Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 38 - Phần 2

Trên bàn ăn, ông Văn Trác ngồi nghe báo cáo lại tình hình thì khẽ gật đầu, người trợ lí vội vàng cáo lui không làm phiền thêm bữa ăn của gia đình.

- Đúng là trời tạo thời cơ cho chúng ta. - Ông Văn Trác đắc ý nói. - Ngay thời điểm này thì Triệu Vĩnh Nguyên lại bị ngã bệnh nếu không thì các cổ đông khác không dễ gì chịu nhượng lại cổ phần cho chúng ta. Hai thằng nhóc nhà họ Triệu đó tuy rất có năng lực nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chỉ cần một vài mánh khóe đã dễ dàng lật đổ được hai đứa nó.

- Nhưng làm sao ông lại biết được các kế hoạch của Nguyên Thành Phong mà tiếp cận. - Tuấn Kiệt thắc mắc lên tiếng hỏi.

Ông Văn Trác cười không nói. Ông Tuấn Khanh bèn giải thích cho con trai hiểu:

- Từ lâu, ông con đã cài người vào trong Nguyên Thành Phong thu thập tư liệu, chờ thời cơ là ra tay ngay. Con cũng học hỏi việc làm ăn đi, mai mốt ra thương trường, sẽ không bị người ta ăn hiếp.

Rồi ông ngồi giảng dạy cho Tuấn Kiệt về kinh doanh. Tuấn Kiệt dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám có ý định phản đối, đành ngồi im chịu trận. Hiểu Đồng và Hạ Khanh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh như vậy thì nhìn nhau khẽ cười.

Nhưng đang ăn, Hiểu Đồng lại cảm thấy cơ thể rạo rực buồn nôn khó tả, cô vội chạy vào toilet, Hạ Khanh vội vàng đuổi theo. Khi cô bước vào sắc mặt Hiểu Đồng đã tái xanh đang vuốt mặt bằng nước lạnh.

- Em không sao chứ?

- Em không sao. - Hiểu Đồng lắc đầu mỉm cười yếu ớt.

- Gần đây có thường xuyên cảm thấy buồn nôn không? - Hạ Khanh nhìn Hiểu Đồng chăm chú dè dặt hỏi.

- Lâu lâu lại cảm thấy buồn nôn. Chỉ một lát là khỏi.

- Hiểu Đồng có khi nào...

Hiểu Đồng giật mình, cô nhìn Hạ Khanh rồi nhanh chóng phủ nhận.

- Không đâu, chắc dạo này công việc nhiều quá cho nên mới thấy không khỏe trong người.

Nói rồi Hiểu Đồng trở về phòng, cô bần thần ngồi xuống giường đưa tay sờ vào bụng mình. Một nỗi lo lắng dâng tràn. Có thật không...

Hiểu Đồng cảm thấy buồn, cô muốn gặp Vĩnh Phong, cô bảo tài xế đưa mình đi đến trước nhà. Nhưng Hiểu Đồng lại không dám bước vào bên trong, cô sợ không đủ can đảm gặp mặt Vĩnh Phong. Cô biết Vĩnh Phong đang giận mình, cô biết cậu đang hiểu lầm mình.

- Bà chủ tịch còn muốn lấy thêm tin tức gì từ tôi nữa? - Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng Hiểu Đồng, cô giật mình quay lại thấy Vĩnh Phong đang đứng sau lưng nhìn mình với nụ cười châm biếm.

- Sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi à? - Vĩnh Phong bước tới gần. Hiểu Đồng có thể cảm thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cậu khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. Cô lùi lại mấy bước lẩn tránh.

- Sao hả? Lợi dụng tôi đạt được mục đích rồi thì xem như tôi không còn giá trị lợi dụng nữa phải không? - Vĩnh Phong cười lớn hỏi giọng châm biếm mỉa mai, ánh mắt căm ghét phủ lên cô.

