Công tước của riêng em - Chương 04
Chương 4
Eleanor thấy mẹ mình trong lều nghỉ, được vây quanh bởi nhóm bạn của bà. Ngay khoảnh khắc nữ công tước nhìn thấy cô con gái cả, bà nhỏm dậy với thái độ như một con mèo mẹ rũ bỏ lũ mèo con đang bú sữa và hối hả dồn Eleanor vào góc.
“Sao?” bà gặng hỏi.
“Có khả năng là Villiers sẽ cầu hôn con,” Eleanor thú nhận. “Anh ta đã ám chỉ thế.”
“Mẹ sửng sốt quá,” mẹ cô kêu lên, thả bàn tay đang túm chặt Eleanor ra. “Sửng sốt!” Bà ngồi phịch xuống một cái ghế với bàn tay phe phẩy rất kịch. “Điều này sẽ làm con ngạc nhiên đấy: mẹ đã nghĩ con là đứa ngốc.”
Câu đáp trả nảy lên trong đầu cô có vẻ khá gay gắt nên Eleanor không nói gì.
“Suốt chừng ấy năm, mẹ cứ nghĩ con là một đứa ngốc,” mẹ cô tiếp tục. “Vậy mà bây giờ con như thế này đây, sắp cưới một công tước, đúng như con vẫn quả quyết. Mẹ thấy là người ta chẳng bao giờ quá già để sửa chữa những sai lầm của mình.”
“Con đoán là không,” Eleanor lẩm bẩm.
“Mẹ đã phạm một sai lầm!” nữ công tước tuyên bố, rõ ràng là không nói nên lời trước cái ý nghĩ đấy. “Mẹ chẳng bao giờ nảy ra ý nghĩ, dù chỉ một lần, là con sẽ có cơ hội với Villiers. Vì Chúa, con yêu, anh ta là một trong những người giàu có nhất vương quốc này.”
Ít nhất cho tới khi anh ta truyền tài sản cho tất cả những đứa con ngoài giá thú đó, Eleanor thầm nghĩ.
“Xem xét đến việc anh ta tìm kiếm một người phụ nữ cùng tước vị thì anh ta hẳn phải hết sức kiêu ngạo. Mọi người đều dự đoán rằng anh ta sẽ phải mở rộng phạm vi đến con gái các hầu tước. Nhưng mẹ luôn quả quyết con sẽ là cô gái đó, kể cả với tuổi tác của con. Ôi Eleanor à, mẹ mừng cho con lắm!”
“Vì sao hả mẹ?” Eleanor ngồi xuống.
“Vì không lảng tránh anh ta, tất nhiên là thế. Mẹ cứ nghĩ tới tất cả những cuộc hôn phối con có thể có được suốt bốn mùa vũ hội qua! Con vẫn ở đây, đã qua cái thời hay e thẹn, vậy mà vẫn né tránh các quý ông. Mẹ đã rất sợ, Eleanor. Mẹ biết mình đã giấu con nỗi sợ hãi của bản thân, như một bà mẹ nên làm, nhưng mẹ đã hết sức e ngại cho tương lai của con.”
Eleanor mỉm cười, vì ý nghĩ mẹ cô giữ kín mọi cảm xúc của bà cũng như vì tất cả những chuyện khác.
“Mẹ không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng mẹ, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế hệ của mình, lại sinh ra một gái ế!”
Nụ cười của Eleanor tắt ngóm.
“Tạ ơn Chúa, con là cô con gái công tước đủ tư cách kết hôn duy nhất mùa vũ hội này. Mẹ phải viết thư cho cha và anh trai con ngay lập tức và bắt họ từ Nga về dự đám cưới này. Và sáng mai chúng ta phải đặt một bộ váy mới. Trên thực tế, có lẽ chúng ta nên…”
“Villiers định tới Sevenoaks,” Eleanor nói.
