Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 52

Chương 52

Lâu lắm rồi nhóm bạn khuê mật mới tụ tập.

Từ Chiêu Đệ thuê một căn hộ có ban công siêu rộng. Lúc Cố Thắng Nam và Vivian đến, Từ Chiêu Đệ đang nằm vặn người thành hình chữ S trên sofa, mà sâm panh, bánh ngọt, trà, hoa quả đã bày đầy trên chiếc bàn thấp phía trước sofa.

Cố Thắng Nam mới vặt một quả chuối tiêu xuống khỏi nải, chuẩn bị đưa cho Vượng Tài, quay lại phát hiện nó đã tìm được đối tượng chơi đùa mới: Tiểu Vi, con chó cảnh Từ Chiêu Đệ nuôi.

Vượng Tài vừa hoan hô vừa chạy tới chỗ Tiểu Vi, Tiểu Vi bị người bạn mới này làm cho giật nảy, vội vã chạy vọt vào trong phòng. Vượng Tài lập tức chạy theo Tiểu Vi, Cố Thắng Nam hơi lo lắng cho an nguy của chú ta, cô đứng bật dậy, bỏ lại một câu: “Tớ đi gọi Vượng Tài về” rồi quay đầu chạy thẳng vào phòng.

Từ Chiêu Đệ thấy thế, không cầm được cảm thán: “Lúc bác Cố vừa mang Vượng Tài về, Vượng Tài mới chỉ bé tí, không ngờ bây giờ nó đã to thế này rồi. Đúng là năm tháng thoi đưa, chúng ta cũng già rồi!”

Vivian cầm lấy ly rượu trên tay cô bạn, uống cạn rồi ngồi xuống sofa. Vivian không tiếp lời Từ Chiêu Đệ mà hỏi lại: “Tự nhiên bạn có thời gian rảnh mời bọn tôi đến nhà, mấy gã bạn tình số 1, số 2, số 3, số n không hẹn bạn à?”

Từ Chiêu Đệ mệt mỏi ngồi dậy, nhún vai, vô vị nói: “Yêu có gì hay đâu, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Vivian nhướng mày hiểu ý: “Xem ra bạn yêu cậu trợ lý kia sâu đậm thật, đã chia tay một tháng rồi mà bạn còn chưa đi tìm tình yêu mới, đúng là hiếm thấy...”

Hắn luôn có thể nói một câu trúng ngay điểm yếu, Từ Chiêu Đệ khó xử ho khan một tiếng, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể chuyển chủ đề, liền thấy ngay Cố Thắng Nam đang bế Vượng Tài trở lại ban công. Thấy có thể đẩy chủ đề ra khỏi người mình, Từ Chiêu Đệ vội vàng hỏi: “Thắng Nam, bạn và gã háu ăn nhà bạn thế nào rồi? Hắn đã về Thượng Hải một tháng rồi, bạn không muốn đến thăm hắn à?”

Cố Thắng Nam còn chưa trả lời thì đã bị Vivian lật tẩy: “Bạn không phải lo lắng cho cô ấy. Cô ấy và gã đó suốt ngày Facetime(1), ăn cơm nói chuyện, đi vệ sinh cũng nói chuyện, vừa thức dậy nói chuyện, trước khi đi ngủ cũng nói chuyện... Bạn không thấy hôm qua Lộ Tấn bên kia đang họp, cô ấy giơ điện thoại lên nhìn anh ta, khi đó tôi ngồi bên cạnh thấy cô ấy nhìn đắm đuối, anh ta chỉ ngồi họp mà thôi, không biết có gì hay mà ngắm nghía chứ?”

(1) Một ứng dụng gọi điện thoại video.

Vivian nói với giọng hơi khinh thường nhưng Từ Chiêu Đệ lại hiểu tâm tình của Cố Thắng Nam, cô liếc Vivian với vẻ xem thường: “Bạn làm sao hiểu được, lúc chăm chú làm việc là lúc đàn ông gợi cảm nhất, đó là vẻ đẹp không thể chạm vào...”