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cứ cúi đầu im lặng thì càng tức giận hơn, cậu mong cô nói không phải, mong cô lên tiếng giải thích nhưng đáp lại cậu là sự im lặng thừa nhận. Hơi men bốc lên cùng với sự tức giận đã lu mờ lý trí cậu, Vĩnh Phong không ngừng công kích Hiểu Đồng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

- Muốn biết được bí mật công ty thì ăn nằm với tôi, vậy thì làm cách nào thu mua được số cổ phần kia vậy? Không phải là dùng thân xác trao đổi chứ?

Hiểu Đồng đau đớn trước lời nói của Vĩnh Phong, tim cô nhỏ từng giọt từng giọt máu nhưng rồi đùng một cái tim cô bị bóp chặt vỡ tan tành sau câu nói cuối cùng của Vĩnh Phong.

“Bốp...”

Hiểu Đồng dang tay tát mạnh vào má Vĩnh Phong với ánh mắt bi thương phẫn nộ và tuyệt vọng, hai giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Sau đó cô quay lưng bỏ đi.

Cái tát tai giữa đêm tối lạnh giá khiến Vĩnh Phong tỉnh táo hơn. Cậu nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Hiểu Đồng thì càng tỉnh táo hơn. Cậu hối hận vì lời nói trong lúc không tỉnh táo của mình. Thấy cô bỏ đi, Vĩnh Phong thấy hoảng hốt vô cùng, cậu sợ lần này cậu gây tổn thương cho cô sẽ không gì bù đắp được, sẽ mất cô vĩnh viễn. Mặc kệ sự tôn nghiêm của mình vừa bị cái tát lấy mất, cậu vội vàng đuổi theo rồi ôm chầm lấy cô.

- Anh xin lỗi!

Hiểu Đồng vùng mình ra khỏi vòng tay Vĩnh Phong, nhưng vòng tay cậu siết chặt. Cậu luôn miệng nói xin lỗi, cậu xoay người cô lại, nắm lấy hai bàn tay đang run vì tức giận của cô đấm thật mạnh vào lồng ngực của mình:

- Em đánh anh đi, đánh anh đi. Anh điên rồi, điên mất rồi.

Lời nói thiết tha khiến cho cơn giận của Hiểu Đồng nguôi lại, cô ôm chầm lấy Vĩnh Phong khẽ thổn thức.

- Là Khương Thái sao? - Vĩnh Phong bất ngờ kêu lên, không ngờ Khương Thái lại là gián điệp kinh tế mà ông Văn Trác cài vào Nguyên Thành Phong. Được Vĩnh Thành trọng dụng, Khương Thái lần lượt tìm hiểu sao chép lại tất cả công việc làm ăn của tập đoàn, trong thời gian Vĩnh Thành đi công tác, Khương Thái được điều đến phụ giúp Vĩnh Phong, vô tình có thêm cơ hội tìm hiểu sau đó âm thầm chuyển giao tất cả cho ông Văn Trác.

- Ừm, là một tay ông em sắp đặt tất cả, khi em nhận ông rồi mới biết. - Hiểu Đồng gật đầu rồi vùi người trong lồng ngực Vĩnh Phong, lát sau cô khẽ thở dài hỏi: - Bây giờ anh định làm sao?

- Vốn dĩ gia đình anh nợ gia đình em, coi như là trả nợ cho nhà em. Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa. Chuyện của chúng ta không liên quan đến chuyện công việc. - Vĩnh Phong hờ hững trả lời rồi kéo Hiểu Đồng ôm chặt.

Mấy ngày sau, trong công ty xảy ra nhiều sự việc: Trốn thuế, buôn lậu đang bị điều tra mà người bị truy vấn chính là tổng giám đốc của tập đoàn - Vĩnh Thành. Khi nghe được tin này, Hiểu Đồng và Tuấn Kiệt vội vàng chạy đến tìm ông Văn Trác, nhưng Hạ Khanh đã có mặt trước cô.