Mẹ cô nhíu mày. “Sevenoaks, ở Kent? Vì sao chứ? Gì cơ… không!”
“Lisette.” Eleanor gật đầu.
“Nhưng Lisette bị điên mà. Cô bé tội nghiệp,” bà nói thêm, nhưng rồi quay lại với ý chính. “Cô gái đó điên khùng như một con thỏ vào tháng ba[4]. Dở hơi. Hâm nặng. Và mẹ nói thế không chỉ vì mẹ biết con bé. Ai chẳng biết điều đó!”
[4] Thỏ vào tháng ba: Chỉ ai đó thật điên (tháng ba là tháng sinh sản của loài thỏ và thỏ đực thời gian này có những hành vi không bình thường).
“Cô ấy không hẳn là điên,” Eleanor phản đối. “Cô ấy chỉ…”
“Nó điên,” nữ công tước đáp lại thẳng thừng. “Điều đó sẽ chẳng dẫn đến đâu.” Lông mày bà nhíu lại. “Tất nhiên là nó khá xinh.”
“Đáng yêu,” Eleanor nói giúp bà. “Mắt cô ấy có màu xanh dương đáng yêu, nếu mẹ nhớ.”
Mắt mẹ cô càng nheo lại. “Đến giờ thì nó hẳn đã vào nhà thương điên Bedlam được rồi. Người ta chẳng bao giờ khá lên, chỉ có xấu đi. Nhìn chú Harry của con mà xem. Hồi xưa chúng ta cho rằng việc chú ấy nghĩ mình là một đại tướng quân cũng khá dễ thương. Nhưng giờ khi chú ấy nghĩ mình là một hoàng tử Nga, cô Margaret của con đang phải chịu một quãng thời gian hết sức khó chịu. Chú ấy luôn bắt cô con mặc đồ lông thú và đi khắp nơi trong một cái xe trượt tuyết.”
“Lisette đã khá lên. Cô ấy gửi cho con những bức thư tương đối vui nhộn.”
“Con vừa nói là Villiers định tới thăm điền trang Knole đúng không?”
“Con đã bảo anh ta rằng con định tới thăm Lisette.”
Đầu mẹ cô ngẩng phắt lên. “Eleanor! Đó là hành động khôn ngoan đầu tiên mà mẹ thấy con làm suốt nhiều năm qua đấy!”
Eleanor giật mình nên không đáp lại.
“Mai chúng ta sẽ đi. Chà, muộn nhất là ngày kia. Mẹ tự hỏi Gilner có nhà không, dù điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Mẹ đã mất liên lạc với bà Marguerite trong mấy năm qua, kể từ khi mẹ Lisette mất. Beatrice tội nghiệp đã sống một cuộc đời mới bất hạnh làm sao! Chỉ có một cô con gái, và đứa bé lại bị loạn trí.”
“Lisette đã khá lên rồi,” Eleanor lặp lại.
“Vớ vẩn! Dù có xinh đến mấy thì cô bạn Lisette của con cũng không hợp làm một nữ công tước đâu. Mẹ tin rằng chính công tước cũng sớm nhận ra điều đó, nhưng để đề phòng thì chúng ta vẫn sẽ đến đó.”
Eleanor ghét những lúc cả thế giới nhỏm dậy và bắt đầu lao rầm rầm về một cái đích mà chỉ mới năm phút trước đó cô vẫn chưa hình dung ra được. Cô đã có cùng cảm xúc ấy vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Gideon, khi anh đột ngột tới nhà, mặt trắng như tờ giấy. Cô nhớ mình đã thấy ngạc nhiên khi anh đưa danh thiếp và xin gặp mặt theo đúng nghi thức. Gideon chưa từng đúng nghi thức…
Giờ đây khi anh đã cưới một phụ nữ khác thì lúc nào Gideon cũng đúng nghi thức. Điều đó cũng ổn thôi, bởi vì cô, Eleanor, sắp cưới công tước Villiers. Đúng lúc ấy mẹ cô la lên đầy sung sướng. “Công tước!” Bà ríu rít, bật dậy với nụ cười rạng rỡ.
