Dùng cả đời để quên - Chương 08 - Phần 3

Tôi im bặt, ví dụ so sánh kiểu gì thế không biết. Tôi cười điềm đạm: “Không biết trong nhà bác Thẩm còn có những ai?”

“Còn có một thằng con trai vô tích sự nữa.” Giọng bác Thẩm nhỏ hết sức có thể, vẻ mặt bất đắc dĩ như không muốn nhắc tới người này.

Tôi cáu kỉnh nghĩ, có giỏi thì gọi anh ta đấu game với tôi, xem ai giỏi hơn ai.

Tôi nháy mắt với Mục Hàn, anh khẽ gật gật đầu. “Vậy vợ trước của bác...”

Niên phu nhân không vui cắt ngang: “Hai đứa đang điều tra hộ khẩu à?”

Bác Thẩm ngập ngừng vài giây: “Bà ấy đã mất rồi.”

“Mất từ bao giờ thế ạ?” Tôi cướp lời, hỏi tiếp.

“Năm năm truớc.”

Mục Hàn nhanh mồm nhanh miệng chất vấn: “Mới được năm năm, bác không cảm thấy đi tìm niềm vui mới nhanh thế này, có chút bạc tình à?”

“Tiểu Hàn!” Niên phu nhân ánh mắt thâm trầm, bất giác cao giọng.

Vẻ mặt bác Thẩm trông có chút khó coi.

Tôi vẫn bình tĩnh như không: “Bố mẹ cháu chia tay nhau mười mấy năm rồi mà không ai tái giá, trong lòng họ vẫn có người kia.”

Niên phu nhân đập bàn cái bộp: “Tiểu Dĩnh, càng nói càng quá đáng rồi đấy.”

Bác Thẩm cười khổ: “Xem ra sự có mặt của tôi ở đây không được mọi người hoan nghênh cho lắm.”

Niên phu nhân lắc đầu: “Mặc kệ chúng!” Bộ dạng mẹ như không thể nhẫn nhịn được nữa.

Giáo sư Mục lúc này mới lên tiếng dàn hòa: “Được rồi, mọi người bớt lời đi!”

“Ông đắc ý rồi phải không, con trai con gái đều đứng về phía ông.” Niên phu nhân bất bình.

Giáo sư Mục cười mà như không cười: “Vận Chi, giận quá mất khôn, đừng để bọn trẻ chê cười!”

Niên phu nhân khẽ hừ mũi một tiếng.

Bác Thẩm khẽ cười, như muốn làm dịu bầu không khí nên đã chuyển đề tài: “Việc hôn sự của Tiểu Dĩnh, Tiểu Hàn cũng sắp rồi nhỉ? Hay là cùng tổ chức một ngày?”

Má tôi ửng hồng: “Bọn cháu không nhanh thế đâu, nếu anh cháu không đợi được thì cứ tổ chức trước.”

Mục Hàn không vui: “Gì mà bảo anh đợi không được?”

“Đương nhiên là anh muốn.” Mục Hàn dịu giọng. “Nhưng cũng còn phải xem Tiểu Vân có nhận lời cầu hôn của anh không chứ.”

Má Tiểu Vân đỏ ửng như hai trái đào.

Tôi đá bóng sang cho Mục Hàn một cách thành công, vừa vui mừng chưa được hai phút, anh trai tôi lại nói: “Nhưng Tiểu Dĩnh này, anh thấy hai đứa cũng nên sớm tổ chức đi thôi, chưa cưới mà đã ở chung không phải chuyện gì hay ho cả.”

“Sống chung trước khi cưới?” Giáo sư Mục và Niên phu nhân lại một lần nữa phối hợp rất ăn ý.

Tôi tức tối chỉ muốn khâu hai cái môi mỏng của Mục Hàn lại.

“Tiểu Dĩnh, có chuyện đó thật à?” Giáo sư Mục hỏi tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Tôi mấp máy môi, thốt ra một câu: “Bọn con ngủ riêng.”

