Công tước của riêng em - Chương 08 - Phần 2

Không sai vào đâu được, một bóng dáng bé nhỏ mập mạp đang lao vút qua bãi cỏ, sủa điên cuồng.

“Con Hàu nổi tiếng đó à,” Villiers nói.

“Nó có thể trở nên hơi quá phấn khích,” Eleanor nói.

“Nó rụng lông,” Anne phản bác. “Và dường như nó nghĩ mình quyến rũ vô ngần. Chưa kể đến sự thật là nó liên tục đi tiểu.”

“Nó chỉ là một chú chó con thôi mà!”

“Nào, nào, đừng cãi nhau chứ,” Villiers nói.

Từ bãi cỏ có một tiếng rít chói tai vang lên, theo sau là một tiếng rít nữa. Nhóm người ít ỏi đó dường như hỗn loạn, trẻ con thì bỏ chạy nháo nhào.

“Cái quái gì vậy?” Villiers nói, tiến lên phía trước.

Anne cười. “Nó đã kịp tè lên người ai đó rồi, Ellie.”

Eleanor chạy theo Villiers. Khi lại gần tim cô trĩu xuống khi thấy Hàu có vẻ thật sự là trung tâm của vụ hỗn loạn. Nó đang chạy vòng quanh một cách điên cuồng, sủa ăng ẳng với vẻ kích thích do căng thẳng mà cô cho là có liên quan tới vụ tai nạn với nhóm gia nhân.

Có rất nhiều trẻ con, ít nhất bảy đến tám đứa, mặc những bộ váy yếm màu xanh hở tay chạy toán loạn. Và tiếng hét vẫn vang lên, cô không thể thấy là ai đang hét. Hàu chạy về phía cô, sủa cuồng loạn, tai nó vểnh lên. Nó đang cố nói gì đó với cô…

Viên quản gia đang đuổi theo Hàu. “Popper,” cô gọi. “Cái quái gì…”

Nhưng rồi tiếng hét ngừng lại, đám người tản ra và Eleanor thấy cội nguồn của vấn đề. Lisette đang nép mình trong vòng tay Villiers, một tay vòng quanh cổ còn đầu tựa vào vai anh ta.

“Tôi sợ là tiểu thư Lisette bị bất ngờ bởi con chó của cô,” Popper nói, thở hổn hển. “Như tôi đã đề cập, cô ấy sợ chó.”

Từ lâu Eleanor đã nhận định rằng điều làm cho Lisette thật sự xinh đẹp là cô ta hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Chẳng gì có thể ngăn cản người ta ca tụng đôi mắt xanh dương, cái mũi thẳng tắp, đôi môi màu hồng nhạt của cô ta.

Kể cả bây giờ, khi mà rõ ràng là cô ta bị Hàu làm hoảng sợ, vẻ mặt của cô ta vẫn vô cảm: không có đôi mắt nhắm nghiền hay đôi môi mím chặt vì lo sợ, hay tiếng thở hổn hển thô tục. Thay vào đó cô ta cuộn tròn trong vòng tay Villiers, trông như một bức chân dung sống.

Eleanor vươn tay xuống và bế con chó béo lùn của mình lên, điều đó ít nhất cũng làm nó ngừng sủa. “Sợ à?” cô nói. “Cô ấy bị Hàu dọa sợ sao? Hẳn là nó đã làm cô ấy giật mình.”

Băng qua người Popper, cô tới chỗ Villiers. “Xin chào, Lisette.”

Lisette không trả lời. Mặt cô ta đang nhắm lại.

“Chắc chắn là cô ta không ngất chứ?” Eleanor nói với Villiers, chẳng tin điều đó dù là một giây.

Anh ta nhìn xuống Lisette với vẻ mặt tương đối kỳ lạ. “Tôi nghĩ cô ấy đang bình tĩnh lại sau cú sốc. Khi tôi đến, cô ấy hoàn toàn kinh hãi. Tất nhiên, tôi đã bế cô ấy lên thoát khỏi hiểm hoạ, nhưng phải mất một lúc cô ấy mới nhận thức được điều đó.”