Eleanor ngẩng phắt đầu lên, ngỡ sẽ thấy Villiers nhưng đó là Gideon. Gideon, công tước Astley, người chưa bao giờ đến gần cô nếu anh có thể tránh được điều đó.
Một sự tổng hợp của lòng tốt và sự quý mến chân thành trong lòng mẹ cô đã khiến bà nhất định bắt con trai người bạn thân nhất của mình, một cậu bé mồ côi mẹ tội nghiệp, dành thời gian nghỉ lễ của cậu với họ. Đó là lý do Eleanor cảm thấy như thể Gideon lớn lên cùng họ, sục sạo và cãi vã khắp điền trang như thể anh là một ông anh khác - cho tới ngày họ nhìn nhau và anh không còn là anh trai nữa. Đơn giản thế mà thôi.
Giờ đây anh bước về phía họ, vẫn đẹp và thanh mảnh như vậy. Khi anh còn là một cậu nhóc, anh gầy nhẳng. Sau đó, các cơ bắp bắt đầu che dần xương sườn của anh. Trí nhớ cô gợi ra những hồi tưởng không mời và khó chịu về cảm giác mềm mại của những sợi lông đầu tiên phủ trên ngực anh.
Nó gần như là một suy nghĩ đáng xấu hổ. Người đàn ông này đã kết hôn.
“Người vợ đáng yêu của cháu đâu?” mẹ cô hỏi. “Hãy bảo cô rằng cô ấy khó ở vì một sự kiện đáng chúc mừng đi?”
“Cháu sợ rằng tối nay nữ công tước quá mệt nên không thể rời phòng được,” Gideon đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh. Anh gật đầu chào Eleanor và cúi xuống để tặng mẹ cô một nụ hôn khiến bà tươi cười. Đó chính là vẻ ân cần đặc trưng của anh.
Eleanor chìa tay ra để được hôn. Anh cúi mình, khẽ chạm môi vào găng tay của cô. Cô cân nhắc xem liệu anh có hôn mạnh hơn bình thường không, nhưng cô không thể lừa dối bản thân.
Từ khoảnh khắc Gideon khám phá ra di chúc của cha mình có kèm theo một hợp đồng hôn nhân ràng buộc giữa vị công tước quá cố và cha của Ada, anh không hề chạm vào cô một cách thân mật nữa. Không bao giờ.
“Bọn cô có tin tức hết sức phấn khích cho cháu đây!” mẹ cô háo hức tiết lộ.
“Mẹ!” Eleanor phản đối. “Nó không…”
“Ôi im nào, Eleanor, công tước cũng là người nhà chúng ta.” Và, lại quay sang Gideon, “Eleanor của chúng ta cuối cùng cũng sắp có chồng.” Bà dừng lại. Tất nhiên, mấy năm qua lúc nào Eleanor chẳng có thể cưới được, nhưng con bé chưa từng có ý định làm vậy. Và giờ thì nó đã chấp nhận một người chồng.”
Một nụ cười nhã nhặn hình thành trên môi Gideon, nhưng Eleanor nghĩ cô thấy vẻ đau đớn ở sâu trong mắt anh. Nó khiến cô thấy khá hơn.
“Có vẻ như tôi nợ cô một lời chúc mừng, tiểu thư Eleanor,” anh nói.
Một nụ cười nao núng run rẩy nở trên môi Eleanor. Cô làm sao có thể nói rằng: em sẽ đợi anh cả đời. “Tôi rất cảm ơn thưa đức ngài.” Đó. Điều đó thật có phẩm giá.
“Chắc chắn là cháu đã nghe tin công tước Villiers đang tìm vợ chứ?” mẹ cô thốt ra.
