Bách bộ ma ảnh - Chương 25 - Phần 1

CHƯƠNG 25: KHÔ TANG TRI TIÊN PHONG

Bốn cỗ xe độc mã được chuẩn bị sẵn sàng, Kim Tiêu cùng mọi người từ trong đại sảnh bước ra ngoài.

Kỹ Thượng nói với Thừa Ân:

- Tất cả chuyện này, Kỹ Thượng đều trông cậy vào Tống huynh.

Thừa Ân gượng cười rồi nói:

- Thừa Ân hổ thẹn đã không thể dụng nội lực trục được độc chất trong nội thể của quý nương. Thừa Ân hy vọng lão bằng hữu Độc chủ Bá Nghị sẽ giúp được Mộng Di Hoa quý nương.

Buông một tiếng thở dài, Kỹ Thượng từ tốn nói:

- Nếu Mộng Di Hoa có mệnh hệ gì, Đổng gia khó xử vô cùng.

- Đổng huynh yên tâm, Thừa Ân sẽ thỉnh cầu lão bằng hữu Bá Nghị.

- Tất cả mọi sự, Kỹ Thượng đều trông chờ vào Thừa Ân, Kim Tiêu đệ.

Kim Tiêu giả lả cười.

- Hây... Đổng đại ca yên tâm, Thừa Ân đại ca đã nói thì nhất định làm được mà. Dù sao đại ca cũng là Tiêu Diêu Khách lừng lẫy võ lâm. Và Tống đại ca cũng không muốn Mộng Di Hoa quý nương chết yểu như vậy đâu. Hoa tàn đã tiếc rồi, huống chi đây là cánh hoa đẹp.

Kỹ Thượng gượng cười.

- Mọi người bảo trọng.

Kim Tiêu và Thừa Ân ôm quyền.

- Đổng huynh bảo trọng.

Kỹ Thượng gật đầu.

- Mọi người yên tâm, Kỹ Thượng sẽ nghe theo lời của Ngân Kim tiểu đệ làm người bàng quang tọa thị với những việc võ lâm... Ta sẽ đi tìm tứ thơ riêng cho mình. Một gã thư sinh vô hại thì Tà Nhân Vô Diện kia chắc không để tâm đến.

Kỹ Thượng nhìn lại Đổng Thừa Tự:

- Nhị thúc… Nhị thúc bảo vệ cho mọi người.

Đổng Thừa Tự vuốt hàm râu quai nón.

- Đại thiếu gia yên tâm... Đổng nhị thúc không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu.

Nếu gã Tà Nhân Vô Diện kia muốn làm hại bất cứ ai thì phái bước qua xác của Đổng Thừa Tự. Nhị Thúc còn muốn đấu với gã đó một trận sinh tử kinh thiên động địa để đời cho võ lâm hậu thế. Chuyến đi đưa Mộng Di Hoa quý nương đến Hàm Dương còn có Tống Thừa Ân và Kim Tiêu, võ lâm Ngũ Kỳ cùng những cao thủ của Đổng gia, Tà Nhân Vô Diện gan trời cũng không dám xuất đầu lộ diện.

Đổng Thừa Tự nói dứt câu thì Ngọc Lan từ trong đại sảnh bước ra.

- Có cả Ngọc Lan nữa chứ.

Kim Tiêu nhíu mày. Chàng vuốt cằm nhìn Ngọc Lan giả lả nói:

- Theo ý Kim Tiêu thì Ngọc Lan tiểu thư nên ở lại Đổng phủ.

Ngọc Lan cau mặt.

- Ngọc Lan ở lại Đổng phủ à?.

Kim Tiêu gật đầu.

- Tiểu thư nên ở lại Đổng phủ thì tốt hơn. Mọi người ở Đổng phủ kéo đi hết thì ai bảo vệ cho Đổng Kỹ Thượng huynh.

