Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 40 - Phần 3

Thế Nam cùng Vĩnh Phong chạy tới nơi thì nơi đó đang bốc cháy, nghĩ rằng Hiểu Đồng, bé Đường và Vĩnh Thành có thể bị mắc kẹt trong đám lửa nên hai người vội chia hai ngả chạy đi cứu người. Vĩnh Phong đang tìm bình chữa cháy thì từ chỗ cầu thang, có bốn người đang đi xuống. Nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Tuấn Kiệt và Anh Kỳ đang dìu Vĩnh Thành và Hạ Khanh. Cậu vội vàng chạy lại phụ giúp.

- Cũng may tôi và Anh Kỳ thấy Vĩnh Thành và chị Hạ Khanh chạy vào nên mới chạy tới cứu kịp. Bọn chúng đã cử người đứng đây canh gác, cũng may bị tôi đánh ngất. - Tuấn Kiệt vừa giải thích vừa đặt Vĩnh Thành ngồi xuống khi nhìn thấy Vĩnh Phong.

- Vĩnh Thành... anh không sao chứ? - Vĩnh Phong khẽ lay người Vĩnh Thành.

Vĩnh Thành và Hạ Khanh từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Vĩnh Phong, Vĩnh Thành đã chụp lấy tay cậu thều thào:

- Mau đi cứu Hiểu Đồng...

- Em biết rồi, để em đưa anh đi ra xe trước. - Vĩnh Phong gật đầu hốt hoảng nói.

- Không cần đâu... - Vĩnh Thành lắc đầu. - Anh không sao hết, mau đi cứu Hiểu Đồng đi.

- Giúp tôi đưa họ tới bệnh viện. - Vĩnh Phong nhìn Tuấn Kiệt khẽ cầu khẩn.

Vĩnh Phong đang cùng Tuấn Kiệt dìu Vĩnh Thành đứng dậy, Anh Kỳ cũng dìu Hạ Khanh bước đi. Họ không hề biết rằng cái tên canh gác đã bị Tuấn Kiệt đánh ngất xỉu đã tỉnh lại và theo lệnh phải giết chết Vĩnh Thành cho bằng được trước mặt Vĩnh Phong. Hắn ta rút cây súng ra nhắm Vĩnh Thành mà bắn. Thế Nam đang chạy đến thấy vậy liền hô to:

- Vĩnh Phong cẩn thận.

Cả nhóm quay đầu lại nhưng tất cả đã muộn. Phát súng đã vang lên xé gió, bay thẳng một đường nhắm vào Vĩnh Thành. Nhưng ngay giờ phút quyết định thì một bóng người phi tới che chắn cho Vĩnh Thành.

Một tiếng “hự” lớn vang lên kèm theo một dòng máu đỏ tươi tuôn tràn, người đó ngã xuống. Tên sát thủ định bắn tiếp phát nữa nhưng Thế Nam đã lao đến chụp lấy cánh tay chỉ lên trời vì vậy phát súng thứ hai đã chỉ thiên. Hai bên giằng co cuối cùng Thế Nam cũng hạ được tên kia.

- Tại sao ông lại cứu tôi? - Vĩnh Thành ngỡ ngàng nhìn giám đốc Giang đang nằm trên vũng máu.

- Lại gần ta, cho ta nhìn con một chút. - Giám đốc Giang chìa bàn tay đầy máu của mình ra, ánh mắt yếu ớt nhìn Vĩnh Thành khẽ gọi.

Một chút gì đó chạy xuyên qua người Vĩnh Thành khi nhìn vào đôi mắt thiết tha đó, cậu khẽ quỳ xuống bên cạnh giám đốc Giang, nắm lấy bàn tay đầy máu của ông bằng cánh tay gần như tàn phế của mình.

- Ta xin lỗi... đã hại con ra nông nỗi này! - Lão Giang thều thào. - Hãy tha thứ cho ta... con thật giống ta hồi còn trẻ.

Vĩnh Phong và Vĩnh Thành kinh hoàng nhìn lão Giang. Môi Vĩnh Thành mấp máy...