“Cháu đã nghe tin đồn đó, nhưng cháu không thể tin là tiểu thư Eleanor sẽ chấp nhận một người chồng như vậy.”
Eleanor bắt đầu cảm thấy khá hớn hở. Sau nhiều năm trời đằng đẵng cố không nhìn Gideon với đôi mắt khao khát, cố gạt bỏ anh khỏi những giấc mơ, thật thỏa mãn làm sao khi thấy tia lửa xuất hiện trong mắt anh. Hãy để anh trải nghiệm những gì cô đã chịu đựng khi nhìn anh đứng ở lễ đường để cưới Ada.
“Phải, công tước Villiers,” cô xác nhận, nở nụ cười rạng rỡ với anh. “Tôi tin là hai chúng tôi sẽ hết sức hợp nhau. Ngài cũng nhớ hồi xưa tôi thường hay đánh bại ngài trong môn cờ vua chứ?”
“Cháu biết Eleanor của cô vẫn ngớ ngẩn thế nào rồi đấy,” mẹ cô xen vào, cười. “Mấy năm trước nó đã tuyên bố là nó sẽ cưới một công tước hoặc không cưới ai hết. Cô đã bắt đầu thấy lo lắng rồi ấy chứ, cô không ngại nói cho cháu điều đó.”
“Chẳng bao giờ có lý do gì để thấy lo lắng hết,” Gideon nói. “Cháu chắc chắn là tiểu thư Eleanor có rất nhiều người đàn ông thích hợp để lựa chọn.”
“Tôi chỉ muốn một vị công tước,” Eleanor nói. “Và điều đó có nghĩa là có rất nhiều người đàn ông không còn phù hợp nữa. Tôi thấy nó có vẻ là một giới hạn ngu ngốc mà tôi tự đặt ra cho chính bản thân mình.”
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta những lựa chọn mà mình ao ước.”
Anh đang dần tức giận, và cô hoan hỷ trước mọi hành vi vô tình bộc phát, trong cách vai anh bất động, trong cách quai hàm anh nghiến chặt.
“Mừng cho tôi,” cô nói vui vẻ. “Một vị công tước đến đúng lúc tôi đã quyết định vứt bỏ những cảm xúc trẻ con của mình.”
“Trẻ con,” anh lặp lại.
“Phải. Anh biết rằng lúc trẻ thì con người ta thế nào rồi đấy. Họ tin vào những điều thật ngớ ngẩn… như là những người đàn ông sẽ vứt bỏ cả thế giới để ở bên người họ. Truyện cổ tích. Tôi vừa quyết định gạt bỏ mọi ý niệm lãng mạn ấy thì, trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, một công tước xuất hiện với vẻ quyến rũ hết mức mà tôi có thể ước ao.”
“Thời thơ ấu của hai con thì có liên quan gì?” mẹ cô nói. “Hai đứa toàn nói những điều khó hiểu, nhưng giờ hai đứa quá già để làm thế rồi đấy.”
“Quá già,” Eleanor nói, với nụ cười thiểu não dành riêng cho Gideon. “Những điều khó hiểu đó chẳng có gì ngoài những câu thơ trong phòng trẻ, sẽ bị vứt bỏ khi người ta trưởng thành, cùng với những cảm xúc trẻ con.”
Hàm răng anh nghiến chặt lại. “Tôi tưởng rằng năm ngoái công tước Villiers đã bị trọng thương sau khi thua một vụ đấu súng.”
Gideon không tán thành việc đấu súng, một điều không có gì đáng ngạc nhiên, vì anh đã mất cha vì một trận đấu như thế. Khi anh và Eleanor còn trẻ, họ đã trò chuyện nhiều giờ liên tục về sự nguy hiểm và trái pháp luật của những cuộc đối đầu như vậy. Và, từ khi tiếp nhận ghế trong nghị viện, anh đã dành tâm huyết để thuyết phục xã hội thấy rằng một cuộc đấu súng là một cuộc đấu khủng khiếp và người tham gia không thể tự bảo vệ cho chính mình. Cô luôn đọc những bài phát biểu của anh về chủ đề đó.