“Thoát khỏi hiểm hoạ,” Eleanor nói, nhìn xuống Hàu. Nó nằm trên cánh tay cô như một em bé nặng trịch hết sức ấm áp, mà trên thực tế, nó đúng là như vậy. Loại trừ thực tế là nó đang chống cả bốn chân lên trời và đang thở hồng hộc, người ta có thể tưởng nó là một em bé sơ sinh đầu đầy tóc và bụ bẫm.

Chà, có lẽ điều đó không phải là sự thật. Eleanor phải thừa nhận là tình thương cô dành cho loài chó không phải được tất cả mọi người đồng cảm.

“Em có thể thấy chị đang nghe, Lisette, nên hãy mở mắt ra đi,” cô nói rõ ràng. “Em muốn giới thiệu chị với chó cưng của em.”

Lisette mở mắt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hàu, cô ta lại hét lên và run rẩy rúc vào sát Villiers. “Nó thật xấu xí!”

“Nó không…” Eleanor nói. Nhưng chẳng có cách nào nói giảm nói tránh sự thật là dù so sánh với một cái áo choàng trắng màu kem và mõm đen như màn đêm cũng chẳng thể biến một con chó pug trở nên xinh đẹp theo đúng nghĩa được. “Nó không xấu xí,” cô tuyên bố kiên quyết. “Nó là một con chó xinh xắn.”

“Chị sợ chó,” Lisette nói, rùng mình thấy rõ. “Và con chó đó có hình dạng thật quái dị. Có gì đó thật gớm ghiếc ở đôi mắt của nó! Chúng trông như… Như hai quả trứng cá xấu xí!”

Eleanor nhìn lũ trẻ đang chăm chú xunh quanh. “Chị không tỏ ra là một hình mẫu tốt, Lisette ạ. Đây là Hàu,” cô nói với lũ trẻ. “Nó là một con chó con ngọt ngào không bao giờ mơ đến việc làm đau ai. Và hình dáng này hoàn toàn bình thường với giống nòi của nó.”

Theo lẽ tự nhiên, hình thành từ sự căm ghét của Lisette, lũ trẻ nhìn Hàu như thể nó có ba tay.

“Nó thật kệch cỡm,” Lisette nói như hết hơi.

“Chủ nhà của chúng ta sợ chó,” Villiers chỉ ra, mà theo Eleanor nghĩ là khá thừa thãi. “Có lẽ cô nên nhốt con vật đó trong phòng trong suốt chuyến thăm.”

Eleanor chớp mắt nhìn xuống Hàu. Chắc chắn là nó không đẹp rồi. Nhưng nó cũng đâu có phải chó bun[13] cơ chứ.

[13] Chó bun: Một giống chó dữ với hàm răng rất khoẻ.

“Lisette,” cô nói hoài nghi, tiến thêm một bước. “Chị thật sự muốn nói là mình sợ một con chó nặng chưa đầy sáu cân sao? Nó vẫn còn răng sữa, vì Chúa!”

“Đúng vậy,” Lisette nói, một tiếng thở dốc làm giọng cô ta vỡ ra. “Chị biết chị thật ngớ ngẩn. Chị cực kỳ ngu ngốc. Chị biết điều đó. Nhưng hãy làm ơn… làm ơn… em có thể đưa nó đi chỗ khác không? Xin em đấy?”

“Tất nhiên,” Eleanor nói, bước lùi lại. Hàu khịt mũi và rướn người lên liếm cằm cô. Cô quay phắt người và lao vút vào trong nhà, cảm thấy tai mình nóng rực vì giận dữ.

Không phải chỉ vì cái cách Lisette rùng mình. Hay cái cách mắt Lisette chực lồi hẳn ra đến mức cô ta trông thật giống Hàu. Mà là cái cách Villiers nhìn xuống cô ta, như thể anh đang bảo vệ cô ta khỏi một con cá sấu ăn thịt người.

Lố bịch. Cả hai bọn họ thật quá mức lố bịch.

