Dùng cả đời để quên - Chương 07 - Phần 2

Trịnh Tiểu Vân kéo kéo tay áo Kha Phong: “Anh, đủ rồi.”

“Xót rồi à?” Kha Phong điềm đạm hỏi.

“Đâu có!” Trước mặt bao nhiêu người thế này, đánh chết Tiểu Vân cũng không thừa nhận.

Thực ra tôi cũng rất xót, nhưng không phải xót Mục Hàn, mà là xót tiền trong ví của anh ấy.

Mục Hàn ợ ra hơi rượu: “Các vị, xin thứ lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Tôi đẩy Ân Chân: “Anh đi với anh ấy đi!”

Ân Chân gật gật đầu, tôi mím môi, vào những lúc quan trọng, vẫn phải nhờ tới anh.

Tôi thở hắt ra: “Anh Kha, anh tôi rất có thành ý. Những ly rượu anh mời, anh ấy đều uống cả rồi.”

Tiểu Vân vội vội vàng vàng gật đầu.

Kha Phong thủng thẳng: “Bốn chai rượu trắng mà còn sống được thì mấy ly rượu kia có tính là gì.”

Tôi câm nín, vừa rồi đúng là vạ miệng.

Dư Tiểu Thanh: “Anh Kha nói đúng!”

Tôi và Tiểu Vân cùng lườm Tiểu Thanh, Tiểu Thanh im tịt.

Hoài Ngọc quen khuấy động không khí, cô ấy đảo đảo mắt, cười nói: “Tối nay, hình như chỉ có mình Ân Chân là chưa uống.”

Tôi trầm giọng nói: “Anh ấy nói không biết uống rượu rồi mà.”

“Mời anh ta uống rượu thật chẳng dễ dàng gì!” Hoài Ngọc cười nói vui vẻ, cô ấy đổ ly nước quả của Ân Chân đi, thay vào đó là nửa cốc Chivas. “Ai bảo anh ta làm mất mặt mình, ai bảo anh ta chẳng coi mình ra gì.”

Tôi phá lên cười: “Hoài Ngọc, cậu nhỏ nhen thế từ bao giờ hả?”

Cô ấy nói giọng oán trách: “Anh ta từ chối mình, cũng giống như Tứ Gia từ chối mình, mình rất đau lòng.”

“Cậu say thật rồi!” Tôi cười ngất, đỡ cô ấy ngồi ra một góc.

Ân Chân dìu Mục Hàn vào, tôi vội hỏi: “Anh tôi không sao chứ?”

Anh lắc lắc đầu, mặt bình thản, đợi Mục Hàn ngồi vững, mới khẽ giọng nói: “Nôn hai lần, vẫn ổn.”

Tôi chân thành nói: “Phiền anh quá!”

Anh không nói gì, cầm cốc lên, tôi thót tim, đang định ngăn lại, thì đã bị Hoài Ngọc kéo một cái, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Có lẽ là khát, anh uống vừa vội vừa nhanh, ngay sau đó lông mày nhíu chặt: “Mùi vị thứ đồ uống này lạ quá!”

Hoài Ngọc chống nạnh cười như điên: “Ai bảo anh không nể mặt tôi, ha ha ha, chẳng phải đang uống rượu đấy à?”

Tôi rùng mình.

Sắc mặt Ân Chân trầm xuống, như chuẩn bị nổi cơn tam bành, nhưng rất nhanh sau đó anh ôm chặt đầu, dựa vào thành ghế sô pha.

Không phải lại giống như say thuốc đấy chứ, tôi thầm nghĩ. Có được kinh nghiệm lần trước, tôi cũng không hoang mang lắm.

“Này, anh không sao chứ.” Tôi xán lại gần, vỗ vỗ anh.

Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Tôi muốn hát!”

Tôi vô thức hỏi: “Anh muốn hát bài gì?”

“Được lòng dân sẽ có thiên hạ.” Anh nói ngắn gọn.

Tôi liếc nhìn qua, anh ngoài sắc mặt hơi đỏ ra, ánh mắt vẫn tinh nhanh, không giống bộ dạng kẻ say rượu.

