Ngôi nhà bí ẩn - Chương 01

I

RÉGINE, NỮ DIỄN VIÊN

Thật tuyệt diệu với
ý nghĩ được đón tiếp nồng nhiệt ở Paris, nơi có rất nhiều thú vui và lễ hội từ
thiện. Trên sân khấu nhà hát nhạc vũ kịch, giữa hai điệu vũ ba lê, có màn trình
diễn của hai mươi cô gái đẹp, nghệ sĩ hoặc thời thượng, bận trang phục của
những nhà may lớn nhất. Khán giả bầu chọn ba bộ trang phục đẹp nhất và tiền thu
được tối hôm ấy sẽ chia cho ba nhà may đã may những chiếc áo ấy. Phần thưởng là
một chuyến du lịch mười lăm ngày trên sông Riviera cho một số tiểu thư thành
phố.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu
sách.]

Không khí nhộn nhịp
lên ngay. Trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, người ta thuê cả những chỗ ngồi nhỏ
nhất của nhà hát. Và buổi tối trình diễn, đám đông chen chúc, ăn mặc lịch sự,
ồn ào và kiêu kì tăng lên từng phút một.

Về cơ bản, sự tò mò
có thể nói chỉ tập trung vào một điểm và mọi lời bàn tán đều nhắm vào cùng một
nhân vật. Người được thán phục là Régine Aubry, ca sĩ của một nhà hát nhỏ nhưng
rất đẹp, sẽ xuất hiện với một chiếc áo dài của nhà tạo mẫu Valmenet phủ chiếc
áo khoác nhẹ trang trí những viên kim cương tinh khiết nhất.

Sự quan tâm tăng
gấp đôi vì một vấn đề phấp phỏng: Régine Aubry, mấy tháng nay được nhà tỷ phú
đá quý Van Houben theo đuổi, có xiêu lòng vì niềm say mê của người được mệnh
danh là ông Hoàng kim cương không? Mọi điều hình như đã rõ. Trước hôm đó trong
một cuộc phỏng vấn, người đẹp Régine trả lời:

“Ngày mai tôi sẽ
phục sức toàn kim cương. Van Houben đã chọn bốn người thợ đính những viên kim
cương xung quanh một yếm ngực và chiếc áo bó thân bằng bạc. Valmenet đang ở đó
chỉ đạo công việc.”

Bây giờ Régine ngồi
trong lô của mình, chờ đến lượt trình diễn và đám đông đi thành hàng trước mặt
cô như trước một thần tượng. Thực tế Régine có quyền nhận danh hiệu mà người ta
luôn gắn vào tên cô. Cô thật đặc biệt, khuôn mặt hài hòa, sự quý phái và trinh
khiết của vẻ đẹp cổ kính với những gì ngày nay chúng ta cho là duyên dáng,
quyến rũ và tinh tế. Một áo khoác lông thú phủ lên đôi vai nổi tiếng của cô và
che chiếc áo bó thân kì diệu. Cô tươi cười, sung sướng và dễ mến. Người ta
biết, trước cửa hành lang có ba nhà thám tử trông chừng, to khỏe và nghiêm
trang như những cảnh sát viên Anh.

Phía trong lô, hai
ông đang đứng, trước hết là Van Houben to béo, nhà tỷ phú đá quý hào hoa, với
chiếc mũ trùm và đôi gò má bôi màu đỏ trông như đầu Thần đồng nội. Người ta
không biết rõ xuất xứ chính xác về tài sản của ông. Xưa kia là một người buôn
bán ngọc trai giả, ông đi một chuyến rất lâu và trở về thành một ông chủ cực
mạnh về kim cương mà không thể nói bằng cách nào ông có thể lột xác được như
vậy.

Người bạn kia của
Régine đứng lẫn trong bóng tối. Có thể đoán anh còn trẻ, thân hình vừa thanh
nhã vừa cường tráng. Đấy là Jean d’ Enneris nổi tiếng, ba tháng trước đây đến
từ chiếc ca nô ô tô anh đã một mình đi vòng quanh thế giới. Tuần trước, Van
Houben vừa quen biết anh, đã giới thiệu với Régine.

