Bách bộ ma ảnh - Chương 35 - Phần 1
CHƯƠNG 35: THỦY LƯU THẠCH TỰ KIẾN
Kim Tiêu chấp tay sau lưng rảo bước đi một vòng trong gian đại sảnh rồi dừng bước trước Giác Viễn đại sư, Thiên Hựu đạo trưởng và Đổng Thừa Tự cùng Đổng Kỹ Thượng. Chàng liếc mắt nhìn qua Thừa Ân đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày với bộ dạng thiểu não, trông thật tội nghiệp.
Kim Tiêu trịnh trọng nói:
- Đổng nhị thúc, Đổng huynh, đại sư, đạo trưởng sau cuộc phó hội của Tống đại ca với Tà Nhân Vô Diện ở Tử Trường mọi người phát hiện ra điều gì không?
Mọi người nhìn Kim Tiêu, chẳng ai nói gì mà chỉ lắc đầu.
Thừa Ân miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn lên Kim Tiêu.
Chàng vuốt cằm nhướng mày nhìn mọi người rồi nói:
- Mọi người không phát hiện được điều gì à?
Đổng Thừa Tự nói:
- Đổng lão phu chẳng thể phát hiện được điều gì cả, ngoại trừ một điều duy nhất người đã ở trong tay Tà Nhân Vô Diện rồi.
- Ngọc ấn mất vào tay Tà Nhân Vô Diện thì ở đây ai cũng biết cả rồi, Không bàn đến chuyện Ngọc ấn nữa, Ngọc ấn này mất thì có Ngọc ấn khác. Cả Trung Thổ chẳng lẽ không tìm được một khối ngọc để khắc thành Ngọc ấn sao. Nếu không có ngọc thì dụng vàng, bạc, bằng như không có vàng bạc thì dùng đá khắc cũng được. Có gì mà quan trọng chứ?
Thiên Hựu đạo trưởng đưa tay xoa đầu rồi vuốt râu lắc đầu:
- Nói như ngươi chắc Ngọc ấn cũng chỉ đáng là khối ngọc, khối vàng thậm chí là khối đá.
Kim Tiêu gật đầu:
- Đúng rồi.
- Trong mắt ngươi hẳn không có cái gì là quý giá cả.
Kim Tiêu gật đầu:
- Đúng rồi đó, loại trừ cái mạng là đáng quý thôi. Có Ngọc ấn mà mất mạng thì đừng có Ngọc ấn.
Kim Tiêu ve cằm nhìn Thiên Hựu đạo trưởng:
- Tại đạo trưởng là người tu tiên, chỉ quanh quẩn trong Phong Thanh Sơn đạo quán, không thường thấy những đồ vật quý giá, chứ Kim Tiêu thấy hoài nên chẳng còn nhìn ra cái gì quý hay không quý nữa. Kim Tiêu thấy báu vật nào cũng giống báu vật nào. Chẳng có cái nào hơn cái nào, có hơn nhau thì cái đáng trăm lạng bạc, cái đáng ngàn lạng, có cái thì vạn lạng.
Kim Tiêu chắc lưỡi:
- Chỉ hơn về Kim Tiêu thôi. Thiên Hựu đạo trưởng giũ ống tay áo đứng lên:
- Nói như vậy mà ngươi có thể nói được Ngọc ấn là bổn mạng Thiên tử, là giang sơn xã tắc Trung Thổ đó.
- Bây giờ mất thì Thiên tử dụng khối ngọc khác, rồi tìm nghệ nhân khắc lại Ngọc ấn khác.
- Ngọc ấn là của tiên đế để lại.
- Kim Tiêu biết rồi.
- Ngươi mà còn coi thường Ngọc ấn. Tà Nhân Vô Diện kia có thể dụng Ngọc ấn làm những chuyện trái đạo trời.
- Y làm sao dụng lược Ngọc ấn chứ?
- Ngọc ấn đã ở trong tay y làm sao y không dùng.
Thừa Ân lên tiếng:
- Lỗi của Thừa Ân đã không giữ được Ngọc ấn, Thừa Ân chấp nhận chịu sự trừng phạt.
Thừa Ân nói rồi đứng lên.
