Sư sĩ truyền thuyết - Chương 195 - 196

Chương 195 : Gió nổi sóng dâng (11)

Người bước vào là Lam Dị Hành. Lam Dị Hành nhìn Diệp Trùng, nói: - Mạc Phi, ngươi đi theo ta. - Nói xong liền đi ra ngoài.

- Ừ. - Diệp Trùng trả lời, rồi đi theo Lam Dị Hành. Trong đầu Diệp Trùng vẫn còn dư vị của tin tức vừa mới biết được, tinh thần không tập trung. Lam Dị Hành nhìn thấy học đồ bình thường vẫn luôn không nóng không vội của mình hôm nay có bộ dáng như thế, hơi cảm thấy kinh ngạc.

- Xảy ra việc gì? - Ngữ khí của Lam Dị Hành tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại ngấm ngầm lộ ra ý quan tâm. Nói thực, Lam Dị Hành khá vừa ý với tên đệ tử này, chịu cực, bền bỉ, không hề oán trách, hơn nữa học tập cũng vô cùng cố gắng. Tuy bị hạn chế bởi thiên phú, cách trạng thái lý tưởng trong lòng Lam Dị Hành khá xa, nhưng cái thiên phú này, ai cũng không thể quyết định được.

Chỉ cần hắn vẫn luôn luyện tập thế này, cần cù bù thông minh, Lam Dị Hành tin tưởng đệ tử này của mình nhất định có thể truyền thừa kỹ nghệ của mình, còn có thể trở thành giới giả hay không, vậy thì ai cũng không nói được. Dù sao, muốn thành một giới giả, ngoài nỗ lực ra, thứ càng đáng coi trọng hơn là cơ ngộ và ngộ tính.

- Không có gì. - Diệp Trùng tiện miệng nói, trong lòng vẫn đang nghĩ tới vấn đề vừa rồi. Đầu óc hắn ít nhiều có chút hỗn loạn. Xung kích do tin tức vừa rồi đó mang lại không gì so sánh được, trước mặt tin tức này, cái gì mà Hiệp hội sư sĩ, cái gì mà Hắc giác, đều cho tất cả bọn chúng đi gặp quỷ đi!

Nhưng cũng may là năng lực tự kiềm chế của Diệp Trùng cực mạnh, cho dù là trong tình huống thế này, vẫn có thể bảo trì được lý trí tối thiểu.

Lam Dị Hành thấy Diệp Trùng không muốn nói cũng không hỏi thêm, chỉ nói: - Nếu có vấn đề gì không giải quyết được, có thể tới tìm ta.

Diệp Trùng gật đầu ra dấu đã hiểu, trong lòng có chút ấm áp. Trong điều tra của Mục Thương, Lam Dị Hành vì có giao tình không tồi với người quản lý đứng đầu địa phương, nên nói câu này cũng có chút phân lượng. Nhưng vấn đề này của Diệp Trùng lại là việc mà ông ta không cách nào giải quyết được. Nếu như cha thật sự là bọn họ hại, Diệp Trùng cũng tuyệt không mượn tay người khác, đối với thực lực của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối.

Lam Dị Hành không nói tiếng nào đi ra ngoài, Diệp Trùng cũng không hỏi, hai người có tâm sự của riêng mình.

Đợi Diệp Trùng hồi thần lại, thì phát hiện mình đã ở khu đô thị. Bên cạnh là người đi đường tới lui qua lại. Diệp Trùng hơi ngẩn người, nhất thời ngây ra. Trời ạ, mình tại sao lại tới khu đô thị chứ?

Khu đô thị đối với Diệp Trùng hiện giờ mà nói, quả thật không phải là một nơi tốt. Lần trước hắn tiêu diệt một cái Tinh Diễm của Hắc giác, làm hắn hiểu lần này Hắc giác phải có cho bằng được hắn. Hắc giác vì tìm hắn, lại công khai tìm kiếm khắp nơi trên đường, ngược với tác phong bí ẩn của bọn họ thì cứ nghĩ là biết. Có thể tưởng tượng, trên đường phố lúc này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện quang giáp của Hắc giác.