Hứa Lăng Phi giơ tay nói: “Việc này cháu có thể làm chứng, cháu ngủ một phòng, chị Tiểu Dĩnh và chú Ân Chân ngủ một phòng, đúng là ngủ riêng ạ!”

Tôi bực bội chết mất, tiểu tử này rõ ràng là muốn hạ bệ tôi mà.

Giáo sư Mục bắt đầu đập bàn: “Thế này thì còn ra thể thống gì nữa!”

Niên phu nhân cố ý phản bác lời ông: “Giờ là thời đại nào rồi, ông đúng là cổ hủ, lần trước Tiểu Ân đến đây, tôi cũng để nó và Tiểu Dĩnh ngủ một phòng đấy.”

Tôi ngán ngẩm, lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được.

“Bà...” Giáo sư Mục tức giận chỉ vào Niên phu nhân. “Sao lại có loại mẹ như bà chứ!”

Niên phu nhân ưỡn ngực, chống nạnh: “Tôi làm sao, một người mẹ như tôi có chỗ nào không tốt, ít nhất thì tôi cũng mãi mãi nhớ rằng con trai con gái mình đã từng học ở trường nào, mấy năm và ở lớp nào, giáo viên chủ nhiệm là ai, còn ông thì sao?”

Giáo sư Mục gượng gạo: “Bà lại lôi chuyện này ra nói.”

“Đây chính là chứng cứ hùng hồn nhất chứng tỏ rằng ông không hề quan tâm tới gia đình, tới các con!” Niên phu nhân không chịu tỏ ra yếu thế.

“Dù vậy bà cũng không thể đẩy con gái vào chỗ nước sôi lửa bỏng được.” Giáo sư Mục nói giọng chính nghĩa.

Tôi đoán giờ thì đến lượt Ân Chân buồn bực rồi, đang yên đang lành anh bị so sánh với cái lò lửa, khóe miệng bỗng giật giật.

Niên phu nhân tức tới mức chẳng buồn suy nghĩ nữa. “Ông mới đẩy con gái vào chỗ nước sôi lửa bỏng.”

Tôi đang định nói, Ân Chân đã ngăn tôi lại: “Bác gái, bác trai, có thể nghe cháu nói một câu không ạ?”

Giáo sư Mục vì chuyện sống chung mà bắt đầu thấy anh không thuận mắt, bực bội gắt: “Nói đi.”

Ân Chân ôn hòa giải thích: “Giữa cháu và Tiểu Dĩnh rất trong sáng, hoàn toàn không có việc như hai bác nghĩ.”

Tôi thầm bĩu môi bổ sung: Thực tế thì cũng không được trong sạch cho lắm.

“Cậu định chối bỏ trách nhiệm?” Lần này thì đến lượt Niên phu nhân nổi đóa.

Ân Chân ngẩn người: “Cháu không có ý đó.”

“Thế cậu định thế nào?” Giáo sư Mục nhìn anh chằm chằm.

Tôi thấy nếu không lên tiếng e là một mình Ân Chân không thể ứng phó được, vội vàng thở dài: “Bố! Mẹ! Hai người đang làm gì thế? Giờ là con gái của bố mẹ không chịu lấy chồng, chứ không phải không có ai lấy.”

Mục Hàn thấy mình đã gây ra họa lớn, còn không lên tiếng nữa thật không biết mọi việc sẽ đi đến đâu, vội nói: “Bố! Mẹ! Hai người bộ dạng hung hăng như thế, người khác nhìn vào lại tưởng Tiểu Dĩnh không lấy được chồng nên bố mẹ bức hôn đấy.”

Tôi tức tối lườm ông anh trai một cái, câu này mặc dù là để nói giúp tôi, nhưng sao nghe thật tủi hổ.

Tiểu Vân vừa cười vừa nói: “Chị Tiểu Dĩnh sao có thể không lấy được chồng chứ? Có rất nhiều người xếp hàng đang chờ được lấy chị ấy đấy, ví dụ như anh chàng công tử kia, chị Tiểu Dĩnh nhỉ?”

