Sư sĩ truyền thuyết - Chương 067 + 068

Chương 67: Đen và trắng

Đồng tử Diệp Trùng đột nhiên thu nhỏ lại!

Tăng tốc! Tay Diệp Trùng giống như một đám hư ảnh lướt qua trên bàn điều khiển, mà F-58 vừa rồi hãy còn loạng choạng liền như đột nhiên ăn phải xuân dược vậy, kéo theo tiếng gió kinh người đánh về phía Carr! Mũi gai chặn đòn lóe lên quang mang mờ nhạt, sư sĩ bên trong Carr hoảng sợ nhìn điểm tia sắc lạnh này nhanh chóng phóng lớn trong mắt mình.

Thành quả huấn luyện khắc khổ thường ngày vào lúc này đây đã cứu hắn một mạng, căn bản không dùng đầu óc để suy nghĩ, gần như là bản năng, Carr vội vàng nhấc cái khiên to trên tay trái, che chắn điểm yếu hại toàn thân, tay phải còn không quên che chắn cho đồng bọn.

Có thể trong tình huống như vậy mà vẫn nhớ bảo vệ đồng bọn, cho dù là Diệp Trùng cũng không thể không thầm khen ngợi.

Mắt thấy Diệp Trùng sắp tông vào cái khiên lớn, Diệp Trùng lại không hề có ý giảm tốc! Một bước lướt qua bên cạnh, trên mặt khiên to lớn của Carr giống như phết một lớp dầu trơn trợt, Diệp Trùng men theo bề mặt cái khiên lớn lướt sang một bên.

Carr vô cùng kỳ quái, cảm giác va chạm trong dự liệu tại sao lại không có? Trên tay không hề có chút cảm giác nào, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, không chút lực.

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện bên phải Carr, Carr kinh hoảng, cái khiên to lớn căn bản không kịp di động, chỉ có gập cánh tay lại, khẽ giương lên, dùng khuỷu tay của quang giáp bảo vệ chỗ yếu hại.

Mắt ưng vẫn luôn chuyên tâm theo dõi, lúc này mới phát hiện chỗ khác lạ, vội vàng phát ra tín hiệu bị tập kích, song lại không có bất cứ sự trả lời nào. Trái tim sư sĩ trong Mắt ưng không ngừng trầm xuống, mấy người còn lại có 80, 90% đã bị hại, xem ra đối phương nhất định là sớm có dự mưu, một luồng hơi lạnh từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu, làm hắn chịu không nổi rùng mình! Phát tín hiệu cho Carr, yểm trợ mình rút lui, rồi dự định dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhất định phải mang tin tức này trở về.

Vừa khởi động động cơ, vẫn chưa kịp làm bất cứ động tác gì, đột nhiên, hắn giống như bị một quang giáp bay với tốc độ cao mạnh mẽ tông vào chính diện, nỗi đau đớn mãnh liệt bị xé rách làm hắn nhịn không nổi phát ra một tiếng la thảm thiết, sau đó hắn thấy nửa bên thân của mình bị một thứ như thanh dao cầu vô cùng to lớn ung dung cắt đứt, máu tươi phun như suối bắn tung tóe lên thứ kỳ quái đó, giống như từng điểm hoa tươi được vẽ truyền thần, hắn cũng không nhịn được nữa, đầu nghiêng sang một bên, hôn mê, nhưng phỏng chừng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Chính ngay khoảnh khắc Carr gấp tay khẽ vung lên vừa rồi, F-58 tranh thủ mượn lực trên tay phải thô to của Carr, lộn mèo trên không, trước khi rơi xuống, cái khiên hợp kim bình thường ít khi sử dụng đã nằm trên tay. Xung lực to lớn của F-58 làm cho Carr trong thời gian ngắn không cách nào điều chỉnh thân hình. F-58 rơi xuống đất, ra sức đạp mạnh lên đất, thân hình mạnh mẽ đánh tới, đồng thời vung tay, làm ra một động tác vứt đi, khiên hợp kim như tia điện bay vụt qua khe hở giữa Carr và cái khiên to lớn, mạnh mẽ đánh trúng Mắt ưng đang muốn bỏ chạy.