Điệu vũ ba lê đầu
tiên ít được mọi người chú ý. Trong giờ tạm nghỉ, Régine sẵn sàng ra sân khấu,
đang nói chuyện ở cuối lô. Cô tỏ ra châm chọc, gây gổ với Van Houben và ngược
lại, dễ mến đối với d’ Enneris như một phụ nữ làm dáng.

- Này! Này! Régine!
- Van Houben có vẻ khó chịu trước thái độ ấy, nói, - cô làm cho nhà hàng hải
quay cuồng đấy. Hãy biết là một người đàn ông sau một năm sống trên nước dễ bốc
hỏa lắm.

Ông ta bao giờ cũng
cười rất to trước những lời đùa cợt thô thiển nhất. Régine nhận xét:

- Ông thân mến, nếu
ông không là người cười đầu tiên tôi sẽ không bao giờ nhận thấy ông cố làm ra
vẻ có trí tuệ.

Van Houben thở dài,
tỏ thái độ thê thảm:

- D’ Enneris này,
tôi khuyên ông đừng rối trí vì người phụ nữ này. Tôi đã mất tỉnh táo nên khổ sở
như một đống đá... đá quý! - Ông nói thêm và quay người một vòng.

Trên sân khấu những
người đẹp bắt đầu trình diễn. Mỗi người dự thi có khoảng hai phút đi lại, ngồi,
thể hiện theo cách những người mẫu ở các nhà mốt.

Gần đến lượt mình,
Régine đứng dậy. Cô nói:

- Tôi cũng hơi sợ.
Nếu không đạt được giải nhất tôi sẽ tự bắn vào đầu. Ông d’ Enneris, ông bỏ
phiếu cho ai?

- Cho người đẹp
nhất! - Anh nghiêng mình trả lời.

- Chúng ta nói về
chiếc áo dài...

- Áo dài đối với
tôi thế nào cũng được. Chính vẻ đẹp khuôn mặt và thân hình là đáng kể.

- Sắc đẹp và thân
hình thì ông hãy ngắm cô gái trẻ người ta đang hoan nghênh kia. Đấy là một
người mẫu của nhà mốt Chemietz mà báo chí đã nói; cô tự thiết kế mẫu quần áo và
ủy nhiệm cho các bạn may. Cô bé thật tuyệt.

Thực tế, cô gái trẻ
thanh mảnh, nhẹ nhàng, hài hòa trong cử chỉ và thái độ, cho cảm giác mình chính
là sự duyên dáng, trên thân hình chiếc áo dài lượn sóng, rất đơn giản nhưng với
đường nét vô cùng thanh cao, thể hiện một sở thích hoàn hảo và một ý tưởng độc
đáo.

Jean d’ Enneris xem
kĩ chương trình, hỏi:

- Arlette Mazolle,
đúng không?

- Đúng. - Régine
trả lời.

Và cô nói thêm,
không chua cay hoặc thèm muốn gì:

- Nếu tôi là hội đồng chấm thi, tôi
không ngần ngại xếp Arlette Mazolle ở hàng đầu.

Van Houben tức bực:

- Thế chiếc yếm nịt
của cô thì sao, Régine? Cô người mẫu ấy ăn mặc đáng giá gì bên cạnh chiếc áo bó
thân của cô?

- Giá cả không
thành vấn đề.

- Giá cả đứng trên
hết đấy, Régine. Và vì thế tôi khẩn cầu cô phải chú ý.

- Về việc gì?

- Về bọn móc túi.
Cô nên nhớ chiếc áo của cô không dệt với hột đào đâu!

Ông phá lên cười.
Jean d’ Enneris tán thành lời ông:

- Van Houben nói
đúng, chúng ta phải đi cùng với cô thôi.

- Không. - Régine
chống đối. - Tôi muốn các ông sẽ nói về tác động của tôi ở đây; có quá vụng về
trên sân khấu nhà hát nhạc vũ kịch không?

- Nhưng, - Van
Houben nói, - đã có đội trưởng an ninh Béchoux chịu trách nhiệm tất cả.

- Vậy là ông biết
rõ Béchoux? - d’ Enneris tỏ ra quan tâm hỏi. - Béchoux, viên cảnh sát trở nên
nổi tiếng vì hợp tác với tay Jim Bamett bí ẩn của công ty cùng tên?

- À! Không nên nói về tay Jim Bamett ấy, hắn làm ông
ta đau đầu. Hình như Bamett đã
chơi cho ông thấy đủ màu sắc!

