Nói yêu em bảy lần - Chương 7 - Phần 2

Tùng Linh thật là tức chết với bà chị này, nhỏ hậm hực nuốt cục tức vào trong bụng, đành ra sức cổ vũ cho thằng Nguyên.

Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của thằng Nguyên có hạn, nó quăng Tùng Linh xuống đất, còn mình ngã lần ra đất nằm thở hổn hển. Tùng Linh bị quăng cũng có chút đau, nhỏ suýt xoa rên rỉ rồi lườm thằng nguyên mắng mỏ một câu:

- Ông thật là vô dụng.

- Cõng con heo nái như bà, không chết cũng bị thương. – Thằng Nguyên liền trừng mắt, chề môi chế giễu nhỏ.

- Này, tui chẳng qua có lòng tốt giúp ông mà thôi. Cái này là thực tập trước, lỡ sau này ông có bạn gái thì có đủ sức mà cõng bạn gái chứ. – Tùng Linh hĩnh mũi đáp lời.

- Yên tâm đi, tui có quen bạn gái cũng không quen heo nái đâu. – Thằng Nguyên cười ha ha nói.

- Ông không nghe câu: “Yêu em mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua”. Tui sợ đến lúc đó, ông không đủ sức khỏe, làm sao mà leo núi, lội sông với băng đèo, nên mới tập dần cho ông. Lòng tốt như thế, mà ông không biết, còn dám sỉ nhục cân nặng của tui.

- Thôi, cảm ơn lòng tốt của bà, để dành bà xài đi. – Thằng Nguyên bĩu môi – Yêu mà vất vả như thế, tui cam tâm tình nguyện đi tu.

Thấy hai đứa cãi nhau õm tỏi, Tuấn Anh bèn nói:

- Được rồi, có cãi nhau đến ngày mai thì thua vẫn là thua thôi. Đừng có làm bộ đánh trống lãng làm gì nữa.

Hai đứa nghe xong, đưa mắt nhìn nhau bị xị mặt mày, không ngờ chiêu này của tụi nó lại bị Tuấn Anh nhìn ra nhanh chóng như thế.

- Hihi... cá cho vui thôi mà, thắng thua cũng đâu thành vấn đề. – Quỳnh Chi bước đến cười hiền hậu lên tiếng nói.

- Haha...chị nói đúng đó, tụi mình chỉ là nói cá với nhau thôi, đâu có bảo người thua cuộc phải làm cái gì cho người thắng đâu đúng không. – Tùng Linh cố làm ra vẻ cười khoái chí lên tiếng phụ họa. Xong rồi nhỏ khoát tay bảo – Thôi, tập nhiêu đây đủ rồi, em vào nhà tắm rửa đây.

Nhỏ chẳng thà vào nhà con hơn ở lại chỗ khiến người ta mệt đứt hơi này, ở đây có hai con kỳ đà tổ bố thế này, ở lại cũng như không. Về nhà tắm rửa ăn sáng, lấy sức để bắt đầu kế hoạch thứ 2 của mình.

Mẹ nhỏ thức dậy, bỗng thấy cửa nhà mở toang thì hoảng hốt hô to khiến cả nhà bị kinh hãi.

- Anh ơi, mau ra đây xem nè.

Ba nhỏ đang đánh răng trong buồng tắm thì vội vàng chạy ra xem mẹ nhỏ đã xảy ra chuyện gì, miệng đầy kem bọt cố hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- Trời ơi! Nhà mình vừa có trộm. Cửa nhà bị mở ra rồi đây nè. – Mẹ nhỏ vừa kêu lên vừa đẩy cánh cửa để chứng minh rằng nó không hề được khóa.

Ba nhỏ nhìn quanh nhà, xe máy, ti vi đầu đĩa...tất cả mọi thứ gần như vẫn còn đầy đủ không thiếu một thứ gì. Ông nhìn lại cửa cổng, nó vẫn được khóa trái đoàn hoàng, làm gì có thằng ăn trộm vào nhà mà chẳng lấy thứ gì, còn cẩn thận khóa cửa cổng lại như thế chứ. Ông cau mày, nhăn mặt nhìn mẹ hỏi:

- Có khi nào hôm qua em quên khóa cửa nhà không?

- Không thể nào. Hôm qua, em đã khóa cửa cẩn thận rồi mới vào phòng mà. – Mẹ nhỏ lắc đầu.