- Là ông làm đúng không? - Hạ Khanh nhìn ông nội với ánh mắt giận dữ.

- Đúng vậy. - Ông Văn Trác bình thản nói.

- Tại sao? - Hạ Khanh gằn giọng nói.

- Vì con trai của ta, nó chết một cách oan ức. - Ông Văn Trác đan hai tay vào nhau, nét mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên sự thù hận. Hiểu Đồng không còn nhận thấy một người ông với nét mặt phúc hậu nụ cười sảng khoái nữa. Sự hận thù đã cướp đi những nét ấy của ông.

- Bác Kiệt chết vì tai nạn chứ không phải do Vĩnh Thành. - Hạ Khanh gầm lên, cô chưa bao giờ dám nói nặng lời với ông nội của mình.

Ông Văn Trác cũng khá bất ngờ trước thái độ của đứa cháu gái vốn ngoan ngoãn và biết nghe lời, ông cau mày giận dữ nhìn Hạ Khanh rồi cũng bừng bừng đáp lại:

- Bác con đúng là chết do tai nạn, nhưng mà nếu như không phải Triệu Vĩnh Nguyên hại liệu bác con có chết không? Ta muốn để cho hắn ta cảm nhận được nỗi đau hi nhìn con cái lâm vào bước đường cùng là thế nào.

- Ông thật là tàn nhẫn. - Hạ Khanh gào lên phẫn nộ.

“Bốp...”

Ông Tuấn Khanh tát vào mặt Hạ Khanh một cái khi thấy cô dám lớn tiếng với ông nội, rồi thấy ông Văn Trác đưa tay ôm lấy ngực vội chạy đến đỡ. Hạ Khanh cũng sửng sốt và hoảng sợ, cô không ngờ ông mình vì chuyện này mà kích động như thế. Hiểu Đồng cũng lập tức chạy đến lấy thuốc cho ông Văn Trác uống.

Ông Tuấn Khanh tức giận mắng con gái:

- Con xem, con đã chọc cho ông tức đến như thế.

- Là tại ông đã hãm hại Vĩnh Thành. - Hạ Khanh dù biết rằng mình đã sai nhưng vẫn cố chấp nói, rồi cô quay lại nhìn Hiểu Đồng như muốn tìm kiếm đồng minh: - Hiểu Đồng! Em nói xem, ông làm vậy có đúng không?

Hiểu Đồng nghe Hạ Khanh hỏi, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Khanh rồi tới ông Văn Trác đang mệt mỏi thở, cô cắn chặt môi không đáp, quay đầu đi nơi khác. Hạ Khanh muốn cứu Vĩnh Thành, cô muốn Hiểu Đồng lên tiếng để bảo vệ Vĩnh Thành nhưng khi thấy Hiểu Đồng im lặng thì tức giận:

- Thì ra em là hạng người như thế. Vĩnh Thành đã làm nhiều việc cho em như vậy, thế mà cả một tiếng van xin cho anh ấy em cũng không nói... Vì người bị bắt là Vĩnh Thành chứ không phải Vĩnh Phong của em đúng không? Em thật là ích kỷ.

- Chị, chị thôi đi, Hiểu Đồng cũng có nỗi khổ của mình. - Tuấn Kiệt nắm tay Hạ Khanh kéo tay cô ra nạt lớn. Nhưng Hạ Khanh đã hất tay cậu ra rồi quay đầu bỏ đi.

“Cốc... cốc...”

- Vào đi! - Ông Văn Trác nằm trên giường thần thái không tốt thều thào đáp lại.

Hiểu Đồng mở cửa bước vào, đến gần giường ông và ngồi xuống, ông Văn Trác nhìn cô cười yếu ớt.

- Ông biết thế nào con cũng đến tìm ông.

Hiểu Đồng không nói chỉ lặng lẽ nhìn ông nội của mình.

- Con đến để xin tha cho Vĩnh Thành?

