sĩ cường đại nhất, một sư sĩ có tư cách điều khiển Mục Thương!
Diệp La có lẽ không sao ngờ được, hắn tặng cho Diệp Trùng cái Nguyệt Phục Vương này lại mang lại cho Diệp Trùng sự thay đổi to lớn như vậy.
Diệp Trùng thực hiện các loại thao tác đâu vào đấy, hắn hiện giờ phải quen thuộc các tham số của Nguyệt Phục Vương. Đương nhiên, chỉ như vậy vẫn còn lâu mới đủ, quang giáp cao cấp giống thế này, Diệp Trùng cần một khoảng thời gian tương đối mới có thể chân chính phát huy toàn bộ thực lực của nó. Mỗi một chi tiết của nó đều phí tận tâm tư, điều này cũng quyết định kỹ xảo cần dùng để sử dụng nó càng nhiều hơn.
Sự sửng sốt trong mắt Diệp Trùng đã thu lại, thứ có hiện giờ chỉ là sự bình tĩnh khi một sư sĩ đối diện quang giáp của mình.
Rất mau, hắn liền nắm bắt được yếu lĩnh thao tác cơ bản. Không thể không nói, tính thao tác của Nguyệt Phục Vương quả thật quá tốt, hắn gần như không phí chút sức lực nào thì đã hoàn thành một bước này. Bây giờ có thể nói, chỉ cần hắn không gặp phải cao thủ quá lợi hại, căn bản không có vấn đề.
Đã có quang giáp, vậy mình có thể rất thuận lợi để đi tìm mấy người Nhuế Băng.
Nhưng lúc này lại không phải lúc suy nghĩ mấy thứ đó, trên màn hình, vị trí của mấy Lược đồng giả đang kinh hoảng bỏ chạy đó hiện rõ vô cùng. Hệ thống quét hình của Nguyệt Phục Vương quả nhiên mạnh mẽ vô bì, cho dù ở trong rừng rậm có địa hình phức tạp, cũng vẫn không có ảnh hưởng bao nhiêu. Đặc biệt là phạm vi quét hình và độ chính xác quét hình đều không giảm xuống với mức độ lớn.
Nguyệt Phục Vương ra dấu tay với Diệp La, động tác này lưu loát mà tinh tế, thể hiện kỹ xảo điều khiển của Diệp Trùng và tính thao tác tốt của Nguyệt Phục Vương tuyệt vời tột độ.
Hơi giơ tay phải lên, khuỷu chân hơi cong, tay nắm thành quyền, chỉ một ngón trỏ thò ra chỉ về một phía trong rừng rậm, hai lưỡi đao cong ở hai bên trên cổ tay giống như một vầng trăng cong treo trên không trung.
Diệp La nhếch mép cười.
Hoàng Tranh đang thực hiện công tác giao nhận cuối cùng, mệnh lệnh của cấp trên, hắn cần phải từ chỗ này rút lui, lúc đó trong tộc sẽ lại phái người tới phụ trách sự việc của tinh khu tự do.
Nói thật, hắn không hề thích tinh khu tự do, cũng không thích công tác trước mắt này. Nhưng tộc trưởng tự mình ra lệnh làm hắn không có bất cứ lựa chọn nào. Với lại, hắn biết nơi này có ý nghĩa thế nào đối với cả Hy Phượng bộ lạc, cho nên tuy hắn cực kỳ không thích công việc này, nhưng hắn vẫn cẩn thận, tỉ mỉ làm tốt mỗi một công việc.
Nhưng bây giờ tốt rồi, cuối cùng có người tới thay mình rồi.
Là một nhân viên chiến đấu thích chiến đấu hơn, hắn không có chút hứng thú nào đối với mấy công tác loại chính vụ này. Nếu như không phải mình bị phái tới chỗ này, nói không chừng đẳng cấp của mình đã có thể sử dụng quang giáp cấp “Thanh Hoàng” rồi. Hắn đối với quang giáp cấp Thanh Hoàng chính là mơ tưởng đã lâu, nhưng điều kiện cấp cho quang giáp cấp Thanh Hoàng cực kỳ nghiêm khắc. Thực lực của mình hiện giờ vẫn chưa đạt tới yêu cầu sử dụng quang giáp cấp Thanh Hoàng.