- Sao kì vậy ta. – Ba nhỏ chậc lưỡi một cái nghi hoặc.

Ngay lúc đó, đáp án cho sự nghi hoặc của ba nhỏ đã sáng tỏ, Tùng Linh từ bên ngoài mở khóa cửa cổng rồi đi vào nhà với vẻ mặt bí xị đầy thất vọng.

Mẹ nhỏ nhìn nhỏ trong bộ đồ thể thao, như không thể tin vào chính mắt mình, lập cập lên tiếng hỏi nhỏ.

- Là con mở cửa nhà mình hả.

Nhỏ ảo nảo gật đầu, không để ý đến tâm trạng cùng ánh nhìn của ba mẹ nhỏ.

- Con đi tập thể dục buổi sáng hả?

Mẹ nhỏ tiếp tục đặt câu hỏi trong khi nhỏ cầm lấy cái bình nước thủy tinh còn lưng chừng nước, không thèm rót ra ly luôn, cứ thể mở nắp ra mà tu một hơi hết sạch.

- Mẹ à, mẹ đừng hỏi nữa, giờ con đuối như trái chuối rồi.

Nhỏ nói xong thì ngã mình cái phịch lên cái ghế sofa, hai mắt nhắm ghiền lại không chút cục cựa.

Mẹ nhỏ thấy thế thì hoảng hốt lao đến bên nhỏ sờ trán. Nhỏ mới tập thể dục xong, tuy không có mệt như thằng Nguyên nhưng vẫn rất ư là mệt. Người cũng ra nhiều mồ hôi, và nóng.

- Không được rồi, con mau lên thay quần áo, ba chở con đi bệnh viện khám mới được.

- Trời ơi, con có bị cái gì đâu mà đi bệnh viện hả mẹ? – Nhỏ giật mình mở mắt nhìn mẹ nhỏ.

- Hôm nay tự nhiên con dậy sớm đi tập thể dục. Đây đúng là chuyện lạ trăm năm mới gặp. Mẹ đang nghi ngờ có phải con bị nóng quá nên ấm đầu hay không, nhưng trán con chỉ hơi hơi nóng mà thôi.

Biết mẹ trêu mình, Tùng Linh đứng dậy ôm bụng đói liền bảo:

- Mẹ, làm đồ ăn sáng nhanh lên, con đói bụng quá. Con đi tắm một cái rồi ra ăn ngay.

Nói xong, Tùng Linh vội vàng đi lên lầu, lát sau nhỏ xuống ăn sáng.

Vì chê đồ ăn bên ngoài thường không hợp vệ sinh, nên mẹ nhỏ ít khi để gia đình ăn bên ngoài. Vì vậy thường mua đồ về dự trữ trong tủ lạnh, làm đồ ăn sáng càng đơn giản hơn. Đôi khi chỉ là cơm chiên, phở hay hủ tiếu. Hôm nay thì là bánh mì sandwich với trứng ốp la.

Nhỏ tắm xong rồi, đi xuống bàn ăn, nhìn mắt dĩa đồ trứng ốp la trên bàn nuốt ực ực vẫn không chịu ăn, mẹ nhỏ ngạc nhiên nhìn ba hỏi:

- Anh có thấy con gái anh hôm nay có vấn đề hay không?

Ba nhỏ đương nhiên cũng nhận ra, hiểu con không ai bằng cha mẹ mà. Mọi hôm, chỉ cần thấy đồ ăn là nhỏ đã bay vô cháp liên tục, thế mà hôm nay lại không chịu ăn. Cho nên ba nhỏ nghi ngờ, phải chăng là nhỏ bị bệnh thật, bèn nói:

- Ăn một chút đi, ba đưa con khám bệnh.

- Con đã nói, con đâu có bị bệnh gì đâu. – Tùng Linh giật mình vội lên tiếng.

- Vậy sao con không ăn? – Ba nhỏ ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì con chờ anh Tuấn Anh qua cùng ăn cả nhà luôn mà. – Trong cái nhà này, người ngủ muộn nhất luôn là nhỏ, cho nên khi nhỏ ngồi lên bàn ăn thì mọi người đã tập trung ngồi ở bàn ăn hết rồi, chỉ đợi nhỏ mà thôi. Hôm nay nhỏ dậy sớm, đương nhiên là Tuấn Anh chưa qua rồi.