Hiểu Đồng gật đầu rồi nói:

- Con nợ Vĩnh Thành rất nhiều, con không muốn thấy anh ấy vì mình mà bị tổn thương.

- Vậy con muốn ta trút giận lên Vĩnh Phong?

- Ông... - Hiểu Đồng kêu lên.

- Nếu như con muốn người nào làm thì người đó chịu, vậy thì khi ông khiến cho Triệu Vĩnh Nguyên phải sống không bằng chết, hai đứa nó tuyệt đối không được xen vào.

Hiểu Đồng nhìn ông nội bất lực, làm sao hai người họ đứng nhìn cha mình bị cảnh lao tù.

- Hãy tha cho họ đi ông, tất cả đều đã qua. Con từng hận họ cho nên con biết hận thù không làm cho ta sống thanh thản.

- Vậy sao, hân thù không làm chúng ta sống thanh thản sao? - Ông Văn Trác lập lại lời Hiểu Đồng nói rồi như nói với chính mình. Lát sau ông nhìn Hiểu Đồng ánh mắt kiên quyết nói:

- Hiểu Đồng, nếu là bạn của ông, ông sẽ vì bạn mà làm tất cả. Nhưng nếu là kẻ thù của ông, ông nhất định loại bỏ. Gia đình đó đã bị ông xem là kẻ thù, trong thương trường họ cũng là đối thủ của ông. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Muốn ông tha cho họ là điều không thể.

Hiểu Đồng thở dài đau khổ khi thấy ý chí kiên định của ông mình. Cô cáo từ đi ra nhưng chợt ông Văn Trác lên tiếng bảo:

- Muốn ông tha cho gia đình họ, thì phải cắt đứt với Vĩnh Phong vĩnh viễn.

***

Hiểu Đồng đứng nép vào một góc tường chờ đợi, cô thấy Vĩnh Thành lảo đảo đi về. Tới cửa nhà, cậu đưa tay vào túi quần lấy chìa khóa nhưng dường như bàn tay từng bị thương của cậu run rẩy rồi làm rớt xuống đất mà mãi vẫn không nhặt lên được. Bực tức cậu đá văng nó ra xa rồi ngồi bệt xuống. Hiểu Đồng đưa tay cắn chặt ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, cô có lỗi với Vĩnh Thành rất nhiều, nếu không gặp cô thì cậu sẽ không gặp nhiều bất hạnh và đau khổ thế này. Nhìn thấy Vĩnh Thành cô độc và bất lực, nỗi chua xót trào dâng trong lòng, Hiểu Đồng muốn đi đến vực Vĩnh Thành đứng dậy nhưng Hạ Khanh đã nhanh chân hơn cô. Nhìn Hạ Khanh dịu dàng đỡ Vĩnh Thành, Hiểu Đồng thầm nghĩ: “Hạ Khanh, xin chị hãy chăm sóc cho Vĩnh Thành thật tốt. Lần này hãy để em vì anh ấy”.

Hiểu Đồng lấy điện thoại gọi: “Con đồng ý”.

***

Mấy ngày nay Vĩnh Thành liên tục bị mời đến đồn cảnh sát thẩm vấn và đến chi cục thuế khai báo, cả người phờ phạc đi. Hạ Khanh giúp cậu làm luật sư nên cãi nhau với ông Văn Trác và ông Tuấn Khanh, cô quyết định dọn ra khỏi nhà đến ở chung nhà với Vĩnh Thành, dù Vĩnh Thành phản đối thế nào cô cũng không chịu, chấp nhận ngủ trên sofa.

- Chị mau về nhà đi, đừng khiến ba và ông nổi giận nữa. - Tuấn Kiệt đến nhà Vĩnh Thành gọi Hạ Khanh về.

- Không về, chị không muốn về cái nhà đó nữa. - Hạ Khanh kiên quyết nói.

- Chị... - Tuấn Kiệt định nói thêm gì đó thì cánh cửa mở ra, Vĩnh Thành bước vào.

