Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 1) - Chương 01
Chương 1
Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ nhất:
Bất kể anh ta cao hay thấp, giàu hay nghèo, cơ bắp hay gầy gò, chỉ cần anh ta có thể đi cùng bạn suốt cuộc đời, đó chính là người tốt nhất.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối không trăng, lặng gió.
Bên ngoài khách sạn là thành phố B đang bị bao phủ dưới màn đêm, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng một nửa bầu trời. Bên trong khách sạn, Cố Thắng Nam đang ở trong bếp sau, vội vàng làm một loạt đồ ăn trong giờ tăng ca.
Bếp sau là khu vực của đầu bếp, phụ bếp, nhân viên xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng, chế biến món ăn. Còn bếp trước là khu vực của quản lý, nhân viên bưng bê, tiếp khách, rửa bát, quét dọn…
Các đồng nghiệp của cô đã về từ lâu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong phòng bếp trống rỗng không một bóng người.
Cố Thắng Nam thoáng nhìn thấy mấy chữ “Nữ siêu nhân kiêm nữ thần” do người nào đó ép cô phải lưu trong danh bạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Đặt lọ pa tê gan ngỗng xuống, cô xoa xoa tay, cầm điện thoại di động, nhún vai, kẹp vào giữa má và vai, vừa nghe máy vừa tiếp tục công việc: “A lô!”
Đối phương nói thật chậm với vẻ hết sức thần bí giống như một gã xem tướng số vừa lừa tiền vừa lừa tình: “Đoán xem vừa rồi tớ đã nhìn thấy gì nào?”
Cố Thắng Nam bóp trán lắc đầu: “Đồng chí Từ Chiêu Đệ, tôi đang thử làm mấy món ăn mới cho bữa tiệc sinh nhật hai mươi chín tuổi của đồng chí, không có thời gian nói linh tinh với đồng chí đâu.”
“Đồng chí Cố Thắng Nam, tôi phải đính chính hai điểm. Thứ nhất, từ lâu tôi đã nói không được phép gọi tên cũ của tôi, phải gọi tôi là Celine Từ! Thứ hai, đó không phải sinh nhật hai mươi chín tuổi, đó là sinh nhật mười tám tuổi lần thứ mười một của tôi.”
Đối với loại phụ nữ gần hai mươi chín năm lôi thôi, lếch thếch như Cố Thắng Nam, thì mười tám hay hai mươi chín cũng như nhau, cùng lắm chỉ là những con số đơn thuần mà thôi. Hiển nhiên, các món ăn mới là thứ quan trọng nhất đối với cô. “Nửa đêm gọi cho tớ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Từ Chiêu Đệ có vẻ do dự, ngập ngừng hồi lâu mới tiếp tục nói bằng giọng của một gã xem tướng chuyên lừa đảo: “Vừa rồi tớ… nhìn thấy Chung Duệ nhà bạn ôm một người phụ nữ đi ra từ hộp đêm.”
Cố Thắng Nam sửng sốt, trực giác của cô lập tức phủ nhận: “Chắc chắn bạn nhìn lầm rồi, anh ấy đang xem bóng đá ở nhà ông bạn, vừa rồi tớ gọi điện cho anh ấy vẫn nghe thấy tiếng bình luận trong ti vi mà.”
“Với thị lực 12/10, làm sao tớ có thể nhìn nhầm được?”
“Bạn quên lần trước bạn còn nói nhìn thấy Chung Duệ dẫn trưởng phòng lễ tân khách sạn của tớ về nhà à? Kết quả thế nào? Anh ấy vẫn ngủ ở nhà một mình. Lần đó, tớ với bạn lao đến nhà anh ấy định bắt quả tang, bạn còn chưa đủ mất mặt à?”
Giọng điệu của Từ Chiêu Đệ lập tức trở nên yếu ớt, sau khi nghĩ lại, cho rằng lần này chắc chắn không nhìn nhầm, ngữ khí của cô lập tức cứng rắn trở lại: “Bạn gọi lại cho anh ta xem, chú ý nghe kĩ xem có phải đang xem đá bóng thật không!”
Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói gì, Từ Chiêu Đệ đã nhanh nhảu nói tiếp: “Được rồi, được rồi, không nói chuyện với bạn nữa. Tớ vừa câu được một con cá to, nếu không quay về kịp thì con cá đó sẽ bị mấy cô nàng kia ăn mất.” Tút một tiếng, đầu bên kia gác máy.
Cố Thắng Nam cũng không để ý, tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Đến tận lúc bỏ thành phẩm vào lò nướng, đột nhiên giọng nói của gã xem tướng số lừa đảo chợt vang lên trong đầu: "Chung Duệ nhà bạn ôm một người phụ nữ…" Người phụ nữ…
Người phụ nữ…
Cố Thắng Nam giật mình bừng tỉnh, lát sau đã lái xe như bay đến nhà người bạn của Chung Duệ.
Trình độ lái xe của Cố Thắng Nam cũng giống như người cô, đều là phong cách của một cô nàng nam tính, chưa đến mười lăm phút đã tới bãi đỗ xe ngầm dưới toà nhà tập thể nơi người bạn của Chung Duệ ở. Có bài học kinh nghiệm lần trước, cô đâu dám xông thẳng vào nhà người ta, chỉ có thể đi lòng vòng dưới bãi đỗ xe. Cuối cùng cô cũng tìm được chiếc xe của Chung Duệ đỗ ở một góc.
Chiếc xe SUV màu sắc hết sức đồng bóng này là món quà Chung Duệ tự tặng mình khi thăng chức bếp trưởng bếp cơm Tây, tuy chỉ là cấu hình thấp nhất nhưng giá cả đã hết sức đắt đỏ, vì thế Cố Thắng Nam còn phải cho anh ta mượn mấy chục ngàn nhân dân tệ.
Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng cảm thấy yên lòng.
Ba ngày sau.
Chẳng mấy khi được nghỉ một ngày, theo thông lệ, Cố Thắng Nam ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới thức dậy. Nấu một bát mì, lên Weibo(1), bấm mở mục thông báo sự kiện mới, Cố Thắng Nam lập tức bị thế giới bên ngoài tấn công từ mọi hướng: Bạn học thời cấp hai khoe thành tích học tập của con mình ở trường mẫu giáo, bạn học thời cấp ba khoe ảnh chụp đầy tháng bé yêu, bạn học đại học khoe tờ giấy đăng ký kết hôn vừa mới ra lò… Còn cô thì sao? Cô có thể khoe thứ gì? Cô chỉ có thể tắt máy tính, ra ngoài phơi chăn.
(1) Trang mạng xã hội phổ biến bên Trung Quốc, tương tự trang facebook.
Hai mươi tám tuổi rưỡi là độ tuổi vô cùng khó xử như vậy đấy!
Đang phơi chăn, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tục ngữ nói cấm có sai, trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, trước cửa nhà gái ế nhiều nhân viên chuyển phát nhanh. Cố Thắng Nam vội ra mở cửa, người đứng ngoài cửa lại không phải nhân viên chuyển phát nhanh cô chờ đợi đã lâu, mà là…
Cố Thắng Nam sao ngờ được, khi chính cô đã quên béng chuyện đó từ đời nào rồi, tên lừa đảo mặc đồ hiệu Prada vẫn phất cờ trở lại. Đứng ngoài cửa, chỉ thoáng nhìn qua Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ lập tức nắm tay kéo cô ra ngoài: “Theo tớ đến chỗ này.”
“Này, này, này! Chuyện có gấp đến mấy cũng phải chờ tớ thay đôi dép cái đã! Này!”
Nhưng Cố Thắng Nam kháng nghị không hiệu quả.
Nửa tiếng sau, Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ đã đứng cạnh nhau bên ngoài cửa một phòng khách sạn.
“Đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội Celine Từ thần thông quảng đại này!” Từ Chiêu Đệ dùng khuỷu tay huých Cố Thắng Nam bên cạnh: “Bấm chuông cửa đi.”
Thực ra, trong đầu Cố Thắng Nam vẫn hoàn toàn trống rỗng, cô chậm chạp giơ tay lên, vừa chuẩn bị bấm chuông cửa, đột nhiên một loạt ảnh chụp của các bạn học cũ nhìn thấy lúc sáng lần lượt hiện lên trong đầu. Vừa nghĩ đến việc mình mới được Chung Duệ cứu thoát khỏi cảnh đơn côi chiếc bóng tưởng như có thể kéo dài đến khi biển cạn đá mòn đó chưa bao lâu, cô sống chết cũng không thể bấm chuông được.