- Khỏi chờ, cứ ăn đi. Tuấn Anh hôm nay không có qua đâu. – Mẹ nhỏ liền đáp cho nhỏ hay – Lúc nãy nó có qua nói, nó đi ăn sáng cùng bạn.

- Cái gì? – Tùng Linh đứng bật dậy hét lên khiến ba mẹ nhỏ giật cả mình.

- Cái con bé này, con bị làm sao thế hả. – Mẹ nhỏ cằn nhằn ngay lập tức.

Tùng Linh sầu thảm ngồi xuống ghế, đành cặm cụi ăn sáng, nhỏ cố ăn cho thật nhanh. Nhỏ không ngờ lần này mình lại tự hại mình như thế.

Vừa ăn sáng xong, Tùng Linh về phòng đi qua đi lại suy nghĩ, không biết Tuấn Anh và Quỳnh Chi hai người họ đi đâu. Nhỏ tức tối quá, gọi điện thoại ngay cho mấy đứa bạn, phàn nàn về hai con kỳ đà bự tổ bố mà nhỏ vấp phải.

- Cái thằng cha Nguyên kia, tui nhất định sẽ lột da, uống máu, ăn thịt ổng cho mà xem.

- Bà bình tĩnh đi. Người ta nói: “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau”. – Nhỏ Phương lập tức khuyên can ngay – Ông Nguyên cứ để sau này tụi mình trả thù sau, bây giờ mục đích trước mắt chính là chị Quỳnh Chi. Làm thế nào mới để chị ấy không tiếp cận được anh Tuấn Anh nữa kìa.

- Nhưng làm cách nào mới được chứ? – Nhỏ càu nhàu hỏi.

- Tất nhiên là nắm chặt, không buông …

Một câu phán xanh rờn đến lạnh tóc gáy, cái gì mà nắm chặt không nuông cơ chứ. Tuấn Anh nếu dễ nắm được như thế thì nhỏ đâu cần vất vả khổ sở làm gì nữa chứ.

Tùng Linh chán nản thở dài quăng điện thoại xuống, thì điện thoải của nhỏ lại reo lên, là thằng Nguyên gọi, Tùng Linh ghiến răng nhận máy:

- Gọi cái gì?

- Này, bà dám dùng giọng nói này để nói với người giúp đỡ bà à. – Thằng Hoàng Nguyên liền gào lên bên điện thoại.

- Giúp đỡ cái đầu của ông, làm hỏng hết kế hoạch của tui rồi.

- Nè, đâu phải một mình tui làm hỏng đâu, bà cứ giỏi đổ thừa. Rõ ràng nếu tui không đến xem trò vui, thì cái mặt của bà chui lỗ nào. Nhìn người ta tập thể dục bên nhau, bà không thấy tủi thân à.

- Ờ thì…– Nhỏ hơi đuối lí, đúng là sáng nay, Thằng Nguyên giúp nhỏ đỡ mất mặt thiệt – Ông gọi tui có gì không?

- Nể tình bà là bạn, nên tui làm tình báo, báo cho bà hay một chuyện? – Thằng Nguyên tằng hắng một cái rồi nói – Một chuyện liên quan đến tình địch của bà.

Nghe hai chữ tình địch, hai mắt nhỏ sáng lên như hai ánh đền xe pha, hỏi dồn dập:

- Là chuyện gì, ông mau nói đi.

- Tui vất vả lắm mới moi được thông tin, bà nghĩ tui dễ dàng nói ra thế à? – Thằng Nguyên cười gian bên điện thoại, rõ ràng là đang làm một cuộc trao đổi mà dường như là bất lợi cho nhỏ.

Nhưng Tùng Linh đâu có dễ dàng bị uy hiếp như thế, nhỏ cười khằn nói:

- Lúc nãy, nhỏ Phương nói với tui câu này, đố ông là câu gì?

- Câu gì? – Thằng Nguyên đoán không ra bèn hỏi.

- Nhỏ bảo là: “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau”, nhưng giờ tui thấy là “ Bình tĩnh tự tin nhưng cay cú. Không cần chịu đựng, trả thù ngay”. Cái tội làm tui ê mặt, bây giờ tui tính sổ luôn với ông, không cần chờ nữa. Nói đi, muốn tui đánh ở đâu?