Kim Tiêu khoát tay:
- Hậy... Tống đại ca không có lỗi gì đâu mà còn có công nữa.
Thiên Hựu đạo trưởng cau mày. Đổng Thừa Tự nhìn sang Kim Tiêu:
- Ngạn tiểu tử nói cho rõ. Ngươi nói câu đó có ý gì?
Kim Tiêu xua tay rồi chấp ra sau lưng:
- Kim Tiêu nói Tống đại ca có công tất phải có lý do để nói câu nói đó chứ.
Thiên Hựu đạo trưởng gắt giọng nói:
- Lý do gì? Một khi Thiên tử phát chiêu lịch thu hút Ngọc ấn thì lấy Ngọc ấn ở đâu mà trả lại cho Thiên tử. Thiên triều có thiên binh vạn tướng, người võ lâm sẽ như thế nào đây.
- Thiên tử có đòi là đòi Kim Tiêu chứ đâu đòi đạo trưởng mà đạo trưởng sợ. Không có Ngọc ấn trả cho Thiên tử thì Kim Tiêu chịu tội. Không đến nỗi bắt đạo trưởng phải lo lắng cho Kim Tiêu. Hậy... Kim Tiêu tin Thiên tử sẽ không đòi nên khi Kim Tiêu giải trình với người.
Giác Viễn đại sư niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật!
Thiên Hựu đạo trưởng hỏi:
- Ngạn Kim Tiêu giải trình thế nào với Thiên tử đây?
- Có cái gì đâu mà giải trình với không giải trình. Chỉ cần Kim Tiêu nói với hoàng thượng... Dùng khối ngọc khác khắc Ngọc ấn thứ hai rồi tìm chỗ nào đó trên Ngọc ấn chạm một cái là xong, để phân biệt Ngọc ấn mới với Ngọc ấn cũ rồi tuyên cáo với thiên hạ.
Chàng nhìn lại Đổng Kỹ Thượng, giả lả cười rồi nói:
- Đổng huynh là người am tường bút pháp, đệ nói có đúng không? Ví dụ như chữ Nhân, mình chạm đại một chấm dưới chữ Nhạn thì thành chữ Thái.
Kỹ Thượng lắc đầu:
- Sợ Hoàng thượng không làm theo ý của đệ.
- Tùy cơ ứng biến mà, có gì mà không làm chứ. Còn Kim Tiêu nói Thừa Ân huynh có công thì chắc chắn Tống đại ca có công rồi.
Đổng Thừa Tự chen vào:
- Ngạn Kim Tiêu nói Tống Thừa Ân có công ư? Vậy Thừa Ân có công gì?
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ từ tốn nói:
- Kim Tiêu nói ra điều này rất mong mọi người đừng cho Kim Tiêu là kẻ mạo phạm nhé.
Tất cả cùng gật đầu.
Kim Tiêu tằng hắng lấy giọng rồi từ tốn nói:
- Cuộc phó hội của Tống Thừa Ân đại ca với Tà Nhân Vô Diện tại Tử Trường mọi người không phát hiện điều gì nhưng Kim Tiêu thì phát hiện được một điều vô cùng hệ trọng.
Kim Tiêu ngưng lời.
Thiên Hựu đạo trưởng vuốt râu nhìn chàng:
- Kim Tiêu nói thử coi. Ngươi phát hiện gì nào?
Kim Tiêu nhìn mọi người, điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Tà Nhân Vô Diện cũng trọc đầu.
Tất cả há hốc miệng, riêng Giác Viễn đại sư thì chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật!
Lời Phật hiệu của đại sư còn đọng trên cửa miệng thì tất cả đồng loạt phá lên cười.
Giác Viễn đại sư niệm tiếp một lời Phật hiệu nữa để nén tiếng cười vào trong.
Thiên Hựu đạo trưởng ráng lắm mới nén được và cắt ngang tràn tiếu ngạo để hỏi Ngạn Kim Tiêu:
- Tà Nhân Vô Diện trọc đầu thì có ý nghĩa gì?
- Kể từ hôm nay Tà Nhân Vô Diện có thể dị dung thành mọi người. Bởi trong Đổng phủ ai cũng trọc đầu tất.
Kim Tiêu nhìn Giác Viễn đại sư:
- Vãn bối không có ý nói đại sư...
