Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 37 - Phần 1

Chương 37

Đối mặt

Công viên vào buổi sáng chủ nhật thường rất đông người. Bé Phong cùng mẹ Trúc Diễm đi dạo chơi rất vui vẻ. Đang chơi vui vẻ, bé Phong chợt dừng lại khi thấy một cậu bé cười rất lớn được ba tung hứng chơi rất vui. Tuy mới đầy hai tuổi nhưng bé Phong là đứa bé lanh lợi hiểu biết hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi cho nên khi thấy các bạn khác gọi “ba... ba…”, bé Phong cũng liên tục gọi theo. Rồi có khi bé Phong lại quay lại hỏi: “Ba đâu?”. Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại khiến Trúc Diễm và Hiểu Đồng bối rối đành nói dối ba đi làm xa.

Thấy bé Phong cứ nhìn hai cha con nhà đó vui đùa với gương mặt buồn bã, lòng Trúc Diễm quặn đau, thương con nhưng cô lại không biết phải làm sao để bù đắp cho con. Cô đành dỗ dành:

- Bé Phong muốn ăn kem không? Mẹ mua kem cho bé Phong nha.

Nghe nói tới kem, mắt bé Phong sáng lên, liên tục reo: “Kem... kem...” Bình thường Trúc Diễm và Hiểu Đồng ít mua kem cho bé Phong ăn lắm vì sợ bé ăn lạnh sẽ bị viêm họng, chỉ thỉnh thoảng nhấp nháp được chút xíu của bé Đường mà thôi. Lần này có thể xem là một ngoại lệ vì muốn bù đắp nỗi mất mát của bé Phong.

Trong lúc mua kem, Trúc Diễm thả tay bé Phong ra để lấy tiền trả, rồi chờ lấy tiền thối, nào ngờ khi cô quay lưng lại thì không thấy bé Phong đâu. Cô hốt hoảng vội chạy đi tìm nhưng vừa chạy được mấy bước thì thấy bé Phong đang chơi tung hứng với một người đàn ông. Ly kem trên tay cô chợt rơi xuống. Cô đứng bất động khi nụ cười bé Phong vang vọng bên tai cô.

Cho đến khi tiếng bé Phong vang lên: “Mẹ Trúc Diễm” thì người đàn ông đó mới dừng lại và bế bé Phong từ từ tiến về phía cô. Trúc Diễm run run hỏi:

- Thiên Minh, sao anh lại ở đây?

- Anh vừa đi ngang qua đây. - Thiên Minh nhún vai trả lời.

Trúc Diễm vội bước đến bế bé Phong trong tay Thiên Minh rồi nói:

- Trễ rồi, mẹ con em về đây. Tạm biệt anh!

Nói rồi Trúc Diễm bế bé Phong đi thật nhanh không quay đầu lại. Nhưng cô chưa đi được bao lâu thì có bước chân sải nhanh về phía hai mẹ con họ. Trúc Diễm cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng, lòng bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong trường hợp này. Bước chân cuối cùng cũng bắt kịp, một bàn tay đưa ra kéo hai mẹ con trở lại. Trúc Diễm mặt mày xanh xao quay lại hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tại sao lại giấu anh? - Thiên Minh lập tức hỏi.

- Ý anh là sao? - Trúc Diễm nhìn Thiên Minh nghi ngại.

- Tại sao lại không nói cho anh biết em đã có thai? - Thiên Minh điềm tĩnh hỏi.

- Tôi có thai thì sao? Liên quan gì đến anh chứ? - Trúc Diễm bực tức hỏi.

- Nhưng anh là cha của nó. - Thiên Minh kiên nhẫn nói.

- Nó không có cha. - Trúc Diễm quay mặt đi nói, cô không dám nhìn cậu, cô sợ mình sẽ khóc, sợ mình không đè nén được tình cảm khi nhìn thấy cậu.

- Trúc Diễm! Em hiểu không có cha sẽ buồn thế nào mà, em nỡ để bé Phong như vậy? - Giọng cậu trầm ấm nhẹ nhàng nói khiến Trúc Diễm run lên, cảm giác yêu thương tràn về. Nhưng cô hiểu, Thiên Minh không yêu cô, cô lắc đầu nói:

- Không cần anh quan tâm, tôi có thể tự tìm cha cho con mình.

- Cha dượng sao bằng cha ruột chứ, bé Phong là con của chúng ta.

“Con của chúng ta” - bốn từ này vừa thốt ra lập tức làm trái tim Trúc Diễm mềm ra. Cô từng khao khát được ở bên Thiên Minh, sinh cho cậu những đứa con dễ thương. Cùng nuôi dưỡng dạy dỗ chúng nên người. Nhưng mà, Thiên Minh không yêu cô, thứ anh để lại cho cô chính là bé Phong. Cô luôn giấu giếm việc này, cô sợ cậu biết được sẽ cướp đi tất cả tình yêu mà cô dành cho cậu.