Cô chỉ có thể tự lừa mình dối người, nhìn về phía Từ Chiêu Đệ. “Có phải bạn lại nhìn nhầm không? Khách sạn Minh Đình là kẻ tử thù của khách sạn bọn tớ, cho dù anh ấy có đi thuê phòng thì cũng sẽ không chọn kẻ thù này chứ…”
Còn chưa nói xong, Cố Thắng Nam đã bị bàn tay khẽ đưa lên bấm chuông cửa của Từ Chiêu Đệ ngắt lời.
“Leng keng!”
Tiếng chuông cửa rất êm tai.
Nhịp thở của Cố Thắng Nam lập tức dừng lại vào giây phút này.
Ngay sau đó, một giọng nam quen thuộc vang lên từ trong phòng: “Ai đấy?”
Từ Chiêu Đệ nhìn cô thăm dò, thấy cô không nói câu nào, Từ Chiêu Đệ liền trả lời giúp: “Chào ngài, tôi là phục vụ phòng.”
Rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, bầu không khí trở nên đông cứng.
Cố Thắng Nam bị kéo đi vội vàng, quên không đeo kính, kỳ thực mọi hình ảnh trong tầm mắt đều mờ nhạt nhưng dù vậy, cô vẫn thấy rõ vẻ kinh ngạc của Chung Duệ.
Hai bên đều không nói gì, có tiếng phụ nữ từ trong phòng bước ra, vừa tới gần phía Cố Thắng Nam vừa nói với giọng yểu điệu: “Sao vậy Chung Duệ?” Nói xong, cô ta tới bên cạnh Chung Duệ, thân mật đưa tay bám vai anh ta.
Đây chẳng phải là trưởng phòng lễ tân khách sạn của bọn họ sao?
Nhìn thấy Cố Thắng Nam, sắc mặt cô ả lập tức sa sầm.
Sắc mặt cô ta, hình dáng vừa tắm rửa xong của cô ta, cộng thêm mùi nước hoa đặc biệt trên người cô ta, tất cả đều kéo suy nghĩ của Cố Thắng Nam về một buổi trưa cực kỳ tồi tệ trước đây…
Gần nửa tháng trước, Cố Thắng Nam đến phòng hội nghị vắng bóng người trong khách sạn để ngủ trưa như thường lệ, nhất thời sơ suất quên khóa cửa. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có hai người đi vào. Phòng hội nghị kéo rèm kín mít, lại không bật đèn, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng Cố Thắng Nam vẫn nhanh chóng đoán được có hai người một nam một nữ đi vào, bởi bọn họ bắt đầu…
May mà bọn họ chỉ tốc chiến tốc thắng trong vòng chưa đến mười phút rồi mặc lại quần áo. Cố Thắng Nam nằm im trong góc, không dám thở mạnh đến tận lúc bọn họ rời đi. Cố Thắng Nam không thể xác định được người đàn ông đó là ai nhưng mùi nước hoa đặc biệt trên người người phụ nữ đó đã bán đứng cô ta…
Giờ đây có thêm tư liệu để suy luận, hình như không khó đoán ra người đàn ông đó là ai…
Từ Chiêu Đệ đang suy nghĩ xem nên xông tới cho cặp cẩu nam nữ này mấy cái bạt tai trước hay co chân đá hạ bộ gã đàn ông đê tiện trước, đột nhiên nghe thấy Cố Thắng Nam nói với giọng hết sức bình tĩnh: “Tôi chờ các người ở quán cà phê dưới lầu, cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Từ Chiêu Đệ không thể tin được, trợn trừng mắt nhìn Cố Thắng Nam, còn nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cô kéo đi.