Mà sự nhắc nhở của Thương càng làm cả tấm lưng của Diệp Trùng ướt đẫm.

- Diệp tử, cẩn thận. Bán kính véc tơ 45 độ, cách chỗ này 20km có hai cái quang giáp của Hiệp hội sư sĩ, loại Bạch Khả.

Cơ thịt toàn thân Diệp Trùng đã hơi hơi căng cứng, chỉ đợi tình thế có hơi không tốt, liền gọi Thủ hộ ra bỏ chạy.

Nhưng lời cảnh báo khác tiếp theo lại làm vẻ mặt Diệp Trùng hơi tái đi: - Diệp tử, cẩn thận. Bán kính véc tơ 77 độ, cách 23km có hai cái quang giáp của Tông sở, loại Thần Thức.

Bước chân Diệp Trùng có hơi loạng choạng, trời ạ, xem ra hôm nay vận khí của mình thật không tốt.

Thương nhắc nhở nói: - Diệp tử, thả lỏng chút, ngươi càng khẩn trương, càng dễ làm người khác chú ý tới ngươi. Bọn họ hiện giờ chắc là không phát hiện ra ngươi.

Nghe thấy lời của Thương, Diệp Trùng có hơi thả lỏng.

Nhưng lời nói gấp rút của Thương tiếp theo lập tức làm Diệp Trùng như lâm đại địch: - Diệp tử, cẩn thận, 35km phía trước có hai quang giáp Tinh Diễm của Hắc giác đang từ từ tới gần bên này.

Diệp Trùng đã định gọi Hàm gia ra. Thật sự xác định mình đã ở trong hiểm cảnh, Diệp Trùng ngược lại bình tĩnh hơn hắn. Trên mặt hắn lúc này không tìm thấy bất cứ sự kinh hoảng nào, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ có nhịp tim hơi nhanh hơn, đây không phải là sợ, mà là sự hưng phấn vì biết đại chiến sắp tới!

Hừ, muốn bắt mình, chỉ e mấy cái quang giáp này còn lâu mới đủ. Nhưng hắn cũng hiểu, chỉ cần hắn vừa khai chiến với mấy cái quang giáp này, chờ đón hắn sẽ là áp lực nặng nề nghiêng trời lật đất của lực lượng hậu bị hùng hậu tới mức đáng sợ của ba phe. Còn như là ba phe liên hợp vây giết này là từng phe xa luân chiến một, đây đã không phải là vấn đề hắn phải suy nghĩ rồi.

Hắn hiểu, nếu như mấy cái quang giáp trước mắt hắn cũng không cách nào ứng phó, vậy hắn căn bản ngay một chút khả năng sống sót cũng không có.

Thương đột nhiên mở miệng: - Diệp tử, đừng gấp.

- Sao thế? - Diệp Trùng hỏi, trong lòng lại ngầm thả lỏng. Thương tuy bình thường hi hi ha ha, nhưng tuyệt sẽ không đùa giỡn gì trong giờ phút sống chết quan trọng thế này.

Thương hình như có hơi không chắc chắn nói: - Diệp tử, bọn họ chắc là không phải một bọn. - Giống như nghĩ thông cái gì, ngữ khí của Thương đột nhiên trở nên hưng phấn: - Đúng, bọn họ không phải là một bọn. Ta nói bọn họ tại sao đều có dáng vẻ đề phòng. Hì hì, Diệp tử, ba phe bọn họ chắc đều phát hiện sự tồn tại của nhau, hì hì, lần này có trò vui rồi. Nói không chừng chúng ta có thể nhìn thấy một trận hỗn chiến ba bên đó.

Phán đoán của Thương chính xác vô cùng, ba phe giống như hắn đoán, đều phát hiện sự tồn tại của nhau. Nhưng hỗn chiến ba phe mà Thương nói lại không hề xảy ra, ba phe đều lý trí chọn rời đi.