Thằng Nguyên nghe nói thế thì xanh mặt, ai chứ Tùng Linh thì chắc chắn nói là sẽ làm. Dù nó là con trai, nhưng Tùng Linh lại có võ, đấu thế nào cũng sẽ mang tiếng hết. Đánh thắng thì sẽ không được phục, đánh thua thì nhục, đường nào cũng là đường chết. Cho nên thằng Nguyên chọn cách thành thật khai báo:

- Nói cho bà biết nè. Nghe nói, chị Quỳnh Chi sẽ đến nhà anh Tuấn Anh để cùng học đấy.

- Cái gì? – Nhỏ nghe hai lỗ tai bùng bùng cả lên, lắp bắp hỏi lại – Làm sao ông biết.

- Haha, tui là siêu điệp viên mà.

- Ông cứ ở đó mà tự sướng đi, tui phải qua nhà anh Tuấn Anh ngay lập tức đây…– Nhỏ định gác máy, nhưng nghĩ đến một chuyện liền nói lớn ra lệnh – Ông mau mang tập vở đến nhà anh Tuấn Anh ngay lập tức.

Nói xong nhỏ vội vàng gác máy, sau đó thu dọn tập vở chuẩn bị đi qua nhà Tuấn Anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỏ quyết định không đi cửa chính mà cứ trực tiếp dùng ván làm cầu băng qua ban công nhà Tuấn Anh. Đây là cách nhanh nhất, không mất thời gian nhất, cứ một giây trôi qua thì lại tăng thêm một cơ hội cho Quỳnh Chi.

Khi Tùng Linh an toàn tiếp bàn công thì cũng vừa lúc cửa ban công vừa mở ra. Người trong kẻ ngoài bốn mắt nhìn nhau. Quỳnh Chi há hốc miệng nhìn nhỏ hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Nhà em bên kia. – Bị bắt gặp bất ngờ, Tùng Linh ấp úng đáp, sau đó nhỏ nhăn răng cười một cách nham nhở nói – Đi tắt, đi tắt. Sao chị ở đây?

- Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ đến đây học cùng anh Tuấn Anh. – Quỳnh Chi nhoẻn miệng cười nói – Cám ơn em nhiều lắm nhé Tùng Linh. Nhờ có em giúp đỡ mà chị mới có cơ hội học cùng với anh Tuấn Anh.

Tùng Linh nghe Quỳnh Chi nói, nhỏ thật sự muốn khóc, nhưng khổ nổi khóc không ra nước mắt. Nhỏ lấy gậy đập lưng mình rồi, bây giờ có hối cũng không kịp. Nhỏ biết làm sao đây.

Dù sao đã đâm lao thì đành phải theo lao mà thôi, nhỏ cười cười bảo:

- Trùng hợp thật. Ngày nào em cũng cùng anh ấy học chung hết, giờ có thêm chị thì càng vui.

- Em cũng học chung anh ấy nữa à? – Quỳnh Chi có chút thất vọng nhìn nhỏ hỏi.

Tùng Linh cười thầm khi thấy vẻ mặt tươi tắn của Quỳnh Chi giống như bông hoa đang nở bỗng héo úa.

- Học lực của em đang khá lên là do anh Tuấn Anh kèm em mỗi ngày đó chị. À đúng rồi, lát nữa bạn em cũng đến, có gì chị kèm cậu ấy giúp em với nha.

Tuấn Anh vừa đem nước vào phòng, nhìn thấy nhỏ thì cau mày hỏi:

- Sao em lại ở đây.

- Em có mấy bài không hiểu nên qua đây nhờ anh giảng giúp em. – Nhỏ bèn tì tửng đáp lời, sau đó không đợi Tuấn Anh và Quỳnh Chi nói thêm, nhỏ bày biện tập vở lên bàn ngồi nhỏ của Tuấn Anh ra vẻ chăm chú làm bài. Tiếp sau đó, nhỏ không để Tuấn Anh và Quỳnh Chi có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều, Quỳnh Chi vừa hỏi Tuấn Anh thì nhỏ liền lặp tức gọi:

- Anh, em không hiểu cái này.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông cửa nhà Tuấn Anh reo lên, Tuấn Anh bèn đi mở cửa, Tùng Linh hí hửng, chắc chắn là thằng Nguyên chứ không phải ai khác.