- Vĩnh Thành anh được thả ra rồi? - Hạ Khanh nóng ruột chạy đến bên Vĩnh Thành hỏi.

- Họ nói tạm thời thả anh về để tiếp tục điều tra làm rõ mọi chuyện.

Hạ Khanh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu reo mừng:

- Không sao, sẽ ổn thôi. Chỉ cần điều tra thêm chút nữa là mọi việc được sáng tỏ. Anh vô tội mà.

- Hừ... các người thì vui mừng rồi, có biết người khác vì các người mà đau khổ hay không? Anh ta vô tội ư, chị tưởng anh ta hoàn hảo và trong sạch lắm ư? Chị nhìn đi! - Tuấn Kiệt tức giận quăng một sấp tài liệu xuống trước mặt hai người đó. - Đây toàn là tài liệu phạm pháp của anh ta, chỉ cần đưa cho cảnh sát, anh ta lập tức bị đi tù.

Hạ Khanh sửng sốt nhìn những tài liệu này, cả Vĩnh Thành cũng vậy, cậu không biết những tài liệu này ở đâu ra. Nhưng điều lạ là tài liệu này đều có chữ ký và con dấu của cậu.

- Chị chỉ biết trách Hiểu Đồng, chị có biết cô ấy đã quyết định rời xa Vĩnh Phong mãi mãi để bảo vệ Vĩnh Thành hay không?

Cả Vĩnh Thành và Hạ Khanh cùng nhìn nhau.

- Em phải về gặp ông nội, không thể để cho Hiểu Đồng và Vĩnh Phong lại tiếp tục xa nhau trong đau khổ nữa. - Hạ Khanh nhìn Vĩnh Thành nói.

- Anh cũng biết người hại anh là ai rồi. - Vĩnh Thành đột nhiên thốt lên với ánh mắt đau buồn.

Cả hai vội vàng đi ra khỏi nhà, chia ra hai ngả đi làm sáng tỏ mọi việc. Tuấn Kiệt ngơ ngác nhìn hai người bọn họ rồi cũng bỏ đi.

Tuấn Kiệt không muốn trở về nhà, cậu lái xe đi dạo quanh thành phố. Không ngờ cậu chứng kiến cảnh Anh Kỳ đang níu kéo Vĩnh Phong, còn Vĩnh Phong một mực từ chối rồi bỏ đi để lại Anh Kỳ ngồi khóc nức nở.

Tuấn Kiệt tức giận đến lôi Anh Kỳ đứng dậy, cậu nổi giận đùng đùng mắng:

- Em có biết mình vừa làm chuyện mất mặt lắm không hả?

- Mặc kệ em, không cần anh phải quản. - Anh Kỳ xô cậu ra tiếp tục khóc. - Tại sao, dù chia tay với Hiểu Đồng rồi, anh ấy vẫn không chấp nhận em chứ? Em yêu anh ấy mà. Em mặc kệ, dù bằng thủ đoạn nào, dù có mất mặt bao nhiêu, em nhất định phải giành lấy anh ấy cho mình. - Nói rồi cô đứng chạy bỏ lại Tuấn Kiệt.

Cậu đứng yên bất động không đuổi theo, khẽ nhắm mắt: “Em yêu cậu ta, còn anh thì sao, anh không yêu em ư?”

***

- Vĩnh Phong... - Hiểu Đồng khổ sở lên tiếng gọi khi thấy Vĩnh Phong im lặng khi nghe cô kể rõ mọi việc.

- Cho nên từ nay chúng ta không thể ở bên nhau được, phải vậy không? - Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng buồn bã hỏi. Hiểu Đồng khẽ gật đầu.

- Hiểu Đồng! Em là người con gái tàn nhẫn đến cùng cực, lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Em cho anh hạnh phúc như trên thiên đàng rồi lại nhẫn tâm xô anh xuống địa ngục. Vậy thì chẳng thà để anh mãi mãi sống trong đau khổ còn hơn.

