Sư sĩ truyền thuyết - Chương 053 + 054

Chương 53: Lên tàu

Villa(1) nhìn quang giáp đang từ từ bay về phía con tàu này.

Villa vừa rồi đột nhiên nhận được tín hiệu của đối phương, làm hắn giật bắn cả mình, bởi vì trước đó hắn căn bản không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Villa kinh hoảng, chỉ có thể dùng tay điều chỉnh ống kính của màn hình, phí một phen công phu mới tìm được vị trí của đối phương.

(1)NV: 维拉: có thể dịch là Vera, Villa (David Villa, đang đá cho Barcelona) hoặc Rivera (Gianni Rivera: siêu sao bóng đá Ý). Nhưng thấy Phương Tưởng thích đặt tên theo tên cầu thủ của giải bóng đá Tây Ban Nha nên chọn Villa. Thông tin của Villa có thể tìm thấy ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Villa.

Villa hơn bốn mươi tuổi, bộ râu ngắn mềm rậm rạp làm cho hắn nhìn có vẻ sung mãn khí tức mạnh mẽ của đàn ông.

Villa trong lòng khen ngợi không thôi, đối phương rõ ràng đã sớm đi vào trong phạm vi cảnh báo của tàu vũ trụ này, hệ thống cảnh báo trên tàu lại không hề phát ra cảnh báo, điều này chỉ có thể nói rằng hệ thống chống truy tìm của đối phương tiên tiến hơn hệ thống cảnh báo trên tàu nhiều lắm!

Nhận được tin tức đối phương xin lên tàu, Villa mới xác định đối phương không hề có địch ý, làm hắn nhất thời thở phào một hơi, nếu không, với loại kẻ địch có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào này, thực sự là bất kỳ ai cũng không hy vọng gặp phải.

Sau khi trưng cầu ý kiến của Vương lão tiên sinh, Villa chấp nhận yêu cầu của đối phương.

Đến khi quang giáp bay đến gần, Villa mới chân chính nhìn rõ hình dáng thật sự của đối phương, mặt không khỏi biến sắc, trái tim đập mạnh không thôi.

Villa lúc trẻ rất ham thích thám hiểm, trong giới thám hiểm cũng có chút tên tuổi, cũng từng lăn lộn một thời ở Hắc giác. Loại quang giáp thế này, hắn dù thế nào cũng sẽ không quên, nó đại biểu cho thực lực mạnh mẽ vô bì và sự vô tình, tàn nhẫn. Hắn từng gặp nhiều nhân vật vô cùng lợi hại vi phạm lệnh cấm võ ở Hắc giác mà bị giết tại chỗ, mà trong đó có không ít người thực lực đều trên cả hắn.

Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy mấy người của Hắc giác này rời khỏi Hắc giác, trong lòng Villa vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không hề muốn lấy tính mạng của mình ra đùa tí nào, cho nên, vấn đề này sớm đã bị hắn quẳng ra khỏi đầu.

Vương Vi Kì ở bên cạnh bĩu môi nói: - Quang giáp này xấu quá! - Thân hình Vương Vi Kì cao dong dỏng, gương mặt thanh nhã kết hợp với dáng vẻ khả ái mê người, mái tóc dài bóng mượt, mềm mại được cuộn lên, tỏ rõ sự linh hoạt, mẫn tiệp, đôi mắt to ngân ngấn nước nhấp nháy, giống như biết nói, có sát thương lực chí mạng đối với đại đa số đàn ông.