Vậy là thành một bộ tứ. Nhỏ với Tuấn Anh, còn thằng Nguyên với Quỳnh Chi. Dù sao Quỳnh Chi cũng là học sinh giỏi, chuyện kèm cho thằng Nguyên là không thành vấn đề. Chỉ tội cho thằng Nguyên, cái thằng tức tối cứ hay ném ánh mắt khủng bồ về phái nhỏ, khi không bị bắt ngồi học, thật là tức chết mà.

Tùng Linh nháy mắt đáp trả thằng Nguyên:

- Vì sự nghiệp trái tim yêu của bạn thân ông, thôi ráng đi.

Cả buổi học, rốt cuộc hai đứa đã thành công ngăn chặn được hành động tiếp cận của Quỳnh Chi đối với Tuấn Anh. Nhưng mấy bài tập của nhỏ quả thật không khó cho mấy, cho nên dù nhỏ có cố tình không hiểu bài thế nào, nhỏ cũng giữ lại một chút trí tuệ trước mặt Tuấn Anh. Không thể để Tuấn Anh nhìn nhỏ trở thành một con mít đặc đầu óc như thế được.

- Được rồi, nghĩ xã hơi thôi. – Tuấn Anh gấp sách bài tập của nhỏ lại và phán.

Tùng Linh liếc nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi, nhỏ đinh ninh Quỳnh Chi sẽ về nhà, cho nên cũng hớn hở bảo:

- Học đến đây thôi.

Nào ngờ, Tuấn Anh lại nhìn Quỳnh Chi và hỏi:

- Bài nào em không hiểu đâu? Để anh xem giúp cho.

- Dạ. – Quỳnh Chi cười tét miệng đến mang tai khi nghe ngợi ý của Tuấn Anh. Cô vội vàng đem tập vở lại ngồi bên cạnh Tuấn Anh, lật ra bài mình không giải được.

Thằng Nguyên nghe được về thì mừng quýnh cả lên, vội vàng thu xếp bài vở, ra về ngay lập tức không cần nói tiếng thứ 2. Cả một buổi sáng của thằng này đã bị lãng phí một cách lãng xẹt trong đau đớn và tức tưởi. Nghe Tuấn Anh nói thế, thằng Nguyên run sợ trong lòng, lập tức ôm cặp lao nhanh ra cửa, chỉ tiếc là Tùng Linh đã nhanh tay hơn nó một bước, nhỏ nắm áo giữ thằng Nguyên lại.

Thằng Nguyên định lên tiếng phản đối thì nhỏ đã cung tay tạo thành nấm đấm đầy đe dọa trước mặt thằng Nguyên, khiến thằng này nuốt nước mắt cay đắng vào lòng mà quay trở lại. Ai bảo nó là con trai, nhưng không đấu lại một con nhỏ có võ như Tùng Linh làm chị, cho nên mới phải chịu đựng sự đày ải này.

- Sao hai đứa chưa về nhà? – Tuấn Anh nhìn hai đứa ngạc nhiên hỏi, khi hai đứa tò tò quay trở lại.

- À, em thấy cũng trưa rồi, nên mời bạn Nguyên ở lại ăn cơm –Tùng Linh cười hehe nói dối –Mẹ chưa nấu cơm xong, nên tụi em ở đây chơi, đợi khi nào mẹ nấu xong rồi thì chúng ta cùng về ăn cơm luôn. Chứ giờ về bên đó, tụi em cũng chả biết làm gì, em thì không thể dẫn bạn ấy về phòng rồi, mà để Nguyên ngồi một mình ở sofa thì mắc công, bạn ấy thấy ngại.

Tuấn Anh không nói gì, lại cúi đầu ngồi giảng bài cho Quỳnh Chi. Tùng Linh nháy mắt ra hiệu cho thằng Nguyên, bảo thằng này làm gì để phá hoại hai người họ đi. Nhưng thằng Nguyên chỉ muốn về nhà nằm nghĩ sau một buổi học căng thẳng và chán chết chẳng khác nào học ở trường này. Tùng Linh liền dậm mạnh vào chân thằng Nguyên khi mà thằng này lắc đầu từ chối.

- Ui da...