Cạnh của khiên hợp kim sắc bén vô cùng, sức mạnh một động tác này của F-58 cũng lớn vô cùng, cộng thêm vỏ giáp của Mắt ưng quả thật quá mỏng manh, bị khiên hợp kim mạnh mẽ xuyên qua, loẹt xoẹt vài giây, Mắt ưng rền vang nổ lớn. Trên không, mấy cái quang giáp đang bay ở khu vực quanh đó bị dọa xém chút nữa rơi xuống.

Diệp Trùng không cần ẩn nấp nữa, rút ra đao từ trường siêu tần, dự định nhanh chóng giải quyết trận đấu, sau đó thoát khỏi hiện trường.

Mà Carr rõ ràng bị tiếng nổ đột nhiên này làm hoảng sợ đến ngây ra, không hề chú ý tới F-58 đang nhanh chóng tiếp cận mình.

Lúc này mà phát ngốc, không phải là tìm chết sao? Trong mắt Diệp Trùng, Carr giống như người chết, đao từ trường siêu tần giống như lưỡi rắn, lập tức sẽ hôn lên chỗ yếu hại chí mệnh của Carr. Đột nhiên, trước mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sáng trắng! Gần như đồng thời, Mục phát ra lời cảnh báo: - Cẩn thận!

Carr trước mắt đột nhiên nổ mạnh, vụ nổ mạnh mẽ thổi bay Diệp Trùng, Diệp Trùng nhìn điểm đen nhỏ bé ở chân trời đó, thông qua quang não không ngừng phóng lớn, Diệp Trùng mới thấy rõ, lại là quang giáp màu trắng lần trước đó. Đáng chết! Trong lòng Diệp Trùng thầm chửi không ngớt.

F-58 thò tay chống trên đất, ổn định thân hình không chịu không chế, Diệp Trùng ngay lập tức liền làm động tác lẩn tránh, quả nhiên, lại là một tia sáng trắng đánh trúng vị trí vừa rồi của Diệp Trùng. F-58 dán chặt sân thượng tòa nhà, làm mấy bước đi hình chữ Z, lượm khiên hợp kim trên đất lên, thứ này bây giờ rất có ích, không dám trù trừ, Diệp Trùng điều khiển F-58 tung người từ đỉnh tòa nhà 500 tầng nhảy xuống.

Quang giáp màu trắng vội đuổi không tha, rõ ràng lần này không muốn bỏ qua Diệp Trùng.

Diệp Trùng không khỏi thầm hô xui xẻo, lại ngay lúc này gặp phải quang giáp màu trắng đáng chết này.

Diệp Trùng không ngừng len lỏi giữa mấy tòa nhà, lần này cái quang giáp màu trắng này vẫn không có chút ý bỏ qua nào. Hơn nữa điều càng làm Diệp Trùng phiền muộn là bọn cảnh sát nghe có chuyện kéo tới dường như lại giúp đỡ cái quang giáp màu trắng này, quang giáp ba màu lam, đen, trắng là quang giáp chuyên dụng của cảnh sát, mấy cái quang giáp cảnh sát dùng này không có cái nào là hàng dỏm, toàn bộ đều là trung cấp trở lên. Dưới sự giúp đỡ của đám cảnh sát này, không gian chạy trốn của Diệp Trùng không ngừng bị thu hẹp!

Ngay lúc Diệp Trùng bị đuổi tới sứt đầu mẻ trán, đột nhiên, máy liên lạc của F-58 vang lên: - Mục, ta là Johnson, chỗ ngoặc trước ngươi 100 mét, muốn sống thì qua đây tụ họp. - Diệp Trùng trong lòng máy động, người của Hắc giác quả nhiên đến rồi!

Suy nghĩ một hồi, liền cắn răng, Diệp Trùng bay thẳng về phía trước. Một trăm mét đối với Diệp Trùng mà nói, chẳng qua chỉ trong nháy mắt là tới, Diệp Trùng tinh mắt lập tức tìm thấy một cái quang giáp màu đen.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy quang giáp loại chiến đấu của Hắc giác. Quang giáp loại chiến đấu của Hắc giác, Diệp Trùng tại Hắc giác nghe tiếng đã lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy qua!