- Chẳng lẽ ông là...

- Ta xin lỗi, ta biết không thể nào bù đắp lỗi lầm của mình đã gây ra cho con được nhưng mà ta cầu xin con, hãy nghĩ tình ta sắp chết mà tha thứ cho ta có được không? - Giám đốc Giang thều thào van xin.

- Không đâu... ông sẽ không chết đâu. Nếu muốn tôi tha thứ thì ông phải cố gắng sống. - Vĩnh Thành đau đớn rơi nước mắt, tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn.

- Đừng như vậy. Hãy để ta chết đi... suốt cuộc đời ta gây ra quá nhiều điều ác cho nên ông trời mới bắt ta chết. Nhưng ta thấy rất hạnh phúc vì trước khi chết có thể nhìn thấy con. - Lão Giang nắm chặt lấy tay Vĩnh Thành, sau đó mắt ông từ từ khép lại.

- Ba... ba... - Vĩnh Thành đau đớn gọi. - Ba đừng chết mà, nếu muốn bù đắp thì hãy cố gắng sống. Con muốn có một người cha, dù là xấu hay là tốt thì người mãi mãi là ba của con. Làm ơn đừng bỏ con... ba ơi!

- Haha... trước khi chết, ba có thể nghe được tiếng con gọi thì ba đã mãn nguyện lắm rồi. - Lão Giang thều thào, đưa tay vuốt mặt Vĩnh Thành rồi mi mắt khép chặt lại, bàn tay rơi xuống thinh không.

Vĩnh Thành đau đớn khóc thét lên gọi... Hạ Khanh và Anh Kỳ cũng không cầm được lòng mà khóc nức nở.

“Đùng...”

Một tiếng súng được bắn ra từ một góc sân thượng vang lên. Tên Hải đang đứng trên đó nhìn Vĩnh Phong vẻ mặt thách thức nói:

- Lên đây đi, Vĩnh Phong. Tao đợi mày lâu rồi.

- Lo cho họ giùm mình. - Vĩnh Phong nhìn Thế Nam yêu cầu, rồi không đợi Thế Nam đáp đã quay đầu hướng sân thượng mà chạy.

Khi Vĩnh Phong chạy đến nơi thì thấy Hiểu Đồng và bé Đường đang bị cột ở hai góc của sân thượng.

Cậu quay người nhìn Hiểu Đồng, hai tay cô bị trói chặt kéo ngược lên cây cột phía trên. Trên cột có gắn một cái ròng rọc. Đầu dây còn lại được đính trên một cái khoen tròn. Dưới chân cô là một tấm ván đặt bấp bênh trên thành lan can của sân thượng. Hiểu Đồng đứng ở một đầu của tấm ván, đầu kia được giữ lại tạo sự thăng bằng bởi một sợi dây, sợi dây này được luồn dưới một thùng sắt nặng và đầu này của sợi dây cũng được đính chặt vào một cái khoen tròn.

Hai khoen tròn này có một sợi dây thừng bậc trung thòng qua khiến cho chúng sát vào nhau, sợi dây thừng bậc trung này ở hai đầu cũng có hai khoen tròn. Bên kia bé Đường cũng bị buộc chặt bởi cách thức y như vậy.

Và ở bốn cái khoen tròn của hai sợi dây thừng bậc trung này được nối với nhau bằng một sợi dây thừng cực đại, sợi dây thừng cực đại này lại được cột vào một cái cây trụ ngay chỗ tên Hải đứng.

Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong với ánh mắt cực kỳ hoang mang và lo sợ, cô khẽ mếu máo nói:

- Đồ ngốc, sao anh lại đến đây một mình!