- Bé Phong là con của em, anh không được cướp nó khỏi tay em. - Cô giận dữ nhìn cậu nói.

- Anh không cướp bé Phong, anh chỉ cướp mẹ bé Phong thôi! - Thiên Minh cười nói đùa, nụ cười hạnh phúc khiến Trúc Diễm ngớ người ra, lời cậu nói có ý gì?

- Về với anh đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau nuôi dạy bé Phong thật tốt. Cả ba chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. - Thiên Minh vừa nói vừa đưa tay bế bé Phong ra khỏi Trúc Diễm còn đang ngơ ngác.

- Nhưng mà...

- Bây giờ trong lòng anh chỉ có em và con thôi! - Thiên Minh vừa nói vừa dùng tay còn lại kéo cô vào lòng, Lặng lẽ đứng yên để mặc Trúc Diễm với niềm hạnh phúc ập đến rơi đầy nước mắt. Thì ra cái hạnh phúc lâu nay cậu tìm kiếm đã có sẵn từ lâu.

Hiểu Đồng và Vĩnh Phong đứng từ xa nhìn gia đình họ khẽ mỉm cười ấm áp. Hiểu Đồng khẽ dựa người vào Vĩnh Phong, hạnh phúc đó cô cũng muốn có.

***

Khi trở lại làm việc, Hiểu Đồng mới biết trong mấy ngày mình nghỉ đã xảy ra một trận xôn xao. Cô từ nhân viên tập sự được vào làm ở phòng kinh doanh. Rồi sau đó làm người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát. Đùng một cái có quan hệ với chủ tịch của tập đoàn, sau đó tiến hành đám cưới với tổng giám đốc tập đoàn nhưng buổi lễ bất thành. Bây giờ, cô vừa được thăng lên vị trí giám đốc phòng điều hành. Quả là một chuyện không tưởng. Rất nhiều tin đồn thổi xung quanh cô:

- Hình như buổi hôn lễ không thành là do bà chủ tịch không đồng ý?

- Nghe nói cô ta là con riêng của chủ tịch nên không thể cùng tổng giám đốc thành hôn được vì họ là hai anh em.

- Bậy nào, có người chính mắt nhìn thấy cô ta cùng chủ tịch ra vào khách sạn.

...

Nghe những lời của mọi người, Mai Thi có phần bực bội. Tuy gặp Hiểu Đồng chưa lâu nhưng cô cảm thấy con người của Hiểu Đồng rất tốt, chín chắn, tuyệt đối không có những chuyện như vậy. Khi cô phàn nàn thì Hiểu Đồng chỉ cười nhẹ bảo: “Mặc kệ họ, nói đã thì sẽ im thôi”.

Vậy là bắt đầu từ hôm nay cô chính thức là giám đốc điều hành của tập đoàn. Hiểu Đồng biết cô được làm giám đốc ở cái tuổi còn quá trẻ này cũng là do bác Nguyên đã cất nhắc. Cô cũng không tiện từ chối tấm lòng của bác ấy, với lại cô cũng khá rành tính cách của bác ấy, chuyện gì ông đã quyết, tuyệt không thay đổi. Cô chỉ có thể cố gắng chinh phục họ bằng năng lực của mình mà thôi.

Nhưng công việc của một giám đốc điều hành không phải là dễ, không phải cứ một sớm một chiều là có thể tiếp thu được, huống hồ, Hiểu Đồng vẫn chưa rành rẽ công việc của tập đoàn cho nên đêm nào cô cũng thức khuya để đọc tài liệu. Vĩnh Phong thấy cô như vậy thì cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu đem hết hiểu biết của mình nói cho cô nghe. Nhưng có rất nhiều việc ngay cả Vĩnh Phong cũng không nắm được vì những việc đó là do Vĩnh Thành phụ trách.

Nghĩ tới Vĩnh Thành, Hiểu Đồng thở dài. Cô biết mình có lỗi rất nhiều với cậu, đã phụ cả một tấm chân tình. Cô quả thật không dám đối mặt với cậu, thật may mắn là cậu đã ra nước ngoài công tác trước khi cô trở về làm việc.

Nhưng dù công việc có vất vả đến mấy, chỉ cần được nằm trong vòng tay ấm áp của Vĩnh Phong cô lại cảm thấy hạnh phúc và mọi mệt mỏi bị đánh lùi.

Nhưng điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến, Vĩnh Thành đã trở về. Hiểu Đồng bần thần không biết phải đối diện với anh như thế nào. Suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm gọi điện hẹn Vĩnh Thành ra nói chuyện. Nhưng trước khi Hiểu Đồng mở lời, Vĩnh Thành đã lên tiếng:

- Đừng xin lỗi, cũng đừng cảm thấy áy náy với anh. Cứ coi như là giữ lại cho anh chút thể diện có được không? Từ nay về sau chúng ta coi nhau như anh em. Chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.