- Vâng, tôi cũng có
nghe nói... Vậy là Béchoux tổ chức bảo vệ kim cương của ông?

- Phải. Ông ta đi
đâu đấy khoảng mười hôm. Nhưng ông cử đến cho tôi ba cảnh sát viên với giá như
vàng, ba người lực lưỡng, trông chừng ở cửa.

D’ Enneris nhận
xét:

- Ông ta cử đến một
lữ đoàn cũng không đủ để phá hỏng một số mưu mẹo nào đó...

Régine đã ra ngoài,
được các thám tử kèm chặt, bước vào hậu trường. Cô trình diễn thứ mười một và
sau số mười có một khoảng cách nên trước khi cô vào phải mất một lúc chờ đợi
gần như trịnh trọng. Im lặng. Thái độ mong ngóng. Và bỗng rộ lên tiếng hoan
nghênh: Régine bước tới. Sắc đẹp hoàn hảo phối hợp với nét thanh lịch cao độ đã
tạo nên một uy thế làm rạo rực đám đông. Giữa Régine Aubry đáng ca ngợi và lối
xa hoa tinh tế của trang phục người ta cảm nhận một sự hài hòa trước khi nắm
được nguồn gốc của nó. Nhất là những vật trang sức đang ánh lên, hấp dẫn những
đôi mắt nhìn. Bên trên chiếc váy là chiếc áo bó sát eo bằng một thắt lưng đá
quý, ôm trọn bộ ngực với tấm yếm có vẻ chỉ bằng kim cương. Chúng lóe sáng, đan
xen những tia nhấp nhánh đến mức tạo quanh phần ngực một ngọn lửa nhẹ nhiều màu
và rung động.

- Mẹ kiếp! - Van
Houben nói, - những viên đá chết tiệt ấy còn đẹp hơn tôi nghĩ! Và cô ấy mang
thật phù hợp! Không biết có thuộc dòng giống cao quý không? Như một hoàng hậu!

Ông ngân nga gằn
giọng:

- D’ Enneris, tôi
thổ lộ với ông một điều bí mật. Ông có biết vì sao tôi trang điểm cho Régine
tất cả những viên đá quý ấy không? Trước hết, để tặng cô ấy vào ngày cô chấp
nhận lời cầu hôn của tôi, tất nhiên cô đưa tay trái ra (ông bật cười); sau đó
đưa lại cho cô danh dự, trao đổi một ít với tôi về việc làm và cử chỉ. Không
phải tôi sợ những người si tình... nhưng tôi thuộc loại cảnh giác... cao độ!

Ông vỗ vai anh bạn
ông, có vẻ muốn nói: “Cậu bé, cậu đừng sờ vào đấy.” D’ Enneris làm ông an tâm:

- Về tôi, Van
Houben, ông có thể yên tâm. Tôi không bao giờ ve vãn các bà hoặc bạn gái của
bạn.

Van Houben nhăn
mặt. Jean d’ Enneris như thường ngày, nói với ông bằng một giọng khẽ rít lên,
trong trường hợp này có thể cho là có một ý nghĩa thóa mạ. Ông quyết định nói
thẳng, cúi mình về phía d’ Enneris:

- Phải để xem ông
có coi tôi là một người bạn không?

Đến lượt d’ Enneris
nắm lấy cánh tay ông.

- Im lặng...

- Sao? Gì thế? Ông có một cách...

- Ông im lặng xem.

- Có gì vậy?

- Điều gì đó không
bình thường.

- Ở đâu?

- Trong hậu trường.

- Về gì vậy?

- Về những viên kim
cương của ông.

Van Houben nhảy lên
tại chỗ.

- Thế nào?

- Nghe này.

Van Houben lắng
tai.

- Tôi chẳng nghe
thấy gì.

- Có lẽ tôi nhầm, -
d’ Enneris thú nhận. - Vậy mà tôi nghĩ hình như...

Anh nói chưa hết
lời. Những hàng đầu của ban nhạc và những chỗ ngồi trước lô cử động; người ta
nhìn như phía cuối hậu trường có việc gì đó đã làm d’ Enneris lưu ý.

Có những người đứng
dậy vẻ lo sợ. Hai ông bận quần áo tử tế chạy qua sân khấu. Và bỗng tiếng la ó
vang lên. Một người phục vụ sân khấu hoảng hốt kêu lên:

- Cháy! Cháy!