Cậu nhìn Hiểu Đồng đầy yêu thương khẽ cười nhưng không đáp. Giữa hai người yêu thương nhau đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một cái chớp mắt cũng đã nói hết tất cả. Vĩnh Phong quay đầu nhìn bé Đường, con bé không khóc nhưng ánh mắt đầy sợ hãi. Dù có gan dạ, dù có mạnh mẽ thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Lần đầu tiên, Vĩnh Phong nhìn kỹ bé Đường, bé Đường lúc nhỏ khá giống Hiểu Đồng nhưng càng lớn, lại có nhiều nét riêng biệt, nhất là đôi mắt. Đôi mắt của bé Đường càng lớn càng giống cậu. Đây có phải là vì bé là em gái ruột của cậu mà cậu cảm nhận như thế không? Cậu vẫn biết rõ điều này từ lâu rồi nhưng cậu không nhìn nhận, cậu sợ cái sự thật này. Nhưng giờ đây cậu lại vui mừng vì điều này là sự thật.

Có lẽ vì họ có cùng dòng máu cho nên ngay lần đầu tiên gặp, thấy bé Đường bị lạc cậu mới động lòng trắc ẩn mà ra tay cứu giúp. Cũng vì vậy mà cậu có thể gặp được Hiểu Đồng.

Nhìn ánh mắt của bé Đường như đang cầu cứu khiến Vĩnh Phong trào dâng cảm xúc đau đớn mãnh liệt, đứa em gái của cậu, đứa em đáng thương chưa bao giờ được thừa nhận.

Cả hai người đều bị dây trói chặt, dây trói cứa vào tay để lại những vết thâm tụ tím ngắt, Vĩnh Phong thấy mà đau lòng.

- Mày muốn gì? - Vĩnh Phong quay đầu nhìn tên Hải đầy căm hận.

- Tao muốn gì hẳn mày phải biết chứ? - Tên Hải cầm khẩu súng xoay vòng vòng trước mặt vẻ khiêu khích. - Đại ca của tao vì tụi bây mà phải bỏ mạng trong tù, tao nhất định phải báo thù.

- Đại ca mày chết trong tù thì cứ đi tìm những người quản tù hay mấy thằng bạn tù làm đại ca mày chết mà trả thù. Sao lại tìm tụi tao? - Vĩnh Phong hằn học đáp.

- Nếu không phải tụi bây thì đại ca tao đâu có bị bắt rồi chết oan ức chứ. - Tên Hải ánh mắt long lên sòng sọc mắng.

- Là do hắn tự chuốc lấy, trách ai được chứ. - Vĩnh Phong cả cuời nói.

- Cấm mày xúc phạm đại ca tao! - Tên Hải gần như nổi điên.

- Mau thả hai chị em họ ra! - Vĩnh Phong đanh mặt nghiến răng nhìn tên Hải đầy tức giận ra lệnh.

- Không thả. - Tên Hải cũng đanh mặt lên thách thức đáp. - Muốn tao thả cũng được. Chấp nhận trò chơi của tao để cứu họ chứ?

- Trò chơi gì? - Vĩnh Phong lạnh băng đáp.

- Rất đơn giản, chỉ cần khi tao thả sợi dây này ra mà mày có thể chụp được trong thời gian ngắn nhất thì có thể cứu hai người bọn họ. Để xem sức ngươi có thể kéo được cả hai người bọn họ hay không? - Tên Hải cười nham hiểm quay đầu nhìn Hiểu Đồng và bé Đường rồi đưa mắt nhìn nơi nối hai đầu sợi dây trói họ, đôi mắt ánh lên tia gian xảo đầy thâm ý.

- Vĩnh Phong, hãy chụp lấy đầu dây bên phải! - Hiểu Đồng đột nhiên hét lên ra lệnh.

Vĩnh Phong còn chưa rõ ý Hiểu Đồng nên ngoảnh đầu nhìn kỹ sợi dây lần nữa. Cậu giật mình phát hiện ra một điều. “Hóa ra là như vậy. Trò chơi đơn giản này nhưng có thể chết người như chơi.”

Chỉ cần hắn ta giật dây một cái, sợi dây thừng lớn này sẽ buông ra, hai sợi dây bậc trung cũng vì vậy mà buông ra khỏi sợi dây đang giữ tính mạng của hai chị em Hiểu Đồng.