“Tứ Ca, em gọi bài cho anh.” Tiểu Vân hào hứng.

“Đa tạ!”

“Tứ Ca, anh khách sáo quá!” Tiểu Vân nhanh nhẹn tìm thấy tên bài hát của Lưu Hoan, chọn bài, sau đó bấm nút thêm bài.

Rất nhanh âm nhạc vang lên, cả căn phòng bồng bềnh.

Ân Chân ngồi thẳng, tay cầm micro, không đợi nhạc dạo kết thúc, lớn tiếng hát: “Đếm anh hùng, luận thành bại, tự cổ tới kim anh có thể nói rõ, công tội mặc lòng nói, mưa gió bão bùng vẫn đi về một mình...”

Cái thứ giọng khàn khàn này...

Sai nhạc, sai tới tận dãy Himalaya.

Trịnh Tiểu Vân và Dư Tiểu Thanh ôm nhau cười bò.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hát không ra gì, không ngờ giờ lại còn xuất hiện một người tệ hơn mình.

“Đừng hát nữa!” Tôi nói.

Ân Chân cầm chặt micro sống chết không buông.

Tôi bất lực, tự tìm đường lui cho mình: “Nghe cái thứ giọng vỡ tim vỡ phổi này, có cảm giác giống A Đỗ[2] phải không?”

[2] A Đỗ, tức Đỗ Thành Nghĩa, là ca sĩ người Singapore.

Chẳng ai thèm quan tâm tới tôi.

“Vậy cách lên xuống này giống Đao Lang[3] không?” Tôi tiếp tục.

[3] Ca sĩ người Trung Quốc.

Mọi người hoàn toàn phớt lờ.

Đến khi Ân Chân hát xong, đôi tai bị đầu độc của chúng tôi mới được giải thoát.

Tôi thở hắt ra, vội cướp micro nhét vào tay Hoài Ngọc, bực bội: “Đều do cậu hại.”

Cô ấy cười gian tà: “Mình đâu biết anh ấy dễ say như thế, mà cách say cũng rất độc đáo.”

Tôi quay người nhìn Ân Chân, anh lại ngã ra ghế sô pha.

“Mình rất tò mò muốn biết tại sao anh ấy lại cứ phải chọn bài này?” Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Tôi trả lời bằng giọng khẳng định: “Anh ấy xem Vương triều Ung Chính nhiều quá.”

Hoài Ngọc tỏ vẻ hiểu biết: “Xem ra cũng bị cậu bức hại.”

“Còn lâu ấy!” Tôi phản đối. “Là do anh ấy tự xem, rảnh rỗi còn nghiên cứu sử Thanh cơ.”

Ân Chân nằm bò ra một lúc lại ngồi thẳng dậy: “Niên Dĩnh, tôi có chuyện này muốn nói với cô.”

“Hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi.” Hoài Ngọc cười rồi đi ra chỗ khác.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh chăm chăm: “Anh muốn nói gì?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy: “Tôi là Dận Chân.”

Tôi xua xua tay một cách thiếu kiên nhẫn: “Tôi biết anh là Ân Chân.” Bên kia Kha Phong và Mục Hàn lại bắt đầu uống tiếp, tôi không còn lòng dạ nào mà ngồi đây nói chuyện với Ân Chân nữa.

Anh khẽ nắm tay tôi: “Tôi muốn nói, tôi là Tứ Gia.”

Tôi cười: “Vậy sao anh lại đến năm 2010?”

“Xuyên không đến.” Anh nghiêm túc nói.

Tôi càng buồn cười hơn, chắc chắn là nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ. Ai cũng bảo khi say rượu là nói thật nhất, sao anh lại chỉ biết nói “quá” lên thế này.

“Cô đừng có không tin.”

Tôi ngờ nghệnh ừm một tiếng. “Ân Chân, anh say rồi!”

“Tôi không say!” Mắt anh rất bình tĩnh.

Tôi nhún vai, bình thường những người say rượu chẳng ai thừa nhận mình say cả. “Được rồi, anh say thật đấy, nằm xuống nghỉ một lát đi!”