Trước những lời trách móc đầy đau đớn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng đau khổ như bị tên xuyên vào người. Cô nói:

- Vĩnh Phong, chúng ta nợ Vĩnh Thành quá nhiều rồi. Lần này không chỉ vì chúng ta mà còn vì ba mẹ anh và Vĩnh Thành. Em muốn kết thúc hận thù của hai gia đình chúng ta. Lần này, em quyết định ra nước ngoài sống.

- Em định đi đâu?

- Vĩnh Phong, đừng hỏi. Em không muốn gặp lại anh nữa, gặp lại chỉ thêm đau lòng thôi. Hứa với em, hãy quên em và sống hạnh phúc với người con gái yêu anh. Hãy để tình cảm của chúng ta dừng lại tại đây, có được không? Chỉ cần chúng ta chia tay, ông nội em sẽ tha cho gia đình anh. - Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong cầu khẩn.

Vĩnh Phong biết không còn cách nào khác để có thể cứu Vĩnh Thành, cậu đành chấp nhận.

- Em về đây. Từ nay dù có gặp nhau thì hãy xem như chưa từng quen. Hận thù giữa hai nhà chúng ta cũng chưa từng có. Bây giờ hai chúng ta cùng quay lưng bước đi, chọn cho mỗi người một ngả, đừng bao giờ quay đầu lại nhìn, có được không?

- Được.

Hai người nhìn nhau thật lâu kìm nén đau khổ trong lòng, từ từ bước lùi lại rồi đồng thời quay lưng bỏ đi. Nước mắt rơi thay cho sự đau khổ, nước mắt rơi thay cho tình yêu dang dở, nước mắt rơi thay cho sự chia li.

Gió đêm đông buồn bã hát tiếng rì rào

Lá vàng đau buồn cho chuyện tình của họ

Mà rời cây rơi nhẹ nhàng như điệu múa theo tiếng hát của gió.

Có ai hiểu được tình yêu đau khổ là gì?

Có ai hiểu được nỗi đau ly biệt ra sao?

Liệu núi có buồn không khi gió cuốn mây bay?

Liệu cây có buồn không khi gió cuốn lá bay đi?

Gió vô tình đến tàn nhẫn

Gió lạnh lùng đến bi thương.

Hỏi ai đã tạo ra cuộc tình này?

Hạnh phúc mà bi thương, ngọt ngào mà cay đắng.

Nếu như có kiếp sau...

Em muốn được làm gió

Sẽ không có gì ngăn cản gió

Sẽ không có gì làm em xa anh.

Nếu như có kiếp sau...

Nếu như...

Nhịp bước chân giữa hai người càng vang xa, từ bỏ là cách lựa chọn duy nhất, nhưng cũng là lựa chọn khiến con tim tan vỡ. Yêu thương một đời, nuối tiếc một đời. Một lần thôi, cho em được nhìn anh chỉ lần cuối. Hiểu Đồng quay đầu nhìn lại, muốn một lần, chỉ một lần được nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Phong thôi, hãy cho cô tham lam, hãy cho cô ích kỷ một lần nữa thôi.

Nhưng khi cô quay lưng lại đã nhìn thấy ánh mắt Vĩnh Phong nhìn cô từ bao giờ. Không phải chỉ mình cô nuối tiếc, không phải chỉ mình cô tham lam ích kỷ mà đó là tình yêu. Xúc động đến nghẹt thở, Hiểu Đồng bỏ mặc cho lý trí chế ngự, cô chạy nhanh về phía Vĩnh Phong. Vĩnh Phong đón cô trong vòng tay cậu, ôm chầm lấy cô không rời. Nước mắt đau khổ hay hạnh phúc theo gió thét gào bay xa.

Trong đêm tối, đôi mắt sáng bừng như một ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân sống chết bên nhau kia đầy giận dữ.