Chỉ nội việc đấu súng thôi cũng khiến anh khinh miệt Villiers rồi. Điều đó cũng tốt thôi, cô nghĩ, bởi vì một khi cô đã cưới thiên thần sa ngã mắt đen đó, cô không bao giờ muốn nghĩ về Gideon nữa.
“Thế Ada thân mến có phải đang mang thai không?” mẹ cô hỏi. “Cô hy vọng cháu không phiền khi cô hỏi. Tất nhiên là cô quý mến Ada, nhưng cô ấy gầy yếu quá. Cô sẽ phải bảo đầu bếp của mình chế biến một loại xúp rau diếp tốt cho sức khỏe cho cô ấy mới được.”
Gideon định đáp lại, nhưng mẹ của Eleanor không định dừng lại.
“Cô nghĩ cô ấy sẽ thấy buồn nôn nhiều đấy. Khi cô mang thai con đầu lòng, cô hay ốm nghén đến mức hầu như không ra khỏi giường trong nhiều ngày liền. Cô uống xúp rau diếp vào buổi sáng và buổi tối. Mai cô sẽ gửi một ít sang. Không, mai cô sẽ bảo đầu bếp của cô sang để huấn luyện…”
“Thưa lệnh bà,” giọng nói lặng lẽ của Gideon cắt ngang tràng phát biểu của bà. “Cháu sợ rằng Ada không có thai. Cô ấy chỉ bị bệnh phổi mà thôi.”
“Ồ.”
Eleanor biết mình nên cảm thấy thương Ada bé bỏng gầy yếu, người dường như lúc nào cũng ở trên giường hoặc trên tràng kỷ[5], khe khẽ ho khan. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn bực bội với cô ta. Cha của Ada đã mua Gideon, bắt anh chôn chân trong một hợp đồng hôn nhân khi Gideon mới tám tuổi.
[5] Tràng kỷ: một loại ghế dài bằng gỗ có lưng tựa và tay vịn ở hai đầu.
Điều đó cũng tức là Ada có một thứ mà Eleanor luôn mong mỏi có được trên thế giới này.
“Hãy ngồi xuống và kể cho cô về nó đi,” mẹ cô nói, vỗ nhẹ lên tay Gideon. “Thiên thần bé nhỏ tội nghiệp đó. Cô ấy bị cảm lạnh à?”
Điều tệ nhất là Ada thậm chí còn chẳng quan tâm đến Gideon, theo Eleanor biết. Trong ba năm qua cô vẫn đến thăm Ada theo nghĩa vụ và nhìn thấy cử chỉ lịch sự, lãnh đạm khi Ada chào đón chồng mình.
Nếu cô mà là vợ Gideon, cô hẳn sẽ nhảy bật ra khỏi cái tràng kỷ đó để đón chồng mình khi anh ta đi vào phòng khách. Trong khoảng một năm đầu sau khi anh cưới Ada, tất cả những gì Eleanor có thể làm là bắt mình chết cứng trong một cái ghế khi anh bước vào phòng và ngăn một nụ cười ngớ ngẩn hiển hiện trên mặt mình.
Nhưng Ada chỉ chìa tay ra để được hôn rồi quay đi.
Và Gideon… Gideon vốn là người bạn thân thiết của Eleanor, bạn tâm tình của trái tim cô, người tình của cơ thể cô, giờ lại chỉ cúi mình như thể cô chẳng là gì hơn một người quen biết sơ sơ.
“Bệnh ho của nữ công tước đã chuyển biến xấu hơn trong mấy tuần qua,” anh đang nói. Anh không ngừng lo lắng cho người vợ ốm đau của mình. Thật đáng ngưỡng mộ. Thật vậy.