Dường như bị chính những gì mình nói gợi đến hồi ức nào đó, Từ Chiêu Đệ ngẩng đầu, dòng suy nghĩ bắt đầu bay xa. Lúc tay trợ lý bàn công việc với khách hàng bằng tiếng Đức, giọng nói đĩnh đạc, câu chữ cũng rõ ràng như thế...

Từ Chiêu Đệ đột nhiên lắc lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ nữa.

Cố Thắng Nam đang không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành với Từ Chiêu Đệ, Từ Chiêu Đệ đột nhiên chuyển giọng, nhắc nhở cô với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Ngày ngày Facetime cũng không phải là cách, hai người không định tranh thủ gặp nhau một chút à?”

Vượng Tài không muốn ngồi mãi ở đây, chỉ tìm cơ hội chuồn vào phòng đuổi Tiểu Vi. Cố Thắng Nam vừa phải đề phòng Vượng Tài chạy trốn, vừa phải đón nhận đề tài nặng nề này của Từ Chiêu Đệ, lập tức cảm thấy lúng túng như thợ vụng mất kim: “Công việc của tớ không được nghỉ hai ngày liền. Mà cho dù sắp xếp được thời gian đến thăm anh ấy thì bây giờ anh ấy cũng rất bận, mỗi ngày có thể ngủ đủ tám tiếng cũng là một hy vọng xa vời, làm gì có thời gian chơi với tớ?”

Hai người còn lại từ lâu đã quen với tính cách rụt rè của Cố Thắng Nam, Vivian chỉ lắc đầu chán nản, Từ Chiêu Đệ thì dựa lưng vào thành sofa nhìn không trung vừa xa xôi vừa gần ngay trước mắt, chán nản thở dài: “Xem tình hình này thì mục tiêu cưới trước ba mươi của bạn phá sản rồi!”

Cố Thắng Nam bị lời nói này của Từ Chiêu Đệ gợi lại những ký ức xa xăm từ thời phổ thông trung học.

Khi đó, Từ Chiêu Đệ yêu giấu giáo viên và phụ huynh, cho rằng sau này mình nhất định chỉ lấy bạn trai đầu tiên đó.

Khi đó, Cố Thắng Nam để tóc ngắn qua tai, dáng người cao gầy, nhưng không biết tại sao lại được rất nhiều bạn gái cùng lớp quý mến, nhiều đến nỗi tất cả các học sinh nam trong lớp đều phải ghen tị với cô.

Khi đó, người duy nhất được các bạn gái quý mến sánh ngang Cố Thắng Nam là Vivian thì thường xuyên được các bạn học nữ cùng khóa hoặc khác khóa tặng quà. Cuối cùng, những món quà đó đều chui vào túi Từ Chiêu Đệ. Ban đầu Từ Chiêu Đệ và Cố Thắng Nam đều cho rằng Vivian thích Từ Chiêu Đệ mà không dám nói ra, mãi sau này hai người mới vỡ lẽ, khi đó Vivian đang cực kỳ đau khổ vì phát hiện khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề, hắn thực sự không hề thấy hứng thú với những nữ sinh đó nên đương nhiên cũng không quan tâm gì đến những món quà họ tặng.

Khi đó, nói tới tương lai, Từ Chiêu Đệ luôn khẳng định: “Tớ sẽ kết hôn năm hai mươi hai tuổi.”

Mà khi đó, Cố Thắng Nam thường suy nghĩ miên man: Từ Chiêu Đệ là hoa hậu giảng đường, chắc chắn hai mươi hai tuổi có thể lấy chồng. Còn mình thì... cứ cho là muộn hơn hoa hậu giảng đường tám năm, chắc ba mươi tuổi cũng lấy được chồng...

Khi đó có ai trong số họ ngờ rằng Từ Chiêu Đệ lại bị gã bạn trai đầu tiên làm tổn thương nặng nề đến mức trở thành một người theo chủ nghĩa độc thân? Còn cô, ước mơ cưới chồng khi ba mươi tuổi... xem ra cũng phải kéo dài vô thời hạn.