Ba phe hỗn chiến, có quá nhiều nhân tố không thể xác định, vô luận là sư sĩ của phe nào cũng không dám tuỳ tiện đưa ra quyết định này. Biết gốc biết gác lẫn nhau cũng làm bọn họ cực kỳ cố kỵ lẫn nhau.

Tổng chỉ huy của ba phe gần như đồng thời có được báo cáo, nhưng bọn họ gần như đồng thời ra lệnh rút lui.

Đây là lần đầu tên ba phe thế lực chính diện gặp mặt ở hành tinh Sí Phong.

Trong số tổng chỉ huy ba phe này, chỉ e người buồn phiền nhất lại là Huck. Bên mình không rõ ràng lại mất đi một cái quang giáp, lại vẫn không biết người ra tay là ai. Sau khi biết được hai cái Tinh Diễm đã an toàn trở về, hắn cũng hơi an tâm. Tình thế của hành tinh Sí Phong đã trở nên phức tạp dị thường, bảo trì thực lực trên tay hoàn chỉnh, mới có thể làm cho mình có đủ quyền chủ động trong trường hỗn chiến này, không đến nỗi phải sớm rời khỏi cuộc chiến của ba phe này.

Tin tức cuộn lên trong màn hình trên bàn nói: - Chín giờ sáng nay, hành tinh Sí Phong sẽ chính thức cử hành hội nghị giao lưu võ thuật gia có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Thứ chúng ta nhìn thấy tiếp theo là biểu diễn võ thuật truyền thống, trong những phần biểu diễn đầy màu sắc cổ điển này, chúng ta không khó tưởng tượng ra thời kỳ hưng thịnh của võ thuật cổ đại...

- Võ thuật gia? - Huck khinh thường bĩu môi, mấy tên hoa quyền tú thối này cũng coi là võ thuật gia gì chứ? Hắn trước sau tin tưởng, chỉ có Hắc giác mới có võ thuật gia chân chính, nhớ lại nơi mình từng tới lúc trước đó, vô số tuyệt kỹ ở bên trong, vô luận là cái nào để ở năm thiên hà lớn cũng sẽ làm cho mấy tên gọi là võ thuật gia này đỏ mắt không thôi. Có lẽ, chỉ có nơi đó mới sản sinh ra võ thuật gia chân chính! Mình chẳng qua chỉ được phép ở chỗ đó học tập ba tuần mà đã khó tìm thấy đối thủ ở ngoài này. Nhất thời, Huck không khỏi có chút tâm hồn điên đảo, sự cường đại của Hắc giác, mấy tên này lại há có thể hiểu được sao?

Nhìn mấy màn biểu diễn trên màn hình đó, Huck cảm giác như một đám hề trên sân khấu, trong lòng chán ghét, lập tức đóng bảng tin tức lại. Mấy phương tiện chỉ biết tâng bốc này, căn bản không có bao nhiêu giá trị, mình nên bỏ tinh lực để làm sao đối phó với cục diện trước mắt, mà không phải là nhìn màn biểu diễn của mấy tên hề này.

Hội nghị giao lưu võ thuật gia chỉ chiếm diện tích cực nhỏ trong bảng tin tức, sự suy sụp của võ thuật có thể từ điểm này mà thấy loáng thoáng. Võ thuật gia trong mắt hầu hết mọi người đều từ đại diện cho ngành nghề ít được quan tâm, là một loại nghề nghiệp gần như có thể đi vào đống rác của lịch sử. So với hội nghị giao lưu sư sĩ hàng năm, có thể nói là nhỏ nhoi không đáng kể.

Nhưng trong giới võ thuật, đây là một đại sự không hơn không kém.