F-58 cao khoảng mười mét, toàn thân màu đen, xem ra rất không bắt mắt, do là quang giáp huấn luyện nên lúc trước không có trang bị quá nhiều vũ khí, theo như yêu cầu của Diệp Trùng chỉ trang bị một con dao từ trường siêu tần, còn có hai cái sừng chặn đòn đã được thiết kế lại. Mà bởi vì an toàn trong vành đai toái thạch, trên lưng F-58 còn có khiên hợp kim lớn đường kính hơn 5 mét, cái khiên có vành hơi cong làm cho F-58 giống như vác một cái mang trên lưng, vô cùng hoạt kê, nhưng vành khiên sắc nhọn như đao chứng tỏ nó tịnh không phải chỉ có thể dùng để phòng thủ. Điều càng làm Villa chú ý là ở mỗi khớp khuỷu tay của hai tay lại có một lưỡi đao hơi cong khoảng hai mét màu đen, bình thường dán chặt vào cánh tay, nhưng chỉ cần gập lại, mũi đao bén nhọn và lưỡi đao sắc lẻm làm người khác lạnh người mới lộ ra bộ mặt hung ác của nó.

Vạn Tử Thanh bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa nói: - Hắn đương nhiên không đẹp như Huyễn Ảnh của Kì nhi rồi, chậc chậc, hình dáng thật là...

Vương Vi Kì là cháu gái của Vương lão tiên sinh, tuổi còn trẻ mà đã qua được kiểm tra sư sĩ trung cấp, lần này đi cùng với ông, một là do không yên tâm sự an toàn của ông, hai là muốn tăng cường kiến thức, rèn luyện, thêm kinh nghiệm, để chuẩn bị một chút cho kỳ kiểm tra sư sĩ cao cấp. Còn Vạn Tử Thanh lại là đàn anh của Vương Vi Kì, lúc ở trường đã điên cuồng theo đuổi Vương Vi Kì, bây giờ theo đuổi tới tận đây! Nói thật ra, Vạn Tử Thanh tính ra cũng là một người có tài, nhưng Vương Vi Kì không nóng không lạnh, lúc gần lúc xa, làm hắn cũng đầu đầu vô cùng.

Villa ở bên cạnh cười khổ không thôi, hai tên nhóc không biết trời cao đất dày, chỉ mong chúng đừng đi chọc vào sát tinh này. Nghĩ đi nghĩ lại, Villa vẫn không yên tâm, không khỏi dặn dò hai người: - Hai người ngàn vạn lần không được đi chọc người này, người này là kẻ chúng ta tuyệt đối không chọc được đâu! - Thấy hai người không để tâm, không khỏi cao giọng nghiêm túc nói: - Kì nhi, Tử Thanh nghe thấy hay không?

Vương Vi Kì lè lưỡi, làm mặt quỷ với Vạn Tử Thanh, Villa thúc thúc luôn vô cùng quan tâm bọn họ, hai người chỉ có thẻ làm ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.

Villa vội vội vàng vàng rời phòng điều khiển chính, dự tính đi đón vị khách thần bí này!

Mặt nạ màu đen, áo gió màu đen, không sai, giống y với suy nghĩ của Villa. Mặt nạ đen bóng loáng kỳ dị nhưng lại có cảm giác mềm mại, con mắt màu bạc tán phát ra khí lạnh bức người, sự xung đột thị giác mạnh mẽ của trắng và đen nhất thời đoạt lấy tâm thần của gần như tất cả mọi người, mọi người không hề chú ý tới số hiệu F-58 nhỏ bé bên mép bên mép mặt nạ. Đương nhiên, trong đám này không hề bao gồm Villa, dù sao hắn lúc trước đã nhìn thấy, cho nên ảnh hưởng phải chịu cũng không sâu. Cái áo gió rộng lớn bao lấy cả con người Diệp Trùng vào trong, càng làm tăng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Vương Vi Kì trong lòng thầm nhủ, nếu như có một cái mặt nạ như vậy thì thật là tuyệt! Tuyệt đối là thời thượng!

Diệp Trùng đối với người già đặc biệt tôn kính, họ dễ dàng làm cho Diệp Trùng nhớ tới cha nuôi đã chết, còn có mấy lão gia gia đó trong “Cực Quang”đối xử cực tốt với mình!

Loại biểu hiện này của Diệp Trùng làm cho Villa vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới vệ sĩ Hắc giác lãnh khốc vô tình lại lễ phép với người già như vậy, nói không chừng bọn họ kỳ thật cũng không phải là lãnh khốc vô tình mà chỉ là do mệnh lệnh bức bách thôi! Trong lòng Villa cuối cùng cũng cảm thấy có chút an tâm.