Ý nghĩa duy nhất trong lòng Diệp Trùng lúc này chính là, quang giáp này thật là quá tuyệt vời!

Dữ tợn! Đây là ấn tượng sâu sắc nhất mà quang giáp này tạo cho người khác. Thân giáp đen bóng nổi lên quang mang yếu ớt, so với quang giáp huấn luyện mảnh mai, đều đặn hơn nhiều, ngạnh trên bề mặt cánh tay, khuỷu tay, vai, đầu, đầu gối răng trắng um tùm khẽ lộ ra của ma vương đi ra từ địa ngục. Thanh loan đao dài tới một mét rưỡi ở cạnh bên tay phải, nước sơn màu đen sơn lên, che giấu sát khí bức nhân của nó, trên tay phải còn quấn một sợi xích dài, hai đầu xích đều thu vào bên trong quang giáp, không biết có điều bí ẩn gì.

Phần lưng đan chéo hai thanh đao từ trường siêu tần dài khoảng ba mét.

Khiên tay trên tay trái xem ra khá không thuận mắt, nhưng Diệp Trùng vừa nhìn đã thấy lưỡi đao sắt bén được lớp sơn màu đen bao phủ ở mép khiên tay. Cạnh bên hai chân cũng giống vậy, có hai cái loan đao, gai nhọn sau gót chân giống như lưỡi câu khẽ vểnh lên. Còn như có bao nhiêu súng xạ kích ngầm, Diệp Trùng nhìn không ra, nhưng Mục giúp hắn giải thích nghi hoặc trong lòng: - Tổng cộng có năm súng xạ kích ngầm!

Cái này tuyệt đối là lợi khí giết người! Trong lòng Diệp Trùng than thở mãi không thôi! Tưởng tượng một chút cách đánh thiên về tốc độ của Johnson, thực lực quang giáp này phát huy ra tuyệt đối là kinh người! Lại suy nghĩ, theo thói quen nhất quán của Hắc giác, bên trong khẳng định vẫn còn không ít bố trí đặc biệt, có càn khôn khác, nhưng từ ngoài nhìn không ra, làm người ta phòng cũng không thể phòng.

F-58 của mình và đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, sự khác biệt chênh lệch quá xa, giống như một cái là bán thành phẩm, một cái là thành phẩm! Giả sử mình điều khiển F-58 trên cơ Johnson, tuy rằng thực lực của mình hơn Johnson một chút, nhưng vẫn là chỉ có thua không thắng.

Johnson trầm giọng nói: - Đối phương là người của hiệp hội sư sĩ, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn đi!

Diệp Trùng theo lời, cùng Johnson mai phục hai bên lối vào con đường, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, hiệp hội sư sĩ? Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác là tử địch? Nhiều lần tiếp xúc như vậy, vốn đi ra từ Hắc giác, Diệp Trùng đối với thực lực của sư sĩ được chứng nhận bởi cái được gọi là hiệp hội kỵ sĩ vô cùng coi thường, trong quan niệm của hắn, từ việc này có thể tưởng tượng được đẳng cấp của hiệp hội sư sĩ cũng thật là chẳng ra làm sao. Diệp Trùng thê nào cũng không nghĩ tới quang giáp cao cấp thế này lại từ hiệp hội sư sĩ mà ra, hơn nữa sư sĩ bên trong quang giáp màu trắng tuy rằng trình độ còn thua mình, nhưng cũng không phải sư sĩ cao cấp gì đó trên thị trường có thể so bì được. Hắn cũng là người của hiệp hội sư sĩ ư?

Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác thế nào lại là tử địch chứ?

Diệp Trùng có chút nghĩ không thông! Nhưng, bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt để nghĩ vấn đề này, Johnson thấp giọng nói: - Đến rồi! -, Diêp Trùng vội vàng tập trung tinh thần.

Thân hình ưu nhã đó của quang giáp màu trắng xuất hiện ở đầu đường, khi hắn nhìn thấy hai cái quang giáp màu đen không khỏi sửng sốt, mà khi nhìn thấy quang giáp của Johnson, động tác liền đình trệ.

Johnson trầm giọng: - Ra tay! - Lời nói chưa dứt, thân hình liền xông về hướng quang giáp màu trắng. Tốc độ quang giáp của Johnson rõ ràng nhanh ngoài sở liệu của đối phương, tuyệt đối nhanh hơn F-58 của Diệp Trùng một bậc.