“Niên Dĩnh!” Anh vội vàng kéo tay tôi.

Bên kia Mục Hàn uống đỏ mặt tía tai, bắt đầu ăn to nói lớn, tôi vội đẩy Ân Chân ra, chạy tới cạnh Mục Hàn, giật lấy ly rượu trong tay anh: “Anh, đừng uống nữa.” Tôi tức giận nhìn Kha Phong: “Anh Kha, anh còn rót rượu cho anh ấy nữa, tôi không nể mặt đâu.”

Mục Hàn cười ha ha nhìn tôi: “Em gái này trông quen quá!”

Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống.

Kha Phong vô tội nhướng mày: “Tôi không ép, là anh ấy chủ động uống.”

“Phải đấy!” Tiểu Thanh giúp địch. “Anh Mục nói hôm nay tâm trạng rất vui, phải uống để chúc mừng.”

Mục Hàn bất giác gật đầu: “Anh vui, vui lắm!” Cao hứng lên, anh còn hát: “Chưa say rượu đã say người...

Tôi sầm mặt: “Anh vội vàng nửa đêm tới đây, còn chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu, không say mới lạ.”

Trịnh Tiểu Vân lo lắng nhìn Mục Hàn: “Chị Dĩnh, anh Mục không sao chứ?”

Tôi vỗ vỗ vào tay Tiểu Vân: “Chăm sóc anh ấy, đừng để anh ấy uống nữa.”

Mục Hàn đột nhiên chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống nền.

Tiểu Thanh nhanh tay giành đỡ anh với Tiểu Vân.

Mục Hàn đột nhiên cười ngây ngốc, rồi ôm chặt Tiểu Thanh, vén tóc mai trên trán cô ấy ra: “Anh thật sự rất thích em.” Anh nghiêng đầu, ngủ mất.

Tiểu Thanh ngơ ngẩn tại trận.

Nụ cười trên mặt Tiểu Vân cứng đờ.

Kha Phong đứng dậy, cậy tay Mục Hàn ra, đẩy Tiểu Thanh về phía sau: “Mục Hàn, tôi thật thất vọng về anh.”

Đầu tiên tôi sốc, ngay sau đó vội vàng dàn hòa: “Anh tôi say rồi, nên ăn nói lung tung.”

“Hừ!” Kha Phong ánh mắt lạnh như băng. “Gặp người nào yêu người nấy, anh ta căn bản không xứng với Tiểu Vân, cũng không xứng với Tiểu Thanh.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh đừng động chạm làm tổn thương người khác.”

“Sự thực như vậy.” Nụ cười của Kha Phong lạnh như băng tuyết.

“Anh so đo gì với kẻ say chứ!” Tôi nổi cáu, cao giọng.

“Tửu phẩm như nhân phẩm.” Giọng Kha Phong vẫn bình tĩnh như thế, anh ta quay sang Tiểu Vân, lạnh lùng nói: “Trịnh Tiểu Vân, trước kia em còn trẻ không hiểu biết, gặp và yêu một người đàn ông thời kỳ đồ đá thì không nói làm gì, nhưng giờ cũng đừng tìm kẻ đốt rơm nhóm lửa về chứ!”

Tiểu Vân bĩu bĩu môi, khinh miệt nhìn Mục Hàn một cái: “Đốt rơm nhóm lửa? Anh đề cao anh ta quá rồi, cả nhà anh ta chỉ mặc vỏ cây.”

Tôi bực chết mất, Tiểu Vân vơ cả tôi vào mà mắng, xem ra đúng là giận quá mất khôn.

Hoài Ngọc ghé tai tôi thì thầm: “Lần đầu tiên mình thấy Tiểu Vân ăn nói sắc lẻm như thế, tiềm lực của con người thật vô hạn.”

Hứa Lăng Phi cũng thì thầm: “Có thể ép một người dịu dàng như chị Tiểu Vân thành thế này, chú Mục Hàn thật quá vĩ đại.”

Tôi vỗ trán, chắc trong mắt nó, phụ nữ là chị còn đàn ông đều là chú cả.

Kha Phong giọng có vài phần không được khách khí: “Giờ anh phải đi rồi, còn Trịnh Tiểu Vân thì sao?”