- Ở Đổng phủ đã có Giác Viễn đại sư, Thiêu Hựu đạo trưởng và các cao nhân khác rồi. Còn Ngọc Lan phải đi theo Mộng Di Hoa quý nương bởi vì thêm một người vẫn tết hơn.

Kim Tiêu cau mày.

Ngọc Lan nói tiếp:

- Tà Nhân Vô Diện đã đặt cánh hoa huệ và nén bạc lên Di Hoa... Nhứt định y không giết Di Hoa không được. Huống chi Mộng Di Hoa là thượng khách của Đổng phủ.

Ngọc Lan đâu thể ngồi nhà mặc cho những người khác cực nhọc vì Đổng gia chứ.

Ngọc Lan bước đến trước mặt Kim Tiêu:

- Sao ngươi không muốn cho Ngọc Lan đi cùng?

- Kim Tiêu nói không muốn hồi nào?

Kim Tiêu nhìn lại Tống Thừa Ân:

- Tống huynh! Huynh có cho Ngọc Lan đi không?

Ngọc Lan gắt giọng hỏi:

- Sao ngươi lại hỏi Tống đại ca?

- Ngoài Đổng nhị thúc ra thì Tống đại ca có quyền quyết định tất cả trong chuyến đi này.

Tống Thừa Ân nhìn Ngọc Lan rồi quay lại Kỹ Thượng.

Kỹ Thượng từ tốn nói:

- Tống huynh, Ngọc Lan nói cũng có lý. Chẳng lẽ chuyện của Đổng phủ lại để cho mọi người gánh vác trách nhiệm. Ngọc Lan áy náy là đúng rồi.

Tống Thừa Ân gật đầu.

- Thôi được, Ngọc Lan muội muốn đi, huynh cũng không cản.

Kim Tiêu nhìn Thừa Ân điểm nụ cười mỉm. Ngọc Lan nhận ra nụ cười của chàng, sắc diện đỏ bừng. Nàng miễn cưỡng đi về phía bốn cỗ xe độc mã.

Kim Tiêu nhìn theo nàng, vuốt cằm nhún vai. Kim Tiêu vừa yên vị lên cỗ xe độc mã đi đầu thì Ngọc Lan đã lên xe ngồi cạnh chàng.

Kim Tiêu nhíu mày nhìn sang Ngọc Lan.

- Sao nàng đi chung một cỗ xe với Kim Tiêu.

Ngọc Lan không nhìn lại mà thản nhiên nói:

- Ngọc Lan và Kim Tiêu cùng một số phận mà.

- Nhưng lại khắc khẩu. Nàng không thấy điều đó à?

- Khắc khẩu thì có sao nào. Chỉ cần không nói thì không khắc khẩu thôi.

Kim Tiêu lườm nàng.

Ngọc Lan nói tiếp:

- Ngọc Lan cần ngồi chung một cỗ xe với Ngạn Kim Tiêu.

- Tại sao vậy?

- Tự Kim Tiêu hiểu, cần gì Ngọc Lan phải giải thích.

Ngọc Lan nói với gã xà ích:

- Mã Cương... Không cần ngươi đâu...

Mã Cương nhìn lại nàng.

- Tiểu thư... Vậy ai sẽ cầm cương ngựa.

Ngọc Lan giật lấy dây cương đặt vào tay Kim Tiêu.

- Ngạn công tử chứ còn ai.

Kim Tiêu tròn mắt nhìn nàng.

- Ơ...

Ngọc Lan nhướng mày.

Nàng nói với Mã Cương:

- Ta và Ngạn công tử sẽ làm tiên phong đi trước, Mã Cương hãy đi bọc hậu phía sau.

Mã Cương gật đầu..

- Dạ.

Gã nói rồi nhảy thót xuống đất đi ra cỗ xe phía sau cùng. Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan.

Nàng giả lả nói:

Ngạn công tử còn chờ gì nữa, sao không thúc ngựa đi?