Trong lúc hai người phụ nữ đều chìm vào suy nghĩ không thể tự thoát ra, tiếng chuông cửa chợt vang lên rộn rã. Từ Chiêu Đệ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức trừng mắt. “Hôm nay tớ đã từ chối tất cả khách khứa, vậy mà vẫn còn ai đến đây nhỉ?”

Vivian bình tĩnh đứng dậy. “Chắc là Liêu Trạch Nam, hắn nhất định đòi đến.”

Tiểu thư Từ Chiêu Đệ đơn thân chiếc bóng bất mãn nói: “Cao Toàn An, bạn quá đáng rồi đấy. Đã nói là khuê mật tụ tập mà bạn còn mang người nhà đến, ý bạn là sao?”

Tiếc là Vivian đã chuẩn bị ra mở cửa nên không biết có nghe thấy lời oán trách của Celine Từ hay không. Bị phớt lờ triệt để, Celine Từ đành phải quay lại tìm kiếm sự ủng hộ của Cố Thắng Nam: “Tớ với bạn vẫn thật thà nhất, không bao giờ che giấu chuyện yêu đương, chỉ có Cao Toàn An thích tỏ ra bí hiểm, nhất định không chịu nói với chúng ta gã Liêu Trạch Nam này mọc từ đâu ra!”

Chỉ tiếc Cố Thắng Nam đang bận thở dài với con số ba mươi dưới đáy lòng nên không nghe thấy câu này của Từ Chiêu Đệ. Mà thứ gọi thần trí Cố Thắng Nam về là Vượng Tài...

Nhân lúc Cố Thắng Nam không phòng bị, Vượng Tài lập tức bỏ chạy mất tích. Ngay sau đó, tiếng sủa bất lực của Tiểu Vi vang lên trong phòng, Cố Thắng Nam giật mình hoàn hồn, trên tay chỉ còn lại một dúm lông của Vượng Tài. Cố Thắng Nam liền luống cuống đuổi theo, lúc này, Vivian vừa mở cửa dẫn Liêu Trạch Nam vào. Cố Thắng Nam còn chưa kịp chào anh ta thì đã nhìn thấy Tiểu Vi chạy qua cửa, Vượng Tài cũng chạy đuổi theo...

Hai tiểu quái một trước một sau chạy ra ngoài qua chân Liêu Trạch Nam, anh ta chưa kịp nhìn rõ hai quái vật nhỏ lông lá này là thứ gì thì đã thấy một quái vật lớn hơn lao tới...

Cố Thắng Nam xông tới trước mặt hắn.

Liêu Trạch Nam lập tức sững người.

Cố Thắng Nam chỉ kịp chào Liêu Trạch Nam một tiếng rồi lách qua vai anh ta, lao vội ra cửa. Liêu Trạch Nam còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn về phía Vivian vẫn đang để tay trên nắm đấm cửa như thăm dò. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì đã bị Từ Chiêu Đệ chạy tới vỗ vai: “Còn ngẩn ra làm gì? Mau hỗ trợ bắt Vượng Tài!”

“Chính là con khỉ mà tôi đã nói với anh đó!” Vivian lập tức bổ sung một câu.

Vừa bước một chân vào cửa, Liêu Trạch Nam đành phải quay ra ngoài cùng Vivian và Từ Chiêu Đệ. Nhưng ba người vừa ra đến thang máy thì đã nhìn thấy Cố Thắng Nam đang đứng như trời trồng ở đó.

Ba người nhìn nhau nghi hoặc rồi lập tức bước nhanh đến bên cạnh Cố Thắng Nam: “Thế nào rồi?”

Cố Thắng Nam không trả lời, chỉ hất cằm ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía trước. Thế là ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía hai tiểu quái vật đang giằng co cách đó không xa.

Vượng Tài vui vẻ bày tỏ thiện chí với người bạn nhỏ, có điều ngôn ngữ bất đồng nên Tiểu Vi không cảm thấy được mà chỉ thấy bị đe dọa. Bị ép quá mức không còn chỗ để lùi, Tiểu Vi sốt ruột quay hai vòng rồi quay đầu lao vào Vượng Tài.

Thực sự không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa!

