Sư sĩ truyền thuyết - Chương 144 - 145

Chương 144: Học tập

Làm người ta chú ý là một việc Diệp Trùng không muốn nhất, ở hành tinh rác, có thể sống sót cuối cùng thường đều là kẻ đánh lén nhòm ngó trong bóng tối. Càng sớm lộ diện dưới ánh sáng mặt trời, khả năng tử vong càng lớn! Với lại, thân phận Diệp Trùng hiện giờ nếu như bị Tông sở biết được, hắn không dám ước vọng xa vời là mình ở trong trường hợp đó mà vẫn có thể sống sót.

Mà Hàm gia ở trước mặt, toàn thân không chỗ nào lại không nói cho người ta biết nó rất đặc biệt! Thật là quá chói mắt a! Diệp Trùng nghĩ trong lòng.

Phải làm thế nào đây? Diệp Trùng nhíu mày suy nghĩ, vốn muốn làm một cái quang giáp để che giấu thân phận của mình, không ngờ thứ làm ra lại làm mình càng bị người khác chú ý, hắn không khỏi cười khổ trong lòng! Khóe mắt liếc thấy đủ loại chai lọ trong góc tường, ánh mắt của Diệp Trùng vô ý thức nhìn lướt qua chúng, đột nhiên, ánh mắt Diệp Trùng không kiềm chế được dừng lại ở một cái bình màu bạc trong số đó!

Diệp Trùng thầm chửi mình ngốc, biện pháp đơn giản vậy lại phải nghĩ lâu như thế! Hắn đứng dậy đi về phía cái bình màu bạc!

Diệp Trùng nhìn Hàm gia trước mặt, vô cùng vừa ý!

Màu bạc sáng chói mắt lưu chuyển toàn thân Hàm gia, quá chói mắt rồi, sức hấp dẫn kín đáo vốn chỉ có ở Hàm gia trong thoáng chốc biến mất tăm. Hàm gia hiện giờ giống như một tên nhà giàu mới nổi, vụng về khoe khoang chính mình! Chính lúc vừa rồi, Diệp Trùng phun lên Hàm gia một lớp sơn màu bạc sáng. Chẳng qua hiện giờ Diệp Trùng lại hơi vừa ý, cho dù là mình, Hàm gia bây giờ đặt ở trong một đám quang giáp, chỉ e mình cũng sẽ không đặt nhiều chú ý đến nó.

Gần như sư sĩ hơi có chút kinh nghiệm đều biết, cao thủ chân chính đều ung dung thản nhiên như thế. Xem ra cao cấp rất bình thường mới càng có khả năng là một cái quang giáp cao cấp.

Chỉ có người mới mới làm mình chói mắt đến như thế, hy vọng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Vừa làm xấu Hàm gia xong, Diệp Trùng nghe thấy Hắc tử réo mình: - Diệp tử, sư phụ kêu ngươi qua một tí!

- Ừ! - Diệp Trùng trả lời một tiếng, rồi đi ra ngoài, Hàm gia Diệp Trùng đã sớm cài đặt người sử dụng là mình, bây giờ trừ mình ra, không ai có thể bước vào bên trong Hàm gia, đây cũng là Diệp Trùng không muốn để sắp xếp bên trong Hàm gia bị người khác biết được, dù sao có một số thứ không được lộ ra.

Công tắc không gian của Hàm gia và một cái vòng đeo tay màu xanh lá nhạt có liên quan, đeo lên cổ tay trái của Diệp Trùng. Vốn lựa chọn của Diệp Trùng là nhẫn, nhưng nghĩ tới trên tay mình mang quá nhiều nhẫn, sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của ngón tay, Diệp Trùng liền lựa chọn hình thức vòng đeo tay.

Điều làm hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái là, khu vực xung quanh lại mua không được trọn bộ công tắc không gian điều khiển bằng sóng não, toàn bộ là hình thức điều khiển bằng giọng nói khá nguyên thủy. Điều khiển bằng giọng nói vô luận là thời gian phản ứng hay về mặt kín đáo đều thua kém quá nhiều. Điều này từng làm Diệp Trùng hơi hơi buồn bực hồi lâu.