Chỉ cần đầu dây giữ hai đầu dây của họ thả ra, họ lập tức sẽ rơi xuống. Nếu cậu chụp kịp thì may ra có thể cứu họ, còn nếu không kịp thì... Vĩnh Phong không dám nghĩ tiếp. Nhưng có một điều Vĩnh Phong có thể chắc chắn, tên Hải sẽ không dễ dàng đứng yên cho cậu cứu hai chị em họ.

Tên Hải nhìn Vĩnh Phong một cách thong thả, môi nhếch lên đầy giễu cợt chờ đợi.

- Sao hả, suy nghĩ xong chưa? Chấp nhận hay không chấp nhận?

Vĩnh Phong không trả lời, cậu bặm môi, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên Hải đang đắc chí mà hận không thể giết chết hắn ta ngay lập tức.

- Đúng là hơi khó nghĩ thật, em gái và người yêu... - Tên Hải bắt đầu khiêu khích.

- Vĩnh Phong, em xin anh, hãy cứu lấy bé Đường! - Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mếu máo van nài.

Vĩnh Phong hết nhìn sang cô rồi nhìn sang bé Đường đang bắt đầu rơi nước mắt. Một đứa bé mới hơn bảy tuổi đang sắp sửa đối mặt với cái chết mà không kêu gào, la hét mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Vĩnh Phong đưa đôi mắt đầy thương xót nhìn bé Đường.

Giờ phút này, lại bắt Vĩnh Phong phải lựa chọn, một sự lựa chọn đầy đau khổ.

- Thế nào, quyết định cứu ai đây? Cứu người yêu thì hai người sẽ sống trong đau khổ dằn vặt suốt trước cái chết của em gái của cả hai người. Cứu em gái thì ngươi sẽ mãi mãi sống trong đau khổ khi chứng kiến người yêu chết trước mặt mình. À quên nói cho ngươi biết một chuyện, người yêu của ngươi đang có thai, chắc là con của ngươi. - Tên Hải đểu giả cười nói, môi hắn ta nhếch lên đầy thâm hiểm khi chứng kiến biểu hiện đầy phân vân đau khổ của Vĩnh Phong, hắn ta cố ý nói thêm một sự thật cho Vĩnh Phong biết.

Vĩnh Phong đứng ngây người, cậu quay người nhìn Hiểu Đồng với một ánh mắt ngây dại. Trong giờ phút này, cái tin này thật là một cú sốc lớn, là tin vui hay là tin buồn. Thật sự Vĩnh Phong không biết cảm xúc của mình trước thông tin này là như thế nào. Cậu sắp được làm cha, một đứa bé là con của cậu và Hiểu Đồng, là kết tinh tình yêu của hai người, là niềm hạnh phúc vô bờ của cậu.

Đúng lí Vĩnh Phong rất vui mừng, rất hạnh phúc khi hay tin này nhưng mà trong hoàn cảnh này, cái tin này lại khiến cậu càng lo sợ hơn. Tại sao lại là giờ phút này.

- Vĩnh Phong, nếu anh cứu em, em sẽ hận anh suốt đời. - Hiểu Đồng nghiến răng nhìn Vĩnh Phong lạnh lùng nói.

Khóe môi Vĩnh Phong giật giật, ánh mắt thoáng vẻ bất lực nhìn Hiểu Đồng. Hiểu Đồng đã không cho cậu một sự lựa chọn. Cô đã quyết định thay cậu.

- Đừng rề rà nữa, quyết định xong chưa? Tao đếm đến ba đó. - Tên Hải bắt đầu gầm gừ đếm... - Một... hai... ba... - Lập tức hắn ta kéo sợi dây thừng lớn đang cột vào cây cột gần hắn, rồi hơi thả lỏng tay cho nó rơi ra nhưng nhanh chóng chụp lại khiến cho mọi người một phen hoảng sợ.

Vĩnh Phong siết chặt tay lại. Cậu không nhìn khẩu súng trên tay hắn mà nhìn sợi dây trong tay hắn, lòng dạ như bị thiêu đốt.