Nhưng, nghe nói, đồng nghiệp mới sắp bị phái tới chỗ này lần này chính là vừa có được đột phá mà được cấp cho một cái quang giáp cấp Thanh Hoàng. Thật là làm người ta ngưỡng mộ a!
Nhìn những người đang bận túi bụi trước mắt này, hắn không khỏi sinh ra chút căm ghét trong lòng. Đối với hợp tác giữa bộ lạc và Lược đồng giả, hắn vẫn luôn bảo trì ý kiến của mình. Tuy vẫn luôn không có quan hệ với hắn, nhưng là người vẫn đầy căm ghét đối với mấy người này.
Nhưng may mà mình cuối cùng sắp rời khỏi chỗ đáng ghét này rồi! Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Hoàng Tranh lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hôm nay người ở chỗ này rất ít, hắn biết đám người này đang tiến hành một kế hoạch lớn, gần như tất cả nhân thủ đều bị rút đi. Nhưng hắn không hề quan tâm, mấy người này, có thể làm ra việc tốt đẹp gì chứ?
Đáy lòng hắn có đôi chút xem thường.
Chính ngay lúc này, mấy người toàn thân là vết thương lảo đảo chạy vào trong căn cứ, mọi người kinh ngạc ngừng công việc trên tay.
Nhìn một màn này, trong lòng Hoàng Tranh không khỏi sinh ra vài phần dự cảm không hay.
Một căn cứ hoàn chỉnh mà khổng lồ xuất hiện trên quang não của Nguyệt Phục Vương. Tính năng mạnh mẽ của loại hệ thống quét hình được mệnh danh là “Quang đồng” này lại một lần nữa bày ra trước mặt Diệp Trùng. Kết cấu, hình dạng bên trong, v.v… của căn cứ này đều xuất hiện trên quang não, thậm chí ngay cả mấy thông đạo cực kỳ ẩn mật cũng bị “Quang đồng” bắt được.
Khi Hoàng Tranh nhìn thấy quang giáp thì đã biết sự tình không ổn rồi!
Nhưng khi hắn nhìn rõ dáng vẻ cái quang giáp này, mặt liền trắng bệch!
- Đừng bỏ qua một ai! - Tiếng quát lớn của Diệp La từ xa truyền lại. Mà câu nói này càng làm cho sắc mặt Hoàng Tranh càng thêm biến sắc.
Nguyệt Phục Vương thuần màu đen yên lặng trôi nổi trên không, thân hình khổng lồ cao mười hai mét, sự dữ tợn và mỹ lệ độc hữu của quang giáp Diệp gia làm mọi người đều bị chấn nhiếp.
Liếc nhìn xung quanh, Hoàng Tranh nhân lúc hỗn loạn, yên lặng lùi vào căn cứ.
Hắn chạy như điên tới phòng của mình, dùng sức tông cửa ra, mau chóng mở ngăn kéo, nhìn tư liệu bên trong, quang mang trong mắt Hoàng Tranh lấp lánh.
Hít một hơi thật sâu, hắn liền mang toàn bộ tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đổ vào trong máy nghiền bên cạnh bàn.
Cạch cạch cạch. Nhìn thấy toàn bộ tất cả tư liệu hóa thành bột phấn cỡ micro mét, hắn cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
Làm xong mọi thứ, hắn không khỏi ngẩng mạnh đầu lên.
Bây giờ điều hắn phải làm chính là chiến đấu vì vận mệnh của mình!
Tên gọi của cái quang giáp bên ngoài đó, hắn không hề biết. Nhưng hắn lại biết đây khẳng định là một cái quang giáp cấp bậc “Quy tắc” của Diệp gia, thực lực của quang giáp có tên gọi tương đồng với cấp bậc “Thanh Hoàng” rốt cuộc thế nào, người ngoài trước giờ không biết.