- Nàng làm cái con khỉ gì vậy?

- Thúc ngựa đi mà... Đi đi rồi Ngọc Lan sẽ nói vì sao Ngọc Lan lại đi cùng một cỗ xe với Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu lườm nàng rồi giật dây cương khiển con hắc thố kéo cỗ xe hướng ra cổng.

Vừa giữ dây cương khiển con hắc thố, Kim Tiêu vừa nói:

- Nàng đừng nghĩ đây là một cuộc lu sơn ngoạn cảnh đó. Tà Nhân bá đạo vô diện đã để tâm đến Mộng Di Hoa tài nhân rồi. Chúng ta phải bảo vệ cho nàng.

- Kim Tiêu không cần phải nhắc nhở Ngọc Lan.Vì gã Tà Nhân Vô Diện mà Ngọc Lan mới ngồi chung xe với Kim Tiêu đó.

Kim Tiêu nhíu mày.

- Nàng đừng có buộc ta phải bịt lỗ mũi đó.

- Vậy tại sao Kim Tiêu không muốn Ngọc Lan ngồi chung một cỗ xe với người chứ, hẳn người có ý gì?

- Bởi ta nghĩ nàng nên ngồi chung cỗ xe với Tống Thừa Ân huynh thì tốt hơn.

- Kim Tiêu nói vậy có ý gì?

- Ngọc Lan muốn tham gia chuyến đi này không phải vì Tống Thừa Ân thì vì ai.

Chẳng lẽ vì Ngạn Kim Tiêu à?

Nhìn sang Ngọc Lan, Kim Tiêu nhướng mày giả lả nói:

- Nàng đừng có nói vì Ngạn Kim Tiêu này đó. Nàng mà nói vì Ngạn Kim Tiêu không chừng ta ngã nhào xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Hê... Bổn công tử không muốn chết như vậy đâu. Ai cũng một lần chết nhưng Ngạn Kim Tiêu không có cái số chết bất đắc kỳ tử.

- Vậy số Kim Tiêu chết như thế nào Kim Tiêu buông một câu cụt lủn.

- Trường thọ.

- Kim Tiêu muốn trường thọ mà lại tham gia vào chuyến đi này ư?

- Bổn công tử có lý do của bổn công tử.

- Kim Tiêu có thể nói cho Ngọc Lan biết được không?

Chàng mở to mắt hết cỡ.

- Nói cho nàng biết để làm gì?

- Ngọc Lan muốn biết thôi. Nếu Ngọc Lan đoán không lầm, Ngạn Kim Tiêu vì ả Mộng Di Hoa kia mà tham gia vào chuyến đi này.

Kim Tiêu giật dây cương.

- Nàng đã biết rồi còn bày đặt hỏi nữa. Đúng là rắc rối mà.

Dung diện thanh tú khả ái của Đổng Ngọc Lan đanh lại. Nàng gắt giọng nói:

- Ngạn Kim Tiêu vì ả Mộng Di Hoa xinh đẹp tuyệt sắc kia, thế sao đêm hôm đó, Kim Tiêu không vào sảnh phòng của Mộng Di Hoa mà lại chui vào sảnh đường của Ngọc Lan?

Kim Tiêu nhìn sững nàng:

- Hê... Bộ Ngọc Lan ghen à?

Ngọc Lan đỏ mặt.

- Ngọc Lan mà ghen.ư Ngọc Lan ghen làm gì. Ngọc Lan và Ngạn Kim Tiêu đâu có gì mà ta ghen với Mộng Di Hoa chứ.

- Không ghen sao Ngọc Lan lại hỏi Ngạn Kim Tiêu câu hỏi đó. Đích thị là nàng đang ghen rồi.

- Kim Tiêu, Ngọc Lan cấm ngươi nói Ngọc Lan ghen.