Anne đang thoải mái ngồi trên một cái ghế nhỏ, dặm phấn lên mũi. “Để em đoán nhé,” cô nói khi Eleanor bước lên thềm đi vào ban công, ôm chặt Hàu. “Lisette biến thành một trinh nữ run rẩy vì sợ nhưng may mắn thay một công tước to lớn, mạnh mẽ đã có mặt để cứu cô ta? Chờ đã, chẳng phải trước đây chúng ta từng nghe câu chuyện này rồi sao?”

Eleanor ngồi phịch xuống cạnh em mình và thả Hàu ra để nó tự do sục sạo. “Em đang ám chỉ là Lisette giống như Ada sao?” cô hỏi, vẫn giận dữ. “Bởi vì chị có thể bảo đảm với em rằng Ada sẽ không bao giờ hành xử một cách vô lý như thế.”

“Lũ trẻ đó đang làm cái quái gì ngoài đấy vậy?” Anne hỏi. “Chị có nghĩ một trong số chúng là đứa bé mà mẹ đã vô tình nhắc đến ban nãy không? Có lẽ Lisette không dừng lại ở một đứa.” Cô cười khúc khích. “Có lẽ cô ấy là nữ đối thủ xứng tầm với Villiers!”

“Đừng ngớ ngẩn thế. Chúng đều mặc váy yếm. Chị cho là chúng đến từ trại trẻ mồ côi,” Eleanor nói, nhún vai. “Chị biết là Lisette…” cô ngồi thẳng dậy. “Trại trẻ mồ côi!”

Anne nhướng một bên lông mày lên.

“Hai đứa trong số đó có thể là con Villiers.”

“Đúng là một gã hư hỏng,” Anne nói, không thể hiện chút ngỡ ngàng dù là nhỏ nhất.

“Vì có hai đứa con à?”

“Em đã nghe tin đồn là anh ta có vài đứa con ngoài giá thú rồi. Không, mà vì đã chuyển chúng vào trại mồ côi. Điều đó là không chấp nhận được.”

“Anh ta đã lạc mất chúng,” Eleanor nói, cảm thấy hết sức quái gở khi bao biện cho công tước cho dù cô đang làm thế. “Công tước có một gã luật sư dối trá và hắn đã bỏ trốn với tiền của anh ta. Thật ra là hắn đã chiếm đoạt tiền trợ cấp của lũ trẻ.”

“Vậy nên các con của công tước bị nhét vào trại mồ côi. Nghe thật giống một vở kịch chán phèo.”

Eleanor nheo mắt. Bên kia bãi cỏ, Villiers đã đặt Lisette xuống, nhưng cô ta vẫn bám chặt lấy anh ta. “Có lẽ anh ta đã quyết định cưới Lisette để có thể bảo vệ cô ta trước sự tấn công của lũ thú hoang.”

“Cô ta có thể cưới phải khối kẻ tệ hơn nhiều. Sau cùng thì cô ta cũng đã gặp các con anh ta rồi.”

“Không phải toàn bộ,” Eleanor nói. “Rõ ràng là anh ta có sáu đứa.”

“Đúng là điển hình của Villiers khi đã phạm lỗi thì nghiêm trọng gấp đôi mức độ thường thấy,” Anne nói điềm tĩnh. “Anh chàng tội nghiệp đó chắc phải hết sức tuyệt vọng muốn chứng minh tính đàn ông của mình ấy nhỉ. Em tự hỏi vì sao?”

“Chị nghĩ điều đó chỉ là do tính bất cẩn,” Eleanor nói.

“Ô nhìn kìa. Popper đã xếp lũ trẻ mồ côi vào hàng và đang dẫn chúng đi đâu đó. Nếu biết Lisette đã biến dinh thự của cô ta thành trại mồ côi thì em hẳn đã không đến, dù có vì chị đi nữa, chị yêu ạ. Em không thích trẻ con.”

“Chị nghĩ chúng sống trong làng chứ không phải sống ở đây.”

“Chị có thấy cái cách cô ta tựa vào Villiers khi khập khiễng đi vào nhà một cách duyên dáng không?” Anne hỏi. “Em nghĩ chúng ta có thể rút ra bài học từ đó đấy.” Cô nhìn Eleanor một cách đầy gợi ý.