Tôi sờ sờ mũi khẽ cười.

Niên phu nhân quả nhiên bị hấp dẫn ngay bởi lời Tiểu Vân, kéo Tiểu Vân ra góc thì thầm để “moi” tin tức.

Giáo sư Mục khôi phục lại vẻ mặt như bình thường.

Tôi thở phào, quay đầu lại thấy bác Thẩm cười rất giảo hoạt.

Đề tài này do ông ta châm ngòi, đúng là lão hồ ly!

Tôi ngấm ngầm nắm lấy tay Ân Chân dưới gầm bàn: “Không sao nữa rồi, không ai ép anh làm bất cứ chuyện gì mà anh không muốn nữa đâu.”

Anh khẽ mấp máy môi: “Sao em biết là tôi không muốn?”

Tôi khẽ sững người, ánh mắt lay động.

Ánh mắt Ân Chân sâu thẳm sáng rực như đá Hắc Diệu, giơ tay vén tóc mai giúp tôi, điềm đạm nói: “Tôi còn cầu mà không được ấy chứ!”

Tôi ngẩn người ra mất một lúc, thật sự chẳng biết phải nói gì. Rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Ân Chân, đôi mắt đen láy của anh dường như có điều muốn nói mà không thể nói ra.

“Vừa rồi anh nói gì?” Tôi hỏi.

Ân Chân nhìn tôi thật sâu: “Không nhớ nữa.”

Tôi cứng đờ mặt nhưng cũng vờ đưa tay lên ngoáy tai, làm bộ thoải mái: “Gần đây hay nghe lầm.”

Ân Chân bật cười.

Ăn cơm xong Mục Hàn hỏi tôi: “Buổi chiều có kế hoạch gì không? Chơi mạt chược?”

Ân Chân điềm đạm đáp: “Không biết chơi.”

“Vậy chơi bài nhé?” Mục Hàn truy hỏi.

“Cũng không biết.”

Mục Hàn chau mày: “Sao cái gì anh cũng không biết thế.”

Ân Chân nở một nụ cười kỳ quái: “Thứ tôi biết, chưa chắc anh đã biết.”

“Ví dụ?” Mục Hàn khiêu chiến.

“Ngâm thơ, vẽ tranh, đoán đố, viết câu đối.” Ân Chân thong dong.

Tôi cười thầm, đây đều là những thứ khiến Mục Hàn đau đầu nhất.

Quả nhiên Mục Hàn vỗ trán hét lên: “Tiểu Dĩnh, là em cố ý phái anh ta đến chỉnh anh phải không?”

Tôi cười thoải mái: “Anh, Tiểu Vân, bố mẹ là đã đủ một bàn rồi.”

Mục Hàn liếc tôi: “Em còn bỏ sót một người.”

Tôi lập tức nhận ra mình hoàn toàn không tính bác Thẩm.

Nhưng bác ta lại rất tự giác: “Mọi người chơi đi, tôi ngồi xem thôi.”

Bày bàn mạt chược xong, mọi người tự chọn chỗ ngồi, vừa hay Tiểu Vân và Mục Hàn ngồi đối diện nhau.

Mục Hàn cười hi hi nói với Niên phu nhân: “Mẹ, con hạ thủ không lưu tình đâu đấy.”

Niên phu nhân căng thẳng: “Việc đấy còn phải chờ xem bản lĩnh của con tới đâu.” Xem ra mẹ vẫn bất mãn vì chuyện vừa rồi.

Bác Thẩm mang một chiếc ghế ra ngồi phía sau Niên phu nhân, thỉnh thoảng lại chỉ cho bà vài chiêu.

Hứa Lăng Phi chán nản kéo kéo tay áo tôi: “Chị Tiểu Dĩnh, em muốn chơi game.”

Tôi đưa nó vào thư phòng, mở máy tính, rồi mang cho nó một đĩa đầy đồ ăn vặt, nó vui vẻ nịnh nọt: “Chị Tiểu Dĩnh là tốt nhất!”