“Đương nhiên cùng đi!” Tiểu Vân tức tối nói, mặt đỏ bừng cả lên.

Hai người cùng rời bước, không thèm chào tôi.

Dư Tiểu Thanh ỉu xìu: “Chị Dĩnh, em về trước đây!”

Khó khăn lắm mới vui vẻ một lần mà cuối cùng tàn tiệc trong bực bội, còn phải rước thêm hai con quỷ say, tôi bực tức đá cho Mục Hàn một cái.

“Tiểu Dĩnh, giờ làm thế nào?” Hoài Ngọc hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ: “Mười Đồng sắp đến rồi phải không, đành nhờ anh ấy giúp đưa hai người này về nhà rồi hẵng tính.”

“Để mình gọi cho anh ấy.”

Tôi gọi nhân viên phục vụ, nhìn con số trên hóa đơn, muốn khóc mà không có nước mắt.

Thôi Hoài Ngọc và Mười Đồng gọi xe trước, sau đó hợp lực đưa Mục Hàn đang bất tỉnh nhân sự nhét vào trong taxi.

Tôi vỗ nhè nhẹ lên mặt Ân Chân: “Còn đi được không?”

Anh cằn nhằn: “Đã nói rồi, không say!” Nhưng anh bước đi loạng choạng không vững, tôi khẽ thở dài, giữ chặt cánh tay anh.

Hứa Lăng Phi cũng giúp tôi dìu anh ra xe.

Haizz, chưa từng gặp người nào phiền phức thế này, say thuốc, sợ độ cao, yêu bản thân mình quá đáng, sạch sẽ, rượu một ly đã say...

Cả nhóm chúng tôi đưa Ân Chân và Mục Hàn về mỗi người một giường, mệt tới đứt cả hơi.

Hoài Ngọc nhìn nhìn đồng hồ: “Không sớm nữa, bọn mình phải về đây.”

“Hôm nay làm phiền hai người quá!” Tôi xin lỗi, bởi không ngờ là sự việc lại đến nước này.

“Bọn mình không sao, chỉ lo vấn đề của Mục Hàn và Tiểu Vân thôi, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi.” Hoài Ngọc đập một cái vào vai tôi.

Tôi gật đầu: “Mình biết, đợi anh ấy tỉnh rượu rồi mới tính.”

Hứa Lăng Phi liên tiếp thả mấy quả “bom” to đoàng thật không đúng lúc, ngay lập tức xấu hổ vùi mặt vào ghế sô pha.

Hoài Ngọc cười ngất: “Em dùng pháo lễ hoàng gia để tiễn bọn chị à?” Cô ấy cười bò ngã cả vào lòng Mười Đồng, Mười Đồng cũng buồn cười vò vò đầu vợ.

Tôi tiễn vợ chồng Hoài Ngọc ra cửa, lúc quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mục Hàn, càng nhìn càng thấy tức.

Anh ấy ngủ rất ngon lành, còn tôi phải làm thế nào?

Tiểu Vân đang tức giận như thế, ngày mai không biết có đi làm không.

Kha Phong lại không thích anh trai tôi, sau này chắc chắn sẽ nói những lời không hay về anh ấy.

Cho dù Tiểu Vân có tha thứ cho Mục Hàn lần này, nếu hàng ngày bị Kha Phong thổi những lời khó nghe vào tai, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng, e là khi ấy lại thành to chuyện.

Đau đầu đây!

Tôi bực bội nghĩ, có lẽ Kha Phong không chỉ đơn thuần thấy Mục Hàn không thuận mắt, chưa biết chừng bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với Tiểu Vân anh ta cũng đều không thể chấp nhận. Theo tình hình này thì có lẽ tới tám chín phần là anh ta có tình cảm với cô em gái.

Nghĩ tới đó, tôi lại cảm thấy thương Mục Hàn, anh ấy không chỉ phải cạnh tranh với những kẻ chinh phục khác, mà còn có một đối thủ vô hình, đây mới là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Hứa Lăng Phi ngáp dài: “Chị Tiểu Dĩnh, em buồn ngủ rồi.”