Quang giáp màu trắng dù kinh nhưng không hoảng, nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời, súng có hình dạng kỳ lạ trên tay nhắm vào Johnson.

Lúc này, giọng nói trầm thấp mang theo phẫn nộ của Johnson lại vang lên: - Ngươi...

Chương 68: Bỏ trốn

Diệp Trùng dứt ra, nhanh chóng rút lui.

Lúc này không đi, còn chờ lúc nào? Diệp Trùng tuy rằng không rành chuyện đời, nhưng không hề là kẻ ngốc. Hừ hừ, nếu như tiêu diệt cái quang giáp màu trắng này rồi, còn lại mình, chỉ e rằng không phải là đối thủ của Johnson! Nhớ lại tất cả ở Hắc giác, Diệp Trùng không thể không ngửi ra mùi vị nguy hiểm ở trong đó, hơn nữa, ngay cả Mục cũng nói, hắn cực có khả năng không có ý tốt với mình, vậy mình không lý nào lại đi tìm khổ.

Đáng tiếc mình không có một quang giáp tốt, nếu không... hừ hừ, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản!

Nhân cơ hội cho Johnson một đao? Diệp Trùng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, nghe giọng nói vừa rồi của Johnson, Johnson có 80, 90% là muốn dẫn mình về Hắc giác, dường như ý tứ muốn giết mình không hề quá nặng. Nhưng nếu chỉ còn lại quang giáp màu trắng, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ!

Diệp Trùng ngay khoảnh khắc Johnson hô ra tay liền dứt ra mà chạy, đợi Johnson có phản ứng, không khỏi kinh hoảng, sau đó nổi giận, vừa mới quát một tiếng “ngươi”, không biết làm gì khác, mình đã xông về hướng quang giáp màu trắng mất rồi. Nhìn thấy quang giáp màu trắng giơ khẩu súng trên tay nhắm về phía mình, liền không quản được Diệp Trùng nữa.

Diệp Trùng có thể không biết khẩu súng có hình dáng kỳ lạ trên tay quang giáp màu trắng là cái gì, nhưng Johnson há lại không biết, khi hắn nhận được quang giáp chiến đấu, hắn liền bắt đầu tiếp xúc với tư liệu về hiệp hội sư sĩ, tử địch vĩnh viễn của Hắc giác.

Quang giáp màu trắng trước mắt là quang giáp tiêu chuẩn mà tinh anh của hiệp hội sư sĩ thường dùng, nó có tên gọi rất ưu nhã: Bạch Khả.

Mà loại súng này, chính là vũ khí tiêu chuẩn chân chính của tinh anh hiệp hội sư sĩ: Tiêu Dực - V. Thân súng trắng tinh tạo thành bởi hai nửa cung tròn sáng bóng như ngà voi, làm nó xem ra giống như một tác phẩm nghệ thuật, mà không phải là một vũ khí giết người.

Miệng súng có đường kính 20 cm, tuy rằng đối với quang giáp cao mười mét mà nói thì đáng là gì, nhưng nếu như thứ bắn ra là nano từ tính, vậy thì hoàn toàn không giống rồi. Đường kính 20 cm, dựa theo tính toán của định lý Ptolemy, nano từ tính bắn ra lớn như vậy đủ khả năng san phẳng một tòa nhà nhỏ 50 tầng, nghĩ tới việc hiệp hội sư sĩ cũng sẽ không có khả năng có chút lãng phí nào, uy lực của khẩu súng nano từ tính này có thể nghĩ ra được.

(Chú thích: Định lý Ptolemy: Nếu một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn, tổng của tích hai cặp cạnh đối sẽ bằng tích hai đường chéo, tức là: tứ giác ABCD có bốn đỉnh A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn, thì: ABxCD + ADxBC = ACxBD)

Johnson hừ lạnh một tiếng, không có chút kinh hoảng nào, hai bên là tử thù, nếu không có chút thủ đoạn, Hắc giác chỉ e là đã sớm bị đánh bại rồi, mà đối với một người vô cùng hiểu rõ thực lực của Hắc giác như Johnson, căn bản hắn không tin Hắc giác sẽ có một ngày bị diệt, theo hắn, hiệp hội sư sĩ có thể cùng Hắc giác giằng co nhiều năm như vậy, đều làm hắn có chút khó tiếp thụ.