“Có lẽ cô ấy đã bị đau chân khi chạy trốn khỏi Hàu hung dữ.”

“Điều đó giải thích vì sao mà em lại nói là công tước Villiers những tưởng lạnh lùng đang đau thắt tim vì cô gái vô cùng yếu đuối mà anh ta vừa giải cứu khỏi cái chết thấy trước.”

“Thật vậy sao?” Eleanor nhất quyết không nhìn. “Chán quá. Cứ tưởng anh ta cũng có tí chút khôn ngoan. Nếu em nghĩ chị sẽ biến mình thành một cô gái trinh run lập cập chỉ để tóm được một ông chồng thì em đã nhầm rồi, Anne ạ.”

“Thứ nhất, chị sẽ gặp rắc rối với phần gái trinh đấy,” em gái cô nói, cười nắc nẻ.

Eleanor thoáng nhíu mày khi cô khi Villiers và Lisette lại gần ban công. Cô nhìn quanh tìm Hàu và nhẹ nhõm nhận ra rằng nó đã nằm xuống tư thế ưa thích của mình và đang thực hiện hoạt động nó yêu thích nhất: ngủ. May mắn thay thật kín đáo dưới ghế sô-pha.

Lisette ngồi lên một tay vịn của sô-pha và cúi xuống để hôn nhẹ Eleanor. Đôi dép lê của cô ta chỉ cách cái chân mập mạp của Hàu chưa đầy một sợi tóc.

“Vì sự hỗn loạn khủng khiếp vừa diễn ra nên chị đã quên nói mình hạnh phúc đến thế nào khi hai người đến thăm,” cô ta liến thoắng, như thể toàn bộ sự kiện vừa rồi chưa từng diễn ra. Eleanor chợt nhận ra là cứ giận dữ với Lisette khó khăn đến thế nào. Vì cô ta quên các cảm xúc của mình nhanh tới mức mà nói năng gắt gỏng thôi cũng khiến bản thân cảm thấy là một hành vi đê tiện. Và đó, tất nhiên, là cách cô ta tránh được sự trừng phạt vì những hành vi quá đáng kiểu như vừa nãy.

“Đáng ra em phải tới thăm chị từ trước,” Eleanor nói, cảm thấy thoáng chút tội lỗi. “Em không tin nổi đã nhiều năm như thế trôi qua.”

“Popper đã bảo chị là chúng ta hãy chuẩn bị ăn tối. Nhưng chị chỉ muốn nói…” giọng nhỏ dần và cô ta xoắn hai bàn tay lại với nhau.

“Không sao mà,” Eleanor nói. “Em biết vài người ghét chó. Nếu biết trước thì em đã không mang nó đi cùng, Lisette ạ.”

“Chỉ là chị từng bị một con chó tấn công,” cô ta nói gấp gáp. “Chị vừa mới kể hết về chuyện đó cho Leopold.”

Leopold? Chưa gì cô ta đã gọi thẳng tên công tước rồi sao?

“Lúc ấy chị trẻ hơn bây giờ và thậm chí còn nhát gan hơn,” cô ta nói với giọng nói có ngắt nghỉ rất lôi cuốn. “Chị đã bị xô ngã, và…” cô ta giơ hai tay ra.

Eleanor kinh hãi khi thấy rằng khoảng da ở đó đã nhăn nhúm lại với những vết sẹo hình răng nanh. “Ôi, Lisette, thật là khủng khiếp!”

“Chị nghĩ nỗi sợ còn đau đớn hơn cả vết cắn thực,” Lisette nói, có vẻ khá lý trí.

Anne lầm bầm gì đó nghe có vẻ giống lời cổ vũ.

“Bởi vì nỗi sợ không biến mất còn vết cắn thì có,” Lisette nói thêm.

Ngay lúc ấy, Hàu phát ra tiếng u ử trong giấc ngủ và dịch bàn chân nhỏ đầy lông cứng vào sát dép của Lisette hơn. Eleanor vội vã ho hắng.