Căn hộ chung cư nhỏ chỉ có hai chiếc giường, giờ Ân Chân và Mục Hàn mỗi người chiếm một chiếc, tôi liếc nhìn nó: “Em ngủ trên sàn được không?” Tôi chỉ vào tấm thảm trải dưới nền mà tối hôm qua Ân Chân trải.

Hứa Lăng Phi lắc lắc đầu: “Em phải ngủ một mình một phòng.”

Tôi nghiến răng: “Được, vậy em ngủ trên ghế sô pha đi.” Dù sao phòng khách cũng được coi là một phòng.

Rõ ràng là không đủ chăn, tôi tăng nhiệt độ điều hòa, cố gắng không để thằng bé bị nhiễm lạnh, hai người kia thì đành mặc kệ vậy.

Mục Hàn tự làm tự chịu, tôi ném một tấm thảm lên người anh rồi chẳng quan tâm nữa.

Nhưng Ân Chân thì thật oan ức, nếu không phải do Hoài Ngọc lén lút hành động, cũng không đến nỗi thế này.

Anh lục bục một tiếng, mày cau chặt, bộ dạng như đang rất khó chịu.

“Muốn uống nước không?” Tôi khẽ hỏi.

Anh không có phản ứng gì.

Tôi vén góc chăn giúp anh: “Vậy anh ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không khó chịu nữa.” Tôi cũng rất buồn ngủ, ngày mai còn phải đi làm, chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi để còn ngả lưng chợp mắt, không ngờ anh lại giơ một cánh tay ra giữ chặt tôi.

“Sao thế?” Tôi quay đầu lại.

Cánh tay anh kéo tôi vào lòng, khe khẽ gọi: “Tiểu Dĩnh...”

Giọng nói này... Tôi ngẩn người ra trong giây lát.

Ân Chân giật giật khóe miệng, phủ người xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi còn đang suy nghĩ về giọng nói thì thầm vừa gọi tên mình như đã từng nghe thấy ở đâu đó, anh đã kéo mặt tôi lại, cười khẽ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như dính chặt lấy khuôn mặt tôi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. “Chưa từng bị đàn ông hôn bao giờ phải không?”

Tôi cứng lưỡi, đại não gần như ngừng hoạt động.

Đáy mắt Ân Chân từ từ gợn lên ý cười thú vị: “Chưa từng bị hôn cũng không phải vội, tôi dạy em.” Anh giữ chặt gáy tôi, làn môi ấm nóng lại áp tới, tôi vô thức nín thở, anh thăm dò liếm liếm môi tôi, ngay sau đó mút chặt lấy, tôi đờ người ra như con rối gỗ, hoàn toàn không biết gì nữa. Môi lưỡi anh linh hoạt tách răng tôi ra, trong hơi thở vẫn còn phảng phất hơi rượu thơm mát, nhanh chóng chinh phục, khám phá vùng đất mới.

Mặt tôi đỏ ửng tới cổ.

Nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn chưa chịu dừng lại, càng lúc càng sâu hơn, hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập, tôi nói giọng không được rõ ràng: “Buông tôi ra...”

Ân Chân liền dùng sức ôm chặt tôi, hơi ấm cơ thể anh truyền sang tôi theo động tác đó, ánh mắt tôi mơ màng, tay cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế, hoàn toàn không tuân theo lệnh của chủ nhân nữa, từ từ bấu chặt lấy vai anh.

Nụ hôn triền miên quấn quýt cuối cùng cũng kết thúc, Ân Chân buông tôi ra, tôi đỡ ngực thở dốc, tim vẫn còn đập điên cuồng.

Còn kẻ gây loạn lại đang cười tà mị vô hại, anh thỏa mãn chỉnh lại áo, loạng choạng nằm xuống ngủ tiếp.

Không khí ấm áp dịu dàng vừa rồi vẫn còn luẩn quẩn khắp phòng giờ bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi sờ lên đôi môi sưng mọng, hơi thở vẫn vướng vít mùi của anh.