Tiếng thét của thằng Nguyên vang lên lanh lảnh khiến Tuấn Anh và Quỳnh Chi giật mình ngẩng đầu hỏi:

- Sao vậy.

- Haha, bạn ấy ngồi học lâu quá, nên khi đứng lên chân bị tê đó mà. – Tùng Linh cười dùng tay đập đập vào lưng thằng Nguyên mấy cái thiếu điều khiến thằng thổ huyết tại chỗ mà thôi.

Thằng Nguyên dù đau muốn chảy nước mắt vẫn chỉ dám nhăn nhó cười bảo:

- Chân em đúng là bị tê, tê đến mức phổi em sắp dập nát rồi.

Nói xong thì lườm cho Tùng Linh một cái lườm cháy xém đến tận da. Sau đó thì quăng hết cái túi xách của nó xuống đất rồi hậm hực ngồi xuống.

- Anh, anh mau dạy chị Quỳnh Chi làm bài nhanh đi anh, để chị ấy còn về nhà mà ăn cơm nữa chứ. Nhà chị ấy xa lắm đấy. - Tùng Linh kệ xác việc làm nũng của thằng Nguyên, nhỏ nhìn Tuấn Anh khẽ giục.

- Chẳng phải em bảo lát nữa chúng ta cùng đi về nhà em ăn cơm hay sao? - Quỳnh Chi nhìn nhỏ tròn mắt hỏi.

- Em nói chúng ta là em, anh Tuấn Anh và Nguyên, chứ không bao gồm cả chị. –Nhỏ làm bộ mặt áy náy đáp – Xin lỗi chị nhé, nhà em cơm nước đơn sơ, cho nên em ngại mời chị đến nhà ăn. Còn thằng bạn này của em thuộc loại heo bò rồi chị à, cám lợn nó còn ăn được chứ đừng nói tới cái gì.

- Không sao. Chị cũng không kén ăn cho lắm đâu. – Quỳnh Chi cười đáp gợi ý.

- Nhưng mà, em sợ mẹ em không có nấu đủ cơm. – Nhỏ cúi đầu làm ra vẻ khó xử đáp, nhỏ không tin Quỳnh Chi lại có thể mặt dày đến mức muốn ăn chực nhà nhỏ một bữa cơm. Nhỏ chêm thêm một câu cho chắc ăn.

- Thôi để bữa khác, em mời chị sang nhà em ăn cơm chị nha.

Nhỏ nhìn vẻ mặt tủi ngỉu vì thất vọng của của Quỳnh Chi, tự nhiên nhỏ thấy hối hận quá, ăn năn quá, tự nhiên nhỏ lôi chị ấy vào trong cuộc đã giờ thì muốn đá người ta ra. Đúng là nhỏ có tội quá nhiều, còn liên lụy đến thằng bạn thân nữa chứ.

Tùng Linh quay sang nhìn mặt thằng Nguyên, thấy cái mặt bí xị của thằng này, nhỏ cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, mặt dù lương tâm nhỏ bị chó tha hết mấy mẩu rồi.

- Nguyên! Tui với ông chơi trò chơi cho đỡ chán nhé.

- Trò gì? – Thằng Nguyên nằm bẹp lên mặt bàn chán chường hỏi.

Tùng Linh gãi gãi đầu nói:

- Hay tui với ông chơi câu nói lái đi.

- Nói lái. – Thằng Nguyên ngóc đầu dậy tỏ vẻ hứng thú – Thế nào đây.

- Tui đưa ra hai chữ, ông phải đọc ra một câu có hai chữ đó và hai chữ lái lại của chữ đó. Giống câu này nè “Đơn giản giống như đang giỡn” vậy đó. Thế nào?

- Được, chơi thì chơi. – Thằng Nguyên tỏ vẻ hào hứng gật đầu.

- Thế nhé. – Tùng Linh gật đầu rồi tằng hắng một cái, ngẫm nghĩ rồi nói – “Mồm to”.

Thằng Nguyên gãi gãi đầu sau đó ngẫm nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra, dù sao đây cũng là lần đầu cậu chơi mấy cái này, Tuấn Anh cảm thấy trò chơi cũng thú vị, nghĩ một cái bèn lên tiếng nói thử:

- “Cô gái mồm to lặn lội mò tôm”.

- Hay. – Tùng Linh vỗ tay khen ngợi – Tiếp nè: “Lương thầy”.