Thiên Hựu đạo trưởng cướp lời Kim Tiêu:
- Bần đạo hỏi ngươi, Tà Nhân Vô Diện trục đầu thì có ý nghĩa gì?
- Có ý nghĩa lắm chứ nếu như không có cuộc hội diện của Tống đại ca với Tà Nhân Vô Diện thì chúng ta đâu có biết lúc này Tà Nhân Vô Diện cũng trọc đầu. Y bây giờ là kẻ không có tóc, nói nôm na là kẻ trọc đầu, điều đó chứng tỏ một điều rằng cái ngày Kim Tiêu cạo đầu mọi người trong dịch quán Đổng phủ, Tà Nhân Vô Diện cũng có mặt.
Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Thiên Hựu đạo trưởng đứng lên, lão vuốt râu rồi nói:
- Hôm đó trong dịch quán có trên trăm người. Ngạn Kim Tiêu đều cạo trọc đầu cả. Chẳng lẽ bây giờ bắt trăm người đó ra ư. Hay tìm gã Tà nhân trong trăm người đó. Việc làm này của ngươi e như mò kim đáy biển.
Kim Tiêu mỉm cười:
- Không như đạo trưởng nghĩ đâu. ít ra thì Ngạn Kim Tiêu cũng đã cạo trọc được cái đầu của Tà Nhân Vô Diện. Tóc để che đầu, bây giờ cạo trọc rồi không sớm thì chắc y cũng lòi cái đầu.
Giác Viễn đại sư nhăn mặt niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Kim Tiêu nhìn lại Giác Viễn đại sư, ôm quyền thủ lễ:
- Đại sư! Vãn bối không có ý mạo phạm người.
- A di đà Phật! Bần tâng không có ý gì cả.
Kim Tiêu vuốt cằm từ tốn nói:
- Sớm muộn gì Tà Nhân Vô Diện cũng lòi chân diện của mình à, Kim Tiêu có ý này, muốn thỉnh cầu Đổng đại ca và Đổng nhị thúc.
Đổng Thừa Tự nhìn Kim Tiêu:
- Ngươi có ý gì?
Kim Tiêu lưỡng lự rồi miễn cưỡng nói:
- Nếu Kim Tiêu có lỡ lời rất mong Đổng nhị thúc, Đổng đại ca, Giác Viễn đại sư và đạo trưởng lẫn Tống Thừa Ân huynh miễn thứ cho.
Đổng Thừa Tự nghiêm giọng nói:
- Lão Đổng không trách ngươi đâu. Có ý nghĩ thì cứ nói, chỉ cần tìm ra chân diện thực của gã Tà Nhân Vô Diện kia nhất định lão Đổng này sẽ trọng thưởng cho Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu vuốt cằm. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ý của Kim Tiêu thế này.
Kim Tiêu lại bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực trịnh trọng nói:
- Đổng nhị thúc và Đổng đại ca cho mời tất cả mọi người đã bị cạo trọc đầu trong ngày hôm đó đến dịch quán.
Thiên Hựu đạo trưởng chợt nhíu mày buông giọng:
- Ngươi tính tìm bộ mặt thật của Tà Nhân Vô Diện trong từng ấy người à?
Kim Tiêu khoát tay:
- Kim Tiêu sẽ không làm như vậy.
- Vậy ngươi làm gì?
Kim Tiêu ôm quyền:
- Theo ý của Kim Tiêu.. Phải nhờ đến Đổng đại ca. Bút pháp của đại ca như rồng bay phượng múa. Nên khi mọi người đã tề tựu ở dịch quán rồi Đổng huynh sẽ dụng thuật kim châm, xâm lên trán từng người tục danh lẫn ngoại danh. Cho dù thuật dị dung của Tà Nhân Vô Diện cao siêu thế nào cũng đành bó tay không hóa trang thành người đã xâm tục danh lên trán mình.
Tất cả đồng loạt đứng bật lên.
Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Thiên Hựu đại trưởng rít giọng nói:
- Ngạn Kim Tiêu... Ngươi còn cái trò gì nữa không?