Anh thế này là sao? Uống rượu xong bạo gan? Uống rượu xong bỗng nổi tà tính? Uống rượu xong muốn thổ lộ chân tình? Uống rượu xong bộc lộ bản tính? Tôi căn bản không rõ nụ hôn đó rốt cuộc có nghĩa gì.

Vừa uống rượu vào là anh như biến thành một người khác. Lại học được cách bắt nạt tôi!

Tôi hít một hơi thật sâu, rõ ràng tôi có thể đẩy anh ra, thế mà lại hoàn toàn không nghĩ đến việc phải phản kháng.

Tôi liếc mắt nhìn anh, ngủ ngon lành say tít, tôi làm sao có thể coi như mọi chuyện này chưa từng xảy ra đây?

Mộng cảnh lại ập đến.

Tôi mặc bộ đồ cưới dày cộp và nặng nề, quỳ trước tiền sảnh, cung kính dập đầu trước cha mẹ ba cái rõ kêu.

Mẹ tôi cẩn thận dặn dò: “Đi lấy chồng rồi, đừng có hành sự tùy tiện nghe chưa.”

Tôi vội vội vàng vàng gật đầu.

Giọng bố tôi thì rõ ràng hơn: “Từ này về sau phải giúp chồng, dạy con, đừng để bố mẹ mất mặt.”

Tôi ngoan ngoãn: “Con sẽ làm thế, thưa bố.”

Bố tôi xua tay: “Vậy đi đi!”

Một cơn gió nhẹ thổi tới khiến khăn che mặt bay lên, tôi nhìn rõ giáo sư Mục và Niên phu nhân đang ngồi chính giữa tiền đường.

Phản ứng đầu tiên của tôi: “Mình điên thật rồi.”

***

Sáng sớm tôi bị Hứa Lăng Phi lay tỉnh. Tôi vừa mở mắt, nó đã nhảy dựng lên vì hoảng, chỉ vào đôi mắt gấu trúc của tôi: “Chị Tiểu Dĩnh, tối qua chị đi ăn trộm gà à?”

Tôi ồm ồm nói: “Vớ vẩn, sàn cứng quá, chị ngủ không ngon.”

Nó lại chỉ: “Chú Ân cũng thật chẳng lịch sự gì cả, ai lại để con gái ngủ dưới sàn.”

Tôi liếc nhìn thấy chiếc giường trống không. “Chú ấy đâu rồi?”

“Chú Ân gọi cháu dậy rồi vào nhà tắm rửa mặt.”

“Ờ!” Tôi bóp bóp thái dương, đầu vẫn còn hơi đau.

Ân Chân bước vào, vẻ mặt sảng khoái, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó rời mắt khỏi bộ quần áo xộc xệch trên người tôi: “Hứa Lăng Phi, cậu phải đi đánh răng rồi đấy.”

Tôi nhìn anh, ký ức tối qua bỗng tràn về. Hai má ửng hồng, mỗi lúc mỗi rạng rỡ.

“Cô không khỏe?” Anh hỏi.

“Không có.” Tôi giữ chặt áo ngủ, ngẩng đầu.

Anh nở nụ cười như hiểu ý: “Vậy thì mau dậy đi, muộn làm là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Ừm!” Giọng tôi vẫn lí nhí như thế, len lén nhìn anh, vẻ mặt anh thản nhiên, đạo mạo đường hoàng giống như chính nhân quân tử vậy.

Vừa uống rượu tâm tính đã thay đổi, chẳng trách anh lại kiên quyết từ chối rượu như thế.

Tôi nghiến răng thầm mắng, uống say rồi làm trò lăng nhăng, tỉnh lại chẳng nhớ gì cả.

Nhưng anh quên cũng tốt, kẻo tôi lại phải ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt anh.

Từ phòng tắm đi ra, tôi nghe thấy tiếng Hứa Lăng Phi nói: “Chú Mục Hàn, tối qua chú đã đắc tội với chị Tiểu Vân.”

“Thế à?” Mục Hàn xoa xoa đầu vẻ mặt bối rối.

Xem ra đầu óc anh ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tôi hừ khẽ một tiếng: “Ra vục nước lạnh vào mặt rồi sẽ nhớ lại ngày ấy mà.”