Ân Chân ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tin tức đang nói về cuộc triển lãm những di tích văn hóa đã bị thất lạc thời Thanh.

Lúc này tâm trạng tôi phức tạp khó nói.

Ân Chân cầm tay tôi: “Sao mặt em lại thế kia?”

Tôi mỉm cười: “Tôi lo anh lại bảo tôi đưa anh đi xem, lần triển lãm này là ở Đài Loan, khó lắm.”

Anh: “...”

Ân Chân dùng khóe mắt liếc về phía bàn mạt chược đang khí thế phừng phừng, khẽ hỏi: “Niên Dĩnh, chẳng phải em đã quyết tâm tác thành cho bác gái và bác Thẩm rồi à, sao hôm nay lại đối đầu với ông ấy?”

Tôi cụp mắt: “Anh còn nhớ lần trước gặp nhau, ông ta nói mình chỉ là một công nhân bình thường không?”

“Thế thì sao?”

“Nhưng anh nhìn chiếc xe mà hôm nay ông ta đi xem, còn cả quà tặng mẹ tôi nữa, những thứ đó một công nhân bình thường sao có được?” Tôi lạnh lùng đáp.

“Em ghét người có tiền?” Đôi lông mày thanh tú của Ân Chân nhướng cao.

“Không phải!” Tôi lắc đầu. “Tôi ghét sự dối trá.”

Ánh mắt sâu thẳm của Ân Chân nhìn khắp mặt tôi một lượt, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Tôi nửa đùa nửa thật: “Vì vậy anh đừng bao giờ lừa tôi, nếu không tôi sẽ đuổi anh đi đấy.”

Thần sắc anh thoáng lay động, giọng nói nhỏ tới mức phải nín thở mới nghe được: “Tôi đâu sợ bị em đuổi đi, tôi chỉ lo làm em sợ chết thôi.” Câu sau căn bản là tôi hoàn toàn nghe không rõ.

Tôi uể oải ấn vai anh một cái: “Chỉ cần anh không phải là phạm nhân bị truy nã, tôi nghĩ chẳng có gì có thể dọa được tôi cả.”

Anh tránh ánh mắt tôi, ngước nhìn lên, mặt điềm nhiên: “Em cũng đừng hy vọng vào tôi quá nhiều.”

Tôi cười không nói thêm nữa, quay đầu qua lấy điều khiển tivi.

Ân Chân giơ tay vén một lọn tóc của tôi bị rơi ra sau vai.

Tôi ngẩng đầu.

Nụ cười của anh mơ hồ: “Bị che mắt rồi.”

Mặt tôi thoáng ửng hồng.

Ân Chân thoáng lay động, đôi môi khẽ nhếch lên.

Tóc anh giờ đã dài hơn một chút, ngắn nhưng khá dày.

Nghe nói một người đàn ông thật sự đẹp trai phải trải qua được thời gian khảo nghiệm khi để đầu trọc. Kiểu tóc không ngắn cũng chẳng dài càng tôn thêm đường nét trên khuôn mặt anh.

Nhưng dù là để kiểu tóc nào, khí chất của anh cũng không bị ảnh hưởng.

Anh vốn là người anh tuấn phi phàm, khí chất ưu tú, lúc này qua ánh tà dương rơi rớt, cả người anh giống như được phủ một lớp màn mỏng màu vàng kim, càng rực rỡ nhức mắt.

“Tiểu Dĩnh, rót cho mẹ cốc nước!”

Niên phu nhân cao giọng sai bảo đã cứu vớt tôi kịp thời, nếu không có lẽ tôi sẽ chết chìm trong đôi mắt thâm sâu như đáy biển của anh.

Mâm cơm đêm Giao thừa là do Niên phu nhân đích thân làm, tôi và Mục Hàn chỉ chạy loanh quanh làm chân sai vặt.

Khi món canh cuối cùng được bưng lên, tôi nghe thấy tiếng giáo sư Mục nói với Ân Chân: “Tiểu tử, cậu đúng là mang lại rất nhiều bất ngờ thú vị.”