Không thể không nói, Hàm gia hiện giờ quá chói mắt. Hắc tử bước vào nhìn thấy Hàm gia đã thay đổi hình dáng, há hốc mồm, ngây ra ở đó, nhất thời nói không ra lời, ngay cả Diệp Trùng đi qua bên cạnh mà hắn vẫn hoàn toàn không biết!

Diệp Trùng tới trước mặt ông lão, ông lão không hề như bình thường, hý hoáy trước mặt máy móc, mà ở trong phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc dưới đất, ngồi ở trước bàn, ngơ ngẩn xuất thần.

Diệp Trùng đi vào, gọi nhẹ một tiếng: - Sư phụ.

- Ừ. Diệp từ, ngươi tới rồi, ngồi! - Ông lão hồi thần lại, nhìn Diệp Trùng ngồi xuống đang nhìn mình, ông lão trầm ngâm một hồi mới từ từ mở miệng: - Diệp tử, quái bệnh đó của ngươi gần đây có phát tác không?

Diệp Trùng lắc đầu: - Không có. - Hắn không hiểu ông lão tại sao đột nhiên muốn hỏi điều này.

Ông lão sâu sắc nhìn Diệp Trùng: - Nghe Hắc tử nói, bệnh của ngươi phải ra ngoài Quỹ hình khuyên mới có cách chữa trị, có phải vậy không?

- Ừ. - Diệp Trùng gật gật đầu.

- Xem ra ngươi nhất định sẽ rời khỏi Quỹ hình khuyên. - Ông lão đột nhiên thở dài nói.

- Ừ.

- Người là cốt tượng sư đầu tiên có thể thật sự chế tạo toàn cốt quang giáp, vốn ta hy vọng ngươi có thể thay ta dạy bảo Hắc tử cho tốt, để hắn cũng có thể tới được mức độ của ngươi! Ta biết, hứng thú của ngươi không phải hoàn toàn ở Cốt tượng sư. Ha ha, không ngờ khi ta còn sống cũng có thể nhìn thấy toàn cốt quang giáp thật sự. Ta đã rất mãn nguyện rồi! Chẳng qua, ngươi vẫn phải rời khỏi Quỹ hình khuyên, ài, Hắc tử... Ông lão muốn nói lại thôi.

Diệp Trùng yên lặng. Hắn biết ý của ông lão, nhưng hắn lại có thể làm gì chứ?

- Ngươi dự định lúc nào đi Tông sở yêu cầu kiểm tra? - Ông lão chuyển đề tài, hỏi Diệp Trùng.

- Một khoảng thời gian nữa. - Diệp Trùng lại giải thích nói: - Đợi học xong điều bồi rồi đi.

- Ừ, như vậy cũng tốt! Ngươi khoảng thời gian này chỉ dẫn Hắc tử một chút, hắn tuy rằng ngốc một chút, nhưng học lại rất chịu khó, không hề lười biếng!

- Ừ. - Diệp Trùng trả lời, thật ra ông lão không nói, Diệp Trùng cũng sẽ làm như vậy.

Vẻ mặt ông lão đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Trùng: - Diệp tử, nếu như ngươi muốn ra khỏi Quỹ hình khuyên, ngươi ngàn vạn lần không được để người ta biết ngươi biết chế tạo toàn cốt quang giáp. Nếu không, chỉ sợ ngươi cả đời cũng sẽ sống dưới sự giám sát của Tông sở. Đương nhiên, nếu như vậy, ngoại trừ tự do, các phương diện khác ngươi không cần phải quá quan tâm, thí dụ như quái bệnh của ngươi, Tông sở tuyệt đối sẽ không để một Cốt tượng sư có thể chế tạo toàn cốt quang giáp bệnh chết, đối với thực lực của Tông sở, tin chắc ngươi cũng hiểu rất rõ, ha ha, thế nào, loại phương pháp này ngươi có thể chấp nhận chứ?