Rất nhiều lão tiền bối trong giới võ thuật đều không nhớ được đã bao nhiêu năm không có cử hành hội nghị giao lưu quy mô cỡ này rồi. Người đứng ra tổ chức lần này, võ đường Thiên Hoa không chỉ mời gần như tất cả võ đường, võ quán trên hành tinh Sí Phong, mà còn mời rất nhiều võ thuật gia khá nổi tiếng trong giới võ thuật của các hành tinh khác, làm cho hội nghị giao lưu này náo nhiệt vô cùng. Nhưng náo nhiệt thế này vẫn khó che giấu được sự gượng gạo của một loại nghề nghiệp đã suy sụp, võ thuật gia.

Quang giáp ba phe rời đi làm Diệp Trùng triệt để thở phào. Lam Dị Hành căn bản không có ý dừng lại, vẫn đi về phía trước.

Diệp Trùng cũng chỉ đành cắn răng đi theo, chỉ hy vọng có thể mau chóng tới nơi, mau chóng làm xong mọi việc, sau đó sớm trở về võ quán, ở bên ngoài loanh quanh thế nào cũng làm hắn có vài phần cảm giác vô cùng lo lắng. Trong lòng cũng không khỏi đoán xem Lam Dị Hành lần này dẫn mình đi đâu, vì việc gì. Nhưng nghĩ cả nửa ngày, cũng không có chút manh mối nào, đành dứt khoát không nghĩ nửa, theo sát Lam Dị Hành.

Ý, đây không phải là võ đường Thiên Hoa sao?

Lần trước từng cùng Hoa Thương Muội đi một chuyến, cảm giác phương hướng rất tốt của Diệp Trùng lúc này thể hiện ra rõ ràng.

- Thương, ngươi nói xem ông ta tới võ đường Thiên Hoa làm cái gì? - Diệp Trùng bất đắc dĩ tìm một đề tài nói chuyện với Thương, hắn sợ mình chỉ cần rãnh rỗi liền không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện của cha. Không cần phải bàn cãi, hiện giờ không phải là thời cơ tốt để xuất thần, tình hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào, làm Diệp Trùng không thể không cổ vũ tinh thần.

- Khà khà, ta biết, nhưng ta sẽ không nói! - Thương cười vô cùng gian giảo, làm Diệp Trùng hơi có dự cảm không hay.

Diệp Trùng thông minh im miệng, thông thường tình huống thế này, Thương cuối cùng thường kiên trì không được mà chủ động lộ ra. Nhưng lần này dường như Thương đã quyết định không nói, hồi lâu cũng không nói câu nào, chỉ không ngừng cười khách khách đầy âm hiểm, hại Diệp Trùng cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Nhưng có Thương gây sự như vậy, Diệp Trùng cũng dời sức chú ý ra khỏi việc của cha.

Võ đường Thiên Hoa lúc này đã hoàn toàn thay đổi, trang trí như mới, rất nhiều vật trang trí đầy ý vị cổ điển làm người ta không khỏi có ảo giác trở về thời cổ đại. Trên cửa lớn là một màn hình nổi cực lớn, một thiếu niên nhanh nhẹn mặc đồ trắng đang biểu diễn một bộ quyền thuật, động tác như nước chảy mây trôi, cương nhu tương tế, tràn đầy sức mạnh và đẹp mắt.

Đây không phải là Hoa Thương Muội sao? Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra gã áo trắng trên màn hình đó.

Hoa Thương Muội vốn tướng mạo anh tuấn, lúc này xem ra càng thêm tiêu sái bất phàm, khí khái anh hùng bức người. Trước màn hình có vô số cô gái đang đứng, ai nấy như si như cuồng nhìn Hoa Thương Muội trong hình chiếu, chốc chốc lại kêu lên chói tai.

Mà toàn bộ hai hàng đệ tử trước cửa võ đường Thiên Hoa đều mặc đồ trắng, thần sắc nghiêm túc đứng đó, còn đại đệ tử Trịnh Trung Hành của Hoa Thiên Giai lại cười mỉm đứng trước cửa đón tiếp võ thuật gia tới. Còn cánh cửa còn lại được dùng để cho khách tham quan đi vào. Vô luận là ai, đều có thể vào xem miễn phí màn biểu diễn võ thuật và cuộc tỉ thí giữa các võ thuật gia tiếp theo.