Có lẽ họ không cưới nhau là tốt nhất. Cô chẳng bao giờ có thể nghe lời như Gideon, cho dù người cha đã mất có bắt cô phải làm thế đi chăng nữa. Cô sẽ tranh đấu dữ dội để cưới anh. Cô hẳn sẽ trèo lên ban công lúc nửa đêm và dụ dỗ người yêu bí mật bỏ trốn và kệ xác hậu quả.
Cô hẳn sẽ… cô hẳn sẽ đi tới bất kỳ nơi nào với cậu bé tóc vàng đó. Thực tế thì, giờ khi cô ngẫm nghĩ lại, cô gần như đã từ bỏ cả cuộc đời mình, mãi độc thân và chẳng bao giờ có con chỉ đơn thuần vì anh đã kết hôn.
Làm Juliet thì có gì tốt khi mà Romeo không thể hiện chút dấu hiệu nào là sẽ tự tử vì yêu, mà thay vào đó là vênh váo bước đi cùng Rosalind?
Cô thấy mình ngu ngốc hệt như Hàu.
Căn phòng vang lên tiếng rì rầm thích thú rõ mồn một, cùng lúc cô cảm giác có người ở cạnh vai cô.
“Astley,” giọng nói nhẩn nha của công tước Villiers cất lên. “Chào lệnh bà.” Anh cúi mình trước mẹ cô.
Nữ công tước đưa tay ra để được hôn, giả bộ vô cùng xuất sắc như thể sự xuất hiện của Villiers chẳng có mấy ý nghĩa và không phải mọi con mắt trong lều đang đổ dồn vào nhóm nhỏ của họ.
“Tôi vừa biết rằng chúng ta có thể sẽ gặp nhau ở thôn quê,” bà nói, cười khẽ. “Tôi không chắc rằng mình có thể dành thời gian cho cuộc vui đó, nhưng tôi luôn cố gắng làm vui lòng các cô con gái của mình.”
“Luân Đôn hết sức nhàm chán vào thời điểm cuối mùa vũ hội,” Villiers nói. “Và bà luôn được săn sóc, thưa nữ công tước. Bà hẳn đã khao khát trốn thoát khỏi đám đông những người ngưỡng mộ và bạn bè mình chứ.”
Vì mẹ cô chẳng thích gì hơn một đám người ngưỡng mộ, Eleanor nghĩ anh ta đã ca tụng hơi quá. Nhưng mẹ cô cười khúc khích, và hẳn còn đỏ mặt dưới màu má hồng vĩnh cửu mà bà đã dặm lên mặt lúc trước. “Thật đúng là vậy,” bà đồng ý, điên cuồng phe phẩy quạt.
“Ngài đang định về vùng thôn quê sao, thưa công tước?” Gideon hỏi bằng tông giọng kiềm chế, nghiêm trang.
“Tôi có công việc ở Kent.” Eleanor nín thở. Cô hy vọng sẽ thông báo tin tức về gia đình hỗn tạp của anh với mẹ cô sau. Tốt hơn hết là sau khi nữ công tước đã uống hai ly brandy. Nhưng Villiers không nói gì thêm.
Cô nhìn thấy quai hàm vẫn đang nghiến chặt của Gideon qua khóe mắt. “Chúng tôi sẽ gặp nhau ở một bữa tiệc tại gia,” cô nói, trao cho cả ba người họ một nụ cười tươi rói.
“Xem chừng ngài sẽ bận rộn ở nghị viện,” Villiers nói với Gideon. “Một điều thật đáng buồn, vào thời điểm này trong năm vùng quê hết sức xinh đẹp. Nhưng mà… Lũ châu chấu bọn tôi sẽ vui chơi, còn lũ kiến thì phải tiếp tục đầu tắt mặt tối thôi.” Giọng anh thoáng có sự khinh miệt. Chỉ thoáng qua mà thôi.