Tôi kinh ngạc, buổi trưa bố vẫn còn có chút bất mãn đối với anh, lúc này lại khen ngợi không ngớt, con người này thật khó hiểu. Tôi hỏi: “Bố, chuyện gì khiến bố vui tới mức này?”

Giáo sư Mục vui vẻ cười ha ha: “Ân Chân chủ động muốn giúp bố dịch luận văn sang tiếng Mãn và Mông Cổ.”

Tôi thực sự ngẩn cả người.

Ân Chân len lén nhìn tôi: “Tôi học từ nhỏ.”

“Trường học ở chỗ các cậu đúng là rất kỳ lạ.” Giáo sư Mục không truy hỏi tiếp nữa. “Cũng may là thế, nên hôm nay cậu mới có thể giúp được tôi.” Ông đã hiển nhiên coi Ân Chân là trợ lý của mình.

Tôi ghi nhớ trong lòng, định lúc nào về sẽ hỏi cho rõ nên đùa, nói: “Bố, bố phải trả lương cho người ta, dựa vào cái gì mà anh ấy lại làm không công chứ!”

Giáo sư Mục trề môi: “Đương nhiên, vốn bố cũng định đi thuê người dịch, giờ thì không cần nữa, phân tốt không thể mang sang bón ruộng người.”

Tôi bối rối.

Ánh mắt Ân Chân thoáng có ý cười.

Sau bữa tối không lâu, Niên phu nhân liền hạ lệnh tiễn khách: “Không sớm nữa, những người không phận sự mau về đi.” Ý nghĩa của câu này là, giáo sư Mục chính là người không phận sự.

Lúc này tôi nhất định phải ra mặt nói giúp cho bố: “Mẹ, bố vừa mới uống rượu, không thể lái xe, hôm nay để bố ngủ lại đây đi.”

Mục Hàn cũng tán đồng: “Đúng thế, giờ đang kiểm tra nồng độ rượu gắt gao lắm.”

Niên phu nhân khoát tay: “Chỉ có hai phòng, con bảo ngủ thế nào đây?”

Chúng tôi chụm đầu vào bàn bạc rất lâu, sau đó đưa ra kết luận, tôi, Tiểu Vân và Niên phu nhân ngủ một phòng, Ân Chân, Mục Hàn và Hứa Lăng Phi ngủ trong phòng đọc, giáo sư Mục và bác Thẩm, đôi tình địch này ở chung một phòng.

Niên phu nhân ánh mắt khó hiểu.

Thực ra tôi cũng lo để bố và bác Thẩm ngủ chung một phòng liệu có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng một câu nói của Ân Chân đã gạt phắt lo lắng ấy của tôi đi: “Ai gây sự ở đây cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với bác gái, nên chẳng ai dám mạo hiểm đâu.”

Thế là tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa.”

Xem tiết mục ca nhạc mừng xuân được một lúc, Niên phu nhân dụi mắt, đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Giáo sư Mục và bác Thẩm cũng lục tục kéo nhau về phòng.

Trịnh Tiểu Vân và tôi quay sang nhìn nhau, bất lực than: “Sớm thế này mà đã đi ngủ sao?”

Mục Hàn sờ sờ cằm: “Ngủ sớm dậy sớm, vợ đảm mẹ hiền.”

Tiểu Vân: “...”

Tôi không nhịn được cười.

“Hay là ra ngoài đi dạo?” Ân Chân đột nhiên đề nghị.

Tôi chẳng nghĩ nhiều: “Được!”

Trong khu chung cư chỗ nào cũng có người đốt pháo hoa nên tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng.

Tôi và Ân Chân không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên cố ý tìm tới chỗ yên tĩnh hơn.

Buổi tối trời có gió, lạnh hơn ban ngày nhiều. Gió lùa vào người qua cổ áo, tay áo tôi, khiến tôi có chút hối hận vì không quàng khăn, bất giác rụt rụt cổ lại.

Ân Chân lập tức nhận thấy ngay: “Lạnh à?”