- Nếu không muốn Kim Tiêu nghĩ như vậy thì đừng hỏi Kim Tiêu câu hỏi đó. Thật ra thì ta đâu có biết sảnh phòng của nàng, và càng không biết tòa biệt lầu kia là của Đổng Ngọc Lan. Ta chun vào sảnh phòng trong lúc nàng đang tắm là vì tình cờ thôi.

Kim Tiêu gượng cười:

- Với lại ta chỉ tá túc trong chốc lát thôi. Đâu có gì là quá đáng chớ.

- Nhưng Kim Tiêu đã thấy Ngọc La tắm.

Kim Tiêu nhướng mày:

- Thì sao nào. Ai mà không tắm. Nếu người ta mà không tắm thì làm sao chịu được.

Khi lọt lòng mẹ thì đã tắm rồi mà.

- Ngọc Lan không nói điều đó... Ngươi đã thấy...

- Thì Kim Tiêu thấy nàng tắm.

- Kim Tiêu còn chui vào bồn nước của Ngọc Lan nữa.

- Vạn bất đắc dĩ đó mà.

- Ngươi cắn Ngọc Lan nữa.

- Tại vì nàng nhấn đầu ta xuống nước khiến ta ngộp thở phải dùng chiêu cẩu xực.

- Nói cái gì Kim Tiêu cũng trả lời được. Nhưng Kim Tiêu không hiểu gì cả.

- Hiểu cái gì?

- Ngươi...

Nàng đỏ mặt quay nhìn nơi khác như muốn né tránh ánh mắt của Kim Tiêu.

Chàng mỉm cười, giả lả nói:

- Cũng lại mỗi một từ “Ngươi”. Kim Tiêu nói cho Ngọc Lan biết, ta rất dị ứng với từ “Ngươi” đó. Thật ra Kim Tiêu cũng biết Ngọc Lan đã để mắt đến Kim Tiêu. Nói huỵch tẹt, nàng đã có tình với Ngạn Kim Tiêu nhưng không dám nói thôi.

Ngọc Lan quay ngoắt lại nhìn Kim Tiêu chằm chằm.

Kim Tiêu gượng cười.

- Nếu như Kim Tiêu nói sai thi nàng có thể bước xuống đất qua cỗ xe của Tống Thừa Ân huynh.

Kim Tiêu nói rồi ghìm cương ngựa.

Con Hắc thố đừng cước vó.

Ngọc Lan đỏ mặt.

Nàng miễn cưỡng nói:

- Đi tiếp đi.

Kim Tiêu phá lên cười, giật dây cương.

Con hắc thố tiếp tục kéo cỗ xe đi tiếp.

Chàng giả lả nói:

- Ngạn Kim Tiêu công tử ít khi nào đoán sai lắm.

- Kim Tiêu đừng hy vọng Ngọc Lan sẽ trúng kế khích bác của Kim Tiêu.

- Nếu con hắc thố này nghe được tiếng người, chắc nó sẽ phải cười vào mũi nàng.

Ngọc Lan lườm Kim Tiêu.

Kim Tiêu nói với hắc thố:

- Hê... Hắc thố... Ngươi hiểu ý ta chứ?

Chàng vừa nói dứt câu thì hắc thố bất ngờ hí lên. Kim Tiêu cười sang sảng.

Vừa cười chàng vừa nói:

- Đúng là nó hiểu mà.

Ngọc Lan bực tức hỏi:

- Nó hiểu gì?

- Ngọc Lan không nghe nó nói à?

- Hắc thố biết nói đâu.

- Nó vừa nói đó.

- Nó hí chứ có nói đâu.

- Nó nói rành rành như thế mà nói nó hí. Lỗ tai của Đổng Ngọc Lan tiểu thật đúng là không nghe được tiếng của loài vật rồi.

- Ngọc Lan là người chứ đâu phải là ngựa mà nghe hắc thố nói. Chỉ có Kim Tiêu mới nghe được hắc thố nói.