Khiên tay trên tay trái Johnson giơ ngang trước ngực, phụt, một tiếng vang nhẹ, một tầng quang mang kỳ dị mau chóng tản ra từ khiên vai màu đen không bắt mắt, tầng ion trong suốt giống như một cái khiên to lớn trong suốt hơi lõm vào trong bảo vệ Tinh Diễm của Johnson.

Johnson không ngừng di động vị trí, tuy rằng tốc độ tay của hắn so với Diệp Trùng thua kém không ít, nhưng tính năng của Tinh Diễm thực sự là tốt hơn F-58 rất nhiều, cho nên biểu hiện của Johnson điều khiển Tinh Diễm cũng mạnh hơn nhiều F-58 của Diệp Trùng!

Nhưng Johnson không ngốc tới mức cho rằng như vậy có thể trốn tránh đối phương, trong tư liệu giới thiệu của Bạch Khả, chức năng khóa siêu hạng chính là vì bù đắp sự thiếu hụt kỹ xảo của sư sĩ bọn họ. Chức năng khóa tự động và bán tự động làm thời gian điều khiển của sư sĩ ít nhất giảm một nửa, mà độ chính xác chỉ giảm cực nhỏ.

Một đạo quang mang màu tím nóng bỏng đột nhiên lóe sáng! Quả nhiên, nano từ tính không ngoài dự liệu bắn trúng khiên ion của Tinh Diễm, khiên nano trong suốt chấn động một trận, nhưng rất nhanh liền ổn định trở lại, Johnson vốn cẩn thận còn phát hiện trên cột năng lượng của mình sụt giảm rõ ràng, trong lòng hơi hoảng sợ, cũng may Tiêu Dực - V về mặt tiêu phí năng lượng cũng không thấp, nếu như tư liệu không có sai sót.

Đã biết khả năng né tránh vô cùng nhỏ, Johnson liền mở khiên ion xông tới gần Bạch Khả, chỉ cần mình một khi tới gần đối phương, Johnson xác định mình có rất nhiều phương pháp có thể một chiêu giết chết đối phương.

Đây cũng là cuộc đấu điển hình của Hắc giác và hiệp hội sư sĩ, thân thể cường hãn có thể làm bọn họ tiếp nhận được gánh nặng to lớn do nhiều động tác phức tạp mang lại, mà hai tay nhanh nhẹn làm cho họ có đủ năng lực hoàn thành những động tác này, đây chính là phong cách điển hình của Hắc giác. Mà dẫn đầu về mặt kỹ thuật quang giáp làm cho đám sư sĩ của hiệp hội sư sĩ có đủ lý do để ỷ lại những quang giáp có tính năng ưu việt, tính tự động cao này, bọn họ lợi dụng sự dẫn đầu về kỹ thuật để bổ sung điểm yếu của mình về mặt huấn luyện thân thể, đây cũng là cách chiến đấu điển hình của hiệp hội sư sĩ.

Sư sĩ đi ra từ Hắc giác do phần lớn tinh thông chiến đấu, cho nên trong cận chiến, bọn họ có thể phát huy thực lực vượt xa người thường, mà bọn họ phần lớn cũng yêu thích cận chiến. Kỹ thuật quang giáp của Hắc giác tuy rằng thua kém hiệp hội sư sĩ không ít, nhưng không hề có nghĩa là bọn họ lạc hậu, ngược lại, so với rất nhiều quang giáp trên thị trường, quang giáp của Hắc giác vô luận là ở phương diện nào đều tuyệt đối nằm ở vị trí đứng đầu. Sư sĩ thực lực mạnh mẽ phối hợp quang giáp có tính năng hạng nhất, thêm vào vũ khí kỳ lạ, cổ quái, làm phương thức chiến đấu của Hắc giác rất đặc trưng.