Quy tắc, Thanh Hoàng, Lục Mang Tuyết, ba cái tên gọi này không hề là tên gọi của quang giáp, mà là tên gọi của cấp bậc quang giáp, chúng phân biệt là cấp bậc chỉ thua quang giáp đỉnh cấp trong nội bộ ba đại thế gia. Số lượng của chúng cũng hiếm hoi, có giới hạn nghiêm khắc đối với người sử dụng.
Có lẽ, mình có thể thử xem uy lực chân chính của quang giáp cấp bậc “Quy tắc” trong truyền thuyết này!
Trong mắt Hoàng Tranh nhảy múa ngọn lửa chiến đấu.
Nguyệt Phục Vương: Vua lấy trăng làm quần áo. Đây là hàm nghĩa của nó.
Chương 387: Trận chiến đầu tiên
Nguyệt Phục Vương đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Diệp Trùng bỗng giật mình, cái gì vậy? Khi nhìn về phía màn hình thì lại không khỏi kinh hoảng vô cùng!
Quang giáp! Nơi này lại có quang giáp!
Trong căn cứ bay ra một cái quang giáp màu xanh.
Bộ lạc Hy Phượng. Khi Diệp Trùng nhìn thấy cái quang giáp này, vừa nhìn liền nhận ra nó xuất xứ từ đâu. Quang giáp bộ lạc Hy Phượng có phong cách tự nhiên điển hình. Thí dụ như cái này, nó giống như một con chim, một cặp cánh màu xanh lá đậm ở trên lưng, cực kỳ làm người ta chú ý.
Cấp bậc cái quang giáp này không thấp, Diệp Trùng đưa ra phán đoán trong lòng. Trong bộ lạc Hy Phương mà hắn gặp được, chỉ có vài quang giáp có cấp bậc khá cao đó mới có cánh khổng lồ như vậy.
Cánh màu xanh lá đậm giống như từng cái lá xếp có thứ tự tạo thành, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện toàn bộ những cái lông giống lá cây này là do kim loại tạo thành. Kim loại màu xanh lá cây vẫn luôn khá là hiếm thấy. Chủ thể quang giáp màu xanh nhạt, trong giống như một danh sĩ, phong lưu tao nhã.
Ở chỗ này gặp được một cái quang giáp đã làm cho Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, mà gặp được một cái quang giáp cao cấp thế này càng làm hắn thêm cảnh giác.
- Quang giáp Thanh Loan! - Diệp La kêu lên kinh ngạc.
Diệp Trùng đã không rảnh đi chất vấn cái gì là quang giáp Thanh Loan, bởi vì đối phương đã xông tới. Đôi cánh mở ra, cái quang giáp màu xanh trước mắt này giống như một con chim lớn, uyển chuyển, ưu nhã bay về phía Diệp Trùng.
Ma sát kịch liệt giữa đôi cánh màu xanh lá khổng lồ rộng lớn đó và không khí tạo ra tiếng rít làm người ta chấn động tâm hồn.
Tốc độ thật nhanh!
Diệp Trùng thầm kinh ngạc trong lòng! Quả nhiên không hổ là quang giáp cao cấp của bộ lạc Hy Phượng. Trong lòng thầm khen một tiếng, ứng đối của Diệp Trùng cũng không hề hàm hồ.
Nguyệt Phục Vương trên không nhẹ nhàng lay động, bỗng trở nên phất phơ, mà đồng thời, hai cái gai cận chiến đã rơi vào trong tay.
Dường như dự liệu được động tác của Diệp Trùng, đối phương rẽ ngoặc vô cùng lưu loát, lại xông về phía Diệp Trùng. Trong đôi cánh giang rộng đột nhiên bắn ra ba chùm sáng màu đỏ.
Ba chùm sáng đỏ xuýt xoát lướt qua Nguyệt Phục Vương, lập tức biến vào không trung.
Một cú này làm Diệp Trùng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh đầy người! Phương thức công kích đặc hữu của bộ lạc Hy Phượng – công kích đầy tính dự đoán.