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, lắc đầu:
- Ngạn đệ... Huynh không thể im lặng được nữa rồi. Lần trước Ngạn đệ cạo trọc đầu mọi người, biến họ thành hòa thượng hay những tên hề. Chuyện đó đã lan truyền ra ngoài võ lâm. Mọi người nghe nhắc đến đều phì cười. Đổng huynh cũng không dám chường mặt ra bên ngoài đi tìm ý thơ. Nên lại tự xâm tục danh lên trán mình... Còn ra thể thống gì nữa chứ?
Kỷ Thượng lắc đầu, miễn cưỡng nói:
- Chuyện gì huynh cũng có thể làm theo ý của Ngạn Kim Tiêu... nhưng chuyện này ta không thể chiều theo ý của đệ được. Tự dưng tất cả mọi người của Đổng gia lại xâm tục danh lên trán mình, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không chừng người ta lại nói Đổng phủ là lũ hề hay một bọn cuồng tâm loạn trí.
Thừa Ân từ từ đứng lên:
- Ngạn Kim Tiêu... Tống Thừa Ân chấp nhân. Ngươi xâm bất cứ chữ gì lên trán Thừa Ân, ta cũng đều đồng ý không một chút phiền lòng hay oán trách Kim Tiêu.
Kim Tiêu chắc lưỡi:
- Một mình Tống đại ca xâm thì có ích gì. Tống huynh lúc này bấn loạn thần trí rồi.
Thôi được, bỏ qua chuyện này, kẻo mọi người lại bắt Kim Tiêu tự cạo đầu mình rồi xâm tục danh lên trán.
Kỹ Thượng mỉm cười:
- Huynh cũng đang có ý đó. Kim Tiêu cạo trọc đầu mọi người rồi còn muốn xâm tục danh mọi người đến trán, trong khi lại chưa cạo và xâm đầu mình, nhưng như thế là bất công đó.
- Kim Tiêu đã bỏ qua kế sách đó rồi mà.
Kỹ Thượng cười mỉm Kim Tiêu.
- Đệ gian trá, lém lỉnh lắm.
- Kim Tiêu chỉ muốn làm tất cả ngõ hầu đưa bộ mặt của Tà Nhân Vô Diện ra trước mắt mọi người.
Thiền Hựu đạo trưởng hừ nhạt một tiếng rồi nói.:
- Ngươi chưa làm được điều đó thì mọi người đã biến thành một lũ hề chẳng ra gì cả bởi những cái trò của ngươi.
Hừ nhạt mạt tiếng nữa, Thiên Hựu đạo trưởng ngồi xuống ghế.
Kim Tiêu chấp tay sau lưng đi một vòng rồi quay lại trước mặt mọi người.
- Kim Tiêu nghĩ thế này... Chúng ta đã đi được một bước đài là đã cạo trọc đầu Tà Nhân Vô Diện... Giờ đi bước thứ hai Kim Tiêu cần phải có thời gian để suy nghĩ!
Chàng nhìn lại Đổng Kỹ Thượng.
- Đổng huynh... Đệ có ý này.
- Đệ có ý gì?
- Kim Tiêu biết trên Dĩ Hồ có một gian thủy xá vừa yên tĩnh vừa cách biệt với mọi người. Đổng huynh có thể dành nơi này riêng cho Kim Tiêu... Để Kim Tiêu có thời gian suy nghĩ tìm phương cách đối phó với Tà Nhân Vô Diện được hay không?
Kỹ Thượng gật đầu:
- Huynh không từ chối đệ. Nếu như Kim Tiêu cần biệt lầu của ta... Ta cũng hoan hỷ nhường cho Kim Tiêu.
- Đa tạ Đổng huynh.
- Đừng khách sáo như vậy... Chuyện xảy ra tại Đổng gia, đệ vì Đổng gia mà hao tâm tinh lực. Một gian thủy xá có đáng gì chứ, đệ cần bất cứ gì ta cũng chu toàn cho đệ.
Kim Tiêu mỉm cười.
Tống Thừa Ân nói:
- Kim Tiêu... Tống Thừa Ân sẽ ở bên cạnh Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay:
- Không cần Tống huynh đâu. Huynh lúc này cần tịnh dưỡng để mau phục hồi công lực. Với lại Kim Tiêu ra ngoài thủy xá giữa Dĩ Hồ, chung quanh đều có người bao bọc bảo vệ... Tà Nhân Vô Diện không tìm đến đâu. Với lại y cũng đã có Ngọc ấn rồi...