- Bắt đầu lại nào... một... hai... ba... - Tên Hải vừa đếm đến ba thì thả sợi dây ra và lùi sang một bên, Vĩnh Phong không chần chừ thêm nữa, cậu lao nhanh tới chụp lấy sợi dây đang từ từ tháo mình ra khỏi cây cột và bắt đầu chuyến hành trình chết chóc.

Hiểu Đồng và bé Đường cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu đầy sợ hãi của mình.

“Đùng...”

Tiếng súng vang lên gây chấn động một góc trời, một dòng máu phun ra nơi bắp chân Vĩnh Phong khi cậu lao đến. Sợi dây thừng lớn đã rời khỏi cây cột và bốn cái khoen ở hai sợi dây thừng bậc trung bắt đầu tách nhau ra, hai đầu khoen của hai sợi dây quấn vào nhau cũng đang bắt đầu tách rời.

Mặc cơn đau tê rát ở bắp chân, Vĩnh Phong cắn chặt răng lao tới chụp lấy bốn cái khoen kia. Cậu ngã sõng xoài ra mặt đất. Sợi dây được buông ra, hai chị em Hiểu Đồng bất giác bị hất ngược ra phía sau rồi suýt trượt chân ra khỏi tấm ván nhưng cũng may, ngay lúc đó Vĩnh Phong chụp kịp kéo hai người lại.

Hiểu Đồng lo lắng quay sang nhìn bé Đường, rồi thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy con bé không sao. Cô lập tức quay người nhìn Vĩnh Phong, máu từ bắt chân Vĩnh Phong chảy ra đỏ cả một vùng khiến Hiểu Đồng chết lặng.

“Đùng...”

Tiếng súng lại vang lên lần nữa nhằm ngay bả vai phải của Vĩnh Phong. Một tiếng rên lớn vang lên xé hết ruột gan Hiểu Đồng. Cô đau lòng đến độ tim gần như vỡ ra khi những giọt máu lại tiếp tục chảy ra từ trên người Vĩnh Phong. Cái cảm giác đau đớn lan tỏa ra khắp cơ thể, như thể người chịu phát súng đó chính là cô. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi cô mất luôn cảm giác lạnh lẽo mặn chát đang rơi vào khóe miệng của mình.

- Vĩnh Phong! - Hiểu Đồng gào tên cậu trong đau đớn, ánh mắt cô nhìn Vĩnh Phong đầy tuyệt vọng.

Thì ra đây chính là trò chơi của hắn ta, dùng cô để từ từ hành hạ Vĩnh Phong. Hiểu Đồng căm phẫn nhìn tên Hải.

Nhìn sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt Vĩnh Phong, răng cậu cắn chặt lấy môi, mắt khẽ khép hờ để cố hết sức giữ đầu dây có hai chị em họ. Hiểu Đồng đau đớn đưa ra quyết định, cô run rẩy yếu ớt nói:

- Vĩnh Phong thả dây ra đi!

Vĩnh Phong nghe tiếng nói của Hiểu Đồng, cậu mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt hiện rõ sự đau đớn nhưng vẫn ẩn chứa cái nhìn yêu thương, muốn mở miệng đáp nhưng lại không đủ sức, cậu mỉm cười lắc đầu.

Người cậu đã đầm đìa mồ hôi, mặt trắng bệch, môi tím tái chẳng khác gì một cái xác sống cả. Toàn thân cậu run rẩy, tuy vậy hai tay vẫn giữ chặt lấy bốn đầu khoen. Cố gắng gượng người ngồi dậy, cho đến khi ngồi dậy được, máu chỗ cậu ngã xuống loang ra thành một vũng đỏ thẫm, cậu thở hồng hộc như người chết ngạt muốn tìm chút không khí còn sót lại.

- Em xin anh hãy thả ra đi, Vĩnh Phong! Đừng có ngốc nữa, buông dây ra và chạy đi. Anh làm vậy chỉ có chết mà thôi. - Hiểu Đồng lần nữa van xin trong nước mắt.