- Lương thầy tiền lính tính tiền xong - Tuấn Anh tươi cười đáp, cảm thấy thú vị mà không nhàm chán.

- Cá đối. – Tùng Linh nói tiếp.

- Xí...câu này em trả lời được. – Thằng Nguyên giơ tay chặn Tuấn Anh lại và kêu lên – Con cá đối nằm trên cối đá. Đúng không, hô hô...

- Chị cũng muốn chơi. – Quỳnh Chi lên tiếng muốn tham gia.

- Được thôi. Cho chị ra đề đó. – Tùng Linh cũng muốn làm Quỳnh Chi vui bèn đồng ý ngay.

- Chị chọn từ “bình mực” đi. – Quỳnh Chi bèn nói, khi cầm cây bút mực trên tay.

- Bình mực, sinh sự bực mình. – Tùng Linh bèn cười đáp.

- Haha, hay ghê nha, nữa đi nữa đi... – Thằng Nguyên mắc sáng quắc kêu lên.

- Trò chơi đi với trời cho

- Yêu nhau thì ốm, ôm nhiều thì yếu

- Bí mật, bật mí, bị mất. – Tuấn Anh bèn đưa ra câu của mình.

- Cái này hay nè – Tùng Linh vỗ tay rồi nói tiếp – Ban lãnh đạo là bao lãnh đạn.

- Mơ hão cho hao mỡ.

Mọi người thay nhau nói mấy câu của mình, thằng Nguyên chế ra nhiều câu thật mắc cười khiến mọi người cười nghiêng ngả, rất vui vẻ.

Tùng Linh thấy Quỳnh Chi chơi rất vui vẻ và hòa đồng, nhỏ bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng khi mà bản thân đang chơi trò xấu với chị ấy.

- Cái gì? Rút lui á. – Nhỏ Phương và nhỏ Chi khi nghe nhỏ quyết định không rút thì không tin nổi lập tức đồng thanh kêu lên.

Tùng Linh gật gật đầu với nét mặt sầu khổ.

- Hôm qua bà bị bệnh à. – Nhỏ Phương đưa tay sờ sờ trán nhỏ để xem có phải nhó bị sốt đến mức ngu người như thế hay không?

- Dẹp, tui không bệnh biếc gì hết. – Nhỏ gạt tay nhỏ Phương ra uể oải nằm sóng soài lên bàn – Chỉ là tui cảm giác làm vậy thì thật có lỗi với chị Quỳnh Chi. Làm người ai làm thế chứ.

- Bà thật là, làm người mới làm thế, làm óc heo mới cư xử như bà. Thương hại kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, thà ta phụ người, chứ đừng để người phụ ta, bà quên rồi sao. – Nhỏ Chi đập bàn kêu lên muốn khích lệ nhỏ. nhưng nhìn thấy Tùng Linh lắc đầu, nhỏ cũng cụp mắt ngồi xuống ghế than thở theo – Thật ra tụi tui cũng thấy hơi có lỗi với chị ấy, nhưng mà dù sao, bà là bạn của tụi tui, tụi tui đương nhiên là ủng hộ bà hơn, cho nên...

Tùng Linh cảm động nhìn hai đứa bạn, cả ba cùng ôm nhau thở dài.

Ngay lúc ba nhỏ đang ôm nhau rầu rỉ thì Lập Khiêm và Diệp Hân tay trong tay cười vui vẻ đi ngang qua lớp họ, trong hai nghười thật đẹp đôi khiến người ta ghen tỵ vô cùng. Hai người họ nhìn ba nhỏ cười hi hi vài tiếng rồi bỏ đi mất dạng. Nhỏ Phương ghiến ghiến răng bảo:

- Mà thật ra khi nào chúng ta mới có người yêu nhỉ. Bây giờ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò mà, không có người yêu thật là uổng kiếp đời học sinh.

- Nhìn xung quanh xem, có thằng bạn nào của tụi mình ra hồn hay không? Cặp kè để rồi chia tay, tui hổng thích. - Nhỏ Chi lắc đầu đưa ra lý luận của mình.

- Làm sao để tìm ra một người bạn trai lí tưởng đây nhỉ. – Tùng Linh lần nữa thở dài nói.

- Con trai tốt tính thì thường xấu trai. – Nhỏ Phương nói.