Không bình tĩnh như Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ nổi điên như bị một tên vô lại hắt nguyên chậu nước tẩy trang vào người trước đám đông. Không cam tâm tình nguyện ngồi đợi trong quán cà phê dưới lầu với Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ căm hận đến mức gần như bẻ gãy chiếc thìa cà phê: “Tớ đã nói thằng cha này có vấn đề mà. Một người đàn ông bình thường qua lại với bạn đã ba tháng, sao có thể chưa hôn bạn đến một lần? Ba tháng trước, sếp của bạn có ý định đề bạt bạn làm bếp trưởng bếp cơm Tây, sau đó, hắn ta bắt đầu theo đuổi bạn, sao có thể trùng hợp như vậy được? Bạn xem, bạn tặng nguyên chức bếp trưởng cho hắn ta, hắn ta vừa ngồi vào ghế đã lộ nguyên hình rồi! Vừa rồi bạn còn khách khí với bọn chúng như vậy làm gì? Nếu tớ là bạn, vừa rồi nhất định tớ sẽ xông lên cho hai đứa mỗi đứa một cái bạt tai, sau đó tịch thu công cụ gây án của thằng cha đó!”
Vừa nói, Từ Chiêu Đệ vừa làm động tác bóp nát quả cam hay quả gì đó.
Đang cúi đầu khoắng cà phê, đột nhiên Cố Thắng Nam ngẩng lên. Cho rằng rốt cuộc cô đã thông suốt, Từ Chiêu Đệ vội chỉ điểm: “Bây giờ bọn mình chạy lên trên lầu còn kịp. Tớ dạy cho bạn một chiêu, chúng mình cướp quần áo để bọn chúng không dám đuổi theo, sau đó chúng mình báo cảnh sát, nói phát hiện có người chơi gái, để tối nay đôi cẩu nam nữ này phải qua đêm ở đồn công an.”
Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ biết bao, Từ Chiêu Đệ gần như phải vỗ tay khen ngợi chính mình. Cố Thắng Nam đảo con ngươi nhưng lại nói với Từ Chiêu Đệ rằng: “Bạn về trước đi.”
Phải vất vả lắm Cố Thắng Nam mới bắt được Từ Chiêu Đệ ngoan ngoãn về trước với điều kiện phải làm thêm hai mươi suất soufflé cho bữa party sinh nhật của cô ấy. Chỉ chốc lát sau, Chung Duệ đã xuất hiện trong quán.
Thậm chí hắn còn khinh thường không thèm ngồi, cứ đứng yên mà nói: “Tôi vốn còn có chút áy náy với cô, không biết phải mở miệng thế nào. Có điều cô đã phát hiện rồi thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Chia tay thôi!”
Cố Thắng Nam nhìn hắn: “Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, chúng ta làm cùng nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên anh bắt đầu theo đuổi tôi, có phải thực sự chỉ vì cái chức bếp trưởng đó không?”
Chung Duệ đánh giá cô từ trên xuống dưới: Dép tông, mái tóc rối bời được kẹp tùy tiện bằng một chiếc cặp tóc cá mập, chiếc áo ngủ dài ngang bắp chân, loại các bác gái thường mặc đi chợ, các đường nét cơ thể thẳng đuột, không thể khơi lên chút xíu dục vọng đàn ông. Rốt cuộc hắn không nhịn được cười: “Nếu không thì sao? Cô không thực sự cho rằng gu thẩm mỹ của tôi đột nhiên lệch lạc, đi coi trọng một cô nàng đàn ông đấy chứ?”
Vừa nói hắn vừa không quên kéo chiếc cốc cà phê đối diện Cố Thắng Nam, nhìn vết son Từ Chiêu Đệ để lại bên miệng cốc: “Thực sự không thể hiểu nổi, cô có cô bạn xinh đẹp như vậy, thế mà cô không học tập được gì, không thể thay đổi hình tượng một chút à?”
Mặc dù Cố Thắng Nam thực sự không cảm thấy quá đau khổ vì việc hắn cặp với người khác, nhưng lại bị những lời nói của hắn làm nhói lòng.
Cô suy nghĩ giây lát rồi đứng lên.
Khí thế của Chung Duệ lập tức sụt giảm. Cố Thắng Nam cao một mét bảy mươi ba thản nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn: “Chia tay thì chia tay!” Chung Duệ sửng sốt.
“Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thích anh, chẳng qua thấy những người xung quanh đều có đôi có cặp, tôi lại không muốn suốt ngày bị mẹ bắt đi xem mặt nên mới chấp nhận sự theo đuổi của anh. Nếu không phải vì như vậy, chẳng lẽ anh thực sự cho rằng tôi có thể coi trọng một người đàn ông phải đi giày độn gót vào mới cao bằng tôi đấy chứ?” Mặt Chung Duệ xanh lét.
Tâm trạng Cố Thắng Nam rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút, cô ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vòng qua Chung Duệ, rời đi.
Đi tới bãi đỗ xe, Cố Thắng Nam mới phát hiện mình đã quên một chuyện vô cùng quan trọng. Đang ảo não vỗ trán, đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Thế nào rồi? Có mắng cho thằng khốn đó phát khóc hay không?”
Cố Thắng Nam nheo mắt nhìn, không thấy rõ bóng người đang uốn éo lại gần nhưng tiếng giày cao gót đều đặn giậm trên nền gạch đó chỉ có thể thuộc về một người.
“Tớ quên không bắt Chung Duệ trả tiền anh ta vay để mua xe rồi!” Cô mếu máo với Từ Chiêu Đệ.
Tuy nói phụ nữ không tình yêu đành phải chuyển sự chú ý qua những đồng nhân dân tệ đáng yêu, nhưng như cô bây giờ lại hoàn toàn không giống một người phụ nữ vừa mới thất tình. Từ Chiêu Đệ cảm thấy khó hiểu, lai quan sát cô thật tỉ mỉ nhưng vẫn không phát hiện ra sơ hở gì. Suy nghĩ một hồi, Từ Chiêu Đệ lại lập tức biến thành tên lừa đảo xem tướng số, ghé đến bên tai Cố Thắng Nam, lẩm bẩm: “Tớ nghĩ ra một cách, bảo đảm cho dù hắn quên mình họ gì cũng sẽ không quên trả tiền bạn…”
Sau khoảng thời gian một phần ba nén hương, Celine Từ thần thông quảng đại mang công cụ gây án tới.
Một nén hương sau, Cố Thắng Nam tìm được chiếc SUV đồng bóng đó.
Đạn đã lên nòng, Cố Thắng Nam cầm đoạn thép Từ Chiêu Đệ đưa cho, đột nhiên có chút mất bình tĩnh: “Bạn có chắc không? Thực sự phải viết mấy chữ nợ tiền phải trả lên nắp capo à?”
“Đương nhiên! À đợi đã, tớ đi tìm một thùng sơn đỏ đến cho bạn!” Nói xong, hai mắt sáng lấp lánh, Từ Chiêu Đệ chạy đi nhanh như bay.
Đưa mắt nhìn theo bóng Từ Chiêu Đệ khuất dần, Cố Thắng Nam mới quay lại nhìn chiếc SUV. Cô cắn răng, bắt đầu dùng đoạn thép viết chữ lên nắp capo.
“Nợ, nờ ơ nơ nặng nợ…”
Đột nhiên có một người tóm chặt lấy tay cô.
Chẳng lẽ lại bị thằng khốn đó bắt tại trận sao? Câu này xẹt qua đầu óc Cố Thắng Nam với tốc độ ánh sáng, cô hoảng sợ quay lại nhìn đối phương, từ bàn tay đang giữ lấy mình, lần lượt là đồng hồ, khuy tay áo, tay áo, sơ mi, cuối cùng ngẩng lên nhìn mặt đối phương…
Không đúng, cho dù đi giày độn gót thì thằng khốn đó cũng chỉ cao bằng cô là cùng, sao cô phải ngẩng lên nhìn chứ?
Lúc Cố Thắng Nam ý thức được điều này thì đã chậm, cô đang nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Chủ nhân của đôi mắt này nói với giọng trầm trầm vì giận dữ: “Cô đang làm gì thế?”
Cố Thắng Nam mặc áo ngủ, chân đi tông, cộng thêm mái tóc rối bù, còn người đối diện lại quần áo chỉnh tề, đàng hoàng lịch thiệp, điểm mấu chốt là còn cao hơn cô không ít.
Khí thế của Cố Thắng Nam lập tức giảm đi quá nửa.