Đâu cần tìm đến Kim Tiêu làm gì nữa. Kim Tiêu chỉ sợ một người tìm đến thôi.
Thiên Hựu đạo trưởng hỏi:
- Ai?...
Kim Tiêu nhăn mặt:
- Đây là chuyện riêng thầm kín của Kim Tiêu mà.
Chân diện Thiên Hựu đạo trưởng sa sầm xuống:
- Bần đạo tò mò không được sao?
Kỳ Thượng chen vào:
- Huynh biết đệ sợ ai tìm đến rồi. Phải Đổng Ngọc Lan không?
- Huynh đúng là tri kỷ của Ngạn Kim Tiêu. Đệ chỉ sợ Ngọc Lan tìm đến thôi. Kim Tiêu và Ngọc Lan vốn khắc khẩu. Ngọc Lan tìm đến Kim Tiêu sẽ không còn thời gian để suy nghĩ.
- Ngọc Lan lo lắng cho đệ mà.
- Kim Tiêu biết như vậy rồi, nhưng lúc này tạm thời quên sự lo lắng của Ngọc Lan đi. Đạt ma sư tổ trước đây sau bốn mươi chín ngày diện bích cũng có những tuyệt công bất hủ, hôm nay Ngạn Kim Tiêu chỉ cần bốn mươi chín khắc trên thủy xá mà có thể tìm ra cách đối phó với Tà Nhân Vô Diện mà.
Đổng Thừa Tự chen vào:
- Ngươi có ngoa ngôn không?
- Kim Tiêu không ngoa ngôn đâu, chuyện người ta không làm được. Kim Tiêu làm được mới là đệ nhất công tử. Bằng như bốn mươi chín khắc không tìm ra phương cách gì thì chờ thêm bốn mươi chín khắc nữa, quá hạn canh giờ không có phương cách thì chờ tiếp. Chờ đến khi nào gã Tà Nhân Vô Diện kia trúng phong hàn lăn đùng ra mà chết, xem như Kim Tiêu cũng hoàn thành được ý nguyện của mình.
Giác Viễn đại sư lại niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Đổng Thừa Tự nói:
- Nghe ngươi nói lúc đầu nghe được, lúc sau thì chẳng nghe lọt lỗ tai chữ nào.
Ngươi nói úp úp mở mở chẳng hiểu gì cả.
- Nói huỵch toẹt như thế rồi Đổng nhị thúc còn không hiểu.
Kim Tiêu bước đến cầm lấy tịnh rượu:
- Mọi người cứ chờ Ngạn Kim Tiêu đấy nhé.
Kim Tiêu nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa đại sảnh.
Giác Viễn đại sư buông tiếng thở dài chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật!
Thiên Hựu đạo trưởng đứng lên giũ hai ống tay áo đạo bào.
- Bần đạo tức chết đi được. Trong tình cảnh trắng không ra trắng, đen không ra đen, cái gã tiêu tử Ngạn Kim Tiêu kia cứ như đang bỡn cợt chúng ta vậy Y như muốn biến giới võ lâm chính đạo thành một bụi hè không hơn không kém.
Đổng Thừa Tự vuốt chồm râu quai nón:
- Hổng biết y còn giở trò ma mãnh gì đây. Ngạn Kim Tiêu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có danh phận gì cả mà cứ như là võ lâm Minh chủ quay chúng ta theo ý của gã vậy.
- A di đà Phật... Bần tăng không cùng ý nghĩ như nhị vị.
Giác Viễn đại sư vừa nới vừa đứng lên, chống thiên trượng đi về phía cửa.
Kỹ Thượng nhìn lại Thừa Ân.
- Tống bằng hữu.. Chúng ta cần phải làm cái gì chứ?
Thừa Ân lắc đầu buông tiếng thở ra:
- Lúc này Thừa Ân không biết phải làm gì?
Thừa Ân nói rồi đứng lên thả bước về phía cửa đạo sảnh. Mỗi bước chân của Thừa Ân có vẻ nặng nề, và mặt cúi gầm xuống như sợ ngẩng lên sẽ bắt gặp điều mà y không muốn gặp.
***