Nhìn dòng người như thủy triều, da đầu Diệp Trùng trong khoảnh khắc bị tê. Cảnh tượng lớn thế này không phải Diệp Trùng chưa từng thấy qua, hắn từng thấy cảnh tượng còn lớn hơn nữa, nhưng lúc này lại là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Nụ cười âm hiểm của Thương giống như có ý nghĩa khác luẩn quẩn trong lòng Diệp Trùng, vô cùng đắc ý.

Chương 196 : Gió nổi sóng dâng (12)

Điều duy nhất đáng để ăn mừng là, Lam Dị Hành chẳng qua chỉ là quán chủ một võ quán nhỏ, danh hiệu của họ Lam chỉ có tác dụng đối với loại người hiểu rõ chi tiết như Nhuế Băng. Quy mô chiêu đãi Lam Dị Hành nhận được không hề cao, thậm chí có thể nói chênh lệch cực lớn với thực lực của hắn, nhưng may mà ông ta vẫn luôn làm người kín đáo, lần này có chuẩn bị mà tới, cũng hy vọng có thể tránh làm cho người khác chú ý, sau này ra sức, một cú trúng đích.

Do có nhiều võ thuật gia tham gia, vượt xa dự liệu của Hoa Thiên Giai, bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời lấy một sân huấn luyện sát vách đại sảnh làm chỗ tiếp đãi. Mà Lam Dị Hành lại dẫn Diệp Trùng yên lặng ngồi ở một góc trong đại sảnh tiếp khách này.

- Thương, đây là hội nghị giao lưu võ thuật gia? - Diệp Trùng hỏi, hắn nhớ Thương hình như từng nhắc với mình hành tinh Sí Phong phải mở một cái hội nghị giao lưu võ thuật gia gì đó, hắn mang máng có chút ấn tượng.

- Ừ. - Thương trả lời.

Nói thực, Diệp Trùng đối với hội nghị giao lưu ở trên vẫn có vài phần hứng thú. Sau khi thấy được bản lĩnh của Lam Dị Hành, Diệp Trùng không hề có chút xem thường đối với võ thuật gia của năm thiên hà lớn, trong đây ngọa hổ tàng long, có vài cao thủ so với cao thủ trong Hắc giác cũng không có chút thua kém nào.

Hơn nữa Diệp Trùng vô cùng tự tin với năng lực học tập của mình, tác dụng thôi thúc mình tiến bộ của hội nghị giao lưu thế này, không cần nghĩ cũng biết.

Vì thể hiện sự tôn kính với các võ thuật gia không mời mà lớn từ các hành tinh khác này, Hoa Thiên Giai còn cho người đánh thông bức tường ngăn cách giữa hai đại sảnh. Một đại hán mặt đen dáng người cực kỳ vạm vỡ chủ động tình nguyện, chỉ dùng một quyền, bức tường đó trong nháy mắt giăng đầy vết nứt như lưới nhện. Tiếp theo liền hoá thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm đổ xuống.

Một quyền này làm cho cả căn phòng reo hò.

Thương coi thường nói: - Loại bản lãnh này cũng lấy ra khoe khoang? Diệp tử, so với lần đó trước đây của ngươi còn thua. Mấy người này thật là chưa thấy qua việc đời. - Lần Thương nói chính là lần Diệp Trùng tay không đánh mở cánh cửa hợp kim trong tàu vũ trụ. Thực lực hiện nay của Diệp Trùng đương nhiên không có chút hứng thú đối với hành vi có tính chất biểu diễn thế này. Giống Diệp Trùng còn có Lam Dị Hành, vẫn cúi đầu uống trà như không bao giờ uống hết nước ở trong ly.

Nhưng tráng hán mặt đen này rõ ràng đã đẩy không khí của hai gian đại sảnh đón khách lên một cao trào nho nhỏ. Mọi người không khỏi có thêm vài phần mong đợi với lần hội nghị giao lưu này.