Hiểu Đồng không biết nên nói gì, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc cần nói với Vĩnh Thành cái gì, vậy mà trước lời nói của Vĩnh Thành, những ý chuẩn bị trước đó đã bay đi mất rồi. Cô chỉ có thể bật khóc trước mặt Vĩnh Thành mà thôi.

Trước khi chia tay, Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng lặng lẽ nói:

- Hứa với anh, em nhất định phải hạnh phúc bên cạnh Vĩnh Phong?

Hiểu Đồng khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Vĩnh Thành đầy cảm kích và ăn năn.

Khi ra khỏi quán, Vĩnh Thành đã gọi điện cho Hạ Khanh nói vỏn vẹn có vài chữ: “Em nói đúng, buông tay cũng là cách để yêu”.

Hạ Khanh tiến vào trong quán bar với vẻ mặt lo lắng khi cô nhìn thấy Vĩnh Thành ngồi yên lặng ở một góc tối đang hút thuốc. Cô chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc. Cô không nói gì chỉ bước đến ôm lấy cậu, để cho đầu cậu ngả vào người mình chia sẻ nỗi đau buồn.

***

- Công việc có vất vả lắm không? - Ông Vĩnh Nguyên nhìn Hiểu Đồng đầy yêu thương và quan tâm như cô là con gái ruột của ông.

Hiểu Đồng mỉm cười nhưng không trả lời, nhưng bờ mắt có nhiều vết thâm chứng tỏ cô đã làm việc vất vả trong thời gian gần đây.

- Bác xin lỗi! Chỉ là bác muốn cho con tất cả những gì còn lại của bác, không ngờ càng làm con vất vả thêm.

- Không đâu, con cũng quen dần rồi, không còn thấy vất vả nữa. - Hiểu Đồng vội nói, cô không muốn phụ lòng tốt của ông Vĩnh Nguyên.

- Con và Vĩnh Phong sao rồi?

Câu hỏi quan tâm của ông Vĩnh Nguyên khiến Hiểu Đồng thấy xấu hổ, mặt cô đỏ bừng lên, cô vội cúi đầu che giấu. Thấy cô như vậy, ông Vĩnh Nguyên bật cười:

- Hai đứa định bao giờ làm đám cưới? - Ông Vĩnh Nguyên không muốn trêu nữa nên nghiêm túc hỏi.

- Chuyện này... - Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn ông bối rối, hai tay cô chà vào đầu gối.

Ông Vĩnh Nguyên hiểu tâm sự của cô, ông liền vỗ vai cô nói:

- Con đừng lo gì hết! Có bác ở đây, bác không để ai ngăn cản hai đứa nữa đâu. Bà ấy rồi sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần hai đứa mau sinh cho bác và bà ấy những đứa cháu nội thật dễ thương là được.

Bị ông Vĩnh Nguyên trêu, Hiểu Đồng càng thấy xấu hổ, cô mắc cỡ đến đỏ cả mặt kêu nhỏ: “Bác...”. Ông Vĩnh Nguyên chỉ cười.

***

Ông Văn Trác đích thân pha trà cho Hiểu Đồng khi hai người hẹn gặp nhau trong căn biệt thự của ông. Đây là một ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng tỉ mỉ rất đẹp, hợp với tính cách bình lặng của ông, Hiểu Đồng đã đến đây mấy lần nhưng vẫn chưa thấy quen.

- Lúc nghe tin con và Vĩnh Thành hủy hôn lễ ông khá ngạc nhiên, chẳng phải con đã đến tìm ông để huỷ bỏ giao kèo giữa chúng ta vì cậu ấy rồi hay sao? - Ông Văn Trác nhìn Hiểu Đồng dò hỏi.

- Vì Vĩnh Phong sao? - Thấy Hiểu Đồng không trả lời, ông Văn Trác hỏi tiếp. Hiểu Đồng khẽ gật đầu.

- Vậy còn mối thù của mẹ con? - Ông Văn Trác tiếp tục gặng hỏi. Hiểu Đồng cắn chặt môi lại, lát sau cô quyết định:

- Con cũng không biết nữa. - Hiểu Đồng thở dài bất lực. - Đối với bà ta, con vừa hận vừa thấy thương hại. Huống hồ con và Vĩnh Phong đã trải qua quá nhiều đau khổ mới đến được với nhau. Bây giờ con chỉ muốn nắm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi này.

- Vậy cũng tốt, một cô gái như con không nên gánh mối hận thù quá sâu như thế. - Ông Văn Trác gật đầu nhưng ông nhìn cô với ánh mắt lạnh nói: - Nhưng Hiểu Đồng! Con như vậy thì khó đứng vững trên thương trường lắm… Con quá mềm yếu. Con phải biết, trên thương trường không có sự thương hại, nhất là với kẻ thù của mình. Cho nên dù con có rút lui, không có nghĩa là ông không tiếp tục chiếm lấy tập đoàn Nguyên Thành Phong.

***