Đúng lúc là thời gian dùng cơm, Diệp Trùng nhận được lời mời cùng ăn. Trên bàn ăn, Diệp Trùng vùi đầu vào ăn, không hề quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người. Phù, sau khi ăn xong bát thứ 7, Diệp Trùng sờ sờ cái bụng đã no được tám phần, hài lòng suy nghĩ, tuy rằng so với món ăn của Hắc giác còn thua xa, nhưng so với thức ăn hữu cơ lỏng năng lượng cao trên F-58, mùi vị vẫn ngon hơn nhiều.

Chào hỏi mọi người xong, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn liền trở về phòng mà Villa chuẩn bị trước.

Vận động tiêu hóa sau khi ăn, đây là thói quen của Diệp Trùng!

Trước tiên là hoạt động toàn thân, Diệp Trùng từ từ thả lỏng thân thể, sau đó vận động thân thể, chạy điên cuồng trong phòng. Nói thực ra hình dung là chạy thì thật là không thích hợp, Diệp Trùng đều là dùng mũi chân, mỗi lần điểm lên mặt sàn, thân hình liền lướt về phía trước, chỉ là không gian trong phòng thật sự quá nhỏ, Diệp Trùng không thể không liều mạng thay đổi phương hướng, sau đó, Diệp Trùng cứ thế xoay tròn trong phòng.

Chỉ thấy tốc độ của Diệp Trùng càng lúc càng nhanh, lúc đầu điểm lên sàn nhà không có tiếng động, nhưng theo tốc độ càng lúc càng nhanh của Diệp Trùng, mũi chân điểm trên sàn nhà phát ra âm thanh bộp bộp trầm đục, tiết tấu càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng dồn dập.

Sau mười phút, Diệp Trùng cuối cùng cũng dừng lại, mồ hôi ẩn hiện trên trán, hô hấp cũng trở nên có chút nặng nề. Diệp Trùng cố gắng lắc lắc cái đầu có chút choáng váng.

Mục có chút kinh ngạc nói: - Diệp tử, có tiến bộ nha!

Diệp Trùng cười hì hì, từ túi hông của áo gió lấy ra bi thép, để lên sàn nhà. Hít sâu một hơi, hai tay hơi ấn trên mấy bi thép này, Diệp Trùng cảm thấy đầu óc đã hồi phục như thường, liền hey nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên chuyển động.

Diệp Trùng tập trung tinh thần, lực chú ý tập trung cao độ, không dám có chút phân tâm.

Một đám hư ảnh phủ lên trên mấy viên bi thép này, bi thép ở trong xảy ra va chạm kịch liệt, tốc độ cực nhanh, quỹ tích sau khi va chạm cực khó phán đoán, nhưng mỗi lần tới bên rìa hư ảnh đều bị văng trở lại. Tốc độ của bi thép càng lúc càng nhanh, lớp hư ảnh này cũng càng lúc càng dày lên, tiếng va chạm lanh lảnh của bi thép trong hư ảnh vang lên liên tục.

Diệp Trùng vừa muốn gia tăng tốc độ tay, đột nhiên trong lòng đột nhiên cảnh giác, lập tức hồi thần, không khỏi hét lớn: - Ai? - Hai tay quét qua sàn nhà, tất cả bi thép toàn bộ đều vào tay hắn.

Thân hình theo bản năng lăn ra sau, đồng thời, ba viên bi thép vung tay bay mạnh ra.

Chương 54: Diệp Trùng lãnh khốc

Bi thép lớn bằng ngón tay cái phát ra tiếng rít chói tai, cực kỳ dọa người.

Bụp bụp hai tiếng, hai viên bi thép khảm sâu vào trong cửa phòng, xuyên sâu vào trong cánh cửa làm bằng sợi cacbon-nitro dày 10 cm, cánh cửa gần như bị xuyên thủng, chỉ thiếu 2 cm. Viên bi thép còn lại xuyên qua khe cửa hơi mở, đánh trúng bức tường đối diện của hành lang, cũng giống như vậy mà khảm sâu lên tường.