Nếu như nói quang giáp của Hắc giác là đứng đầu, vậy kỹ thuật quang giáp của hiệp hội sư sĩ lại là ở đỉnh cao nhất. Quang não tiên tiến nhất, động cơ tiên tiến nhất, chất liệu tiên tiến nhất, tư tưởng về quang giáp tiên tiến nhất, thứ tạo ra chính là quang giáp tiên tiến nhất. Hệ quả của việc trí năng hóa mang lại chính là dưới sự phối hợp của sư sĩ và quang não, bọn họ chỉ cần thời gian cực ngắn thì có thể đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Ngoài ra, vũ khí tầm xa của hiệp hội sư sĩ cũng phát triển đến cực điểm, đủ hình đủ dạng, nhưng không nghi ngờ gì, cái nào cũng có uy lực cực lớn. Nhưng điều này cũng đồng dạng quyết định phương thức chiến đấu của bọn họ, cơ động tốc độ cao cộng thêm hỏa lực tầm xa mạnh mẽ, chính xác.

Nhưng lần này tình huống của Bạch Khả không tốt, Johnson mai phục cực gần đầu đường Bạch Khả xuất hiện, hơn nữa cố ý đánh vô tâm, nên không chút đắn đo gì mà tuyên cáo thắng lợi của Johnson. Nhưng, chút tần ngần của Johnson khi phát giác ra Diệp Trùng bỏ chạy lại cho Bạch Khả một tia cơ hội bỏ chạy.

Diệp Trùng lúc này không dám quay đầu lại, tốc độ của quang giáp đã đạt mức tối đa, luồn đông lách tây, tuy rằng biết hai người chắc đánh nhau rồi, Diệp Trùng vẫn cố hết sức lợi dụng địa hình để che giấu bản thân. Không có quang giáp màu trắng âm hồn bất tán đó, bao vây của mấy quang giáp cảnh sát đó đối với Diệp Trùng có mà như không, căn bản không tạo thành uy hiếp gì với Diệp Trùng, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, Diệp Trùng đã thoát khỏi sự bao vây của đám cảnh sát.

(NV: 三下五除二, nghĩa là 5-3=2, là khẩu quyết xài bàn tính, dùng để chỉ động tác nhanh nhẹn, linh hoạt)

Diệp Trùng bước đi không nhanh không chậm, quang giáp màu đen quá bắt mắt đi, ai biết quang giáp màu trắng đó có đồng bọn hay không, còn tướng mạo của mình, chỉ có Johnson biết, nhưng Johnson bây giờ chắc chắn đang đánh với cái quang giáp đó, không thể tới được, Diệp Trùng trong lòng có chút đắc ý.

Nghĩ tới cái quang giáp đó của Johnson, Diệp Trùng không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, cảm khái nói với Mục: - Ài, Mục, ta nếu như có quang giáp giống như vậy thì tốt rồi!

Mục lãnh đạm nói: - Theo tư liệu cho biết, khả năng nhỏ hơn 10%.

Diệp Trùng khoa trương than thở: - Không phải chứ, Mục, cái này cũng có thể tính toán sao?

Mục bình tĩnh nói: - Theo mô hình số học Austin mới nhất cộng thêm lô-gic mờ đa điều kiện, có thể đưa ra một loại tính toán khả năng!

(Chú thích: Austin là thủ phủ của bang Texas, Mỹ, có thể tìm thêm thông tin ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas). Còn lô-gic mờ, tên tiếng anh là Fuzzy logic, tiếng hoa là: 模糊理论 hay lý luận mơ hồ, có thể tìm thấy ở đây (http://vi.wikipedia.org/wiki/Logic_m%E1%BB%9D).)

Diệp Trùng không khỏi gãi đầu: - Này, Mục, ngươi vẫn là không chút truyền cảm như vậy!

Mục phản kích nói: - Theo như tư liệu cho biết, truyền cảm, là tính chất vốn có của sự vật có thể gây nên cảm tình bất đồng của con người, không nghi ngờ gì, ngươi không hề có loại tính chất này!

Trong lòng Diệp Trùng kêu lên oai oái: - Cái gì? Mục, ngươi là nói ta không có truyền cảm ư?

Mục không nhanh không chậm nói: - Lý giải của ngươi hoàn toàn chính xác!

- Ngươi...

Đột nhiên, Diệp Trùng dường như nghe thấy phía sau có người gọi mình.