Quá lâu không điều khiển quang giáp, Diệp Trùng rõ ràng có thể cảm nhận được mình vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu thật sự. Nếu như một cú vừa rồi đổi lại là quang giáp của Tuyết Lai tộc, chắn hẳn đã bắn trúng rồi. Công kích tầm xa của Tuyết Lai tộc chính là đều nổi tiếng nhờ chính xác a.
Phải tìm được cảm giác chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn nhất! Nếu như làm không được, hôm nay rất có khả năng xong đời ở chỗ này. Sự mới lạ tạo ra do lâu không điều khiển quang giáp, thêm vào Diệp Trùng cũng vô cùng xa lạ với Nguyệt Phục Vương, thoáng cái hắn liền lâm vào nguy hiểm!
Tính dự đoán của công kích đối phương cực kỳ mạnh. Thời cơ chùm sáng đỏ bắn ra xảo diệu vô bì, lần nào cũng đều xuất hiện lúc Diệp Trùng khó mà ngăn cản, tai quái dị thường.
Diệp Trùng chỉ có không ngừng thực hiện đổi hướng. Giống như đột nhiên trở về khoảng thời gian ở trung tâm huấn luyện ý thức, vì để luyện tập đổi hướng, hắn chịu đủ thứ khổ cực. Vì tăng cường khả năng hôn mê của hắn, Mục lên cho hắn kế hoạch huấn luyện chuyên môn. Hắn mỗi ngày phải thực hiện luyện tập đổi hướng với số lượng kinh người. Diệp Trùng hiện giờ chính là ngay cả sức dùng để bú sữa cũng lấy hết ra dùng.
Hắn đơn giản là giống như đang tiến hành một bài luyện tập đổi hướng. Đổi hướng liên tục khoảng cách siêu ngắn, cú xoay người Thomas, rẽ ngoặc hình chữ U vỡ… Diệp Trùng dùng vốn liếng toàn thân, tất cả kỹ xảo đổi hướng hắn biết đều dùng ra hết. Gai cận chiến đã thu về, với trạng thái thế này hiện giờ, cận thân hoàn toàn là tìm chết.
Không dám có chút trù trù dù chỉ chút xíu nào, quang giáp đối phương giống như một con rắn độc rình mò bên cạnh, chỉ cần mình hơi lộ ra kẽ hở, thứ đợi chờ mình sẽ là một chùm sáng trí mạng.
Hoàng Tranh ngây ngốc nhìn một mình quang giáp đối phương ở trên không giống như một con ruồi không đầu, điên cuồng đổi hướng.
Hắn làm gì thế này? Tự nhận mình đã trải qua không ít chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhất thời, hắn không khỏi có chút trố mắt ra.
Diệp La trên mặt đất ngước mắt, miệng mở to, ngây ngốc nhìn Nguyệt Phục Vương nhảy nhót một mình suốt, hồi lâu không nói ra lời, cơ nhục trên mặt lại ẩn ước có dấu hiệu co giật.
Thân thể tên này cũng quá cường hãn đi!
Hắn tuy không thích sư sĩ, nhưng từ nhỏ cũng trải qua huấn luyện ở phương diện này của gia tộc. Đổi hướng là một điểm cơ sở nhất của quang giáp cận chiến, cũng là một điểm khó nhất trong cận chiến. Tuy có sự bảo vệ của hệ thống giảm áp bằng chất lỏng những mỗi lần đổi hướng đều sinh ra gánh nặng với mức độ khác nhau đối với thân thể, mà gánh nặng này lớn nhỏ tuỳ theo sự giảm thiểu thời gian đổi hướng mà tăng thêm mấy lần.
Đổi hướng liên tục không ngừng, gánh nặng đối với thân thể vô nghi sẽ đạt tới mức độ cực kỳ kinh người. Thông thường, đánh giá hệ số độ khó của động tác chiến thuật thế này cũng thuộc về một mức độ khá cao, chỉ có mấy sư sĩ có thực lực siêu quần đó mới có thể đưa ra.
Tên này. Hắn đã làm bao nhiêu đổi hướng rồi? Ngạc nhiên nhìn Nguyệt Phục Vương vẫn đang đổi hướng trên không, Diệp La phát hiện mình sắp điên rồi. Hệ số độ khó của bộ động tác này… Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một chuỗi sao mà hắn cũng đếm không rõ, cấp mười sao? Cấp hai mươi sao?...