Một giây kéo dài thành hai mươi giây rồi Gideon mới cất lời. “Chính xác là vậy.”
“Thật đáng tiếc làm sao khi ngài chẳng bao giờ tiếp nhận ghế của mình, công tước,” mẹ Eleanor nói với Villiers, thể hiện rằng bà điếc đặc trước những luồng đối nghịch ngầm trong cuộc nói chuyện.
“Tôi không hình dung nổi lý do tại sao mình phải làm thế nữa,” Villiers nói một cách lười biếng. “Tôi chẳng tưởng tượng nổi cảnh mình ở trong một căn phòng đầy lũ gà trống hiếu chiến đi lại khệnh khạng và kêu quác quác khi bình minh tới.”
“Người khác có thể miêu tả họ là đang chăm lo tình hình đất nước,” Gideon đáp trả.
“Vớ vẩn. Tình hình đất nước được định hình bởi hai yếu tố tác động: đức vua và thị trường. Tình cờ thay, tôi biết rất nhiều về thị trường. Tôi có thể bảo đảm với ngài, Astley, thường xuyên xảy ra việc thị trường chiến thắng đức vua đấy.”
Hàm của Gideon hoạt động. “Thị trường chẳng thể làm gì khi dính dáng đến những vấn đề nghiêm trọng. Trong nghị viện chúng tôi đấu tranh với những sai lầm về đạo đức như buôn bán nô lệ chẳng hạn.”
“Buôn bán nô lệ hoàn toàn bị tiền chi phối: Những người có tiền, và những người mong muốn có nhiều tiền hơn. Và từ lâu tôi đã có quan điểm rằng cách duy nhất để chấm dứt điều đó là cắt đứt gốc rễ của vấn đề. Ngài có thể phát biểu mọi tuyên ngôn mà ngài muốn, nhưng chỉ có cách cắt sạch lợi nhuận thì cái hành vi ghê tởm đó mới kết thúc.”
“Tuyệt vời!” mẹ Eleanor nói với vẻ rạng rỡ. “Tôi có thể thấy cả hai ngài đang hướng về cùng một mục tiêu.”
“Một cách nói thật thú vị,” Villiers nói. Mắt anh liếc sang nhìn Eleanor, và đột nhiên cô biết anh đã đoán được bí mật riêng tư nhất của cô. Anh đã biết.
“Cháu hoài nghi rằng chúng cháu sẽ chẳng bao giờ có mục tiêu giống nhau cả đâu,” Gideon nói.
“Cân nhắc đến việc mọi dự định của tôi đều hoàn toàn chính trực, tôi tin lời ngài,” Villiers nói với một nụ cười khẽ.
Gideon hít mạnh. Lời sỉ nhục đó vút qua như một mũi tên tẩm độc, ngọt ngào và sắc bén đến mức Eleanor suýt thì không nắm bắt được. Mẹ cô chỉ mỉm cười.
“Đó hẳn là một cảm thụ mới lạ đối với ngài,” Gideon nói, như là để cãi lại.
Rõ ràng anh đã nghe tin đồn về những đứa con ngoài giá thú của Villiers. Cả hai người đàn ông đều cao, nhưng vóc người Villiers vạm vỡ hơn nhiều đến mức Gideon trông thật ẻo lả khi so sánh. Villiers không nói một lời nào, nhưng đột ngột trông anh thật… nguy hiểm.
Rõ ràng là mẹ Eleanor cũng nhận ra điều đó vì thế bà đột nhiên la lên. “Chúa tôi, hãy nhìn bộ tóc giả lố bịch của phu nhân Bardsley. Nó đang lệch sang một bên!”
Villiers không hề chú ý đến bà. Anh ta quay lưng về phía Gideon như thể vị công tước kia chẳng hơn gì một người hầu hỗn xược, cúi người trước Eleanor, và mỉm cười với cô.