Sắc mặt Vương Vi Kì không còn chút máu, trắng bệch như một tờ giấy!

Viên bi thép xuyên qua khe cửa đó cách đầu mũi của nàng không tới 1 cm, luồng không khí mạnh mẽ do bi thép mang lại thậm chí làm nàng cảm thấy đầu mũi đau rát, nếu như lúc này nàng có gương, nàng nhất định sẽ phát hiện đầu mũi của mình bị không khí sắc bén rạch một vệt cực nhỏ, một giọt máu đang từ từ rỉ ra ngoài!

Nàng chưa từng có cảm giác gần cái chết như vậy, sức mạnh to lớn của bi thép vậy mà có thể khảm sâu vào bức tường, cái này nếu đánh lên người mình, e rằng… e rằng…, nàng không kiềm được không rét mà run, một sự hoảng sợ mãnh liệt trong nháy mắt nuốt chửng trọn vẹn tâm linh của nàng, một tiếng hét chói tai vang lên, Vương Vi Kì bưng mặt bỏ chạy, nàng bây giờ chỉ có một suy nghĩ, chính là phải cách xa căn phòng ma quỷ này!

Diệp Trùng vừa chuẩn bị ra tay tiếp, nghe thấy tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng bước chân chạy trối chết của đối phương.

Mục từ trong đầu của Diệp Trùng nhảy ra, tấm tắc nói: - Diệp tử, ngươi vậy mà cũng không thương hương tiếc ngọc a!

Diệp Trùng ngớ ngẩn hỏi: - Cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc!

Giọng nói Mục giống như đã biết ngươi thế nào cũng nói như thế: - Trên thế giới, à, những nơi ngoài hành tinh rác ra, phụ nữ được cho rằng phải được yêu thương và nuông chiều, cho nên phần lớn mọi người đều không muốn ra tay với phụ nữ, thậm chí có người chưa từng ra tay với phụ nữ!

Diệp Trùng kỳ quái hỏi: - Tại sao? Chính là vì bọn họ là phụ nữ ư?

Mục suy nghĩ một chút, mới đồng ý nói: - Hình như là vậy đó!

Diệp Trùng không cho là đúng nói: - Thật là một quy luật kỳ quái! Mà kỳ quái nhất là Mục, ngươi vậy mà cũng đưa ra một quy luật kỳ quái như vậy!

Mục giống như là bị cái gì đó chẹn họng.

Diệp Trùng đắc ý nói: - Phản ứng vừa rồi của ta không tồi chứ!

Mục khinh thường nói: - Sức mạnh quá yếu, vậy mà ngay cả cửa cũng không xuyên thủng, nếu như có thể xuyên thủng, vậy mới có thể tạo uy hiếp với kẻ địch! Hơn nữa, người nhỏm dậy quá chậm, sức mạnh tính ra cũng không chuẩn, nếu như ngươi lại bắn thêm hai viên, có thể trúng vị trí của hai viên ban đầu, thì có thể xuyên thủng, vậy nàng ta không chết cũng trọng thương!

Diệp Trùng gật đầu đồng ý: - Không sai, không sai, ta vẫn có thể làm thế…- Hai người bắt đầu thảo luận một cách sôi nổi!

Ước chừng cũng sắp tới giờ ăn cơm, hai người mới ngừng cái đề tài làm người ta cảm thấy hứng thú này.

Diệp Trùng đứng dậy, khoác thêm áo gió, đi ra khỏi phòng.

Sau khi đi vào đại sảnh, quả nhiên sắp ăn cơm, đây là việc Diệp Trùng cảm thấy hứng thú nhất ngoài đề tài vừa rồi.