- Không thể! - Diệp Trùng trả lời như chém đinh chặt sắt, nếu như không có tự do, Diệp Trùng vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Ông lão cười rạng rỡ: - Ha ha, giống như ta đoán, nhưng như thế, Diệp tử, ngươi phải cẩn thận đó, ngàn vạn lần đừng để người khác biết ngươi biết chế tọa toàn cốt quang giáp, nhớ kỹ, là ngàn vạn lần không! Nếu không, một khi bị Tông sở biết, ngươi đừng mơ rời khỏi Quỹ hình khuyên. Hắc tử, ta đã nhắc nhở hắn rồi, hắn sẽ không nói đâu. Cái toàn cốt quang giáp đó không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít lấy ra thì tốt, hiện giờ người có nhãn lực tốt có nhiều lắm. Ừ, tốt nhất phun lên cái quang giáp đó ít sơn, như vậy cũng không chói mắt như vậy!

Trong lòng Diệp Trùng một mặt thầm khen ông lão kinh nghiệm phong phú, một mặt lại vì sự quan tâm của ông lão đối với mình mà có chút cảm động.

Diệp Trùng ra khỏi phòng của ông lão thì gặp Hắc tử, ánh mắt Hắc tử nhìn Diệp Trùng quai quái, hắn thế nào cũng không hiểu, tại sao lại có người cố ý làm xấu quang giáp của mình chứ? Với lại, người làm lại là sư đệ trước giờ luôn bình tĩnh, lý trí, điều này làm hắn vô cùng nghi hoặc.

Diệp Trùng lại rãnh rỗi, mỗi ngày ôn tập bài học Quản phong tử để lại, tuy rằng đối với cái gọi là trừng phạt của Quản phong tử Diệp Trùng không hề để trong lòng, nhưng đối với học hỏi tri thức, hắn trước giờ không hề làm qua loa, bởi vì hắn biết, đây là một phần thực lực của hắn, một lúc nào đó có thể quyết định hắn có thể sinh tồn được hay không.

Đối với loại người tôn thờ sinh tồn lên trên hết như Diệp Trùng mà nói, điều này càng có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì.

Một chút thời gian còn lại, Diệp Trùng chỉ dẫn Hắc tử học tập lý luận cơ sở về quang giáp, chỉ là hệ thống này qua sức rộng lớn, Hắc tử vô luận là trí lực hay là cơ sở đều thua kém Diệp Trùng năm đó rất nhiều, cho nên tiến bộ vô cùng chậm chạp, Diệp Trùng đối với điều này cũng không có cách nào.

Diệp Trùng còn đặc biệt giành chút thời gian tới căn phòng số 5, dùng mật mã sử dụng mà Quản phong tử nói cho hắn mở quang não trong phòng, cẩn thận đọc các loại quy tắc thần bí liên quan tới nghề nghiệp cổ xưa, điều bồi sư, này trong quang não. Càng xem, Diệp Trùng càng kinh ngạc, xuất hiện trước mắt hắn là một thế giới cực kỳ thần bí, một thế giới không cho người ta biết, nó có phương thức hành vi và quy tắc của riêng mình.

Điều làm Diệp Trùng cảm thấy hứng thú nhất là chi nhánh cực kỳ thiên lệch của một số điều bồi sư đặc biệt được giới thiệu bên trong. Năng lực bọn họ có, lúc bắt đầu cũng từng làm Diệp Trùng cảm thấy vô cùng khó tin.

Thí dụ một chi nhánh trong đó về vi sinh vật, bọn họ có thể trong thời gian cực ngắn làm cho số lượng một số chủng vi sinh vật đặc biệt nào đó tăng lên ngàn lần, vạn lần. Từng có người gây thù với một người trong số họ, không hề phát giác mà bị nhiễm loại vi sinh vật này, đồng thời còn nhiễm thuốc kích thích đặc chủng, gần như trong nháy mắt, người đó liền mau chóng khô quắt queo lại, cuối cùng kỳ lạ chết đi.