Vì vậy, dưới ánh mắt quan sát của bốn người, Vượng Tài bị Tiểu Vi lao vào cắn...

Buổi tụ tập khuê mật đang vui vẻ cuối cùng lại biến thành Tiểu Vi bị cấm túc ở nhà, Vượng Tài bị đưa tới bệnh viện thú cưng điều trị.

Không ngờ vào ngày nghỉ, bệnh viện thú cưng lại đông như vậy. Cố Thắng Nam chỉ xếp hàng lấy số cho Vượng Tài đã mất đứt nửa tiếng. Từ Chiêu Đệ ngồi bên cạnh nhìn đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc, không nhịn được thở dài: “Không biết lúc nào mới đến lượt Vượng Tài.”

Lúc này, Vượng Tài không còn vẻ thích nô đùa như trước nữa. Quý bà ngồi đối diện Cố Thắng Nam bế một con chó Bắc Kinh trong lòng. Không biết vì sao con chó Bắc Kinh đó đột nhiên sủa một tiếng, Vượng Tài đang nằm sấp trên vai Cố Thắng Nam, ra bộ thiếu nữ yếu đuối giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh...

Không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn một vòng, Vượng Tài lập tức phát hiện xung quanh đều là chó. Ánh mắt lũ chó đồng loạt nhìn Vượng Tài chằm chằm, hình như đều đang nghi hoặc không biết nó là giống gì, vì sao hình dạng lại quái dị như vậy... Vượng Tài lập tức run rẩy, Cố Thắng Nam phải kéo đầu chú ta vào vai mình để nó đừng nhìn lung tung, lại hoảng sợ thêm. Không ngờ Vượng Tài đột nhiên giãy thoát khỏi tay Cố Thắng Nam, khập khiễng chạy thẳng về phía cửa ra vào.

Vượng Tài không chạy còn đỡ, bây giờ vừa chạy, đám chó xung quanh sửa càng dữ. Nghe tiếng sủa ầm ĩ vang lên khắp nơi, Cố Thắng Nam thấy da đầu ngứa ran, vội đứng dậy chạy đuổi theo Vượng Tài.

Không biết gã chết tiệt nào đúng lúc này lại đẩy cửa đi vào. Vừa thấy cửa mở ra, Cố Thắng Nam đã thầm kêu thảm. Quả nhiên Vượng Tài thân thủ phi phàm đã lập tức phát hiện khe hở này nên nhanh chóng lao tới. Cố Thắng Nam không kịp suy nghĩ, vội vàng lao ra cửa.

Cô không bắt được Vượng Tài...

Mà lại bắt phải một... người?

Cố Thắng Nam nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình. Một người đàn ông?

Ánh mắt cô nhìn lên theo cánh tay đối phương: Âu phục hai hàng cúc, khăn tay cài túi ngực, một góc khăn quàng lộ ra trong cổ áo với màu sắc hoa văn giống hệt khăn tay, cuối cùng ánh mắt cô mới di chuyển tới mặt đối phương. Lúc này, Cố Thắng Nam mới hiểu ra vừa rồi chính người này đẩy cửa vào, suýt làm Vượng Tài chạy mất.

“Cô không sao chứ?” Đối phương nhíu mày hỏi.

“Không sao, không sao...” Cố Thắng Nam vội lắc đầu, định đi vòng qua chỗ người đàn ông này để tìm Vượng Tài, nhưng cánh tay anh ta lại rất khỏe. Anh ta nắm tay cô có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng Cố Thắng Nam lại không giật ra được. Cô liền hạ thấp ánh mắt, nhìn bàn tay anh ta.

Lúc này, cô mới phát hiện người đàn ông này giữ cô bằng một tay, tay kia nắm chặt hai sợi dây đeo trên chiếc quần của Vượng Tài. Vượng Tài bị xách lơ lửng trên không nên đương nhiên phải ngoan ngoãn không dám chạy trốn nữa.

Cố Thắng Nam mừng rỡ gọi một tiếng: “Vượng Tài!”

Vượng Tài? Gương mặt người đàn ông này thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã hiểu ra kẻ bị gọi là Vượng Tài này chính là con khỉ bị thương anh ta đang xách trên tay.