Ngọc Lan đắc ý với câu nói của mình.

Sự đắc ý của Ngọc Lan không qua được mắt Kim Tiêu. Chàng quay sang nhìn Ngọc Lan.

- Ngọc Lan chửi ta là ngựa à?

- Chỉ có ngựa mới nghe được ngựa nói gì chứ.

- Nói như thế cũng đúng. Ngựa mới nghe được ngựa nói gì.

Ngọc Lan mỉm cười giả lả nói:

- Hóa ra Ngạn công tử là ngựa. Cũng hay nhỉ... Một con ngựa mang lốt người.

Ngọc Lan thích có con ngựa quý đó lắm.

Kim Tiêu nhướng mày.

- Thế nàng có muốn biết hắc thố nói gì không.

Ngọc Lan khoát tay giả lả nói:

- Không không... Ta không muốn nghe đâu.

Kim Tiêu gật đầu.

- Tốt...

Chàng nhìn lại con hắc thố.

- Tội nghiệp cho ngươi quá.

Ngọc Lan lườm Kim Tiêu, nàng nghĩ thầm:

“Ta biết ngươi định rủa ta mà. Đừng hòng”.

Kim Tiêu nhìn sang nàng.

Nàng nghe tiếng hắc thố thở ra chứ Ngọc Lan hổng biết gì về hắc thố cả. Kim Tiêu đừng vồ lấy chuyện hắc thố mà nói bóng nói gió với Đổng Ngọc Lan.

- Ta thương hại hắc thố mà, bởi lời của nó hổng được nàng nghe đến.

- Hắc thố nói gì kệ hắc thổ chỉ có mình Ngạn Kim Tiêu nghe mà thôi. Nếu Kim Tiêu muốn mượn tiếng hí của hắc thố mà nói với Ngọc Lan thì đừng thốt ra những lời thô lỗ cục mịch.

- Hắc thố có chửi nàng đâu. Ta nghĩ như thế nào ta nói như thế nấy. Tuy nhiên ta nghe hắc thố không chửi nàng. Tiếng hí của hắc thố là một lời nói mà tất cả nữ nhân nào cũng muốn nghe cả.

Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu với ánh mắt dè chừng. Nàng miễn cưỡng nói:

- Vậy Kim Tiêu nói thử coi. Nhưng không được dùng ngôn từ thô lỗ đó.

Kim Tiêu giả lả cười rồi gật đầu.

- Kim Tiêu hứa.

- Vậy nói đi, hắc thố nói gì?

- Hắc thố nói, nó yêu Đổng Ngọc Lan.

Ngọc Lan chỉ tay vào mặt Kim Tiêu:

- Ngươi...

- Cũng ngươi nữa. Nữ nhân nào mà không thích câu nói đó chứ. Nàng có đẹp thì người ta mới yêu nàng. Bằng như nàng là xú nữ thì ma cũng chẳng thèm để mắt đến.

- Nếu Đổng Ngọc Lan cắt được cái lưỡi của Ngạn Kim nêu thì ta đã cắt rồi.

- Làm gì nàng nóng giận như vậy. Kim Tiêu chỉ nhứt nhứt làm theo ý nàng, lặp lại câu nói của hắc thố thôi.

Ngọc Lan đỏ mặt nhìn về phía trước. Nàng lẩm nhẩm nói:

- Ngọc Lan không thèm nói chuyện với ngươi nữa.

Mặt nàng sa sầm xuống. Con bắc thố bất ngờ lại hí lên một tiếng. Nghe hắc thố hí, Kim Tiêu cười khẩy, trong khi mặt Ngọc Lan nóng bừng.

Nàng liếc trộm nhìn Kim Tiêu. Nàng lẩm nhẩm nói:

- Trên thế gian này sao lại có một gã công tử dở dở ươn ươn như vậy chứ, ông trời khéo nặn ra một con người quái gở.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3