Ghi chép này lập tức làm Diệp Trùng chú ý, đối với sức mạnh hắn không hiểu, Diệp Trùng thường vô cùng đề phòng. Quá đáng sợ! Cũng may mấy người này không phải là phần tử hiếu chiến, bọn họ trước giờ không chủ động đi trêu chọc người khác.

Thế giới cổ lão là dòng chính của thế giới thần bí này, sự tích lũy tri thức thời gian dài, làm cho họ có thể tiếp xúc càng sâu hơn ngành học này. Đối với phái học viện, công nghệ sinh học truyền thống thường là rất tầm thường.

Tin tức bên trong, Diệp Trùng căn bản là chưa từng nghe thấy, cho dù Diệp Trùng lớn gan, có lúc đọc mà cũng không kiềm chế được sinh ra vài phần cảm giác sởn tóc gáy, rất nhiều thứ quá ngụy dị!

Sau khi xem xong, Diệp Trùng không khỏi cảm khái, thì ra thế giới lớn như vậy, còn có biết bao lĩnh vực chưa biết, thế giới chưa biết đây?

Quản phong tử cuối cùng cũng trở về, gương mặt mệt mỏi, bôn ba cực khổ, dáng vẻ có chút hiu quạnh, nhìn thấy Diệp Trùng, thuận miệng hỏi vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Quản phong tử liền gọi Diệp Trùng dậy, tiến hành cái gọi là kiểm tra.

Cả buổi sáng đều là kiểm tra.

Sắc mặt Quản phong tử nhìn không ra vẻ biến hóa nào, trong lòng lại như dời sông lấp biển. Bài học nàng cho Diệp Trùng, ít nhiều cũng có một số thành phần làm khó Diệp Trùng trong đó. Mấy thứ này tuy rằng là tri thức cơ sở, nhưng số lượng thông tin lớn, với lại đối với một người không có cơ sở công nghệ sinh học mà nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhớ nằm lòng, căn bản là một việc không thể nào, không ngờ Diệp Trùng lại hoàn thành được!

Tên này lại là một thiên tài! Ý nghĩ này thoáng xẹt qua trong đầu Quản phong tử, gần như đồng thời, nàng phát hiện mình vậy mà lại co chút hưng phấn!

Nàng nào biết Diệp Trùng không hề là một người không có chút cơ sở nào về công nghệ sinh học, với lại, lượng thông tin này so với lượng lớn thuần lý luận về điều bồi mà Thương lúc đầu nằng nặc bắt Diệp Trùng học, quả thật là quá nhỏ nhoi.

Quản phong tử tỏ vẻ khen ngợi, gật gật đầu: - Không tệ, không tệ, bài học hoàn thành không tồi! Ừ, mấy bài học này ngươi đã hoàn thành rồi, vậy chúng ta tiến hành học tập giai đoạn tiếp theo, trọng điểm học tập của giai đoạn này là thao tác cơ bản của quá trình điều bồi, đương nhiên, học tập lý luận sẽ không hề dừng lại.

- Nhớ kỹ, đối với điều bồi sư mà nói, làm, vĩnh viễn quan trọng hơn nói!

Khi nói câu cuối cùng, vẻ mặt Quản phong tử nghiêm túc hiếm thấy.

Chương 145: Đều là họa của Tửu Phiêu Hồng

Kể từ sau ngày này, cuộc sống của Diệp Trùng liền bắt đầu trở nên bận rộn, thời gian mỗi ngày đều bị sắp xếp chật kín, Quản phong tử hình như có ý đồ muốn tìm ra điểm cực hạn của Diệp Trùng. Mà Diệp Trùng lại lần đầu tiên phát hiện, công nghệ sinh học lại cũng có yêu cầu rất cao đối với thể lực, nếu như không phải thể lực của mình quả thật là hơn người thường rất nhiều, chỉ e đã sớm ngã quỵ vì mệt rồi.