Người đàn ông xách hai sợi dây đeo quần của Vượng Tài, đưa nó trả lại cho Cố Thắng Nam: “Thú cưng của cô à?”

“Cảm ơn anh.” Cố Thắng Nam vừa thở phào nhẹ nhõm vừa trả lời: “Nó không phải thú cưng, nó là em nuôi tôi.”

Gương mặt người đàn ông lại hơi vặn vẹo một chút, nhưng ngay lập tức anh ta đã gật đầu với Cố Thắng Nam rồi lách người đi vào bên trong.

Cố Thắng Nam ôm chặt Vượng Tài, quay về tiếp tục chờ lấy số. Từ Chiêu Đệ vẫn nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi, nghi hoặc nói: “Tớ đã đưa Tiểu Vi đến bệnh viện thú cưng này mấy lần mà sao chưa từng nhìn thấy tay người mẫu này nhỉ?”

Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn chân Vượng Tài, nó chạy tới chạy lui một hồi, chỗ bị thương lại bắt đầu chảy máu. Cố Thắng Nam đang lo lắng, trả lời Từ Chiêu Đệ câu được câu chăng: “Làm sao? Hắn ta đã lọt vào mắt xanh của bạn rồi à?”

Từ Chiêu Đệ xua tay: “Ôi! Thôi đi! Bây giờ tớ không có tâm tư yêu đương gì cả! ”

Xem ra cậu trợ lý của Lộ Tấn rất có trọng lượng trong lòng cô, nhưng vì sao cô vẫn cố ý chia tay? Cố Thắng Nam đang lặng lẽ than thở, đột nhiên một nhân viên đi tới nói với các chủ nhân thú cưng đang xếp hàng đằng sau: “Có thêm một bác sĩ đến hỗ trợ, mấy người phía sau qua bên này xếp hàng đi.”

Vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong suy tư, nghe vậy Từ Chiêu Đệ đột nhiên bừng tỉnh, vội chạy sang chỗ nhân viên đó, đứng ngay vị trí đầu tiên, sau đó mới quay lại gọi Cố Thắng Nam: “Mau dẫn Vượng Tài qua đây!”

Cố Thắng Nam than thở trước tốc độ của Từ Chiêu Đệ rồi bế Vượng Tài bước nhanh tới.

Cô đi vào phòng khám bệnh, nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang cởi áo vest, mặc áo bác sĩ vào.

Sao chiếc áo vest này nhìn quen vậy? Cố Thắng Nam còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì vị bác sĩ thú cưng đó đã xoay mặt lại phía cô. Chẳng phải người cô vừa va vào lúc nãy thì ai?

Người đàn ông ra hiệu cho cô ôm Vượng Tài đến giường khám bệnh. Tục ngữ nói vừa liền sẹo đã quên đau, nhưng vết thương còn chưa liền mà Vượng Tài đã quên mất bài học vừa rồi, bắt đầu khẹc khẹc khẹc bày tỏ thiện chí với vị bác sĩ xa lạ này một cách rất vô tâm.

Cố Thắng Nam nhìn tấm biển tên người đàn ông này vừa gỡ xuống khỏi chiếc áo bác sĩ: “Bác sĩ Lâm?”

“Tôi tạm thời trực thay bác sĩ Lâm, tôi họ Chung.”

“A!” Tạm thời trực thay? Thảo nào Từ Chiêu Đệ chưa từng gặp anh ta. “Vậy thưa bác sĩ Chung... vết thương của Vượng Tài không có vấn đề gì lớn chứ?”

Bác sĩ Chung đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đeo găng vào rồi mới bắt đầu kiểm tra vết thương của Vượng Tài. “Không sâu. Bị chó con cắn à? Rửa sạch vết thương, băng lại, tiêm một mũi rồi kê đơn thuốc là ổn. Tốt nhất là đeo rọ mõm và bọc ba chân còn lại vào nữa để nó khỏi liếm hay cào vào vết thương.”

“A...” Cố Thắng Nam bớt lo, may mà Tiểu Vi cắn cũng khá nhẹ.