Ánh lửa lóe lên
phía bên phải; một ít khói bung ra. Xung quanh sàn diễn, những vai phụ và những
người phục vụ sân khấu đều chạy về một hướng. Trong số họ một người lao ra,
vung trên tay chiếc áo khoác lông thú che lấp khuôn mặt, cũng hô như mọi người:

- Cháy! Cháy!

Régine muốn đi ra
ngoài ngay, nhưng mệt quá, ngã quỵ xuống
kiệt sức. Người đàn ông trùm áo khoác vào người cô, vác lên vai và chạy đi, lẫn
vào những người chạy trốn.

Ngay trước khi
người kia hành động, có lẽ cả trước khi hắn xuất hiện, Jean d’ Enneris đã đứng
trước bờ lô, khống chế đám đông
sợ hãi ở tầng trệt, quát to:

- Không được lộn
xộn! Có cuộc tổ chức trấn lột! - Và
chỉ vào người bắt cóc Régine, anh kêu lên:

- Bắt lấy nó! Bắt
lấy nó!

Đã quá chậm và sự
cố trôi qua. Trên ghế ngồi người ta bình tĩnh lại; trên sàn diễn vẫn tiếp tục
lộn xộn, ồn ào không nghe được giọng nói nào. D’ Enneris nhảy lên sàn, đi theo
đám đông hoảng hốt đến cửa ra của các diễn viên trên đại lộ Haussmann. Nhưng
tìm ở đâu? Hỏi ai để tìm thấy được Régine Aubry?

Anh hỏi. Không ai
thấy gì. Trong nỗi lo sợ chung người nào cũng chỉ nghĩ về mình, kẻ tấn công dễ
dàng nâng Régine Aubry chạy, qua các hành lang và cầu thang ra ngoài.

Anh thấy ông Van
Houben to béo thở hổn hển, son đỏ ở gò má chảy theo mồ hôi nhễ nhại, bèn nói
với ông:

- Bị bắt cóc! Nhờ
vào những viên kim cương chết tiệt của ông... Tên kia đã vứt cô ấy vào một
chiếc xe đợi sẵn đâu đó rồi...

Van Houben rút khẩu
súng ngắn trong túi ra. D’ Enneris nắm lấy cổ tay ông.

- Ông không tự sát
đấy chứ?

- Ô không! Nhưng
phải giết nó.

- Nó, ai thế?

- Tên trấn lột.
Người ta sẽ tìm thấy nó! Phải tìm cho
ra. Tôi sẽ đảo lộn cả trời đất!

Ông có vẻ ngơ ngác,
xoay người như con quay giữa những người cười nhạo.

- Những viên kim
cương của tôi! Tôi không để cho làm thế! Không ai có quyền!... Nhà nước chịu
trách nhiệm...

D’ Enneris đã không nhầm. Kẻ kia, vác trên vai Régine bất tỉnh bọc trong
chiếc áo choàng lông thú, đi qua đại lộ Haussmann đến con đường Mogador. Một
chiếc ô tô đậu ở đấy. Khi anh ta đến gần, cửa xe mở và một người đàn bà có
chiếc khăn ren dày trùm cả đầu, đưa đôi tay ra. Kẻ kia chuyển Régine cho bà
này, vừa nói:

- Thành công rồi... Kì diệu thật!

Rồi anh ta đóng cửa lại, lên ghế phía trước ngồi nổ máy chạy.

Nỗi hoảng hốt làm cô nữ diễn viên tê dại không lâu. Cô tỉnh dậy khi cảm thấy đã xa đám cháy
và ý nghĩ đầu tiên là cám ơn người đã cứu mình. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy
ngạt thở vì cái gì đó trùm kín đầu không trông thấy và hít thở không thoải mái.

Cô lẩm bẩm: “Cái gì thế này?”

Một giọng rất khẽ có vẻ là giọng đàn bà, nói vào tai cô:

- Cô nằm yên. Nếu kêu cứu thì coi chừng đấy cô bé.

Régine cảm thấy đau nhói ở vai và kêu lên.

- Không sao. - Người đàn bà nói. - Đầu nhọn của lưỡi dao thôi. Tôi có phải
ấn mạnh không đây?