Diệp Trùng lại một lần nữa làm Quản phong tử kinh ngạc, thân thể xem ra khá là gầy yếu lại có thể lưc vượt xa người thường, giống như vĩnh viễn đều là dồi dào thể lực. Với lại ngộ tính cực cao, tốc độ tay cực nhanh, một đôi tay thon dài trắng trẻo linh hoạt vô bì, giống như là trời sinh ra dành cho công nghệ sinh học vậy, làm cho Quản phong tử cũng vô cùng ghen tị. Vì để “mài giũa” Diệp Trùng, thời gian của chính Quản phong tử cũng bị lôi vào, thời gian uống rượu ít hơn lúc trước rất nhiều, có nhiều lúc, nàng căn bản là quên việc uống rượu này luôn. Đương nhiên, Diệp Trùng cũng không ngốc tới mức nhắc nhở nàng ta. Dần dần, Quản phong tử căn bản là quên luôn ý định ban đầu của mình, dạy dỗ Diệp Trùng cũng càng lúc càng nghiêm túc, trong lúc nàng ta không tự mình phát hiện ra, nàng đã coi Diệp Trùng như học sinh chân chính của mình!

Một người ra sức dạy, một người ra sức học, tiến bộ của Diệp Trùng cực nhanh!

Diệp Trùng cuối cùng có thể từ từ thở phào, bởi vì giai đoạn học tập này cuối cùng cũng kết thúc, Quản phong tử đặc biệt cho hắn mấy ngày nghỉ ngơi. Hiện giờ, đối với việc chế tạo dung dịch cường hóa, Diệp Trùng đã hoàn toàn có thể nắm chắc, bởi vì đối với điều bồi sư chân chính, chỉ cần biết công thức, thực sự là một việc vô cùng đơn giản. Nếu như từ góc độ lão gia tử mà nói, nhiệm vụ học tập của Diệp Trùng đã hoàn thành.

Khó mà được thoải mái, Diệp Trùng cũng hưởng thụ thời gian thanh nhàn khó có này, tiện tay dùng một số vật liệu xương điêu khắc một số thứ, luyện tập tay, để tránh không quen, chẳng qua đừng kỳ vọng Diệp Trùng có thể có tế bào nghệ thuật. Thứ hắn điêu khắc lại chính là mô hình quang giáp. Dao khắc chuyên dụng Diệp Trùng không mang theo, thứ hắn dùng là thanh chuỷ thủ Cố Thiếu Trạch tặng mình.

Diệp Trùng vừa ý nhìn tác phẩm trên tay. Bỏ chuỷ thủ trên tay trở vào túi. Đột nhiên nhìn thấy viên Tửu Phiêu Hồng lấy từ trên người tiểu nha đầu đó trong túi, nhớ tới những thông tin mà Mục nói liên quan tới loại đá này, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú.

- Thương, Mục nói Tửu Phiêu Hồng gặp chất cồn sẽ đổi màu, có thật không?

- Ừ, từ trong kho tin tức mà nói chắc là không sai! Hơn nữa, chi bằng ngươi thử nghiệm một chút là biết liền thôi mà! - Thương không để ý nói.

- Đúng. Thử nghiệm một chút thì biết, ừ, chất cồn, chỗ này của Quản phong tử chắc là có rất nhiều! Chỗ này của Quản phong tử sẽ thiếu rượu sao? Đương nhiên là không.

Diệp Trùng tìm tới Quản phong tử, Quản phong tử đang dựa vào cửa, ngồi trên mặt đất, cầm ly rượu, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa đến xuất thần.

- Cho ta mượn rượu của ngươi dùng một chút! - Diệp Trùng cảm thấy vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi thì tốt hơn. Tuy rằng cũng là thầy, Diệp Trùng đối đãi với Quản phong tử không cách nào giống với ông lão, đại khái là vấn đề tuổi tác.