Nhưng Vĩnh Phong run rẩy ngang bướng lắc đầu, bặm môi giữ chặt. Tên Hải nãy giờ vẫn đang quan sát thì lấy làm thích chí cười nham hiểm. Hắn bước đến đá vào vai phải của Vĩnh Phong ngay chỗ bị bắn.

- Á... - Vĩnh Phong đau đớn hét lên một tiếng, bàn tay đang nắm chặt đầu dây của bé Đường bật ra, sợi dây bị thu lại phía sau.

- Bé Đường! - Hiểu Đồng trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn bé Đường đang bật ra khỏi tấm ván dưới chân và rơi xuống.

Bé Đường rơi xuống, nhưng thật may mắn, Vĩnh Phong đã nhào tới chụp kịp. Cậu cố sức giữ lại với cánh tay bị thương của mình vì vậy mà máu từ đó lại tuôn ra nhiều hơn.

- Mày khá lắm, chịu đựng lâu vậy.

- Tôi xin anh, hãy tha cho họ đi được không? - Hiểu Đồng thấy cổ họng mình khô khốc khi nói lời cầu xin với tên Hải. - Xin anh đó, hãy tha cho họ đi, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa sao cũng được.

- Tha cho hắn ta à? - Tên Hải hỏi lại với giọng bỡn cợt, rồi quét mắt nhìn Vĩnh Phong đầy căm hận. - Đừng nằm mơ. Chính vì hắn mà đại ca của tao phải chết. Tụi bây có biết là không có đại ca, tao đã chết mất xác từ lâu rồi hay không. Đối với tao đại ca vừa là cha vừa là anh. Cho nên… - Hắn gằn giọng nhìn Vĩnh Phong rồi bước lại đạp vào cái chân bị thương của cậu chà xát thật mạnh làm máu không ngừng chảy ra, Vĩnh Phong đau đớn hét lên. - Cho nên tao muốn để cho tên khốn này chịu đủ sự hành hạ đau đớn tao mới cam lòng.

- Đừng mà, tôi xin anh! - Hiểu Đồng đau xót rên lên, trước mặt cô là an nguy của Vĩnh Phong, đằng sau cô là bé Đường đang trên bờ vực, con bé đã ngất xỉu vì sợ hãi.

- Van xin anh cũng vô ích thôi cưng à, lo cho bản thân mình trước đi, bây giờ là tới lượt cưng. - Hắn đểu giả nhìn Hiểu Đồng cười, rồi quay lại nhìn Vĩnh Phong nói: - Lần này tao nên bắn vào đâu nhỉ, bắn vào đầu mày hay là bắn vào cánh tay còn lại của mày đây?

Tên Hải nói xong liền đưa tay vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ sau đó nhìn Hiểu Đồng, khóe môi nở nụ cười gian ác.

- Tao quyết định rồi, phải để cho mày chứng kiến cái cảnh người con gái mày yêu và em gái của mày chết trước mắt mày thì mới thú vị. Để xem lần này tao bắn vào tay trái của mày thì mày còn chịu được nữa hay không.

Vừa nói hắn ta vừa lùi lại mấy bước, tay đưa súng lên nhắm vào cánh tay trái của Vĩnh Phong. Khi mà hắn ta chuẩn bị bóp cò, toàn thân Vĩnh Phong run lên, ánh mắt đầy tia giết người nhìn tên Hải, nhưng thái độ của cậu chỉ càng khiến hắn ta thích chí hơn mà thôi.

- Đừng mà, tôi xin anh! - Hiểu Đồng khóc ngất lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô cắn chặt môi quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thêm lần nữa. Cô tự trách, nếu như cô không xuất hiện, vậy thì Vĩnh Phong sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Ngay khi tên Hải bóp cò thì hai bóng người xuất hiện sau lưng hắn ta.

Tuấn Kiệt chụp lấy tay cầm súng của tên Hải giơ lên cao, phát súng nhằm vào Vĩnh Phong vì vậy mà bắn lên không trung tạo ra một âm thanh xé gió. Ngay khi Tuấn Kiệt và tên Hải đang giằng nhau khẩu súng trên tay hắn thì Anh Kỳ đã đập vào người hắn ta một gậy thật mạnh khiến hắn choáng váng ngã xuống. Khẩu súng vì vậy cũng rơi xuống văng ra xa.