Người sắp phát điên giống Diệp La còn có Hoàng Tranh. Mồ hôi lạnh trên đầu Hoàng Tranh hiện giờ giống như lũ to bất ngờ, một khi bộc phát thì không thể thu thập, trên bàn điều khiển chính đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nếu như không phải tính năng chống nước của bàn điều khiển chính xuất sắc, hiện giờ chỉ e mạch quang đã rối tung lên rồi.
Hắn xác thực đã ở bên bờ sụp đổ. Là một sư sĩ, hắn cuối cùng cũng sâu sắc hiểu được thực lực của đối phương. Trái tim hắn cũng trầm xuống theo sự đổi hướng không ngừng, một lần lại một lần của cái quang giáp đen bóng ở trên không.
Tim lạnh như nước, mặt xám như chết.
Nối tiếp giữa mỗi lần đổi hướng của đối phương đều không thể chê trách, mọi động tác chiến thuật đều giống như nước chảy mây trôi. Đối diện động tác chiến thuật có tốc độ biến hóa kinh người thế này, dự đoán của hắn không có bất cứ tác dụng gì.
Cũng tức là nói, tốc độ biến hóa của đối phương đã đập vỡ giá trị phạm vi dự đoán của hắn.
Sư sĩ của cái quang giáp này rốt cuộc là ai? Diệp gia lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là Diệp Nhân? Ý nghĩ đáng sợ này không thể khống chế được nhảy vọt ra trong đầu hắn.
Đúng! Nhất định là Diệp Nhân! Trừ cao thủ đệ nhất của Diệp gia, Diệp Nhân, hắn quả thật nghĩ không ra có ai có thể hoàn thành một màn trước mắt này.
- Không ngờ mình lại gặp phải Diệp Nhân. - Hoàng Tranh lẩm bẩm, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Là một sư sĩ, có thể giao thủ với nhân vật trong truyền thuyết, không thể không nói là may mắn. Nhưng điều này cũng có nghĩa, xác suất chạy thoát của mình sẽ nhỏ tới mức có thể coi như không có.
Diệp Trùng tự nhiên không biết suy nghĩ của hai người. Hắn hiện giờ đang liều mạng làm các loại đổi hướng, căn bản không dám có chút trù trừ nào. Kỷ lục cao nhất của Diệp Trùng là liên tục mười lăm phút không ngừng làm đổi hướng tốc độ cao. Hiện giờ vẫn trong phạm vi gánh nặng thân thể hắn có thể chịu được.
Mục Thương từng nói với hắn, mỗi một loại động tác chiến thuật cao thâm thật ra đều là một vài động tác cơ sở tạo thành. Nếu như có thể mang mấy động tác cơ sở này tôi luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, vậy mấy động tác chiến thuật độ khó cao cũng chẳng có độ khó gì.
Nhưng càng là động tác cơ sở, muốn tăng lên cũng càng khó khăn. Điều này phải dựa vào vô số lần huấn luyện cực khổ mới có thể đạt được, không có bất cứ hoa hòe có thể nói nào.
Nhớ năm đó, Diệp Trùng chính là từng dùng quang giáp Hắc điểu đánh bại quang giáp cao cấp, thứ dựa vào chính là mấy động tác cơ sở có lẽ chẳng qua chỉ nhanh hơn người khác chút xíu mà thôi.
Nếu như tỉ mỉ thì có thể nhìn thấy động tác của Nguyệt Phục Vương từ sự trúc trắc lúc ban đầu, dần dần trở nên lưu loát. Mỗi động tác của nó cũng trở nên càng thêm hợp lý, bộ phận dư thừa từ từ ít đi, động tác càng lúc càng chính xác.
Chính là một phen đổi hướng liên tục điên cuồng này, Diệp Trùng mau chóng quen thuộc với Nguyệt Phục Vương.
Theo sự nâng cao của độ quen thuộc, Diệp Trùng trở nên thong thả hơn. Hắn bắt đầu rảnh rỗi chú ý đối phương. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương ngây ngốc trôi nổi trên không, không khỏi ngẩn người ra.