- Rượu? - Bị Diệp Trùng làm giật mình tỉnh lại, Quản phong tử quay đầu lại, rất ngạc nhiên nhìn Diệp Trùng, nghĩ tới cảm thấy việc Diệp Trùng cần rượu làm nàng có chút không kịp phản ứng. Đến khi ánh mắt quét qua tay phải của Diệp Trùng, tròng mắt của Quản phong tử đột nhiên mở to, hơi thở bỗng trở nên nặng nề!

Chẳng lẽ nàng ta nhận ra Tửu Phiêu Hồng? Nghi vấn này thoáng qua trong đầu Diệp Trùng, Diệp Trùng tinh mắt nhìn thấy tay ngọc của Quản phong tử run rẩy, vài giọt rượu bắn ra, gần như đồng thời, Diệp Trùng hơi bước về phía trước, tay phải như tia chớp thò ra.

Lạch cạch, một giọt rượu trong đó chuẩn xác rơi lên trên Tửu Phiêu Hồng trong tay phải Diệp Trùng, trong nháy mắt, Tửu Phiêu Hồng vốn nhìn không chút bắt mắt giống như uống rượu say, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nổi lên một quầng đỏ ửng nhè nhẹ. Tiếp theo, quầng đỏ màu hồng nhạt giống như sóng nước lan rộng ra xung quanh. Lập tức, quầng đỏ này lan ra cả viên đá. Tửu Phiêu Hồng hình giọt nước lúc này giống như một viên ngọc thạch màu đỏ nhạt, ôn nhuận đáng yêu.

Biến hóa không dừng lại, màu đỏ càng lúc càng đậm, trong thời gian ngắn ngủi, Tửu Phiêu Hồng liền từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ sẫm xinh đẹp dị thường, cả cái bông tai nhìn ra có chút giống một giọt máu tươi xinh đẹp, kiều diễm vô cùng.

Tất cả sức chú ý đều đặt trên Tửu Phiêu Hồng, Diệp Trùng hồn nhiên không chú ý tới sắc mặt của Quản phong tử tùy theo sự biến hóa của viên Tửu Phiêu Hồng đó trên tay hắn mà biến hóa kịch liệt! Hai mắt Quản Phong Tử nhìn chằm chằm Tửu Phiêu Hồng trong tay Diệp Trùng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, vẻ mặt biến ảo bất định.

Mà Diệp Trùng nắm Tửu Phiêu Hồng, cảm thụ Tửu Phiêu Hồng trên tay giống như sống lại, lại tỏa ra hơi ấm, thật sự giống máu đông nửa chừng hình giọt nước. Trong lòng Diệp Trùng không khỏi chặc lưỡi hô kỳ lạ, quả nhiên là kỳ diệu! Cũng không biết thứ này có chỗ nào kỳ diệu đáng để người ta kỳ vọng hay không.

Chính ngay lúc này, Diệp Trùng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, hắn không khỏi ngẩn người, trong biến hóa Mục nói không hề có mùi thơm này a. Diệp Trùng cầm dây chuyền đưa lên trước mũi, suy nghĩ, không phải bông tai, hử, thì ra là sợi dây thừng xem ra vô cùng cũ kỹ này a. Chẳng qua mùi vị này quả thật là rất dễ ngửi, làm người ta cảm thấy vô cùng tĩnh mịch.

- Rất thơm chứ! Đừng thấy sợi thừng này không bắt mắt, nó là do Thiên đăng thảo bện thành, tính chất kiên cố, với lại, hơi gặp nóng liền phát ra mùi thơm có tác dụng ninh tâm tịnh khí, khó mà có được! - Lời của Quản phong tử xa xôi truyền tới.

- Thiên đăng thảo? - Diệp Trùng ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện sắc mặt Quản phong tử trắng đến dọa người, cặp mắt nhìn chằm chằm vào dây chuyền trên tay Diệp Trùng.