Ngay lúc đó, sức chịu đựng của Vĩnh Phong đã đến giới hạn, cậu ngã xuống, tay buông lỏng bốn đầu dây mà bản thân sống chết giữ nãy giờ lúc nào không hay. Cậu quay người lại muốn giữ lại nhưng cậu không còn đủ sức nữa, đau xót nhìn Hiểu Đồng bật ra khỏi tấm ván và rơi xuống, cậu hét lên tiếng gọi tuyệt vọng:

- Hiểu Đồng...

Hiểu Đồng đang nhắm mắt rồi chợt thấy cả người nhẹ bẫng rơi xuống, sau đó nghe tiếng hét của Vĩnh Phong. Cô mở mắt ra cảm thấy khóe mắt cay cay bởi luồng không khí mạnh hất vào mặt. Cô bèn khép mi lại đón chờ cái chết đến gần, trong lòng thốt lên một câu: “Vĩnh Phong, vĩnh biệt”.

Nhưng ngay sau đó cô bỗng thấy bị siết mạnh và kéo giật lại, người cô đập mạnh vào bức tường.

Tuấn Kiệt và Anh Kỳ đành bỏ mặc tên Hải ở đó chạy đuổi theo sợi dây của bé Đường và Hiểu Đồng. Tuấn Kiệt nhanh chân chụp lấy sợi dây của Hiểu Đồng kéo cô lại kịp thời trước khi sợi dây rơi xuống. Cậu thở phào nhìn sang Anh Kỳ.

Anh Kỳ cũng đã chụp được sợi dây của bé Đường trước khi rơi xuống, cô cũng quay đầu lại nhìn Tuấn Kiệt rồi nở nụ cười vui mừng.

Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu rồi dùng hết sức kéo hai chị em Hiểu Đồng lên. Bé Đường còn nhỏ lại gầy nên Anh Kỳ nhanh chóng cứu được cô bé lên. Tuấn Kiệt khá vất vả kéo Hiểu Đồng lên vì cậu sợ cô va đập mạnh vào tường sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của Hiểu Đồng. Anh Kỳ vội vàng đặt bé Đường xuống, chạy đến cùng Tuấn Kiệt phụ giúp kéo Hiểu Đồng lên.

Hai người họ không biết rằng sau cú đập choáng váng, tên Hải bắt đầu tỉnh lại, hắn thấy hai người họ đang hợp sức cứu Hiểu Đồng thì nhìn thấy khẩu súng liền lao đến chụp lấy nhắm hướng họ bắn. Nhưng Vĩnh Phong đã nhìn thấy, cậu cố gắng hết sức lao đến, hai bên giằng co quyết liệt nhưng Vĩnh Phong đã kiệt sức, khẩu súng dần dần bị tên Hải chĩa về phía đầu cậu.

Và trước khi tên Hải kịp bóp cò thì một tiếng súng vang lên sau lưng hắn. Hắn ta gục xuống đất ngay lập tức. Trong cơn mơ màng, Vĩnh Phong nhìn thấy Vũ Quỳnh đang cầm súng đứng đó. Chính cô đã cứu cậu, Vĩnh Phong từ từ khuỵu xuống.

Anh Kỳ và Tuấn Kiệt cũng cứu được Hiểu Đồng lên và đang đưa cô tới bên Vĩnh Phong. Hiểu Đồng ngồi sụp xuống bên cạnh Vĩnh Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Vĩnh Phong mừng rỡ khi thấy Hiểu Đồng không sao rồi từ từ khép mắt lại.

- Vĩnh Phong, xin anh, mau tỉnh lại đi! - Hiểu Đồng kinh hãi kêu lên, cố lay người cậu nhưng Vĩnh Phong không động đậy. Tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi, sau đó cô cũng ngất đi trên thân hình toàn máu của Vĩnh Phong.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3