“Ừ.” Mục Hàn đi làm thế thật, sau đó cúi đầu ủ rũ, nói: “Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, còn lại quên sạch.”

Đúng là gã đàn ông nào cũng giống nhau, tôi khinh miệt liếc ông anh trai một cái, rồi lại tức tối quay sang lườm Ân Chân.

Vẻ mặt Ân Chân lại tươi cười hớn hở.

Tôi thêm mắm dặm muối thuật lại một lượt những chuyện xảy ra tối qua, chỉ thấy sắc mặt Mục Hàn càng lúc càng khó coi, còn Hứa Lăng Phi ngồi bên cạnh cười tới mức ngả hẳn cả người vào vai Ân Chân.

Ân Chân vừa mở miệng định nói, Mục Hàn đột nhiên lao ra ngoài cửa.

“Anh, anh đi đâu đấy?”

Mục Hàn tâm trạng phức tạp: “Anh đi tìm Tiểu Vân giải thích cho rõ.”

Tôi chậm rãi hỏi: “Anh có biết nhà cô ấy ở đâu không?”

Anh ấy ngập ngừng: “Anh không biết.” Rồi anh lại nói chắc chắn: “Em biết mà.”

“Em cũng không biết.” Tôi trả lời dứt khoát.

Mục Hàn liếc tôi: “Sao em lại không biết?”

Tôi đáp rất nhanh: “Tại sao em nhất định phải biết?”

“Em là sếp của cô ấy.” Mục Hàn nói với giọng rất hiển nhiên.

Tôi cũng không chịu lép vế: “Đây là cuộc sống riêng của nhân viên, sếp cũng không có quyền can thiệp.”

Rất lâu sau anh mới nói: “Vậy anh hỏi Tiểu Thanh.”

Tôi cười: “Anh cho rằng Tiểu Thanh sẽ giúp anh ư?”

“Đương nhiên!” Mục Hàn vô cùng tự tin.

Mục Hàn móc di động ra, nhưng rất nhanh sau đó đã thất bại: “Tiểu Thanh không nghe máy.”

Trong lòng tôi đã có tính toán, Kha Phong chắc chắn dùng mỹ nam kế để chinh phục Tiểu Thanh rồi, bây giờ Tiểu Thanh là đồng minh của anh ta.

“Giờ anh phải làm thế nào?” Mục Hàn buồn bã.

Tôi xua tay: “Em cũng hết cách.”

Ân Chân từ từ nở một nụ cười: “Đừng cuống, tôi biết địa chỉ nhà Tiểu Vân.”

Tôi nghi ngờ nhìn anh, tôi còn không biết, sao anh lại biết được.

Mục Hàn hỏi đúng câu hỏi mà tôi nghi ngờ.

Đôi môi mỏng của Ân Chân thoáng lay động: “Có một lần cô ấy nói với tôi.” Anh viết địa chỉ lên một tờ giấy, nhét vào tay Mục Hàn.

Mục Hàn bực bội: “Sao anh không nói sớm?”

“Hai người anh một câu chị một câu, tôi làm gì có cơ hội mà nói xen vào.” Đôi mắt sâu hút của Ân Chân thoáng sáng lên.

Hứa Lăng Phi ngây thơ vô số tội hỏi: “Chú Ân Chân nhớ rõ địa chỉ nhà chị Tiểu Vân như thế để làm gì?”

Ánh mắt thăm dò của Mục Hàn đột nhiên sâu thêm mấy phần.

“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quên những gì mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, tôi cũng có muốn thế đâu.” Ân Chân thản nhiên đáp.

Tôi: “...”

Điều khiến tôi không ngờ được là, khi chúng tôi tới cửa hàng, Tiểu Vân và Tiểu Thanh đã mở cửa bán hàng, ngay cả Hoài Ngọc cũng đã có mặt ở đấy để giúp đỡ.

Tiểu Vân ngượng ngùng nói: “Chị Dĩnh, tối qua em thật không tốt, không nên mắng cả chị như thế.”

Tôi vờ giận: “Chị vẫn còn đang giận đây này.”