Nàng ta sao thế? Nghi vấn nổi lên trong lòng Diệp Trùng, tuy nhiên không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra được sự bất thường của Quản phong tử.

- Thiên đăng thảo là một loại thực vật đặc hữu của hành tinh Quang Hoa, ở chỗ đó, mọi người cho rằng nó đại biểu cho sự bình an, cát tường, cho nên ưa thích lấy nó làm vật trang sức. Mà trong đám điều bồi sư địa phương, nó cũng là một loại vật liệu cực phẩm. - Giọng nói lạnh nhạt của Quản phong tử vang vọng trong phòng, ánh mắt lại như cũ, không hề rời khỏi dây chuyền trên tay Diệp Trùng.

Diệp Trùng thò tay ra, mang dây chuyền đưa tới trước mặt Quản phong tử.

Quản phong tử do dự một lát, giống như đang đấu tranh, hơi nước trong mắt từ từ dâng lên, cuối cùng giống như hồ nước đầy nước, nước mắt xuôi theo gương mặt trắng bệch lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi vì dùng lực quá độ mà không còn chút huyết sắc nào, nàng run rẩy thò tay phải ra, chậm rãi vươn tới cái dây chuyền trong tay phải của Diệp Trùng.

Khi đầu ngón tay của nàng chạm vào viên Tửu Phiêu Hồng hình giọt nước đó, Diệp Trùng nhạy bén phát giác ra thân thể nàng ta đột ngột run rẩy. Lần này Diệp Trùng triệt để hiểu rõ cái dây chuyển này thật sự có quan hệ không cạn với Quản phong tử.

Nhận lấy dây chuyền từ trong tay Diệp Trùng, Quản phong tử không thể nhịn hơn nữa, tay trái bụm miệng, khóc òa lên.

Diệp Trùng im lặng rời khỏi.

Trở lại phòng của mình, Diệp Trùng giao lưu với Thương.

- Thương, ngươi biết cái này rốt cuộc là chuyện gì không? - Diệp Trùng trước tiên tỏ ra sự không hiểu của mình, từ đầu tới cuối, hắn đều rất mơ hồ.

- Theo như biểu hiện của nàng ta, đại khái cái dây chuyền này có ngọn nguồn rất sâu với nàng ta! - Thương trả lời uể oải.

- Ngọn nguồn? - Diệp Trùng vẫn nghĩ không thông.

- 80, 90% là người thân gì đó của nàng.

- Người thân của nàng ta? Ngươi làm sao mà biết? - Diệp Trùng không hiểu hỏi.

- Trời, vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu? Xì, cũng đúng, loại người như ngươi đương nhiên không phí thời gian xem mấy thứ như phim ảnh rồi, ngươi không hiểu thực sự cũng là một việc vô cùng bình thường! Chẳng qua, ngươi có suy nghĩ nào khác tốt hơn không? - Giọng nói của Thương có vẻ trào phúng.

- Không có! - Diệp Trùng trả lời vô cùng dõng dạc.

- Cái đó còn phải nói!

- Thương, ngươi xác định ngươi không có vấn đề gì chứ? - Diệp Trùng quan tâm hỏi, quen Thương thao thao bất tuyệt, đột nhiên biểu hiện của Thương yên tĩnh như vậy, làm Diệp Trùng cảm thấy không quen chút nào.

- Vấn đề? Ta sẽ có vấn đề sao? Loại khả năng này vô cùng nhỏ, cho dù đối với một cái quang nghĩ trí cảm thông thường mà nói là sai lầm trí mạng về mặt lô-gíc, nhưng đối với ta mà nói cũng không hoàn toàn là trí mạng. Cho nên ở điểm này, Diệp tử ngươi không cần lo lắng. Đối với trạng thái hiện giờ của ta, đó là vì ta và Mục đang tính khôi phục một bộ phận tư liệu bị hư hại, 90% tài nguyên của quang não đều được dùng ở mặt này. - Thương giải thích.