Diệp Trùng đang chuẩn bị đi về phía bàn ăn, đột nhiên Vạn Tử Thanh bưng một ly vani nóng hầm hập đi về phía Diệp Trùng, mắt thấy sắp sửa đụng phải Diệp Trùng. Diệp Trùng bước một bước sang bên cạnh, tránh ra, trong mắt Vạn Tử Thanh lóe lên một tia xảo quyệt, miệng giả bộ la hoảng lên, cổ tay khẽ rung lên, nước vani nóng hổi tạt về phía Diệp Trùng.

Diệp Trùng lạnh lùng nhìn biểu diễn đáng cười của Vạn Tử Thanh, địch ý của đối phương đối với mình lộ ra không còn nghi ngờ gì, điều làm Diệp Trùng không hiểu nhất là đối phương tại sao lại dùng cách không có chút lực sát thương này? Chút nước vani này cho dù tạt lên người mình cũng không gây ra chút tổn thương nào. Chẳng lẽ bên trong có chứa chất độc có tính ăn mòn cao?

Nhưng không hiểu thì không hiểu, đã xác định địch ý của đối phương, Diệp Trùng sẽ không có chút do dự nào.

Mũi chân khẽ điểm, Diệp Trùng giống như quỷ mị chuyển sang bên cạnh Vạn Tử Thanh, tay phải như điện thò ra bóp chặt yết hầu của Vạn Tử Thanh, đang chuẩn bị phát lực, Diệp Trùng dám khẳng định, ngay cả cây sắt to như thế này, mình cũng tuyệt đối có thể bẻ gẫy nó!

Thình lình, trong lòng Diệp Trùng máy động, tay phải mạnh mẽ chuyển từ nắm thành đẩy, đồng thời mũi chân phát lực, cả thân hình nhanh chóng lùi ra sau.

Vạn Tử Thanh thì thảm rồi, tuy rằng thoát được một kiếp, nhưng bất kể là ai, yết hầu mềm yếu bị bóp mạnh như vậy cũng tuyệt không dễ chịu! Vạn Tử Thanh bụm lấy yết hầu, quỳ trong góc tường, ho sặc sụa, ánh mắt tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh của Diệp Trùng, tuy rằng đã đổi từ nắm sang đẩy, yết hầu của Vạn Tử Thanh không bị bóp vỡ tại chỗ, nhưng vài sợi tơ máu chảy ra nơi khóe miệng của Vạn Tử Thanh đã chứng tỏ hắn cũng bị thương không nhẹ.

Sự chú ý của Villa ngay từ khi Diệp Trùng vừa ra khỏi phòng vẫn luôn đặt trên người Diệp Trùng. Vạn Tử Thanh giở mấy trò vặt đó, Villa thấy nhiều, hiểu rộng như thế nào lại không hiểu, trong lòng đã thầm kêu hỏng bét, ngươi cũng không nhìn xem là người nào, cũng dám dùng chiêu này? Nếu như là loại người cực kỳ sĩ diện, chiêu này của ngươi, người ta không tiện phát tác, nhưng đối diện ngươi là người gì chứ? Bọn họ giết người tuyệt đối không nháy mắt, ngươi không phải là tìm chết sao?

Sự việc khẩn cấp, Villa chỉ kịp rút súng hồng ngoại buộc nơi chân, bắn một phát về phía hai người! Villa căn bản không mong bắn trúng Diệp Trùng, hắn chỉ muốn bức Diệp Trùng tránh ra, làm cho tình hình dịu bớt.

Vương Vi Kì nhìn thấy màn này, kinh nghiệm vừa rồi không tránh khỏi xuất hiện trong đầu, không khỏi thất thanh hét lên!

Tiếng la chói tai của Vương Vi Kì làm ánh mắt mọi người đều tập trung lên người nàng, sau khi thấy dáng vẻ hoảng sợ thất sắc của nàng, liền nhìn theo ánh mắt của nàng, lúc này mới phát hiện Diệp Trùng ngạo nghễ đứng ở một góc phòng ăn, Vạn Tử Thanh đang quỳ nơi góc tường, còn có Villa đang ở không xa rút súng cầm tay, dáng vẻ giống như gặp đại địch.

Mọi người không khỏi huyên náo lên.