Bác sĩ Chung lại hỏi: “Con khỉ này... Tôi nói là Vượng Tài, nó tiêm chủng từ bao giờ?”

“Hơn một tháng trước.”

Y tá mang dụng cụ tới đưa cho bác sĩ Chung, anh ta dùng chân móc một chiếc ghế tròn có bánh xe tới, ngồi xuống bên giường bắt đầu làm việc. “Vậy lúc nào đủ hai tháng nhớ tiêm một mũi nữa.”

Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Bác sĩ Chung, bây giờ nó rất sợ chó, vừa nghe thấy tiếng chó sủa đã phát hoảng, vậy phải làm thế nào?”

Bác sĩ Chung nở một nụ cười nhàn nhạt. Cố Thắng Nam cũng không biết có phải mình đã hỏi một câu ngu ngốc hay không. Anh ta vừa tiếp tục băng bó vừa hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, động tác rất thành thạo, quả là một người đàn ông có thể làm một lúc hai việc: “Không sao, cứ để nó sợ rồi khắc quen.”

Cố Thắng Nam há hốc miệng.

Người y tá bên cạnh cũng cười và nói với Cố Thắng Nam: “Tiểu thư, cô đừng nghe anh ấy. Anh ấy đùa cô thôi.”

Vị bác sĩ Chung này trả lời đâu ra đấy, giọng nói nghiêm túc, Cố Thắng Nam không hề cho rằng anh ta vừa trêu đùa mình...

“Mặc dù bác sĩ Chung là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn nhưng căn bản không biết gì về tâm lý học cho thú cưng. Hôm nay bên chúng tôi nhiều việc quá nên mới mời anh ấy đến hỗ trợ thôi.” Y tá lại nói.

Bác sĩ ngoại khoa?

Điều trị cho người?

Đó chẳng phải là bác sĩ làm trái nghề hay sao?

Cố Thắng Nam coi lời nói này như một câu đùa vui nhưng Từ Chiêu Đệ bên cạnh lại không chịu, vẻ mặt cô rất nghiêm túc: “Bệnh viện thú cưng của các cô quá coi thường sinh mạng thú cưng đấy! Tại sao lại để một bác sĩ chữa bệnh cho người đi chữa bệnh cho chúng được?”

Y tá khó xử ho khan một tiếng.

Bác sĩ Chung không nói chuyện, chỉ đặt dụng cụ trên tay xuống rồi đứng dậy. Cố Thắng Nam còn tưởng rằng anh ta bị chọc giận nên không điều trị nữa, nhưng vừa nhìn Vượng Tài đã thấy nó đã được băng bó xong, một người ngoài nghề như Cố Thắng Nam chắc chắn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Không hổ là bác sĩ khoa ngoại, tốc độ nhanh thật... Cố Thắng Nam kéo tay áo Từ Chiêu Đệ để cô ấy khỏi phát hỏa.

Từ Chiêu Đệ cũng ý thức được vừa rồi giọng nói của mình hơi thiếu thân thiện, cô bóp trán, lắc đầu ghé vào tai Cố Thắng Nam nói thầm: “Ôi, tớ cũng không biết mình làm sao nữa, sau khi miếng thịt non đó đi mất, tự nhiên tớ cứ thấy là lạ, cả ngày buồn bực, chỉ muốn phát hỏa thôi.”

Cố Thắng Nam ngán ngẩm vỗ vỗ vai Từ Chiêu Đệ rồi lại nhìn bác sĩ Chung. Hình như anh ta cho rằng hai người phụ nữ này đang bàn bạc xem cần xử lý một kẻ không chuyên nghiệp như mình kiểu gì. Cố Thắng Nam đang định mỉm cười xin lỗi thì anh ta đã đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu kỹ thuật của tôi có vấn đề thì cô có thể đến bắt đền tôi.”

Bắt đền... Làm gì mà nghiêm trọng như vậy... Cố Thắng Nam vừa định nói thì đã bị dáng vẻ nghiêm túc của đối phương làm cho nghẹn lời. Cô cúi nhìn tấm danh thiếp trên tay...

Chung Tử Nham.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3