“Chị phải đi tắm đây,” Lisette nói, đứng dậy với vẻ duyên dáng thường thấy. “Đúng là một chiều thú vị, không phải vì con chó của em đâu, Eleanor. Bọn chị đang thảo luận về vở kịch mà lũ trẻ sẽ diễn và rồi chợt nhận ra là thật sự nên chơi trò truy lùng kho báu hơn là đóng kịch. Như thế sẽ thú vị hơn nhiều với lũ trẻ và trên hết thì chúng mới là những người quan trọng. Chị chỉ vừa yêu cầu toàn bộ gia nhân đều phải ngồi nghe ý tưởng mới của mình, dù Popper có phản đối. Sau cùng thì, nếu em cần gì đó thì đã có các cô hầu rồi mà.” Cô ta nhún vai đầy yêu kiều.

“Tất nhiên,” Eleanor nói, không đứng dậy. Nếu cô đứng dậy, Hàu sẽ nhận ra thời gian ngủ đã chấm dứt và có thể sẽ sủa ăng ẳng để nhắc nhở cô về sự hiện diện của nó.

“Em nghĩ em sẽ ngồi lại đây và tận hưởng những tia nắng cuối cùng,” Anne nói. “Eleanor, hãy ở lại với em.”

Lisette vẫy tay bỏ đi.

“Villiers,” Eleanor nói. “Ngài nghĩ gì về lũ nhóc đó?”

Anh ta nhíu mày. “Lũ nhóc nào?”

“Những sinh vật bé nhỏ mặc váy yếm màu xanh dương ý,” Anne nhắc nhở với ý giúp đỡ. “Tôi đã không rời chân khỏi cổng vòm vì chúng đấy. Ít nhất thì Hàu cũng còn ngoan khi thỉnh thoảng lại giữ im lặng. Trẻ con chẳng bao giờ được như thế.”

“Trẻ con,” Villiers lặp lại. “Ý cô là lũ trẻ con ở làng?”

“Lũ trẻ mồ côi,” Eleanor nhắc.

Mắt anh ta nhíu lại. “Chúng là trẻ mồ côi sao?”

“Xem chừng sự chú ý của anh đã đặt ở chỗ khác,” cô nói ngọt ngào. “Chắc chắn là tôi có thể hiểu được điều đó Lisette tội nghiệp hết sức sợ hãi trước con sói hung dữ to lớn tên Hàu.”

“Nào, nào,” Anne nói. “Em không thấy chị có một vết sẹo nhăn nhúm trên tay, Eleanor, nên đừng có nhạo báng nếu chị chưa phải chịu cùng cảnh ngộ. Chị chưa từng sợ thứ gì sao?”

Eleanor không cần phải vất vả nghĩ ngợi về điều đó. Cô sợ những điều quan trọng, như là sẽ bị chia tách với một số người mà không báo trước. Không bao giờ sợ nhện, chó con, hay giông bão. “Tất nhiên là chị không nhạo báng Lisette. Chị chỉ đang thông cảm với ngài công tước mà thôi. Lời kêu cứu của Lisette làm ngài ấy mải mê đến mức không thể nhận thấy vây quanh mình là những đứa trẻ mồ côi, hai trong số đó có thể là con của chính ngài ấy.”

Villiers có vẻ như đang cố dọa cô với vẻ cau có đó. Cô mỉm cười đáp lại anh ta.

“Làm sao cô biết chúng là trẻ mồ côi?” anh ta gặng hỏi.

“Thế ngài nghĩ chúng còn là ai được nữa?”

Anne xen vào. “Tôi đã gợi ý là Lisette đã sinh cả một gia đình, nhưng điều đó quá tai tiếng để cân nhắc tới kể cả với Eleanor. Không biết liệu ngài có nhận ra điều này về chị tôi chưa, Villiers, nhưng rất khó để làm chị ấy sốc.”

“Tôi đã biết điều đó rồi,” Villiers nói. Villiers có một đường hằn trắng bệch quanh miệng gần như cũng khiến Eleanor thấy thương anh ta. Nhưng gần như thôi.

“Anh có biết gì về tuổi của hai đứa trẻ anh đang tìm kiếm không?” cô hỏi, châm chích anh ta và thấy sung sướng.