“Hơi lạnh.” Tôi nói.

“Vậy về đi!” Ân Chân như vô tình nắm tay tôi. Bàn tay to rộng của anh có vài nốt chai, thô ráp nhưng không kém phần ấm áp.

“Ừm!” Tôi gật gật đầu, chính vào lúc này tôi phát hiện ra một bóng người mờ ám luẩn quẩn cạnh vườn hoa phía xa xa kia. Tôi đi nhanh vài bước, cuối cùng nhìn rõ trong tay hắn cầm một dụng cụ đang thành thục mở khóa một chiếc xe ô tô.

Đây là góc khuất mà camera của khu nhà không thể kiểm soát được, chẳng trách hắn ta lại ngang nhiên to gan như thế.

Nhưng hắn gặp phải tôi thì đúng là xui xẻo.

Tôi lao vút lại, chỉ mấy cú đã đá hắn ngã lăn ra đất.

“Đừng lo chuyện bao đồng!” Tên đó khua khua con dao chỉ vào trong tay tôi hét.

Tôi phớt lờ lời hắn, cười đáp: “Tôi khuyên anh hãy nên ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

Lúc này Ân Chân cũng chạy đến nơi, tên kia thấy tình hình không ổn, liền nhảy lên chiếc xe máy, tôi vội vàng đuổi theo nhưng hắn vẫn chạy thoát.

“Không đuổi được.” Tôi thở dốc. “Nhưng cũng may hắn chưa thành công.”

Ân Chân nheo mắt quan sát tôi như lần đầu tiên gặp gỡ.

Tôi trách: “Chỉ tại anh cả, nếu anh không đến thì hắn sẽ không bỏ chạy.”

“Tôi sợ em bị đánh.” Mắt anh tối lại.

“Hắn không phải đối thủ của tôi.” Tôi kiêu ngạo đáp, sự thực thì lần bị giật túi xách trước là do tôi bị bất ngờ. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có tôi bắt nạt người khác, hồi học cấp ba, thậm chí còn dẫn đầu cả đám nam sinh đi đánh nhau. Lớn lên, tôi mới dần dần đổi tính.

“Hình như em chưa bao giờ cần giúp đỡ, cũng không cần an ủi, điều này khiến người khác cảm thấy bản thân thật chẳng có giá trị gì với em cả.” Ân Chân cúi đầu nói, thần sắc có chút buồn bã.

Tôi ngạc nhiên, trả lời theo trực giác: “Đương nhiên không phải, tôi cũng mong sẽ có ai đó giơ tay ra giúp đỡ mình vào những lúc vô vọng nhất, giúp tôi đưa ra quyết định những lúc tôi không biết phải làm thế nào.”

“Ví dụ?” Vẻ mặt bình tĩnh của anh không để lộ chút cảm xúc nào.

“Ví dụ...” Tôi nhớ tới lời đề nghị suy nghĩ về việc tự mình dẫn tổ của Ân Chân và cả ba điều anh viết trong lá thư gửi tôi nữa, tôi cụp mắt, không biết phải trả lời thế nào.

Anh nắm chặt tay tôi trong tay anh.

Ngực tôi nóng rực, buột miệng: “Ân Chân, nếu sau này em thật sự không lấy được chồng, chúng ta hãy về sống với nhau đi.”

Anh đẩy người tôi dựa vào thân cây, những đốm lửa trong mắt nhảy nhót: “Đừng đợi sau này nữa, chi bằng ngay bây giờ đi?” Anh cúi đầu, môi đã dính chặt lấy môi tôi.

Tôi mở to mắt, tóc anh cọ cọ vào đầu mũi tôi, buồn buồn, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ đang cào cáo trái tim tôi vậy.

Ân Chân khẽ thở dài: “Em có thể nhắm mắt vào được không?”

Khóe miệng tôi nhếch lên cười, đang định nói thì từ xa vọng tới giọng của Mục Hàn: “Hình như họ ở kia.”

Tôi vội vàng đẩy Ân Chân ra, tim đập thình thịch không ngừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3