- Tư liệu bị hư hại? Là thứ lúc trước để lại à? - Diệp Trùng hỏi.

- Đúng vậy, chúng ta phát hiện một bộ phận trong đó có khả năng phục hồi nhất định, cho nên liền bắt đầu thử một số phương pháp để khôi phục nó, chẳng qua hiện giờ xem ra hình như hiệu quả không tốt lắm!

- Ừ, đừng quá gấp! - Diệp Trùng chỉ có thể an ủi như vậy.

Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên.

Với thính lực của Diệp Trùng đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Quản phong tử, đối với việc nàng gõ cửa, ngược lại làm Diệp Trùng có chút kinh dị, hình như trực tiếp xông vào mới càng phù hợp với thói quen của nàng.

Ngẩng đầu lên, Quản phong tử đi vào trong phòng, cặp mắt đỏ ké đáng sợ, trên mặt còn vương vết nước mắt. Quản phong tử vừa bước vào đã hỏi: - Cái dây chuyền này ngươi có được từ đâu?

Từ đâu có được? Diệp Trùng vừa muốn nói, đột nhiên nghĩ tới, như vậy há không phải quan hệ giữa mình và Thủ hộ bị nàng ta biết sao? Diệp Trùng rất cảnh giác lựa chọn im lặng, đối với Quản phong tử, Diệp Trùng không cách nào tin tưởng bọn họ như Hắc tử, ông lão.

- Ngươi mau nói đi! - Nhìn thấy Diệp Trùng im thin thít, Quản phong tử không khỏi gấp rút.

Diệp Trùng vẫn im lặng như cũ, hắn hiểu rõ lúc này như vậy mới có thể bảo vệ mình tốt hơn.

Trong mắt Diệp Trùng thoáng qua một tia dị sắc, dường như có gì đó thoáng qua, nàng thở dài yếu ớt: - Ngươi thật sự không nói sao?

Vẫn dự định bảo trì yên lặng như cũ, Diệp Trùng đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, các loại màu sắc xoay tròn, giọng nói lo âu của Thương giống như từ một nơi vô cùng xa xôi truyền tới, Diệp Trùng thậm chí còn có chút ngỡ ngàng, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa tính gọi Thương, trước mắt lại tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Quản phong tử nhìn Diệp Trùng ngã trên mặt đất, thở dài yếu ớt: - Tiểu Diệp tử, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ngươi không nói, ta chỉ có thể tự mình đi!

Quản phong tử lập tức đóng tất cả cửa bên ngoài, rồi mặc kệ Diệp Trùng bất tử nhân sự nằm trên mặt đất, bước mau vào một căn phòng ở bên trong, từ góc kệ cẩn thận lấy ra vài bình thuốc.

Quản phong tử tập trung tinh thần, động tác trên tay làm người ta hoa cả mắt, nếu như Diệp Trùng lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ sửng sốt trước động tác thành thạo và tinh xảo của Quản phong tử. Chẳng mấy chốc, trước mặt nàng liền xuất hiện một bình thuốc màu tím nhạt.

Cẩn thận từng li cầm bình thuốc, thông qua ánh đèn, trong ánh sáng màu tím nhạt bỗng xuất hiện vài sợi ánh sáng màu bạc cực nhỏ.

- Chắc là không sai! - Quản phong tử lẩm bẩm một mình.

Bước nhanh tới trước mặt Diệp Trùng, Quản phong tử quỳ xuống, mang bình thuốc đặt trước mũi Diệp Trùng, mở nút bình, làn khói màu tím nhạt lượn lờ bay lên, trong đó trộn lẫn lốm đốm ánh sáng bạc cực nhỏ. Làn khói giống như một con linh xà chui vào trong khoang mũi Diệp Trùng.

Trong cặp mắt mơ màng của Quản phong tử thoáng qua chút áy náy, rồi lập tức bị một loại kiên định nào đó thay thế.