Lam Dị Hành và Diệp Trùng yên lặng ngồi trong góc, người xung quanh bọn họ không quen biết một ai, thêm vào hai người đều có dáng vẻ lạnh như băng, tự nhiên cũng không ai chủ động tìm bọn họ trò chuyện. Là người tổ chức, Hoa Thiên Giai lúc này đã bận tới mức gót chân cũng đạp lên tới sau ót rồi, nào còn nhớ tới nhân vật Lam Dị Hành này.

- Ha ha! - Thương cực kỳ hưng phấn la lên vui vẻ: - Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta!

- Thế nào? - Diệp Trùng kỳ quái hỏi.

- Băng Băng, Băng Băng của ngươi đó! Diệp tử, ở cái bàn ngay chính giữa gian phòng đó. Nhìn thấy chưa? Woa, Băng Băng... - Thương đã lâm vào một loại trạng thái cực kỳ hưng phấn không bình thường.

Trong lòng Diệp Trùng hơi máy động, thân ảnh cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng đó xẹt qua trong đầu hắn. Đương nhiên, chẳng qua cũng chỉ hơi máy động, Thương đã sớm nói với Diệp Trùng cô gái đó tên là Nhuế Băng. Cô gái này và mình lại có quan hệ gì? Đây là suy nghĩ tự nhiên nhất trong lòng hắn.

Nhưng Diệp Trùng vẫn hơi hân thưởng nàng, trình độ cận chiến của đối phương, tinh thần không chịu thua, còn có loại tư thái vĩnh viễn ngay thẳng, lẫm liệt đó, làm Diệp Trùng có ấn tượng khá sâu sắc.

Nhìn về phía vị trí của Nhuế Băng một cái, cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng đó vẫn có dáng vẻ như lúc trước, ngay cả thế ngồi cũng không có chút thay đổi nào. Ngược lại, Nguy Nguyên bên cạnh nàng làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc một phen.

Tên Nguy Nguyên này cũng làm sư đồ Hoa Thiên Giai cực kỳ đau đầu. Nguy Nguyên sống chết bám rịt ở bên cạnh Nhuế Băng, Nhuế Băng thấy hắn nhỏ tuổi, lại có dáng vẻ đáng thương, liền đồng ý, cũng khá chiếu cố cho Nguy Nguyên. Nguy Nguyên từ nhỏ sống với cha, nào đã được cảm thụ qua sự ấm áp như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, cho nên biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Cảm tình hai người từ từ sâu sắc, Nguy Nguyên liền đề xuất muốn nhận Nhuế Băng làm chị. Nhuế Băng vui vẻ đồng ý.

Nhưng Nhuế Băng lập tức phát hiện tác dụng của tên đệ đệ này, Nguy Nguyên dường như biết mình ghét mấy tên đó vậy, chỉ cần Hoa Thương Muội, Tả Lăng mấy người này vừa tới, Nguy Nguyên liền xuất hiện quấy rối, làm mấy người này tức muốn chết, nhưng lại không có cách gì với tên tiểu quỷ này. Chỗ ở của Nhuế Băng cũng lập tức thanh tịnh được vài phần.

Thật ra, chẳng qua trong lòng Nguy Nguyên đã cho rằng tỷ tỷ nhất đinh là người gì đó của YC, hơn nữa mấy tên này ai nấy đều có dáng vẻ vờ vĩnh, hắn sợ Băng tỷ tỷ chịu thiệt, liền cố ý đi ra quấy rối. Một nửa là xuất phát từ sự bảo vệ của Băng tỷ tỷ, một nửa là sự sùng bái đối với thần tượng YC.

Nguy Nguyên nhờ phúc của Băng tỷ tỷ, cũng ngồi ở cái bàn ngay chính giữa.

- Băng Băng kìa, Diệp tử, Băng Băng của ngươi kìa... - Thương lúc này giống như đang rên rỉ.