Villa trong lòng kêu khổ, chỉ hi vọng đối phương sẽ không trút giận lên mình, nếu không, mạng mình hôm nay để lại đây rồi.

Đối với súng hồng ngoại trên tay Villa, Diệp Trùng không hề để tâm, cái áo gió trên người có thể chống lại tất cả công kích loại súng ống dưới mười vạn cấp. Công nghệ chế tạo của Hắc giác thật sự là kinh người.

Diệp Trùng vừa muốn ra tay.

Vương lão tiên sinh thấy tình hình không ổn liền đi ra. Nếu như nói Diệp Trùng vẫn còn ai không muốn ra tay, vậy không nghi ngờ gì chính là Vương lão tiên sinh có tuổi cao nhất ở đây.

Vương lão tiên sinh ho nhẹ một tiếng: - Anh bạn nhỏ, thằng bé này không hiểu chuyện, nhưng ta nghĩ nó đã chịu trừng phạt rồi, chi bằng tha nó một lần, cậu thấy thế nào?

Mục hiển nhiên rất hiểu trong lòng Diệp Trùng nghĩ cái gì: - Thôi đi, Diệp tử, cũng coi như là cho hắn một lời cảnh cáo! Hơn nữa chúng ta ăn của người ta nhiều cơm như vậy, vẫn chưa có trả tiền đó!

Diệp Trùng cẩn thận hỏi trong lòng: - Mục, ăn cơm lại phải trả tiền à? - Trên người Diệp Trùng không có một đồng nào, tất cả kim cương vàng đều để trong phòng ở Hắc giác.

Giọng nói của Mục như sắp ngất tới nơi: - Trời ạ, Diệp tử, chẳng lẽ ngươi trước giờ vẫn ăn cơm giựt sao? Ngươi không biết mua đồ phải trả tiền à?

Diệp Trùng nhỏ giọng nói: - Ta chỉ biết mua quang giáp phải tốn tiền! Với lại, ta hình như chưa từng mua cái gì! - Diệp Trùng cẩn thận nhớ lại.

Mục phí hết lời mới làm cho Diệp Trùng miễn cưỡng hiểu được đạo lý muốn lấy được thứ gì từ người khác thì phải lấy cái gì đó tương đương trao đổi.

Tuy rằng điều này trái ngược với tất cả nhận thức của Diệp Trùng, nhưng dưới sự khuyên nhủ muốn khô cả miệng và sự oanh tạc đến kiệt sức của Mục, Diệp Trùng cũng chấp nhận. Trước giờ chưa từng thấy Thiết Mãng Tích trao đổi cái gì với Hồng Nguyên a, trong lòng Diệp Trùng lầm bầm nói. Đương nhiên, Mục tự động coi như không nghe thấy mấy lời này.

Vương lão tiên sinh là lão già thành tinh, trong đầu vô cùng hiểu rõ. Vạn Tử Thanh bình thường vô cùng trầm ổn, tuyệt không giống hôm nay, thất sách như vậy. Chuyện như thế này có 80, 90% là có liên quan đến cháu ngoan của mình, Vương lão tiên sinh nhìn về phía cháu gái mình, quả nhiên, sắc mặt Kì nhi hoảng sợ, Vương lão tiên sinh vẫn không hiểu cháu gái mình sao? Trong lòng hiểu rõ, khẳng định là cháu gái mình chịu thiệt trên tay đối phương, đứa trẻ Vạn Tử Thanh này muốn lấy lòng Kì nhi, liền nghĩ cách để đối phương xấu hổ, để làm vừa lòng Kì nhi! Ài, hai đứa trẻ này, thật không hiểu chuyện mà, lần này gây họa rồi! Thấy Diệp Trùng dường như đối với mình vẫn khá là tôn trọng, Vương lão không thể không ra mặt nói vài câu, chuyện này bắt đầu khẳng định là Kì nhi, hơn nữa, dù sao cũng không thể mở mắt nhìn đứa trẻ Vạn Tử Thanh này chết trước mặt mình!