- Con trai đẹp trai thì lại không tốt tính - Nhỏ Chi tiếp tục.

- Con trai đẹp trai và tốt tính thì đã có bạn gái rồi.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái thì thường là đồ vô dụng.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh thì sẽ không để ý đến mấy đứa ngốc tụi mình.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta thì thường là những tay chơi.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta và chân thành thì thường là những thằng đồng tính ẻo lả.

- Con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến chúng ta và chân thành, ngay thẳng và không bao giờ nhìn chúng ta bằng con mắt khác thì thường là những thằng có vấn đề.

Nghe hai đứa bạn cùng lúc đưa ra những lời than thở về con trai thời đại này, Tùng Linh đến hoa cả mắt, cứ như thể con trai trên đời này đếu biến mất hay có vấn đề háo ráo rọi. Nhỏ đang bi quan, tự nhiên thấy hai nhỏ bạn còn bi quan hơn.

- Tui thấy mấy bà cứ than thở kiểu này, thì có mà đến tết Ma rốc mới có được bạn trai. Thử nhìn lại xem, con trai đẹp trai và tốt tính mà chưa có bạn gái và thông minh mà để ý đến các bà và chân thành, ngay thẳng và không bao giờ nhìn các bà bằng con mắt khác có ở ngay đây nè. – Thằng Nguyên tí tởn ưỡn ngực tỏ vẻ nhìn ba người họ nói.

Ba nhỏ không hẹn mà gặp cùng nhau: Xiiiiiiiiiiiiiiiiii một cái rõ dài.

Thằng Nguyên tức tưởi nhìn ba con nhỏ bạn thân mắng:

- Mấy bà nhớ nhé, sau này đừng có gì cũng kêu tui nha.

- Vậy vụ cá cược bà tính sao? – Nhỏ Phương ngóc đầu dậy nhìn Tùng Linh hỏi.

- Tính sao là tính sao? Chấp nhận thua chứ sao? – Tùng Linh thở dài đáp – Thời gian có hạn, mà tui thì không đủ can đảm để tiếp tục làm mối cho chị Quỳnh Chi với anh Tuấn ANh đâu. Nhìn hai người họ bên nhau mà tui tan nát cõi lòng.

- Bà khoa trương vừa phải thôi. – Nhỏ Chi lườm nhỏ mắng – Làm gì đến mức đó chứ.

- Bà không nghe câu nói “Yêu là chết trong lòng một ít” hay sao. – Tùng Linh mếu máo nói

- Được rồi, tụi tui hiểu rồi. Bà đừng buồn nữa. Bây giờ tụi tui sẽ nghĩ cách phụ bà làm sao tháot được vụ cá cược. – Nhỏ Phương an ủi nhỏ.

- Sao mấy bà ngu quá vậy. Chưa đánh mà cứ nghĩ mình thua là sao? – Thằng Nguyên bực bội vì bị phớt lờ bèn lên tiếng mắng.

- Ông thì biết gì chứ? Chuyện như vậy, làm sao chiến thắng đây?

- Cá cược đâu nhất thiết phải thắng. Cũng có thể huề mà. – Thằng Nguyên thản nhiên đáp.

- Là sao. – Ba cái đầu liền áp át thằng Nguyên chờ đợi.

- Bởi vậy mới nói, một cái đầu sang dạ còn hơn ba bộ óc ngu si. – Thắng Nguyên ưỡn ngực bĩu môi móc khóe – mấy bà không cua được anh Tuấn Anh thôi, nhưng nếu ba nhỏ kia không cua được thì chẳng phải huề hay sao?

- Phải ha. – Cả ba đồng thanh reo lên.

- Được rồi, vô học rồi, ba bà làm ơn dẹp mấy cái mặt đưa đám đi dùm tui cái, ngó lại bài tí đi, kẻo lát nữa lại ca bài ca con ngốc bây giờ.

- Bài ca con ngốc cái đầu ông. – Nhỏ Phương vác tập đập cái rầm vào người thằng Nguyên mắng.

- Con không phải sao. Chẳng phải lần nào mấy bà cũng ca:

“Một con ngốc xòe ra hai quyển sách

Nó than rằng: Không học nổi, không học nổi

Gặp cô giáo nó mới vội lật sách.

Lúc cô kêu nó ngồi khóc hu hu”.