Régine không động đậy nữa. Ý nghĩ được sắp xếp lại, tình hình thực tế tái
hiện và nhớ đến những ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên, cô lẩm nhẩm:

“Mình bị bắt đi... do một người đàn ông lợi dụng lúc hoảng loạn... mang
mình ra xe; một phụ nữ đồng lõa.”

Với bàn tay tự do, cô nhẹ nhàng sờ xem: Chiếc yếm kim cương vẫn đấy và chắc
còn nguyên vẹn.

Ô tô phóng nhanh. Bị cầm tù trong tối, Régine không nghĩ đến con đường đang
đi. Cô có cảm tưởng họ thường đi vòng, quay đột ngột, chắc tránh bị đuổi theo
và để cô không nhận ra đường.

Dù sao, người ta không dừng lại ở một trạm kiểm soát nào, chứng tỏ họ không
ra khỏi Paris. Hơn nữa ánh sáng đèn điện nối tiếp nhau đều đặn, hắt vào trong
xe có thể nhìn thấy được. Người đàn bà nới lỏng tay và chiếc áo choàng khẽ tuột
ra một phần. Régine thấy hai ngón tay nắm chặt túm lông thú và một ngón, ngón trỏ
đeo chiếc nhẫn gắn ba viên ngọc trai nhỏ bố trí theo hình tam giác.

Đoạn đường kéo dài có lẽ trong hai mươi phút, chiếc xe đi chậm lại rồi dừng
hẳn. Người đàn ông nhảy xuống. Hai cánh cổng nặng nề lần lượt mở ra; người ta
vào sân trong.

Người đàn bà che mắt Régine và cùng đồng bọn đưa cô xuống xe. Họ bước lên
một thềm đá sáu bậc, đi qua tiền sảnh lát đá rồi leo hai mươi lăm bậc thang phủ
thảm có tay vịn cũ dẫn lên một gian phòng ở tầng hai.

Đến lượt người đàn ông nói khẽ vào tai cô:

- Đến nơi rồi. Tôi không thích hành động tàn ác và cô sẽ không bị đau đớn
gì nếu cởi chiếc yếm kim cương đưa cho tôi. Đồng ý chứ?

- Không! - Régine phản ứng kịch liệt.

- Chúng tôi lấy của cô dễ dàng thôi và đáng lẽ lấy trên ô tô rồi.

- Không, không. - Cô cuống cuồng nói. - Chiếc yếm này không lấy được...
Không.

Kẻ kia dằn giọng:

- Tôi mạo hiểm tất cả để có nó. Bây giờ có đây rồi. Cô đừng chống cự nữa.

Nữ diễn viên cố sức cứng người lại. Anh ta thì thầm sát cạnh cô:

- Hay tôi phải tự cởi lấy?

Régine cảm thấy một bàn tay cứng rắn nắm lấy chiếc yếm ngực và đụng vào da
thịt mình. Cô hoảng hốt:

- Đừng đụng vào người tôi! Tôi cấm ông... Đấy... ông muốn gì cũng được...
tôi chấp nhận tất cả... nhưng không được đụng vào tôi!

Anh ta lùi ra một ít, vẫn đứng phía sau. Chiếc áo da thú tụt xuống dọc
người Régine và cô nhận ra là áo của mình, cô ngồi xuống, kiệt sức. Bây giờ cô
trông rõ gian phòng mình đang ngồi, thấy người đàn bà trùm khăn bắt đầu gỡ kim
cương ở chiếc yếm và áo bó thân bạc. Bà ta bận chiếc áo màu mận chui viền những
băng nhung đen.

Gian phòng sáng điện là một phòng khách rộng với những chiếc phô-tơi và ghế
phủ lụa xanh, những tấm thảm dày, những bàn chân qùy và đồ gỗ trắng rất đẹp
đúng kiểu thời Louis XVI. Một tấm kính treo trên lò sưởi rộng có hai chiếc cốc
đồng đen mạ vàng và một chiếc đồng hồ đế bằng đá cẩm thạch xanh, ở tường, bốn
thiết bị chiếu sáng và trên trần nhà, hai ngọn đèn chùm gồm hàng nghìn mảnh
thủy tinh đẽo gọt.