“Tất nhiên là có. Xin cô thứ lỗi…” anh ta bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Và cũng không thèm cúi chào nữa.

“Eleanor thân mến. Em không nghĩ là chị đã làm bạn đời tương lai của mình vui vẻ đâu,” Anne nói trầm ngâm. “Có nhớ em đã gợi ý chị hãy thử hòa thuận hơn với nam giới rồi chứ?”

“Anh ta có thể là bạn đời tương lai của chị, cũng có thể là không,” Eleanor nói. “Chị phải nói thêm là vào lúc này ngực chị khá lạnh vậy nên em sẽ phải tự thỏa mãn với sự biến đổi về quần áo và để cho tính cách của chị được yên rồi đó.”

“Em muốn chị cưới anh ta. Anh ta giàu khủng khiếp. Và em cũng thích đôi vai đó nữa.”

“Đó không phải là một lý do đủ thuyết phục để cưới một người.”

“Chà, theo chị thì lý do nào thích hợp hơn thế nữa chứ? Em hy vọng đó không phải là cái loại đam mê điên cuồng mà chị và Gideon dấu yêu đã chia sẻ. Bên cạnh đó, chị cũng biết thừa là vẻ cậu bé thánh thiện của anh ta cũng đóng một phần trong đó.”

“Người ta không cưới một người đàn ông chỉ vì bờ vai của anh ta,” Eleanor nói. “Bộ óc phải được xếp thứ hạng cao trong danh sách và bất kỳ ai nhìn Lisette với ánh mắt như vậy thì con ngu hơn cả Hàu. Chị cũng có tiêu chuẩn đấy.”

Hàu gầm gừ khi nghe thấy tên mình và nhích ra khỏi gầm ghế để có thể đặt cằm lên dép của Eleanor.

“Đừng đánh gía thấp Villiers,” Anne nói.

“Quan trọng hơn, chị sẽ không đánh giá thấp Lisette!” Eleanor đáp lại. “So với lần cuối gặp mặt, cô ta đã giả bộ trinh nữ run rẩy đến mức hoàn hảo.”

“Đó không phải là giả bộ,” Anne nói. “Đấy là lý do khiến nó thành công như vậy. Chúa tôi, Eleanor, nghe như thể chị rất quan tâm vậy.”

“Chị còn không chắc liệu Lisette có nên cưới anh ta hay không. Sau cùng thì, số lượng con cái mà anh ta có hoàn toàn đáng ô nhục.”

“Không chỉ là con đâu nhé – mà là con hoang,” Anne nói với vẻ thẳng thừng thường ngày. “Hãy chờ tới khi mẹ nghe được cái chi tiết nho nhỏ đó. Não của Lisette có thể trống rỗng như phòng giặt vào chủ nhật, nhưng em đồng ý với chị. Cô ta không đáng phải nhận điều tiếng, thứ sẽ đi kèm với lũ trẻ đó. Cô ta còn phải đối phó với chính chuyện của bản thân nữa kìa.”

“Em biết Lisette đấy. Cứ năm phút là cô ta lại đổi ý. Bây giờ thì có thể cô ta đang cười với anh ta nhưng cứ chờ đến mai mà xem.”

“Đúng là một chuyến đi thú vị,” Anne nói, đứng dậy. “Đánh thức con chó đó đi, Eleanor. Chị có biết là có một vũng nước dưới ghế của chúng ta không?”

Eleanor nhún vai. “Chị nên đưa nó đi dạo trên bãi cỏ, nhưng chị đã bị tiếng hét đó làm bối rối đến mức quên khuấy đi mất.”

“Dù có con hoang hay không,” Anne tuyên bố, “Villiers cũng có đôi vai rất đẹp. Em đã cưới Jeremy chủ yếu vì anh ấy có một cái mũi đến là đẹp.”

“Mũi á?” Eleanor chưa từng chú ý đến mũi của em rể dù theo cách này hay cách khác.

“Còn cả những thứ đẹp đẽ khác nữa,” em gái cô nói không chút xấu hổ.

Eleanor thở dài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3