Huống chi có người bình thường nào lại tin tưởng lời giải thích thế này: “Tôi vốn định cào xe của bạn trai cũ nhưng tôi không đeo kính, xe của anh lại cùng kiểu, cùng màu với xe của hắn ta, chỉ có điều, cấu hình cao hơn mà thôi, cho nên… cho nên…”
Cố Thắng Nam lắp bắp mãi không hết câu, người đàn ông cau mày nghe xong, khóe miệng khẽ động. Lúc này, ánh mắt anh ta đã thân thiện hơn trước rất nhiều, tảng đá lớn trong lòng Cố Thắng Nam rơi xuống, cô cảm thấy người đàn ông này đã tin tưởng lời giải thích của mình, nhưng một giây sau lại nghe thấy anh ta nói: “Tôi không quan tâm động cơ của cô là gì, chỉ cần cô trả chi phí sửa chữa là được.”
Đã thất tình lại còn mất tiền, bị hai mũi giáp công, Cố Thắng Nam đứng yên tại chỗ, không thể động đậy, trơ mắt nhìn người đàn ông này mở cửa xe, lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô: “Đây là danh thiếp của cửa hàng sửa chữa, ba ngày sau, cô nhớ đến đó thanh toán.”
Cố Thắng Nam liếc mảnh giấy trên tay, gần hộc máu.
Cô từng nghe kể về cửa hàng sửa chữa này, theo lời của Từ Chiêu Đệ thì: “Báo giá cao như vậy, chỉ có những thằng ngu, đầu óc có vấn đề mới mang xe đến đây sửa chữa.”
Cố Thắng Nam nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm thì đầy thương tiếc: Cao to, phong độ cũng ích gì, trên thực tế cũng chỉ là một thằng ngu, đầu óc có vấn đề mà thôi…
Hình như phát hiện ra cái liếc trộm của cô, đột nhiên người đàn ông này quay sang, nhìn về phía cô, đôi mắt đen sẫm chậm rãi nhìn khắp lượt từ đầu tới chân Cố Thắng Nam, đến khi Cố Thắng Nam hoảng sợ, lùi lại nửa bước, anh ta mới đột nhiên vươn ma trảo về phía ngực cô.
“Anh có bệnh à? Anh làm gì thế?”
Tiếng hét của Cố Thắng Nam rất chói tai, người đàn ông nhíu mày nhưng hành động vẫn không ngừng lại, trong chớp mắt đã giật sợi dây đeo miếng ngọc Khota(2) trên cổ cô xuống. Thì ra anh ta nhìn cô với ánh mắt tà ác như vậy chỉ để tìm kiếm thứ gì đáng giá trên người cô. Thấy Cố Thắng Nam vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm ngực, người đàn ông cười. Chỉ là nụ cười mỉm nhưng dường như đã thay đổi cả một con người, từ lạnh lùng cực đoan biến thành dịu dàng mê người.
(2) Một loại ngọc ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Cố Thắng Nam xoa xoa sau gáy bị sợi dây siết đau, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy anh ta nói: “Tin tôi đi, đàn ông không bao giờ không tấn công phụ nữ dưới cỡ B.” Dưới?
Cỡ B?
Cố Thắng Nam vội vàng buông đôi tay đang bảo vệ trước ngực xuống. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy anh ta đang lắc lư sợi dây đeo miếng ngọc Khotan trên tay: “Tôi để cái này của cô ở cửa hàng sửa chữa, cô đến thanh toán xong là có thể chuộc về.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Chiếc SUV đồng bóng cứ thế nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Cố Thắng Nam, chỉ chớp mắt đã biến mất sau lối ra. Vẫn nấp ở cách đó không xa, sau phút chốc Từ Chiêu Đệ đã chạy vội đến bên cạnh Cố Thắng Nam, ra vẻ thần bí nhìn theo hướng chiếc xe biến mất: “Với kinh nghiệm duyệt đàn ông vô số của tớ, đây tuyệt đối là hàng cực phẩm trăm năm khó gặp.”
Cố Thắng Nam không có thời gian hỏi xem vừa rồi cô nàng tay xách thùng sơn đỏ này trốn ở đâu và đứng xem được bao lâu, bởi tấm danh thiếp trong tay này đã khiến cô đau lòng đến mức nói không nên lời.