Hắn không phải Hoàng Tranh, đối mặt cơ hội, không có chút do dự nào.
Trên không, Nguyệt Phục Vương đang đổi hướng đột nhiên gập gối cuộn tròn, khoảnh khắc này, Nguyệt Phục Vương do kim loại tạo thành lại cho người ta cảm giác mềm mại vô cùng.
Chính trong khoảnh khắc Nguyệt Phục Vương ôm gối cuộn tròn, khiên bánh răng trên lưng đã rơi ra, lọt vào trong tay nó.
Thân hình Nguyệt Phục Vương giống như quả cầu tròng bỗng duỗi ra, giống như một một nụ hoa màu đen nở rộ, lại giống như một quái thú màu đen đột nhiên há to miệng, thò ra răng độc đã sớm sẵn sàng đã lâu.
Bánh răng bên mép khiên bánh răng cấp tốc xoay tròn bay về phía đối phương, tia điện màu lam bao bọc lấy nó, vang lên tí tách.
Một ngôi sao băng màu lam tối vạch qua trên không.
Vẫn đắm chìm trong đổi hướng liên tục đến hoa cả mắt của Nguyệt Phục Vương, Hoàng Tranh không ngờ đối phương lại đột nhiên tập kích, dưới sự hốt hoảng, thất sắc, tuy hắn đã cố gắng thực hiện động tác né tránh, nhưng vẫn chậm một bước.
Khiên bánh răng cắm sâu vào trong ngực trái quang giáp của hắn, cách buồng lái chút xíu. Tia điện màu lam tối giống như đứa trẻ tinh nghịch sung sướng nhảy loạn khắp nơi.
Trong buồng lái, dưới tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên là biểu tình hoảng sợ tuyệt luân của Hoàng Tranh.
Trong đồng tử của hắn, một bóng đen cấp tốc phóng lớn!
Khiên bánh răng cắm trên ngực trái quang giáp của Hoàng Tranh bỗng không có dấu hiệu báo trước nào bắn vọt lên không, gai cận chiến phía trong cánh tay Nguyệt Phục Vương im hơi lặng tiếng xuất hiện trong bàn tay của nó.
Trên bàn điều khiển chính sáng bóng như gương, một đôi tay nhỏ nhắn thon dài trắng nõn mang theo vô số bóng tay phân phân hợp hợp, giống như vô số thiên nga nhảy múa trên mặt hồ lấp lánh.
Khoảnh khắc gai cận chiến đâm vào vết thương quang giáp đối phương, khiên bánh răng chuẩn xác quay trở lại trên lưng Nguyệt Phục Vương, giống như đứa trẻ bướng bỉnh chui vào vòng tay của mẹ.
Chân ưu mỹ mà thon thả của Nguyệt Phục Vương mau chóng mà mềm mại đạp lên ngực quang giáp đối phương, hai gối hơi cong, tiếp đó mãnh mẽ bật ra, giống như tên rời cung, bay sang một bên.
Còn cái quang giáp đó của đối phương dưới cái đạp của Nguyệt Phục Vương, bay ra phía xa.
Vẫn chưa rớt lên mặt đất, cái quang giáp đó đã hóa thành một quả cầu lửa, như pháo hoa rực rỡ. Mà dưới sự mỹ lệ của pháo hoa này lại là một gương mặt trắng bệch và một đôi mắt hoảng sợ.
- Đáng chết! Ngươi không thể nhìn rõ phương hướng rồi hãy đạp hay sao? - Suýt bị một mảnh vỡ bắn trúng, Diệp La vừa hốt hoảng né tránh mảnh vỡ bắn khắp nơi vừa lớn giọng mắng chửi lên không.
Trên không, Nguyệt Phục Vương hung hãn, dữ tợn lúc này lại ưu nhã đến không ngờ, đôi tay giao thoa trước ngực, hai cái loan đao trên cổ tay giống như hai vầng trăng khuyết treo trên không. Cặp mắt điện tử nửa nhắm nửa mở, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn ngó chúng sinh.