Trong lòng Diệp Trùng hơi kỳ quái, Thương tại sao lại kích động như vậy, không khỏi nói: - Thương, theo như tất cả tư liệu trước mắt, vô luận từ điểm nào mà xét, nàng ta đều không có quan hệ gì với ta. Tại sao người lại nói nàng ta là của ta?

Thương cười hì hì: - Diệp tử, cái này ngươi không hiểu rồi. Phụ nữ mà, là một môn học vô cùng huyền bí, người ta nói không lấy ai ngoài ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Băng Băng của chúng ta nói láo?

- Băng Băng của chúng ta? Thương, cách nói này của ngươi tiền hậu bất nhất! - Diệp Trùng nhắc nhở nói.

- Hì hì, Diệp tử, của ngươi không phải là của chúng ta sao? - Thương hỏi ngược lại.

Diệp Trùng đồng ý nói: - Nếu như là của ta, vậy cách nói đó có thể thành lập. - Tiếp theo Diệp Trùng cố gắng nhớ lại: - Nhưng nàng ta hình như không hề nói qua những lời đại loại như ngoài ta không cưới ai, nàng ta chẳng qua chỉ nói là muốn ta cưới nàng ta. -

Trong tiếng cười của Thương tràn đầy sự đắc ý: - Ha ha, Diệp tử, ngươi phải đi xem nhiều phim tình cảm nhiều một chút, hắc hắc, đây chính là con đường hữu hiệu của để làm phong phú đời người a, khi ngươi lên tới cảnh giới thế này của ta, hì hì, ngươi sẽ hiểu hàm nghĩa câu nói này của Băng Băng của chúng ta.

- Ừ. - Diệp Trùng trước giờ đối với loại vấn đề này vẫn luôn vô cùng đau đầu, hắn lý trí lựa chọn kết thúc đề tài này.

Diệp Trùng do ngồi trong góc nên không làm người khác chú ý, Nhuế Băng cũng không có thói quen ngó ngang ngó dọc, tự nhiên cũng không phát hiện được Diệp Trùng. Ngược lại Nguy Nguyên chốc chốc lại ngó nghiêng, mọi thứ xung quanh đối với hắn mà nói quả thật là quá mới mẻ. Đáng tiếc, hắn chỉ biết quang giáp.

Rất nhanh, hội nghị giao lưu võ thuật chính thức mở màn.

Hội nghị giao lưu lần này chủ yếu phân thành vài bộ phận, bắt đầu trước tiên là phần biểu diễn tập thể của thành viên võ đường Thiên Hoa, sau đó chính là thi đấu võ thuật, tiếp theo là cận chiến quang giáp mới phát triển, cuối cùng kết thúc là sự giảng giải của đại sư.

Mấy màn biểu diễn tập thể này trong mắt chuyên gia chẳng qua chỉ là một trò mèo, nhưng đối với khán giả không phải người trong nghề mà nói, lại cực kỳ đẹp mắt, rất dễ làm cho mọi người hứng thú với võ thuật.

Tiết mục đầu tiên không cần phải nghi ngờ, rất thành công, nhìn khán giả trên đài ầm ầm kêu hay, và tiếng vỗ tay liên tục vang lên sôi nổi, làm cho những võ thuật gia đang ngồi trong đại sảnh ai nấy đều ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt rạng rỡ.

Diệp Trùng vô cùng buồn chán, chỉ là rất kỳ quái, ly trà đó của Lam Dị Hành uống tới giờ mà sao vẫn chưa uống hết. Còn Thương lại liên tục cười quái lạ, Diệp Trùng cho rằng cái này chắc chắn là thuộc về loại cười ngu ngơ.