Nụ cười đó…
Nó hẳn có thể quyến rũ Cleopatra rời khỏi con thuyền vàng của mình. Nó hẳn sẽ dụ dỗ Bathseba ra khỏi bồn tắm của mình. Nó là nụ cười của một người đàn ông quỷ quyệt, một người đàn ông chẳng mấy bận đến danh dự, nhưng hứa hẹn rất quan tâm tới… những điều khác.
“Tôi biết em muốn tôi tránh cho em phải chịu một cơn bão tin đồn.” Giọng anh âu yếm cô hệt như sự vuốt ve của bàn tay, chỉ vừa đủ to để Gideon nghe thấy. “Tôi thật sự đã định tránh xa em, nhưng khi liếc qua căn phòng và nhìn thấy em thì tôi không thể chống cự được nữa.”
Anh ta nắm lấy tay cô. Rồi, không hề cười với cô, không hề nói một lời, không hề làm gì ngoài nhìn vào mắt cô, anh ta từ tốn tháo găng tay của cô. Một việc thật đáng kinh ngạc và tai tiếng. Cô nghe thấy mẹ cô khẽ hổn hển phản đối khi anh rút nó đi.
Nhưng Villiers không dừng nhìn vào mắt cô, nâng ngón tay trần của cô lên môi như thể họ chỉ có một mình. Cử chỉ của anh đối lập hẳn với màn chào hỏi lịch sự của Gideon. Nụ hôn của Villiers chậm rãi và quyết đoán, cho tất cả mọi người trong lều đủ thời gian để tận hưởng cảnh tượng đó.
Với Eleanor, thế giới nghiêng ngả và thay đổi. Đột nhiên cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình thật rõ ràng: anh có có hàng lông mi rậm, môi dưới dày, cái cằm mạnh mẽ, mái tóc dày được buộc lại sau đầu và không rắc phấn như thể thách thức. Đôi bờ vai nam tính. Cơ thể mạnh mẽ như bão tố.
Một cảm giác ấm áp đầy hưng phấn lan từ má cô xuống khắp cơ thể cô. Nhưng không phải nụ hôn là thứ gây ra điều đó. Có điều gì đó trong đôi mắt đen kia khiến hơi nóng dâng lên hai má… Cả trong cơ thể cô nữa.
Công tước Villiers khét tiếng vì đôi mắt băng giá, lãnh đạm, lừng danh vì đánh giá thế giới từ một tầm cao được xác lập bởi tính khinh miệt và tước vị của anh. Điều cô khám phá ra vào khoảnh khắc ấy là một sự thật đáng kinh hãi: đôi mắt lạnh lùng của công tước trở nên khêu gợi, thật sự phải là một phụ nữ hiếm có mới từ chối được anh.
Cô không phải là một trong số đó.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm trời cô cảm nhận được khoái cảm đang tan ra chạy khắp trong cơ thể mình, cũng chính thứ khoái cảm đã thuyết phục cô cho sự trong trắng của mình bay theo chiều gió và quyến rũ Gideon. Và cô biết nó. Cô nhận ra nó. Và một vài phần bội bạc trong cơ thể cô chào đón nó một cách vui mừng.
Villiers nhìn thấy, anh biết. Giờ mắt anh tràn ngập ánh cười, kèm theo một lời mời tới khoái lạc phóng đãng và hết sức cuồng nhiệt.
Bằng một động tác gọn gàng anh lật bàn tay cô lại và đặt một nụ hôn cháy bỏng vào lòng bàn tay, một sự động chạm mau lẹ đến mức cô không nhìn thấy nó, dù bàn tay cô nắm vào theo bản năng, như để bảo vệ nụ hôn ấy.
Cô không cần phải nghĩ cũng hiểu được nó có nghĩa gì.
Đó là nụ hôn của một người đàn ông đang đánh dấu chủ quyền.
Không một người đàn ông hay phụ nữ nào trong cái lều này có thể hiểu nhầm điều đó được.