Diệp Trùng yên lặng đứng ở nơi đó!

Mọi người ai cũng không dám thở mạnh, sợ rằng phát ra tiếng động sẽ làm ác ma này tỉnh dậy!

Mồ hôi trên trán Villa càng lúc càng nhiều, mồ hôi nhuộm ướt tóc, theo tóc rơi xuống sàn nhà, hắn gần như có thể cảm giác được Diệp Trùng đang lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt màu bạc trên mặt nạ màu đen tỏa ra sát khí làm hắn không dám nhìn thẳng, nhưng lại không dám dời ánh mắt đi chút nào, dù chỉ một giây, hắn sợ, sợ chỉ một giây sau hắn đã chết rồi!

Villa cảm giác bản thân bây giờ giống như một con cá đang nằm trong lưới, không thể giãy dụa!

Yên ắng, không một tiếng động! Không khí ngụy dị tỏa ra khắp phòng ăn, ngột ngạt đến cùng cực!

Đột nhiên, Diệp Trùng lạnh nhạt mở miệng: - Trông mấy bữa cơm ở đây, lần này bỏ qua đi, nếu vẫn còn lần sau, hừ! - Tiếng hừ cuối cùng làm cho cả phòng ăn tăng thêm vài phần lạnh lẽo! Nói xong, Diệp Trùng đi thẳng tới trước bàn ăn, ngồi xuống!

Mọi người đều thở phào! Villa hổn hển thở, toàn thân đã bị mồ hôi thấm đẫm, trước giờ chưa từng cảm thấy mệt mỏi thế này, nhọc nhằn nhét súng vào bao đeo trên chân.

Trên bàn ăn, mọi người không nói tiếng nào, yên lặng ăn cơm, không ai dám nói chuyện. Trong vòng ba mét quanh Diệp Trùng, không ai dám tới gần, ngay cả Villa cũng tránh ra xa, hai người Vương Vi Kì và Vạn Tử Thanh bởi vì sợ hãi quá độ nên về phòng nghỉ ngơi, trong đó Vạn Tử Thanh còn bị thương không nhẹ.

Không khí ngột ngạt tiếp tục trên bàn ăn.

Diệp Trùng ngược lại không hề có cảm giác gì, cắm đầu ăn cơm, so với thức ăn đơn điệu trên hành tinh rác, thức ăn ngon miệng thế này đã sớm làm hắn quên hết tất cả mọi thứ rồi!

Vương lão tiên sinh cười híp mắt hỏi: - Này anh bạn nhỏ, không biết cậu muốn đi đâu? - Làm cho đôi tai mọi người đều dựng đứng cả lên, tất cả mọi người đều hi vọng sát tinh này sớm rời tàu. Trên tàu này đại đa số là y, bác sĩ tình nguyện, bọn họ đối với những gì liên quan đến tính mạng vô cùng quý trọng và nhiệt tình, cho nên đối với loại người coi thường sinh mạng như Diệp Trùng vô cùng căm ghét, nhưng sau khi thấy Diệp Trùng có thể giết người vì chuyện nhỏ như vậy, mọi người đều thu hồi ánh mắt của mình, vùi đầu ăn cơm!

Diệp Trùng vừa ra sức nhồi nhét thức ăn, vừa hàm hồ không rõ ràng nói: - Mọi người tới đâu?

Vương lão tiên sinh vẫn cười híp mắt như cũ: - Chúng tôi tới hành tinh Lam Hải! Nếu như anh bạn nhỏ trước khi tới đây muốn xuống, chúng tôi có thể đưa anh bạn nhỏ một đoạn! - Hành tinh Lam Hải? Mọi người đều ngụy dị liếc nhìn Vương lão tiên sinh, sau đó mau chóng vùi đầu ăn cơm! Đáng tiếc, Diệp Trùng đang mải miết ăn không phát hiện được điểm khác thường của mọi người, không để ý, chậm rãi nói: - Ừm, vậy tôi tới hành tinh Lam Hải!

Gần như tất cả mọi người đều giống như trở nên tốt hơn nhiều!