Tình cờ Régine ghi nhớ tất cả những chi tiết ấy trong lúc người đàn bà cởi
chiếc áo bó thân và yếm ngực, để lại cho cô chiếc áo sát người dệt kim tuyến hở
đôi cánh tay và vai. Régine cũng chú ý đến sàn nhà gồm những mảnh chéo bằng gỗ
thơm các loại và chiếc ghế đẩu chân gỗ gụ.

Tất cả có thế. Đèn bỗng tắt ngấm. Trong bóng tối cô nghe nói:

- Tốt lắm. Cô biết điều
đấy. Chúng tôi lại đưa cô trở về. Đây, chúng tôi trả lại cho cô cả áo khoác
lông thú.

Người ta trùm vào
đầu cô một chiếc khăn ren mỏng có lẽ giống như khăn của người đàn bà. Rồi cô
được dẫn ra ngồi vào chiếc ô tô và hành trình lại bắt đầu với những bước ngoặt
đột ngột.

Người đàn ông mở
cửa xe đưa cô xuống thì thầm:

- Chúng ta tới rồi
đây. Cô thấy đấy, chẳng có gì nghiêm trọng và cô trở về không một vết xước.
Nhưng tôi khuyên cô không nói một tiếng về những gì đã thấy hoặc đoán được. Kim
cương của cô bị lấy mất hết, thế thôi. Cô hãy quên phần còn lại. Trân trọng
chào cô.

Chiếc xe phóng vụt
đi. Régine bỏ khăn trùm đầu, nhận ra quảng trường Trocadéro. Ngay gần nhà mình,
cô cố gắng đi về. Đôi chân muốn quỵ xuống, tim đập khó chịu, người chao đảo lúc
nào cũng muốn ngã sụp xuống. Lúc gần kiệt sức cô thấy một ai đó chạy lại với
mình và cô để ngả người vào đôi cánh tay của Jean d’ Enneris; anh dìu cô ngồi
xuống một chiếc ghế trên đại lộ vắng vẻ.

- Tôi đang chờ cô.
- Anh nói rất nhẹ nhàng. - Tôi chắc chắn người ta sẽ đưa trả cô về gần nhà khi
đã lấy hết những viên kim cương. Giữ cô lại làm gì? Sẽ nguy hiểm lắm. Cô nghỉ
đi mấy phút... và đừng khóc nữa.

Cô nức nở, giãn
người ra ngay và bỗng hoàn toàn tin tưởng vào con người cô vừa mới quen.

- Tôi sợ quá! - Cô
nói, - và vẫn còn sợ! Và rồi những viên kim cương...

Một lúc sau anh đưa
cô vào thang máy, dẫn về nhà. Họ gặp bà hầu phòng hốt hoảng đi tìm cô từ nhà
hát nhạc vũ kịch cùng những người giúp việc khác. Rồi Van Houben bước vào, đôi
mắt mở to.

- Những viên kim
cương của tôi! Cô mang về chứ, Régine?... Cô bảo vệ đến chết những viên
kim cương của tôi chứ?...

Ông ta nhận thấy chiếc yếm quý và áo bó thân đã bị lấy đi, mê sảng quá sức.
Jean d’ Enneris ra lệnh:

- Ông im đi... Ông thấy rõ cô ấy cần nghỉ ngơi chứ?

- Những viên kim cương của tôi! Mất hết rồi!... Chà! Nếu Béchoux có ở đấy!
Kim cương của tôi!

- Tôi sẽ lấy lại cho ông. Để chúng tôi yên.

Trên một chiếc đi-văng, Régine nhăn nhó, co giật và rên rỉ. D’ Enneris hôn
nhẹ lên trán và mái tóc cô một cách có phương pháp, không áp mạnh.

- Không thể chấp nhận như thế! - Van Houben hoảng loạn kêu lên. - Ông làm
cái gì vậy?

- Ông để yên, để yên. - Jean d’ Enneris nói. - Không có gì làm hồi phục
nhanh hơn việc xoa bóp nhẹ nhàng thế này. Hệ thần kinh cân bằng lại, máu chảy
đều, hơi ấm tỏa trong các tĩnh mạch. Như những qua lại của từ trường.

Dưới đôi mắt nhìn cáu giận của Van Houben, anh tiếp tục công việc dễ chịu
ấy còn Régine hồi phục lại dần và có vẻ thích thú biện pháp trị liệu ấy.