Sân huấn luyện được dùng để tỉ thí đã được sửa chữa như mới, hơn nữa còn gắn rất nhiều thiết bị kỹ thuật cao, để làm cho khán giả và ban giám khảo có thể càng hiểu rõ và trực quan hơn quá trình tỉ thí từ mọi góc độ. Mà trên khán đài, võ đường Thiên Hoa cũng trang bị máy chiếu loại mới nhất từ lớn tới nhỏ, phân bố ở mỗi góc của khán đài. Hơn nữa, mỗi vị khán giả còn có thể thông qua mũ tín hiệu kế bên chỗ ngồi mà lựa chọn trận đấu mình ưa thích.

Hội nghị giao lưu này còn mở kênh phát sóng trực tiếp trên mạng mô phỏng, tuy chẳng qua chỉ có ba tần số, nhưng đây đã là nỗ lực lớn nhất của Hoa Thiên Giai.

Một đoạn phim cận chiến ngắn làm người ta nhiệt huyết sôi trào đã sớm nhen nhóm không khí của cả võ đường.

Một hồi chuông kéo dài, đầy khí tức cổ đại, cũng nói cho mọi người biết tỉ thí chính thức bắt đầu.

Các tiền bối nổi tiếng của giới võ thuật đang ngồi đều thầm gật đầu, tên Hoa Thiên Giai này quả nhiên lợi hại, rất biết tạo thế.

Ban giám khảo của tỉ thí võ thuật là do nhân sĩ hoặc cao thủ nổi tiếng trong giới võ thuật của các thiên hà đảm nhiệm, Nhuế Băng cũng có tên trong đó, cả ban giám khảo cũng chỉ có mình Nhuế Băng là nữ, sự yếu thế của phụ nữ trong giới võ thuật cứ nghĩ là biết.

Đối với ban giám khảo, Diệp Trùng không chút quan tâm, sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt trên người mấy tuyển thủ đang tỉ thí. Mấy tuyển thủ này kỳ quái đủ loại, gần như có đủ loại lứa tuổi, quần áo cũng rất đặc sắc. Mà điều làm Diệp Trùng chú ý nhất lại là phương thức ra tay trăm kỳ ngàn quái của bọn họ, rất nhiều thứ hắn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.

Diệp Trùng đội mũ tín hiệu, từ trong đó chọn ra trận đấu mình cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, năng lực hỗ trợ của thiết bị chiếu hình loại mới nhất này cực tốt, mỗi một chi tiết đều thể hiện rất tốt.

Thí dụ một gã xem ra vô cùng gầy gò, phương thức tấn công của hắn làm Diệp Trùng mở mang rất nhiều. Thân thể của hắn giống như một cái bông vụ không ngừng xoay chuyển tốc độ cao trên không, điều này làm cho sức mạnh mỗi lần đá ra của hắn cực lớn, giống một cái roi, hơn nữa chỉ cần đánh trúng đối thủ, hắn liền mượn lực thay đổi phương hướng xoay chuyển.

Đối thủ của hắn là một tráng hán có thể hình vô cùng cao to, lại bị hắn đánh cho liên tiếp lùi lại.

Tấn công thế này làm trước mặt Diệp Trùng sáng lên, trong lòng thầm hô lợi hại, đây kỳ thật là điều động đầy đủ sức lực toàn thân đối kháng với đối thủ, thêm vào kỹ xảo mượn lực cao siêu, không ngừng thay đổi phương hướng xoay chuyển, có thể làm cho công kích của mình càng thêm đa dạng, càng khó bị đối thủ dự đoán.

Đương nhiên, loại tấn công này không cách nào gây uy hiếp cho Diệp Trùng, Diệp Trùng có ít nhất là trên 10 loại phương pháp phá giải. Nhưng điều này vẫn khó ngăn cản Diệp Trùng hân thưởng loại phương thức tấn công này.

Trận đấu quá nhiều, các loại tuyệt kỹ không ngừng xuất hiện, làm Diệp Trùng nhìn hoa cả mắt, hắn chỉ đành để Thương ghi lại toàn bộ quá trình tỷ thí, đợi trở về từ từ nghiên cứu.

Diệp Trùng nhìn tới mức nhập thần, hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Đột nhiên, có người vỗ vai h